Truyện Ngắn Nhật Ký Anh Và Em - Mốp Vôi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mốp Vôi, 14 Tháng mười hai 2018.

  1. Mốp Vôi Người cô đơn không nơi nương tựa!

    Bài viết:
    4
    Nhật ký anh và em

    Tác giả: Mốp Vôi

    Thể loại: Truyện ngắn​

    (em từng nói nếu em là Tiểu Phượng Cửu, thì anh sẽ là Đông Hoa Đế Quân của em!

    Không phải anh không đủ khả năng trở thành một Đông Hoa Đế Quân, mà dù anh có thật sự trở thành một Đông Hoa Đế Quân đi chăng nữa, thì em.. cũng không phải là Tiểu Phượng Cửu mà anh tìm)

    Đứng trước ngôi mộ phần mới được xây nên không lâu, nhìn vào di ảnh một người đàn ông với ánh mắt trìu mến, đôi môi cong nhẹ một nụ cười hạnh phúc. Thật chẳng ngờ anh lại ra đi nhanh như thế. Cô vẫn còn chưa kịp nói cô yêu anh, thì anh đã vội vàng bỏ cô đi rồi.

    Đứa em gái anh với khuôn mặt u buồn tiến lại phía cô, giao cho cô một cuốn tập có tấm bìa mầu đen và nói:

    "Đó là tất cả những gì anh trai em để lại, mong chị sau này đến ngày dỗ của anh thì đến thắp cho anh nén hương để anh vui lòng!"

    Nói xong cô gái đó quay lưng bước đi, còn cô đứng lại nhìn tấm di ảnh của anh, hai hàng lệ khẽ rơi!

    Cô lật cuốn tập ra, bên trong là những hàng chữ ngay ngắn đẹp đẽ:

    Ngày, tháng, năm..

    Hôm nay cuối cùng tôi cũng gặp lại em, người từ ba năm trước đã làm trái tim tôi xao xuyến. Chỉ là em không một mình, bên cạnh em còn có người mà tôi nghĩ là.. người mà em yêu rất nhiều!

    Ngày, tháng, năm..

    Thật vui vì chẳng ngờ tôi và em lại làm cùng công ti, và còn cùng phòng làm việc với nhau nữa. Chỉ là, anh ta cũng vậy!

    Ngày, tháng, năm..

    Hôm nay, thấy em hạnh phúc khoe chiếc nhẫn mới trên tay, tôi buồn, vì tôi biết em và anh ta có lẽ sắp cưới nhau rồi!

    Ngày, tháng, năm..

    Hôm nay nhìn em thật đẹp, em rạng rỡ tươi cười trong chiếc váy cô dâu trắng tinh. Tôi biết em đã hạnh phúc nhường nào. Chỉ có điều, cô dâu là em, nhưng chú rể lại chẳng thể nào là tôi được.

    Ngày, tháng, năm..

    Hôm nay thấy anh ta không đưa em đi làm, lại thấy em có vẻ không vui, tôi chỉ thầm đoán, lẽ nào em và anh ta đã sảy ra chuyện gì. Là tôi ích kỷ, nhưng tôi hi vọng đó là sự thật!

    Ngày, tháng, năm..

    Hôm nay ở công ti nhìn anh ta ra vẻ khó chịu hằn học em đủ điều, tôi chỉ muốn đứng lên bảo vệ em, đứng lên cho anh ta một trận. Nhưng rồi lại sợ anh ta lấy tôi làm cớ mà đối xử với em tệ hơn.

    Ngày, tháng, năm..

    Nhìn em nức nở chạy từ nhà vệ sinh ra mà lòng tôi đau nhói, chỉ giám đứng từ xa nhìn em mà không có can đảm lại gần. Có lẽ cuộc hôn nhân này của em không thật sự hạnh phúc như tôi nghĩ.

    Ngày, tháng, năm..

    Hắn lại cả gan ở ngay công ti mà thô bạo với em, thấy hắn đánh em, tôi như muốn phát điên lên. Lần đầu tiên tôi quyết đứng ra bảo vệ em như vậy, dù hơi muộn, nhưng tôi quyết từ nay sẽ không để hắn đối xử với em như vậy nữa.

    Ngày, tháng, năm..

    Ôm em vào lòng, nhìn em khóc tức tưởi, tôi chỉ thầm nghĩ, nếu ngày xưa tôi mạnh dạn tỏ tình, có khi nào em sẽ không phải khóc như bây giờ.

    Cẩn thận lật từng trang giấy, những dòng lệ vẫn âm thầm rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô.

    Ngày, tháng, năm..

    Hôm nay biết em và hắn đến tòa ly hôn, em không biết tôi đã vui thế nào, tôi đã nghĩ giá như ngày này đến sớm hơn thì tốt biết bao. Từ giờ trở đi, cuối cùng, tôi cũng được đường hoàng, quang minh chính đại thích em, yêu em, bảo vệ chăm sóc cho em như tôi hằng ao ước.

    Ngày, tháng, năm..

    Sau những tháng ngày bên em, quan tâm động viên em, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để nói tiếng yêu em. Chỉ là, chỉ là.. em lại chẳng muốn chấp nhận thêm bất kỳ người đàn ông nào nữa.

    Ngày, tháng, năm..

    Em lại mắc bệnh như vậy, nhìn em nằm miên man trên giường bệnh mà tim tôi thắt lại. Sao ông trời lại bất công như vậy, sao lại khiến em phải khổ hết lần này đến lần khác như vậy. Tôi chỉ đơn giản muốn ở bên em, chỉ đơn giản muốn được quan tâm chăm sóc cho em, chỉ đơn giản muốn yêu em mà cũng không được sao.

    Ngày, tháng, năm..

    Bác sĩ nói, em cần một quả tim đủ khỏe mạnh để thay thế, nhưng nhóm máu em là nhóm máu hiếm. Cần tìm một quả tim để thay cho em đã khó, huống hồ.. lại còn là nhóm máu hiếm nữa. Chỉ là thật trùng hợp, tôi lại cùng một nhóm máu này với em!

    Đọc đếm đây cô bật khóc thành tiếng, nức nở ai oán trách anh, lẽ nào là lúc này đây!

    Ngày, tháng, năm..

    Nhìn em đau đớn vật vã từng cơn trên giường bệnh, tôi chỉ ước bản thân có thể làm điều gì đó, hoặc chí ít cùng em san sẻ nỗi đau này.

    Ngày, tháng, năm..

    Thời gian của em không còn nhiều nữa, tôi như muốn phát điên lên, khó khăn lắm mới có thể gặp lại em, khó khăn lắm mơi có cơ hội ở bên em, vậy mà tôi và em lại phải kết thúc như vậy sao, tôi không cam tâm, tôi phải làm gì để giúp em đây?

    Ngày, tháng, năm..

    Em đã quá khổ sở rồi, tôi muốn em hạnh phúc, muốn em tiếp tục sống. Trên đời này chẳng phải khi hắn từ bỏ em, thì vẫn còn có tôi bên cạnh. Vậy nếu không còn tôi bên cạnh, chắc chắn sẽ có người tốt hơn em ở bên cạnh em thôi.

    Tôi nhất định sẽ giúp em tiếp tục được sống!

    Và đó là trang chữ cuối cùng, là dòng nhật ký cuối cùng mà anh để lại.

    Cô òa lên nức nở, quỳ rạp người ôm lấy mộ phần anh mà khóc, giá như anh đừng yêu cô như vậy, giá như anh đừng vì cô mà hi sinh như vậy, thì dù cô có chết đi cũng sẽ thấy yên lòng. Nhưng giờ đây anh lại đẩy cô đến bước đường này, đổi mạng sống của anh để cô được tiếp tục sống.

    Người như cô liệu có đáng để cho anh phải hi sinh cả tính mạng như vậy!

    Đáng! Đối với anh, chỉ cần cô sống thì cái gì cũng đáng!

    Cuộc hôn nhân của cô không hề hoàn mĩ như vẻ bề ngoài của nó. Cô là vì mẹ mới lấy hắn ta, là mẹ cô ép cô phải lấy hắn.

    Nhưng hắn nào đâu phải thứ tốt lành gì, cờ bạc gái gú, lại vũ phu với cô hết lần này đến lần khác. Những gì mọi người thấy bên ngoài, chỉ là cái vỏ mà cô tạo ra để lừa mắt mọi người.

    Còn người cô yêu thật sự từ trước đến giờ.. chỉ có anh!

    Sau những ngày hôn mê miên man trên giường bệnh, cuối cùng cô cũng tỉnh lại.

    Bác sĩ nói cô may mắn được một người nam giới có cùng nhóm máu và trái tim tương thích hiến cho cô. Vì anh ta bất ngờ bị tai nạn giao thông không thể qua khỏi nên mới chấp nhận hiến tim cho cô như vậy. Còn thông tin về người hiến, thì bác sĩ nói là bảo mật vì đó là yêu cầu của người hiến tim.

    Nghe vậy cô cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là cô tỉnh lại lâu như vậy vẫn không thấy anh đến thăm cô. Lẽ nào anh lại như chồng cũ của cô, từ bỏ cô một cách không thương tiếc.

    Mãi sau khi cô xuất viện, cô mới hay tin anh bị tai nạn giao thông mà qua đời.

    Và cũng đến bây giờ cô mới biết sự ra đi của anh chính là vì cô.

    Cô nghẹn ngào trong tiếng nấc.

    Anh ác quá, sao anh lại ác với cô như vậy, thà anh để cô chết đi, thà rằng anh đừng vì cô mà hi sinh như vậy. Anh bảo đời này cô phải sống tiếp như thế nào đây, anh bảo cô phải đối mặt với người nha anh như thế nào đây?

    Lẽ nào anh là muốn cô phải cả đời này sống trong đau khổ dằn vặt anh mới hả lòng.

    Lẽ nào anh là muốn trừng phạt cô vì cô giám từ chối lời nói yêu của anh.

    Lẽ nào anh.. lẽ nào anh lại ra đi như vậy.

    Hoàng hôm nhuốm lên bầu trời một màu đỏ rực, cô không biết đã ở đây bao lâu, đã khóc bao lâu. Chỉ biết là nếu anh vì cô mà chết, nếu anh một lòng muốn cô sống tiếp, thì cô nhất định sẽ phải sống một đời hạnh phúc, nhất định cho anh thấy những gì anh mong muốn làm cho cô.

    Đặt tay lên ngực, cảm nhận tiếng đập mạnh mẽ của trái tim anh trong lồng ngực mình. Cô tự hứa sẽ yêu thương bản thân hơn, sẽ bảo vệ cho trái tim này luôn khỏe mạnh, luôn hạnh phúc, như vậy mới không phụ sự kỳ vọng của anh.

    Chiều dần nhạt, cô đứng dậy quay người đi rời khỏi nghĩa trang. Một người đàn ông mặc bộ vét mầu đen, nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng lên mộ phần anh, rồi nhìn theo bóng dáng của cô nhạt dần theo hoàng hôn đó. Bất giác môi anh ta cong lên một nụ cười khó hiểu.

    Hết​
     
    KhôiMiuly thích bài này.
    Last edited by a moderator: 30 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...