Vì sao tôi gọi nó là hồi ức? Vì những gì sẽ viết ra đây sau này sẽ trở thành quá khứ, sẽ trở thành những hồi ức, ở đây không ai biết tôi nên có lẽ tôi sẽ đủ cam đảm để viết ra hết những vui buồn của mình, có thể với 1 số người đây chỉ là trò cười, có thể với 1 số người khác đây sẽ là những bài học để có thể tự thay đổi được bản thân mình. Tôi là 1 bà mẹ 2 con với nhiều bế tắc trong cuộc sống, từ lúc sinh ra không phải nói là trắc trở nhưng cũng chả suôn sẻ gì. Đi được đến bây giờ cũng là cả 1 quá trình gồng người với số phận. Mong các bạn thông cảm bỏ qua nếu có gì đó không vừa ý nhé..