31/08/2021 Cuối tháng 8, đi hiến máu giữa tâm dịch, và có lẽ tôi sẽ mãi mãi không quên được ngày hôm nay. Thức dậy lúc 10h30 sáng khỏi cơn ác mộng bị ăn cắp truyện, bạn thân nhắn tin hỏi: "Ê mày, đi hiến máu không, người ta đang cần gấp kìa?". Hỏi han một hồi, biết được sơ sơ tình huống thế là đi. Đánh răng, rửa mặt, chải chuốt, lùa vội bát cơm chưa đầy 10 phút. Chúng tôi nói chúng tôi không có xe, họ bảo họ gọi xe cho, bắt một chuyến taxi 115k, chúng tôi tự trả. May sao trước khi đi linh tính mách bảo đem theo tờ 100k. Đến nơi là 12h, nhưng đứng chờ mãi không thấy ai ra đón, chưa có chứng nhận âm tính người ta không cho vào, chờ thêm một lúc thì hỏi thăm được bệnh viện tỉnh không hiến máu, phải đem giấy đến bệnh viện huyết học mới hiến được. Vậy là lại đi hỏi thăm mới biết hiểu nhầm địa chỉ, ngồi đợi bắt taxi về huyết học. Tiết trời âm u, chúng thôi còn nghĩ có lẽ sắp mưa rồi, chờ hoài chờ mãi, gọi lại thì chị bên trung tâm hiến máu nói dịch gắt quá nên không bắt được taxi nữa. Hai đứa liên hệ với gia đình, anh đó bảo đợi anh đến chở thông chốt, thế là đợi tiếp. Trong lúc đợi chúng tôi bàn nhau: "Ê lát nữa mày bảo anh nớ trả ta tiền taxi đi, 100k cũng được chứ đi hiến máu còn mất tiền đi tiền về nữa". Đột nhiên như nhớ tới điều gì, chúng tôi lại nói: "Ê test nhanh mất tiền đó, lát hỏi anh trả được không chứ ta làm gì có tiền trả, anh mà không trả được thì nhờ anh chở về". Rồi lại tiếp tục thảo luận qua lại. Quyết định là như vậy, cho tới khi chúng tôi gặp anh. Người đen nhẻm, còi cọt, lam lũ, con xe sắp tã đến nơi rồi. Anh chở 2 đứa 2 chuyến xuống đại học y. Lúc đó là 13h30 rồi, giờ hành chính bệnh viện là 14h, chúng tôi lại chờ, tôi chờ anh chờ. Chúng tôi lại bàn tiếp: "Tao thấy ông ni khổ quá, hay thôi lát nữa ta hiến được coi như lấy tiền hiến trả tiền đi lại, còn tiền test nhanh thì bắt buộc ổng phải chịu rồi". Đến khi đăng kí test, tiền test 300k, anh trả thay chúng tôi rồi đưa hai đứa đi hiến máu, thời điểm anh rút tiền ra, lương tâm chúng tôi đau quá. Đến huyết học, anh dặn tới dặn lui, còn dặn chúng tôi nhớ chụp hình hai đứa, mẹ anh muốn xem. Trong phòng chờ hiến, chúng tôi lại nhìn nhau: "Hay thôi hiến máu được 100k trả lại cho anh bù tiền test đi, tao thấy anh khổ quá". Lúc vào hiến, gặp chị bác sĩ quen, chị ấy biết tôi thiếu máu nhiều lần rồi nhưng lần này tôi giả bộ bình tĩnh bảo: "Đã 3 tháng rồi, dạo này em ăn nhiều lắm". Cuối cùng cũng được hiến nhưng chọc 3 lỗ vẫn chưa lấy được vein, 2 chị bác sĩ thi nhau chọc, tôi thì không cảm giác gì, hai chị thì hoảng, mọi người trong phòng đều nhìn tôi. Vein tôi nhỏ quá mà, hiến lần trước cũng vậy. Thật may tới mũi thứ 4 đã thành công và tôi hiến 250ml máu. Tinh thần đi hiến ngang không có quà, ấy vậy mà chúng tôi vẫn có đầy đủ: 1 phiếu chứng nhận, 50k, 1 bữa ăn, 1 cái ô. Nhưng rồi hiến xong chưa kịp đưa tiền thì anh lại tính đưa phong bì cảm ơn hai đứa tôi, chúng tôi chối lấy chối để, chạy trốn quanh gốc cây, anh không đưa được lại bảo: "Thôi lấy tí tiền để mua đồ, chứ em làm ri chết anh mất", lại còn bị dọa không lấy thì tự đi bộ về. Chúng tôi cũng hùa theo: "Vậy bọn em đi bộ về, anh đi bệnh viện với mẹ đi". Cuối cùng quyết định sau khi hết dịch, me anh khoẻ lại, anh mời hai người bữa cơm rồi tống 3 về nhà. Ôi cuối tháng 8, cái thời tiết âm u sắp bão, tình hình dịch căng thẳng, đường xá đầy chốt, vậy mà chúng tôi vẫn cảm thấy sống thật nhẹ nhõm.