Xem bài mẫu: Hiện Đại - Nhật kí của tôi *Giới thiệu: 1. Nhân vật: Tôi- Hoa- nữ chính 22 tuổi, yêu đời lạc quan, là con gái lớn trong một gia đình có chị em làm nông cơ bản. 2. Nam chính: Hùng - 25 tuổi, là con trai út trong một gia đình công chức. Và các nhân vật khác sẽ được giới thiệu sau. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mục đích không phải kiếm tiền hay câu view mà chỉ để kể lại câu truyện đã được chứng kiến. Mong mọi người ủng hộ! * Tóm tắt: Đây là câu chuyện hiện đại xoay quanh cuộc sống hôn nhân và gia đình của hai nhân vật chính, câu chuyện bình dị, thậm chí chỉ là kể lại những gì đã và đang diễn ra hàng ngày. Mọi người ủng hộ mình nhé!
Chương 1: Mở đầu Bấm để xem Cô là một sinh viên khá nếu không gọi là yếu kém trong lớp, nhan sắc không có thêm thân hình béo mập nên cuộc sống sinh viên diễn ra vô cùng khó khăn và nhạt nhẽo. Còn nhớ ngày đầu tiên nhập học vì nhà nghèo nên mẹ thu xếp vay mượn đưa cho cô một khoản tiền nhỏ nhờ dì lai cháu nhập học. Thế là từ một cô gái nhà quê chân ướt chân ráo thu dọn quần áo cô được dì đưa đi nhập học. Đây là một trường học bình thường trong thành phố của cô, ngôi trường khá cổ kính và cũ cách nhà cô khoảng 45 phút đi xe. Trên đường hai dì cháu trò chuyện khá vui vẻ, nói về những việc đã trải qua trong những ngày gần đây. Đi được một lúc thì đến cổng trường, cô tự đi vào và nhập học còn dì chờ ngoài cổng, nghĩ lại bộ dạng lúc ấy của cô vừa buồn cười, vừa đáng thương, vừa quê mùa. Cô mặc một chiếc phông trắng, quần lửng đầu đội mũ bảo hiểm, tay xách túi quần áo lỉnh kỉnh đi vào. Có lẽ lúc đó vì còn bỡ ngỡ nên khi vào đến nơi tay chân lóng ngóng, đầu còn đội nguyên mũ bảo hiểm trông rất lôi thôi, cô cất tiếng hỏi một chị sinh viên tình nguyện đứng đó: - Chị cho em hỏi giờ nhập học thì em gặp ai? Chị sinh viên trả lời: - Em đi thẳng gặp cô ngồi ở bàn đằng kia kìa. Cô lễ phép đáp: "Em cảm ơn!" Thế là lỉnh kỉnh tay xách, lách mang đi thẳng vào. Cô giáo cất tiếng: "Nhập học hả, thông báo trúng tuyển đâu, học bạ của em, đây nhé tiền nhập học, báo hiểm, kí túc.. của em hết 5.356.000 đồng. Em kí vào đây rồi chờ tới ngày ghi trên thông báo tới trường nha em!". Cô cứ ậm ừ, lúng túng lôi từ trong túi ra các loại giấy tờ và tiền để nộp. Xong xuôi cô lại lúi húi ra cổng dì trở về. Thế là cô đã nhập học thành công và trở thành một cô sinh viên trường đại học H và tương lai sẽ trở thành một nhà giáo. Vì nhà dì ở cách trường khoảng 5 km nên gia đình cô quyết định cho cô ở tại nhà người dì này trong những năm học tới. Cô vui vẻ cùng người dì trở về nhà. Nói về gia đình cô, cô là con lớn trong một gia đình có 3 chị em, dưới cô còn có một em trai và một em gái. Bố mẹ đều làm nông, chăm chỉ chịu khó có tiếng trong xóm. Ngoài ra những ngày nông nhàn bố cô còn là một thợ xây kiếm từng đồng tiền nuôi các con. Mẹ cô tuy ở nhà không đi công ty như những cô chú bằng tuổi mà quyết định ở nhà để có điều kiện về mặt thời gian để dạy dỗ các con. Nhưng không phải vì vậy mà bà ở nhà chơi, bà cũng rất chịu khó trồng màu (trồng các cây nông sản khác ngoài lúa như thuốc lào, ngô, khoai, ớt, bí) để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vì hai ông bà đều là con lớn trong những gia đình nghèo nên việc học cũng không được kéo dài. Bố cô chỉ học đến lớp 6, mẹ học hết lớp 9 nên mong muốn của gia đình là cô sẽ trở thành một nhà giáo vì có những lúc khi ra ngoài bố cô đã có lần bị gọi là "thằng thất học". Ông rất không vui vì vấn đề này nên ông quyết bằng được cô phải theo ngành sư phạm. Trong những ngày chờ để đi học cô được dì lai đến trung tâm cho học bằng lái xe máy. Sau những hôm cố gắng luyện tập và học lí thuyết cô cũng đã đỗ nhưng trong đợt 2 chứ không phải đợt 1. Vì 1 lí do hết sức buồn cười là người ta ghi sai ngày đi thi cho cô, thi sáng thì ghi là chiều nên trượt đợt 1 là điều hiển nhiên. May sao lần 2 đi đỗ và chờ lấy bằng trong 45 ngày. Vậy là trong 45 ngày tới cô phải đạp xe đi học cách nhà khoảng 5 cây. Tuy không xa nhưng đối với một người có thân hình quá cỡ như cô thì nó là một vấn đề lớn. Thế rồi ngày đi học cũng đến. Vì ngoại hình không có nếu không nói là xấu trong lớp nên buổi học đầu tiên cô không quen được bạn nào. Buổi thứ hai trong một giảng đường mấy trăm sinh viên đang bỡ ngỡ không biết phải làm sao trong khi quan sát xung quanh các bạn đi theo tốp thì mình lại lẻ loi đi vào thậm chí người bạn ngồi bên cạnh cũng không nói với cô một lời dù là "xin chào". Lấy hết dũng khí và sự tự tin, trong buổi học thứ 2 cô quen được một người bạn cùng tên - Hoa- là một người đến từ vùng biển nên tính cách bạn ấy rất hòa đồng, vui vẻ, thậm chí là rất nhanh để làm quen với những bạn xung quanh. Cũng chính vì vậy mà cô quen thêm được 2 bạn nữa, nhưng 3 bạn mà cô quen ai cũng rất xinh xắn, nhỏ nhắn, thậm chí là nhà có điều kiện. Cứ như vậy tuần sinh viên đầu tiên của cô diễn ra rất thuận lợi, sau những giờ học căng thẳng các bạn ấy còn rủ cô đi uống nước, lượn chỗ này, khám phá chỗ kia, ăn những món mà ở quê của cô chưa thấy bao giờ. Cô rất vui nhưng cũng rất lo lắng bởi số tiền bố mẹ cho cô không có nhiều, cũng không thể để các bạn trả mãi được, lúc này cô ý thức được sự chênh lệnh giữa mình và các bạn trong nhóm. Thế rồi học kì đầu tiên của cô tại trường đại học cũng dần qua đi, giờ đây cô đã có xe máy đi học. Tuy là một con xe số cũ chứ không phải xe ga hiện đại như các bạn nhưng cô cũng rất vui và thích chiếc xe này. Thời gian trôi qua sự đồng điệu giữa các bạn trong nhóm 4 của cô ngày càng xa cách, nhà nghèo không theo kịp các bạn nên cô dần bị bỏ xa trong nhóm. Dần dần cô tự tách mình khỏi nhóm lúc nào không hay. Sau những giờ học không còn ý ới gọi nhau nữa mà cô chỉ lủi thủi một mình đi về nhà dì. Thật sự cái khoảng thời gian đó đối với cô như là cực hình vậy. Ngày ngày đi học không còn là niềm vui của cô mà nó là nhiệm vụ bắt buộc. Là con gái không tránh khỏi những ngày đèn đỏ, cơ thể mệt mỏi khó chịu, đến lớp thì không bạn bè nên cứ mỗi lần đến tháng gần như cô đều nghỉ học. Thậm chí có bạn ngồi gần còn thắc mắc tại sao cô lại nghỉ học nhiều như vậy, không sợ không đủ điều kiện đi thi à, nhưng cô cũng không quan tâm. Học kì đầu tiên vì không ai tư vấn, không bạn bè thân nên điểm số của cô không cao, mức điểm chỉ đủ để qua môn. Cô cảm thấy làm sinh viên thật nhàm chán. Thời gian cứ thế trôi qua cuối cùng cũng hết năm học đầu tiên, cô vô cùng phấn kích bởi không phải đến trường nữa nhưng đen thay lớp nhận được thông báo học quân sự 1 tháng. Cô nghe tin mà buồn man mác. Nhưng cũng bởi có kì quân sự này cô cũng mở lòng quen thêm được rất nhiều bạn mới mà sau này ngồi nghĩ lại bật cười. Sau kì quân sự cô quen và chơi thân được 12 bạn cùng phòng thậm chí là còn chơi thân với 1 bạn nam trong lớp. Lúc này cô chính là cô, vui tươi hoạt bát kiến bạn nào cũng yêu mến. Nhưng cân nặng ngày càng khó kiểm soát, đỉnh điểm lên tới 68 kg kiến cô giật mình. Cuộc sống sinh viên cứ thế diễn ra với rất nhiều câu chuyện buồn vui, đáng nhớ. Lúc đi thực tập cô còn may mắn đều là sinh viên xuất sắc, nhưng phải học lại rất nhiều môn để nâng cao điểm số vì thời điểm đó bằng của cô chỉ đạt trung bình.