Nhật kí thanh xuân - Điệp điệp ngọc đỗ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Điệp Điệp Ngọc ĐỖ, 29 Tháng năm 2020.

  1. Điệp Điệp Ngọc ĐỖ Keisha Đỗ

    Bài viết:
    0
    Nhật kí thanh xuân

    Tác giả: Đỗ Ngọc Điệp​

    Đây là truyện mình viết dưới dạng nhật kí nha mọi người. Nhật kí của các bạn tuổi mới lớn, kể về những điều xảy xa xung quanh những cô gái, chàng trai mới lớn đó.

    Mọi ý kiến nhận xét, góp ý, các bạn hãy viết vào link thảo luận - góp ý của mình nhé.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Điệp Điệp Ngọc Đỗ
     
    Last edited by a moderator: 10 Tháng sáu 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Điệp Điệp Ngọc ĐỖ Keisha Đỗ

    Bài viết:
    0
    Châu Sa. 01

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay trời nắng quá cơ. Nóng chết mất thôi ý. Thế mà con Vy còn rủ mình đi chơi nữa. Chẳng hiểu nó nghĩ gì? Chẳng nhẽ mình lại không đi? Mà nghĩ thế nào thì nghĩ, vẫn phải đi chứ. Nó là bạn thân của mình cơ mà! Rất muốn chửi nó một câu, bởi vì nó không chịu đi đón mình. Bắt mình tự đi bộ chứ. Đến chỗ hẹn thì đùng một phát, nó lại bảo là nó bị mẹ bắt trông em không đi được chứ. Con điên! Lại phải đi bộ về rồi. Mỏi chân lắm. Không muốn! Nhưng biết làm sao bây giờ, vẫn phải tự đi về thôi. Làm gì có ai đưa về đâu. Buồn. Đã mệt thì chớ, lúc đi về còn mưa nữa chứ. Mình không mang ô! Ơ? Sao lại có chú mèo con ở đây nhỉ? Trông dễ thương quá. Nhưng mưa mà không biết chạy à. Thôi đem mày về nhà vậy. Ngồi tạm vào ba lô tao nhé. Không mưa ướt hết. Nhưng còn mình thì làm sao bây giờ? Đi trú á? Làm gì có chỗ mà trú chứ! Chỗ này là chỗ đất trống mà, làm gì có chỗ để trú đâu. Chả nhẽ lại đội mưa đi về à. Để bị bố mẹ chửi á? Không muốn đâu! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ơ, trời tạnh mưa rồi nè. Huraaaaa! Ơ mà không phải, trời vẫn mưa mà. Đã tạnh đâu. Nhưng cũng không đúng, chỗ mình làm gì có tí nước mưa nào đâu. A, mọi người ơi, trên đầu mình tự dưng có một cái ô nè. À, không phải tự dưng đâu, có một cái tay đang cầm lấy cán ô nè. Cái tay này đẹp ghê ta, ngón tay thì thon dài nè, lại trắng bóc nữa. Có vẻ quanh năm chẳng phải làm gì. Đẹp thật, không xấu như tay mình. Ơ, cả cái mặt cũng đẹp nữa nè. Quả đầu nấm nhìn có vẻ đặc biệt. Mình chưa nhìn thấy ở đâu bao giờ. Da trắng thật đó, nhưng sao mình lại có cảm giác như đang nhìn người chết thế nhỉ. Mặt chẳng có chút huyết sắc nào. Nhưng có sao đâu nhỉ. Vẫn đẹp trai mà.
     
    Uất PhongMạn Mạn Châu Sa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng sáu 2020
  4. Điệp Điệp Ngọc ĐỖ Keisha Đỗ

    Bài viết:
    0
    Châu Sa. 02

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng sao khuôn mặt này.. có chút quen quen?

    - Sao lại ngẩn người ra thế? - Giọng nói trầm ấm vang lên. A, giọng nói này nghe cũng rất quen thuộc. - Sao thế? Quên tớ rồi à?

    - Cậu là.. - Chàng trai đối diện hơi hồi hộp, chờ khoảnh khắc tôi ra cậu ấy. Nhưng mà thật xin lỗi, tôi không nhận ra cậu ấy là ai. - Xin lỗi, mình không nhận ra cậu.

    Chàng trai đối diện nén tiếng thở dài buồn bã. Trong câu nói tiếp theo, giọng cậu cứ như bị hụt hơi vậy.

    - For you, a thousand miles. - Đuổi khắp vạn dặm thiên nhai vì em.

    Khoảnh khắc này, như có trăm ngàn tiếng pháo hoa nổ trong đầu tôi vậy. Đầu tôi lúc đó cảm giác như muốn nổ tung luôn vậy. Rất nhiều kí ức năm đó- những thứ mà tôi đã mất đi sau vụ tai nạn bỗng nhiên ùa về. Chiếc xe tải bị mất đà lao về phía chúng tôi, chàng trai trẻ ôm tôi vào lòng, che trở cho tôi. Máu, một màu đỏ dữ tợn kinh khủng. Người cậu ấy, toàn là máu nhưng không quên hỏi tôi có sao không. Khi đó, tôi tưởng cậu ấy đã chết nên gặp khủng hoảng tâm lý và quên mất toàn bộ kí ức về cậu ấy. Tại sao tôi lại có thể quên cậu ấy được chứ nhỉ? Tôi đúng là một con người tồi tệ mà. Cậu kể, cậu được bố mẹ đưa ra nước ngoài để chữa trị chấn thương. Sau vụ đó cậu cũng mất mất kí ức, mất toàn bộ không có nhớ chút gì. Sau khi khỏi bệnh, trong một lần nhảy xuống sông cứu người, khi cậu lên bờ cởi áo ra thì bạn cậu thắc mắc sao cậu có hình xăm kì lạ thế. Cậu về soi gương lại thì thấy và nhớ ra mọi chuyện. Trên lưng cậu có hình xăm bông hoa bị ngạn màu máu. Hoa bỉ ngạn chính là nguồn gốc của tên tôi- Mạn Châu Sa Hoa- loài hoa tượng trưng nỗi buồn và sự chia ly. Chúng tôi xa nhau đúng như loài hoa ấy. Nhưng mà, chúng tôi vẫn quay về bên nhau.

    For you, a thousand miles.
     
    Mạn Mạn Châu SaUất Phong thích bài này.
  5. Điệp Điệp Ngọc ĐỖ Keisha Đỗ

    Bài viết:
    0
    Jennifer Nguyen

    Tâm sự về My crush

    Câu chuyện về crush của tui. Tôi và cậu quen nhau chắc cũng tầm 4 năm, nhưng chỉ 1 năm gần đây thì tôi mới để ý đến cậu nhiều hơn, có nhiều cảm xúc hay mood vs cậu :)) Cậu: Giới thiệu đại khái là cao, gầy và đương nhiên r thằng nào cao gầy mà chả đẹp trai :D à há (mà tôi là một người mê zai) Đầu tiên thì tôi cũng chưa biết là tôi thích cậu từ khi nào, chỉ khi không được gặp, không được nói chuyện, tôi bắt đầu thấy nhớ và nhận ra Tôi Thích Cậu, một sự thât không thể nào phủ nhận được nữa :)) Trong thời gian không được gặp cậu, tôi bắt đầu nhớ lại những moment đã xảy ra giữa tôi và cậu, đáng nhớ, vui có, buồn có và muốn điều đó quay trở lại giờ chắc cũng không được nữa rồi, nên tôi tự nhủ từ h hãy trân trọng những j ở hiện tại, vu lợi để sau này khi nhớ lại, nhớ ra rằng mình đã từng có những kỉ niệm đáng nhớ, thơ ngây, khờ dại như thế nào, đó là khoảng thời gian đẹp đẽ vô cùng. Bây giờ khi nhớ lại, có rất nhiều khoảnh khắc tôi vô tình quên lãng và nhận ra nó thật dễ thương làm sao, nên nếu có thể hãy nhớ lại thật nhiều về một câu chuyện đơn phương, tự viết nên câu chuyện đó, có thể chia sẻ hoặc giữ cho riêng mình. Thật ĐẸP, đẹp như những giấc mơ trong phút chốc khi chợt tỉnh lại không còn thấy đâu nữa nhưng nó vẫn mãi lưu lại love memory trong tâm trí ta.

    Tôi nhớ những lần cười đùa, những trò nghịch ngợm giữa tôi và cậu, và cả những lần cãi nhau nảy lửa nữa. Lần đó, tôi ngồi trên cậu, cậu cứ chọc vào lưng tôi hoài mà tôi là người có rất nhiều máu buồn nên.. tôi vừa buồn cười vừa bực mình, quay xuống bảo "đấm nhau không?" (tôi là người chuyên gia nói câu này =)) Sau đó được chừng những 1 tiếng, tôi không chịu nổi nữa mà cãi nhau với cậu "Mày có thôi đi không, cái đồ đáng ghét, mày mà chọc vào lưng tao nữa là tao đấm thật đấy" và chúng tôi đã đấm thật :)) và 3 tiết cuối không ai nói với nhau câu nào, tôi cũng cố lờ đi và đó là lần cãi nhau sôi nổi nhất. Nghĩ lại tôi thấy thật trẻ con, trong sáng quá à, giờ thì không còn được như vậy nữa. Tôi luôn xem đó là 1 kỉ niệm đáng yêu mà tôi sẽ cất giữ mãi trong tim của mình. Còn kỉ niệm vui thì rất nhiều: Những lần chơi đùa, trò chuyện tôi đều xem chúng là kỉ niệm vui và trân trọng mãi mãi. À, còn có một lần, tôi nghĩ là cậu đã biết tôi thích cậu rồi nhưng chẳng qua là không nói ra, may vì nếu nói ra cả 2 sẽ đều khó xử. Cậu nhắn tin hỏi tôi "Ê H thằng C bảo là mày thích tao nhưng vì bạn thân của mày thích tao trước nên mày không thích tao nữa đúng không" thật là, bạn tôi có nhiều trí tưởng tượng phong phú quá rồi, tôi chỉ bảo không phải, cậu cũng chỉ bảo "ok" và sau đó thì chúng tôi không nhắc đến chuyện này nữa. Chắc là cậu cũng biết rồi nhỉ? Nhưng giờ đối với tôi, điều đó không còn quan trọng nữa, dù cậu có biết là tôi thích cậu thì cũng chẳng có gì thay đổi cả, trời sập không, chiến tranh không nên ok fine, tôi sẽ cất giữ câu chuyên đơn phương này cho riêng mình, để trong tim tôi luôn có những moment đáng nhớ, một mối tình đơn phương của tuổi dậy thì thật là trong sáng, vô tư và đương nhiên rồi đó là mối tình không cãi vã, đau khổ, dằn vặt hay khóc lóc, vì đó là mối tình tôi cho là của riêng tôi, cất giữ cho mình tôi thôi nên làm gì có khóc lóc nhỉ =)) Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi từ bỏ hay nói dễ hiểu là tôi không thích cậu nữa, tôi vẫn thích cậu thôi, như bình thường, chỉ là tôi không muốn nói ra để gây rắc rối hay xích mích hay xa cách, chỉ giản dị vậy thôi, mối tình đơn phương đầu tiên của tôi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...