Chào mọi người nhé, tui là thành viên mới vào, tay còn non nên vẫn mong mọi người chỉ bảo góp ý kiến và hơn hết vẫn mong mọi người ghé qua tác phẩm của tui để đọc nha. Cảm ơn mọi người đã đọc dòng chữ này! Phần I: Màn giới thiệu "sương sương". Không biết mọi người đã đọc bao nhiêu loại sách rồi nhỉ. Còn tui, thì tui đọc cũng "hơi nhiều" xíu. Sách giáo khoa thì hổng nói rồi. Tại vì ai trong đời mà chưa từng đọc sách giáo khoa đâu nè. Tui thì hồi đó hổng có đam mê đọc sách gì cho cam hết, lười lắm cơ. Động tới sách là ngáp nước mắt chảy ròng ròng. Hồi còn bé, đọc sách đối với tui là một cái gì đó rất siêu phàm luôn á, mặc dù bây giờ, tui vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó. Rồi lên năm cấp 3, tui thấy bạn của nhỏ bạn tui học giỏi ơi là giỏi của tui đọc sách. Mấy bạn biết trong mắt tui bạn đó là gì hông: Như thần tượng của tui á. Mỗi ngày của bạn ấy đều vạch sẵn một kế hoạch nên làm thế này thế kia. Thật sự lúc đó tui ngưỡng mộ lắm á. Cái bắt đầu tính tò mò của tui nổi lên như một cơn bão các bác ạ. Tui bắt đầu từ việc hỏi rằng: Sao bạn học môn "abcx" giỏi thế, có bí quyết gì không. Vậy là cái bạn cho tui xem cái lịch trình học tập của bạn, chưa hết nha, bạn còn cho tui xem mấy cái câu châm ngôn làm động lực mà bạn đó lấy trong sách á. Tui lúc đó giống như là nhìn thấy một việc gì đó hãi hùng lắm. À không tới mức hãi hùng, tui phóng đại chút thôi, đừng bắt lỗi nhe. Lúc đó bạn có nói là bạn ấy có đọc sách. Rồi nói tới đây mấy bác cũng biết cái hứng đọc sách từ đâu rồi ha. Vâng, là vậy đó. Lúc đó các bác không biết cảm giác của tui đâu, cảm giác muốn đọc thật nhiều thật nhiều quyển sách. Mà lúc đó tui cũng có suy nghĩ: Hình như mình đang bắt chước thì phải. Xong cái tui cũng gạt qua, nghĩ là đọc sách thì cũng là chuyện bình thường thôi mà. Mấy bác nghĩ tới đây là hết à. Nooo, sai lầm. Ngay ngày hôm sau tui phải nói là bất ngờ lắm lắm luôn á. Bạn đó cho tui mượn quyển sách "Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực". Không ngoài suy nghĩ của tui mấy bác ạ, sách hay cực. Đọc cuốn lắm, hễ mà cứ được nghỉ xả hơi 5 phút chuyển tiết các môn, tui đều lấy ra đọc, đến nỗi con bạn kế bên như kiểu: Nhỏ nào vậy trời? Sau cùng, lúc tui đọc muốn hết cái quyển sách đó, gần đến đoạn kết á, thì tui phải đột ngột trả lại cho bạn đó. Vì mẹ của bạn đó phải đi đến thành phố khác và muốn đem sách đó theo. Tui cũng vui vẻ trả lại. Haha, chứ làm gì nữa. Ăn vạ hay gì? Mặc dù chưa đọc hết quyển sách đó nhưng thay vì luyến tiếc vì chưa đọc hết một quyển sách, tui có thể đọc thêm nhiều quyển sách hay hơn nữa kìa. Rồi khúc này hết rồi nè. Bái bai Hẹn gặp lại vào phần tiếp theo nhe. "Cảm ơn vì đã đọc những dòng chữ của mình".