Nhật ký của chinko1406

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Chinko1406, 18 Tháng mười một 2018.

  1. Chinko1406

    Bài viết:
    12
    Cô ơi! Em xin lỗi.

    Cô ơi! Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 lại đến là lòng em cảm thấy rất đau. Nhớ khi xưa, lúc em còn là học sinh cá biệt, cô từng khuyên nhủ em nhiều điều, nhưng em lại cho rằng cô ghét em và không nghe lời cô nói. Cô cứ mắng chửi em suốt và không có tự bao giờ trong em lại có suy nghĩ rằng «Em ghét cô». Rồi đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 năm ấy em đã làm một việc rất tồi tệ. Không biết cô còn nhớ không nhưng em vẫn còn nhớ như in cái ngày ấy, ngày mà em đã làm cho cô phải khóc trong ngày 20 - 11. Hôm ấy, ai nấy trong tay đều mang một món quà, chỉ có em là không có vì lúc đó em không muốn tặng bất kì một món quà nào cho cô cả. Thế là em ra trước cổng trường mua một nhành hoa hồng, sau đó em mang lên lớp cho cô với hành động và lời nói vô cùng vô lễ và trống không «tặng cô». Em chỉ nói hai chữ và bỏ đi thật nhanh như không muốn nhìn mặt cô vậy. Trong khi đó, em tặng quà cho người khác rất lễ phép. Lúc đó cô không nói gì và cũng không nhận quà của em, cô chỉ lẳng lặng bước đi trong nước mắt. Lúc đó không hiểu sao em lại làm vậy. Ngày 20 - 11 là cái ngày mà giáo viên phải vui vẻ, thế mà em lại làm cô phải khóc. Cô ơi, em xin lỗi. Bây giờ nói lời xin lỗi cũng đã muộn màng và em không mong cô sẽ tha thứ cho em. Nếu có một điều ước thì em sẽ ước ngày ấy em sẽ không làm như vậy mà sẽ cho cô một kỉ niệm đẹp.

    Cô ơi, em xin lỗi và cũng cảm ơn cô rất nhiều vì những lời mắng yêu, mắng thương của cô. Em chúc cô sẽ có được niềm vui và tràn ngập hạnh phúc trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2018
  2. Đăng ký Binance
  3. Chinko1406

    Bài viết:
    12
    "Mẹ" tôi

    Tôi là một đứa mồ côi mẹ, tôi luôn ao ước giống như những đứa trẻ khác được mẹ nuông chiều, được mẹ đứa đi chơi, được mẹ mua quà.. Nhưng kể từ khi tôi gặp cô Lan thì tôi đã biết thế nào là hơi ấm của mẹ. Cô Lan là giáo viên chủ nhiệm của tôi, cô rất ân cần và dịu dàng với học sinh, đặc biệt là tôi. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ cô như những giáo viên khác quan tâm tôi vì tôi không có mẹ, nhưng không. Cô luôn đưa tôi về khi không ai đến rước tôi, mặc dù nhà tôi ngược hướng nhà cô, khi tôi bị bệnh cô còn đến tận nhà chăm sóc tôi. Cô còn cho tôi cảm giác được mẹ mắng khi tôi quậy phá.

    Cô ơi, nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin phép cô cho em gọi cô một tiếng «Mẹ». Cái từ mà em không bao giờ nghỉ mình sẽ được gọi.'Con' cảm ơn 'mẹ' đã giúp con có mẹ giống như những đứa trẻ khác. Cảm ơn 'mẹ' vì luôn ở bên 'con'. Chúc 'mẹ' có một ngày 20 - 11 vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...