Truyện Ngắn Nhật Kí Của Gina - Porcus Xu

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Porcus Xu, 31 Tháng bảy 2021.

  1. Porcus Xu

    Bài viết:
    64
    Nhật kí của Gina

    Tác giả: Porcus Xu

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận - góp ý: Những tác phẩm của Porcus Xu

    [​IMG]

    Chương I - Tuổi thơ đau thương

    Xin chào, em là Gina, một cô bé 10 tuổi sống trong một gia đình gồm có ba mẹ và các anh chị rất yêu thương nhau. Thật ra em đã đổi ba mẹ khá nhiều lần từ lúc 5 tuổi. Em không hiểu tại sao lại như thế nữa, rõ ràng em là một đứa con khá ngoan ngoãn. Em chẳng làm điều gì phiền lòng ba mẹ cả. Em còn nhớ ba mẹ đầu tiên của em rất yêu công việc. Dù bận rộn với nó thì ba mẹ vẫn yêu thương em lắm. Thường cuối tuần nào ba mẹ cũng chở em đi gặp người em sinh đôi để em chơi với nó.

    Bỗng một ngày em ngủ dậy thì không thấy ba mẹ đâu nữa. Cũng từ lúc đó em không còn được gặp em của mình nữa. Em buồn lắm, em muốn chơi trò bác sĩ bệnh nhân với nó. Nhưng không sao, ba mẹ bây giờ của em rất thích chơi trò bác sĩ với em. Có lẽ em đã làm sai gì đó nên ba mẹ hết yêu thương em mà bỏ rơi em rồi.

    Sức khỏe em từ nhỏ đến giờ khá yếu nhưng em thích chạy nhảy lắm, em chạy cũng nhanh nữa. Có nhiều bữa em chơi trốn tìm thì ba mẹ đã rất lo lắng mà tìm em khắp nơi. Ba mẹ khá bận nên chơi với em chỉ một tuần một lần thôi. Mỗi lần làm ba mẹ tức giận thì em được chơi nhiều hơn một lần lận. Chắc ba mẹ biết em chán nên dù có tức giận thì vẫn dành thời gian cho em. Dù biết làm như vậy là không nên, ba mẹ sẽ lo lắng lắm nhưng em muốn được chơi. Sau khi chơi hả hê thì em mệt mà thiếp đi. Lúc đó ba đưa em cho chú Suzan chăm sóc và ba mẹ lại tiếp tục đi làm. Nghe tên chú như tên con gái nhỉ, chú tốt bụng lắm như bảo mẫu của em vậy. Nhà chú lạnh lắm chắc do bật điều hòa số nhỏ quá. Chú thấy em lạnh là sưởi ấm cho em liền, không để em bị lạnh đâu.

    Em là út trong nhà, và có khoảng mười anh chị. Chị Hana có kể cho em nghe về chuyện những người em trước của chị bỏ đi. Sao lại vậy nhỉ? Ở đây có gia đình yêu thương đến vậy mà. Em cũng không quan tâm lắm mà chỉ quan tâm đến việc ngày mai sinh nhật lần thứ 11 của em. Chắc ba mẹ sẽ cho em một bất ngờ lớn.

    Đúng thật! Em đã có một bữa ăn ngon cùng với gia đình của mình. Vì mọi ngày gia đình em không ăn chung với nhau bao giờ. Ba mẹ hôm nay không đi làm mà dành trọn một ngày để chơi với em và các anh chị. Nhưng có vẻ anh chị không vui lắm, chị Hana còn lén khóc nữa. Chả lẽ mọi người lại không thích sinh nhật em đến vậy sao..

    Ngày hôm sau, ba mẹ đưa em đến một nơi rất lạ lẫm, căn nhà rất đẹp nhưng nhỏ hơn căn nhà của ba mẹ. Ở đây có khá nhiều người và em lại một lần bị bỏ rơi. Tại sao vậy? Em đã rất ngoan ngoãn mà.. Em phải làm những công việc của người lớn và không được chơi đùa nữa. Em cảm thấy rất mệt và khó chịu nhưng không khóc vì em là bé ngoan mà. Sau một tháng ở căn nhà này thì em dần thoải mái hơn rồi, người ở đây dần ít đi và hôm nay không còn ai nữa.

    Gần sang đông rồi nên trời khá lạnh, em muốn được ai đó sưởi ấm như hồi trước chú Suzan sưởi ấm cho em. Em lang thang ngoài đường và không biết phải tìm ba mẹ nào nữa. Lang thang đến một nơi có khá nhiều cây và có cả ghế ngồi nữa. Em chưa bao giờ thấy nơi nào nhiều cây cỏ đến vậy. Cũng đã chập tối rồi cho nên trời cũng lạnh hơn. Em tình cờ gặp chú Suzan, em vui lắm. Và chú lại sưởi ấm cho em như hồi trước còn ở với ba mẹ. Sau đó em không còn nhớ gì nữa, em ngủ một giấc rất ngon. Hình như đã rất lâu rồi em không được ngủ ngon đến vậy.

    - Này cháu bé, bây giờ con cảm thấy thế nào?

    Giọng của một người đàn ông khá lớn tuổi làm em tỉnh giấc. Xung quanh bây giờ có khá nhiều người, em cảm thấy người cứng đờ và rất khó di chuyển. Ở đây chẳng có ba mẹ nào cả, nhưng mọi người rất thích chơi trò bác sĩ với em. Sau vài tuần tập luyện thì em lại chạy nhảy được như bình thường. Nhưng em cảm thấy có khá nhiều người thấp hơn khi em đi trên hành lang, chỉ một giấc ngủ thôi mà đã cao đến vậy sao. Em lại chơi trò trốn tìm với các cô chú và nấp sau chậu cây cảnh rất to.

    - Đã 5 năm từ khi tìm được cháu bé rồi, cái lũ man rợ lấy trẻ em mồ côi để thử nghiệm thuốc ấy cũng bị bắt và tử hình..

    - Điều tra được gia đình cũ của cô bé không?

    - Được chứ! Cô bé tên Gina, có người em trai sinh đôi tên là Gara. Ba mẹ là hai bác sĩ nổi tiếng trong nghành y. Em trai của Gina phát hiện mắc bệnh ung thư máu từ lúc 3 tuổi. Và người có tủy phù hợp với Gara là Gina. Ba mẹ tụi nó đã tự quyết định sẽ lấy tủy của Gina ghép cho Gara dù con bé chỉ mới 3 tuổi.

    - Thật là tàn nhẫn tàn nhẫn quá..

    - Nhưng không hiểu sao tủy dù đã được ghép nhưng vẫn không thể chữa khỏi được. Cứ 1 tháng 1 lần là phải ghép thêm tủy mới. Năm Gina 4 tuổi thì tần suất hiến tủy cho em trai 1 tuần 1 lần. Tôi không hiểu sao cô bé có thể sống được tới bây giờ nữa. Hồ sơ của con bé này, ông cứ đọc từ từ đi..

    Sau khi nghe cuộc nói chuyện đó, em thấy khá tò mò nên lấy cắp và đọc lén. Phải rồi, chẳng có ba mẹ nào yêu thương em cả, họ chỉ lừa dối thôi. Em đã không thể chịu đựng được việc ba mẹ cứ bắt em ra để lấy tủy ghép cho Gara. Trong hồ sơ họ bảo em bị tâm thần sau 2 năm bị bắt ép lấy tủy. Em đã giết ba mẹ.. Đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác, những ba mẹ sau này nhận nuôi em do không thể thỏa mãn được mong muốn của em nên em cũng cho họ đi chung với ba mẹ trước. Còn thằng em Gara không biết còn sống không khi mà không có em cho tủy. Lần cuối em được nhận nuôi vào năm 10 tuổi là bọn ác nhân kia. Lúc đó em đã bị tổn thương tâm lí nặng nên không thể nhận thức rõ ràng được những gì xảy đến tồi tệ với em như thế nào. Do em không đủ thể chất để thử nghiệm thuốc nên họ nuôi em để lấy máu. Em lại được hành hạ và cảm thấy mãn nguyện về điều đó. Các anh chị thì chết dần chết mòn vì thuốc thử nghiệm. Bọn chúng sẽ không để tụi em chết, khi đã cảm giác được bọn em hết khả năng lợi dụng thì bán tụi em vào các nhà chứa, không cho tiếp xúc với bên ngoài. Bọn người đó vắt kiệt con người chúng em đến khi chết vì bệnh tật thì thôi.

    Sau khi em được đem đi lấy máu và ngất đi thì chú Suzan đem em vào phòng chú và hãm hiếp em khá nhiều lần. Nhớ lại thì thật ghê tởm. Bước sang tuổi 11 em bị họ bán vào nhà chứa và phục vụ khách. Cơn điên lại ập tới và em cho họ đi chung với những người không thể thỏa mãn được cơn đau của em trước đó, em đẩy họ xuống lầu, lấy dao đâm vào hạ bộ, hay dùng bình hoa để đập vỡ sọ bọn thối tha đấy. Em trút cơn giận lên người cuối cùng trong nhà chứa thì em đi lang thang và gặp chú Suzan ở công viên. Họ đã tìm thấy em trong bộ dạng không thể nào đáng thương hơn và bắt đầu điều tra về tổ chức ấy.

    - _Còn nữa__
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  2. RoseS2 Life is short, smile while you still have teeth

    Bài viết:
    19
    Cảm thấy đáng tiếc cho Gina.
     
  3. Porcus Xu

    Bài viết:
    64
    Chương II - Cuộc đời mới (chương cuối)

    [​IMG]

    Đó là tổ chức nhân đạo nuôi dưỡng trẻ em mồ côi hoặc khuyết tật. Nhìn thì tưởng một người yêu trẻ em đã xây dựng nó để bảo vệ trẻ em nhưng không.. họ chỉ cô lập những đứa trẻ với thế giới bên ngoài để dễ dàng tẩy não và lợi dụng cho việc thử nghiệm thuốc. Tổ chức này liên kết với các bệnh viện để buôn bán nội tạng hay liên kết với các nhà chứa để bán những đứa trẻ dễ thương để phục vụ khách. Chúng đã bị cảnh sát phát giác khi tìm thấy tôi cùng chú Suzan ở công viên.

    Sau 5 năm làm người thực vật thì tôi đã tự chữa khỏi bệnh tâm thần, điều kì diệu đã đến với tôi. Thế nhưng vết thương tâm lí vẫn còn hằn sâu trong tôi. Bây giờ tôi đã 16 tuổi, tôi không biết phải đi đâu về đâu. Tôi đã giết rất nhiều người nhưng là do không tự chủ nên bây giờ tôi cần đi học để làm lại con người mới. Đây là lần đầu tôi biết học hành là gì, tôi học chăm chỉ để được trở thành bác sĩ giỏi như ba mẹ. Tôi vừa học vừa tham gia các chương trình bảo vệ trẻ em và phụ nữ. Tôi không muốn ai trải qua cái tuổi thơ đen tối như tôi. Tôi muốn họ có tuổi thơ đẹp đẽ và tương lai xán lạn.

    Còn các anh chị ở nơi đó, họ không còn một tương lai nào nữa, họ đã bị rút cạn sự sống. Khi cảnh sát vào đến nơi thì chỉ còn chị Hana đang thoi thóp. Sau 3 ngày giải thoát thì chị đã rất cố gắng đấu tranh để giành giật lại sự sống nhưng rồi chị cũng đến nơi các anh chị khác đến. Đó là một nơi yên bình không ai bị lấy sự sống bởi ai nữa.

    Đôi lúc tôi cũng ước mình được đi cùng các anh chị. Tôi không cần phải đấu tranh giành giật sự sống nữa. Nhưng bây giờ tôi không chỉ giành giật sự sống cho riêng mình mà đang giành giật sự sống cho những con người khác nữa. Cho nên tôi phải sống thật tốt mới làm được những việc giúp đỡ người khác. Tôi quyết định đi gặp bác sĩ để điều trị tâm lí.

    Khi tôi đến văn phòng của bác sĩ thì có khá nhiều người nhìn chằm chằm vào tôi. Buổi sáng trước khi đi tôi đã rửa mặt kĩ càng rồi mà, chẳng lẽ tôi ăn mặc kì lắm sao? Vào đến phòng bác sĩ mà tôi đã hẹn gặp thì cũng biết được lí do người ta nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quá giống bác sĩ cơ mà. Tôi đã mặc định thằng Gara đã chết mà sao nó lại ở đây nhỉ? Chắc bệnh tâm lí tôi lại nặng thêm rồi, cơ mà sao nó lớn quá vậy?

    - Chị quên thằng em này rồi sao Gina.

    Sau khi nó cất giọng nói lên thì tôi mới biết đây là người thật chứ không phải do tôi ảo tưởng. Tôi đã ôm nó và khóc rất nhiều dù bây giờ đang là bà cô 30 tuổi rồi.

    - Sao mày lại gọi tên chị mày cộc lốc vậy hả.

    - Chị bao nhiêu tuổi rồi mà còn khóc nhè thế kia, con nít nhìn nó lại cười cho.

    - Lâu rồi chị mày mới biết khóc là gì đấy, khóc một xíu không được à..

    - Được, được mà..

    Gara vừa nói vừa mỉm cười, tôi cảm nhận được dù cho tôi đang ôm chặt nó và khóc như một đứa trẻ. Nó không hề trách tôi vì đã giết ba mẹ. Từ khi tôi bỏ đi thằng bé được một người bác sĩ già thay tủy cho. Tôi nghĩ bác sĩ có giỏi đến nhường nào cũng không thể làm được việc đấy nhưng ông bác sĩ này đã làm được. Bằng chứng là một người sắp chết vì không có người hiến tủy thường xuyên như em trai tôi đã được cứu và đang sống khỏe mạnh. Hai chị em tôi trả ơn ông ấy cả đời cũng không đủ, ông ấy đã cho Gara sống một cuộc đời mới. Ông nuôi dưỡng Gara như đứa con ruột thịt mà ông sinh ra vậy.

    Em trai tôi đang là bác sĩ tâm lí, còn tôi thì đang chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp. Tôi là chị nó mà bây giờ lại như em nó. Nó chỉ tôi học bài, và làm bài tập. Nó giúp tôi ôn thi để thực hiện ước mơ của tôi. Tôi cũng chuyển về sống chung cùng ông bác sĩ và em trai tôi. Chúng tôi gọi ông ấy là cha, và phụng dưỡng ông ấy đến khi ông nhắm mắt xuôi tay.

    Năm chúng tôi 45 tuổi, chúng tôi vẫn hết mình cống hiến cho xã hội, cứu giúp trẻ em và những người gặp bất công trong xã hội. Hai chị em tôi nương tựa nhau mà sống, cũng không có một cuộc đời nào khác có thể chen vào.

    - Này, sao em không trách chị về việc chị giết ba mẹ chúng ta vậy?

    - Hồi nhỏ em nằm bệnh viện nhiều và rất ít gặp chị. Nhưng em đã phát hiện ra chị đã cư xử rất bất thường rồi. Cũng do ba mẹ không nghĩ đến cảm nhận của chị mà thành ra như vậy. Em cũng không biết có nên trách ba mẹ không nữa, ba mẹ cũng vì muốn em sống mà làm vậy. Giá như mà ba mẹ mặc kệ em thì chị đã không trải qua những ngày như vậy..

    - Cái thằng này! Chẳng phải chị mày cũng đang sống xờ xờ ra đây sao, mày cũng đang sống đấy thây, giá như gì mà giá như, cuộc đời thì làm gì có chữ "giá như" chứ..

    Vậy ra Gara học bên tâm lí là do tôi. Mọi việc xảy ra với tôi, tôi không quên được. Đó cũng là góc tối trong tâm trí mà tôi không muốn nhớ đến. Nhưng bây giờ tôi sống khá tốt để cái quá khứ đen tối kia không thể ảnh hưởng tới tôi nữa.

    Năm 65 tuổi, sức khỏe tôi giảm rõ rệt và cũng không thể tự đi lại được nữa. Tôi không thể tiếp tục công việc chữa bệnh của mình nhưng tôi vẫn tham gia vào các hoạt động xã hội. Tôi vẫn cố gắng giúp đỡ người khác khi còn có thể.

    Năm em 69 tuổi, em tìm được cuốn nhật kí của chị cất sâu trong hộc bàn. Xin lỗi vì đã đọc nhật kí của chị. Một đời chị đã quá khổ cực và chỉ biết sống vì người khác. Chị ra đi với một gương mặt không thể nào hạnh phúc hơn. Cảm ơn chị vì đã không ghét người em này. Em yêu chị, Gina..

    * * *Hết***
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...