Không nói về bát súp gà cho tâm hồn, không nói đạo lí lớn lao, nói vài điều thực tế đi. Tôi từng là một người vô cùng, vô cùng tự ti. Tự ti đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi. Lúc đi học, giáo viên gọi tôi trả lời câu hỏi, bất kể có biết hay không, trả lời xong ngồi xuống lòng bàn tay tôi toàn là mồ hôi; Không dám nói chuyện với con gái chứ đừng nói gì đến yêu đương; Có lần ăn sáng, ông chủ bận rộn, quên mất một bát cháo của tôi, tôi cũng không dám mở miệng ra đòi. Sau này tôi nhận ra cứ như vậy thì không được, tôi bèn cố gắng thay đổi, vừa học vừa rèn luyện. Vừa hay lúc mới lên đại học, tôi có một môi trường mới. Tôi ra sức thể hiện, không đến nửa năm đã quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh trường học, mọi phương diện đều cởi mở hơn, cũng kết nhiều bạn hơn, Đến đâu cũng có vài người mà tôi quen biết, dần dần tôi trở nên tự tin, rất thích cười và hoạt bát. Tôi vẫn luôn cho rằng tôi đã thoát khỏi sự tự ti rồi. Cho đến một lần, có một cậu bạn con nhà giàu mời tôi ăn tôm hùm đất. Cậu ấy đau bụng đi vào nhà vệ sinh, lúc này tôm hùm đất được mang lên. Tôi nhìn một đĩa tôm hùm đất, ngơ ra. Tôi chưa từng ăn tôm hùm đất. Tôi không biết nên ăn thế nào. Nhất thời, cảm giác tự ti trước kia đã quay lại, tôi cho rằng mình đã thoát khỏi sự tự ti, thật ra cũng chỉ là tôi đã cố gắng làm quen với hoàn cảnh Xung quanh, những người tôi tiếp xúc ở nơi này, những kĩ năng cần có, các thứ các thứ đều là những thứ mà tôi đã quen thuộc, đây là vùng an toàn của tôi. Tôi ở trong vùng an toàn, cho rằng mình đã trở thành người tự tin. Nhưng khi đối diện với những thứ xa lạ, cảm giác tự ti lại ùa về, một đĩa tôm hùm đất lại khiến tôi lóng ngóng chân tay. Người bạn kia của tôi được giáo dục rất tốt, cậu ấy trở về thấy tôm hùm đất chưa hề bị động tới, không hỏi một câu gì, ngồi xuống bắt đầu bóc tôm hùm đất. Tôi học theo cậu ấy bóc tôm, rồi ăn xong một bữa đó. Sau khi trở về suýt chút thì tôi bật khóc, tôi cố gắng nhiều đến vậy vẫn không thể thoát khỏi sự tự ti. Tôi đành phải chấp nhận sự thật này, tôi quả thật là một người tự ti. Nhưng chấp nhận bản thân rồi tôi mới nhận ra, tự ti không đáng sợ đến vậy. Quả thật là có người sẽ không hề thay đổi sắc mặt cho dù đối diện với những điều lạ lẫm, nhưng kiểu người này rất ít. Đại đa số chúng ta khi đối diện với những thứ mà mình không quen thuộc đều sẽ bất an, đều sẽ hoảng loạn. Còn chúng ta, cũng chỉ là sự ánh mắt và sự chê cười của người khác mà thôi. Không biết ăn tôm hùm đất sợ bị chê cười là lạc hậu, mặc quần áo rẻ tiền sợ bị chê cười là kẻ nghèo kiết xác, nói tiếng địa phương sợ bị chê cười là nhà Quê.. Nhưng thực tế là, không có nhiều người chê cười bạn đến vậy đâu. Tôi không biết ăn đồ Tây, hỏi nhân viên phục vụ, anh trai ấy kiên nhẫn dạy tôi dùng dao nĩa thế nào; Tôi không biết thắt dây an toàn trên máy bay, hỏi ông chú ngồi bên cạnh, chú ấy cười hiền từ giúp tôi thắt; Tôi học được cách đối diện với những thứ lạ lẫm, thoải mái mà chấp nhận. Không biết thì không biết, chẳng có gì ghê gớm cả. Tôi từng sợ hãi ánh mắt chế giễu của người khác, nhưng sau này nhận ra, ánh mắt của bọn họ sẽ không dừng lại trên người tôi quá lâu, mọi người càng Muốn tập trung vào cuộc sống của mình hơn. Bạn cũng vậy, đừng cứ nhìn người khác mãi, hãy nhìn lại bản thân mình. Cùng nhau cố gắng nhé.