Chương 30: Khương Trung Bấm để xem Đến tối khuya mọi người mới lục đục đi đến phòng của Mặc Hoa, bọn họ đến sớm sợ sẽ làm phiền Mặc Hoa nghỉ ngơi. Lúc đến nơi lại không nghĩ đến người ta đã chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa từ lâu rồi còn đang ngồi đợi bọn họ. "Ngươi vừa mới tốt hơn một chút đã ngồi xem sổ sách rồi." Vũ đế không vui cầm lấy quyển sổ trên tay Mặc Hoa. Vũ đế đang định cất đi lại không cẩn thận nhìn thấy con ấn của Khang Sinh hội. "Ngươi là người của Khang Sinh hội?" Vũ đế cầm không nổi sổ sách của Khang Sinh viên liền trả lại quyển sổ cho Mặc Hoa, Khang Sinh hội không phải là một tổ chức lớn nhưng rất nổi danh trong thương giới. Trước đây hắn không để tâm lắm nhưng từ lúc hắn mở thương buôn hoàng tộc thì có tìm hiểu qua một chút các thương nhân. Mà Khang Sinh hội là khó nắm bắt nhất bởi vì người trong thương giới không hề tìm được chút tin tức nào về chủ tử đằng sau, cách chủ tử kia làm việc cũng rất rứt khoát. Những người được giao cho thẻ bán nguyệt đều có thể thông chi đến một trong ba người Hi Khanh, Mặc Hoa, Yên Sinh nhưng cũng đồng nghĩa với việc người được giao tin tức kia sẽ bị một đao lấy mất mạng. Từ trước đến giờ vẫn chưa thay đổi, cũng vì sự tàn độc này của người kia mà rất ít người làm như vậy, ngoại trừ người kia. "Mặc Hi Khang là Sinh nhi." Trong ba tên của Mặc Hoa đều được đặt họ Mặc. Người khác chỉ nghĩ bọn họ là huynh đệ chứ chưa từng lên tưởng đến cùng một người. Mà diện mạo của hắn cũng thay đổi thất thường, đối với Hi Khang là nam nhân thì Mặc Hoa lại là nữ nhân hoặc là nam nhân, còn Yên Sinh lại là nữ nhân. Ba thân phận này chưa bao giờ thay đổi cả, mà tính cách của ba người cũng không giống nhau căn bản chẳng nhìn ra. "Chủ tử của Khang Sinh hội." "Phải" "Từ khi nào?" "Từ khi gặp được ngài không lâu trước đó" "Ừm, không nghĩ Sinh nhi lại tài giỏi như vậy?" "Vũ thúc ta là người sống hai đời.. tuổi còn muốn nhiều hơn thúc." Mặc Hoa ghét bỏ sửa lại mái tóc vừa bị Vũ đế xoa đến rối. "Nhưng bây giờ Sinh nhi nhỏ hơn ta.." "Ngươi vẫn nhạt nhẽo như vậy." Khương Trung dựa ở cửa lúc lâu nhưng chẳng ai phát hiện ra hắn, mà Khương Trung với Vũ đế quan hệ không tốt lắm gặp nhau là cãi, không vừa mắt lại xông lên tẩn đối phương. Đối với chuyện này bên ngoài nhìn vào sẽ cảm thấy tình cảnh giương cung bạt kiến, ngươi sống ta chết. Nhưng chỉ có hai nhà Vũ Khương mới biết tình cảm hai nhà rất tốt, cũng sẽ không vì những chuyện vặt vãnh bên ngoài mà sinh ra nghi ngờ. Mọi người đều nhìn theo giọng nói âm trầm phát ra ở ngoài cửa, thế nhưng lại là Khương Trung một thân kim giáp cao ngạo khoanh tay đứng dựa ở cửa ra vào. "Thúc còn không vào là chúng ta bị đóng băng đó." Mặc Hoa ghét bỏ xoa da gà da vịt đang nổi trên người mình, mùa đông thật lạnh. "Xin lỗi." Khương Trung vừa đi vào được vài bước cửa phòng cũng theo đó đóng lại. "Tướng công." Đại thẩm muốn ôm lấy Khương Trung nhưng bị Khương Trung nhẹ nhàng tránh qua. "Xuyến nhi cơ thể ta rất lạnh thế nên vẫn là thôi đi." "Tướng công ta không sợ lạnh.." Đại thẩm nức nở khóc. Đời này được gặp lại người phu quân này nàng đã vui lắm rồi, làm gì còn có chuyện sợ lạnh chứ, dù cho nàng đứng giữa tuyết rơi một ngày nàng cũng chịu. "Sinh nhi đốt cho thúc nhiều y phục như vậy sao không đổi một bộ khác đi." "Đây là Xuyến nhi tự tay mặc cho ta, ta là không nớ biết không." "Vậy thúc cũng không muốn nương tử của mình ôm ra chỉ toàn một nắm sắt chứ." Mặc Hoa nói xong cũng không để ý mọi người nữa mà chui vào trong chăn ngủ mất, bệnh mất ngủ của hắn rất kì cục. Người ta mất ngủ là không ngủ được nhưng hắn lại khác, cứ đến một thời gian nhất định là phải đi ngủ nếu bỏ lỡ thì rất khó chìm vào giấc ngủ. Mà lúc ngủ không thể bị đánh thức được, nếu không hắn có thể thức từ lúc đó đến khi cơn buồn ngủ của tối hôm sau đến. "Mọi người nhỏ giọng chút, Sinh nhi khó ngủ nên đừng đánh thức nó. Nếu không nó lại sẽ thức đến giờ này hôm sau mất." Ở Khương gia người nhìn thấy Mặc Hoa vất vả nhất, cũng yêu thương Mặc Hoa nhất là Khương Trung. "Thức đến hôm sau, vậy?" Vậy ngủ được bao lâu a. "Hài nhi đi nghỉ ngơi với Sinh nhi, mọi người cứ từ từ trò chuyện." Ba người đại, nhị, tam gia đều xin phép rời đi trước. "Ừm đi đi. Ở bên cạnh các ngươi nó cũng dễ ngủ hơn." "Vâng" Ba người nhẹ nhàng đi vào, nằm xuống bên cạnh Mặc Hoa cũng nhẹ nhàng thả màn xuống. Đối với việc có người nhà ở bên ngoài bọn họ cũng không để ý lắm vẫn an tường ôm tức phụ ngủ. Mọi người cũng sẽ hiểu ý mà không đến làm phiền. "Phu quân không trò chuyện với thúc thúc sao?" Mặc Hoa thấy có người lên giường, hơi thở lại quen thuộc cũng không mở mắt ra mà nhẹ giọng hỏi. "Chúng ta cũng không thân với thúc ấy lắm." Nhã An chiếm được chỗ của tam đệ mình thì vui vẻ trong lòng đang định ôm tức phụ ngủ thì nghe thấy người trong lòng hỏi, cũng chỉ theo phản xạ mà trả lời. Khi nhìn xuống, lại không nghĩ tới người kia đã chìm vào giấc ngủ rồi. "Thiệt là" Nhã An cảm thấy buồn cười hôn lên môi tức phụ một cái lền ôm lấy người ta, ngủ. Cũng không để ý đến ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hai huynh đệ của mình. Hừ, tức phụ là người hắn nhìn trúng trước sao phải nhường cho hai người chứ.. rất nhanh ba người cũng chìm vào giấc ngủ. Bên phía trưởng bối cũng trò chuyện đến sáng rồi mọi người ai cũng thỏa mãn mà quay về phòng của mình nghỉ ngơi. Chỉ có đại thẩm là người khóc nhiều nhất cũng là người vui nhất. Bởi vì Mặc Hoa còn phải ở cữ nên mọi người cũng không tiện qua lại thường xuyên, lâu ngày mới đến trò chuyện với hắn một chút lại rất nhanh rời đi. Một nhà Vũ đế cũng không còn thời gian đến thăm hắn nữa, nghe nói việc làm ăn của Vũ đế không tốt lắm nên đành đẩy sự việc này cho một thương nhân họ Sương tên gọi đầy đủ là Sương Hạo. Người này năm nay mới ba mươi tuổi, hắn từng gặp qua người này nhìn cũng rất tuấn, làm việc lại quyết tuyệt rất vừa lòng Mặc Hoa. Cách đối nhân xử thế cũng không tệ, lại tài giỏi chỉ là thân cô thế cô ở kinh thành này làm ăn nên thường bị các thế gia vọng tộc của nhiều thương nhân khác chèn ép. Người này được Mặc Hoa khá coi trọng nên có một số mối làm ăn cũng thường hay chia cho người này một phần. Mà Vũ đế chọn người này là vì người này thân cô thế cô lúc làm việc cũng sẽ không vì những thứ khác chi phối. Công việc giao vào tay hắn cũng yên ổn hơn rất nhiều, còn Vũ đế thì vẫn nên yên ổn làm đế vương của mình thì tốt hơn.. Làm Quân rất được lòng dân nhưng làm thương nhân thì.. chỉ có hai chứ "Phá gia". Chuyện này còn làm cho Trung thúc cười đến là vui vẻ, trong nhà cũng chỉ có hắn là nhìn thấy Trung thúc nên có đôi lúc không đi theo nương tử là chạy đến chỗ hắn lải nhải, đến mức hắn còn phải dán bùa chú lên cửa mới ngăn được tiếng lải nhải của người kia. Cũng may Trung thúc là người trong nhà nên việc đi lại trong nhà cũng không ảnh hưởng đến người còn sống nên hắn mới mắt nhắm mắt mở kệ Trung thúc đi lại trong nhà. Đối với những người khác bọn họ cũng chỉ xuất hiện khi có việc trọng đại mà thôi, hôm hắn dâng trà cũng có không ít trưởng bối đến đâu. Lúc đầu cũng không ưa hắn lắm còn trắng trợn đánh giá hắn liền bị hắn trừng mắt lại. Sau này ít nhiều cũng sẽ đến tìm hắn nói chuyện, toàn là nói chuyện không đâu. Hắn cũng không ghét bỏ chuyện này còn thường xuyên cùng bọn họ uống vài chung, sau này có hài tử rồi các vị trưởng bối cũng không cho hắn uống nữa, toàn phải nhìn trưởng bối sảng khoái uống rượu. Tiếp xúc lâu dần hắn mới biết nói nhiều cũng có thể di truyền, nhưng mà đến đời phu quân hắn thì ngược lại, nói ít làm nhiều. * * * Lão nương: Lão cũng không biết lão viết cái quỷ gì nữa. Vẻ mặt cạn lời. Những gì bên trong điều không phải thật cầu không so sánh.
Chương 31: Tuyết Bấm để xem Rất nhanh ba đứa trẻ đã đầy tháng, mọi người ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị cho tiệc đầy tháng của hài tử. Nhất là đám người hầu trong nhà ai cũng rất vui vẻ khi trong nhà có vài tiếng vui chơi của trẻ con sắp tới. Lại nói người hầu trong khương phủ toàn là vài cái trung niên, nên việc trong nhà có hài tử khiến bọn họ vui đến quên trời đất. Trưởng bối trong nhà cũng rất quan tâm gửi rất nhiều quà từ nhiều thành biên cương đến, đều là đặc sản nơi họ sinh sống. Bởi vì biên cương không thể một ngày không có tướng nên mọi người ai nấy đều tiếc nuối không thôi. Người trong nhà chỉ có thể gửi thư đến biên quan nói sau này sẽ cho hài tử đến biên cương xem thử, lúc này mọi người mới không thúc giục người đưa thư chạy dọc bắc nam, đông tây. Bốn vị trưởng bối trong nhà lại càng vui vẻ mời rất nhiều quan viên, phu nhân đến tham dự tiệc đầy tháng. Mà Mặc Hoa nghĩ tới liền đau đầu, trốn trong thư phòng một mực không chịu ra, ba người phu quân của hắn cũng hiểu tính cách của Mặc Hoa mà đến bồi hắn cả ngày. Với tính của bốn vị trưởng bối không mang hài tử khoe khoang đến thỏa mãn tuyệt không dừng. Hắn cũng không để ý lắm chuyện này, chỉ cần hài tử không có chuyện gì nguy hiểm là được. Tiệc đầy tháng này rất nhanh cũng qua đi, Mặc Hoa cũng khẽ thở ra một hơi. "Làm gì vậy?" Mặc Hoa đang đứng trước cửa sổ nhìn tuyết bên ngoài đang rơi lã chã vài bông, thì bị người nào đó không đứng đắn ôm lấy từ phía sau, luồn tay vào trong áo hắn sờ soạn. "Vào trong đi, lạnh." Còn chưa kịp để Mặc Hoa trả lời đã bế người lên giường rồi. Trời sắp vào xuân nên tuyết cũng rơi ít đi rất nhiều, nhưng so ra tiết trời vẫn rất lạnh. Mà hài tử của bọn họ cũng lấy một chứ Tuyết làm điệm, hài tử lớn tên Khương Thiên Tuyết Vân. Nhị hài tử tên Khương Thiên Tuyết Gia, tiểu nhi nữ tên Khương Thiên Tuyết Sắc. Ba hài tử rất ngoan ngoãn ban đêm cũng không quấy khóc, cũng đỡ hơn phần nào. "Đại Phu quân sờ đi đâu vậy?" Mặc Hoa bị sờ đến đỏ mặt, cơ thể hắn từ lúc sinh hài tử đến giờ rất mẫn cảm với việc động chạm thân mật. "Sinh nhi không muốn. Hửm" Đình An thì thầm bên tai Mặc Hoa hỏi, còn không phúc hậu dùng đầu lưỡi đùa giỡn tai Mặc Hoa. "Vậy chúng ta chơi chung đi." Mặc Hoa xoay người ngồi lên cơ bụng rắn chắc của Đình An cười gian xảo hỏi lại, cũng không biết người lúc nãy đỏ mặt xấu hổ là ai. "Được." Trung An từ bên ngoài đi vào vừa mới sưởi ấm tốt bên lò sưởi xong liền đi đến bế lấy Mặc Hoa. Nhận được lại là khuân mặt đen hơn cả than của Mặc Hoa, tại sao ba vị phu quân ai cũng thích bế hắn vậy? Mặc Hoa thầm hỏi trong lòng. "Sinh.. Sinh nhi không muốn tam phu quân sao?" Trung An cả kinh hỏi. "Không phải." Mặc Hoa nói xong liền ôm lấy Trung An, hôn môi cùng với tam phu quân. Lúc hai người tách ra, tựa đầu với đối phương thở hổn hiển. Lúc ai người đang ân ái thì đại phu quân cùng nhị phu quân cũng rất ý tứ trả lại giường cho hai người, cũng không biết lấy từ đâu ra bình rượu rót cho đối phương rồi tự mình uống. Thật giống với đêm động phòng năm đó, chỉ là lần này ai cũng thật lòng muốn chiếm lấy cơ thể y, trái tim y chỉ thuộc về riêng mình. Bọn họ thật sự bại dưới tay người này rồi, điều muốn khảm hắn vào trong tim là người duy nhất thuộc về mình nhưng ba người lại không thể. Nếu bắt người này chọn một trong ba người thì thứ họ nhận được sẽ là sự rời xa mãi mãi.. Một là cả ba hai là không ai cả, nhìn thì thấy y ích kỷ nhưng nếu chỉ chọn một người trong ba người thì người tổn thương lại là y, có thể sẽ có sự ấy náy nào đó.. mà không bao giờ buông xuống được, dù được coi là cuộc giao dịch đi nữa. Bọn họ cũng biết điều này, tuy bất công với y nhưng hai năm trước bọn họ vẫn chọn y, theo đuổi y, rước y về. Cuối cùng lại bỏ rơi y, nếu muộn một chút có phải bọn họ sẽ mất đi người này mãi mãi không? Đối với bọn họ là giao dịch thì đối với người này lại là trân trọng bọn họ, là thật sự yêu thích. Không phải vì thứ gì của bọn họ cả.. Tình cảm con người thật buồn cười! Lúc mất đi mới quay người lại đi tìm, nhưng dù có tìm thế nào cũng chẳng thể tìm lại được. * * * Bốn người lăn lộn qua lại đến gần sáng mới dừng lại, tắm rửa sạch sẽ cho Mặc Hoa xong mới nhét người vào lại trong chăn. "Sinh nhi uống chút thuốc rồi mới ngủ được không?" Đình An nhẹ giọng gọi Mặc Hoa. Mặc Hoa tuy mệt mỏi nhưng vẫn mở mắt nhìn chén thuốc một chút mới không vui mà nuốt xuống. Mặc Hoa không cần hỏi cũng biết đây là thuốc gì, không phải thuốc tránh thai thì còn thuốc gì. Mà hắn nhăn mặt không phải vì đó là thuốc tránh thai mà là trong thời gian ở cữ kia bọn họ muốn hắn khoẻ mạnh liền nấu thuốc nhiều hơn nấu cơm, suýt nữa làm hắn nhìn thấy thuốc là nôn ra. "Đắng." Mặc Hoa nhìn ba người lo lắng liền nói thuốc đắng mà không phải hắn không vui vì chuyện thuốc tránh thai này. "Sinh nhi biết các phu quân lo cho Sinh nhi, cũng là muốn tốt cho Sinh nhi thôi. Sinh nhi là sợ thuốc rồi." Hắn biết chuyện hắn sinh hài tử đã dọa cho ba người một trận, mỗi lần nhìn thấy hài tử là nhìn chằm chằm bọn nhỏ. May là ba người cũng rất yêu thương hài tử, còn muốn chăm sóc tốt hơn cả hắn. "Hửm." "Còn" hửm ", không phải tại các chàng sao?" Hại hắn uống thuốc đến sợ. Mặc Hoa dù mệt đến tay còn lười nhấc nhưng vẫn trừng mắt nhìn ba người, còn không quên ném gối đầu vào ba người. "Biết rồi. Nghỉ ngơi đi." Ba người thầm thở phào trong lòng, chỉ cần Sinh nhi không giận là được. Ba người hôn lên trán Mặc Hoa mỗi người một cái, cười nhìn người trên giường đã lơ bọn họ từ lâu chìm vào giấc ngủ. Ba người không vội đi nghỉ ngơi mà dọn dẹp lại căn phòng đã bị họ làm cho lộn xộn gọn gàng lại như cũ mới lên giường đi ngủ. Hôm sau Mặc Hoa ngoại lệ ngủ đến lúc bị đói mới tỉnh, mơ màng nhìn phòng một chút cũng chẳng có ai trong phòng cả. Từ giường nhìn ra có thể thấy một cái cửa sổ nhỏ đã được mở sẵn đón gió, không nghĩ tới trời đã muộn vậy rồi. Mặc Hoa không tin vào mắt mình chớp chớp nhìn ngoài cửa sổ, hắn đã bao lâu rồi chưa ngủ dậy muộn như vậy. Trước đây dù ngủ muộn cớ nào đi nữa thì khi đến giờ vẫn bị đồng hồ sinh học như thường ngày đánh thức. "Nhìn gì chăm chú vậy?" Đình An bế hài tử trong tay hôn lên đôi môi hơi sưng lên của đối phương ôn nhu hỏi. "Sao không gọi Sinh nhi dậy." Mặc Hoa được Trung An đỡ ngồi dậy hỏi. Hắn là người luyện võ nói ra cũng không đến mức không xuống được giường, chẳng qua eo hông vẫn hơi mỏi. Hai nơi tư mật kia cũng đã được ba người rửa sạch sẽ cũng không khó chịu lắm. "Ăn chút gì đi." Trung An nhận lấy chén cháo thổi nguội rồi mới đút cho Mặc Hoa. Mặc Hoa cũng bế lấy một hài tử từ tay Nhã An, một bên chơi với hài tử một bên mặc kệ cho Trung An đút cháo cho mình. Đình An với Nhã An đều bế hài tử ngồi cùng Mặc Hoa đùa nghịch với hài tử, một nhà bảy người đều cười đến vui vẻ. Ba nhi tử càng lớn mọi người đều nói chúng rất giống ba người Đình, Nhã, Trung An về việc này hắn cũng không để ý lắm nhưng hắn biết ba nhi tử này không phải cùng một phụ thân, nói đúng hơn là mỗi người một hài tử. Nhưng hắn không muốn sự phân biệt như vậy, thứ hắn muốn là tình thương của cả ba người dành cho hài tử chứ không phải của riêng mình mới yêu thương. Chuyện này ba người bọn họ cũng biết, cũng chỉ cười cho qua mà thôi. Hài tử đều do một tay Mặc Hoa khổ cực sinh ra, bọn họ thương còn không hết sao nỡ ghét bỏ chứ.
Chương 32: Khoa cử Bấm để xem Rất nhanh tiết trời đã cuối xuân, cứ vào thời gian này ba năm một lần khoa cử lại được mở ra. Năm nay cũng không ngoại lệ, người từ nhiều nơi trên đất nước đã bắt đầu lục đục thành tốp ba tốp bốn đi đến kinh thành dự khoa cử từ vài tháng trước rồi. "Nhộn nhịp thật." Hàn Bạch cảm thán nhìn dòng người tấp nập qua lại trên đường. "Thế nào muốn ra nhập." Mặc Hoa đang xem sổ sách hỏi. Bây giờ bọn họ đang ở thư phòng trong Vi Thế, hắn đã mấy tháng rồi không ra khỏi cửa suýt bị nghẹn chết rồi. Lúc nào cũng lấy lý do trời tuyết lạnh giá, mới sinh hài tử nên cấm hắn ra ngoài, may mà mấy hôm nay tiết trời ấm áp hơn nhiều người trong nhà mới chịu thả hắn ra. Bây giờ hài tử đều giao cho tam vị phu quân với các vị trưởng bối chăm sóc. Mọi người cũng không có ý kiến gì, chỉ cần mỗi ngày bớt chút thời gian chơi đùa với hài tử là được. "Tính toán một chút sao ngươi lại đến kinh thành sớm như vậy?" Mặc Hoa cũng bước đến bên cửa sổ nhìn ngoài đường lớn, ở chỗ bọn họ nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh bên dưới. Bên ngoài đường có rất nhiều thư sinh qua lại, nhìn ngắm kinh thành rộng lớn xa xoa này. "Ta có ý đến kinh thành thăm người thân cùng đón tết, lại không nghĩ tới sẽ làm việc cho ngươi." Hàn Bạch cũng không để ý lắm đến khoa cử. Đến chắc cũng vào dạo chơi xem bên trong thế nào rồi ra. "Ta lần đầu tiên nhìn thấy một người như ngươi." "Phải rồi, chỗ điền viên có gửi một số sổ sách đến ta cũng đã xem qua rồi. Người làm sổ sách nghi cũng rất rõ ràng, làm ăn rất tốt cũng không có việc gì đáng lo." Hàn Bạch lấy từ trong người ra ba cuốn sổ đưa cho Mặc Hoa. Nãy giờ mải cảm thán kinh thành tấp nập suýt thì quên mất. "Ừm. Ngươi muốn ở lại làm việc cho ta hay quay về quê nhà an nhàn như lúc trước." Mặc Hoa nhìn người trước mặt hỏi, thật ra thì tiền bọn họ nợ hắn đã trả xong từ lâu. Người này bởi vì hắn mới sinh hài tử sợ không có ai giúp xem sổ sách nên mới ở lại giúp đỡ. "Nếu chủ tử chấp nhận Hàn Bạch xin đi theo chủ tử làm ăn." Hàn Bạch quỳ một chân xuống hướng chủ tử nói, hắn thấy Ngũ Hán cũng hành lễ như vậy nên cũng học theo. Mặc Hoa thấy vậy cũng không nhịn được cười: "Khụ, được rồi đứng lên đi. Người nhà ngươi cũng không tiện ở Khương phủ lâu dài, vẫn là nên tìm một nơi tốt lập gia đi." Mặc Hoa đỡ người dậy căn dặn. "Tiểu nhân đã biết." Hàn Bạch vội né tránh Mặc Hoa đứng ở một bên. Đùa à, chủ tử không thích người khác động vào mình đâu. "Ha ha" Mặc Hoa thấy vậy cũng cảm thấy buồn cười, thật sự thì hắn cũng cười rồi. "Được rồi ngươi đi sắp xếp đi." Mặc Hoa phất tay đuổi người ra ngoài. Điền viên của hắn được rất nhiều tửu lâu hay người dân yêu thích, ở nơi này mùa đông rất lạnh, tuyết rơi lại nhiều căn bản chẳng trồng được hoa màu gì. Nếu có cũng chỉ là củ cải, mà trong thời gian lâu dài cũng không thể mãi ăn củ cải được. Nên khi điền viên của bọn họ đưa ra các loại rau củ quả tươi đều bị mua hết, cũng may hắn trồng rất nhiều nên tương đối đáp ứng được nhu cầu mua rau của mọi người. "Cốc cốc." Mặc Hoa đang xem sổ sách thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. "Có chuyện gì?" Mặc Hoa vẫn dán mắt vào sổ sách hỏi. "Tiểu phu nhân, tầng hai có vài sĩ tử đang gây chuyện ạ." Tiểu Nhi đứng ngoài cửa nói thay cho trưởng quản đang lau mồ hôi lạnh. Bọn họ là người làm ăn thường ngày đã đắc tội không biết bao nhiêu người, bây giờ bớt được việc nào hay việc đó. Nhất là đám sĩ tử kia, ai biết sau này người ta có thành quan lớn hay không, bọn họ không phải sợ mà là bớt được một kẻ thù còn hơn thêm một kẻ thù. Thế nên trưởng quản mới mang tâm trạng lo sợ chủ tử đi làm phiền chủ tử. "Ta biết rồi." Mặc Hoa đặt sổ sách xuống bàn, đứng dậy đi ra ngoài cùng hai người lên tầng hai xem thế nào. "Có chuyện gì vậy?" Mặc Hoa giọng không lớn không nhỏ hỏi. Người trên tầng nghe thấy giọng nói hữu lực của Mặc Hoa, tiếng ồn ào cũng dừng lại nhìn về phía Mặc Hoa. "Xin hỏi các hạ là.." Một thư sinh nho nhã hữu lễ chào Mặc Hoa hỏi. "Đây là đại lão bản của chúng tôi." Lão bản lau mồ hôi trả lời thay ông chủ của mình. "Đây là có chuyện gì?" Mặc Hoa không kiên nhẫn hỏi lại. Hắn có rất nhiều việc phải làm không rảnh rỗi đến đây giải quyết chuyện lông gà vỏ tỏi này. "Chuyện là thế này. Chúng ta đang dùng điểm tâm ở chiếc bàn bên kia, không biết nhóm người này từ đâu đến nói muốn chỗ của chúng ta. Chúng ta không chịu còn nói đây là lầu các của người trong nhà mở muốn ngồi đâu thì ngồi, chúng ta không phục nên mới cãi nhau. Thật làm phiền đến ông chủ đây rồi." Một thiếu niên đi cùng người lúc nãy nho nhã chào hắn một cái, mới giải thích lí do. Mặc Hoa nhìn người trước mặt lúc lâu mới rời mắt, người này tuấn tú hơn người lại nho nhã. Nói chuyện thích nhìn thẳng người khác, mang lại cho người ta cảm giác đáng tin cũng không sợ người khác. Lại nói tướng mạo của người này có vài phần giống hắn. Trong trí nhớ của cơ thể này hình như có một ca ca lớn hơn hắn một tuổi, dung mạo lại giống nhau. Mặc Hoa có phần hơi xúc động nhưng vẫn ngồi xuống bình tĩnh nhìn mấy người tự nhận mình là người thân của hắn. "Sao ta lại không biết Mặc gia ta cũng có người thân trên kinh thành nha." Mặc Hoa cầm lấy chén trà từ trong tay tiểu Nhi uống một ngụm mới khinh thường nhìn đám người. Hắn đâu phải người ai muốn trêu chọc là trêu chọc. "Hừ, ngươi đừng nghĩ gả cho tam Khương gia thì nghĩ mình là người thanh cao. Dù thế nào ngươi cũng phải gọi cô cô ta một tiếng thẩm. Lại nói thân phận ngươi đê tiện như vậy chẳng qua cũng là một ca kĩ thanh lâu lại dám lên mặt với ta.." Người (Không biết trời cao đất rộng) tức giận chỉ thẳng Mặc Hoa nói. "Ngươi.." "Tiểu Nhi." Mặc Hoa thấy tiểu Nhi đang định đi lên đánh người ta Thì gọi lại. "Haha, giỏi. Không nghĩ tới lại có người dám mắng ta trước mặt ta nha." Mặc Hoa cười vui vẻ nhìn nam tử trước mặt lại nhìn mọi người xung quanh đã chạy cách xa hắn vài mét. Càng cảm thấy buồn cười. "Tại sao lại cách xa hắn vậy." Người lúc nãy hỏi Mặc Hoa là ai, kéo người lúc nãy kéo bọn họ chạy hỏi. "Các ngươi từ nơi khác đến đi." "Chúng ta đến từ Vĩnh Sương." "Ra vậy, Người kia hả ta cũng không rõ lắm. Chỉ biết là từ nhỏ bị bán đến thanh lâu, tên thật thì không ai biết, mọi người gọi hắn Mặc Hoa. Hắn là người tài giỏi nhưng làm việc lại rất tàn nhẫn, ai động đến hắn đều bị tiến đến tây thiên hết rồi. Một năm trước hắn gả cho ba vị phu quân, đều là người Khương phủ, phải rồi vài tháng trước mới sinh hài tử. Sau này các ngươi nghe người ta nói thôi đừng có không biết điều nói xấu hắn. Người Khương phủ rất bao che khuyết điểm, lại cực kỳ yêu thương vị tức phụ này. Để họ nghe thấy thì thảm rồi.. Mà người kia không biết có sống nổi để xuống lầu hay không. Mà nghe nói tin tức của hắn rất thông, chỉ cần hắn phất tay một cái đã có thể tra ra mười tám đời tổng tông nhà ngươi." "Đáng sợ vậy sao?" Lam Thường nghe xong cũng rất hứng thú với người này, nhưng ngoài mặt thì bày ra vẻ sợ hãi nhìn rất không đứng đắn. "Nhị ca." Mặc Lang kéo kéo ống tay áo của nhị ca mình, nếu không lầm thì người tên Mặc Hoa này là người mà bọn họ cần tìm. "Không sao xem tình hình đã rồi tính." Bọn họ từ lâu đã muốn tìm đến Mặc Hoa vị đệ đệ số khổ này nhưng tuổi của bọn họ quá nhỏ chưa hiểu sự đời. Phụ mẫu lại chưa ra khỏi huyện thành bao giờ, cùng với trong nhà không thể không có người chăm lo nên họ căn bản là đi không được. Tuy Mặc Hoa có gửi thư cùng ngân lượng cho bọn họ, cũng nói rõ tình hình bản thân thế nào nhưng bọn họ vẫn không yên tâm lắm. Phải biết trong nhà người bọn họ lo nhất là y, lần này đến kinh thành không phải chỉ để tham gia khoa cử mà còn để gặp Mặc Hoa. "Ngươi nói xem ngươi là cái thá gì mà dám kiêu căng ở đây. Nhiều năm trước gây chuyện bị trưởng bối đưa đến Bàng thành còn chưa nhớ." Trung An đưa hài tử cho Mặc Hoa bế rồi tiến thẳng cho người kia một đấm, ngã lăn ra đất. "Nhiều năm trước nể tình ngươi là cháu của đại thẩm ta mới ra tay nhẹ, vậy mà nhiều năm sau vẫn ngông cuồng như vậy. Chẳng lẽ ta còn nhẹ tay lắm." "Trung An.." Mặc Hoa đứng dậy gọi Trung An dừng tay lại. "Hừ. Đưa về Chu gia, tiền hôm nay cứ tính lên đầu hắn." Trung An tức giận quăng người kia ra, ức hiếp tức phụ hắn.. sao hắn dám.
Chương 33: Nam Sương Bấm để xem Rất nhanh tiểu nhị trong lầu đã đưa người rời đi. Cũng hướng mọi người xin lỗi, còn mời mọi người dùng điểm tâm. "Khương tướng quân quá lời rồi. Ta thay mọi người đa tạ tướng quân." Người lúc nãy nói chuyện với bọn Lam Thường ra mặt nói, hắn là người kinh thành nên biết rõ tình hình hơn. "Không sao. Cho thì nhận đi." Nhã An phất tay nói xong với mọi người liền quay sang hỏi Mặc Hoa đang đứng bên cạnh. "Sinh nhi không sao chứ." Đình An xoa đầu Mặc Hoa hỏi. "Đệ thì làm sao?" Mặc Hoa không nể mặt đập rớt bàn tay đang xoa đầu mình. "Ba vị công tử nếu không chê có thể cùng Mặc Hoa uống chén trà không?" Mặc Hoa đi đến bên cạnh nhị ca, tứ đệ của mình vui vẻ ra mặt hỏi. Hắn là thật sự vui mừng khi nhị ca với tứ đệ đến kinh thành dù với mục đích gì đi nữa. "Được, tiểu sinh làm sao dám chê Mặc cô nương chứ." Nhị ca của Mặc Hoa cũng vui vẻ nhận lời mời của muội muội mình. "Ấy, Mặc Hoa công tử đừng chấp nhất với ba huynh đệ này. Họ đều là người từ huyện thành xa sôi đến cũng chỉ muốn nếm thử món ngon thôi, có gì không phải Mặc Hoa công tử bỏ quá cho.. hay là tôi trả ngân lượng thay họ đi, công tử muốn bao nhiêu." Lục Thanh (Người kéo bọn Lam Thường) lo lắng giải vây cho bọn Lam Thường, cũng không để ý đến xưng hô "cô nương" của Mặc Thiên Kỳ. "Đa tạ công tử ra mặt thay nhưng ta cũng muốn gặp Mặc Hoa công tử đây, nghe nói Mặc Hoa công tử đây tin tức rất thông. Ta có một vị muội muội mất tích đã lâu, lần này đến kinh thành một phần cũng muốn Mặc Hoa công tử đây giúp tìm người." Mặc Thiên Kỳ nhị ca của Mặc Hoa đúng lí hợp tình nói với Lục Thanh. "Vậy ta đi cùng ba người.." Lục Thanh vẫn không yên tâm lắm, ba người bọn họ làm người cũng không tệ rất hợp ý hắn. "Tức phụ ta nói chuyện lúc nào đến lượt ngươi xen vào." Ba người Khương gia từ lúc thấy Mặc Hoa mời ba nam tử khác uống trà mặt đã đen hơn cả than rồi, người tức phụ mời bọn họ không dám động đến nhưng người khác thì.. không có cửa đâu. Mọi người trên tầng hai thấy mọi chuyện cũng đã giải quyết xong liền về chỗ ngồi của mình, những người có hay không muốn hóng hớt cũng bị bằng hữu kéo đi.. Đùa à, chơi với ai cũng được nhưng Mặc Hoa thì cho bọn họ thêm mười cái mạng cũng không dám. "Được rồi, xuống lầu trước rồi nói." Rất nhanh mọi người đã xuống thư phòng dưới lầu. "Vũ thúc, sao thúc lại ở đây." Mặc Hoa vừa mở cửa không nghĩ bên trong lại có người, mà người đến lại là Vũ đế. "Sinh nhi à.. ta có phải ngu dốt quá không?" Vũ đế nhắm mắt cũng không nhìn Mặc Hoa mà hỏi. "Hả. Mọi người ra ngoài đi ta nói chuyện với thúc ấy một chút." Mặc Hoa thấy có người ngoài nên không tiện để bọn họ vào, sao đi nữa thì người ta cũng là vua của một nước. "Được." Mọi người cũng hiểu ý không hỏi gì nhiều. "Ngài ấy đến đây làm gì vậy?" Trung An không cam tâm lắm. "Tam đệ không được vô lễ." "Đệ không vô lễ, là ngài ấy tự tiện đến." "Người ta là quân vương đệ có ý kiến." "Cãi nhau làm cái gì mau vào đi. Ta đi trước." Vũ đế lúc nãy còn rầu rĩ, bây giờ lại vui vẻ đi ra. "Ngài ấy quên không uống thuốc à. Sinh nhi Ngài ấy đến làm gì vậy?" Trung An vẫn không quên lải nhải hỏi. "Từ khi nào phu quân lại nhiều miệng như vậy. Thúc ấy có một bằng hữu từ nơi khác đến nghe nói muốn uống rượu Hoa. Hại ta còn nghĩ thúc ấy có chuyện lớn gì." Mặc Hoa vừa giải thích vừa đẩy chén trà đến trước mặt mọi người. "Nhị ca, tứ đệ hai người khoẻ." "Chúng ta rất tốt, muội cũng khoẻ." Mặc Thiên Kỳ xúc động nhìn Mặc Hoa. Mặc Hoa lột đi vẻ lạnh nhạt chính là một con người vui vẻ, hoạt bát. Có lẽ trải qua nhiều chuyện nên nhìn Mặc Hoa trầm ổn hơn rất nhiều. "Giới thiệu với tam vị phu quân. Đây là nhị ca Mặc Thiên Kỳ, còn đây là tứ đệ Mặc Lang. Nhị ca, tam đệ đây là ba vị phu quân của ta.. khụ, Khương Đình An, Khương Nhã An, Khương Trung An lần lượt là ba huynh đệ." Mặc Hoa lúc giới thiệu đến phu quân của mình mặt liền đỏ lên. "Ca, đệ.." Ba người đơ luôn. "Khụ.. Gặp qua nhị ca, tiểu đệ." Ba người đồng loạt nói. "Không, không cần." Mặc Thiên Kỳ vội vàng xua tay. Ở đây chỉ có ba huynh đệ họ Mặc là rõ ràng nhất chuyện gì đang xảy ra, còn mấy người còn lại kể cả ba người Khương gia đều bị tin tức bọn họ là huynh đệ làm cho chấn động. Đúng là lo thừa mà, hai người Lam Thường và Lục Thanh thầm nghĩ. "Mọi người dùng thử đi đều là bánh Sinh nhi làm." Đình An đẩy đĩa bánh ra mời mọi người. "Đa tạ." Mỗi người cầm một miếng bánh lên ăn thử. Không hổ danh là tiệm điểm tâm ngon nhất kinh thành. "Sinh nhi, không biết hài tử tên gì a. Nhị ca cũng muốn bế." Mặc Thiên Kỳ cũng muốn bế cháu nhưng không biết phải mở lời thế nào, đắn đo mãi mới hỏi ra. Đình An ngồi gần Mặc Thiên Kỳ nghe vậy liền đưa đứa trẻ mình bế cho Mặc Thiên Kỳ ẵm, còn Nhã An thì đưa cho tiểu đệ cũng nói tên cho hai người biết. "Xinh đẹp quá." Hài tử nhìn thì giống ba vị phụ thân nhưng nhìn kĩ lại càng giống Mặc Hoa hơn. Ba đứa trẻ cũng rất vui vẻ chơi đùa với nhị bá và thúc thúc, cười khanh khách không ngừng. "Không biết hai vị đây." Mặc Hoa vui quá mà quên mất hai người đi theo nhị ca và tiểu đệ. "Tại hạ họ Lục tên chỉ một chữ Thanh là người kinh thành." "Tại hạ họ Lam tên cũng một chữ Thường. Ta cùng hai huynh đệ đây là người cùng một thành. Không biết Mặc tức phụ tên họ đầy đủ." "Ta tên Mặc Yên Sinh." * * * Mọi người trò chuyện thêm một lúc đã đến giờ cơm trưa, cùng nhau dùng xong bữa cơm mọi người tách ra đi về. Còn huynh đệ Mặc gia thì muốn sau khi thi cử xong mới đến Khương phủ làm khách, mọi người cũng rất hiểu ý mà không nói gì chỉ trò chuyện ở quê nhà mình gặp được rồi thôi. Rất nhanh khoa cử đã đến, mọi người đều lục tục đến tham gia kì thi không cần biết là người đến thi hay người đi cùng. Trước cổng Văn Khoa đều tấp nập người qua lại, người đứng chờ người bên trong đang khoa khảo. Rất nhanh kì thi ba ngày cũng qua, lần này có rất nhiều người đậu công danh cũng có rất nhiều người rớt. Trong số người thi đậu có hai huynh đệ Mặc gia, cũng là hai người có xếp hạng cao nhất. Vũ đế rất thưởng thức hai người, mỗi người đều có một chức quan không tệ nhưng hai người không ai muốn làm quan cả. Bọn họ cố gắng học hành như vậy là bởi vì người đó, bọn họ đều là người nơi sơn thôn dã cốc đi đâu cũng nghĩ ai cũng là người chất phác vì vậy mà bị lừa đi không ít tiền. Cũng không biết người kia lấy tin tức từ đâu nói với bọn họ có thể dùng ngân lượng hắn gửi cho họ dùng vào việc học chữ. Cũng nói sau này lớn lên sẽ quay về quê nhà, bọn họ cũng biết luật pháp rất nghiêm khắc về việc hài tử đi lại nên chỉ có thể cố gắng học hành mà số ngân lượng Mặc Hoa gửi cho họ cũng rất lớn đủ cho hai người ăn học, bởi vì khoa cử ba năm mới tổ chức một lần nên mới chậm trễ việc đến kinh thành. Bây giờ người kia cũng đã có gia thất, có hài tử, có người thương yêu y, chăm sóc y mọi người đều có phần nào yên tâm. Cũng có thể quay về báo bình an cho phụ mẫu, đối với họ quan trường vẫn là thôi đi. Điều hai người muốn sau khi đỗ công danh là trở về quê nhà mở một trường học nhỏ dạy chữ cho hài tử trong thôn, làm một nông gia vẫn hơn. Vũ đế tuy tiếc nuối hiền tài nhưng cũng chỉ có thể buông tay thả người. Xong việc bên này hai người như lời hứa đến Khương phủ làm khách vài ngày mới quay về quê nhà. Trưởng bối trong nhà vì sự xuất hiện của hai người còn có Lam Thường đều vui vẻ dẫn ba người dạo kinh thành một vòng, lại đưa ba người ra ngoài thành du ngoạn đến quên trời quên đất. Phu phu Mặc Hoa chỉ có thể lắc đầu cho qua. "Sinh nhi.. đệ muốn đi Nam Sương sao?" Trung An không vui ôm lấy tức phụ từ phía sau. Lúc nhị ca và tiểu đệ rời đi người này cũng chỉ có thể tiếc nuối nhìn theo sau bọn họ. Trước đây bọn họ không biết, sau sự việc lần này. Mọi người mới biết, người này rất quan tâm đến Mặc gia bên kia, cũng coi bọn họ là một phần nhân sinh của mình. Đối với người khác có thể không nhìn ra nhưng bọn họ sao không nhìn ra chứ, thiếu mất Mặc gia hắn cũng sẽ mất đi một phần người quan trọng trong lòng hắn.. Ánh mắt đen khịt không chút ánh sáng kia đời này bọn họ cũng không muốn nhìn lại thêm lần nào nữa. Dù không vui Bọn họ cũng không muốn ngăn cản mà còn giúp y chuẩn bị đồ lên đường. "Ta có việc phải đến đó.. cũng muốn gặp qua phụ mẫu." Mặc Hoa xoay người ôm lấy Trung An dỗ dành, quả thật hắn là có việc phải đến Nam Sương. Mà ý định quay về quê nhà cũng đã khắc sâu vào trong lòng hắn rồi, hắn muốn một lần đi nhìn thử nơi đó. Đối với một người từ nơi khác đến đáng lẽ khi nói đến Nam Sương sẽ cảm thấy xa lạ chẳng lưu luyến nhưng đối với hắn thì không phải như vậy, là cảm giác thân quen nhớ mong.
Chương 34: Thôn Nam Sương Bấm để xem Lần này Mặc Hoa đến Nam Sương là vì một loại lúa quý, loại lúa này nói thẳng ra cũng chẳng có gì gọi là quý cả. Người ta đặt nó vào hàng quý là bởi vì loại lúa này trồng lên được mùa hơn, thơm ngon hơn các loại khác (Lão nương: Mặc Hoa, bạn là người hiện đại xuyên không a). Loại lúa này được nông gia trực tiếp bán ra mà không cần đến bất kì sự can thiệp nào của quan phủ cả. Nếu chỉ như vậy thì đã không có việc gì để nói, Nam Sương lại không biết từ lúc nào suất hiện một thương buôn chuyên thu mua lại tất cả số thóc đó. Sau lại bán ra với giá cao, làm đảo lộn giá cả. Vốn quan phủ sẽ không quan thiệp vào nhưng mà loại lúa này chủ yếu bán cho các thương buôn ngoại quốc hoặc những gia giàu có. Việc vốn không ảnh hưởng đến quốc gia lại trực tiếp ảnh hưởng đến quốc gia, nếu không xử lý tốt việc này chỉ sợ sẽ gây ra hỏa chiến. * * * "Vẫn là chúng ta đi cùng ngươi đi." Nhã An xoa đầu Mặc Hoa, ôn nhu nhìn người mình yêu. "Vậy còn hài tử, quân doanh thì sao?" "Ở bên đó chúng ta đã nhờ phụ mẫu giúp rồi. Dù chúng ta không nói thì phụ mẫu cũng sẽ không cho ngươi một mình quay về gia được." "Được." Vài ngày sau mọi người đều tiễn bọn họ ra đến ngoài thành mới chịu quay về. Mặc Hoa nhìn một cỗ xe ngựa với một đống quà mà cạn lời. Đống quà kia đều là một tay các vị trưởng bối chuẩn bị nói là quà ra mắt, mà lần trước hai huynh đệ rời đi cũng bị nhét cho không ít đồ đâu. Sợ Mặc Hoa đi đường dài mệt mỏi nên mọi người vừa đi vừa nghỉ ngơi, sau gần hai tháng bọn họ cũng đã đến huyện thành Nam Sương. "Đẹp thật." Huyện Nam Sương không nhộn nhịp như những thành mà bọn họ đi qua nhưng không vì vậy mà ảm đạm. Kết hợp với non sông nước biếc càng đẹp hơn nhiều. "Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một đêm đã." "Được." "Tiểu nhị còn phòng không, ba chúng ta ở chung, phòng càng rộng càng tốt." Đình An gõ gõ bục quầy của tiểu nhị hỏi. "Khách quan, chúng ta là nơi nhỏ không có phòng như vậy?" Tiểu nhị cũng không vì ba người thuê một phòng mà khinh thường, còn nhiệt tình giảng giải cho ba người. "Đại phu quân, mỗi người chúng ta một phòng đi." Mặc Hoa tuy mệt mỏi nhưng vẫn đi theo ba phu quân đến chỗ tiểu nhị hỏi phòng. "Được rồi. Cho chúng ta mỗi người một phòng." "Làm gì vậy, nhiều người lắm đó." "Kệ" Nhã An không để ý đến những ánh mắt của khách quan trong tửu lâu mà trực tiếp bế Mặc Hoa đi về phòng. "Lão bản, có thể chuẩn bị cho chúng ta một chút nước nóng không?" "Có ngay." "Phu quân làm gì vậy không hay lắm đâu." Ngồi trong lòng Nhã An, Mặc Hoa mặt đỏ bừng trách Nhã An tùy tiện động tay động chân. Nhã An nhìn khuân mặt nhiễm phấn hồng của Mặc Hoa, nhịn không được mà cắn lấy một ngụm nhỏ. Thấy Mặc Hoa trừng mắt nhìn mình mới luyến tiếc rời đi khuân mặt, lại vô tâm nói: "Thì sao, ta cũng không có ôm nương tử của bọn họ." Mặc Hoa nghe vậy cũng chỉ có thể bất lực mà đứng dậy đuổi ba người đi tắm rửa. Một lúc sau: "Ngươi muốn về gia trước hay xử lý công vụ trước." Đình An lau khô tóc cho Mặc Hoa hỏi. "Xử lý công vụ trước đi." "Được." Sáng hôm sau ba người đi dạo trong huyện thành hỏi một chút việc mới đến chỗ hàng quán bán loại gạo kia. "Lão bản gạo này bán thế nào?" Mặc Hoa nắm một nắm gạo rồi thả xuống hỏi. Bên trong hàng quán rất đông thương nhân ngoại lai nhưng ai cũng chê giá cả quá cao, tuy miệng thì chê đắt nhưng vẫn là mua không ít đi. Lại nói loại lúa này dùng để làm bột bánh rốt tốt, cũng thích hợp làm quà để tặng nên rất được mọi người yêu thích. "Mười năm lượng* một cân mua thì mua không mua thì thôi." Trưởng quản ngạo mạn nhìn bốn người nói. (Mười năm lượng*: Một con số không tồn tại+ một thời đại không rõ ràng=>một con số bậy bạ. Cầu không ai để ý đến a ༎ຶ‿༎ຶ) "Gạo, ngươi nghĩ nó là vàng chắc bán đắt như vậy." Trung An tức giận đập mạnh xuống quày hàng. Hắn không biết giá cả trước đó thế nào nhưng nghe cái giá này cũng không thể chấp nhận nổi. "Ngươi có ý gì, gạo này của chúng ta tốt như vậy bán đắt thì làm sao." "Đừng có ức hiếp người quá.." đáng. Trung An còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng vỗ tay của Mặc Hoa. "Quá khen cho câu gạo tốt. Người đâu bắt hết bọn chúng cho ta, dám làm đảo lộn giá cả, nâng giá hàng hóa quá mức cho phép." Mặc Hoa cười tươi nhìn trưởng quản, đây đã là cửa hàng thứ ba bọn họ đi vào rồi. Cửa hàng này còn muốn cao hơn cửa hàng trước. Nếu không phải có thương buôn hoàng thất thì chuyện này chỉ sợ đến bây giờ bọn họ cũng không biết, mà nguyên liệu làm bánh của hắn một phần cũng từ loại gạo này. "Ngươi dám động đến chúng ta." Trưởng quản vẫn mạnh miệng lên tiếng. "Lam đại nhân." Mặc Hoa vẫy tay gọi Lam Thường đang ở một bên lâu mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới nhậm chức nên có rất nhiều công vụ cần phải xem, mà việc này lại bị người phía dưới động tay cho xuống cuối đống văn kiện nên hắn không biết. Hôm nay mới sáng sớm phu phu bốn người đã tìm hắn làm hắn sợ hết hồn, hắn còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe Mặc Hoa nói hắn mới cho người đi tra ngọn nguồn ra sao, biết được tri huyện trước nhận tiền của người ta mới không quản đến giá cả. Mấy người này được vậy liền nâng giá, còn là giá trên trời. "Bắt hết đi. Cả đương gia của bọn họ nữa." Nha đinh được lệnh bắt hết những người làm trong tiệm đi, gạo đều bị tịch thu hết đưa đến nha phủ. "Bốn người kia là ai vậy?" "Ta làm sao biết được." "Đấy không phải Lam Thường nhị nhi tử Lam gia sao?" "Phải đó." "Hắn từ khi nào làm quan mà chúng ta không biết vậy?" * * * Có rất nhiều người qua lại nhìn thấy sự việc đều tò mò hỏi đối phương, bàn tán về bọn họ rất nhiều. "Rầm" Lam Thường cầm mục gỗ* đập mạnh xuống bàn nhìn những người bên dưới hỏi: "Ai là Trương Tấn?" (Mục gỗ: Đồ vật mà quan huyện hay đập xuống bàn khi tra khảo ý. Nói thật thì tui cũng không biết nó gọi là gì cả, tui lười tra mạng nên viết bừa á) "Bẩm đại nhân là thảo dân." Trương Tấn run sợ quỳ dưới đất trả lời. "Ngươi có biết tội?" Lam Thường ném văn kiện xuống trước mặt Trương Tấn. "Xin đại nhân tha mạng, tiểu nhân sau này không dám nữa.." Trương Tấn là người nhát gan, chưa đánh đã khai ra hết. Làm việc cũng rất lộ liễu, ỷ mình có chỗ dựa liền không coi ai ra gì, cuối cùng đường lui cũng không chừa lại cho bản thân. Rất nhanh sự việc đã giải quyết ổn thỏa đâu vào đó. Số lương thực tịch thu được điều giao cho thương buôn hoàng thất xử lý. "Cuối cùng cũng xong." Mặc Hoa ngồi trong công đường đến chán ngán, người vừa giải tán hết liền vươn vai đứng dậy muốn rời đi. "Mặc công tử không biết lần này đến chỉ vì chuyện này hay còn ý khác." "Thăm thân nhân." Nói xong liền xoay người rời đi. "Tướng công.. bọn họ." Nương tử của Lam Thường nghi hoặc hỏi, rõ ràng tướng công nàng rất sợ người này nhưng cũng rất kính trọng. "Người có địa vị." Lam Thường cũng chỉ trả lời cho có, mà cách làm việc của Mặc Hoa hắn đã được chứng kiến rồi.. khiến cho người ta vừa sợ vừa kính nể. "Sinh nhi muốn đến gia hay không, trời còn sớm." Trời vừa mới qua trưa một lúc, đi đến thôn Nam Sương cũng gần. "Được" Thôn Nam Sương "Mẫu thân hay người về nghỉ ngơi trước đã. Khi nào sinh nhi đến chúng ta cho người đi gọi mẫu thân được không." Mọi người sáng sớm đã nhận được tin Mặc Hoa đến Nam Sương của Lam Thường, mẫu thân hắn vừa khóc vừa cười từ sáng sớm đã đến trước cửa thôn chờ. "Mẫu thân Sinh nhi đến là có công vụ, ngài vẫn nên.." "Được rồi cùng đợi đi, hôm nay không đến ngày mai lại đến đợi." Mặc phụ (Phụ thân Mặc Hoa) vỗ vỗ vai đại nhi tử của mình, nàng là người cố chấp vài ba câu không thể làm thay đổi ý định của nàng được. "Mặc gia chờ ai vậy?" Một thôn dân đi qua hỏi, bọn họ đã thấy Mặc gia từ sớm đã đứng ở đây đợi ai đó. "Nghe nói nhi nữ của bọn họ quay về, nên ra đứng đợi." Chuyện của Mặc gia ngoại trừ những đứa trẻ mới lớn thì ai cũng biết chuyện. "Không phải đứa trẻ đó đang trong thanh lâu sao?" Nhiều năm trước Mặc Hoa có gửi thư về, không may bị người khác đọc được. Mà Mặc Hoa lại viết tất cả chuyện mình gặp được, tình trạng ra sao nên mọi người ai cũng đồn thổi chuyện này. "Ngươi bị ngốc sao? Với số ngân lượng mà nàng gửi về kia đã đủ cho nàng chuộc thân từ lâu rồi. Có khi lại thừa nữa ấy chứ." "Ò" "Ta thấy lần trước huynh đệ Mặc gia mang rất nhiều đồ từ kinh thành về, nghe bảo số đồ kia điều là người nhà phu quân của nàng tặng." "Thật sao?" "Nếu giàu có như vậy nàng ta chắc cũng không muốn quay lại nơi sơn thôn này đi." Rất nhanh bọn người Mặc Hoa đã đến gần thôn Nam Sương. "Sinh nhi có muốn xem phong cảnh không?" "Vâng." "Đẹp thật." "Ừm" "Hàn ca, Sinh nhi có về không?" Lang Uyên mẫu thân của Mặc Hoa, cầm lấy tay phu quân của mình rầu rĩ hỏi. "Sẽ về thôi.." "Mẫu thân, phụ thân hai người nhìn kìa." Mặc Lang vui mừng chỉ về phía xe ngựa của Mặc Hoa. "Kia là xe ngựa của Khương phủ." Mặc Thiên Kỳ nhìn theo hướng tứ đệ mình chỉ liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang đi tới. "Khương phủ vậy không phải rồi.." Mọi người cũng nhìn thấy chiếc xe ngựa đang đi về phía thôn của bọn họ. Những người đến chờ không chỉ có một nhà Mặc gia mà còn có một số thôn dân thân với Mặc gia đến chờ cùng. "Mẫu thân không biết rồi, phu quân của Sinh nhi họ Khương. Lần trước nhi tử có nói qua với người." "Hi!" Rất nhanh xe của bọn họ đã đến chỗ của mọi người. "Mọi người làm gì ở đây vậy?" Trung An đang đánh xe từ xa đã thấy có người đứng ở cửa thôn, hắn còn nghĩ có việc gì chứ. Đến gần lại không nghĩ đến là huynh đệ của tức phụ. "Tam tỷ phu, tỷ tỷ có đến không?" Mặc Lang vui vẻ chạy lại nhìn ngó xung quanh hỏi. "Có. Sinh nhi mọi người đến đón đệ này." Nhã An đưa dây cương cho Mặc Thiên Kỳ rồi đến gõ cửa xe ngựa bảo hai người bên trong xuống. "Biết rồi." Đình An vén màn nhảy xuống. "Sinh nhi." Mặc Hoa cũng bước ra sau đó, người được Đình An đỡ xuống. Mọi người nhìn một chút cứ nghĩ người đi ra sẽ là nữ nhân nhưng từng người một lại là nam nhân. "Con là Thiên Sinh sao?" Lang Uyên nước mắt đầy mặt cũng không để ý đến những người xung quanh, cầm lấy tay Mặc Hoa hỏi. "Mẫu thân.." Mặc Hoa cũng xúc động cầm lấy tay mẫu thân. "Sinh nhi, đi về gia trước đã." Đình An đứng bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở. "Mẫu thân người đừng khóc, chúng ta về gia rồi nói được không?" Mặc Hoa từ tay áo lấy ra khăn tay lau nước mắt cho mẫu thân. "Được được.. về gia rồi nói." Lang Uyên cũng lau sạch nước mắt, cười nhìn Mặc Hoa. Nàng sợ nhi nữ sẽ ghét bỏ mình mất, sau này cũng sẽ không về thăm nàng nữa. "Nhạc phụ đại nhân." Ba người Khương An cũng lễ phép bái phỏng Mặc lão. "Các ngươi.." Mặc Thu Hàn giật mình nhìn ba người, y có nghe qua nhi nữ gả cho ba phu quân nhưng không nghĩ tới cả ba người cũng sẽ đến. Không phải y ghét bỏ, cảm thấy mất mặt mà hơi ngạc nhiên cùng lo lắng. Dù sao người ta cũng là nhi tử của Tướng quân, sao có thể ba người lại lấy cùng một tức phụ. Dù có cũng là trăng hoa nhất thời, ai biết được sau này sẽ nạp bao nhiêu thê thiếp. "Phụ thân." Mặc Thiên Tuệ thấy phụ thân đứng ngẩn người ra mới kéo ống tay áo của phụ thân nhẹ giọng gọi. "À. Về gia đã."
Chương 35: Nam Sương có nhà Mặc Hoa Bấm để xem Mọi người rất nhanh đã đến Mặc gia, mấy năm nay Mặc Hoa thường gửi ngân lượng về. Người trong nhà bởi vì vậy cũng dùng chỗ ngân lượng kia làm vốn buôn bán một số đồ, cuộc sống cũng tốt hơn rất nhiều. Có thể coi là có của ăn của để, nhà cũng đã xây lại khang trang hơn, cũng không còn dáng vẻ sập sệ như trong kí ức. "Phụ thân, mẫu thân, mọi người khoẻ." Bốn người phu phu Mặc Hoa đứng thành một hàng, cúi người hành lễ với trưởng bối trong nhà. "Mau đứng dậy đi, các ngươi chắc cũng mệt rồi ngồi đi." phu thê hai người đỡ bốn người đứng dậy. "Sinh nhi, Có bị ai ức hiếp hay không.. hức. Điều do mẫu thân không bảo vệ được Sinh nhi." Lang Uyên vừa mới ngưng khóc được một lúc bây giờ lại nước mắt dàn dụa cầm lấy tay nhi nữ của mình đau lòng hỏi chuyện. "Mẫu thân Sinh nhi sống rất tốt. A ma cùng mấy ca tỷ đều đối tốt với Sinh nhi, bọn họ còn bảo vệ ta nữa. Người nhà phu quân bọn họ rất yêu thương, bảo vệ sinh nhi, một chút ủy khuất cũng không có.. Ngài đừng khóc, Sinh nhi đau lòng." Mặc Hoa lau nước mắt an ủi nàng. "Thật sao, ừm mẫu thân không khóc." "Phụ thân, mẫu thân đây là ba vị phu quân của Sinh nhi. Huynh ấy tên Khương Đình An, Khương Nhã An, Khương Trung An." Mặc Hoa giới thiệu từng người phu quân của mình, nếu không phải ai cũng biết Mặc Hoa rời quê nhà đã lâu thì bây giờ đã bị sự thân quen của Mặc Hoa lừa rồi. "Đình An/ Nhã An/ Trung An gặp qua phụ thân mẫu thân, huynh trưởng, nhị vị tẩu tử.." Ba người cũng lần lượt chào hỏi lại. "Chuyện này.." Mọi người trong phòng đều im lặng nhìn nhau. Mặc Hoa thấy vậy trong lòng cũng có một phần hụt hẫng. "Ngồi đi, các ngươi là con nhà quan chúng ta chỉ là nông gia chi tử. Thân phận cũng không muôn đăng hộ đối, các ngươi lại cùng rước Sinh nhi vào cửa. Ta cũng không phải chê Sinh nhi làm mất mặt chúng ta, không chấp thuận cho các ngươi.. chúng ta là sợ sau này các ngươi mỗi người điều muốn có tức phụ riêng, ghẻ lạnh Sinh nhi. Ta thân là phụ thân của Sinh nhi cũng muốn hỏi một câu các ngươi có thể cùng y đến bạc đầu hay không, nếu không thể thì hôn sự này dừng ở đây đi." Mặc Thu Hàn nhìn ba huynh đệ hỏi, cũng muốn một câu trả lời rõ ràng. Y cũng như những phụ mẫu khác dù bần hàn thì vẫn muốn chọn cho nhi tử mình một chỗ dựa tốt cho nửa đời sau a.. Mặc dù thế cục bây giờ có hơi phức tạp. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Mặc Thu Hàn, nếu là gia khác thì đã bị trưởng bối đánh đuổi khỏi gia rồi. Còn người này chỉ một mực lo cho nhi tử của mình, sợ người khác ức hiếp nó, không yêu thương nó. Ba người Khương An nhìn nhau cười, bọn họ còn nghĩ Mặc gia không hoan nghênh bọn họ. Đối với bọn họ thì không sao nhưng đối với y thì khác, y đã đợi được quay về quê nhà thăm thân nhân cũng mong chờ được người nhà gặp mặt phu quân của mình chấp nhận cho mỗi hôn sự này. Nếu bây giờ người nhà quay lưng lại với y, y sẽ có bao nhiêu khổ sở đây. "Phụ thân, mẫu thân. Chuyện này hai vị cứ yên tâm chúng ta sẽ yêu thương đệ ấy, sẽ không để đệ ấy ủy khuất. Với lại Trưởng bối rất yêu thương đệ ấy cũng sẽ không để đệ ấy chịu một chút ủy khuất nào, chuyện trong gia bây giờ điều do đệ ấy nắm quyền kinh tế. Người chống lưng cho đệ ấy cũng rất lớn a." Đình An cười nhìn Mặc Hoa một cái mới quay sang nhìn thẳng đối mặt Mặc Thu Hàn. Đối với vị nhạc phụ này hảo cảm lại tăng thêm rất nhiều, nhìn cánh hành sử của ông cũng biết người này không đơn giản chỉ là nông gia. Trên người ông rất có phong thái của người đọc sách không nhỉ như vậy lối suy nghĩ cũng rất thoáng, không như mấy người nhìn thì tri thức nhưng về một số chuyện trong gia lại cực kỳ cổ hủ, cái gì cũng đặt câu dạy của tổ tiên lên trước. "Sinh nhi, thật là như vậy." Lang Uyên cầm tay nhi nữ hỏi. Mặc Hoa sờ mũi vâng một tiếng. "Người chống lưng.." Mọi người nghi hoạc nhìn ba người Khương An lại nhìn Mặc Hoa. "Ha ha.. là một thúc thúc ta cứu được lúc còn nhỏ thôi, thúc ấy làm quan, chức có hơi cao chút.." Mặc Hoa cùng những người biết về vị kia thì chỉ có thể cười ngượng trả lời cho qua, còn không quên trừng ba người Khương An. Tối nay tốt nhất các huynh ngủ ở ngoài đi, Mặc Hoa cười tươi nhìn ba phu quân của mình. "Vậy sao." "Vâng." "Mẫu thân chúng ta còn chưa dùng bữa đâu chúng ta đi nấu cơm đi." Mặc Hoa lúc này mới kéo mẫu thân với hai vị tẩu tẩu rời đi. Đại tẩu tên là Dương Như, con gái của một hộ gia cực phẩm, nhà bọn họ bởi vì chuyện hắn là ca kỹ nên không ai muốn gả con gái của mình đến nhà bọn họ, còn người nhà của tẩu tẩu lại vì chút tiền sính lễ mà gả nàng qua nói đúng ra là bán con thì hơn. Nhị tẩu cũng giống hắn là một song nhi, tên gọi Trần Hoa, tuy cùng là song nhi nhưng số lại không tốt như hắn. Phụ mẫu không thích y, thậm chí là ghét bỏ. Mà gia của Mặc Hoa bởi vì chuyện của Mặc Hoa mà đau lòng, bây giờ lại có người không yêu nhi tử của mình khiến mọi người nhìn không nổi. Gia lúc đó cũng không tốt lắm, bữa có bữa không để dành tiền tìm Mặc Hoa nhưng vẫn nhận y làm nghĩa tử. Lúc đấy y cũng tầm tuổi Mặc Lang, năm nay mới mười năm mười sáu tuổi. Một năm trước hai người phát hiện ra tình cảm của mình dành cho đối phương không chỉ đơn giản là tình cảm huynh đệ nữa lúc này mới bày tỏ với đối phương. Hiểu được tâm ý của người kia hai người liền nói với phụ mẫu, họ cứ nghĩ sẽ phải khuyên bảo phụ mẫu rất lâu hoặc không được người nhà chấp thuận. Họ cũng nghĩ không được thì sẽ rời khỏi nhà tự lập môn hộ lại không nghĩ tới hai người vừa mới mở lời người trong nhà đã vui vẻ chấp thuận còn dọa cho hai người sợ một trận không nhẹ. Sau khi Nhị ca từ kinh thành về thì cưới nàng, người trong nhà lúc đó còn muốn hắn đến dự hôn lễ của hai người nhưng Mặc Hoa không thể đi cùng nên người trong nhà có hơi tiếc nuối. Lại không nghĩ tới vừa thành thân xong Mặc Hoa liền quay về, tuy có hơi tiếc nhưng người về rồi bọn họ cũng rất vui. "Nhị tẩu, nhị ca có động đến ngươi không?" Mặc Hoa kéo nhị tẩu sang một bên hỏi nhỏ. "Muội.. tẩu.." Trần Hoa xấu hổ nhìn vị muội phu một chút rồi rất nhanh cúi đầu, suy nghĩ một lúc vẫn là lắc đầu. Trong lòng còn hơi lo lắng lén nhìn Mặc Hoa lại không nghĩ tới người kia lại dùng quạt nâng mặt mình lên. Còn không tốt mà chậc một tiếng, mà hành động này đều bị mọi người nhìn thấy. Có người đang định đi ngăn cản thì nghe thấy câu nói của Mặc Hoa mà xấu hổ không thôi. "Nam nhi hay nữ nhi cũng không được cúi đầu hiểu không! Với lại nhị ca dám động đến tẩu ta liền cho hắn một đao tuyệt tử luôn. Tẩu xem tẩu mới bao nhiêu tuổi, giờ mà động phòng không những không tốt sau này sức khỏe cũng sẽ không tốt như những người khác hiểu không?" "Sinh nhi nhị ca tự có trừng mực.." Mặc Thiên Kỳ không nghĩ tới muội muội sẽ vì chuyện này mà tìm Trần Hoa nói chuyện phòng the. Lúc trước hắn cũng bị muội muội căn dặn gần hai canh giờ, không nghĩ tới bây giờ muội muội vẫn để nó trong lòng. "Chậc" Mặc Hoa bĩu môi nhìn nhị tẩu bị nhị ca kéo ra sau. "Hừ, nam nhân điều là bọn lừa gạt. Còn đứng đó làm gì, giúp đại ca ổn thỏa đồ đạc đi." Mặc Hoa vẫy quạt nhìn nhị ca rồi nhìn phu quân của mình. Nói xong mới xoay người đi sang một hộ gia bên cạnh gõ cửa. "Sinh nhi, muội muốn làm gì. Hộ gia kia không có người.." Mặc Thiên Tuệ ở ngần Mặc Hoa nhất đang định nói người bên trong ít lâu mới thấy xuất hiện lại không nghĩ tới bên trong lại xuất hiện hai người một nam một nữ. Hộ gia bên cạnh gia của bọn họ đã được xây từ mười năm trước, cũng trường hay thuê người trong thôn đến giúp việc nhưng không ai biết chủ của người bên trong là ai. Hắn cũng từng vào bên trong một lần, nhìn rất đẹp chỉ là hơi cô tịch. Ngoại trừ không có chủ ra bên trong được an bài rất tốt giống như chỉ cần người đến thì ở ngay cũng được, nếu không sống ở đây lâu chắc chắn sẽ nghĩ người mới đến đã sống ở đây lâu. Người bên trong cũng rất kinh ngạc nhìn Mặc Hoa, bọn họ đã nhận được tin chủ tử đến Nam Sương lại không nghĩ tới người tới nhanh như vậy. "Hoan nghênh chủ tử quay về gia." Hai người lùi ra xa cách Mặc Hoa một khoảng mới quỳ một chân hành lễ. "Hai vị ca ca Sinh nhi là ai vậy.. Sao bây giờ đệ mới biết Sinh nhi có gia ở đây vậy." Trung An không tin vào mắt mình hỏi hai vị ca ca đang đứng bên cạnh. "Ngươi hỏi chúng ta thì chúng ta biết hỏi ai." Hai người quay người lườm vị đệ đệ ngốc này một cái. Bọn họ bây giờ cũng mới biết đó chứ. "A, tiểu phu nhân. Người ta nhớ ngài quá.." Tiểu Nhi không biết từ nơi nào chạy đến đang định đến cạnh Mặc Hoa thì bị ba vị thiếu gia trừng cho một cái. "Sao các ngươi lại ở đây?" Mặc Hoa xoa trán hỏi. Không phải nói rõ hắn muốn vào gia muốn mua một chút rau quả thôi sao, hắn không muốn thân phận của mình bị bại lộ đâu. Còn việc mua đồ sao, vài năm trước hắn cho Ngũ Hán hạt giống một số loại rau củ mang về trồng thử. Lại không nghĩ tới đất ở đây trồng lên rất tốt, hắn cũng cho mọi người trong thôn trồng làm thức ăn nhưng bọn họ chỉ trồng một hai năm rồi thôi. Mặc gia bên này cũng trồng nhưng không được tốt lắm, lúc nãy hắn đi qua vườn xem lướt qua. Một số loại rau củ vẫn chưa ra hoa, mà vườn gia bên này lại được thiết kế thông với vườn của Mặc gia nên nhìn một là thấy hai.. thế nên hắn mới muốn sang mua một chút a. Mặc dù tiền hắn lại vào túi hắn, coi như là đổi túi vậy, ai biểu chỉ có gia bên này của hắn muốn ăn gì liền có đó. Hắn còn chưa muốn mọi người biết hắn có nhà ở đây đâu.. căn nhà này quá xa hoa rồi. "Sinh nhi à, đệ có nhà ở đây hả?" Trung An nuốt nước bọt hỏi, có phải đôi chân của tức phụ hắn hơi dài rồi đúng không? Tại sao ở đâu cũng có bóng dáng của tức phụ vậy? "Haha.." Mặc Hoa cười ngượng nhìn mọi người, mặc dù hắn không tham tiền, cầu sang quý gì nhưng mà suất ngày ở trong thanh lâu hết ngồi rồi ăn.. rất nhàm chán a. Nên hắn mới mở thêm một số ngành buôn bán ở nhiều nơi a, mà thôn Nam Sương vừa là quê nhà vừa là nơi cung cấp gạo Tề Tửu (gạo quý) vì vậy nơi này mới có nhà của hắn. Rất thuận tiện với việc qua lại để mua hàng hóa. "Được rồi đứng lên đi." "Tạ chủ tử. Mời chủ tử sai bảo?" Hai người đứng dậy cung kính đứng ở bên cạnh Mặc Hoa. "Nhà đã dọn dẹp sạch rồi." Mặc Hoa cùng mọi người đi vào bên trong gia. "Nơi này luôn hoan nghênh ngài đến." ý tứ chính là, nơi này luôn được dọn sạch sẽ chỉ cần người tới là có thể ở luôn. Căn viện có một cái sân rộng rãi, từ cổng đến nhà chính được lát gạch đá làm đường đi. Ở bên cạnh đường đi cách sân không xa còn có một ao sen nhỏ đang nở rộ đầy hương hoa sen. Không chỉ vậy ở trong sân còn có một cây hoa đào lớn, dưới gốc cây còn để một cái bàn gỗ với vài cái ghế dùng để làm nơi uống nước hay ăn cơm đều được. Trước mặt là nhà chính dùng để tiếp khách nhân, ở hai bên phải trái là phòng ở của chủ nhà và khách nhân ở lại. Ở bên cạnh còn có thư phòng lớn và nhà bếp, tiểu viện này nếu nhìn kĩ sẽ thấy cách bố trí giống với căn hộ của nông gia.. chẳng qua mang một chút nho nhã mà thôi.