Nhật ký ngày thứ nhất: Hôm nay là một ngày trời rất nóng, nóng ơi là nóng, là cái nóng tôi cảm thấy khó chịu nhất trong 20 năm cuộc đời của mình. Cuộc sống hôm nay đã rất vui, hôm nay tôi không có tiết học trên lớp và tôi lại đến con nhà bạn chơi. Chơi ở nhà nó cả buổi sáng, đến trưa tôi lại về nấu cơm, xong chiều thì tôi đã nghĩ đã đến cái lúc tôi đi xin mấy thứ mà con em họ tôi nhờ tôi làm hộ. Vốn là nó chẳng đủ tuổi đi làm vì nghỉ học sớm nên buồn chán xin đi vào làm thòi vụ cho một công ty. Tôi thì trước khi lên đại học đã đi làm ở một công ty giả chính thức nên hồ sơ xin việc của tôi rất đầy đủ. Mà con em họ tôi vì chưa đủ tuổi nên đã xin mượn cái hồ sơ lúc đó của tôi để nó xin đi làm thời vụ, mà lúc đấy tôi chẳng hiểu thế nào mà nó lấy lại được cái hồ sơ xin việc lúc ấy của tôi. Năm nay tôi đã lên năm 3 đại học mà nó cũng đã 16 tuổi, là cái tuổi vừa đi làm căn cước công dân xong. Vì dịch nên trường chúng tôi đã cho lùi lịch thi lại và cho nghỉ hè trước. Một tháng hè đã trôi qua mà dịch dã cũng chẳng khá khẩm hơn tý nào cho cam, nên trường tôi đã quyết định cho học và thi online như mấy trường khác, vì dịch mà nên chảng thể làm gì khác được. Tôi thì là thuộc thành phần học chảng lo mà chơi thì cũng chảng ra gì, chính là người thuộc thể loại trạch nữ ở nhà đọc truyện ảo tưởng sức mạnh, nên học hành của tôi cũng may chưa bị đuổi khỏi trường. Mà hẳn các bạn cũng biết đó, thi cử là chuyện đời người, may thì trúng, đen thì trượt, điển hình với loại người chảng học được gì khi lên đại học như tôi. Nhưng dù như vậy thì vẫn sẽ có áp lực thi cử đúng không, dù là một loại áp lực rất bình thường, tuy nó không dữ dôi như khi thi lên đại học nhưng nó cũng chảng kém như lúc bạn không học gì hết mà bị bà cô giáo gọi lên kiểm tra bài. Kì này tôi lại học khá là nặng, vì vớt vát những môn bị trượt nữa, ai mà chảng trượt một lần khi lên đại học đúng không? Thế nên hai tuần sau khi nghỉ hè đó, tôi áp lực kinh khủng luôn, giữ thi và ôn thi nữa. Vào một buổi chiều nọ khi tui thi xong và đi về nhà thì mẹ tôi có đưa cho tôi mới tờ giấy mà con em họ tôi nó mang ra nhờ tôi đi công chứng và xin lại giấy tờ gì cho nó đi xin việc. Um thì là em họ tôi, việc nó mượn hồ sơ của tôi thì cũng chảng bảo cái gì hết, vì mẹ nó là em mẹ tôi. Nếu tôi mà bảo không cho, thì um, các bác sẽ biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Quay lại chuyện lúc nãy, khi mẹ tôi bảo tôi đi xin mấy cái thứ đó thì tôi đã khó chịu lắm rồi, vì vừa thi xong đầu tôi nó căng như dây đàn ý, lại còn thi online nên các cô giáo đã nâng đề khó lên dễ sợ, tôi thì đang lo chỉ sợ tạch mấy môn thì chết, xong lại còn phải về nấu cơm cho cả nhà ăn nữa, ai bảo tôi là út, đi học về thì vẫn phải nấu cơm chứ sao. Thế nên mặt tôi cau có lại, cũng chẳng hỏi mẹ tôi tự nhiên nó xin mới cái này làm gì, bảo với mẹ, là mấy hôm nay tôi bận phải đi thi nên sẽ không đi xin được, nếu nó cần gấp thì tự đi mà xin, còn không gấp thì lúc nào tôi rảnh thì tôi đi xin. Bởi vì đi xin mới cái lãnh chứng này ở xã tôi rắc rối bỏ xừ, tôi thật tình là chẳng muốn đi xin nó đâu. Lần nói chuyện liền kết thúc ở đó, hơn tuần sau thì tôi gần thi xong, chỉ còn một môn thi mà ngay thi đó lại cách hơn 10 ngày nên tôi cũng bình thản chảng lo lắng gì hết, ngày tôi thi xong môn gần cuối là sáng ngày thứ sáu, buổi chiều nay tôi đã quyết định ở nhà xả streets sau những ngày thi dài đằng đẵng. Vì phải thi nên tôi đã quăng cái chuyện đi xin giấy tờ đó đi từ lâu rồi, hơi đâu mà lo. Thế nên cả buổi chiều ngày hôm ấy tôi ở nhà trông cháu tôi tiện thể nghỉ giải lao luôn. Buổi tối thì lúc mẹ tôi về, cũng chẳng có chuyện gì hết, hai mẹ con nói chuyện vui vẻ, xong mẹ tôi lại nhắc đến cái chuyện giấy tờ đó. Lúc đó thì tôi cũng mới nhớ ra, và bảo thứ hai thì tôi sẽ đi xin vì thứ bảy xã sẽ không làm việc, mẹ tôi cũng chảng bảo gì nữa, xong lúc đó bố tôi lại chêm thêm ngay câu: Người ta nhờ, sao mày chiều nay không đi luôn đi. Cả buổi chiều ở nhà cũng chảng đi xin cho nó, bố tôi nói xong câu đó, tôi cũng chảng mảy may cái gì, chỉ bảo là thứ hai thì con sẽ đi xin. Thế mà mẹ tôi lúc nãy không nói gì, lúc này cũng xông vào nói tôi, tôi không nhớ được mấy câu lặt vặt tôi nói với mẹ, nhưng tôi vẫn nhớ như in một câu nói của mẹ tôi: Nếu như nó không đủ tuổi thì nó cũng chảng nhờ đến mày. Mọi người có biết không, từ đqaauf đến cuối cuộc cãi vã này tôi không hề khóc, chỉ cảm thấy khá là xúc động mà thôi, nhưng khi nghe mẹ tôi nói cậu này xong, tôi lại có cảm giác muốn khác và tôi đã khóc thật. Cái cảm giác tủi thân đó kéo đến che kín cảm xúc của tôi, tôi buồn tôi cảm thấy rất buồn, và tôi lúc đấy thật muốn khóc to luôn. Xong đó mẹ tôi nói thêm vài câu gì nữa mà tôi cũng chảng thèm nghe, tôi vừa cắn rang cố ngăn nước mắt của mình và cố nói: Con đã bảo là con sẽ đi xin, con cũng có việc của mình chứ bộ, con vừa thi xong cũng rất mệt, con cũng có bảo là khồng có đi xin đâu. Nói xong, không phải nên là gào lên xong, giọng tôi đã nghẹn ngào. Tôi thực sự đã phải rất kìm nén để không khóc thành tiếng mà chỉ có nước mắt chảy ra. Mẹ tôi thấy vậy nên cũng không nói gì nữa. Cuộc cãi vã kết thúc ở đó. Có lẽ bạn biết không, tôi ở nhà cũng cãi nhau với bố mẹ tôi rất nhiều lần, cũng có nhiều lần tôi tủi đến phát khóc nhưng có lẽ đây là lần mà tôi khó quen nhất. Tôi cũng chảng hiểu được cái câu nói kia có ma lực gì mà khiến tôi khóc nữa, bởi vì sau khi phân tích nó xong tôi cảm thấy nó không hề có thể khiến tôi muốn khóc tí nào. Có lẽ cái tôi cảm thấy tủi thân muốn khóc khi ấy có lẽ chính là bị cha mẹ tôi ảnh hưởng mà thôi. Và cái cảm giác ấy thật sự khó có thể diễn tả bầng lời được. Tuy câu chuyện về đống giấy tờ đó vẫn chưa kết thúc hẳn, và sau này tôi cùng bố mẹ tôi cũng cãi nhau một chạp nữa với bố mẹ mình và tôi cũng lại khóc tiếp nữa, nhưng lần này tôi đã quyết định chiến tranh lạnh với bốt tôi rồi.. Điều tôi muốn nói ở đấy có lẽ là rất lãng xẹt, nhưng tôi muốn nói là: Nếu cảm thấy tủi thân thì cứ khóc đi, nếu ai cứ chọc bạn vào lúc bạn đang căng thẳng thì cứ không ngại mà cãi nhau với bọn họ đi. Có lẽ bọn họ có thể hiểu cho bạn và cũng có thể không, nhưng bạn có thể khiến cho bạn cảm thấy thoải mái là được, đừng nên giấu trong lòng, bởi vì ai bảo bọn họ chọc vào cái tổ ong vò vẽ trước. Bọn họ có lẽ chính là ba mẹ, là người thân nên bạn cứ thỏa sức mà tung hoành đi. Tôi cũng như vậy mà. Kết thúc là dù cho cãi nhau đến bao nhiêu, tôi có khóc đến như thế nào, cũng không thay đổi được tôi rất yêu ba mẹ tôi. Và vào thời kì dịch dã thế này, chúc các bạn ở nhà mạnh khỏe cùng người thân và gia đình. Người ta có câu sau cơn mưa trời lại sáng, chúng ta cùng phải cùng nhau cố gắng trong thời kì khó khăn này. Tôi thì ở một tỉnh nhỏ ở miền Bắc, nhưng biết đâu bài viết của tôi lại được các bạn miền Nam đọc được, và tôi chúc và mong các bạn cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này, dù bạn có giàu hay nghèo, có bệnh tật hay khỏe mạnh. Nhưng tôi tin các bạn có một ý chí kiên cường chống lại cái con virut bé tí be tẹo đó. Các bạn hãy cố gắng, hãy cố hết sức nhé, cả đất nước Việt Nam chúng tôi luôn ở bên cạnh bạn, và chúng tôi cầu chúc các bạn luôn vững tin và sẵn sàng chiến thắng. Hãy cố gắng hết sức mình nhé! CỐ LÊN NHÉ Tái bút: Đứa con rất ngoan của cha mẹ Hết