Truyện Ngắn Nhặt Được Cậu Trên Tinder - Chick

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi chickenpichi, 5 Tháng sáu 2020.

  1. chickenpichi

    Bài viết:
    10
    Nhặt được cậu trên Tinder

    Thể loại: Truyện ngắn

    Tác giả: Chick

    Số chương: 4

    Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Chick

    [​IMG]

    Văn án: Nhóm người được cho là lí trí nhất, hiện thực nhất đôi lúc sẽ tin vào những gì ảo mộng nhất, phi thực tế nhất. Và tôi - ngày đó, đã gặp cậu trên một ứng dụng hẹn hò..

    "Ngày.. tháng.. năm..

    Đôi giày thể thao Ultra boost, chiếc áo sơ mi sọc xanh và mũ lưỡi trai đen. Hôm nay, tôi gặp lại cậu.."


    Đây là truyện ngắn đầu tay của tớ, không tránh khỏi sai sót lủng củng, mong nhận được góp ý của mọi người, xin cảm ơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2020
  2. chickenpichi

    Bài viết:
    10
    CHƯƠNG 1: MATCH TINDER

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể về cách đây 14 tháng trước, đúng vào một ngày trời không đẹp cũng như không xấu, tôi- 1 bà cô ngót nghét tuổi 22 nhưng chưa từng có một mảnh tình vắt vai bỗng nổi hứng buồn chán. Kể ra trong suốt 22 năm cuộc đời đã chứng kiến bao nhiêu màn yêu đương sến sẩm của lũ bạn thân không thân nhưng khá là hiếm những khoảnh khắc như này, không phải vì tôi không có cảm xúc với con trai (kể cả con gái) mà thường phút giây cờ rớt của tôi khá là ngắn ngủi. Thông thường lẫn quẫn như này: Tôi để ý người ta, người ta nhắn tin tôi, xong chưa vui được mấy bữa là tôi lại cho người ta ăn bơ, sau đó.. à mà không có sau đó nữa. Những câu chuyện tình của tôi khá lãng nhách, bắt đầu kết thúc cũng không đầu không đuôi, tôi nghĩ chỉ có tinh thần fan girl của tui với cậu idol ở xa lắc xa lơ bên Hàn là trường tồn mãi..

    À nói về ngày buồn chán kì lạ ấy, tôi chỉ mở lời than thở với nhỏ bạn thân và được rep lại: "Down tinder về đê!". Tinder? Nghe có vẻ quen, à ra là ứng dụng hẹn hò được quảng cáo rầm rộ trên fb. Nếu như là ngày bình thường, có lẽ tôi sẽ phớt lờ kèm theo cái bĩu môi, ba cái ứng dụng xàm thế mà cũng có người chơi, tôi chả bao giờ tin vào những con người chưa gặp mặt, càng chẳng tin vào những quảng cáo sặc mùi mơ mộng của app. Ấy thế mà trời xui đất khiến thế nào, tôi lại vô thức down về và mày mò lập account, đính chính nhé, tôi chẳng hi vọng tìm real love hay tri kỉ gì trên này đâu, mục tiêu của tôi là lên ngắm trai và soi thử xem có gương mặt thân quen nào trên đây để cười vào mặt chúng nó

    Và đương nhiên, tui lập một cái tài khoản với cái tên và avata không liên quan để nhỡ có gặp người quen cũng không bị phát hiện. Mất nửa tiếng loay hoay để biết cách sử dụng, nào là lướt trái để không thích, lướt phải là like, lướt trên là siêu thích loạn xạ cả lên. Sau khi đã nắm được cách thức hoạt động, tôi bắt đầu thận trọng hơn với những lượt lướt phải, và rồi tôi gặp cậu, một cái tên cũng như Bio khá ấn tượng với riêng tôi. Tên của cậu là "THÍCH CÚN" và Bio là một bài diễn văn dạy đời như sau: Nếu bạn làm một chú cún buồn, đó là lỗi của bạn, nếu chú cún làm bạn buồn, đó cũng là lỗi của bạn, thậm chí bạn chả làm gì để thể hiện tình yêu với con vật đáng yêu nhất quả đât này thì bạn cũng là người có lỗi!

    What? Nà ní? À sẵn đây nói luôn, tên tinder của tôi là "KHÔNG THÍCH CHÓ", vậy nên chẳng có gì làm lạ khi nó ấn tượng với tôi mà chẳng là ai khác. Giải thích cái tên của tôi, không phải tôi ghét chó hay thù gì loài chó, tôi cũng chưa một lần bị chó cắn, chỉ đơn giản là đứng gần nghe nó sủa thôi là tôi hồn siêu phách tán, đầu óc trống rỗng, tim đập chân rung, vậy nên cứ giữ khoảng cách xa nhất có thể, tâm lý theo từ nhỏ đến giờ. Vừa lướt phải, tôi nhận ngay thông báo: "MATCH!" nghĩa là chúng tôi tương hợp nhau, cậu bạn đã quẹt phải tôi trước đó. Mở màn đoạn hội thoại là tin nhắn không đầu không đuôi của đằng ấy: "Why?" Tôi quay ra xem lại inf chợt phát hiện đối tượng nhắn tin tôi là cậu nhóc mới 19 tuổi, kém tôi tận 3 tuổi, nghĩa là tôi trên cơ, có thể quay ngược lại dạy bảo cú pháp ngôn từ tiếng Việt. Tôi quay lại đoạn tin nhắn, nhắn rõ ràng rành mạch từng chữ và check kĩ để không sai phạm bất kì lỗi chính tả nào (mọi lý lẽ của bạn đều trở nên vô nghĩa nếu sai chính tả J) Chào em trai, trước tiên rất vui được nói chuyện với em, không biết là liệu kiến thức 22 năm của chị đủ để trả lời câu hỏi không đầu không đuôi của em chăng? Nhóc rep lại nhanh chóng: "Chào bà chị già (kèm icon cười nham nhở)" Tôi không ngờ lý luận lớn tuổi của tôi bị phản dame cực mạnh. Nhóc cứ mãi thắc mắc lý do tôi không thích loài vật dễ thương nhất hệ mặt trời này (theo như ẻm nói) và tôi thì luôn buông ra những câu "Không thích thì không thích thôi" mà không đi kèm bất kì lời giải thích nào. Nhóc rep lại: "Em sẽ làm chị thích chúng, chắc chắn". Người ta thường nói, nếu ai đó tạo ra năng lượng tích cực thì sẽ rất thu hút, hình như đúng thật, tôi phút chốc cảm thấy cậu nhóc này khá thú vị!

    Cậu nhóc hỏi xin fb, ins và các cách thức liên lạc khác vì trên tinder khá là bất tiện, nhưng đương nhiên là với tính cách khó hiểu của mình, tôi không cho phép người lạ nào tiến sâu vào cuộc sống cá nhân mình rồi. Nhóc hẹn tôi 10h-11h tối sẽ lên tinder nói chuyện. Ừ thì ok cũng ổn thôi, giờ đó thông thường tôi sẽ lướt fb hoặc xem gameshow gì đó rồi đi ngủ. Chủ đề nói chuyện của chúng tôi cũng khá rộng, nào là liên quan đến sở thích, cuộc sống, học tập, gia đình, bạn bè, phim ảnh, truyện tranh blabla nhưng tuyệt nhiên những câu hỏi liên quan đến tên, quê quán hay nghề nghiệp tôi sẽ không trả lời. Khác với tôi, nhóc lại trả lời khá thành thật cả tên, quê quán và trường học hiện tại và có lẽ điều đó cũng làm tôi khá yên tâm khi giữ mối liên lạc với ai đó. Thế là hằng ngày cậu nhóc đều nhắn tin cho tôi, kể cho tôi nghe về những chú chó tên Brain, Homie và Nike. Này thì Nike thích chạy vòng vòng trời mưa, Brain thì thường xuyên ăn vạ và thích cùng cậu ngắm sao vào ban đêm, còn Homie thì không bao giờ chịu ăn rau nên ngày nào cậu cũng phải ra ngồi chăm dụ nó ăn. Riết rồi tôi hình dung ra cả hình dáng, thói quen của từng đứa, ẻm cứ kể say mê và tôi cứ lơ lơ nhưng nó vẫn chăm nhắn tin để tôi tương tác, lắm lúc tôi còn lên cả gút gồ search tìm hiểu về giống chó của 3 đứa nó, chắc tôi điên mất rồi.

    Một ngày, cậu nhóc không nhắn tin cho t nữa, mấy ngày sau đó cũng vậy, tôi nghĩ nhóc chắc nhóc chán nói chuyện với bà chị già này chăng? À hơi buồn một chút nhưng không sao, có lẽ đã đến lúc tôi xóa cái tinder và trở về với cuộc sống thực. Nghĩ thì nghĩ thế chứ t cũng không xóa liền, tôi chỉ để đó mà không log in thôi. Đúng 1 tuần sau, tôi vào lại thì thấy cậu nhóc nhắn cho tôi 2 ngày trước, vỏn vẹn: "Brain mất rồi chị ơi! Đọc xong tin nhắn bị đơ mất 1p30 giây ấy, kiểu không biết phải rep lại sao nữa, an ủi cậu nhóc thế nào. Vận dụng kinh nghiệm mấy năm like stt dạo, tôi xổ ra 1 tràn văng thơ:" Chị nghe bảo nếu một sinh linh chết đi sẽ hóa thành vì sao trên bầu trời, chắc Brain đang ở trên trời đấy, bé sẽ luôn cùng em ngắm sao nên em đừng buồn nữa nhé!""Bây giờ thì em đi ngủ sớm đi nè, nhớ đánh răng và rửa mặt thật sạch nha, mạnh mẽ lên em trai! Kết thúc cuộc hội thoại trở lại, lần đầu tôi cảm thấy mình nói nhiều đến thế..
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng sáu 2020
  3. chickenpichi

    Bài viết:
    10
    CHƯƠNG 2: MỘT CÁI HẸN

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau đó 2 ngày, cậu không Sáng hôm sau vừa thức dậy tôi vớ điện thoại như thói quen, bật tinder thì đập vào mặt là dòng tin:

    - Em muốn gặp chị!

    What? Which? Where? Tôi lục lại kí ức, à nhóc ở Quãng Ngãi, hiện tại thì đang học BK Đà Nẵng và cách mình 281 cây số (tôi ở Quy Nhơn). Tôi rep lại:

    - Chị ở xa em lắm lắm, em không tìm được đâu.

    - Em sẽ tìm ra chị - Nhóc rep lại nhanh chóng.

    - Haha, mà nay e không đi học hả? - tôi đá qua chuyện khác.

    - Em đang trong thời gian thực hành thực địa, mà hình như em đoán ra mang máng vị trí chị ở đâu rồi, thôi em mắc công việc tý, có gì tối nhắn tin sau nhe!

    Ơ, ơ, trong đầu tui là mớ bòng bong câu hỏi, có thật là đoán ra mình ở đâu (Tinder chỉ hiển thị khoảng cách), có thật là sẽ tới tìm mình, hay là trêu mình.. chốt lại với thông tin ít ỏi thì tôi nghĩ chắc chỉ là đùa thôi.

    21 giờ 15 phút, tôi onl tinder thì đã thấy dòng tin:

    - Chị đoán xem, em đang ở đâu (icon cười nhe răng)

    Tôi chột dạ vào lại profile của nhóc, à vẫn 281 ki lô mét. Ra là trêu tôi thật.

    - Em ở kí túc xá chứ đâu (icon mắt lườm lườm) – tôi với giọng điệu tự tin

    - Chị đoán đúng rồi đấy, kk, mà hãy nói với em là chị đoán trước khi check lại khoảng cách.

    - Ơ thừa biết mà, dễ gì kiếm ra được tui (icon cười nhe răng)

    - Chắc không: V, thách em đi!

    - Thách á (icon cười nhe răng) - Tôi rep nhanh như gió.

    - Ok thôi! Thế cho em hẹn 1 buổi cà phê nào!

    - Đơn giản, tìm ra chị đi rồi tính tiếp.

    Cậu nhóc có vẻ lấy lại năng lượng ban đầu rồi, tôi cũng mừng. Mà kể cũng hơi lạ, lúc biết cậu nhóc trêu rằng đến gặp tôi, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng hình như cũng có chút gì đó hơi thất vọng. Suốt cả tuần, tối nào thằng nhóc cũng mở đầu tin nhắn với tôi nội dung đại loại là "Đoán xem em đang ở đâu" và hầu như mấy lần đầu lần nào tôi cũng vô check lại vị trí và chợt nhận ra mình luôn bị ăn cá. Tự trách bản thân 22 23 tuổi đầu mà ngây dại bị con nít lừa thường xuyên.

    Tối thứ 7, như thường lệ tôi ngồi trà chanh với nhóm bạn, tụi nó dạo nay mê chơi game lắm, gặp nhau toàn rủ vào game, ghét dễ sợ, tôi đi như bù nhìn ngồi không không nên cũng phải lấy điện thoại ra bấm trong vô định. À tôi vào tinder, dạo này tôi hay vô thức vào app này, có chăng là mong ngóng một điều gì đó. Vẫn là dòng tin quen thuộc: "Đoán xem, em đang ở đâu", chưa kịp rep thì tụi bạn bên cạnh kéo kéo tay chụp ảnh, thế là tôi thoát app và chơi với tụi bạn.

    10 giờ tối, sau khi giăng mùng và an tọa trên giường, tôi vớ cái điện thoại. Tức thì vừa vào app tinder là đập vào mắt tôi là ảnh hiển thị biển Quy Nhơn, tin nhắn tôi nhận được lúc này là: "Em tới chỗ bà chị rồi này (icon cười nhe răng)". Tôi lập tức xem lại định vị báo khoảng cách, quả thực là cậu nhóc chỉ cách tôi khoảng chừng 8 ki lô mét, nghĩa là cậu đã có mặt tại thành phố của tôi. Đầu óc tôi có hàng triệu triệu câu hỏi nhưng cũng thì trống rỗng không biết phải hỏi gì, thế nên tôi cứ gõ gõ bàn phím trong vô thức. Đoán chừng một hồi lâu vẫn chưa sent tin nhắn nào, cậu nhóc nhắn lại cho tôi.

    - Thế nào, bà chế không tính thất hứa đấy chứ!

    - Hứa giề?

    - Thì buổi cà phê lãng mạn chị đã hứa đấy – giọng đùa.

    - Tôi có bảo lãng mạn sao

    - Chỉ cần riêng 2 chị em mình là đủ lãng mạn rồi (icon cười hả miệng) Lại cái giọng điệu thả thính

    - Cậu không đi với ai à? Đi một mình vô đây có chuyện gì sao?

    - Ôi giời, có thêm người thì em bảo lãng mạn chi hề! Mai chủ nhật chị không đi làm nhỉ, thế trước sau gì cũng gặp thôi mai luôn đi (icon cười nhe răng)

    Trời đất thiên địa ơi, hơn 10h đêm tên quỷ nhỏ bảo nó đang ở đây, tôi chưa kịp hoảng hồn thì nó lại hẹn mai gặp luôn, có phải cuộc sống tôi yên bình quá nên ông trời phái xuống cho tôi vài cơn địa chấn. Tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý lộ danh thân, tôi còn chưa bao giờ tưởng tượng đến chuyện sẽ gặp một người quen trên mạng bên ngoài, tôi còn chưa có đủ kĩ năng giao tiếp với người lạ đặc biệt là con trai, nói chung tôi gì cũng chưa chuẩn bị..

    Thấy tôi không nhắn lại, cậu nhóc từ chế độ đùa giỡn bật sang chế độ khổ nhục kế.

    - Chị thật không muốn gặp em sao?

    Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nếu bạn thêm một số icon, nó sẽ mang tính nũng nịu, hờn dỗi. Nhưng với lời nhắn đơn giản không kèm icon, nó lại mang một hàm ý vô cùng nghiêm túc, chút buồn. Hay do tôi đa sầu đa cảm quá nên nhìn đâu cũng thấy phức tạp trong từng câu nói, mà thôi không biết, chưa kịp suy nghĩ tới đó thì tin nhắn tôi đã gởi đi.

    - Nói gì thế bé, chị đây mà thèm nuốt lời hứa á! Mai em ở đâu, chị đưa em vi vu Quy Nhơn chơi!

    - Chốt nha, thế cho em số điện thoại đi. Tiện liên lạc nè, chứ em ở đây không quen ai lỡ bị mất điện thoại là chị tìm không ra em đâu.

    Trước đây vì muốn bảo mật các thông tin liên quan đến tên, quê quán, nhân diện nên tôi sẽ không cho ai số điện thoại (zalo, facebook đều đăng kí bằng điện thoại). Nhưng đến nước này thì đằng nào thằng nhóc cũng biết về tôi, nên tôi cũng không ngại cho số điện thoại.

    Ting ting. Zalo tôi reo lên, Khoa Trần gởi bạn lời mời kết bạn. Khỏi đoán cũng biết là cậu nhóc, ra là tên Khoa, avatar là tấm ảnh chú chó, lướt nhẹ Wall của cậu thì cũng chả có gì ngoại trừ vài tấm ảnh chó và tin tức bóng đá. Sực nghĩ ra mình cũng nên xem lại wall của mình, chợt nhận ra trước đây mình đăng mấy stt xàm xàm, ảnh chụp giả bộ dễ thương các kiểu, ôi xấu hổ chết mất, mà giờ có xóa cũng chẳng kịp.

    Cậu nhóc chủ động inbox tôi:

    - Hi, chị già.

    - Bảo tôi già nữa là tôi block cậu đấy!

    - Hề hề, đùa thôi chứ em thấy ảnh chị rồi, chị trẻ thật ý, còn xinh nữa.

    - Ảnh cậu xem toàn là chụp hồi lâu lắc, vả lại qua 7749 cái app bảo sao không xinh (icon cười há miệng) Hay là ta đừng gặp nữa để ấn tượng cho chị là chị gái xinh đẹp nhỉ (icon cười hả miệng). Chứ em mà gặp chị ngoài đời sẽ thất vọng cho xem.

    - Còn lâu nhá! Đừng hòng trốn em (icon cười há miệng)

    - À em ở đâu, với lại em gởi ảnh em đi, mai chị gặp còn biết mà nhận ra nè.

    - Chị biết quán cà phê INN trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm không? Mai 8 giờ chị tới chọn một góc ngồi là em đến với chị ngay (lại thêm icon mặt cười nhe răng)
     
    Mạnh Thăng, Thần thoạiThiên hi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 5 Tháng sáu 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...