Tản Văn Nhật Bản Mộng Mơ, Gieo Vào Lòng Người Bao Mơ Mộng - Hạ Min 92

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Min 92, 25 Tháng mười một 2018.

  1. Hạ Min 92

    Bài viết:
    24
    Nhật Bản mộng mơ, gieo vào lòng người bao mơ mộng

    Tác giả: Hạ Min 92

    Nếu lại một lần nữa tôi được đến Nhật, tôi vẫn sẽ đến bên con đường hôm ấy, con đường rợp lá phông của sắc trời mùa thu đổ xuống cung đường mà tự khi nào tôi tưởng chừng như nó đã đổ nhẹ vào lòng tôi một cách âm thầm nhưng sâu sắc.

    Tôi là An, một cô gái ngay từ khi giương ánh mắt đầu tiên ngắm nhìn cuộc đời đã cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt. Tôi lớn lên ở một phố huyện nghèo nàn, u tối, vạn vật lúc nào cũng nằm im lắng nghe từng âm thanh rất nhỏ của cảnh đời. Mây trời, núi sông và cả con người nữa, tất cả đều như một cuốn phim quay chậm, ngày ngày giờ giờ đều lặp đi lặp lại trước mắt tôi. Một cuộc đời nhàm chán đến vô vị. Nhiều lúc tôi ngồi trên gò đất nhô lên ngắm nhìn mây trời, bầu trời hôm nào cũng thế, vẫn xanh xanh một vẻ chán chường hay trong mắt tôi vốn dĩ không có tia hy vọng? Tôi lớn lên không một ước mơ, không một hoài bão, không một định hướng cho tương lai, ngày ngày ra ra vào vào ở những không gian chật hẹp, tù túng. Tôi như một con chim nhỏ bé luôn bị giam cầm trong cái lồng của chính mình. Nhưng không giống với những con chim khác, tôi không hề có ước muốn vỗ cánh bay cao tìm đến những đại ngàn xa hút, mà chỉ khép cánh chờ ngày tháng dần trôi. Tôi chưa từng được rời khỏi cái phố huyện nghèo nàn tù túng này, có lẽ.. Việt Nam còn nghèo lắm, tôi đã ngộ nhận rằng nơi nào cũng khổ sở như mảnh đất nơi tôi sinh ra mà thôi.

    Nếu nỗi buồn là những cơn mưa thì chắc rằng bên trong tôi là cả một trời giông bão. Có những chuyện không đợi bạn sẵn sàng rồi mới đến, cũng như việc ngày tôi theo đoàn xuất khẩu lao động lên máy bay rời khỏi Việt Nam, tôi cứ ngỡ đó là một giấc mơ. Tôi chán chường cuộc sống, nhưng đó chỉ là cảm giác của bản thân, tôi không thể trốn tránh nó. Người thân trong gia đình, gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên đôi vai, chính họ buột tôi phải mang từng thứ thuộc về nơi này đến một nơi khác, mang theo cả những kí ức, những thanh xuân nhạt nhẽo của tôi đến một miền xa.

    Tôi đến thành phố Osaka của Nhật Bản, một nơi mà tôi nghe những người đi cùng bảo là thành phố rất lớn, rất nhộn nhịp và rất vui. Tôi khi ấy chẳng buồn quan tâm, suốt quãng đường tôi chỉ nghiêng đầu và ngủ, giấc ngủ kéo dài từ cung đường này đến cung đường khác, từ mảnh đất này đến miền đất kia. Và.. Từ đất nước này đến một đất nước mới. Đối với tôi, nơi nào cũng vậy thôi, cũng đều là bầu trời ngày ngày xanh xanh nhạt nhẽo, cũng là dòng sông đỏ nặng phù sa vẫn hờ hững chảy chẳng quan tâm đến xung quanh, vẫn là những con người ngày ngày lên ruộng, tối đến lại ra đồng, họ buôn dưa lê đủ thứ chuyện trên đời đến buồn chán.. Tôi làm việc trong một xí nghiệp chế biến thủy sản ở thành phố này, theo lời mọi người bảo thì lương cũng khá hậu hĩnh: 136.720 yên. Tôi là vậy đấy, sống bất cần đời, tôi chẳng biết gì ngoài những câu chuyện "người ta nói". Tôi chưa từng muốn đi tìm hiểu bất cứ thứ gì, cuộc đời với tôi mà nói chỉ là những ngày dài trải qua trong vô nghĩa. Cái tuổi 19, nếu nói thời niên thiếu và tuổi trẻ, còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao? Nhưng nếu nói sinh mệnh là một bài ca, vậy thì tuổi trẻ nhất định là chương nhạc chói lói nhất! Nhưng tôi đang làm gì thế kia? Tôi đã để tuổi trẻ nồng nhiệt, thanh xuân mờ hồ trôi qua không thương tiếc và cũng không có ý định sẽ trưởng thành. Tôi đã từng giải được một bài toán khó, viết được một phương trình hay nhưng có lẽ.. Tôi chưa bao giờ hiểu được chính mình.

    Áp lực công việc ở đây như muốn rút cạn sức lực của tôi, những đầu ngón tay ngày đầu còn rơm rớm máu, tự bao giờ nó đã chai lỳ theo sự nhọc nhằn của tháng năm. Có những lúc tôi thật sự muốn tuyệt vọng, tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết tôi rất khổ sở. Nhưng cứ nhắm mắt lại, hình ảnh người cha già đang nằm trên giường bệnh thoi thóp từng ngày, hình ảnh người mẹ tần tảo với những nét pha sương trên gương mặt đang mong ngóng tin con lại xuất hiện. Như tảng đá đè nặng trong lòng tôi, nó thúc ép tôi phải ngồi dậy và làm việc. Cả một năm ròng tôi chưa từng đi đâu đó ở nơi này, dần dần tôi cũng ngộ ra rằng: Thanh xuân tựa áng mây trời, mây theo gió, gió theo mùa, thanh xuân cũng theo thời gian mà đi mất..

    Nhưng tôi cũng muốn làm một điều gì đó cho thanh xuân của chính mình, cũng như là lời xin lỗi chân thành nhất cho 20 năm qua tôi đã quá vô tâm. Hôm đó, tôi không có ca làm, tôi quyết định không trốn trong phòng mà sẽ ra ngoài. Tôi có nghe mọi người bảo mùa thu ở Osaka đẹp lắm, đặc biệt là ở công Viên Mino. Lúc đó, tôi còn nghĩ chắc cũng chán phèo như ở góc huyện nghèo nhà tôi. Nhưng tôi cũng muốn đến một lần. Khi tôi bước chân xuống tàu điện ngầm, tôi nhớ như in cảm giác của tôi lúc đó. Trước mắt tôi là một khung cảnh đẹp như mơ.. Tôi đã đi dọc theo con đường mà hai bên ngập tràn lá đỏ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy sắc đỏ huyền nhiệm và rực rỡ đến thế. Vẻ đẹp tương phản của thung lũng được nhuộm bởi nhiều màu sắc đa dạng như màu cam, màu vàng, màu đỏ của các loại cây khác nhau, trong đó phải kể đến 12 loại Momiji như Iroha-momiji (Acer palmatum), Yama-momiji (Acer palmatum var. Matsumurae).. khiến người tôi phải choáng ngợp. Sở dĩ tôi biết nhiều như thế vì sau này tôi thường đến đây. Còn khi ấy, tôi chỉ biết ngất ngây trước tiên cảnh trong đời thực. Đứng trên cây cầu dài tôi chợt thấy lòng mình như thanh thản hẳn, một nét đẹp cổ kính phảng phất hơi thở thiên nhiên còn mang vẻ se lạnh của tiết trời tạo vật. Toàn bộ cảnh sắc như được cuộn trong tấm màn nhung màu vàng đỏ, tôi miên man ngắm nhìn cảnh vật mà quên mất mình đang ở đâu. Vô tình để tầm mắt tôi lọt vào một bức họa mùa thu của một người đàn ông ở phía trước. Cảnh đẹp bước vào trong tranh càng say lòng người, người đàn ông ấy xoay lưng lại với tôi nhưng tôi chắc rằng đó là một người nho nhã khi từng đường nét đều nhẹ nhàng uyển chuyển như chính cái lá đỏ đang khẽ rơi kia. Tôi thấy người đang ông kia đứng lên, tôi không hiểu ngọn gió nào đã để đôi chân tôi vô thức đi theo người đàn ông ấy. Anh ta xoay người lại nhìn tôi, tôi ngại quá gò má nóng lên, bèn dùng chất giọng Nhật Bản gượng gạo khẽ nói: "Konnichiwa". Anh ta bật cười, sau đó bảo tôi đi theo. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy nụ cười đẹp đến thế, lại dịu dàng đến thế! Mãi sau này tôi mới hiểu thế nào là uống nhầm một ánh mắt, cơn say suốt đêm dài. Huống chi lúc ấy tôi say luôn cả một nụ cười, nụ cười theo tôi vượt qua tháng năm. Theo chân anh ấy, tôi cũng đến dần thác nước. Tôi đứng giữa một bên là một dòng sông với những hàng phong rũ sắc và một bên là những ngôi nhà truyền thống đặc trưng của người dân xứ phù tang. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi khát khao được chạm vào tất cả mọi thứ như vậy, từng chiếc lá rơi cũng khiến tim tôi xao động, từng tiếng nước chảy cũng cảm thấy trái tim lạc nhịp mất rồi. Người đàn ông ấy lại vẽ, anh ấy vẽ thác nước.. Quả thật đẹp, đẹp đến nao lòng. Tôi nhớ, anh ấy đã hỏi tôi có muốn đi tham quan mùa thu ở Osaka không? Lúc ấy, tôi cứ ngây ngây ngốc ngốc gật đầu đồng ý. Anh ấy đưa tôi đến lâu đài Osaka, ẩn hiện trong kí ức là những bức tường đá cổ kính, tráng lệ tạo nên một sắc thái mùa thu đầy mê hoặc.

    Trời thu se lạnh, màu vàng và đỏ rực trải đều phủ khắp thiên nhiên khiến cho tôi xao xuyến và bị mê hoặc bởi màu sắc thiên nhiên tinh tế, huyền bí, nhưng lại vô cùng thân thiện, đẹp đẽ. Đất trời dần chuyển sắc sang thu, thiên nhiên đang dần nhường sặc sỡ của mùa hạ cho mùa thu ôn hòa, đằm dịu hơn. Nhưng sự nhường nhịn này không có nghĩa là thiên nhiên kém phần rực rỡ, không rung động không có nghĩa là buồn tẻ. Thiên nhiên chỉ đang một lần nữa khẳng định rằng không bao giờ con người hết xao xuyến và ngừng trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp của tạo hóa. Con người đã không ít lần tưởng tượng ra cho mình những viễn cảnh thiên đường nơi xứ xa xôi, rồi lại nhận ra rằng thiên nhiên chính là khung cảnh thiên đường ngay trước mắt, thiên đường cổ kính nhưng mộng mơ: Lâu đài Osaka.

    Chưa bao giờ tôi yêu thiên nhiên như vậy, và cũng chưa bao giờ tôi quý con người đến thế. Người đàn ông ấy đã mời tôi đến một ngôi làng phía dưới chân núi, theo như những gì tôi có thể nghe được, thì đó là nơi mà anh ta hay dừng chân mỗi khi đến Osaka. Khác với những người đúng giờ đến từng phút ở ngoài kia, người dân ở đây dịu dàng, nồng hậu. Khác với sự xô bồ của cuộc sống bon chen ngoài kia, không khí ở đây lại rất trong lành và thư thái. Cặp đôi vợ chồng già ấy đã cho tôi hiểu thế nào là văn hóa Nhật Bản. Ở đây người ta có một văn hóa uống trà mà theo tôi biết ở Việt không có. Trong nghệ thuật trà đạo Nhật Bản, điều "cấm kị" khi rót trà là không bao giờ rót trà cho khách một lần đầy tách rồi rót tiếp cho người khách kế tiếp. Bởi điều này sẽ dẫn tới sự khác biệt về độ đậm nhạt của nước trà trong mỗi tách cũng như không đều về lượng trà trong mỗi tách. Do đó, tất cả các tách của khách đều được đặt trong khay trà rồi rót theo thứ tự 1, 2, 3, 4.. rót lần đầu khoảng 30ml (cho mỗi tách, cỡ lớn 70 ml), sau đó rót lần thứ hai với thứ tự ngược lại 4, 3, 2, 1 mỗi lần khoảng 20ml (sao cho mỗi tách có tổng cộng 50ml nước trà) nếu còn dư chút ít trong bình, nên phân đều cho các tách. Sau đó mới đưa mời khách. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được những điều này nếu không có anh chàng họa sĩ kia giải thích cho tôi. Họ mang ra một đĩa bánh mà theo người đàn ông ấy thì đây là bánh đi kèm với trà. Đó là một vài loại bánh ngọt khi thưởng trà để làm gia tăng hương vị của trà. Loại bánh được sử dụng để ăn kèm với trà đạo Nhật Bản nhiều nhất là wagashi, vị ngọt thanh của wagashi hòa quyện cùng vị đắng của trà xanh tạo nên một vị khó tả, nhẹ nhàng lâng lâng khó có thể kiếm được ở bất kỳ món ẩm thực nào. Cảm giác bánh mềm và tan trong miệng bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy nao nao. Trà đạo không chỉ đơn thuần là phép tắc uống trà, mà còn là một phương tiện hữu hiệu nhằm làm trong sạch tâm hồn bằng cách hòa mình với thiên nhiên, từ đó tu tâm dưỡng tính để đạt giác ngộ. Bốn nguyên tắc cơ bản của Trà đạo bao gồm Hòa - Kính - Thanh - Tịch. Đến bây giờ, tôi còn thuộc nằm lòng ý nghĩa của 4 chữ ấy ấy. Khi tôi đứng lên chào tạm biệt gia đình ấy thì chân cũng tê cứng vì cách ngồi lễ nghi theo đúng chuẩn Seiza của người Nhật Bản. Phải mất một lúc lâu tôi mới đi lại bình thường được.

    Người đàn ông đưa tôi quay trở về công Viên Mino, nơi mà tôi đã gặp anh vào sáng nay. Tôi cảm ơn anh vì những trải nghiệm tuyệt vời ngày hôm ấy. Chàng trai ấy hay người đàn ông ấy, tôi cũng không biết gọi thế nào cho đúng. Khi tôi gặp anh ấy, hẳn là anh ấy vẫn còn là một chàng trai. Nhưng năm tháng qua đi, có những thứ không còn như lúc ban đầu. Vậy hãy cho tôi gọi anh là chàng trai nhé, chàng trai của cô gái tuổi 20. Chàng trai hôm ấy đã quay đầu đi dưới ánh nắng yếu ớt trên nền đã phủ đầy lá vàng, chàng trai dáng người dong dỏng cao từng bước rời khỏi tầm mắt của cô gái. Chàng trai đã thắp lên trong tôi tình yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên và yêu chính những con người chưa từng quen biết. Chàng trai đã giúp tôi nhận ra lẽ sống của cuộc đời mình, nào đâu còn là cô bé tuổi 17 với cái đầu rỗng tuyếch và tâm hồn khô cằn. Chàng trai đã đánh thức một con người mới trong tôi..

    Tôi đứng đó trông theo bóng anh. Mãi đến khi khuất bóng tôi lại nhìn về một chân trời xa xăm nào đó. Đây là lần đầu tiên tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ quê hương và nhớ cả Việt Nam nữa. Việt Nam hẳn cũng có những nơi đẹp như thế này đúng không? Việt Nam vẫn có những con người nồng hậu như thế này đúng không? Việt Nam vẫn có những điều tuyệt vời hơn thế này nữa đúng không? Chưa bao giờ tôi yêu quê hương đến vậy, tự nhiên lại thấy nhớ cái nơi mà tôi đã từng kêu la tẻ nhạt ấy. Hóa ra, nỗi nhớ thường đến từ những điều rất nhỏ, hóa ra, tình yêu thường được khơi mầm từ những vật tưởng chừng như rất tầm thường. Ánh mắt tôi trông về chân trời ấy, chân trời chưa từng có bóng chàng trai ấy xuất hiện, nhưng ở đó có những yêu thương đong đầy, những lời hứa còn đang bỏ dỡ. Tôi phải quay về ngay thôi, cả gia đình còn đang đợi tôi, Việt Nam đang đợi tôi!

    Tôi quay người chạy vút đi, nhưng đôi chân khựng lại tôi xoay người ra sau, nơi chàng trai ấy từng đứng, tôi gật đầu nhẹ, mỉm cười hạnh phúc, thầm nói: "Arigatō, -ji no aki ni aimashou"

    Cứ thế, năm nào vào tháng 11 lá rơi, tôi đều đến công viên ấy. Nhưng người tôi đợi mãi không thấy đâu. Tôi cứ thế đứng nhìn trong những tầng lá hư ảo. Mong chờ một chàng trai vác theo khung vẽ bước ra trong sắc đỏ của mùa thu và mỉm cười với tôi. Nhưng không, tôi chỉ cảm nhận được cái se lạnh tháng 11, cái điệu khẽ rơi của lá đỏ khi thu về, còn người đang ở đâu? Sao tôi tìm hoài chẳng thấy?

    Kết thúc lần xuất khẩu đó là năm năm sau. Tôi bây giờ đã có công việc tốt hơn, thu nhập ổn định và cuộc sống sung túc hơn rất nhiều. Tất cả đều nhờ chàng trai ấy. Hằng năm, tôi đều đến Nhật, chẳng làm gì ngoài việc cứ đứng đó trông về phương Bắc.. Thế giới này thật rộng lớn, tìm hoài chẳng thấy anh. Nhưng thế giới này cũng thật nhỏ bé, nhìn ai cũng thấy bóng dáng anh. Tôi vẫn là tôi, anh vẫn là anh, chỉ khác là chúng tôi không còn là chúng tôi của ngày hôm đó..

    Tôi tiếc nuối khi vẫn chưa biết tên anh, nhưng có lẽ đó là điều lãng mạn nhất. Gặp gỡ, là một kiếp nạn hạnh phúc cũng là một nét đẹp sai lầm. Quên nhau, là một sự khởi đầu hoang mang, cũng là sự kết thúc trong trẻo.

    Cảm ơn Nhật Bản đã cho tôi tìm lại chính mình, cảm ơn Nhật Bản đã cứu sống nữa quảng đời còn lại của tôi. Và cảm ơn Nhật Bản, đã giúp tôi hiểu ra rằng: Con người tồn tại giữa đất trời, chỉ như bóng cau qua thềm, thoắt đến thoắt đi, để lại dư âm muôn đời.

    Chàng trai năm ấy, tôi vẫn sẽ đứng dưới lá đỏ mùa thu chờ anh quay lại, chờ anh mỉm cười với tôi một lần nữa.. Dẫu biết, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Nhưng với tôi, mỗi giây phút đứng đợi anh tại Osaka là những điều tuyệt nhất, vì đó là lúc tôi cảm thấy may mắn khi cuộc đời mình đã sang trang. Vì đã đi qua hết những ngày mưa tôi mới biết trân trọng những ngày nắng như thế này.. Khoảng lặng diệu kì nhất trong cuộc đời tôi..

    Anh sẽ đến mà, phải không?

    Anh sẽ bước vào cuộc đời tôi một lần nữa mà, phải không?

    Hết
     
    Last edited by a moderator: 2 Tháng tư 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...