Anh trai drama của tôi Dạo này mỗi lần lên Youtube lại thấy video về "Nhà tôi có hai anh trai song sinh", hay "Nhà nuôi ba thằng anh trai".. nói chung đều thể hiện sự cưng chiều của anh trai với em gái. Tuy mình không có anh trai, không có chị gái, là con một trong nhà nhưng thay vào đó mình có ông anh họ rất rất tốt a~. Đối với mình anh ấy là người anh tốt nhất trên thế giới. Anh ấy rất cưng chiều mình, có thể nói là chiều chuộng còn hơn cả ba mẹ nữa. Cho mình tiền tiêu vặt hàng tuần này. Không phải là cho một lần mà cứ khi nào anh ấy từ Thành phố về lại hỏi: "Còn tiền dùng hay không? Hết tiền rồi hả?". Mình mà nói: "Em hết tiền sài rồi. Em bị viêm màng túi rồi!", anh ấy sẽ không ngần ngại lấy ví ra cho mình tiến. Còn mình mà nói: "Em vẫn còn tiền mà!" thì anh ấy cũng sẽ cho mình thêm tiền nhưng ít hơn thôi ". Không chỉ thế, anh ấy nấu ăn cũng rất ngon. Buổi sáng rảnh, được nghỉ học, anh ấy chắc chắn sẽ dậy sớm mà nấu bữa sáng cho mình. Sau đó gọi mình dậy, bảo mình đánh răng rồi dọn bữa sáng cho mình. Mỗi lần đều một món khác nhau. Có hôm thì là bún bò, có hôm thì ăn cháo thịt nạc trứng muối, có hôm lại làm bánh mì ốp la. Anh ấy đảm đang hơn mình nữa. Thật hạnh phúc nhưng cũng ghen tị lắm. Sao anh ấy là con trai mà nấu ăn giỏi như thế a`? Món Âu hay món Á đều biết làm? Ngay cả món tráng miệng cũng hoàn hảo. Ai lấy được anh ấy chắc sướng lắm nhỉ? Vì mình không sống cùng bố mẹ, sống cùng bác, ở nhà bác, nên không thân lắm với bố mẹ bằng anh họ và bác. Nhưng ba mẹ mình mà thấy anh ấy chăm sóc, bảo bọc mình là bắt đầu ca bài ca:" Con đời trước chắc cứu cả ngân hà hay sao mà đời này có anh thương như thế, còn không phải anh ruột nữa chứ? " Mình cũng cảm thấy vậy. Với mình anh ấy hoàn hảo lắm! Hay chịu chi tiền mỗi lần đi chơi nè! Rủ mình đi ăn khi mình buồn. Mua đồ cho mình. Đưa mình đi đó đây, khám phá mọi thứ. Sinh nhật 16 tuổi anh ấy tặng mình Ipad. Hè năm nay lại đưa mình đi du lịch Pháp và Ý. Nhưng mình sợ anh ấy lắm! Trong cuộc đời này, anh ấy vừa là người anh mình thương nhất vừa là người anh mình kính trọng nhất. Đó là" Ông anh họ đáng yêu của mình ". Vì là con một trong nhà, mẹ mình lại là con út nên cả gia đình bên ngoại đều hết sức cưng chiều mình. Anh họ mình có thể" nâng mình như nâng trứng "nhưng mỗi lúc nghiêm khắc đều làm cho mình rơi vào hầm băng vậy á. Bạn có thể làm gì cũng được, đừng bao giờ ngu ngốc đụng vào giới hạn của anh ấy? Ôi! Lúc đó anh ấy như Quỷ Satan, sát khí đầy người. Để mình cho một ví dụ điển hình: + Mình không nhớ rõ đó là ngày nào, hôm ấy trường mình có sự kiện" Thi cắm hoa ", mình thì ở trong đội cắm hoa của lớp đại diện lớp đi thi. Thế là sau khi thi xong mình có đi ăn với mấy đứa bạn thân. Đúng lúc hôm đó mình không đi xe máy nên có bạn khác chở. Cả hội gồm 4 nam, 4 nữ vừa đủ 4 xe. Các bạn nam có trách nhiệm làm tài xế đưa các bạn nữ đi ăn xong đưa về. Mình ngồi cùng xe với thằng bạn thân quen nhau 6 năm rồi, nhà cũng gần nhau. Hai đứa thân thiết như người thân trong gia đình ý. Hôm đó mình đi về cũng hơi muộn. Không may là anh họ mình ngày đó được nghỉ nên về chơi. Anh thấy có con trai đưa mình về liền hỏi:" Ai đưa em về vậy? Nghe nói, trưa nay em không về nhà ăn cơm hả? Không phải anh từng nói không được ở trường buổi trưa sao? ". Người mình thì rất mệt, từ tối hôm trước đến tối nay, mình chỉ mới ngủ được 4 tiếng, trong người liền khó chịu. Về nhà tưởng được nghỉ ngơi, ai ngờ bị tra hỏi nên cãi lại anh ấy. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Mình và anh ấy cãi một trận lớn thật lớn. Mình còn đập hết đồ trên bàn, còn đánh anh ấy một bạt tai nữa. Hên là bác mình không ở nhà! Lúc đó anh ấy cũng giận mình. Tưởng chừng thế là xong đời rồi. Ai ngờ anh họ trước khi về Thành phố đã dọn dẹp hết đồ vỡ trong phòng mình, rồi nói:" Em nghỉ đi! Khi nào bình tĩnh chúng ta nói tiếp. " Mình cũng hối hận lắm chứ! Nghĩ cách muốn xin lỗi anh ấy nhưng không biết làm sao. Chiều hôm sau, mình thấy anh ấy ở nhà, anh ấy nói chuyện với mình trước. Mình cũng lấy cơ hội này xin lỗi anh họ. Thế là làm hòa với nhau. + Lần khác: Mình bị bệnh đau bao tử nhưng lại thích ăn cay. Mấy món nước mà không bỏ chút xíu ớt thì mình không thể ăn được. Anh họ mình biết nên quản chặt lắm. Có lần mình thèm quá, bạn rủ đi ăn mì độ liền không chần chừ đi luôn. Mình còn ăn đến 6 độ lận, buổi tối đó mình thấy bụng cứ đau âm ỉ, nhưng không quan tâm lắm nhưng đến đêm mình lại đau không chịu được, đau đến khóc luôn. 12h00 đêm, mình nhập viện, bác sĩ chuẩn đoán có dấu hiệu loét bao tử. Tuy nhiên còn nhẹ nên chỉ cần uống thuốc. Hiểu tính của mình, anh ấy có hỏi mình có phải ăn đồ không nên ăn không. Mình thành thật gật đầu kể chuyện cho anh ấy nghe. Anh ấy nổi trận lôi đình luôn, ca cho mình bài ca 2 tiếng, giận mình cả tuần. Từ đó mình không dám làm như vậy lần nào nữa. Nói vậy thôi chứ anh ấy chỉ hoàn hảo khi làm ANH TRAI. Còn BẠN TRAI mình không ham đâu. Biết sao không? Anh ấy drama lắm! Trong mắt gia đình, anh ấy rất ngoan. Nhưng bản tính anh ấy rất dữ dội. Anh ấy" quậy ngầm "đấy! Trước khi rơi vào vòng xoáy tình yêu với bạn gái hiện tại, ba mẹ anh ấy cứ tưởng anh họ mình là Gay ý. Bởi bên cạnh anh ấy chỉ có anh" Hạo "- người bạn thân duy nhất. Anh Thiên (tên anh họ mình) với anh Hạo chơi cùng nhau từ hồi còn bé xíu, hồi còn nằm trong nôi. Ba mẹ hai bên đều quen biết nhau, hiểu rõ về nhau. Anh Thiên đối xử với anh Hạo như đối xử với mình. Anh ấy" cưng chiều "anh Hạo tột cùng luôn như muốn đem anh Hạo lên trời. Khi còn học TH, ngày mưa anh Thiên sẽ đi xe qua đón anh Hạo đi học, dù bị ướt cũng không để anh Hạo ướt. Anh Hạo bị bệnh thì chăm sóc từng ly từng tý, còn chép bài hộ nữa. Năm lớp 10, anh Hạo ghét học mấy môn Xã hội nên chọn khối Tự nhiên, cũng thi tuyển vào lớp chuyên A1: Toán, Lý, Hóa, anh họ mình liền theo vào. Mấy môn như Địa, Sử, GD, anh Hạo không cần học bài đâu anh Thiên chỉ hết, còn làm Văn giúp anh kia. Lên Đại học hai người thi cùng trường, học cùng khoa, cùng lớp, anh họ mình đã lấy bằng lái xe, ba mẹ anh ấy cũng mua cho anh ấy một chiếc McLaren làm quà đậu Đại học. Thế là ngày mưa, anh ấy vẫn qua đón anh Hạo. Hỏi các bạn như vậy còn không khiến ba mẹ anh ấy hiểu lầm? Họ cũng không biết anh ấy đào hoa, quen bạn gái không ai vượt quá 3 tháng. Mình biết sự tình còn hiểu lầm nữa mà? Mà hay lắm nha~Ba mẹ anh ấy còn trẻ lại là giảng viên Đại học nên suy nghĩ thoáng lắm nha! Nhất là bác trai, ba anh ấy còn nhắc khéo anh ấy:" Nếu có chuyện gì thì phải nói với ba mẹ. Mặc dù bây giờ con cũng lớn rồi nhưng phải báo trước cho ba mẹ biết không? Ba mẹ không cấm cản đâu, ba mẹ tiên tiến lắm! " Bác gái thì gọi mình lại:" Bác biết, bên ngoại có rất nhiều cháu gái nhưng thằng Thiên chỉ thương con nhất, còn hay cho con đi chơi với mấy đứa bạn của nó. Con biết cái gì thì nói cho bác hiểu chưa. Dù nó có thích con trai thì cũng phải nói với bác để bác còn suy tính. " Là một đứa hủ nữ chính hiệu, mình cũng hy vọng hai người họ yêu nhau a~. Họ đẹp đôi lắm đấy! Anh mình thì đẹp trai, cao ráo. Anh Hạo cũng cao cũng soái không kém. Đứng cùng nhau là một đôi trời sinh. Tuy nhiên có một bí mật khổng lồ. Cẩu huyết? Thật là cẩu huyết? Mình có nghe nhầm không? Tai mình có vấn đề không? Anh mình là thẳng nam. 100% là thẳng nam. Điều này bình thường, dầu gì anh ấy cũng có bạn gái, không thôi mấy chị kia là nữ phụ đam mỹ à. Còn anh Hạo anh ấy cũng thẳng tắp nhưng người anh ấy thích lại.. là MÌNH. Anh Hạo tỏ tình với mình đúng hôm khai giảng luôn. Anh Hạo nói:" Anh thích em lâu lắm rồi! Khoảng 4 năm, trước mặt em anh không dám nói vì sợ mất đi tình cảm anh em này. Nhưng nghe nói em chuẩn bị có bạn trai anh.. "Mình đứng hình, chỉ biết nhìn ông anh họ đang ở trước mặt cười trên nỗi đau của người khác chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Hừ! Không nói chuyện này nữa. Mỗi lần nghĩ lại đều thấy xấu hổ! Tiếp tục câu chuyện Anh họ đầy drama của mình. Năm lớp 11 anh Thiên có quen cô bạn gái khá xinh nhưng lại kiêu ngạo quá mức. Nói sao nhỉ? Mình không thích chị ấy. Có lần mình xảy ra tranh chấp với chị ấy, rõ ràng chị ấy sai trước còn diễn kịch trước anh họ mình. Ngay hôm sau, anh mình liền chia tay với chị ấy. Mình thấy rất vui nên đã làm bà mai thúc đẩy chuyện tình cảm giữa anh Thiên với chị Trinh - cô bạn 6 năm của anh ấy. Chị Trinh thích anh mình lâu rồi, chị ấy nghĩ là mình đơn phương nên cũng không dám nói ra. Sau đó nhờ mình thúc đẩy mà cuối năm 11 hai người quen nhau. Quen đến tận bây giờ luôn. Giai đoạn anh ấy học đại học năm 2 - 3 là ngọt ngào nhất. Hai năm nay anh ấy vì chị Trinh mà ít đi Bar lại, vì chị ấy mà học Pha chế.. Ngày 21/11/2018 vừa rồi là kỉ niệm 3 năm họ yêu nhau, cũng là vừa tròn 9 năm làm bạn, anh ấy đưa chị ấy đi Đà Nẵng cùng với mình và các bạn của anh rồi nhờ bọn mình chuẩn bị buổi cầu hôn. Anh ấy cầu hôn thành công rồi, sau khi tốt nghiệp liền làm đám cưới. Ai ngờ drama chưa dừng lại. Ngày 24/04 vừa qua, đáng lẽ anh họ cùng mình sẽ đi Đà Lạt tham gia hội độc thân do bạn anh ấy tổ chức nhưng có chuyện lớn xảy ra. Chị Trinh bị té cầu thang. Hình như chị ấy bị say nắng trước, đi cầu thang không cẩn thận bị té từ lầu 2 xuống lầu một. Bị té nặng lắm! Chấn thương đầu, gãy chân và tay phải. Hên là không nguy hiểm. Hiện giờ tình trạng cũng đã ổn định. Nặng nhất là đầu có máu bầm nên bị mất trí nhớ tạm thời. Chỉ nhớ ba mẹ còn quên anh mình. Xui cho anh họ mình là lúc chị ấy tỉnh lại, anh mình vui quá nhào lên ôm liền khiến con gái người ta sợ hãi, cho ăn một cái tát, lấy chân trái đạp thẳng xuống giường. Mấy ngày nay, anh mình cứ xin lỗi hoài mà chị ấy còn chưa tha thứ, mỗi lần thấy anh ấy đều tránh né, còn thấy mình như thấy em gái ruột ôm ôm xong còn hỏi han đủ thứ làm cho anh mình ghen ơi là ghen. Chị ấy cũng tháo nhẫn bảo:" Khi nào nhớ lại, hoặc yêu lại thì cái nhẫn này mới có ý nghĩa ". Anh họ mình thì đang vô cùng kiên trì theo đuổi lại từ đầu. Chị Trinh thì lại để ý" anh đẹp trai "phòng bệnh kế bên, khiến anh Thiên đề phòng" địch trong lẫn địch ngoài". Mình cảm thấy khá tội cho anh Thiên nhưng cũng vui nha. Ngày nào cũng được xem phim miễn phí y như ngôn tình ấy.
Hội "Sáu Anh Trai Cực Phẩm" Của Tôi Như câu chuyện "Anh họ drama của tôi" mình chia sẻ lần trước. Lần này mình sẽ tiếp tục công cuộc khoe "anh" bằng việc giới thiệu sáu người anh trai cực phẩm. Ngoài anh họ Minh Thiên là có quan hệ huyết thống với mình ra thì 5 người còn lại có thể coi là 5 dòng kẻ song song không bao giờ gặp nhau. Mình chưa từng nghĩ họ sẽ xuất hiện trong đời mình. Nhưng anh họ là giao điểm giữa 5 cuộc đời ấy, bẻ cong đường thẳng, điểm tô thêm màu sắc cho cuộc sống mình. Nói đến đây, chắc có 1 số bạn đã đoán ra năm người kia là ai rồi! Đó là Hội bạn thân gồm sáu người của anh họ mình. Họ thật sự, thật sự rất rất tốt luôn. Anh Minh Văn thì dễ thương, anh Tuấn Anh thì cao lãnh, lạnh lùng, anh Thiên Hoàng thì người giống như tên, vô cùng ấm áp, anh Hạo thì đào hoa phong nhã, còn anh Hiếu lại trầm tính, ít nói.. Mỗi người một vẻ, mỗi người một tính cách khiến con gái phải yêu thích. Điểm chung là họ đều xuất thân trong gia đình khá giả, có địa vị, đặc biệt đều là con trai cưng của cha mẹ. Có thể nói mấy anh ấy sinh ra đã ở vạch đích rồi. Con đường trưởng thành của người ta thì trông gai đầy thử thách nhưng đường đi của họ trước đó đã được cha mẹ phủ đầy hoa. Nói vậy thôi chứ mấy anh ấy giỏi lắm! Người nào cũng sở hữu sở trường riêng, còn giỏi Công nghệ nữa chứ! Anh Minh Văn thì đặc biệt thích chơi trống. Anh Tuấn Anh nhìn cao lãnh vậy thôi chứ khá dễ gần, anh ấy vô cùng thích mua sắm, còn có cả một bộ sưu tập nhẫn, dây chuyền, đồng hồ và hoa tai khổng lồ. Biết tại sao mình giới thiệu anh Minh Văn với anh Tuấn Anh chung hay không? Hai anh này là một cặp đôi đấy. Bất ngờ không? Lúc đầu, nghe anh họ mình kể, mình cũng bất ngờ không kém nhưng sau đó liền chuyển qua hâm mộ bởi mình là hủ nữ chính hiệu rồi. Bạn đoán coi ai là công ai là thụ nào? Vậy là trong hội có sáu người, hai người đã thuộc về nhau chỉ còn lại 4 chàng trai độc thân quý tộc thôi! Mình chắc chắn luôn, anh Hoàng, anh Hạo, anh Hiếu và anh họ mình là thẳng 100%. À quên! Còn mỗi 3 người thôi vì anh mình đã có đối tượng đang theo đuổi kịch liệt kia kìa. Nếu nói để mình lựa chọn một trong ba người còn lại, mình nhất định chọn anh Hoàng. Dù trong thực tế người có tình cảm với mình là anh Hạo thì mình vẫn không chọn anh ấy. Anh Hạo và anh Hiếu rất tốt. Một người là hoàng tử piano, một người say đắm trong tình yêu hội họa. Cả hai nói chung làm Anh trai thì thật tuyệt nhưng làm Bạn trai bạn sẽ phải lo lắng nhiều lắm! Không phải các anh ấy trăng hoa, không chung tình mà ngược lại. Hai người này là người hiền hòa, quan tâm tất cả mọi người xung quanh. Đối với con gái, anh ấy luôn chọn cách đối xử, nói chuyện nhẹ nhàng vì thế mới dễ gây hiểu lầm họ có tình cảm với người kia. Còn anh Hoàng, anh ấy là anh trai ấm áp nhưng chỉ với người anh ấy thân thôi. Anh ấy ghét động chạm với người khác nhất là với con gái. Anh ấy có khuyết điểm lớn là mắc bệnh "sạch sẽ" chỉ cần bàn học có chút bụi là anh ấy đã không chịu được, hay đốt than, đốt lửa trại anh ấy cũng ít khi tham gia. Thôi không nói đến chuyện Bạn trai nữa. Mình đã giới thiệu là 6 anh ấy xuất thân trong gia đình giàu có rồi phải không? Để mình đưa ra ví dụ điển hình nhé! + Đầu tiên là về việc đi chơi: Các anh của mình đặc biệt thích đi du lịch đó đây, khám phá thế giới. Mỗi lần đi đâu đó ít nhất phải đi cả tuần mới chịu về. Mọi người cũng biết, một trong những vấn đề dễ gây tranh cãi trong tình bạn nhất là việc phân chia tiền khi đi chơi. Nhưng 6 người anh này rất phóng khoáng, ai thích chi khoản gì thì chi, không hơn thua ai nhiều ai ít. Điển hình là lần đi Đà Lạt vừa rồi! Mình có đi chung nên biết rất rõ. Cả hội có 7 người nên các anh ấy không định đặt khách sạn mà thuê homestay, ở nguyên tuần chắc hơn 8 - 9 triệu gì đó. Bởi vì là người cầm chìa khóa, nên anh họ mình cũng thanh toán luôn khoảng này. Còn về sau, tiền ăn uống lại do anh Hoàng trả, mình chỉ lo ăn thôi, các anh ấy cứ gọi hết món này đến món khác. Một bữa ăn của 7 người mà chi phí lên gần 2 triệu, đó là mấy anh ấy kêu rằng chỉ ăn rau thôi ý. Sau đó lại chuyển qua ăn vặt, có thể nói nguyên tuần ở Đà Lạt, một ngày cả hội ăn 6 bữa. Ngoài ba bữa chính thì thêm ba bữa phụ. Mình tưởng sau khi đi chơi về sẽ lên kí nhưng mình lại sụt kí đấy! Anh mình biết được còn mắng mình nữa. Thật không biết lần đó anh Hoàng chịu hết thiệt hại bao nhiêu? Về việc đi tham quan các địa điểm ở Đà Lạt, anh Văn và anh Tuấn Anh phụ trách. Hai người họ phải lo từ việc đi chơi đến việc đi bằng phương tiện gì. Đấy bạn thấy độ chịu chi của họ chưa? Còn chưa kể ở một số nơi có nhà của các anh ấy nữa: Vũng Tàu, Đà Nẵng.. + Chỗ ở khi lên đại học: Ngoài anh mình, anh Tuấn Anh, anh Hạo, anh Hoàng ra thì hai người còn lại gia đình không sống ở TP. Hồ Chí Minh. Ba mẹ của anh Hiếu sống ở Đà Nẵng, còn ba mẹ anh Văn lại sống ở Vũng Tàu. Hai anh ấy thi đậu Đại học Hutech thành phố nên vào đây sống. Vì không muốn con mình phải sống ở ký túc xá chật chội nên ba mẹ hai người liền quyết định tặng nhà làm quà vào đại học cho họ. Anh Văn hiện nay sống ở quận 1, nhà ba lầu, đầy đủ tiện nghi, anh ấy đi học: 1 là bằng taxi, 2 là bằng tay ga, 3 là bằng chiếc ô tô ba mẹ vừa mới mua cho năm 2. Anh Hiếu lại sống ở khu Chung cư cao cấp Rivergate Residence, nhà gồm 3 phòng ngủ, mỗi phòng đều có toilet riêng, diện tích hơn 100 m2. Bốn anh kia tuy có ba mẹ ở Tp nhưng đều sống riêng hết nhé! + Thăm ba mẹ: Bạn biết không khi nhiều người còn đang lo sợ tết không có tiền mua vé máy bay về quê hội họp với gia đình thì anh Hiếu một tuần cứ thứ 7 muốn về nhà liền không ngần ngại đặt vé máy bay bay về Đà Nẵng sau đó chiều chủ nhật lai bay về Sài Gòn như thường. Còn anh Văn lại kéo theo anh Tuấn Anh làm tài xế chuyên dụng lai chiếc BMW về nhà. Các bạn thấy đó, họ giàu có như vậy đấy! Mình thật hâm mộ nhưng cũng may mắn vì có được 6 người anh trai hoàn hảo như thế!
Khi Hai "Anh Trai" Của Tôi Tự Bẻ Cong Nhau Xin chào mọi người! Mình đã quay trở lại rồi đây! Lần này mình sẽ tiếp tục câu chuyện về "Hội sáu người anh trai cực phẩm" của mình nhưng nhân vật chính chỉ có hai người mà thôi. Các bạn thử đoán xem nào? Là ai? Đó là anh Tuấn Anh và anh Văn. Bật mí trước nhé! Lúc đầu hai người này là thẳng 100% luôn. Mình còn nghe anh họ nói: "Hai đứa ấy mà cong thì trên đời này còn người nào thẳng nữa." Đấy bạn thân của hai anh ấy còn không tin sao lúc mình biết chuyện có thể tin cho được chứ? Câu chuyện "Khi hai anh trai tôi tự bẻ cong nhau" bắt đầu từ khi hội sáu người bạn thân này được thành lập. Thật ra, sáu người anh trai của tôi không chơi với nhau từ hồi cấp ba như nhiều người khác, họ chỉ gặp nhau lần đầu khi bước vào cánh cửa đại học. Nhưng ngay từ buổi gặp ấy họ đã biết những người còn lại là tri kỉ của nhau rồi! Tuy các anh có tính cách khác nhau một trời một vực nhưng họ thật sự rất hợp nhau, từ cách nói chuyện cho đến sở thích, họ luôn biết giới hạn của đối phương là ở đâu mà không hề vượt qua, họ còn hiểu rõ suy nghĩ của nhau từng chút một. Có thể nói, họ là điển hình cho mẫu người trong đời chỉ cần một người bạn thân như vậy là được. Nói là bạn thân không sai, nhưng bạn biết đó. Trong một nhóm bạn sẽ có những người bạn thân thiết hơn cả, những người bạn muốn gắn bó đúng hơn là luôn kè kè bên người đó. Anh Tuấn Anh và anh Văn là như vậy ý! Hai người này thân ơi là thân luôn. Bạn biết việc gán ghép giữa các thành viên trong nhóm idol Kpop không? Những cặp đôi huyền thoại như ChanBaek, VKook.. không? Các anh trai khác của mình cũng thường ghép họ với nhau, ngay cả các anh chị khác cũng vậy. Tuy nhiên trong lòng mọi người đều khẳng định hai người họ là thẳng nam. Trong năm nhất Đại học, anh Tuấn Anh và anh Văn vẫn làm bạn với nhau như bình thường, cả hai cùng nhau đi học, cùng đi ăn, đi chơi.. như bao đôi bạn thân khác. Chỉ có đặc biệt là anh Tuấn Anh bình thường luôn cao lãnh, lạnh lùng lại rất ôn nhu khi đi bên anh Văn, chỉ cần anh Văn bị cái gì thì anh Tuấn Anh lại lo lắng mất hết bình tĩnh. Mình nhớ có lần anh Văn vì chuyện gì đó mà đánh nhau bị thương, anh Tuấn Anh liền không hỏi nguyên nhân chạy lại lao vào đánh anh kia muốn nhập viện luôn ý. Ôi các bạn phải thấy hoàn cảnh lúc đó cơ, khủng khiếp lắm! Ai chơi với anh Tuấn Anh đều biết anh ấy thường ngày rất chú trọng sức khỏe, thích học võ, rồi hay đi tập gym nữa nên sức khá mạnh. Hôm ấy anh đánh anh trai kia bầm dập, tím hết người, ai cản cũng không được, còn cứ nhằm mặt người ta mà đánh nữa chứ! Aiz~Thế là anh Văn phải nhanh chóng ôm tay bị đau vào ngăn lại. Lúc đó anh Tuấn Anh mới bình tĩnh một chút. Mọi người mới bắt đầu giải thích. Thì ra đây không phải là đánh lộn gì cả mà đang tập kịch cho buổi quay về trường cấp ba. Ban đầu là định để anh Văn đóng với anh Tuấn Anh còn mấy anh còn lại chỉ là đạo diễn và hậu kì thôi, nhưng anh Tuấn Anh lại nghỉ học một tuần về nhà có chuyện hơn hết anh ấy cũng không học chung với anh Văn năm cấp 3 vì vậy không nhờ anh ấy nữa mà nhờ một bạn học cũ khác của anh Văn cũng đang học cùng trường Đại học chỉ khác chuyên ngành. Mọi người vì bận rộn cũng quên nói chuyện này với anh Tuấn Anh. Hôm đó là ngày duyệt cuối cùng cho buổi diễn mọi người đều xuất hiện, anh họ còn kéo mình đi xem anh Văn diễn, chỉ mỗi anh Tuấn Anh là chưa đến thôi. Ai ngờ đang xem hay thì anh Văn lại sơ ý nên bị va vào đạo cụ nên tay bị quẹt một đường mà chảy máu, còn đầu cũng bị đập vào bên cạnh mà sưng lên, bị sơ xướt nhẹ. Đáng lẽ diễn đúng thì đoạn này anh trai kia và anh Văn xảy ra mâu thuẫn tranh luận gay gắt, anh trai kia nóng nảy nên đẩy anh Văn chỉ là đẩy nhẹ thôi còn anh Văn sẽ tự té. Vì cảnh này anh Văn cũng tập hết lần này đến lần khác phải làm sao cho mình té vừa thật lại vừa không bị đau. Anh Văn tập cũng tốt rồi vài lần trước đều không bị gì hết. Không biết lần này tại sao lại bị té, còn xui xẻo có vài đạo cụ kế bên. Mọi người đang thẫn thờ, hoảng hốt chưa kịp tỉnh thì anh Tuấn Anh từ cửa lớp đã xông vào. Xuất hiện thì xuất hiện nhưng lại chọn đúng thời điểm anh kia làm động tác xô còn anh Văn té thế nên mới gây ra hiểu lầm lớn. Chưa biết mô tê gì chỉ chú ý đến cánh tay trắng bóc bị chảy máu đỏ tươi kia của anh Văn rồi cứ thế bay đến đập anh trai kia một trận. Tay anh Văn bác sĩ nói chỉ là bị thương nhẹ, chỉ cần sức thuốc vài ngày là hết, trấn cũng vậy. Chỉ tội anh trai kia, khuôn mặt đã tròn nay bị đánh xưng còn hơn quả bóng hên là hiểu nhầm nên mới không báo Giám thị không thì chuyện lớn rồi. Còn anh Tuấn Anh ý? Đánh người ta xong, biết là hiểu nhầm, thì xin lỗi lo tiền thuốc thang là đương nhiên. Xong anh ấy còn bồi thêm một câu khiến mọi người câm nín: "Đánh là đúng, thấy Văn khác thường phải chú ý xem cậu ấy có sao không, lúc cậu ấy té còn không biết chú ý coi, vừa đụng phải thì phải kéo lại. Có mắt mà không tròng. Đáng đánh! Đánh cho mắt sáng ra" Các bạn thấy đấy, cao lãnh còn độc miệng. Anh kia cũng hiền, gặp mình mình chửi cho không thấy tổ tiên mình đâu luôn. Mới là bạn thôi mà anh Tuấn Anh đã chăm sóc anh Văn như vậy rồi. Nhưng mọi người cũng không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ vì anh Tuấn Anh là con một, trong nhà cũng không có anh em họ gì, tính cách hợp với anh Văn, anh Tuấn Anh cao hơn anh Văn, anh Văn cũng rất dễ thương, biết làm nũng nữa, chắc là anh Tuấn Anh coi anh Văn như em trai mà bảo bọc thôi. Tình hình này cứ kéo dài cho đến năm 2 Đại học. Trong suốt thời gian này, hai anh ấy đều quen bạn gái, thay bạn gái một cách nhanh chóng. Nhưng anh Tuấn Anh lại vì anh Văn chia tay, còn anh Văn cũng vậy. Sau đấy trong tình huống mọi người không biết, hai anh ấy tự bẻ cong nhau, yêu nhau rồi thông báo cho mọi người. Ai cũng bất ngờ. Ngay cả hai nhân vật chính còn không ngờ có ngày mình sẽ yêu người con trai khác, họ còn thừa nhận là cả hai đều nghĩ người kia là trai thẳng nên cố tìm cách bẻ cong ai ngờ đúng là đối phương thẳng thật nhưng cũng tự cong vì người còn lại. Hai người xác nhận tình cảm một cách nhanh chóng như câu nói: "Trai thẳng không phải không thể bẻ cong mà tại chưa gặp đúng người mà thôi." Mình là hủ nữ chính hiệu chỉ bất ngờ một lúc nhưng mình lại rất rất thích cặp này luôn. Mấy anh mình cũng vậy, họ không bài xích không xa lánh hay cảm thấy hai anh Tuấn Anh và Văn khác người, hay có định kiến gì về giới tính của họ. Nhưng bất ngờ nhất là thái độ bên phía gia đình của hai người kìa. Họ đều là con một trong nhà nên mình nghĩ chắc ba mẹ hai anh sẽ rất hoang mang và phản đối kịch liệt chuyện tình cảm của họ nhưng không suy nghĩ của hai bên gia đình vô cùng thoáng luôn. Người ta nói: "Ba mẹ luôn là người hiểu rõ con cái mình nhất!" Thật vậy! Ba mẹ của hai anh ấy không phản đối mà còn ủng hộ con mình sống theo sở thích bản thân, chỉ cần không có hại cho Xã hội, sống thật tốt, thật hạnh phúc là được, không cần biết con mình thích trai hay gái chỉ cần đối phương lễ phép, hiếu thuận và yêu con trai mình là được. Còn vấn đề con cháu, cả hai bên đều suy nghĩ thế giới không phải đang rất phát triển sao? Có nhiều cách có con của mình mà! Không thì nhận nuôi một đứa cũng được. Họ không đặt nặng vấn đề nối dõi tông đường hay con cháu đầy đàn như nhiều người khác, họ cũng không để ý với những đàm tiếu xung quanh, họ sống vì con cái vì hạnh phúc không phải vì mọi người. Thật hâm mộ quá đúng không? Vậy thôi chứ anh Tuấn Anh và anh Văn cũng rất hiểu lòng người, họ không phô trương ra ngoài chỉ nói với người thân mà thôi! Lúc trước anh Tuấn Anh đã rất chăm sóc cho anh Văn rồi nhưng bây giờ là lên cấp độ khác. Một cấp độ phải nói là "ngược FA" luôn ý. Cái gì cũng Văn không thích, Văn không muốn.. hay để Văn chọn đi, mình theo ý Văn.. Đi chơi hay đi ăn cũng chiều ý anh Văn, hai anh ấy đeo nhẫn đôi nè, mang cặp đôi, áo đôi, giày đôi, nón đôi.. nói chung cái gì đôi được là cứ mua. Mọi người cũng thấy mình nhắc tới anh Tuấn Anh là đề cập tới lạnh lùng nhưng chỉ cần đi với anh Văn thì cái điệu cao lãnh ấy bị hòa tan ngay. Anh Tuấn Anh còn hay nấu ăn khi rảnh, làm bánh cho anh Văn ăn. Mỗi buổi sáng, anh Tuấn Anh sẽ dậy sớm làm bữa sáng sau đó gọi anh Văn dậy ăn. À quên chưa nói, anh Tuấn Anh và anh Văn đang sống cùng nhau đó, hình như là ngủ cùng phòng luôn nữa. Nhìn anh Tuấn Anh không ai nghĩ anh ấy biết làm việc nhà đâu nhưng anh Tuấn Anh giỏi lắm, đảm đang lắm. Đừng hiểu nhầm nha anh Tuấn Anh là công đấy, ôn nhu thê nô công. Sau khi ăn sáng thì sẽ đưa anh Văn đi học, mưa thì che dù, nắng cũng che dù sợ người trong lòng bị nắng mà bệnh. Hồi trước đã dính, bây giờ hai người họ còn dính nhau hơn như keo dính chuột, dính 24/24. Khi cãi nhau, anh Tuấn Anh luôn làm hòa trước, dù đúng dù sai, cũng sẽ tìm cách để người kia hết giận. Anh Văn thì hết sức dễ thương, luôn làm anh Tuấn Anh cười. Anh Văn cũng vì anh Tuấn Anh làm nhiều chuyện lắm. Mà mình thích nhất là lúc anh Tuấn Anh ghen khi anh Văn thân với người khác. Mình còn nhớ anh Tuấn Anh từng nói với anh Văn: "Anh từng nghĩ tình yêu là một màn đặt cược không công bằng dù có đặt cược hết tất cả cũng chưa chắc gì đã lấy lại cả vốn lẫn lời vì thế tại sao phải đưa mình vào thế bất lợi như vậy nhưng khi gặp em rồi anh tình nguyện đặt cược cả cuộc đời mình cho mối tình này. Vì em anh nguyện thay đổi tính cách, vì em anh nguyện phá bỏ mọi quy tắc của mình.. Còn em chỉ cần làm mọi thứ mình thích, dù có gây phiền toái lớn cỡ nào thì đừng sợ bởi anh luôn ở phía sau giải quyết mọi ưu phiền cho em." Ôi còn hay hơn cả ngôn tình nữa. Mình nói nhiều về anh Tuấn Anh như vậy thôi chứ đừng nghĩ anh Văn không làm gì trong mối tình này nhé! Chờ xem! [ Các bạn nào thấy hay thì like cho mình nha. Nếu cho xu thì càng tốt. Chúc mọi người ngày tốt lành.]
Khi Bạn Rơi Vào Vòng Xoáy Giữa Ba Người Con Trai Xin chào các bạn! Lâu rồi không gặp! Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ câu chuyện trong cuộc sống của mình. Nhưng lần này mình sẽ không kể về chủ đề Sáu anh trai cực phẩm nữa mà sẽ viết về bản thân mình. Một câu chuyện mình nghĩ là rất rất.. Cẩu huyết. Mình chưa một lần nghĩ chuyện này sẽ áp dụng lên người mình. Đó là chuyện bị.. à không phải nói là được "Ba chàng trai bao quanh". Có thể đây là ước mơ của nhiều cô gái. Tuy nhiên với mình đây là chuyện rất nhức đầu. Các bạn biết sao không? Bởi vì.. bản thân mình không biết nên làm sao trong chính vòng xoáy này. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn về người thứ nhất. Người mà mình rất thân, nói theo văn phong ngôn tình thì là "Thanh mai trúc mã" với mình. Anh ấy còn từng ôm, từng bế mình khi mình còn trong nôi ý. Nói chung là mình quen anh ấy từ khi biết mở mắt. Anh ấy tên là Lăng Phong, tên nghe như tên Trung Quốc phải không? Thật ra, nguồn gốc của gia đình anh ấy là người Hoa, cho nên mỗi lần mình kể chuyện về anh ấy cho bạn mình nghe họ cứ nói như truyện ngôn tình đời thật vậy. Anh ấy có thể coi là hoàn hảo, đẹp trai có, gia thế có, lạnh lùng có, học giỏi có, cao cũng có. Mình nghĩ một người như anh ấy sẽ thích cô gái nào dễ thương, hướng ngoại, có thể lôi kéo anh ấy tham gia các hoạt động tập thể mà anh ấy không thích. Mình chẳng nghĩ anh ấy sẽ thích mình đâu, bởi so với anh ấy ngoài môn đăng hộ đối mình chẳng có gì bằng anh ấy cả. Không cute, không hoạt bát, là trạch nữ, không xinh xắn như mấy chị gái cùng lớp với anh ấy nhưng.. sự việc không giống mình dự đoán. À quên chưa nói, năm nay anh ấy học Đại học năm hai rồi chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, anh ấy cũng rất giỏi tiếng Ý và tiếng Ả - rập. Mình và anh ấy đều thích nhau nhưng không hề cho đối phương biết, chỉ khi mình dần lớn hơn, suy nghĩ nhiều hơn mới nhận ra à thì ra anh ấy cũng có tình cảm với mình. Bọn mình chính thức quen nhau là năm lớp 10. Anh ấy rất chiều chuộng mình, chuyện gì mình làm anh ấy đều biết nhưng anh ấy sẽ không can thiệp vào bất cứ việc gì của mình, khi nào mình gây chuyện thì anh ấy mới xử lý giúp mình. Có thể nói, mình và anh ấy tuy quen nhau nhưng mọi chuyện đều giống lúc trước, cả hai đều không hề hạn chế tự do của nhau, chỉ là có thêm một người được mệnh danh là "Bạn gái" và "Bạn trai" mà thôi. Anh ấy rất lạnh lùng, không phải là kiểu "ngoài lạnh trong nóng" mà là kiểu "hoàng tử băng giá" từ trái tim đến cả con người. Nhiều bạn không quen khi ở bên cạnh anh ấy sẽ thấy anh ấy chán ngắt, không có sự thú vị nhưng với mình đó là điểm thu hút của anh ấy. Mấy anh của mình đều nói anh Phong ở với mình là khác biệt nhất, mình cũng thấy vậy. Anh ấy đều chủ động bắt chuyện trước, đưa mình đi làm nhiều điều mình thích.. Ngay cả một người hướng nội như mình cũng thấy anh ấy sẽ là Người yêu hoàn hảo bởi mấy chị gái cùng trường có thích thì cũng chẳng dám lại gần anh Phong vì sợ tảng băng di động như anh ấy. Mình cứ nghĩ mọi chuyện sẽ theo con đường tốt đẹp, mình sẽ cùng anh ấy đi hết chặng đường này đến chặng đường khác nhưng.. có lẽ mình chưa đủ thích hoặc chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ kéo dài hay đúng hơn là mình bị chướng ngại tâm lý chăng? Mình thật sự rất thích những lúc ở bên cạnh anh ấy nhưng theo thời gian mình và anh ấy đều cảm thấy bị hạn chế rất nhiều khi có "Bạn trai", "Bạn gái". Không phải là sự hạn chế hay can thiệp vào chuyện riêng của người khác mà khi bạn làm một việc gì đó bạn sẽ cảm thấy cân nhắc rằng "À! Mình đã có bạn trai rồi, làm như này.." hay nhiều thứ khác nữa cho nên chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mình không biết các bạn khác có từng có suy nghĩ giống mình không, chắc là mình chưa đủ thích để có thể kiềm chế lại tính cách, hi sinh những điều nhỏ nhặt để cho tình cảm của mình và anh ấy bền lâu. Mình đã chia tay anh ấy ngay đầu năm lớp 11. Hiện tại hai người bọn mình đều là bạn thân của nhau. Mình và anh Phong đã nói chuyện rất rõ ràng: "Anh từng hỏi" Em có thích anh không? ". Câu trả lời của em:" Có! Nhưng em không chỉ coi anh là người em thích mà là người anh trai, người tri kỉ và là người em quý trọng nhất. "Có lẽ, em là kiểu người không thích trải qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt như những người con gái khác, hoặc có thể có nhưng chắc chắn đối tượng đó không phải là anh. Vì chúng ta đã quá hiểu rõ nhau, ở bên anh em cảm thấy an toàn, ở bên anh em cảm thấy rất vui vẻ, ở bên anh em được cảm nhận rất nhiều thứ nhưng với em cảm xúc ấy sẽ hợp với em trong giai đoạn hôn nhân hơn. Hiện tại, em và anh vẫn giữ mối quan hệ giống trước kia, là bạn thân. Em sẽ không yêu cầu hay hi vọng anh phải luôn thích em vì đó là điều không thể, không công bằng với anh. Chúng ta hãy cùng trải nghiệm cuộc sống đẹp thế nào, trong khoảng thời gian đó nếu anh thấy có đối tượng khác khiến anh thích anh cứ quen thử để coi có hợp với mình không, còn em sẽ trải qua những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất, tận hưởng những chuyến du lịch một mình. Bởi chỉ có như vậy anh mới trả lời được câu hỏi:" Không phải em thì anh sẽ không thể kết hôn hay không? ". Và nếu anh nhận định em là định mệnh sẽ cùng anh đi hết cuộc đời thì em vẫn luôn ở bên cạnh anh, chúng ta sẽ đi đến thời điểm kết hôn mà bỏ qua giai đoạn yêu đương nồng cháy được không? Còn nếu anh yêu người khác, em sẵn sàng chúc phúc cho anh." Khi mình đưa ra câu hỏi này, mình cũng rất băn khoăn bởi rất ít người sẽ hiểu được suy nghĩ của mình, có thể có người khi nghe mình nói như thế sẽ thấy mình thật khác người, hay ích kỉ nhưng anh Phong chỉ mỉm cười, mình còn nhớ nụ cười ấy rất đẹp: "Được, anh đồng ý với em. Nhưng em phải trả lời cho anh biết" Em sẽ không yêu ai khác ư? " " Em không thể hứa điều gì với anh. Nhưng em chắc chắn người hợp với em nhất chính là anh. Chỉ có anh là người khiến em cảm thấy yên tâm nhất khi ở bên, anh cũng là người có thể để em bộc lộ rõ tính cách của mình nhất. Không phải anh có ý định sẽ đi du học Mỹ để nâng cao chuyên ngành sao? Cho nhau 4 năm. Nếu anh có thể ở đây học chuyên sâu 2 năm, đợi em đến năm 2 đại học thì em sẽ cùng anh đi du học. Còn nếu anh muốn đi trước thì cứ đi em sẽ theo sau, dù sao chuyên ngành Tâm lý học của em đi du học sẽ tốt hơn. " " Được, vậy đó là hẹn ước 4 năm của anh và em. " Đó là câu chuyện giữa mình và anh ấy nhưng sau đó.. anh ấy đều lượn quanh mình thường xuyên, như anh trai không cho người khác lại gần mình vậy, mình có bảo nhưng anh Phong chỉ lướt qua, mình cũng bó tay.. Người thứ hai.. thật sự là Cẩu huyết luôn! Bạn nào có theo dõi nhiều câu chuyện mình chia sẻ chắc chắn sẽ đoán được đó là ai? Người ấy chính là anh Hạo - bạn thân nối khố của anh họ Minh Thiên của mình, cũng chính là vị" anh dâu "mình lúc nào mình cũng đinh ninh, gán ghép cho anh họ. Ôi tôi thôi! Thật không thể tưởng tượng được luôn bạn biết không! Ai đời người mình luôn nghĩ là Gay, thích anh trai của mình lại đi Tỏ tình với mình nữa chứ. Đau hơn là người anh họ mình luôn yêu quý, luôn thương mình biết mà còn giấu để xem kịch. Để mình giới thiệu từ đầu cho mọi người biết anh Hạo là một người như thế nào nhé! Để hình dung về anh Hạo mình chỉ gói gọn trong 4 chữ vô cùng quen thuộc, có lẽ là ám ảnh với nhiều người" Con nhà người ta ". Anh Hạo thật sự là niềm tự hào của ba mẹ anh ấy. Vừa học giỏi, đẹp trai, hào hoa, phong nhã lại lúc nào cũng nhẹ nhàng đối xử tốt với con gái. Chỉ có điều, anh ấy điển hình cho câu nói" Lắm tài nhiều tật ", nhưng" nhiều tật "của anh Hạo không phải là phá của hay gì, những tật của anh ấy đều có thể chấp nhận được. Anh ấy khác hẳn anh mình, anh ấy không quậy ngầm, mà thể hiện rõ ràng trong cuộc sống hằng ngày. Tuy có ương bướng nhưng cũng rất nghe lời ba mẹ, hiếm khi khiến ba mẹ anh ấy phải bận tâm, lo lắng, buồn lòng. Anh ấy là người chính chắn, rất có chủ kiến trong cuộc sống không theo ba mẹ sắp đặt. Mà mấy bác cũng để cho anh ấy tự do, làm điều mình muốn, theo đuổi ước mơ, và có quyền chọn lựa con đường tương lai của mình như câu nói:" Ba mẹ chỉ là người nuôi nấng, dạy dỗ con đến tuổi trưởng thành, còn con đường sau này con đi là do con phấn đấu. "Điều khiến bác trai, bác gái để tâm chỉ có chuyện tình cảm của con trai mình. Hai người họ không áp đặt phải yêu ai, anh Hạo phải chọn người môn đăng hộ đối, phải như thế này như thế nọ, chỉ cần hiếu thảo, yêu anh ấy là được. Ba mẹ anh Hạo cũng không có định kiến với chuyện tình nam nam, luôn luôn ở bên ủng hộ anh ấy trong mọi quyết định. Vì thế với bạn thân con mình, Minh Thiên cũng là con trai của bạn mình, hai bác ấy yêu quý anh họ như người thân trong gia đình, cũng từng nghĩ sau này có lẽ Minh Thiên sẽ là đối tượng của con trai mình nên khá là thúc đẩy, tạo cơ hội. Điển hình là bác gái, mẹ anh Hạo cũng hay hỏi mình, cùng mình tìm cách để đẩy hai người lại với nhau (nói nhỏ cho mọi người nghe nha, bác gái năm nay mới đầu tứ tuần thôi, lại rất cập nhật xu hướng thế giới nên.. tự hiểu). Quay lại chuyện chính. Tính cách của anh Hạo khá là hợp với mình, hơn hết anh Hạo cũng được coi là nhìn mình lớn lên nên cả hai chơi chung với nhau khá thân. Anh ấy cũng chiều mình lắm, nhưng mình cứ nghĩ chỉ là anh trai với em gái, lúc nào đi chơi cũng kéo mình đi chung, mình quậy anh ấy cùng quậy với mình, còn dạy mình bắn súng, học võ, học vẽ, học cả piano nữa. Anh ấy chỉ khá là gắt trong việc mấy bạn trai chơi thân với mình thôi. Lúc ấy cũng không nghĩ nhiều chỉ thấy chắc giống với anh Thiên, lo lắng khi em gái ngày càng trưởng thành thôi. Nhưng anh ấy là anh trai được chứ bạn trai mình không muốn đâu. Tại sao? Bởi anh ấy hút con gái lắm, vì khá là dễ gần nên nhiều chị gái cứ thấy anh ấy là thích thôi. Vậy nên anh ấy làm bạn trai sẽ ngày ngày lo mất. Thời gian theo đó mà trôi đi, cứ nghĩ sẽ bình yên như vậy mãi. Ai ngờ! Không phải mưa giông bão tố gì đâu! Hôm đó, trời còn nắng đẹp lắm, là nắng đầu thu ý. Mình nhớ, đó là ngày hội ở trường Đại học, anh mình kéo theo mình đi chơi cho vui, mình thì khá là hướng nội, không thích nơi đông người nhưng thích chơi chung với mấy anh ấy lắm, thế là mình cũng đi. Người ta đi dự lễ hội sẽ chơi cho thỏa thích, ai lại như 5 ông anh của mình bỏ về sớm, kéo mình đến căn hộ mới mua của anh Văn chẳng biết để làm gì. Ừ thì là 5 người, chẳng biết anh Hạo mới đứng bên cạnh chạy đi đâu. À quên, anh Phong cũng tham dự nữa, anh ấy cũng học ở đây không biết hôm nay dây thần kinh nào bị chạm mà đi theo góp vui. Và cả căn hộ tối om, mình đứng cùng mấy ông anh một lúc thì nến được thắp sáng, xung quanh đều được bao phủ bởi những bức tranh sơn dầu, còn có cả lọ sơn dạ quang đầy dưới đất, trải dài, hình như còn có cả đom đóm nữa. Phía trước là anh Hạo bên cây đàn Piano, lúc này mình cũng không nghĩ nhiều còn tưởng có sự kiện gì đặc biệt, hay là anh Hạo muốn lựa chọn dịp này tỏ tình với ai. Cuối cùng nhân vật chính lại là mình. Giờ mình mới để ý thì ra cô gái trong những bức tranh kia là bản thân mình, từ lúc mình còn nhỏ, theo từng năm đến nay mình 17 tuổi thì là 17 bức. Anh Hạo đàn hát bài" Just The Way You Are ", màn hình chiếu phía sau anh ấy lại là câu" Anh thích em. Chúng ta quen nhau đi. "OMG! Chính là biểu cảm lúc đó của mình. Ông anh mình tin tưởng nhất lại đứng như hóng kịch, còn khuôn mặt của anh Phong thì.. xám xịt, đơ như tảng băng. Mình chẳng biết làm sao luôn. Chỉ có thể nghĩ cách từ chối anh Hạo nhẹ nhàng nhất. Vậy mà anh ấy lại thêm câu:" Không sao! Anh sẽ đợi đến khi em mở lòng. " Đây là lần đầu trong 17 năm mình thấy khó xử nhất! Và người cuối cùng, cũng là người mình mới quen, cũng có liên quan với anh họ Minh Thiên đầy drama của mình. Hình như hai anh em họ mình ngày xưa tạo nghiệp nên bây giờ nghiệp quật hay sao ý. Anh ấy vừa vặn lớn hơn mình 2 tuổi, cũng là sinh viên Đại học năm 2 giống anh Phong, bị bệnh xuất huyết dạ dày nên nằm trong bệnh viện. Đây chính là tình địch trong truyền thuyết của anh họ mình, chàng trai phòng bên của chị dâu tương lai. Trường hợp này là hi hữu nhất từng có. Nó như vòng tròn ý. Người anh mình thích lại đi thích anh phòng bên. Anh phòng bên lại đi thích anh mình. Còn mình lại là em gái của anh trai mình. Anh trai mình lại là tình địch với anh phòng bên. Hên không phải mình thích anh Minh Thiên. Nếu không thì chắc chóng mặt chết quá. Đáng lẽ ra mình sẽ không quen được anh Duy đâu, ai biết được có lần chị Trinh (chị dâu trong truyền thuyết) nhờ mình đưa bánh qua phòng bên nên mình mới gặp anh ấy, anh Duy khá là thân thiện nên cũng hỏi tên, rồi cảm ơn. Sau đó nhiều lần mình đều đi đưa đồ dùm vậy là biết anh ấy. Anh mình chẳng biết tình địch là ai cả, mình thấy dù sao cũng là anh họ nên nghĩ cách giúp anh ấy tách hai người kia ra. Do đó, chỉ trong 3 tuần ở bệnh viện mình, chị Trinh và anh Duy đã thân với nhau hơn, còn thêm facebook, lập nhóm chat riêng với nhau, chị Trinh thì nhờ mình nối tiếp quan hệ với anh Duy, còn anh mình khi biết có tình địch lại âm thầm mua chuộc bắt mình làm nội gián. Khó xử a~. Thế là mình lại nói cho anh Duy, hỏi anh Duy có thích chị Trinh không anh ấy cười to ơi là to:" Em bị điên à! Anh sao lại thích chị Trinh được. Chị ấy còn lớn hơn anh 2 tuổi đó. " Mình bĩu môi:" Ai biết, khi đã thích thì ngại gì tuổi tác, tại thấy anh với chị ấy cũng khá thân chứ bộ, mới có ba tuần mà quen như 3 năm. Nếu anh thích cứ nói em sẽ lựa chọn đứng trung lập, ai theo đuổi được chị ấy thì được thôi! Còn nếu không thích thì giúp em một tay kết hợp anh em với chị Trinh đi. " Anh Duy nghe vậy còn cười to hơn nữa:" Cô bé ngốc, anh là con út trong gia đình, ở trên có 1 anh trai và 1 chị gái, anh chỉ coi chị Trinh như chị gái trong gia đình thôi. Chị Trinh khá là giống chị anh mà. Được rồi anh sẽ giúp em, đây là bí mật của hai ta. " Sau đó anh ấy ghé sát vào mặt mình:" Còn việc thân thiết, em không thấy người anh thân thiết hơn là em sao. Anh cũng nhắn tin với em nhiều hơn, nhìn nhiều hơn, không lẽ em không nhìn ra. Nhĩ Nhĩ làm bạn gái anh đi. Anh thích em! " OMG! OMG! OMG! Làm sao đây! Chưa thoát được anh Hạo giờ lại thêm một người. Mình nhớ mình giống con trai lắm mà, không dịu dàng, nhẹ nhàng sao lại gặp tình huống này chứ. Lúc ấy mình mình chỉ đơ ra, câu nói tự thốt ra:" Em có bạn trai rồi! " Và người kia thì:" Nói xạo, em có nhưng chia tay rồi! Không sao, hôm nay anh chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi em." Bây giờ thì chiến tuyến là ba người con trai như trẻ con cứ so qua so lại. Điển hình biết mình thích giày màu đen, ba anh ấy như hẹn lịch vậy, hôm nay người này tặng một đôi thì hôm sau người khác tặng đôi khác và hôm sau nữa người cuối cùng tặng thêm một đôi. Hiện tại mình phải mua thêm một tủ để giày để trong phòng kìa. Mẹ cứ hỏi ai tặng mà nhiều vậy mình chỉ biết đổ thừa tại anh họ mua nhiều quá con hưởng ké thôi. Không nhận! Được bon họ mang đi vứt thùng rác, đôi giày cũng phải hơn 500 ngàn chứ có ít đâu. Hết giày thì đến áo, tủ quần áo mình chỉ có màu đen và đen, không có họa tiết gì luôn, đen toàn tập. Thật mệt mỏi! Vậy mà 5 ông anh kia cứ như xem phim truyền hình, chỉ kém cầm theo bắp rang và coca nữa là đủ bộ hóng kịch. Chẳng biết giúp đứa em tội nghiệp mà còn châm ngòi cho muốn cháy thêm. Con trước mặt ba người nói muốn giới thiệu bạn trai. Mình đang học lớp 12 đó! Là thời kì chỉ nên tập trung ôn thi. Ok? Anh Văn còn nói bạn anh ấy cũng khá để ý mình. Buông tha cho mình đi! Mình chỉ muốn học thôi! Ai đó cho mình ý kiến gì đi. Làm sao thoát khỏi đây!