Nhật Kí Ngày Hôm Nay - Cô Gái Mùa Thu

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Cô gái mùa thu, 24 Tháng chín 2022.

  1. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Tên truyện: Nhật ký ngày hôm nay

    Tác giả: Cô gái mùa thu

    Thể loại: Tự truyện

    [​IMG]

    (P/S: Hahaaha! Ta đã chèn được ảnh)​

    Giới thiệu truyện (văn án) :

    Sống 18 năm trên đời, tôi chỉ muốn tự bế. Ngày nào mỗi sớm thức giấc, người khác thì mong đây là một ngày tốt lành.. Nhưng tôi thì không.

    Đùa nhau chắc! Mới ngủ có tý lại phải dậy? Đêm hôm qua tôi xem phim đến gần sáu rưỡi sáng!

    À! Chúc mọi người một ngày tốt lành.

    P/S: Đùa thôi, tôi đi nằm đây.

    *Đã nằm thở trên giường..
     
    VU123 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng chín 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Ngày 24 tháng 9 năm 2022

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên truyện: Nhật ký ngày hôm nay

    Tác giả: Cô gái mùa thu

    Thể loại: Tự truyện

    * * *

    Thời tiết thật là trêu lòng người mà.

    Bây giờ mở cửa sổ ra có luôn anh người yêu thì tốt.

    *Thôi tỉnh, uống nhiều fristy nên trí tưởng tưởng bay cao quá mày - Cơn mưa phũ phàng vỗ vào mặt.

    Tôi bị cúm.

    Cái kiểu cúm mà mỗi lần ngưa ngứa họng là bạn muốn ho lòe cả phổi ra mới thôi ý, thế cho nên cổ họng tôi giờ rát kinh. Tôi nội tâm gào thét, muốn chửi bậy mà không dám.. chửi bậy mẹ mắng to đầu.

    Ngày hôm nay thực ra cũng không có gì đặc biệt cả, tôi hết nằm lại ăn, ăn lại nằm, rảnh quá nên lại mò mò trên mạng. Chả hiểu mò mò kiểu gì lại mò ra được tài khoản VNO từ tận 3 năm trước ạ. Trời! Đúng là lúc tìm thì chẳng thấy, lúc thấy thì lại chẳng mất công phu. Thế là Nhật 18 tuổi tung tăng vào tường của Nhật 15 tuổi để xem lại văn bản thân 3 năm về trước.

    Ôi ta nói gì đâu..

    Nó cay đôi mắt, tẩy mù võng mạc..

    Cái gì đây? A? Truyện teen? Ôi tôi của 3 năm trước thật ngây thơ khờ dại! Gì nữa đây? Ngôn tình nhưng là tổng tài bá đạo, motip oan gia ngõ hẹp cưới trước yêu sau? Nam thần cao lãnh yêu chiều tiểu ngọt thê?

    Khoan đã khoan đã.

    Đợi tôi tìm một cái hố để cắm đầu xuống đã.

    *Trấn tĩnh mỉm cười từ từ tắt máy tính.

    *Mắt không thấy tim không đau.

    #Quá khứ bản thân quá não tàn, cần cao nhân chỉ dạy reset dĩ vãng, online chờ rất gấp.

    #Cái đấy không phải tôi!

    #Tôi không nhận!

    #Chối bỏ quá khứ!

    Vỏ này bổn bảo bảo không nhận!

    * * *

    Ờm..

    Thì tôi tìm được mấy quyển nhật ký thời trẻ trâu của mình.

    Thực ra tôi cũng không định lôi ra đâu, nhưng ai bảo lỡ tay bóc băng dính.

    *Chừa chừa cái tay hư đốn này!

    Chương mới chắc tôi sẽ tổng hợp lại thành một series để viết dần dần cho các bạn đọc cùng, vì sao ư? Viết nhật ký là để giữ bí mật thầm kín của mình ư? Không, bí mật của tôi làm gì có cái gì thầm kín, toàn mấy cái đội quần và các màn tôi sống giả tạo thôi.

    Anh em háo hức không? Chờ mong không? Phấn khích không?

    Thế thì đợi nhé!

    Bái bai!

    Anh em, thực ra chỉ đến cái bái bai kia là hết rồi nhưng mà vì số lượng từ không đủ nên tôi lại phải ngoi lên thoi thóp thoi thóp, khua môi múa mép thêm vài dòng nữa cho nó đầy. Anh em thông cảm cho tôi nhé, tính bừa bãi chệch choạc nên không để ý nên mới có màn comeback lú cái đầu như thế này. À, nhân thể lúc này đang là 12h56 sáng ngày 27 tháng 9 năm 2022, tôi đã trở thành một sinh viên chính thức rồi (Chính thức từ ngày 26/9). Cũng kha khá nhiều thứ xảy ra trong ngày hôm qua, cũng tức là 26 ấy.. có cả vui, có cả buồn, có cả kinh ngạc lẫn chán chường.. vân vân. Tôi cũng gần như vắt kiệt sức lực vì mấy chuyện này, chuyện gia đình và việc học đại học khiến cho bản thân khá buồn, cụ thể hơn thì ngày nào đó, huỵch toẹt ra là vài hôm tới khi mà tâm trạng tôi trở nên ổn định hơn tôi sẽ chia sẻ với mọi người những cảm xúc lằng nhằng rối tinh rối mù này nhé.

    Ô kê bái bai thêm cái nữa nè.

    *Chả biết từng này thì đủ chưa nhỉ?

    #Thôi cứ khua khoắng thêm mấy dòng nữa cho chắc ăn he he.

    * Cười đê tiện
     
    VU123 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng chín 2022
  4. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Ngày 25/9/2022

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên truyện: Nhật ký ngày hôm nay

    Tác giả: Cô gái mùa thu

    Trời xanh mây trắng, có điều khí trời không có nắng, cảm giác cứ âm u nên tâm tình cũng rất ố dề. Mà hôm qua tôi có nói rằng tôi sẽ tổng hợp lại một series trong mấy quyển nhật ký thời còn trẻ trâu, thì đây..

    Chào mừng các bạn đã đến với những câu chuyện đội quần thời đi học của tôi

    SERIES TÌM VỀ NGÀY XƯA ẤY

    * * *

    PART 1:

    CHUYỆN CON CHÓ

    Khu tôi ở ngày trước nó giống như cái xứ cù lao vậy, muốn đến được khu tôi thì người bên ngoài phải đi qua một con đê dài đến gần 2 cây số. Hồi đó đường còn chưa rải nhựa, lũ trẻ trâu chúng tôi ngày nào cũng phải vác cặp vác xe hì hục hì hục bò qua gần 2 cây số đường ổ voi, ổ gà. Nó nhiều ổ voi ổ gà đến cái mức mà các bạn không thể hình dung nổi đâu. Đôi khi vừa cong mông đạp xe, tôi lại tự hỏi vị vĩ nhân nào có thể tạo ra được công trình vĩ đại như thế.

    Ôi mẹ.. đường không khác gì cái tổ ong, ngã một phát thì cứ gọi là ối dồi ôi.

    Đã thế trên đê còn có nhà nuôi một con chó mà sau này trở thành nỗi khiếp sợ của tất cả trẻ con khu tôi.

    Ngày nào cũng đều như vắt chanh, bọn học sinh đi qua chỗ đấy toàn phải vận nội công gồng cơ ***, lấy hết sức ăn cơm mười mấy năm trời đạp, đạp làm sao để xe nó phóng vọt qua cái nhà đấy càng nhanh càng tốt.

    Các bạn hỏi đạp nhanh làm gì sao? Chó nó thấy thế tưởng trộm nó mới đuổi cho ư?

    Không đâu, trời ơi nó mất dạy lắm. Càng đứa nào đi chậm nó càng đuổi, có đứa còn bị nó đuổi cho lao cả xuống ruộng ấy.

    Thế nên có một đoạn thời gian đi học cấp hai của trẻ con khu tôi bị con chó đó đe dọa, nó hà hiếp. Con nỡm ấy còn trở thành đối tượng được quan tâm số một trong khu tôi nữa cơ. Kiểu bọn tôi bị nó đuổi cho đạp tè ra quần nhiều quá, chúng tôi uất ức cũng phải nói với bố mẹ chứ.

    Cô lịch sử bảo rồi: "Nơi nào có áp bức, nơi đó có đấu tranh!"

    Đám trẻ trâu chúng tôi chưa bao giờ đoàn kết đến thế, đứa nào về cũng kể cho bố mẹ nghe về con chó đấy. Thế là các ông bố bà mẹ trong khu cũng dung dăng dung dẻ lên quạc cho cái nhà nuôi con nỡm kia một trận, nhưng mà cái nhà đấy cũng dở hơi hâm hấp. Bà mụ chủ nhà to như cái thùng phuy nhảy xổ ra cãi tay đôi với phụ huynh bọn tôi, nhưng chắc do người ít thế yếu nên bà ý cũng húng hắng đồng ý xích con nỡm lại.

    Lần đầu tiên tôi nhìn thấy con nỡm ấy bị nhốt trong chuồng là sau hôm khu tôi kiến nghị. Nó nằm trong chuồng, ngoan hẳn đi, không còn ông ổng như ngáo đá nữa. Nó lặng lẽ nằm đó nhìn cảnh đời qua lại, đặc biệt nó rất hay nhìn tôi. Bởi vì mỗi khi chúng tôi đạp xe qua đấy, trong một đống đứa trẻ trâu nó nhìn theo mỗi tôi thôi. Lúc đấy tôi còn ảo tưởng là bởi vì bản thân có sức hút đặc biệt nên mới hấp dẫn nó, lại vênh váo. Xong còn bỏ cả tiền quà ra mua cho cây xúc xích, ném từ ngoài cổng vào đến tận cửa chuồng cho con nỡm ý đớp.

    Đậu mướp nó chứ!

    Ánh mắt nó đắm đuối, hai tròng mắt ươn ướt thủy linh linh liếc mắt đưa tình với tôi.

    Chúng tôi chung sống hòa bình được mấy hôm. Sáng sớm đi học, không còn ngay ngáy lo sợ bị chó đuổi, bọn trẻ con hăng hái đi học hẳn, bất chấp thi thoảng đâm vào ổ voi ổ gà xóc lộn ruột, chúng tôi vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.

    Nhưng mà..

    Có ai làm ơn giải thích hộ cái đống vàng vàng đang phóng với vận tốc ánh sáng về phía chúng tôi kia là thế nào được không?

    #S. O. S

    #S. O. S

    #HELP!

    Đám chúng tôi có đứa còn không kịp ngoảnh đầu xe đạp, lập tức vứt luôn xe đạp chạy vào trong vườn nhà người ta núp, có đứa đạp rõ nhanh nhưng lại bị đâm vào ổ gà bốc cả đít xe, loạng chà loạng choạng xong vẫn chạy được tiếp. (Tôi không nhớ thằng ý lắm, nhưng thằng đấy sau còn bị con chó xé rách mất cái dây quai cặp cơ)

    Tình cảnh lúc đấy hỗn loạn y như thế chiến 2, lũ chúng tôi mồm đứa nào cũng ngoạc tận mang tai gào thét "chạy!", tiếng xe đạp cành cạch cành cạch va vào nhau, nhìn lại đằng sau còn thấy hai ba cái nằm dưới ruộng, người đã trèo vắt vẻo trên cây.

    Nó đuổi chúng tôi được một quãng thì cả đám phát hiện con nỡm đấy cắn theo sau xe tôi!

    Con bạn tôi lúc đấy hét lên với tôi mà tôi còn nhớ mãi.

    - Mẹ con Nhật! Mày lấy cái gì của nó?

    - Tao biết *** đâu được!

    Tôi thề lúc đấy trong lòng tôi đang thiên đao vạn quả con chó đấy, xong tôi nhớ lại cái ánh mắt thâm tình nó dành cho tôi mấy hôm nó bị nhốt.

    Mẹ!

    Con chó này thành tinh rồi!

    Nó ghim tôi!

    Đồ vong ơn bội nghĩa! Đồ sói mắt trắng! Bà cho mày ăn xúc xích đấy! Nhả ra trả cho bà mày xúc xích!

    Nội tâm chửi thề ghê gớm thế nào thì ngoài mặt nước mắt nước mũi đã hòa thành một dòng sông. Lúc đấy tôi khóc to dã man, lại còn vừa khóc vừa gào lên chửi con chó, bây giờ nghĩ lại thấy muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá.

    #Mong mấy nhân chứng chứng kiến vụ việc giữ im lặng hộ con.

    Nó đuổi dai như đỉa ý, tôi thì vừa phải né ổ voi ổ gà vừa phải ngoảnh đầu xem nó đuổi đến đâu. Mà lần nào quay lại cũng thấy nó ngay sau lưng, mắt long sòng sọc nhìn tôi, mồm cứ gâu gâu để dãi diếc bắn tứ tung nhìn phát gớm.

    Chuyện gì đến cũng phải đến, xe cán vào vũng lầy, tôi khi ấy gần như đã thấy được cánh cổng tuyệt vọng ngay trước mắt.

    *Có đăng xuất khỏi Trái Đất không? [Có/ Không]

    *[Có]

    *Rất tiếc số tiền còn lại trong tài khoản không đủ..

    # Review cảm giác bị ngã sấp mặt trước sự chứng kiến của một đống người.

    Chắc lúc tôi ngã oạch xuống vũng lầy nhìn hề lắm. Đến tôi còn thây hề cơ mà, nói gì người khác.

    Con chó thừa cơ xông lên sủa vào mặt tôi, mồm cứ huých huých định há ra cắn, may là tôi vớ được que củi khá dài dọa được, chứ không..

    Mấy nhà dân ở gần đấy thấy tôi bị ngã nhem nhuốc hết cả, lại có tiếng chó cắn nhằng nhẵng nên chạy ra xem. Mấy ông chú thợ sửa xe cầm cái điếu cày đuổi con chó đi mà nó còn cắn mãi, tôi thì nhỏ bé bất lực vận công suất mồm khóc thét.

    Cuộc rượt đuổi két thúc với tỉ số chung cuộc là tôi bị con chó đấy cắn mất một bên dép quai hậu, xe đạp cong vành, sách vở dính đầy đất. Nó thì ngon rồi, nhà chủ bảo kê cho không sứt miếng lông nào đi về.

    Hôm đấy tôi nghỉ học.

    *Nhục như thế lại chẳng nghỉ

    * * *

    Các bạn nghĩ thế là hết rồi sao?

    Không, vẫn còn.

    Sau hôm bị chó đuổi đấy là Chủ Nhật, tôi ở nhà đang cậy đống đất bị dính chắc ở cặp thì đúng lúc ấy.. bố đến bên tôi, vỗ vỗ đầu tôi và bảo:

    - Để bố dạy cho mày một chiêu, đảm bảo mày không phải sợ chó nữa.

    - Thật á bố?

    - Bố lại đùa mày làm gì? Đây nhá, mày như này.. thế kia.. vân vân mây mây.

    Tôi năm 14 tuổi trẻ người non dạ các bạn ạ, không phân tích rõ tình hình nên áp dụng theo cách bố dạy một lần.

    Đúng một lần!

    Bố bảo là mày thấy mấy con chó kia không? Đấy, nó mà chạy lại định cắn mày thì mày ngồi thụp xuống, tay giả vờ quờ quạng như kiểu đang nhặt đá ý, xong cầm lên dứ dứ là bọn chó chạy ngay.

    Uầy! Thần kì vãi!

    Bố còn thực hành cho tôi xem mấy lần, mấy con chó đúng là chạy thật.

    Tôi tin! Tin chứ!

    Thế là sáng Thứ Hai, tôi liều. Đạp xe đến đầu đê, còn chưa mất mấy phút đã thấy con chó kia lảng vảng ở đấy rồi.

    Èo.. nhà chủ nuôi bẩn khiếp, để cho nó đi ăn c** ạ.

    Nó hình như cũng phát hiện ra có người, từ đằng xa tôi thấy một bên tai nó vẫy vẫy chĩa hướng tôi. Tôi biết tôi đã thành công hấp dẫn sự chú ý của nó, trái tim binh binh loạn nhịp.

    - Gâu! Gâu! Gâu

    Nó gầm ghè rồi chạy thẳng về phía tôi, cơ hội vận dụng bí kíp đến rồi, tôi không một chút chần chờ làm theo lời bố dạy.

    Ngồi thụp xuống, trấn tĩnh giả vờ quờ quạng dưới đất.

    Thế nào? Thành công chứ?

    Con điên đấy chạy đi chưa?

    Sao tiếng nó to thế?

    Tôi ngẩng đầu lên, ảo tưởng nhìn thấy con chó cúp đuôi chạy đi, muốn há mồm cười to.

    Còn chưa kịp cười thì con chó sủa càng lúc càng gần, lúc tôi tỉnh ngộ ra thì nó còn chạy cách có hơn chục mét.

    *Bí kíp gia truyền dỏm!

    Mặt tôi đen sì, trèo vội lên xe đạp phóng ngược trở về. Hôm đấy đầu tuần, tôi bị nó dí chạy trối chết.

    Tôi phải nhờ mẹ đưa đi học, thỉnh thoảng đi qua nhà đấy tôi vẫn còn thấy nó nhìn tôi đăm chiêu lắm.

    *Mẹ chó!

    Thì đi như thế được hơn tháng, vào một sáng đẹp trời tôi không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Sau lại nghe bọn trẻ trâu trong khu kể là chủ nhà thả rông nên bị mấy thằng cưỡi Exciter câu mất.

    Ô?

    Ô?

    Thực ra tôi cũng thấy một tý tẹo buồn, buồn chứ, được theo đuổi bao lâu giờ không còn lại chẳng buồn.

    Ít ra nhờ con chó đấy, trẻ con khu tôi cũng có được kỉ niệm khó quên trong khoảng thời gian đi học, nhưng khó quên là với điều kiện nó chưa đớp được miếng thịt nào từ trên người chúng tôi.

    Thế nhá, hôm nay end tại đây.

    Bai bai!

    P/S: Anh em bị chó đuổi bao giờ chưa?
     
    VU123 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng chín 2022
  5. Cô gái mùa thu Tôi chỉ ngồi đây để thở thôi

    Bài viết:
    19
    Ngày 27 tháng 9 năm 2022

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tên truyện: Nhật ký ngày hôm nay

    Tác giả: Cô gái mùa thu

    Thể loại: Tự truyện

    * * *

    Hôm nay thôi không tấu hề nữa nhé, deep một xíu, tấu hề nhiều quá người ta tưởng bị điên he he.

    Chuyện là tôi đã trở thành sinh viên đại học, chính thức mở ra một cánh cổng mới trong chặng đường đời của mình. Các bạn hỏi tôi có háo hức không ư? Mới đầu khi thi đại học thì có đấy, tôi phấn khích là đằng khác.

    Nghĩ đến bản thân sắp trưởng thành, sắp lật sang một trang sách hoàn toàn khác với trước đây, lòng tôi rạo rực nhiều đêm.

    Tôi ảo tưởng một tôi hoàn toàn khác, một tôi hoàn thiện hơn, chững trạc hơn, có thể tự lo cho bản thân vân vân..

    Nhưng mà thực tại luôn luôn không thể đáp ứng được nguyện vọng và ảo tưởng mà ta mong muốn.

    Nhà tôi thì cũng là hộ gia đình bình thường thôi, bố mẹ tôi cũng phải chi li từng đồng, lo toan từng chút từng chút tiền một để vun vén cho cuộc sống, chứ cũng không có tiền có của gì mấy. Nếu chỉ có vậy thì cuộc sống cũng không đến nỗi, vấn đề ở đây nằm ở chúng tôi - ba chị em chúng tôi.

    Khi mà tôi - chị cả, năm nay vừa mới bước chân vào năm đầu tiên của đại học, em gái tôi đang chuẩn bị thi vào 10, còn thằng út thì tháng 9 sang năm học lớp 1. Chúng tôi càng lớn, vấn đề gánh nặng kinh tế càng lúc càng trở nên nặng nề. Gia đình tôi thuần truyền thống, người đàn ông - bố tôi là trụ cột và cũng là người duy nhất đi làm trong nhà, mẹ tôi thì ở nhà nội trợ nên nguồn thu nhập trong gia đình cực kỳ eo hẹp. Dù cho tôi có làm thêm thì cái số tiền tôi kiếm được nó cũng chả thấm vào đâu, còn chẳng đủ để mua thức ăn trong một tuần.

    Chính vì thế tôi cố gắng học. Nhà tôi không có tiền cho tôi đi học thêm, không sao tôi tự học ở nhà. Giáo viên Toán nói tôi quá yếu, không sao, tôi tự ngồi giải đề đến khi hiểu được thì thôi. Cô chủ nhiệm bảo ngữ pháp Anh của tôi quá nông, gần như mất gốc hoàn toàn, tôi lại ngồi học lại từ đầu. Tôi giải đề nhiều lắm, tập đề Toán tôi giải đến nát be bét, thậm chí góc giấy còn cảm giác được mỏng hơn hẳn vì lật giở quá nhiều, tiếng anh tôi làm đi làm lại các dạng bài tập có thể có trong đề thi cũng nhiều. Các bạn bảo chỉ riêng tập đề tiếng anh tôi làm gom gom lại nặng gần 3 cân, chưa kể giải trong đề quyển thì nó khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Không trách được, do tôi học quá yếu. Nhìn trên lớp lũ bạn ngồi giải đề nhoay nhoáy, mà bọn nó làm toàn đúng, mình nhìn bọn nó giải không hiểu một tý gì, đến khi hỏi thì bọn nó bảo:

    - Cái này học rồi mà? Ô mày không biết à?

    * * *

    Cái cảm giác đến thứ bình thường đối với tất cả, cơ bản với tất cả mọi người nhưng chỉ có mỗi bạn là không hiểu cái gì, không thể giải ra nổi, không biết làm thế nào nó khó chịu lắm. Lúc đấy bạn cảm giác giống như đang rơi xuống đáy vực vậy, không biết bấu víu vào đâu, không có ai có thể chia sẻ suy nghĩ hay bất cứ một thứ gì có thể cho bạn hi vọng cả.

    Tôi này, vì học quá yếu nên gần như tôi tách biệt với bạn bè, tại vì mặc cảm ấy. Chắc do tôi quá tự ái, hoặc suy nghĩ thái quá nhưng đúng là tôi sợ hãi mọi người trong khoảng thời gian ôn thi.

    Tôi sợ mọi người hỏi "Tại sao tôi lại không biết cái này? Tại sao tôi lại không biết cái kia?", vì mỗi lần như vậy, tôi chỉ muốn buông bỏ tất cả.

    Thế nên tôi chỉ cắm đầu làm đi làm lại các dạng bài tập trong sách, lên mạng tìm thêm đề về luyện nữa.

    Mọi người luôn nói tôi lười học nhưng đâu có ai hiểu đó là bởi vì tôi mặc cảm nên không dám nói đâu? Lúc nào cũng nói tôi không lo học hành rồi thi đại học không đỗ chỉ có nước đi làm trâu làm ngựa cho người ta? Có ai biết tôi phải gồng lên như thế nào đâu?

    Tôi muốn nói lại một câu rằng việc tôi học là do tôi chứ không phải do mấy người, làm ơn đừng nói gì hết!

    Mà.. tôi không dám, chỉ ôm trong lòng thôi. Dù gượng ép bản thân không để ý đến lời nói người khác nhưng tôi vẫn vô hình tự tổn thương bản thân bởi chúng.

    Tôi đâu có muốn học dốt đâu?

    Tôi đâu có quyền chọn tôi giỏi cái gì?

    Tại sao mấy người luôn muốn thay tôi quyết định mọi thứ vậy?

    Nhiều khi tôi chỉ muốn hét lên một tiếng rằng: "Tôi chịu đủ rồi!" với tất cả.

    Nhưng rốt cuộc thì tôi không làm được.

    Nó giống như treo một cục đá ngạnh ngang họng vậy, bạn muốn nhổ không được, nuốt xuống chả xong, lấp lửng lấp lửng thì lại càng bực bội.

    Và rồi tôi cũng gắng gượng được qua những lời nói của người khác, tôi lao vào học. Điên lắm, bản thân đã chẳng nuốt được cục đá ở cổ thì chớ, ngồi vào bàn học nhìn tập đề mà không thể hiểu nổi câu hỏi đề bài hỏi là gì nó còn càng điên hơn.

    Tôi vẫn học, vẫn giải đề, vẫn học thuộc ngữ pháp rồi làm bài tập. Cứ thế cứ thế cho đến ngày thi thử lần thứ 3, tôi cũng tiết kiệm được chút ít tự tin.

    Cuộc đời nhiều khi lắm điều kì lạ lắm, khi bản thân ta càng cố gắng thì nó lại muốn dìm ta xuống đáy vực sâu hơn, khiến ta không thể ngóc đầu dậy, không thể vực lên được thêm nữa.

    Cả ba lần thi thử, điểm thi của tôi lần nào cũng thấp lẹt đẹt. Không biết có phải do đề thi thử khó hay không nữa nhưng đến trước khi thi đại học khoảng nửa tháng, cũng là lần thi thử thứ 3 này, tôi thi được 17 điểm.

    Chỉ được 17 điểm, tôi đã gần như vắt kiệt sức để học.

    Lúc đó, mỗi khi nhìn bảng điểm chuẩn của các trường đại học năm ngoái, thấp nhất là 20 điểm, tôi gần như đã mất hết hi vọng học đại học.

    Chán chứ, stress nữa.

    Thời gian ấy tôi lầm lì, gần như tự đăng xuất khỏi cuộc sống vậy, lúc nào cũng chìm trong stress và mất ngủ nghiêm trọng. Bạn có thể ném đá tôi rằng tôi nói hơi thái quá, buồn cười là thực tế nó như thế đấy, chỉ khi bạn là học sinh quá kém mà mọi người lại kì vọng vào bạn quá nhiều thì bạn mới hiểu được cảm giác nó như thế nào.

    Bố tôi thì không biết tôi đang đối mặt với cái gì, vì ông ít ở nhà, tôi và ông lại không hợp nên cũng chẳng nói chuyện được. Mà ông còn khó thể hiện cảm xúc bằng hành động nữa, tôi thì cũng chẳng khác gì nên việc trò chuyện luôn đi vào bế tắc, cuối cùng kết thúc trong căng thẳng, thậm chí tệ nhất là cãi vã. Mọi thứ đều trở nên ngộp thở và áp lực gấp bội hơn bao giờ hết.

    Tôi từng suy nghĩ đến việc kết thúc.

    Tôi thú nhận tôi ích kỷ, tôi yếu đuối, tôi không chịu nổi lời nói cay nghiệt từ người khác. Nhưng tôi đâu muốn những thứ đó đâu?

    Rồi tôi cũng cố, tôi không dám bỏ cuộc vì tôi sợ mọi người thất vọng về tôi.

    Tôi vẫn tiếp tục học cho đến ngày thi đại học.

    Kết quả thi khiến tôi bất ngờ.

    Tôi thi được hơn 24 điểm, khá cao nếu so với mặt bằng chung, quá thấp so với điểm chuẩn của các trường năm nay.

    Tôi không học trường công, tôi chọn học một trường tư thục nhỏ gần trường cấp 3.

    Không phải vì tôi đú đởn mà là vì tôi giành được học bổng giảm 50% học phí toàn khóa, trường gần nhà nên tôi cũng sẽ không mất tiền thuê trọ, không mất phí sinh hoạt bên ngoài nên tiết kiệm được kha khá. Học phí giảm xuống cũng chỉ còn 18 triệu một năm.. tôi thấy như vậy cũng khá ổn.

    Vui vì đỗ đại học chưa được bao lâu, bố tôi thông báo rằng ông không muốn đầu tư cho tôi học đại học.

    Bố tôi nói đầu tư cho tôi là lãng phí, cho tiền ăn học 3 4 năm đại học xong về lại ăn bám trong nhà. Bố tôi nói đau lắm, tôi không tiện nói ở đây, vì tôi không muốn ai có ấn tượng xấu về ông cả.

    Chà, tôi cũng không nhớ tôi phản ứng thế nào khi nghe bố tôi nói như vậy nữa.

    Thì tôi là kiểu người tuyến lệ chạy nhanh hơn não, cũng khóc, cũng buồn, cũng thất vọng..

    Tôi tự động viên rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, không làm sao phải khóc, không làm sao phải suy nghĩ nhiều.. nhưng mà không chịu được!

    Đợt đó tôi bỗng nhiên ngủ li bì, đỉnh điểm ngủ 20 tiếng một ngày mà vẫn thèm ngủ, lúc nào cũng trong trạng thái lờ đờ như con nghiện, ăn uống cũng tẻ nhạt hẳn.

    Tôi cũng chẳng quan tâm người khác nói gì nữa, người ta thích như thế nào thì như thế đi. Dù gì tôi cũng có mất miếng thịt nào đâu mà lo. Mọi người thường tụ tập còn tôi thì thường ngồi đờ một chỗ trong phòng, lười vận động cũng lười ra ngoài.

    Ra ngoài có gì hay đâu, với lại tôi mệt lắm.

    Tôi lúc ấy nghĩ như thế đấy.
     
    VU123 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười một 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...