Năm Đầu Tiên Ở Trường, Không Ngờ Lại Học Được Nhiều Bài Học Cuộc Sống Ghê "Năm đầu tiên ở trường, không ngờ lại học được nhiều bài học cuộc sống ghê.. cảm giác cô đơn, lẻ loi chồng chất; buồn đầu tiên là buồn vì không có bạn thân ở cạnh bảo vệ nữa.. hai đứa cùng nhau ôn thi, cùng nhau ăn uống, tỉ tê cả mùa hè, chỉ mong sao chung trường cấp 3, cuối cùng thì.. banh mắt ra dò đi dò lại tờ thông báo, nhờ người dò dùm, dò mãi, đến khi nghe nó gọi nói" tao rớt rồi, tao sẽ cố để cùng ĐH với mày, cố lên nhé! "Buồn thứ hai, là buồn vì bị một người bạn mới, trêu là" Mày biết tại sao mày học dở hơn tao không? Là vì tao có bạn bè ở cạnh, còn mày thì không. "Ngay sau hôm đó, tôi trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.. trong trường học. Buồn thứ ba, là một thầy giáo đối xử rất tốt với tôi, luôn miệng hỏi tôi ngày ăn nhiêu chén trông nhỏ con thế? Còn chúc tôi thi tốt. Hóa ra, đối với ai thầy cũng như vậy.. Xem ra bản thân nghĩ quá nhiều rồi.. Buồn thứ 4, tôi không giỏi ngoại ngữ, trí nhớ không tốt.. tôi lấy siêng năng bù vào.. mỗi lần thầy giao bài tập về nhà đều chăm chỉ làm, thấy thầy luôn độc thoại trong giờ dạy, tôi hay phát biểu trong phần dịch từ.. hi vọng thầy không cảm thấy cô đơn. Thầy không hiểu những việc tôi làm, sau khi không còn dạy lớp tôi.. tôi vẫn hay gặp thầy ở cổng trường, tôi chào thầy, thầy lơ tôi.. Tôi không xinh đẹp, không giỏi giang, hay ảo tưởng, không tốt bụng, thường xuyên đi học trễ.. Có lẽ vì vậy, tôi không xứng với bất kì điều hạnh phúc nhỏ nhoi nào." Giờ mới thấu câu: "Người khác chỉ lừa ta được một lần, nhưng trái tim lừa ta mãi mãi.." Xem ra, khoảng thời gian qua, tôi đã tự lừa mình quá nhiều lần, tôi cho rằng thuốc ngủ giúp tôi ngủ ngon hơn, nhưng không, mỗi lần dùng thuốc ngủ, lại một đêm thức trắng.. Tôi cũng không hiền, đầu năm đã ra tay đánh người, tôi không cố ý, nhưng tôi không tiếc vì đã làm vậy.. suốt thời gian qua mọi người xung quanh dù có nói xấu tôi nhiều hơn, nhưng cũng không dám ra tay với tôi, có lẽ họ sợ.. sợ tôi đánh họ như lời đồn, chẳng hạn.. Chuyện ở trường đã lắm rồi, lại còn một số chuyện riêng tư.. tôi sắp không ổn mất rồi..
Không Có Quan Hệ Gì Không Có Nghĩa Là Em Ghét Anh Bạn đã từng thích một người mà ngay chính bản thân hiểu rõ rằng bạn và người đó không có một hi vọng nào để ở bên nhau chưa? Tôi đã từng, chỉ một chút.. sau đó giữa chúng tôi chỉ còn lại những dấu chấm không biết nên đặt vào đâu. Cảm giác đó giống như bạn thích một món đồ ngoài cửa hàng nhưng nhất thời không thể mua nó, sau đó mỗi ngày bạn đều ghé nhìn ngắm nó, cứ như vậy thành thói quen, bạn dành dụm tiền mua nó nhưng bạn chưa kịp đủ tiền thì phát hiện ra sớm đã có người mua nó. Bạn cảm thấy trống rỗng dẫu cho nó chưa từng thuộc sở hữu của bạn. Vậy là trong tim bạn và cả trong đầu bạn lúc nào cũng có một bộ phim tình cảm được bạn thiết lập và chỉnh sửa từng ngày một. Bạn luôn tạo những cuộc gặp ngẫu nhiên mặc cho đó lại là sự sắp đặt bạn mất bao nhiêu công sức mà có được. Tìm hiểu sâu về con người đó, sở thích.. thậm chí, ở cạnh bên với tư cách một người bạn an ủi cậu ấy khi thất tình. Tôi cũng không rõ thứ tình cảm tôi đối với anh là đang thích anh ấy từ từ, dựa dẫm vào anh hay nhờ có anh ấy mà sự cô đơn trong tôi biến mất.. Tôi phát hiện ra, khi chúng tôi càng gần nhau thì chúng tôi càng xa cách. Bởi vì, anh đến gần em vì anh xem em là bạn, còn em, là vì tình cảm. Có phải tại tôi cô đơn lâu quá nên mới thích anh ấy không? Là vì anh vừa xuất hiện là tôi thích anh sao? Giữa chúng tôi có rào cản, giữa chúng tôi có khoảng cách, giữa chúng tôi không có sự mộng mơ. Vậy nên, chúng tôi quay lưng và rời xa nhau, cũng có thể là vì quá bận rộn nên không thể gặp nhau, không liên hệ với nhau nữa. Lúc trước, anh đợi đến "đúng người" còn em thì đợi anh.
2019 Sắp Qua, Thôi Lưu Giữ Những Niềm Đau Thương Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã tháng 12, năm 2019 đến đây cũng xem như gần chạm đến năm mới, năm 2020. Loại cảm giác này, vừa muốn níu kéo những kỉ niệm cũ, vừa muốn buông ra để theo thời gian mà nó bị cuốn bay mất. Năm mới, có lẽ chúng tôi lại tụ tập ăn uống đến tận nửa đêm, chớp nhoáng đã lại có thể ngồi tỉ tê tâm sự sướt mướt cả đêm nữa rồi. Giống như vừa mới về nhà thăm bố mẹ hôm qua, thì một vài hôm nữa lại có thể ôm choàng lấy bố mẹ nức nở, con về nhà đoàn tụ rồi, nhà mình năm nay không vắng bóng ai rồi. Có phải thời gian khi chúng ta còn nhỏ trôi rất chậm không? Mùa hè đó cùng lũ bạn thỏa thích vui chơi, trong lòng vẫm còn hình ảnh cánh diều bay tự do kia. Bây giờ lớn rồi, cảm thấy thực ra cũng không hẳn là thích lớn lên lắm, trưởng thành rồi có thể mua nhiều quần áo đẹp, có thể tự do đi lại.. nhưng lại nhớ đến món ăn bố mẹ nấu, thậm chí chẳng có thời gian ăn uống đúng giờ như lúc trước. Bị bệnh rồi, chỉ biết im lặng, tự đi mua thuốc, không nói với ai tiếng nào. Lúc bị bạn bè ức hiếp, cũng chẳng có bố ra tay, siêu nhân của con không đến cứu con. Siêu nhân chỉ đến khi con còn thơ bé. Có thể đó là hồi ức đẹp nhất. Nếu thời gian chậm một chút, tôi có thể yêu thương họ nhiều hơn. 12 tháng trôi qua, tôi đã làm được gì? Tháng giêng, tôi ăn 12 trái nho, hi vọng bản thân có thể đuổi theo điều mình thích đến cùng tận. Tháng 2, tôi dốc tâm học tập thi cử. Tháng 3, tôi bắt dùng udung kiếm tiền. Tháng 4, tôi thi học kì. Tháng 5, Tháng 6, là chuổi ngày đau khổ. Tháng 7, tôi rèn luyện sức khỏe, bắt đầu đọc sách, nó là khoảng thời gian tôi chấp nhận sự thật và cố gắng sống tốt. Tháng 8, chuẩn bị sách vở. Tháng 9, năm học mới. Tháng 10, tham gia cuộc thi vẽ tranh toàn quốc. Tháng 11: Ôn thi cực lực. Tháng 12: Đuối sức. Đôi lúc cảm thấy rất mệt mỏi, rất muốn không làm nữa, nhưng không thể không tiếp tục. Xung quanh tôi ai cũng không từ bỏ, vậy tại sao tôi lại từ bỏ? Hi vọng, năm 2020 sắp đến, tôi sẽ không để việc hôm nay cho ngày mai, cứ thế trì hoãn công việc. Và hi vọng, bạn cũng vậy.
Sinh Nhật Mà Không Có Ai Chúc Mừng, Cảm Giác Thế Nào? Gửi lời thân ái đến những con người sinh ra vào ngày hôm nay, hôm nay 27/12/2019. Sở dĩ, tôi viết cái này là bởi vì tôi biết vào những ngày cuối năm này, có những người quan trọng không ai nhớ đến sinh nhật bạn, bạn đừng buồn. Vì sau cùng bạn vẫn sẽ tự mình đi qua, bước qua độ tuổi này, hi vọng rằng bạn vẫn tốt, vẫn mỉm cười. Tôi viết những dòng này dành cho những bạn ở độ tuổi 11-15. Các bạn đổi ngày sinh nhật của bản thân và mong ai đó nhớ? Tại sao phải làm vậy? Tại sao cứ phải làm tổn thương bản thân? Bạn biết đấy, cho dù bạn đổi hay để nguyên thì cũng chẳng ai chúc mừng bạn ngoại trừ gia đình cả. Bạn vì bạn bè của bạn không chúc mừng mà dỗi lên người nhà - người đầu tiên nhớ sinh nhật bạn ngoại trừ bản thân bạn.. Thực sự, bản thân tôi cũng không thể vì đã rất lâu không ai nhớ đến sinh nhật tôi, nên tôi đàn áp lên các bạn rằng.. như thế là không có gì, như thế là có lỗi với bố mẹ. Nhưng mà nghĩ lại đi, tỉnh lại đi.. ngoài người nhà ra còn ai thương bạn vô điều kiện không? Đừng làm trò ngốc nữa, việc gì phải cả ngày giận dỗi đập phá đồ đạc, bạn chỉ im lặng, khóc lóc trách bạn bè bạn sao không nhớ tới sinh nhật bạn.. còn mặt khác, bạn đòi quà anh chị của bạn, và dỗi khi bố mẹ tặng bánh kem.. Tâm tư các bạn mới lớn, thực sự.. đừng trẻ con nữa được không? Bạn bè không xem bạn là bạn, thì vứt đi. Hoặc có lẽ họ gần như quên mất tạm thời. Còn gia đình, bạn lại là tất cả. Bố mẹ có thể không thể cùng bạn lao vun vút ngoài đường, cùng bạn đi ăn đi chơi. Nhưng so với tất cả, bố mẹ đã yêu thương bạn theo cách trọn vẹn nhất. Hãy trân trọng họ.