Tôi ước có một gia đình hạnh phúc, ước được có người yêu thương. Nhưng có lẽ mơ sẽ không bao giờ thành sự thật. Một ngày nắng thật đẹp vẫn là nơi đó vẫn khung cảnh quen thuộc nhưng đã không còn ai. Tôi đã từng hỏi rằng mình có phải mệt rồi không. Ba nói rằng "xã hội ngoài kia nhiều định kiến con kiên cường với mọi thứ nha con", mẹ tôi lại nói rằng "điều đó là sai trái". Tôi muốn hỏi tôi có thể biến mất không hoặc một giấc mơ đẹp để quá khứ chìm vào quên lẵng để đau đớn ngủ say để mình quên đi tất cả. Lời hứa chỉ là lời nói từ miệng của những người làm tôi buồn nhưng sao lại tin lời nói đó, càng tin tưởng sẽ càng đau khổ. Tôi cần một ánh sáng để mình có được chỗ dựa nhưng nó thật xa cũng thật kiêu ngạo có lẽ sẽ không bao giờ với tới được. Thật nực cười khi tôi chỉ là người cần được ánh sáng dẫn lối nhưng tôi biết mình sẽ không thể hạnh phúc vì nó không thuộc về tôi. Tôi yêu cậu nhưng tôi biết mình không bao giờ là người cậu yêu. Một tình cảm không chút nào anh ấy vui nhung tôi biết đến lúc từ bỏ rồi, tình cảm do cậu ban cho cũng do cậu hủy đi. Tôi mệt rồi sẽ không làm phiền cậu nữa mong sẽ không gặp lại người đã từng yêu