Chia tay ngày đầu tiên Dường ngày đầu tiên chia tay với tôi trôi quá khá dễ dàng. Đôi khi vẫn nhớ anh, muốn nhắn tin cho anh hỏi chuyện. Nhưng chia tay rồi đâu còn tư cách để hỏi han anh nữa. Hiện tại tôi vẫn chưa cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Mong rằng những ngày sau và những ngày sau nữa tôi sẽ không hối hận vì ngày hôm qua. Còn ngày đầu chia tay với bạn thế nào?
Bất ngờ, bỡ ngỡ. Chúng tôi quan nhau sáu năm, đều đã ra trường, đã có công ăn việc làm hẳn hoi, cũng đã dọn về sống chung. Cha mẹ hai bên cũng đã gặp mặt nhau, đến ngày tháng sinh cũng xem rồi, ngày cưới cũng đã định. Đột ngột cô ấy bảo hai đứa không hợp. Sau đó chúng tôi tránh mặt nhau một thời gian. Rồi từ đấy chia tay luôn. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Chia tay rồi cô ấy vẫn vậy, không có người mới, cũng chả qua lại với ai. Thi thoảng gặp nhau bên ngoài vẫn gật đầu chào, có khi mẹ tôi cũng mời cô ấy đến làm khách. Mẹ bảo làm con dâu không được thì xem là con gái. Thật ra tôi biết mẹ tiếc mối tình sáu năm của chúng tôi thôi. Ngày đầu chia tay còn khá bất ngờ. Nhưng lâu dần tôi nghĩ tôi đã hiểu tại sao cô ấy làm vậy. Ở bên cạnh nhau quá lâu, sẽ có một ngày cảm thấy nó quá bình thường. Mấy cặp hay quen nhau thì còn hay mơ mộng ngày cùng nhau về chung nhà, ngày mặc áo cưới lên xe hoa. Chứ ra đời rồi, dần dần lại đánh mất nhiệt huyết ban đầu, dần dần chán nản hơn. Có lẽ bọn tôi đều còn trẻ, không nên chôn mãi một mối tình. Có mấy người tình đầu mà về với nhau luôn đâu.
Nhiều lúc cũng không thể hiểu nổi tại sao hôm đó chia tay. Chẳng ai có lỗi, nhưng việc chia tay thì lại không thể tránh khỏi
Chia tay ngày thứ hai Tôi bắt đầu thấy nhớ anh nhiều rồi, đêm qua tôi đã không ngủ được. Những kỉ niệm giữa chúng tôi cứ ùa về. Là tôi nói lời chia tay trước nhưng sao tôi lại không quên được thế này. Cứ liên tục vào cuộc trò chuyện cũ, đọc đi đọc lại những tin nhắn cũ. Thật xấu hổ khi nói rằng có lúc tôi đã ước anh nhắn tin với mình. Nhưng hi vọng đấy chắc chẳng bao giờ thành hiện thực. Anh bận lắm, cũng ghét tôi lắm. Làm thế nào để quên anh bây giờ?