Nhật Ký Giấc Mộng Tác giả: Cá mặn muốn ướp muối Thể loại: Truyện ngắn, viễn tưởng * * * Trên chiếc xe khách ồn ào với những tiếng nói cười đan xen, đây là buổi du lịch đầu tiên khi chúng tôi lên Đại học. Chiếc xe dừng ở một bãi trống khá là vắng vẻ. Chỗ mà chúng tôi sắp đến là một làng du lịch, nó nổi tiếng với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp và một điều mà chúng tôi hướng tới ở đây, đó là nghe nói ở đây có một phong tục rất kỳ lạ nhưng chưa ai kể về điều đó, và hiển nhiên những điều không biết luôn là những thứ hấp dẫn. Tôi và cô bạn thân đang đợi để lấy vali xuống xe, không khí nơi đây đúng là trong lành, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thoải mái như vậy. Không biết có phải ảo giác hay không tôi luôn cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm tôi, nhưng chỉ thoáng qua nên tôi cũng không chắc lắm. Chợt nghe tiếng tập trung nên tôi cũng vứt việc này sau đầu. Trong ba ngày tới chúng tôi sẽ sinh hoạt tại đây nên mọi người đang phân phối nơi ở, tôi và đứa bạn thân ở cùng nhau nên đã được chia ở với một nhà dân bản địa. Nơi này không có nhà nghỉ hay khách sạn nên mọi người hầu như tập trung ở một căn nhà trống lớn, số ít sẽ giống chúng tôi ở với người nơi đây. Theo sự sắp xếp từng người dọn đồ đi đến nơi ở, còn mấy nhóm giống chúng tôi đang đợi người tới đón. Từng nhóm từng nhóm rời đi, chỉ còn lại hai đứa chúng tôi, nói thật ra tôi cũng hơi sợ, ở nơi hoang vu hẻo lánh này nhỡ chúng tôi bị bắt cóc hay làm sao chắc cũng chả ai biết, rồi chuyện gì đến cũng đến người đón bọn tôi cũng tới, là một người đàn ông, anh ta chỉ gật đầu chào chúng tôi sau đó sách hộ vali và chỉ chúng tôi đi theo. Nhìn vẻ bề ngoài có vẻ chỉ tầm 25-26 tuổi, nhưng đặc biệt là khuận mặt người này cho tôi cảm giác rất lạ, nhìn như quen nhưng lại mới gặp lần đầu. Cảm giác thứ hai đó là rất đẹp nhưng khi nhìn lại thì lại thấy có vẻ bình thường. "Mày thấy người này như thế nào?" Tôi thì thầm với nhỏ bạn thân. "Còn thế nào nữa, cũng bình thường nhìn có vẻ hiền hiền chất phác mà dù sao người ta cũng phải tìm hiểu trước mới cho chúng ta ở được chứ, đúng không?" Nó nói. Nghe nó nói cũng có lí nên tôi cũng không suy nghĩ lâu nữa, nói cũng lạ từ bé đến giờ tôi luôn là đứa nhạy cảm hoặc nói đơn giản là giác quan thứ sáu của phụ nữ, nhưng có khi linh có khi mất hiệu nghiệm nên tôi cũng quen dần, thế là chúng tôi lon ton đi theo. Sau một quãng đường khá là xa xôi chúng tôi cũng đến nơi mà chúng tôi ở, căn nhà cấp bốn rất bình thường nhưng điều mà tôi ngạc nhiên đó là ngôi nhà này từ cửa đi vào đến cửa sổ đều treo một tấm màn màu đỏ, khắp nơi dán tờ giấy vàng, tuy là nhà cấp bốn nhưng ngôi nhà này rất sạch sẽ, sạch đến mức tôi không nhìn thấy mảng rêu hay bụi nào. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói vang lên. "Chào mọi người, nơi này chỉ có tôi là anh tôi, căn phòng bên trái là của mọi người cứ dùng tự nhiên đồ đạc ở đây mọi người đều có thể sử dụng trừ căn phòng nhỏ chính giữa là không được vào, còn đâu có việc gì có thể tìm tôi" một người đàn ông khác từ căn phòng bên phải đi ra nói. Chúng tôi đương nhiên là đáp ứng, người ta cho ở nhờ là tốt rồi không phải đồ vật của mình tốt nhất không lên đụng vào, đây là điều mà học mẫu giáo đã biết rồi. Thế là tôi và nhỏ bạn bắt đầu dọn dẹp đồ đạc để vào phòng, đi suốt cả chặng đường dài nên hai đứa dọn xong thì lăn ra ngủ luôn, mãi cho đến gần trưa thì có người gõ cửa. "Các cô dậy chưa, chúng tôi làm mấy món ăn, nếu mọi người không chê thì có thể ăn với chúng tôi" là người em của căn nhà này. "Chúng tôi dậy rồi, phiền mọi người quá" tôi và nhỏ bạn vửa ra vừa ngượng ngùng nói. "Không sao, không sao, ở đây có mỗi tôi với anh tôi, mà anh tôi lại ít nói nên mọi người đến tôi mừng còn không kịp sao lại thấy phiền được" nghe được ra người này rất hiếu khách. Thế là tôi và con bạn mặt dày một lần cọ cơm, sau khi đã ăn uống no nê chúng tôi bắt đầu đi tham quan nơi đây, lúc ăn cơm người em đã nói với bọn tôi rất nhiều chỗ đẹp nên chúng tôi nóng lòng muốn thử xem. Nhắc cũng lạ từ lúc về nhà cho đến giờ tôi cũng không gặp người anh một lần nào nữa, cả lúc ăn cơm cũng không thấy mặt, nhưng khi tôi hỏi thì người em chỉ ấp úng nói qua loa rồi nói sang chuyện khác. Dọc theo đường mà chúng tôi đang ở sẽ dẫn đến một ngôi đền, nghe nói ở đây thiêng lắm lên khi chúng tôi tới thì đã có khá là nhiều người. Do chúng tôi đi không phải dịp du lịch nên ở đây cũng không nhiều khách lắm hầu hết là dân bản địa. Tôi loáng thoáng thấy những người mặc áo trắng, đầu đội khăn đang bê từng thứ gì đó như để lễ, lần lượt vào khu đền chắc đây là cái mà người ta nói đến, nơi này trừ những tiếng tụng kinh ra thì mọi người im lặng đến làm tôi hơi sợ, như có dự cảm gì đó không tốt về nơi này nên tôi đã kéo nhỏ bạn qua nơi khác. Trừ việc ở ngôi đền làm tôi dựng tóc gáy ra thì cảnh nơi đây tương đối đẹp, núi cao trùng điệp, trời xanh mây trắng, nước suối trong lành, khi chơi đủ mệt thì tôi với nhỏ bạn mới luyến tiếc về nơi ở. Lần du lịch này chúng tôi là chơi tự do, miễn sao đến lúc ra về tập hợp là được, cũng không sợ có người đi lạc vì căn bản là không có xe, không tín hiệu thì chúng tôi cũng không đi đâu được. Trở lại căn nhà, tôi phát hiện không thấy hai anh em chủ nhà đâu cả, tôi cũng không để ý lắm nhưng đến tối chúng tôi cũng không thấy hai người đó về, đúng lúc tôi cũng muốn vào ngủ thì cái cảm giác dựng tóc gáy ấy lại đến, nhưng lần này nó không hề thoáng qua mà là tôi vẫn luôn cảm giác như có gì đó ở sau lưng. Tôi không dám quay đầu lại nhìn, tự an ủi bản thân không có việc gì, tất cả là tưởng tưởng của tôi, thì cánh cửa cổng lại đột nhiên mở ra, tôi thấy hai anh em chủ nhà, lúc này tôi bỗng thở phào nhẹ nhõm nói đến cũng lạ khi tôi nhìn thấy người anh luôn cho tôi một cảm giác quen thuộc, rất an toàn, kiểu như anh ta sẽ không bao giờ làm thương tổn tôi vậy. "Hai người đã về, nếu không có việc gì thì tôi đi ngủ trước đây" tôi cười chào hai người bọn họ rồi quay vào phòng ngủ, tôi cũng không hỏi hai người đi đâu bởi đấy là việc riêng của họ nên tôi cũng không quan tâm lắm. Một đêm vô mộng, sáng sớm tỉnh dậy tôi thấy cả người tràn đầy sức lực, đúng là nơi tuyệt vời để nghỉ dưỡng, hôm nay chúng tôi có lịch trình với lớp của mình để tham quan cách sinh hoạt của mọi người nơi đây. Lúc tôi và nhỏ bạn đến nơi thì lớp tôi cũng khá là đông đủ, mọi người trò chuyện với nhau về nơi đây, xem đã đi được những đâu, người dân ở đây thân thiện như thế nào.. đang chuyên chú nghe thì một người đàn bà nhìn như nhũng bà đồng trên phim đi qua chúng tôi, đằng sau là những người mặc áo trắng trùm khăn mà tôi thấy ngày hôm qua. Cả lớp tôi nhìn có vẻ hung phấn lắm vì lần đầu tiên thấy trường hợp này, tôi đứng ở giữa lớp cũng nhìn theo, chắc họ đang chuẩn bị làm gì đó tôi nghĩ, khi bà đồng chuẩn bị đi qua chúng tôi thì đột nhiên quay đầu lại, lần này tôi chắc chắn là người bà ta quay lại nhìn là tôi, nhưng bà ta chỉ nhìn một cái rồi quay đầu đi tiếp. Ngay lúc bà ta nhìn tôi, tôi cảm giác như bà ta có thể nhìn thấy cả linh hồn của tôi vậy, đây cũng chỉ là khúc nhạc đệm trong hành trình của chúng tôi. Sau một buổi sáng trải nghiệm sinh hoạt người của tôi như bị đứt ra từng khúc vậy, ngay lúc này tôi chỉ muốn tắm rửa sau đó ngủ một giấc. Đang suy nghĩ thì tiếng tập trung vang lên, thế là tôi vác cái thân tàn ma dại của mình đến nơi tập trung. "Ngày mai sẽ có lễ tế hàng tháng ở đây mọi người nếu hứng thú có thể đến xem nhưng yêu cầu tất cả người đến đều phải im lặng, không được quay chụp hay tuyên truyền ra bên ngoài, nếu bị phát hiện sẽ đuổi ra khỏi đây lập tức" thôn trưởng lớn tiếng thông báo. Đến lúc tôi tưởng đã được ra về thì tôi gặp bà đồng lúc sáng, tôi cứ nghĩ bà ta đi qua đây thôi nhưng không, bà ta đi thẳng đến trước mặt tôi rồi nói. "Cô phải dọn ra khỏi căn nhà đó ngay nếu không muốn chết" bà ta để lại một câu đó rồi rời đi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Bà ta nói gì cơ? Ngay cả những người xung quanh cô cũng chưa kịp hiểu cái gì thì cô lại bị thôn trưởng đã đi đến chỗ cô. "Cô bé, cô đang ở đâu?" ông nói bằng khuân mặt rất nghiêm trọng. "A, cháu đang ở ngôi nhà gần núi, mà tất cả đều treo thảm đỏ với giấy vàng á" tôi đáp. "Có phải cháu nhầm không, chỗ đó làm gì có ngôi nhà nào?" ông vừa nói xong như nghĩ đến điều gì mặt mũi tái mét lại, rồi bảo cô về lấy hành lí dọn đi, nhưng không chịu nói thêm điều gì cả mà quay đi với dáng vẻ thất thần. Thế là tôi quay về với nhỏ bạn thân và mấy người dân để dọn đồ, vốn tưởng có thể đợi gặp hai anh em chủ nhà để tạm biệt thì lại bị người ở đây thúc giục, nhìn dáng vẻ của họ như thật không muốn đãi lâu ở chỗ này nên tôi đành từ bỏ, chắc tối tôi sẽ lại qua đây để cảm ơn họ sau vậy. Chỗ ở mới của chúng tôi là một ngôi nhà khá gần với các bạn trong lớp, nhưng tôi luôn thấy người ở đây có điều gì đó kỳ lạ, buổi chiều là thời gian tự do nên tôi và nhỏ bạn thân quyết định đi gặp bà đồng, bởi nghe nói bà là xem chuẩn lắm mà chúng tôi cũng chưa thử bao giờ với lại tôi cũng muốn hỏi rõ ràng chuyện lúc trưa nữa. Nơi bà đồng ở khá gần với ngôi đền, là một căn nhà nhỏ, tôi thấy những người mặc áo trắng đang đứng bên ngoài, cảm giác đầu tiên khi bước vào nơi này của tôi đó là lạnh, không phải cái lạnh của mùa hay quạt mà là cảm giác lạnh đến tận xương. Như biết chúng tôi sẽ đến bà đồng chỉ nhìn chúng tôi mà không nói gì, sau đó bà ta cầm một cành liễu khẽ nhúng vào nước gì đó mà tôi không biết, rồi vẩy vào chúng tôi rồi lẩm bẩm những câu mà chúng tôi cũng chả hiểu. Sau một lúc như vậy, bà ta bắt đầu ngồi xuống trợn mắt nhìn chúng tôi, cả người lắc lư như lúc nào cũng có thể đổ, đột nhiên bà ta hét lên một tiếng làm tôi giật cả mình rồi bình thường trở lại. "Cô đã gặp phải thứ gì đó bẩn thỉu, một thứ không ở trên cõi đời này, một thứ rất mạnh, sẽ chết, sẽ chết, hahahahaa" bà ta vừa nói vừa cười, sau đó hai người áo trắng đi vào và nâng bà ta đi. Về đến nhà tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, chuyện vừa rồi làm tôi như có dự cảm không lành, cả buổi chiều tôi cứ đờ đẫn, lòng thì bồn chồn, cơm cũng không lo ăn. "Phải tin tưởng khoa học, bà ta thế kia ai biết có phải người bình thường hay không" nhỏ bạn thân khuyên tôi mãi tôi mới hơi cảm thấy an tâm. Đến tối tôi quyết định quay lại căn nhà kia một chuyến, một là cảm ơn, hai là hỏi bọn họ xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đến trước cổng tôi lại hơi lưỡng lự, ánh đèn hắt ra qua tấm màn đỏ lộ trong đêm có vẻ quỷ dị, tôi mới phát hiện đêm ở nơi này quá im lặng, không có tiếng ếch nhái kêu, khu rừng đằng sau cũng không có tiếng lá cây xào xạc, tim tôi đập mạnh đến mức như nó có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. "Kẹ.. ttt" cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng động làm tôi giật mình, người anh bước ra nhưng có vẻ rất mệt mỏi, khuân mặt giờ xanh trắng không còn vẻ mặt như lúc tôi mới gặp. "Vào đi" đây là lần đầu tiên tôi nghe người anh nói sau khi tới nơi này, giọng nói có vẻ như radio bị rè, nhưng cũng không khó nghe, tôi nghĩ chắc do anh ta nói ít nên mới bị như vậy. Trong phòng bây giờ khắp nơi ở thắp nến, ánh lửa thì lại đung đưa như sống vậy nhưng tôi lúc ý không chú ý đến cái này bởi trước mặt tôi là một cái bàn thờ, bên trên là hai tấm ảnh, điều làm tôi kinh ngạc là hai tấm ảnh này lại là anh em chủ nhà. Lông tơ của tôi dựng đứng hết lên, nếu như điều tôi thấy là thật thì người vừa mời tôi vào chả nhẽ.. tôi nuốt nước miếng, mấy giờ trước nhỏ bạn còn phổ cập khoa học cho tôi thì lúc này đây niềm tin về khoa học của tôi như vỡ nát. Tôi quay qua nhìn người anh, người anh cũng đang nhìn tôi trong đêm tối tiếng tim đập của tôi tương đối rõ ràng, tôi không biết bọn họ có mục đích gì, sao phải cho tôi thấy điều này nhưng tôi thề nếu mà có lần sau tôi quyết định sẽ không bao giờ tới nơi này. "Tôi muốn cô ở lại" giọng người anh lần nữa vang lên, có thể là bị kích thích quá nhiều lên lần này tôi thấy đỡ sợ hơn lần trước, "Anh.. anh muốn.. tôi.. ở lại.. làm gì" mặc dù đã cố nói chuyện nhưng giọng tôi vẫn run thấy rõ. "Ở lại đây, được không?" lần này rõ ràng nghe như một lời thỉnh cầu nhưng tôi chỉ cảm thấy nếu tôi mà nói không thì tôi có thể chết bất cứ lúc nào, tôi nhanh não suy đoán. "Được, nhưng với một điều kiện, phải đợi đợt du lịch này của tôi hết tôi sẽ ở lại với anh" Anh ta im lặng một lúc như suy nghĩ, sau đó bỗng ngẩng lên nhìn tôi ngón tay anh ta giơ lên chạm vào mặt tôi, tay anh ta lạnh buốt như đá làm tôi không khỏi rùng mình. "Đừng lừa tôi" anh ta thì thầm nói nhỏ, nhưng tôi nghe rõ ràng gật đầu như sợ anh ta đổi ý Sau đó tôi giật mình, nhìn xung quanh, nhỏ bạn thân vẫn đang ngủ ngon lành, không phải tôi đang ở căn nhà kia hay sao, rốt cuộc đâu là mơ đâu là thực, cái cảm giác chân thực đó đến giờ vẫn làm tôi sợ nhưng kia không phải mơ thì sao tôi lại ở đây. Tôi cũng hông còn tâm trạng ngủ tiếp nữa, dậy chuẩn bị bởi còn nốt hôm nay là chúng tôi sẽ bắt đầu quay về. 8: 00 sáng, lễ tế bắt đầu Tôi đến ngôi đền nơi đầu tiên chúng tôi đã tham quan lúc mới tới, hôm nay tất cả người dân tập trung nơi đây, trên tay ai cũng cầm ba nén hương, chúng tôi mỗi người cũng được phát ba nén rồi đợi đến lượt thắp hương. Trong đền tiếng duy nhất là tiếng bà đồng, hôm nay bà ta đang mặc một bộ trang phục rườm rà, bà ta bắt đầu múa lễ tế từ lúc tôi đến đây đên trưa mới được đưa vào một căn phòng. Sau buổi trưa chúng tôi được phân phát thức ăn chay, chúng tôi sẽ nghỉ chưa ở đây cho đến buổi tối lễ tế kết thúc, người dân ở đây nói đó là một loại lễ phép, không được bỏ giữa chừng. Buổi chiều người dân lần lượt đi vào căn phòng mà bà đồng đã vào, mỗi người cứ 15 phút vào một lần, tôi cũng không biết họ vào để làm gì, nhưng ai vào đó xong đi ra không biết có phải ảo giác của tôi không, tôi thấy bọn họ trẻ thêm mấy tuổi. Khi đến lượt bọn tôi, thì sắc trời đã hơi nhuốm màu hoàng hôn, chợt một góc tôi thấy người em đứng đó, anh ta đứng đó mà mọi người hầu như không ai cảm nhận được. Tôi thấy anh ta vẫy tay với tôi, như một sức mạnh bí ẩn nào đó tôi đi đến chỗ anh ta mà không ai phát hiện, "Giúp tôi" anh ta nói làm tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị dẫn đến đằng sau căn phòng của bà đồng. Tôi nhìn vào trong phòng, kinh ngạc phát hiện, những người mặc áo trắng giờ đã bỏ khăn điều làm tôi kinh sợ là những ngươi đó có khuân mặt giống các bạn tôi như đúc, nhưng vẻ mặt của họ không có cảm tình, trên đầu bị cạo trọc, tôi còn thấy họ đang mổ một thi thể, trên tay mỗi người có một bộ phận của thi thể đó. Bà đồng ngồi một bên trên tay là màu nước đỏ lòm, tôi vội bưng tay che kín miệng để không phát ra âm thanh, nếu như tôi đoán không sai thì thứ bà ta uống là máu. Tôi kinh sợ lùi lại, "cạch" tiếng động vang lên trong nơi im ắng này như một tiếng chuông báo thức, tất cả "người" ngoảnh mặt nhìn về phía tôi, may mắn tôi đã nhanh nhạy lấp vào một góc, "người" đó không thấy gì thì bắt đầu tiếp công việc của họ, chỉ còn bà đồng vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ tôi đứng. Sau một lúc tôi mới có can đảm thoát ra khỏi đây, chân tay tôi run run, thiếu chút nữa ngất xuống, cố gắng lắm tôi mới quay lại lớp học, nhìn tôi vẻ mặt trắng bệch không còn giọt máu, mọi người vội hỏi han nhưng tôi chỉ lấy cớ say nắng, xong đó nhờ bạn thân đưa đi nghỉ. Đến chỗ không người tôi như trút được gánh nặng, vội nói. "Mày biết lái xe đúng không, bây giờ tao có việc nhờ mày, nhớ là không được nói với ai cũng không được kinh động đến bất cứ kẻ nào" thấy tôi có vẻ nghiêm túc bạn thân tôi cũng hơi sợ. "Mày có chuyện gì đấy? Sao một lúc mày về như mất hồn mất vía" nó lo lắng hỏi. "Bây giờ không có thời gian, tý nữa mày nhớ đến cái chỗ mà xe lớp chúng ta để không, mày lái đến chỗ có sóng sau đó nhanh gọi công an đến đây, nghe rõ không, càng nhanh càng tốt, đi đi" tôi vội đẩy nó Mặc dù không hiểu nhưng tôi vơi nó chơi từ nhỏ, nhưng tôi chắc chắn nó sẽ làm theo lời tôi nói. Cuối cùng thì buổi lễ kết thúc tôi và nhỏ bạn thân may mắn thoát, các bạn học cũng có vẻ như thường nhưng chỉ tôi mới biết bọn họ có khả năng không phải nữa. Mặc dù không muốn đến căn nhà kia một tẹo nào nhưng cuối cùng tôi vẫn đến. Có vẻ như người em đã đợi tôi, lúc này đây tôi lại không thấy sợ nữa có vẻ như hình ảnh chiều nay còn khủng bố hơn hai người ở đây. Sau đó anh ta nói cho tôi biết, thì ra lễ tế ở đây là tế người sống còn phải là người con gái 18 tuổi còn trinh, họ sẽ tuyển chọn những người đó rồi mổ sống, bà đồng là người dẫn lấy năng lượng trong cơ thể họ sau đó chia cho người dân làm họ sống lâu hơn, sau khi người dân ở đây hết người con gái 18 tuổi, mọi người mới nghĩ cách dụ dỗ những người bên ngoài vào, sau đó dùng những người giả khoác lên lớp da người đó rồi giả vờ như bị đâm chết, tử tự.. Anh ta và anh trai vì chờ người mới đến đây sau đó biết việc này, nhưng họ không được may mắn nên đã bị người dân ở đây giết chết rồi chôn ở chỗ này, bà đồng còn dùng phép làm họ mãi không được siêu sinh, phải ở chỗ này nhìn hết người này đến người khác chết đi, nên khi biết cô nguyên ý bọn họ thì người em đã vô cùng vui mừng. Anh ta biết chứng cứ phạm tội của bọn họ, những người con gái 18 thì được họ giữ lại ở một nhà kho dưới lòng đất, còn những người con trai hoặc quá tuổi họ sẽ mổ người mà bán nội tạng. Họ đã chờ ở đây rất lâu, Đang suy nghĩ thì một đám người mặc áo trắng xông đến, tôi chưa kịp suy nghĩ thì người anh bỗng từ trong phòng chạy ra túm tôi đi. Anh ta kéo tôi chạy thẳng đến ngôi đền, đưa tôi đến một chiếc giếng cạn, vừa rồi nghe kể thì tôi cũng biết nơi đây là cổng giam của các cô gái. "Đi đi" anh ta nói Tôi quay lại nhìn anh ta, khuân mặt tôi có thể thấy đúng là lúc đầu tiên gặp mặt, mặc dù chưa hiểu nhưng tôi vẫn quay người đi xuống, có lẽ người ở đây quá tự tin là chúng tôi không thể chạy hay sao nhưng bọn họ chỉ chốt cửa điều này làm tôi dễ mở cửa hơn hẳn. Bên trong phòng đầu tiên đúng là các bạn học nữ của tôi, bọn họ tốp năm tốp ba ngồi với nhau, nghe tiếng mở cửa tất cả trên mặt sợ hãi, nhìn thấy tôi thì bắt đầu bật khóc, tôi nhanh chóng gọi mọi người giúp đỡ vì Tôi phát hiện tầng ngầm này rất lớn, sau đó mọi người bắt đầu giúp đỡ nhau mở các cánh cửa khác, quả nhiên căn phòng nào cũng có người, sau đó tất cả tập trung đi ra ngoài. Mà bên ngoài lúc này không biết đã tập trung rất nhiều người dân ở đây, trong tay ai cũng cầm dao vây xung quanh, mà đằng trước hiển nhiên là bà đồng và những người mặc áo trắng. Họ giờ không còn nét thân thiện trên mặt, ai cũng dữ tợn, mắt thì hằm hè nhìn chúng tôi. * * * Tỉnh dậy tôi phát hiện mình đang ở bệnh viện còn có ba mẹ tôi, sau một hồi hỏi han của bác sĩ tôi đã được trả về nhà. Chuyện lần này kinh động cả nước, cảnh sát tìm thấy hàng trăm cô gái đang bị giam giữ, và phòng treo đầy xác người, nhưng đây cũng chỉ là một góc của sự việc trong bao nhiêu năm qua, ai biết có bao nhiêu người chết, có bao nhiêu người bị bắt. Tôi không tài nào nhớ được rốt cuộc lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe bạn bè nói lúc đó cảnh sát đến thì tất cả mọi người đều ngất. Tôi cảm giác mình đã quên thứ vô cùng quan trọng. Sau một tuần tôi mới quay lại nơi đó, căn phòng vẫn treo đầy màn đỏ và giấy vàng giờ đã được gỡ ra hoàn toàn. Tôi đi thẳng vào căn phòng chính giữa ở đó có một quyển nhật ký nhìn dáng vẻ đã ở đây thật lâu. Ngày x tháng xx năm xxxx "Tôi và cô ấy yêu nhau" Tôi mở trang tiếp theo Ngày x tháng xx năm xxxx "Chúng tôi kết hôn" Quyển nhật ký chỉ viết mỗi ba trang, tôi lật sang trang cuối cùng, lúc này không còn ngày tháng nữa mà chỉ có một dòng chữ. "Cô ấy nói, chờ cô ấy trở về, nhưng tôi biết cô ấy không thể nào về nữa, bởi.. chính tay tôi đã giết cô ấy" Trong quyển sách rơi ra một tấm ảnh đen trắng, nhưng khi tôi vừa nhìn thấy thì hoảng hốt nhặt tấm ảnh lên, bên trong là hình ảnh cô gái đang cười rạng rỡ nhưng tôi nhìn thấy được đó là tôi đang trong bức ảnh. Lời cuối: Câu truyện dựa trên giấc mơ của mình nên nhiều chỗ mình còn thiếu sót mong mọi người bỏ qua. - Hết -