Truyện Ngắn Nhật Ký Mẹ Chồng - Tân Sinh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi TânSinh27, 2 Tháng năm 2020.

  1. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    [​IMG]

    Nhật Ký mẹ chồng

    Tác giả: Tân Sinh

    Thể loại: Hiện đại, gia đình

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Tân Sinh

    Giới thiệu:​

    Chẳng có ai là khổ cả, chỉ là cuộc sống mỗi người sẽ có cảm nhận riêng mà thôi. Ai nhìn vào cũng nghĩ là con dâu tôi thiệt thòi, khổ sở mà ngay cả chính tôi làm mẹ chồng nó cũng còn nghĩ như thế, thế mà nó chỉ cười nhạt bảo: Con không thấy khổ sở, cuộc sống ổn định, con cái ngoan ngoãn, có ba mẹ chồng tâm lý, ba mẹ đẻ quan tâm, anh em chồng giúp đỡ, lý do gì con phải khổ sở chứ? Vì chồng con mất sao? Nhưng anh ấy ở trong tim con mà. Đừng nghĩ con thiệt thòi, mọi người suy nghĩ thoáng đi một chút. Con không cảm thấy mình thiệt thòi. Ông trời công bằng lắm, lấy của con cái này sẽ bù đắp cho con cái khác mà.

    Đấy tôi an ủi nó cuối cùng người được an ủi lại là tôi. Con bé này..

    Ôi! Thôi tôi cứ làm tốt nhiệm vụ mẹ chồng vậy.
     
    Kiệt, Võ Tố Quyên, Bụi3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. TânSinh27 Nơi cần bắt đầu!

    Bài viết:
    264
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Quế Hân! Dậy thôi con, sắp tới giờ đi làm rồi!

    Tôi ngó vào phòng đứa con dâu thứ chín của tôi, nhìn thấy nó nằm ôm con ngủ ngon lành mà không muốn gọi. Nhưng bây giờ không gọi, lát nó dậy muộn sẽ bỏ bữa ăn sáng mất. Tôi phải rất nhẫn tâm mới mở miệng gọi nó.

    Con bé này khiến tôi suốt ngày phải lo lắng. Tôi nuôi mười đứa con nhưng cũng không thấy vất vả bằng chăm mỗi đứa con dâu này. Đôi khi tôi tự nhủ có phải do kiếp trước tôi nợ nần gì nó không mà kiếp này nó đày đọa tôi thế cơ chứ?

    - Dạ, bà. Con dậy rồi ạ!

    Cái giọng nói nhỏ ngái ngủ của nó vang lên, tôi nghe thấy tiếng sột soạt vén chăn của nó bèn lui ra ngoài, chuẩn bị lấy bát đũa múc mỳ đã nấu cho nó ăn sáng. Đấy, ai bảo con bé là con dâu tôi, lại còn vụng thối vụng nát nữa chứ. Nhìn nó mắt nhắm mắt mở vệ sinh cá nhân mà tôi lắc đầu ngao ngán, con dâu nhà người ta béo tốt, phốp pháp khỏe mạnh, con dâu nhà này thì..

    Tôi chăm nó hơn chăm các con, các cháu tôi, ấy thế mà không hiểu sao nó lại chẳng tăng cân, cứ gầy tong teo mãi thôi. Từ ngày nó bước chân về nhà tôi đến nay đã hơn mười năm, người thì nhỏ nhắn, da thì da trâu chứ cũng chẳng trắng trẻo gì cho cam, vậy mà nó lại bảo được thằng con trai bướng bỉnh của tôi.

    Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thằng con tôi nó có chủ ý lắm, không bao giờ nghe mẹ nói một câu, hơi chút là nổi khùng, tự làm theo ý mình. Không hiểu con dâu tôi làm thế nào mà dạy dỗ được thằng bé, bảo nó đi hướng đông thì cấm nó dám bước sang hướng tây nửa bước. Được cái từ ngày có con bé về thì thằng con tôi sống biết thể hiện tình cảm ra thật, ăn nói nhẹ nhàng hơn.

    Ngày trước nhà toàn con trai, con gái thì lấy chồng tuy ở gần nhưng nhiều khi nó cũng phải có công việc nhà chồng nên không thể sang nhà mẹ đẻ luôn được. Lúc các con lấy vợ xong xuôi rồi thì chúng nó cũng không ở với mình nhiều, mà tôi cũng không cần chúng nó ở cùng làm gì, chỉ cần lúc tôi muốn bọn nó có mặt thì chúng nó vác xác đến là được.

    Vậy mà con bé lại ở với tôi được hơn chục năm đấy, nghĩ lại khoảng thời gian đã qua đôi khi tôi cũng cảm thấy trong lòng xót xa cho con bé. Đang cảm thán thì tôi thấy con bé bước vào, nó nhìn thấy bát đũa trong tay tôi thì mặt biến sắc. Tôi cười nhạt, muốn trốn ăn, không có cửa đâu? Thấy nó tần ngần, tôi đành phải lên tiếng nhắc nó:

    - Đây, nấu mỳ rồi, ăn đi cho nóng còn đi làm.

    - Dạ, bà để con ăn gì con tự nấu. Lần sau bà không phải nấu cho con đâu.

    - Biết rồi, ăn luôn đi không mỳ trương hết lên giờ.

    À, đợi chị tự dậy nấu ăn, tôi lạ gì tính chị? Chị muốn bỏ bữa, muốn trốn đã hỏi qua xem tôi đã đồng ý hay chưa? Tôi kệ nó, mang cái bát to nhất ra múc cho nó, rồi tự mình múc hai bát mỳ cho vợ chồng già tôi ăn. Đấy, người gì mà.. Người ta ăn liền tù tì năm bảy bát cơm, đằng này con dâu tôi trốn được hạt nào thì nó trốn chui trốn lủi, khổ thế không biết.

    Được cái nghe lời, ít cãi nhưng nó chỉ được cho tôi thăng chức lên mẹ chồng được hai năm. Từ khi có con, nó tự ý thăng chức cho tôi lên bà, mở mồm ra là kêu bà, kêu ông, nghe nó mất tình cảm thật, nhưng thôi ở quê người ta gọi thế nên đành phải chấp nhận vậy

    Bây giờ nấu chăm mẹ nó ăn, lát nữa thì chăm đến hai đứa con, làm mẹ chồng cũng không sung sướng gì đâu, đặc biệt là làm mẹ chồng của đứa con dâu lười ăn.

    Tôi vừa ăn vừa ngồi nhìn con bé, à, cũng không còn bé bỏng nữa, giờ nó đã hơn ba mươi tuổi đầu rồi, nhiều lúc tôi cứ nghĩ nó còn nhỏ dại lắm. Cái mặt nó nhăn nhó cố nuốt từng sợi mỳ, chẳng lẽ tôi nấu khó ăn như vậy à? Quay sang nhìn ông chồng già, thấy bát của ông đã gần hết, khó hiểu lại quay qua nhìn vào bát con dâu chằm chằm xem có gì khác biệt không. Không có, tôi nấu cùng một nồi mà.

    Tôi lại nhìn vào mặt con dâu, có lẽ nó thấy tôi nhìn nên vội vàng ăn, không còn dáng vẻ gắp từng sợi mỳ cho vào miệng như lúc nãy nữa. À, cũng biết sợ cơ đấy? Sợ là tốt, tưởng không biết sợ là gì?

    Vừa ngồi, vừa ăn, vừa nhìn con dâu thấy cuộc sống cũng thú vị thật. Mười phút sau, thấy con dâu để bát xuống, tôi liếc nhìn: Bát đã trống, đã khá hơn hôm qua rồi. Con dâu tôi cũng không có nhiều điểm để chê trách lắm. Để liệt kê ra xem nào. Điểm thứ nhất, lười ăn nhất trái đất, bảo sao nó mãi cứ gầy, tôi phải vất vả chăm lắm đấy.

    Ngày trước lúc nó mới lấy về, cũng chỉ dưới bốn mươi kilogam, ăn uống cũng khá tốt, nhưng cũng không béo. Nghĩ bụng, sau này đẻ chắc thay máu sẽ tăng cân thôi, tôi chờ nó đẻ đứa thứ nhất, được ba hôm, nó trở về gầy như lúc đầu, chăm thế nào cũng không béo nhưng may mà đủ sữa cho con bú. Đẻ đến đứa thứ hai, tôi mừng rớt nước mắt, ơn trời nó tăng được hơn bốn mươi cân. Nhưng sự lạy tạ của tôi chỉ đến tháng thứ ba, tháng thứ tư nó trở về mốc ban đầu như khi nó bước chân đến nhà tôi. Lạ thật, cơm và thức ăn nó vẫn ăn đều đều như thế cơ mà. Sau suy nghĩ nó gầy chắc là do cho con ăn sữa mẹ. Tôi đành bỏ qua và nghĩ đủ loại món ăn cho nó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...