Chủ nhật, 26/4/2020 Đang định ghi là 9: 47 thì lại chuyển thành 9: 48, nên chọn giờ nào cho đẹp đây. Hôm nay thiệt là một ngày mệt mỏi với mình, mình không biết những bạn sắp thi chuyển cấp như mình thì các bạn ấy có cảm thấy quá căng thẳng trong việc học không, nhưng mình hiện tại thì cảm thấy rất mệt mỏi, dường như muốn vứt bỏ tất cả vậy. Mình không nhớ là hôm nay mình đã làm được bao nhiêu bài toán, viết được mấy đoạn văn và làm đi làm lại bao nhiêu lần đề tiếng anh để điểm cao hơn. Thực sự mình cảm thấy rất stress ở thời điểm hiện tại, dường như những cách thư giãn trước đây của mình đã không thể xua tan những căng thẳng hiện giờ. Phải chăng học nhiều quá cũng không phải điều đáng được ủng hộ, động viên? Chắc là vậy rồi. Hây ya, mai lại là ngày đầu tiên của một tuần mới, có lẽ mình không được gò ép bản thân quá, phải thật thoải mái. Cố lên nào!
Thứ ba, ngày 28/4/2020. 9: 25 tối. Bấm để xem Hôm nay, rõ ràng mình đâu có gò ép bản thân quá mức đâu, cũng không có bắt bản thân học quá nhiều, vậy mà cứ suy nghĩ đến nhưng chuyện không đâu rồi cảm thấy mệt mỏi. Mình rất thích nghe nhạc, nghe nhạc giúp mình cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất nhiều, mà hôm nay mình nghĩ những chuyện gì mình còn chẳng nhớ, để những bản nhạc trôi đi một cách mà mình cũng không hề nhận ra. Nghỉ dịch lâu quá nên đầu óc đâm ra cũng kém linh hoạt hơn một chút, không biết khi đi học mà các thầy cô cho kiểm tra thì phải làm sao đây. Khi đi học thì việc crush một ai đó là chuyện hết sức bình thường, nên kì nghỉ dịch chẳng phải là cái gì hay ho cả. Còn đối với người không crush ai như mình nhưng lại có con bạn thân mà khi đi học ngày nào cũng gặp nhau, cũng choảng nhau, thì nghỉ dịch thiệt là bực mình quá đi, mà bff của mình lại mới sinh nhật đúng vào kì nghỉ dịch - cách đây không lâu, thế là hai đứa phải chúc mừng sinh nhật online, huhu. Không biết các bạn có biết câu này không: "Bạn thân chính là người tình không bao giờ cưới". Hế hế, nghe hay nhở ^^. Hơn hai tháng nữa là thi chuyển cấp rồi, chỉ phải "rất khổ" hơn hai tháng nữa thôi, sau hơn hai tháng đó sẽ chuyển từ "rất khổ" thành "khổ", nhẹ nhàng hơn một chút. Cố lên nào!
Thứ sáu, ngày 1/5/2020. 10: 59 am, là sáng hay trưa nhỉ? Bấm để xem Nghỉ lễ mà sao thấy chán đời quá vậy. Học, học, học liên tục, lúc không học thì lại nghĩ đến những chuyện không đâu, và mình chẳng biết phải nói gì với bản thân nữa, mệt nỏi quá đi. Nghe nhạc vui để khiến mình yêu đời hơn thì cảm thấy bài nhạc đó thực sự rất không hợp với mình *suy ra* muốn đập máy, nghe mấy bài nhạc buồn thì càng cảm thấy chán đời *suy ra* cũng muốn đập máy. Người mà mình luôn tìm đến để chia sẻ, trò chuyện thì khiến mình cảm thấy như bị bỏ rơi, hại mình nước mắt lưng tròng từ tối hôm qua đến giờ, cảm thấy mệt mỏi thực sự. Mình cũng biết là mẹ muốn tốt cho mình, nhưng.. "Chiều đi mua hồ sơ trường này đi con", "Mai mua hồ sơ trường kia đi con", "Mốt tra xem trường kia bán hồ sơ chưa, mua nốt đi con". Hiện tại mình cảm thấy cực kì cực kì mệt mỏi, dường như muốn bỏ tất cả sau lưng vậy, muốn bỏ hết học hành, dành nguyên một ngày chỉ để thư giãn, nhưng lại nghĩ đến việc bài này đang làm thì thầy cô lại giao thêm bài nữa, bài tập về nhà vừa ấn nút gửi cho thầy thì có ngay file tổng kết điểm và mình ăn ngỗng, tiếp theo chờ cái roi của mẹ, cảm thấy thực sự rất mệt và sợ hãi. Chắc hiện tại chỉ có thể nói một câu với bản thân: Cố lên nào!
Thứ ba, ngày 5/5/2020. 17: . 29 với 30, số nào đẹp hơn vậy? Bấm để xem Mệt quá đi, mệt quá đi.. Đầu thì nặng trĩu, chân tay thì uể oải, mắt thì sắp không mở nổi nữa rùi, nhưng bây giờ mình mà đi ngủ thì đống từ vựng Tiếng anh phải làm sao đây? Cố lên nào!
Thứ năm, ngày 7/5/2020. 10: 39 tối. Ưm, chắc tối nay mình sẽ ngủ muộn đây, tại còn nhiều bài quá mà, làm mãi mà chẳng thấy hết. Bấm để xem Hôm nay mình cũng không quá căng thẳng, không suy nghĩ linh tinh và nghe nhạc trong lúc học khá nhiều (đây là cách mình thường giảm căng thẳng trong lúc đang học và mình không hề bị mất tập trung bởi những bài hát đâu nha^^). Chắc có lẽ hôm nay hơi nhiều bài nên mình cảm thấy hơi mệt, và hiện tại mình đang khá thèm ngủ, buồn ngủ quá đi, tại mấy ngày vừa rồi ấy, ngày nào mình cũng tầm 11 rưỡi mới đi ngủ rồi đến sáng thì hơn 4 rưỡi đã dậy rồi.. *ngáp*. - Dành cho con người mình đang nghĩ tới lúc này: T không biết tại sao t cứ nghĩ tới vấn đề này, đó là việc gia thế rồi điều kiện gia đình của m. Mặc dù là bạn thân, t biết m không để ý đến hoàn cảnh của t, nhưng t lại cứ nghĩ đến việc này m ạ, chắc là t hông tốt rùi. Nhưng t nói cái này nè, nếu mà sau này ý, m có lượn qua Hàn Quốc thì đừng có quên t đó nha, m mà quên con bạn này là t sẽ vác m về đó. *Ngáp* Mình cũng đang nghĩ tới một người, rõ ràng là bằng tuổi, sinh trước mình có vài tháng, trước khi nghỉ dịch thì là người ngồi cạnh mình, mà mình cứ quen mồm gọi người đó là anh, tại sao vậy? (Bắt đầu từ đây thì gọi anh cho dễ nha, chứ gọi "bạn" hay "bạn ấy" thì hơi khó với mình, tại quen rùi ấy mà, hihi^^). Anh là một người rất tốt á.. *ngáp*. *Ngáp siêu to khổng lồ* Thui mai nói tiếp vậy, giờ mình phải làm nốt bài rồi đi ngủ, mẹ mình vừa sang giục đi ngủ xong. Sắp hoàn thành xong bài rùi.. Cố lên nào!
Thứ ba, ngày 12/5/2020. 7: 23 tối. Bấm để xem Hic hic! Đầu mình bây giờ như là sắp nổ rùi ý.. Bạn nào có thể giải đáp tình huống này giúp mình được không vậy? Chuyện là, hôm nay nhà mình ăn cơm tối, em trai mình đi học thêm nên về sau, ăn sau. Mà nhà mình thì chia rửa bát theo ca, mình ca trưa và em mình ca tối (ca trưa lúc nào cũng nhìu bát hơn nên đứa làm chị chư mình phải gánh là chuyện đương nhiên), thì những lần mà em mình đi học thêm thì mình rất tự giác rửa trước đống bát đũa mà cả nhà ăn, để nó về sau ăn sau thì chỉ cần rửa phần bát đũa nó dùng thôi. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay bà nội mình lại ra chỗ bồn rửa bát đứng để rửa bát, thế là mình mới bảo bà là để mình rửa cho, nhưng bà lại đẩy ra bảo để bà rửa cho, thế là mình mới đi lên phòng. Bố mẹ mình thấy dưới tầng có tiếng bát đũa, thế là bố mẹ mình hỏi mình bà đang làm gì đấy, thì mình bảo bà mình đang rửa bát.. Và rồi, mình bị ăn mắng mọi người ạ, mình không hiểu tại sao luôn á, rõ ràng là mình đâu có làm gì sai đâu, mà cứ cho là mình đã làm gì đó không được đúng lắm, nhưng bố mẹ mình dùng những từ ngữ để mắng mình thậm tệ lắm lun.. *tuyến nước mắt lại bùng cháy*. Ai giải thích giúp mình được không? Ở thời điểm mà con Covid vẫn đang ẩn nấp bây giờ, thì bị sốt là một vấn đề khá là nhạy cảm, nhưng mình đang sốt nè. Nhưng các bạn bình tĩnh nha, mình không phải là bạn của con Covid đâu, chỉ là mình bị sốt khá thường xuyên. Bởi vì cơ thể mình khá yếu, nên chỉ cần suy nghĩ căng thẳng một chút là cũng có thể bị sốt rùi, mà các bạn biết rồi đó, bị sốt là cơ thể nó cứ vật vờ ấy, như đang trên mây vậy. Mà mình bị sốt thường xuyên nhưng mình không có dám nói với ai hết á, thuốc cũng chẳng uống, mình cũng không có nói với con bạn thân, chỉ có lúc nào nặng đầu quá mình mới nói thôi à. Nhiều lúc mình cảm thấy chán ghét với cái cuộc đời này lắm lun á, nhiều lúc cảm thấy bế tắc nhưng không biết nên làm cái gì, giải tỏa như thế nào.. Cái cuộc đời của một đứa con gái đang học lớp 9, chuẩn bị thi cuộc thi chuyển cấp quan trọng nhất trong cuộc đời nó diễn ra thế này nhá: Sáng: Tầm hơn năm giờ mình dậy để ôn lại bài và hoàn thành nốt bài tập nếu tối hôm qua chưa làm xong. Rồi mình chuẩn bị đồng phục, sách vở các thứ để đến trường (mình không có thói quen ăn sáng). Đến trường rồi thì đương nhiên là phải học, mà đợt nghỉ dịch Covid vừa rồi quá dài nên trường trường lớp lớp, đâu cũng phải kiểm tra bù, và mình cũng không ngoại lệ. Trưa: Đi học về đến nhà thì cũng là 12 giờ trưa, ăn trưa xong rồi rửa bát. Xong thì mình lên soạn sách vở để chiều đi học tiếp, rồi mình trông em cho mẹ ngủ (mẹ mình mới sinh em được 1 tuần) và đến giờ đi học thì mình xách balo đi, mình thường đi vào 1 giờ rưỡi trưa. Chiều: Tan học về, mình đi quét dọn nhà cửa, giúp bà nấu cơm, rồi lên trông em cho mẹ mình ăn, rồi xuống ăn cơm, rồi đi tắm (nhạt nhẽo quá đi). Tối: Mình học bài, có một vài hôm mình đi học đến 9 rưỡi tối mới về đến nhà, thì lúc đấy về mình mới ăn, đi tắm, rồi học. Học xong thì mình sang chới với em mình một lúc, rồi mình đi ngủ, mà đến lức mình được đặt mông lên giường để ngủ thì cũng hơn 11 giờ đêm rùi. Cuộc đời mình diễn ra như vậy đó, không áp lực sao được. Rồi dạo này mẹ mình cứ giục đi nộp hồ sơ hết trường này đến trường kia. Nhiều lúc á, mình lên giường mình quì, rồi để một chồng gối đằng sau, nằm ngửa ra cho đầu rơi xuống, nằm như vậy bàn chân sẽ rất là đau, và rồi mình mở nhạc không lời, cứ như vậy mà khóc một dòng sông chảy ngược thôi, áp lực thật sự, cứ nhìn hoài lên cái trần nhà để cho nước mắt tuôn trào không à. Úi xời, nhìn đồng hồ mới biết đã 8: 36 rùi, hóa ra mình cũng vừa đánh máy vừa khóc được hơn 1 tiếng rùi á *chán đời thật sự* Bây giờ mình phải.. Cố lên nào!
Chủ nhật, ngày 7/6/2020. 11: 11 tối, dạo này, cứ vào khoảng giờ này, hoặc muộn hơn mình mới đi ngủ, rồi sáng lại dậy sớm, nên gần đây mình luôn trọng tình trạng thèm ngủ.. Mệt quá đi! Bấm để xem Đã gần một tháng rồi mình mới có thời gian để đánh những dòng tâm trạng của bản thân như vậy. Mình thấy mệt, rất mệt! Hôm nay mình đã làm mẹ buồn. Vì mình sắp thi chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3, nên việc chọn trường phải suy nghĩ rất nhiều. Mình thì tự thấy lực học của mình khá tốt nên muốn ghi nguyện vọng một của mình là một trường chuyên nhưng học lớp thường, và nguyện vọng hai là trường gần nhà mình - cũng là một trường tốt và lấy điểm cao nhất nhì trong khu vực. Nhưng mẹ mình lại là người suy nghĩ nhiều, cứ sợ rằng "nhỡ cái này..", "nhỡ cái kia.." xảy ra với mình, nên muốn mình ghi nguyện vọng một là trường gần nhà và nguyện vọng hai là một trường dân lập. Từ đó, mình và mẹ mình đã cãi nhau, mình rất muốn xin lỗi mẹ nhưng lại không đủ can đảm, mình cũng muốn nói với mẹ rằng mẹ hay tin tưởng vào mình, mình nhất định sẽ thực hiện được ước mơ. Haizzz, tròn một tháng nữa là mình sẽ tham gia cuộc thi quan trọng nhất cuộc đời. Fightings! Cố lên nào!
Thứ hai, ngày 8/6/2020. 10: 41 tối. Bấm để xem Mình thấy mệt.. mình thấy tủi thân.. có quá chiều chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.. và mình đang khóc. Mình cảm thấy mình không thể cố được nữa.
Thứ năm, ngày 2/7/2020. 9: 30 tối, có ai biết được cảm xúc của mình bây giờ là gì không? Là bất lực đó. Bấm để xem Bất lực - cái cảm giác ấy nó khó chịu lắm, cảm giác mình là một cái gì đó thừa thãi trên cuộc đời, không biết phương hướng của mình là ở đâu, không biết nên rẽ trái hay rẽ phải, không biết phải làm cái gì trong khoảnh khắc này. Mình thấy mệt.. Mệt lắm á.. Mình đang khóc.. Mình không biết diễn tả cảm xúc của bản thân lúc này.. Có phải mình quá yếu đuối không? Thực sự là, mấy ngày hôm nay mình đã gặp phải khá nhiều chuyện.. *30 phút sau khi đã nín khóc* Sao mọi thứ đều quay lưng với mình hết vậy, người mà mình thích thì lại ra sức tác thành cho mình và một đứa thích mình nhưng mình không hề thích nó, và mình cần người tâm sự, thì người bạn thân nhất và là người mình tin tưởng nhất lại lạnh nhạt với mình.. Sao mọi thứ đều quay lưng với mình hết vậy.. Mình thấy mệt lắm ý *mình lại khóc rùi*. *22 phút sau khi nín khóc lần 2* Mình đang tự cười bản thân.. Mình thật yếu đuối.. MÌNH KHÔNG MUỐN CỐ GẮNG CHO MỘT CÁI GÌ NỮA HẾT, KHÔNG MUỐN THI CỬ, KHÔNG MUỐN CÓ BẠN, KHÔNG MUỐN MỘT CÁI GÌ NỮA HẾTTTTTT Mình không thể cố gắng được nữa.. Mình mệt.
Thứ hai, ngày 15/3/2021. 9: 29 tối, haha lâu lắm mới ngoi lên đây và xem lại một vài bài viết của bản thân. Bấm để xem Haha vậy thôi chứ đang mệt lắm á. Mình có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Mình chẳng muốn nghĩ một cái gì hết. Mình mệt lắm! MÌNH MỆT LẮM RỒI!