Nhật Ký Nằm Viện - Biết Để Tránh Đi

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Lá non mọc đầu cành, 14 Tháng mười một 2020.

  1. Lá non mọc đầu cành Team Ghiền Nghệ Thuật Live

    Bài viết:
    59
    NHẬT KÝ NẰM VIỆN

    Hai ngàn chữ cho một lần nằm viện chỉ kể qua các con chữ

    Sao có thể nói hết một cuộc đời.

    * * *

    Haha một câu đề ga thôi chứ hông liên quan xíu nào.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạn có từng nghĩ sức khỏe của mình đang suôn sẻ, mỗi ngày nhảy nhót tung tăng thì đùng một cái vào viện nằm.

    Lá thật xui xẻo, phải nói cái ngày đó cho dù Lá là người chuẩn về cổ hủ cũng phải ám ảnh muốn chửi thật lớn * luôn cho rồi.

    Năm rồi là năm tuổi của Lá đấy mọi người, Lá đã thật sự rất rất cẩn thận chuyện không hay xảy ra, cũng mai là tiền tài đi thay người.

    Vừa qua năm mới thì Lá thở phào một hơi ai ngờ năm nay rơi vào kíp đổ máu bạn có tin được không trong khi người ta đang vui vẻ hào hứng vì ngày lễ đặt biệt thì tui phải lon ton xách đồ vào viện nằm.

    Trước đó đương nhiên còn gượng được.

    20/10 sáng thức dậy cái bụng bắt đầu đau dữ dội, đi hết nổi rồi nên gọi về công ty xin nghỉ thế là em tạch mất tháng lương này.

    Ban đầu mình có uống thuốc bảo hiểm ở trạm nhưng không có hết hôm đó ôm cái bụng đau rán lấy xe chạy ra xin giấy chuyển viện thì chuyện là thế này đây: Cưng ơi em còn một ngày thuốc mai quay lại mới làm giấy được em nhé thế đấy.

    Tui hết cách phải bắt xe buýt để đi xuống bệnh viện thành phố khám mà không lấy được giấy chuyển viện (nguyên nhân em nó bị hành thâm một trận).

    Đến đó thì bắt số 700 rồi là 700 chẵn á. Tui đợi tới tới gần trưa 11h mới khám xong ra. Kết quả là nhập viện.

    Đương nhiên là Lá không đi một mình là mẹ tớ nắm đầu tớ lôi đi nếu không Lá ngày 21 mới đi.

    Sắp xếp xong xui nằm chung phòng với các cô dì đang chờ mổ sỏi thận. Bạn nghĩ tới đây kết thúc không không..

    Sau khi mẹ của Lá lên phòng trực (mỗi khoa đều có phòng trực) để được hướng dẫn, kết quả là phải gom đồ về để lấy giấy chuyển viện, ngày kế lên lại để vô sổ lại từ đầu.

    Con bé ôm bụng lết trở về, ấy dà 20/10 hết vui nỗi.

    Bệnh gì thì bạn nào đọc tới cuối mình mới nói và nhân cơ hội nhắc nhở các bạn luôn.

    21/10 Sau khi trở lại thì nằm viện 1 tuần mới mổ, thời gian chờ đợi này cũng không gì đáng nói, chính là bữa nào cũng như bữa nấy trò chuyện với các cô dì trong phòng rồi nằm bẹp trong cái trời thật nóng, bực cái là mấy ông chú đi nuôi lại nghiện thuốc. Lá cực kì cự kì ghét ghét thuốc, dù hiền cũng phải hung với vụ này.

    Này nhe cũng vì vậy mà xém chút mình không thể đúng ngày mổ rồi hú hồn. Đã nằm trong phòng ngộp muốn chết mà còn hít phải khói thuốc đâu phải có một người đâu, hít phải thì Lá bắt đầu đau họng.

    Trong quá trình mổ người ta muốn phòng ngừa các yếu tố bất ngờ dẫn đến ca phẫu thuật thất bại, nóng sốt nằm trong đó đấy.

    Buổi sáng bác sĩ khám trong thời gian 6h30 đến 9h, buổi chiều thì bình thường. Các bạn biết không Lá thấy rất nhiều bạn thực tập sinh đi theo bác sĩ, tớ tuy có biết khi nghe kể các bạn thực tập trong bệnh viện nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy mà còn là lần đầu nằm viện lần đầu làm vật mẫu cho người khác thử nghiệm á tới đây các bạn tưởng tượng viễn cảnh của mấy chục con mắt nhìn chằm chằm mình rồi đi.

    Bác sĩ thấy mình còn "trẻ em" nên hỏi mổ có sẹo xấu chịu hong, tui ok chứ sao sợ gì. (tưởng bở, thật ahihi giờ thấy ngu ghê).

    Thứ 7 và chủ nhật chỉ uống thuốc chứ không có bác sĩ khám

    Sáng thứ 2 26/10 tớ đi hội chẩn, tư vấn trước khi phẫu thuật.

    Tối đó bắt đầu ngừng ăn uống vệ sinh sạch sẽ để sáng sớm hôm sau bắt đầu đưa lên thớt.

    Sáng thứ 3 27/10 theo cùng vài dì cùng phòng cũng mỗ sỏi thận cùng ngày với mình.

    Trước tiên đến thay đồ phẫu thuật (chỗ này lượt bớt 5 ngàn từ, thiệt chứ xấu hổ muốn độn thổ luôn) trong phòng đợi khá lâu, nhóm Lá đến trước nhưng lại đi phẫu thuật sau là sao chớ. Chổ này cười cười nói nói đi vào thì em nó khóc ngao ngao đi ra.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một phòng chờ khác để vô nước nước biển, chỗ này tớ gặp một người bị chém, đúng cái bạn đang nghĩ tới đó chém thanh toán giang hồ.

    Mặt dù tui là con cá 4 mắt phải gở kiến ra (vì đi phẫu thuật phải tháo các vật phẩm trên người tuy vậy vẫn thấy mờ mờ mà đúng không. Vừa bước qua cửa phòng đập vào mắt là cảnh máu me thịt thà bầm dập tui muốn rụt chân chạy rồi đó tui phải chọn cái giường góc phòng cách xa người đó một chút mới đỡ sợ, tui bổ não sợ đang nằm trong này mà mấy người đó cũng làm liều vô đây đánh đấm thêm một trận nữa.

    Làm sao biết à, lúc đầu tui ngờ ngợ rồi trước khi đi phẫu thuật có nghe chị điều dưỡng nói chuyện với nhau, lúc sau khi nghe bác sĩ vào thăm khám thì đúng là người đó.

    Người lớn tuổi thì được xếp cho mổ trước, Lá là người nhỏ tuổi nhất, tưởng tượng mấy cô chú dì lần lượt đi mổ hết còn tui trong phòng một mình thì làm gì, còn làm gì ngủ chứ sao, nằm ngủ hai giấc rồi mà còn chưa đến lượt tui.

    Bạn hỏi người bị chém đó hả, bác sĩ đem đi phẫu ổng trước rồi nếu không sao tui có thể an tâm ngủ chứ.

    Tui cũng hông có căng thẳng gì, chỉ hơi sợ mấy cái ống kim tiêm thôi. Nói vậy thôi cũng phải ổn định tinh thần nếu không tăng huyết áp là nghỉ mổ luôn.

    Bạn biết lúc đó là mấy giờ không, gần 11h trưa, tui là ca cuối cùng chắc chắn luôn Lá lạch bạch leo lên bàn mổ thì nghe ông bác sĩ nói "xong ca này là đi ăn được rồi" vậy nữa mà huhu. Trong đó hai ba người lận.

    Viết tới đây đói rồi ăn mì cái đã.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tới đây bạn cho rằng tôi sẽ chuyển qua kể khi nằm ở khu hồi sức à. Thế thì đâu còn vui nữa nếu không tui đâu có viết bài này làm chi.

    Và bạn cũng cho rằng Lá chỉ gây tê vùng mổ mới có thể tỉnh để kể có phải không.

    Thật * lúc đó tui cũng cho là như vậy.

    Quá trình mỗ như sau:

    Tiêm gây tê tại dốt sống lưng thứ mấy thì không biết, cái này này ai mổ để thì biết nè.

    Có lẽ là không ngờ tui loài cá biệt nha quá trình ngấm thuốc tê của tui có lẽ chậm hơn người ta thế rồi ông bác sĩ chưa gì đã rọc một đường vô bụng tui rồi. Tui nhớ lúc đó tui còn cố ý ngọ ngậy mấy cái ngón chân để ổng biết nữa mà nhưng hình như ổng không để ý thì phải.

    Cái cảm giác bị mổ nhát đầu thế này: Rọc rọc rọc 3 nhát y như lưỡi lam cắt vậy. Bạn nghĩ vùng bụng tui chưa có tê thì thế nào, thì la làng chứ sao, nhưng mà mình la lịch sự chút hông thôi ông bác sĩ ổng hoảng cái ổng mổ đại hoặc bỏ tui luôn thì làm sao. Đương nhiên nhịn đau vừa bình ổn nói: "Còn đau bác sĩ ơi".

    (Đọc tới đây chắc có vài người nghĩ tui viết tiểu thuyết hay truyện gì đó rồi đúng hông)

    Lúc này tui muốn chửi ra tiếng rồi tui càng hô đau ổng càng rọc rọc bụng tui thêm. (lúc này cảm giác đau chắc chỉ còn 40%) nhưng mà mổ mà còn cảm giác đau là sao chớ.

    Ổng cho người chụp mê tui luôn, có lẽ quả thật là tui mê thiệt khi tui tỉnh.. là ổng đang khâu vết mổ cho tui.

    Lá tỉnh nhưng không có mở mắt được, nhưng Lá còn cảm giác đau ở bụng vừa rên đau vừa khóc ngất luôn, hai tay thì co lên 90 độ nắm chặt mà gòng, chảy mồ hôi lạnh luôn

    (Tui mong ai đọc tới đoạn này tối đừng có mơ thấy ác mộng à nha).

    Ông bác sĩ còn bảo là đừng khóc (đau thấy bà luôn hà không cho tui khóc). Ổng nói còn khâu vài mũi nữa hà đừng khóc. Lá còn nghe ổng nói là gây mê thất bại mà. Tui bó tay, chắc tui thuộc loại miễn dịch gây mê gây tê hả, không miễn cái gì gì lại đi miễn cái đó thật muốn chết mà.

    Đến lúc tui thấy êm êm không còn ai động cho đau nữa, mới mở mắt ra để tay xuống thì đã thấy mình phòng hồi sức rồi, à quên nói tui mổ ở lầu 1 và lúc chờ và nằm hồi phục trước sau phẫu thuật thì nằm ở lầu 2.

    Tui được được ra lúc đó được 12h mấy nhỉ, vì không đeo mắt kiến với còn bị mê mệt nên không để ý lắm.

    Cảm nhận lại bản thân coi có bị cụt tay què chân gì hông thì tui tức muốn chết. Cái chân bây giờ nó mới tê cứng còn cảm giác nhưng không điều khiển được mà thôi.

    Cái vết mỗ thì nó vẫn đau âm ĩ, không làm sao hết nổi, qua một thời gian chị điều dưỡng mới thay thuốc giảm đau cho tui lúc này mới thấy đở hơn chút.

    Tui ngủ rồi thức dậy hai ba lần mà chưa cử động được nữa.

    Người ta bệnh nặng hơn tui mà đã được đẩy ra khỏi phòng hồi sức trước rồi, còn tui phải chờ đến 5h mấy mới hết thuốc tê.

    Qua đây nằm mới biết không chỉ có một người bị chém, Lá lại bổ não thêm lần nữa, nghe công an vô điều tra mới thôi.

    Phòng hồi sức có thêm một bạn nhỏ tầm lớp 6 hay 7 gì đó, ầy chắc nó nghịch cái máy bán nước mía của mẹ nó nên bị dập mấy ngón tay.

    Lúc bị đẩy ra khỏi phòng cũng đã 7h tối rồi. Lúc ra khỏi thì thấy mẹ Lá lo lắng, về sau mới nghe kể là do tui mổ khá trể mà bên trong không có tin tức gì truyền ra ngoài nên bà chạy khắp cái bệnh viện để hỏi, vì đã qua hai đợt thay ca rồi mà tui chưa ra, khi được gọi ký tên nhận xác nhận với người nhà bà mới yên tâm. (Mẹ Lá có bệnh viêm gan C trong người nên ngày càng bị lẫn thẫn, trải qua chuyện này thì càng trầm trọng hơn rồi, ngược lại khiến tui khá lo lắng ai có phương pháp gì để giải hết bệnh VG C thì chỉ tui với nha).

    Chuyện cuối cùng khi một tuần nằm phục hồi đó là có một cô bé tầm 25 26 tuổi, xinh xắn đầu tóc cắt ngắn kiểu hot boy ấy.

    Nghe nói là bị trầm cảm luôn đòi tự tử, nuốt lưỡi lam, nuốt miễn chai, nhảy lầu, gia đình không ai đi lãnh ở bệnh viện chắc là 1 tuần rồi nhưng sao tui cùng khu mà không nghe thấy đến khi chuyển qua ở gần mới biết chuyện, mấy cô mấy dì thấy sợ mà đóng cửa kính mích.

    Bị đau bụng sợ nhất là ho với cười ấy vậy mà mấy cô mấy dì buồn chán lại kiếm chuyện để chọc cho cười rồi rên.

    Chỗ phòng Lá có nhiều người bệnh khác nhau lần đầu mới thấy mỗ ruột thừa xong người ta gắn ống ra ngoài cơ thể luôn á nhìn thấy mà đau giùm luôn.

    Còn Lá hả bệnh của Lá là Rò Niệu Rốn, nghe là biết ở đâu rồi phải không.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...