Chuyến đi 30: Du lịch và sẻ Chia! Tác giả: Trang sach Link thảo luận: Các Tác Phẩm Sáng Tác Của TRANG SACH Sân bay Tân Sơn nhất, sáng 24/4/2021, trời xanh trong, mây trắng nhẹ trôi. Sau một ngày hôm qua mây đen giăng kín trời và trận mưa lớn đã rửa sạch những con đường. Những hàng cây như xanh hơn. Chúng mình, những người bạn cũ sau tròn ba mươi năm hẹn gặp lại nhau 1991-2021. Đã có nhiều chuyến đi trước đó 1, 2, 3.. 29, nhưng lần này mang ý nghĩa đặc biệt "30 năm", và hành trình bắt đầu. Bamboo Airway đưa chúng mình đến với Bình Định lúc 9h47 AM. Anh Hai và Hoa chờ và đón chúng mình tại sân bay Phù Cát, Bình định. Chiếc xe 30 chỗ đầy ắp tiếng cười, tiếng nói của những người bạn từ nhiều tỉnh ở miền nam, những người bạn đằng đẵng 30 năm tay bắt mặt mừng!.. Bình Định, tỉnh miền biển lớn thứ tư ở miền Trung, nhưng có những điều đặc biệt mà không thể không nhắc đến. Anh hùng hào kiệt có Quang Trung Nguyễn Huệ, thi ca có Hàn Mạc Tử.. Dừa Tam Quan, núi non trùng điệp, biển xanh cát trắng, nắng vàng. Nơi đây, thành phố biển thơ mộng này, một trong những bản tình ca đầu tiên của cố nhạc sĩ thiên tài Trịnh Công Sơn ra đời: "Biển nhớ" khai mở cho hàng ngàn bản nhạc để đời của TCS. Chiếc xe chở hai mươi sáu người bạn đong đầy tình thương, tình yêu quê hương, con người để đến Hra, Kongyang, KongChro, Gia Lai. Gia Lai thì ai cũng biết vì có đội bóng đá HA-GL của bầu Đức với những Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường.. và Kiatisuk. Còn KongChro đa số chúng mình đều nghe cái tên đầu tiên. Nhưng đi chừng vài chục kilomet thì KongChro đã thân quen lắm rồi, đọc, nghe trơn tru không vấp, không lẫn nữa vì đề tài mà mọi người chuyện trò là KongChro. Xe đi trên đường nhựa nhỏ uốn khúc quanh co. Hai bên đường những đồng lúa xanh rì đang thì con gái nhấp nhô theo gió trong nắng vàng ban trưa. Ẩn hiện sau những vườn cây trái là những nếp nhà thâm trầm cổ kính với mái ngói rêu phong. Ở đây, những cây xoài sao trái nhiều hơn cả lá nữa. Những chùm trái xoài xanh nặng trĩu dưới những cuống dài mảnh mai đung đưa trong nắng gió nhìn không chán mắt. Chúng mình cũng được ngắm bảo tàng Quang Trung và quảng trường công viên rộng lớn đến tận bờ sông qua cửa xe. Rồi xe đi vào vùng quê, phía xa là những xóm nhà nhỏ e ấp dưới chân núi sau những con đường đất uốn lượn vòng vèo, cũng với mái ngói hình bán nguyệt cũ riêu phong. Trước khi vào Gia Lai, địa danh đầu tiên chúng mình đặt chân đến là thị xã An Khê, xe leo lên đèo An Khê. Những khúc cua đèo vừa đủ cảm giác, vừa đủ sắc màu, vừa đủ ánh nắng, tối sáng nhấp nhô của đồi núi cho chúng mình vừa đủ cảm xúc lãng vãng dưới trời xanh mây trắng nhẹ bay!.. 11h chúng mình đến được trung tâm huyện. Gần 12 h mới đến được ubnd xã Kongyang. Lẽ ra đã tới giờ cơm trưa, mọi người sẽ được ăn (vì sáng nay đi sớm có người chưa ăn) nhưng không thể đề các cháu và trưởng bản chờ, chúng mình phải tiếp tục lên đường. Giờ mới đến quãng đường nhiều dấu kỷ niệm nhất. Dưới trưa nắng gắt, bầu trời lưa thưa vài cụm mây trắng điểm tô cho bầu trời xanh trong. Đồi núi trập trùng xa tít chân mây. Xe đang bon bon trên đường bê tông rộng ba mét, ổ gà-chuyện nhỏ, xe bon qua chỉ vài cái lắc nhẹ. Nhưng, phía trước là vài cái hố khá lớn. Bác tài đắn đo xem đi xem lại, cuối cùng né tránh ổ trâu ấy "qua được". Niềm vui chưa được tày gang xe lại dừng. "Ổ voi", bác tài phán "không qua được". Ai cũng hởi ơi nhìn. Người địa phương báo còn hơn 4km mới tới được làng, trưởng bản, các cháu bé đang chờ ở đó. Đi bộ thôi, biết làm sao!.. May mắn làm sao huyện điều được 2 xe SUV chuyên chạy đường núi chở chuyền làm nhiều chuyến. Có chuyến chất đầy 14 người trên xe bảy chỗ. Ổ gà, ổ voi massage cho những cái mông, cái gối lâu ngày không vận động. Quãng đường dài, nhễ nhại mồ hôi, cuối cùng, chúng mình đã đến được nơi cần đến. Những đôi mắt các cháu tròn, thơ ngây, đen láy như mặt nước hồ thu trong vắt. Những món quà nhỏ nhưng đầy tình yêu thương gửi gắm trong đó của tụi mình. Xem lớp học, ai cũng ngỡ ngàng. Một nhà dân được mượn làm lớp học. Phòng 8m2, hai lớp cùng học chung. Phòng học duy nhất của trường đúng kích thước bình thường của một lớp, nhưng ba lớp học cùng một lúc, quay đầu lại với nhau. Hai cô giáo phụ trách dạy 5 lớp này (một phòng học và một nhà dân) Chúng mình bàn bạc, thống nhất với địa phương xây một phòng học mới để trả nhà lại cho dân, một giếng khoan cho Thầy trò và dân bản sử dụng nước sạch. Tổng kinh phí là 245 triệu, trong đó địa phương góp 75 triệu, tập thể K112 ĐH KT TPHCM và mạnh thường quân sẽ đóng góp 175 triệu. * * * Đường ra cũng với kịch bản cũ như khi vào. Cũng nhồi nhét 14 người trên xe SUV 7 chỗ, nhưng khác là không ai phải đi bộ, chỉ ba người ưu tiên ngồi xe ôm bác tài phố núi. Khác nữa là cái đói cồn cào được cứu bằng những nhánh nhãn vườn chưa được chín (còn xanh) dọc bên đường. Chúng mình đã rảo khắp thị trấn KongChro mà không quán cơm nào nhận phục vụ vì quá trễ, thức ăn chẳng còn cho hai mươi sáu cái bụng đang reo!.. (Còn nữa)