[Nhật kí mùa nắng rụng] Thị quan - Khống

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Khống, 6 Tháng tám 2018.

  1. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Bức tranh thứ nhất: Em.

    Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống, tỳ đầu gối giữ cân bằng, thả lỏng người hít một hơi sâu, nâng máy ảnh lên, chỉnh ống kính từ từ lại gần khuôn mặt em. Em ngả người tựa phiến đá, hai mắt nhắm nghiền ngủ say. Hàng mi ngắn khẽ cong cong, rung nhè nhẹ. Dường như em không hài lòng, đôi lông mày khẽ cau chặt. Hai má ửng hồng vì nẻ, cánh môi khô nứt, không được dưỡng son. Mái tóc rối bù xù xoăn xoăn từng lọn.

    Tôi nín thở chờ đợi. Ánh nắng rọi lọt qua tán lá, chiếu xuống khuôn mặt em những đốm sáng nhỏ lấp ló. Một cơn gió thổi qua, sợi tóc mái em khẽ bay, cánh hoa lan trắng thơm ngát rụng lên mái đầu xanh của người con gái. Trong tích tắc, tiếng Click đóng băng khoảnh khắc êm đềm.

    Thứ Hai, ngày 6, tháng 8, năm 2018
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tám 2018
  2. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Bức tranh thứ hai: ATM

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi đứng ngoài ATM chờ đến lượt. Cái nắng rọi xuống chân khiến tôi phải dịch người sát cửa. Hơi điều hòa lọt qua khe làm tôi dễ chịu hơn một chút.

    Người trong ATM là một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, được tết gọn buộc lại bằng một dây thun đen đơn giản. Bộ đồ công sở bó hơi sát người có vẻ nóng lực lắm, bởi tôi thấy trên mặt và cổ cô ấy có vài giọt mồ hôm lấm tấm bóng nhẫy.

    Chuông điện thoại trong túi xách của cô vang lên, tôi cũng không vội vàng giục để đến lượt, vì dù sao tôi cũng khá rảnh, cứ để cô ấy nói trong ATM cho thoải mái.

    Giọng cô nhỏ nhẹ:

    - Vâng, em chuyển cho anh.. Tiền ấy à, em cũng đi làm mà, lương tiêu còn không hết, em gửi cho anh làm ăn.. Không phải hôm trước anh nói công ty đang hụt tiền công sao?

    Nghe xong, cô ấy ra, cúi đầu nói xin lỗi với tôi, rồi đội mũ bảo hiểm, lên xe đi mất.

    Tôi bước vào ATM, thấy giấy hóa đơn còn chưa xé, tôi không khỏi liếc mắt một cái.

    Cô gái này, vừa chuyển cho một ai đó một số tiền không hề nhỏ. Tôi tự hỏi, phải yêu thương như thế nào, khiến một cô gái sẵn sàng bỏ ra ngần này tiền một cách thoải mái như vậy?

    13h07 Chủ Nhật, ngày 5 tháng 8 năm 2018
     
    Kim Nhật NguyệtKhôi thích bài này.
  3. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Bức tranh thứ ba: Trứng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi lục lọi ngăn tủ lạnh, chỉ tìm được một quả trứng gà. Nồi cơm sôi, nhả làn hơi sương trắng xóa. Ngồi xổm, tôi đắn đo một hồi, tay xoay xoay quả trứng, thấy buồn.

    Tiền tháng này bố mẹ còn chưa gửi lên, mà lịch học đã không còn khoảng trống để tôi đi làm thêm nữa. Tôi thở dài.

    Đứng dậy, lấy chảo bật bếp nóng, đổ dầu. Quả trứng đập ra bát, lòng đỏ vỡ ra, lòng trắng loãng như nước. Quả trứng này, để mấy hôm nữa chắc hỏng. Cầm đũa đánh tan trứng với chút muối. Nhìn dầu nóng lăn tăn bọt khí, tôi đổ ào trứng được đánh đều đỏ cam sóng sánh. Dàn mỏng lên lòng chảo. Màu trứng nhanh chóng chuyển vàng, tôi lật lật hai lượt rồi bỏ vào bát tô to, xới cơm lên, ăn kèm với dưa muối.

    Vậy là qua một bữa cơm xổi. Tôi xoa bụng, trèo lên giường, bật laptop, viết vài dòng, Enter.

    Tôi không biết, mình phải làm gì tiếp theo.

    Thứ ba, ngày 7 tháng 8 năm 2018
     
    Kim Nhật NguyệtKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2018
  4. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Bức tranh thứ tư: Góc Khuất


    Bấm để xem
    Đóng lại
    “Thằng chán đời!”

    “Mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi thấy mất hết cả niềm tin.”

    Tôi luôn nói những câu đó mỗi khi nhìn thấy cậu ta.

    Đó là một câu nói nửa đùa nửa thật. Và lần nào cũng vậy, cậu ta đều quắn lên.

    Mỗi lần đi học về, đi qua lán xe, tôi lại thấy cậu ta ngồi quán nước, tay cầm một điếu thuốc cháy dở dang. Thậm chí trên lớp, tôi vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá vương trên người cậu khi hai người đi qua nhau.

    Xét một góc nào đó, thì cậu ta có thể miễn cưỡng được gọi là trai đẹp trong lớp. Đây là đánh giá của tôi khi thấy mấy đứa girl lớp khác thập thò ngấp nghé gã. Cao. Giọng tốt. Được quả kính nobita đúng chất Hàn hot hiện nay.

    Nhưng tôi chẳng buồn quan tâm mấy nàng. Cậu ta có người yêu ở quê, khá xinh. Cậu ta từng mè nheo tôi vẽ người yêu cậu ta, nhưng tôi không đồng ý, vì tôi chỉ vẽ được những người tôi quen thân. Và tôi rất rõ khả năng của tôi có giới hạn.

    Chiều, chúng tôi ngồi lộn xộn không có trật tự. Nhóm người cùng tổ thực hành thí nghiệm ngồi chung một góc, nói chuyện về cuộc sống của mỗi người.

    Như một thói quen, chúng tôi không gọi tên nhau, mà lấy quê hương nhau làm tên.

    Tựa như:

    - Ba Vì ơi~

    Mào đầu câu chuyện, là cô nàng ngồi cạnh tôi.

    - Từ bé tớ không mấy khi ở cùng mẹ…- Cô ấy nói – Sinh ra được mấy tháng thì mẹ vào Nghệ An công tác…

    - Sao lại thế? – Cậu ta ngạc nhiên

    - Mẹ tớ trong quân đội, vào đó học về đạn dược…

    - À…


    Ánh mắt của tôi không được tốt, mỗi lần nhìn thấy cậu ta, tôi cảm nhận được sự mệt mỏi cô quạnh, tựa như người đã trải qua một quá khứ rất tệ.

    Cậu ta cũng nhập bọn với cuộc trò chuyện của chúng tôi

    Từ khi đi học đến lớp 8, luôn là học sinh giỏi, được tin tưởng ngồi vị trí lớp trưởng suốt ngần ấy năm, đến khi sang lớp 9, cậu ta bắt đầu bỏ bê học hành, chơi bời trác táng.

    Bắt đầu hút thuốc.

    Rồi trượt đại học. Là lẽ hiển nhiên. Cậu ta học dự bị, mất một năm, rồi được tuyển thẳng vào trường.

    Cô gái ngồi cạnh tôi hỏi:

    - Cảm giác hút thuốc như thế nào? Có giống hút thuốc phiện không?

    - Không,hút thuốc phiện cảm giác trực tiếp vào thần kinh…

    - Cậu… đã từng hút thuốc phiện?


    Cậu im lặng một lúc, mới nói:

    - Đã từng, tớ từng chơi đá. – Đôi mắt cậu có chút mơ hồ - Và tớ đã mất ngủ 2 ngày.

    Cậu nói, hôm ấy đi theo đám bạn, cậu xin thử.

    Cậu thử một lần, và không bao giờ dám dùng nữa.

    Cậu nói, thử để biết, biết sau này còn tránh.

    Cậu nói, quãng thời gian cấp ba là quãng thời gian kinh khủng mà cậu muốn quên, không muốn nhắc tới.

    Và nó kinh khủng cỡ nào, tôi không hỏi.

    Tôi chỉ biết, từ “chán đời” tôi tặng cậu ta, không phải là vô nghĩa…

    - Xem ra, cuộc đời của chúng ta còn hoa hồng chán… - Tôi mỉm cười

    - Phải. – Nàng ngồi cạnh cảm thán.
    Thứ tư ngày 8 tháng 8 năm 2018
     
    Khôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2018
  5. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Bức tranh thứ năm: Gương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bác sĩ nói, cái ngưỡng trầm cảm và tự kỉ với tôi chỉ cách một bước chân.
    Tôi là một người sống đối nội. Và là người vô cùng để ý lời nói cũng như hành động của người khác.
    Tôi nhớ có lần tôi có đâm vào một người khác, bị bà ta chửi vô học, và lôi cả tổ tông tôi lên mà chửi. Tôi mất ăn cả ngày hôm đó và không thể làm gì. Cả ngày hôm đó, tôi chỉ nghĩ tại sao tôi lại bị chửi, trong khi người đi trái đường là bà ta, tôi đã nhường đường cho bà ta đi phía trong rồi, vậy mà tại sao tôi vẫn bị tông? Chẳng có nhẽ, tôi không nên nhường đường.
    Trước khi đổ lỗi cho người khác, nên nhìn nhận bản thân. Tôi không biết người khác có giống tôi hay không, nhưng tôi luôn đặt nguyên tắc sống với mình.
    Tôi vô cùng để ý đến ánh nhìn của người khác với bản thân, không phải để ý tiêu cực, mà là hình ảnh của bản thân với người ta. Trong làm ăn, mối quan hệ, điều quan trọng đầu tiên khi gặp nhau không phải là vẻ ngoài hay sao? Hồi lớp 1, có một người bạn của tôi bị mất bút, sau đó mọi người nghi ngờ một cô gái khác. Mặc dù không có bằng chứng, nhưng về sau, hễ ai mất cái gì, suy nghĩ đầu tiên của chúng, chính là cô bé kia. Hệ quả của việc đổ lỗi trước khi xác minh. Vì thế, mới có luật bảo vệ danh dự nhân phẩm người khác.
    Không cần biết cô bé kia có ăn trộm hay không, nhưng cả đời, trong mắt các bạn, cô bé đó là kẻ cắp vặt!

    Lại nói chuyện hôm nay của tôi, tôi nghĩ bản thân không nên nói những lời như vậy, nhưng sự để ý đã hủy hết bản thân tôi.
    Vì tôi nghĩ quá nhiều chiều.
    Không thể áp đặt bất cứ ai vào suy nghĩ bản thân, nên cũng không thể đánh đồng ai cũng bỏ qua như mình. Ai khẳng định 100% tôi được minh oan. Có người sẽ nghĩ, không có lửa, làm sao có khói, có người sẽ nghĩ, chắc tôi lại kiếm ai dùng nick để bao biện cho mình.
    Tại sao motip của người khác là kết luận trước khi nói nguyên nhân?
    Như kiểu: Tôi biết thừa rồi nhé, cậu là thế này thế kia. Rồi khi hỏi tại sao cậu nói thế, mới nói lí do nguyên nhân đưa ra kết luận?
    Tại sao không đưa nguyên nhân trước, rồi hỏi.
    Tế nhị, không phải là không chửi bới.
    Bố mẹ hỏi cậu:
    - Con ăn cơm chưa?
    - Rồi.
    Thứ 4 ngày 8 tháng 8 năm 2018

     
    Khôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng tám 2018
  6. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Bức tranh thứ sáu: Ướt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạt nước rơi xuống bả vai, tôi ngước nhìn bầu trời vẫn trong xanh, lòng vừa động, chiếc dù xòe rộng, cơn mưa đổ ào xuống bất chợt.

    Bước chân nhịp điệu chậm lại, nhìn dòng người hối hả chạy mưa, lòng tôi trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Hạt mưa tách xuống chiếc lá, lăn tròn dọc theo mép cung, tõm xuống vũng nước đọng do đường trũng một mảng lớn. Tôi ngồi xổm xuống, ngón tay chạm nhẹ mặt nước, tạo ra từng gợn sóng lăn tăn.

    Tôi nhớ vào một hôm bão, tôi nhường em chiếc áo mưa duy nhất, ngu ngốc cảm lạnh, mất ba ngày nghỉ học, để rồi đáp lại chỉ là một câu cảm ơn vui vẻ. Em không để ý đến tôi, nhưng em vẫn rất tử tế với tôi, chiếc áo mưa được giũ sạch cát, gấp gọn gàng mới qua tay tôi, tôi cười nhận lại, cũng chẳng nói thêm được câu nào.

    Hoa phượng bị mưa vùi rơi dập lả tả, bàn chân dẫm lên mà lòng nặng trĩu, tôi chưa từng nói mình thích em. Qua ba mùa bằng lăng, tôi chỉ lướt qua em mà không ngoảnh lại đầu. Tôi không có dũng khí.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2018
  7. Khống Hãy gọi tôi là Khống Đại nhân

    Bài viết:
    46
    Bức tranh thứ bảy: Mùi


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi thích mùi xăng. Hồi còn là học sinh, cứ thấy cái xe công-nông nào đi qua là đạp xe tít mù sát đít công-nông để ngửi. Mẹ tôi chửi tôi: Bố thằng điên!

    Tôi thích mùi thuốc lá. Lỗi này là do bố tôi. Hồi trẻ bố tôi nghiện thuốc lá nặng, ngày nào bố cũng cho tôi 10 ngàn mua thuốc, trước tôi mua vinataba, sau chuyển sang Thăng Long nên tôi được tiền thối lại, thủ túi quỹ đen 2 ngàn. Mỗi lần bố hút tàn thuốc rơi khắp nhà, sáng nào tối nào tôi cũng cầm chổi quét nhà một lượt. Ngửi quen lại đâm ra thích. Có một lần tôi thử rít trộm một hơi, xong sặc sụa không đụng đến lần thứ hai. Đúng là chỉ nên thưởng thức "từ xa".

    Tôi thích mùi hoa sữa. Cái này cũng là thói quen. Đường vào trường cấp III của tôi hai bên là hai hàng hoa sữa, nghe nói là được thủ tướng hay ai đó trồng. Lâu lắm rồi. Cứ mỗi độ hè đến là nở trắng xóa, hoa rụng rơi đất như lông mèo, gió thổi là bay tung tăng. Có hôm đi học lên lớp, bị bọn bạn trêu "trên đầu có tổ tò vò, xe tăng đi trước xe bò theo sau". Mùi hoa sữa không phải ai cũng ngửi được. Nếu nó nhạt thì hương như hương trà hoa cúc, nhàn nhạt thấm lòng, nhưng cứ thử đi qua trường tôi xem, đảm bảo cảm giác không khác gì ngồi taxi say xe.

    Tôi thích mùi café. Trước tôi hay gọi là cà phé, ca phé, sau mới biết đấy là viết theo tiếng Pháp. Mặc dù không phải nghiện, nhưng tôi thích hương vị của nó, rất sưa.

    Tôi thích mùi quế. Hồi cấp I tôi có đứa bạn nhà bán tạp hóa, hôm nào nó cũng bẻ trộm một miếng gỗ quế bé bằng ngón tay cái, đến lớp bẻ cho cả tổ cùng nhai. Mẩu quế bé chưa đến đầu ngón út, chạm vào đầu lưỡi cay cay tê tê, mùi xộc thẳng vào mũi, thơm lâu như bạc hà.

    Tôi thích mùi rơm khô. Mỗi độ gặt là đường đi đều bị chiếm dụng thành nơi phơi rơm. Mỗi lần đi xe đạp về là lại phải ngồi gơ rơm ra khỏi xích xe. Nắng 37 độ khiến rơm ẩm khô mau, mùi rơm không thơm, nhưng lại vô cùng dễ chịu, cảm giác như có thể nằm lên nó và ngủ một giấc ngon lành. Lại nói, phần đầu của bộ phim Cô bé Heidi, cô bé cũng yêu mùi cỏ khô, nên bảo ông làm cho một chiếc giường cỏ trên gác xép, cạnh một ô cửa sổ tròn có thể nhòm ra ngắm bầu trời. Mùi rơm, có lẽ tựa như mùi cỏ khô vậy.

    Tô thích mùi của mẹ, của bố. Trước, cứ mỗi khi không ngủ được, tôi lại ôm chăn khăn gối bò vào chen giữa bố mẹ, ngủ. Giờ lại quen ngủ một mình, khó mà làm được cái hành động đó nữa.

    Tôi thích mùi của người yêu. Là một thứ hương không màu, không mùi, không vị, không có hình dạng nhất định. Bán kính tỏa ra vô cùng rộng trong không gian, cứ thấy hình dáng của người yêu là ngửi thấy mùi. Thứ mùi này như chất gây nghiện, lại như chất kích thích không khác gì đập đá, hít phải sẽ gây ra những hành động mất kiểm soát như ôm, hôn, cắn, abcxyz...v..v... Nặng hơn là khi thiếu mùi sẽ gây bệnh nhớ, gây ảo tưởng nghĩ về người yêu, khó chịu cào xé bên trong, mất bình tĩnh. Nghiêm trọng hơn có thể hóa điên, có thể nhào đến ăn người yêu không còn cọng xương sườn nếu bị "bỏ đói mùi" quá lâu.
    Cơ mà....thật may là tôi chưa có người yêu(!)

    ____Khống____
    27/08/18
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...