Nhập Di Quân - Thủy Ngân

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Ngân Thủy Tỷ, 11 Tháng ba 2021.

  1. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi nghỉ một lát uống chén trà đi." Khương Đình An rót chén trà cho Mặc Hoa. Sau khi dùng bữa xong người này vẫn luôn ngồi trong thư phòng xem sổ sách, lâu lâu lại đứng dậy đi lại một lúc hoạt động chân tay.

    "Đa tạ" Mặc Hoa vẫn cúi mặt xem sổ sách có lúc lại tính toán một chút. Bây giờ cơ thể hắn không tiện gặp người ngoài nên không thể ra ngoài tìm người tính sổ sách được, chỉ có thể tự mình tính toán.

    Mặc Hoa thở dài, sao phu quân hắn không biết tính sổ sách nhỉ chỉ cần một của mười phần cầm binh đánh trận cũng được.

    Mặc Hoa ngẩng đầu nhìn phu quân của mình mỗi người ngồi ở một góc cầm sách đọc gì đó. Thật là không biết phải làm sao với mấy nam nhân này nữa.

    "Tiểu Hoa có chút công chuyện muốn ra ngoài một lúc. Phu quân không cần đợi Mặc Hoa đâu." Mặc Hoa đứng dậy cầm lấy áo choàng của mình chuẩn bị ra ngoài, đánh tiếng với ba người còn đang chăm chú đọc sách.

    "Ngươi muốn ra ngoài." Ba người quay đầu nghi hoặc hỏi, hồi sáng người này nói muốn xem sổ sách chỉ sợ đến chiều muộn mới xem xong, mà bây giờ mới vào buổi trưa chưa được bao lâu đã muốn ra ngoài rồi.

    "Nãy có hạ nhân đến nói Lầu Vi Thế có chút chuyện" Nên hắn muốn đến xem một chút. Trưởng quản trong tiệm không biết nên xử trí thế nào mới cho người thông tri tới hắn.

    Ba người không yên tâm để tức phụ ra ngoài một mình một hai đòi đi cùng. Đến gần tửu lâu từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ tửu lâu Vi Thế, xung quanh cửa ra vào cũng có rất nhiều người vây xem.

    "Chúng ta đã nói" quả thật là có người trộm túi tiền "rồi mà sao các người không tin vậy chứ". Nam tử có vẻ tức giận nhấn mạnh câu nói với lão bản. Vừa rồi hắn muốn đến quan phủ để quan sai giúp bọn họ tìm đồ nhưng người xung quanh đều không cho họ đi, còn nói là muốn tốt cho họ mà thôi.

    "Có chuyện gì" Lần này đến lượt Khương Nhã An đánh xe ngựa, vừa đến nơi Khương Nhã An đã xuống khỏi chỗ đánh xe đi bộ dắt ngựa đến gần hơn mới lớn tiếng cho người nhường đường.

    "Nhị thiếu gia" Lão bản nghe tiếng nhìn qua con đường mà mọi người nhường lại, thấy Khương nhị gia còn đang dắt xe ngựa đến đứng ở đầu bên kia đường. Lão bản khẽ thở phào lau mồ hôi trên trán, đương nhiên hắn biết người bên trong là ai rồi. Người có thể khiến ba vị thiếu gia tự mình đưa đón chỉ có thể là người đó. Mấy hôm gần đây từ lúc ba vị thiếu gia Khương gia từ chiến địa trở về, đi đến nơi nào cũng có thể nghe được chuyện của bốn người họ trong đó có cả vị nam tức phụ kia. Mà chuyện trên chiến trường có bao nhiêu chiến tích ai cũng chưa từng bàn đến, nhưng chuyện Khương phủ không ai không biết không ai không bàn đến.

    "Người đó là ai vậy?" Một trong ba người đến dùng bữa không trả tiền tò mò hỏi. Hắn tưởng người nói chuyện với bọn họ là đại lão bản rồi chứ.

    "Ngươi không biết sao? Vậy mà các ngươi còn ồn ào lớn như vậy, kia là Nhị gia Khương phủ. Đây là gia sản của bọn họ.." Có người qua đường tốt tính nào đó có lòng tốt nhắc nhở bọn họ.

    "Khương phủ Khương tướng quân" Ba người nhìn nhau kinh ngạc mấy hôm nay bọn họ đã nghe không ít chuyện về bốn người này, càng không nghĩ tới đây là gia sản của bọn họ. Dù sao người ta cũng là tướng quân, mà chuyện trưởng quản kia nói là thật à: Chúng ta thật sự là muốn tốt cho các vị nên mới không muốn đến nha môn mà thôi, với lại các vị cũng có người quen ở kinh thành sao không nhờ người đánh tiếng đến họ.. Ha vậy cũng được sao?

    "Vào trong rồi nói."

    Hai người Khương gia xuống xe ngựa nhìn một chút mới sai người đuổi hết những người không liên quan rời khỏi.

    Mọi người tuy tiếc nuối không muốn rời khỏi nhưng không thể không rời khỏi, sao đi nữa thì chủ nhà cũng đã lên tiếng đuổi người.

    Mặc Hoa vẫn không xuống xe ngựa, thấy mọi người đã rời đi hết mới lên tiếng hỏi: "Đã cho người đi bắt kẻ trộm chưa?" Mặc Hoa vén rèm cửa sổ nhìn một lượt ba người kia, hướng trưởng quản hỏi chuyện.

    "Tiểu phu nhân, lão nô đã cho người đi tìm rồi nhưng.."

    "Có chuyện gì?"

    "Lão nô không biết là bọn họ có trả nổi hay không?" Ba người kia dù sao cũng đã gây tiếng động lớn như vậy, còn đuổi đi rất nhiều khách nhân.

    "Ba người biết làm gì?" Đương nhiên bọn họ biết chuyện này. Mà người Khương gia lại là người không bao giờ chịu thiệt, người khác muốn bọn họ thiệt thì đi ngủ là vừa.

    Ba người nhìn nhau không biết phải làm sao nhưng vẫn thành thật trả lời. Người nam nhân nói chuyện với lão bản là một thư sinh tên Hàn Bạch, cũng từng làm việc tại các cửa tiệm nhỏ ở quê nhà giúp xem sổ sách. Lần này lên kinh một là thăm thân nhân hai là đi thử thi khoa cử..

    Mặc Hoa nhướn mày đây là lần đầu hắn thấy có người coi thi cử làm thứ (tức là coi thi cử Không quan trọng). Mà đây cũng không phải vấn đề chính, còn nam nhân bên cạnh hắn là tức phụ của nam nhân kia tên Dung Tịch. Một nam tức phụ được định ước từ trong bụng, còn một người nữa là phụ nhân trung niên nhìn khuân mặt của người này cũng có thể thấy nàng là một người xinh đẹp nhường nào. Chỉ là bây giờ có vẻ vất vả khổ cực mà có chút gì đó không đúng với tuổi, phụ nhân là mẫu thân của Hàn Bạch gọi là Hàn Hoa thẩm. Ở nơi này người ta thường gọi những nữ nhân đã gả đi, gọi "Họ" của phu quân trước mới đến "Họ" của mình, còn về phần "họ tên" đầy đủ của người được gả đi là để người thân thích gọi.

    Mặc Hoa khẽ cười buông rèm xuống, đi ra bên ngoài xe ngựa đang định nhảy xuống đã bị ba người tranh nhau bế xuống. Cuối cùng Khương Đình An vẫn nhanh chân nhanh tay đỡ được người.

    "Ngươi làm gì vậy?" Ba người lo lắng trách cứ Mặc Hoa.

    Mặc Hoa nhíu mày không vui vì bị ba người làm cho kinh sợ, thật không hiểu ba người này có mắt ở đằng sau hay không mà nhanh như vậy đã đến được chỗ hắn. Lại nói hắn cũng không phải tiểu thiếu gia chân tay không dính một giọt nước đâu, hắn còn biết võ. Lại nhìn khoảng cách từ trên xe ngựa xuống đất cũng không cao lắm.

    "Phu quân làm gì vậy. Mặc Hoa biết võ.. cũng không phải cứ trực tiếp nhảy xuống." Mặc Hoa trừng mắt nhìn ba người còn đang lèm bèm bên cạnh.

    "Như vậy cũng không được, ngươi thấy giờ ngươi tiện sao?" Ba người quay sang hỏi.

    "Tiện, rất tiện." Mặc Hoa cũng không tỏ ra yếu thế mà đáp lại.

    Mọi người còn lại trong quán đang xoẵn xuýt không biết phải làm thế nào để ngăn bốn người lại, nhưng lại không nghĩ tới bốn người đã tự mình rút một chân hạ mình xuống làm hòa.

    "Phu quân lát chúng ta nói chuyện."

    "Không cần, chúng ta biết rồi. Tha lỗi nhé tức phụ" Khương Đình An nói nhỏ bên tai tức phụ còn thừa cơ hôn lên mặt đối phương một cái.

    "Làm gì vậy" Mặc Hoa lại trừng mắt nhìn hai người còn lại. Trừng xong còn xấu hổ đi nhanh vào bên trong nhìn mấy người trong sảnh còn đang mở to mắt kinh ngạc nhìn bốn người bọn họ vừa rải kẹo ngọt đầy đường. Mặc Hoa mặt càng đỏ hơn nhưng vẫn không quên việc chính mình đến ở lại.

    Nếu không phải vừa rồi hắn nghe thấy người tên Hàn Bạch kia nói mình biết xem sổ sách thì hắn đã trực tiếp cho người quay xe đi về lâu rồi. Chuyện này lão bản vốn có thể tự mình giải quyết nhưng tửu lâu này đứng tên hắn, sau lưng còn có người Khương gia hắn không thể không đến xem một chút. Vậy mà chỉ là chút chuyện lặt vặt như vậy.

    Mặc Hoa "Khụ" một tiếng cho bớt vẻ mặt xấu hổ của mình mới hướng ba người nói: "Ba người theo ta, trưởng quản pha chút trà cùng điểm tâm mang lên phòng của ta"

    "Vâng tiểu phu nhân" Trưởng quản rời đi, mọi người cũng quay lại dọn dẹp lại sảnh chính tiếp tục tiếp khách. Ba người lo lắng đi theo Mặc Hoa lên lầu hai.

    "Bạch nhi" Phụ nhân có hơi lo lắng kéo ống tay áo của nhi tử.

    "Mẫu thân đừng lo, chuyện đến đâu hay đến đó." Hàn Bạch nhỏ giọng an ủi mẫu thân bên cạnh. Lần này đến kinh thành là thất sách rồi, hắn nên cẩn trọng hơn mới phải.

    "Phu quân theo tiểu Hoa sao?" Mặc Hoa dừng chân trước một căn phòng cũng không quay đầu hỏi phu quân của mình.

    "Ngươi là tức phụ" không thể ở riêng. Ba người như lẽ đương nhiên nói.

    "Tức phụ thì làm được gì." Mặc Hoa đẩy cửa vào.

    "Ba người ngồi đi." Mặc Hoa đứng trước cửa nhìn ba người lại nhìn bàn ghế trong phòng ý bảo ba người ngồi xuống nói chuyện.

    "Haha ngài khách sáo rồi, nông gia như chúng tôi đứng là được rồi." Hàn Bạch cười ngượng nói.
     
  2. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 21

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng ba người vẫn bị Mặc Hoa nói đến mức không dám đứng tiếp.

    Mặc Hoa thấy trong phòng chỉ còn vài người bọn họ mới cởi áo choàng ra, bên trong là y phục lục lam nhẹ nhàng. Phần bụng gần chín tháng cũng lộ rõ.

    "Hoa nhi cẩn thận bị phong hàn" Tuy nơi này ấm nhưng không phải ở nhà có nhiều thứ không tiện lắm.

    Thật ra đấy cũng chỉ là con mắt của người khác xem vào mà thôi, đối với Mặc Hoa nơi này còn quen thuộc hơn trong phủ nhiều.

    "Không sao, đa tạ phu quân quan tâm"

    Mặc Hoa thuận tiện kéo áo khoác của Tam phu quân vừa mới mặc cho hắn.

    Ba người Hàn gia tuy tò mò nhưng vẫn như cũ không dám động đậy, yên tĩnh cầm chén trà cúi mặt nhìn bàn trà.

    Mặc Hoa ngồi vào vị trí chính giữa, một bên là người Hàn gia còn một bên là người Khương gia. Hình như bầu không khí hơi căng thẳng thì phải.

    Mặc Hoa xoa bụng của mình, đương nhiên hắn muốn Hàn Bạch làm việc cho mình thì nên cho hắn biết những gì. Chuyện hắn có hài tử trước sau gì cũng biết vậy nên cũng không muốn giấu diếm, mai sau còn sẽ qua lại ít nhiều.

    "Thu lại khí thế của ba người đi." Hắn là muốn bàn chuyện làm ăn vậy mà ba người này lại bày ra cái vẻ mặt muốn giết người này là sao? Hắn vậy mà vừa cảm nhận được cảm giác sắp ra chiến trường tới nơi vậy.

    "Tức phụ à, đây là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện này.. có hơi căng thẳng." Từ nhỏ đến bây giờ bọn họ cũng chỉ biết cầm kiếm học binh thư thôi, đây là lần đầu bọn họ đi bàn chuyện làm ăn.. Mà cũng không phải, là đi bắt người làm việc cho mình nhưng công việc lại không liên quan đến đao kiếm nên có chút căng thẳng.

    Mặc Hoa đang cầm chén trà trong tay suýt nữa là làm vỡ, Ba người Hàn gia cũng không khác Mặc Hoa là mấy.

    "Hay là tức phụ nói với mẫu thân cho các vị một công chuyện nhé." Mặc Hoa cười sáng lạn nhìn ba người. Hôm nay chắc là ngày hắn có biểu cảm nhiều nhất trong đời.

    "Haha, Không phải Hoa nhi có công chuyện sao?" Ba người gãi đầu cười ngượng nói lảng sang chuyện khác.

    "Hừ. Ta cũng đâu làm gì các ngươi ngẩng đầu lên coi."

    "Không biết các vị muốn chúng ta bồi thường bao nhiêu." Hắn tuy không giàu có nhưng cũng là một người thường ra ngoài làm ăn nên ngân lượng cũng không thiếu. Mà lần này đến đây cũng bởi vì nghe tiếng đồn gần xa món ăn rất ngon, giá cả cũng hợp lý đủ chi trả. Mới nhân cơ hội đưa mọi người đi nếm thử món ngon, chỉ không nghĩ tới lại có kẻ dở trò, lần này chỉ sợ dễ vào khó ra.

    "Ồ, thẳng thắn nha." Mặc Hoa cười, mời mọi người dùng điểm tâm uống trà.

    "Cứ tự nhiên." Mặc Hoa không vội mà quay lại bên bàn làm việc của mình lục lọi tìm mấy quyển sổ sách mà mình để lại.

    "Ngài có gì cứ nói thẳng." Hàn Bạch cũng không hứng thú úp mở mà hỏi thẳng Mặc Hoa, bởi vì hắn thấy ở nơi này Mặc Hoa là lớn nhất. Cũng nhìn ra ba người phu quân của người kia không hề biết một chút chuyện làm ăn nào.

    "Không phải ngươi nói từng xem sổ sách cho các tiệm hàng sao? Ở chỗ ta đang thiếu người xem sổ sách. Ngươi có muốn ở chỗ ta làm việc, dù sao các ngươi cũng đang thiếu nợ chúng ta." Mặc Hoa lắc lắc quyển sổ trong tay.

    "Ngươi muốn chúng ta làm việc trả nợ." Hàn Bạch tưởng mình nghe nhầm hỏi lại.

    "Không phải như vậy sao?"

    "Chuyện này." Hắn có thể làm việc cho tửu lâu nhưng người nhà hắn thì hắn vẫn hơi lo lắng. Ở nơi này muốn dùng gì cũng cần đến ngân lượng đối với một người từ vùng đất xa xôi nghèo khó đến kinh thành như bọn họ không thể ở được lâu dài.

    "Chuyện đó tự ta có lo liệu, đương nhiên cũng không phải ăn không ngồi rồi. Ngươi thấy sao?" Nếu không muốn vậy thì tự mình cầu may (mắn) đi, thứ bọn họ cho sẽ không phải công việc nhẹ nhàng đâu.

    "Vậy, được. Ngài có thể cho chúng ta biết chúng ta thiếu ngài bao nhiêu không?" Lần này là Hàn Hoa thẩm trả lời thay nhi tử của mình. Nếu không phải nhi tử thương bà cùng tức phụ cơ cực nuôi dậy hắn đọc sách, cũng sẽ không vì hai người mà tiêu nhiều ngân lượng như vậy. Bây giờ nàng chỉ muốn trả nợ rồi đưa hai nhi tử của mình rời đi, nơi này cũng không có gì tốt đẹp. Còn không bằng sơn thôn dã cốc của bọn họ, ít ra còn có người dân chất phác hiền lành.

    "Hai lượng bạc tiền ăn uống, còn có những khách hàng khác bởi vì chuyện của các vị mà chúng tôi không thể làm ăn.. nếu tính ra cũng không dưới chục lượng bạc đâu." Mặc Hoa vui vẻ giải thích. Lúc trước hắn phải tự mình kiểm kê tất cả sổ sách từ nhiều quyển sang một quyển rất vất vả, bây giờ có người làm giúp thì còn gì bằng.

    "Được, không biết khi nào chúng ta có thể làm việc?" Hàn Bạch biết giá cả của công việc mình làm nên không hỏi gì nhiều về tiền bạc và thời gian mình cần làm là bao lâu, chuyện này hắn có thể tự tính toán được.

    "Tiểu tức phụ xong việc rồi chứ? Đi thôi đã giữa trưa rồi, để muộn nữa không tốt cho sức khỏe đâu" Khương Trung An khoác thêm áo choàng cho mặc Hoa muốn đưa người đi dùng bữa, vừa rồi hắn đã sai người đi chuẩn bị thức ăn rồi.

    "Ừm. Ta còn nghe nói trong lúc ngươi ở một mình thường bỏ qua bữa, sau này không được như vậy nữa."

    Mặc Hoa nhướn mày nhìn tay người nào đó không an phận mà xoa đầu hắn. Lúc nãy có một đoạn thời gian ba người đi ra ngoài, lúc đó hắn còn tưởng ba người có việc riêng lại không nghĩ người ta là đi moi chuyện xấu của hắn.

    "Ngươi không nghĩ tới mình cũng phải nghĩ tới hài tử chứ."

    "Được rồi, Hoa nhi đã biết thưa phu quân. Giờ đi dùng bữa được chưa."

    "Được, vậy còn ba người kia." Bốn người nhìn ba người còn đang ngơ ngác nhìn bọn họ rồi lại nhìn bụng Mặc Hoa.

    "Đi cùng đi, chắc cũng chưa dùng được bao nhiêu." Khương Đình An lên tiếng nhắc nhở.

    "Hay là thôi đi chúng tôi.." Cũng không muốn nợ thêm đâu.

    "Tôi không keo kiệt như vậy."

    Mọi người đi sang một phòng khác dùng bữa, trong lúc dùng bữa cũng chỉ có Đại thẩm Hàn gia trò chuyện với bọn họ. Nói mấy chuyện vui ở nơi họ sinh sống, cả chuyện hai người làm thế nào định ước..

    Dùng xong bữa Mặc Hoa đưa người về phủ, vì cơ thể hắn không tiện nên mọi công chuyện đều được mang đến phủ.

    "Đây là thư phòng sau này ngươi cùng chúng ta làm việc ở đây. Bên kia là sổ sách cần xem, bên kia là binh thư không thể tùy tiện động vào.." Mặc Hoa đưa ba người đi xem phòng sách cùng chỗ ở sau này, cũng nói luôn một số nơi có thể đi một số nơi không nên bước vào. Sao đi nữa đây cũng là phủ tướng quân.

    "Ngươi đi xem sổ sách trước đi, ta còn có chút chuyện."

    "Tiểu Nhi ngươi cùng ta xuống bếp một chút." Mặc Hoa phân phó cho Hàn Bạch xong mới quay người kiêu tiểu Nhi xuống bếp với mình. Hắn mấy hôm nay muốn ăn điểm tâm đậu xanh nhưng vẫn không có thời gian để xuống bây giờ rất muốn chạy xuống bếp ngay nhưng vẫn phải đưa Hàn Bạch đến thư phòng đưa cho đối phương sổ sách mình đang làm dở, rồi chạy lấy người.

    "Ngươi có thấy Hoa nhi không?" Đại phu nhân thấy cửa thư phòng mở nhìn vào mới biết người bên trong không phải Mặc Hoa mà là người mới đến làm việc cho Mặc Hoa.

    "Ngài là.." Hàn Bạch lễ phép chào hỏi.

    "Khương đại phu nhân, Nàng là nhị phu nhân tức phụ của đệ đệ phu quân ta Khương lão. Còn nàng tam phu nhân cháu dâu, tiểu Hoa nhi là tiểu phu nhân cứ gọi vậy đi.." Đại phu nhân vừa giải thích vừa đi xung quanh tìm Mặc Hoa.

    "Ngài không cần tìm đâu, con bận xem sổ sách rồi." Mặc Hoa từ xa đã thấy mẫu thân ở trong thư phòng của mình ngó đông ngó tây. Không cần nghĩ cũng biết nàng đang tìm ai.

    "Tiểu Hoa nhi hôm trước ngươi nói ngươi bận xem sổ sách đúng không?" Đại phu nhân mắt sáng nhìn tiểu tức phụ nhà mình.

    Mặc Hoa khẽ gật đầu.

    "Ngươi xem bây giờ ngươi có người làm rồi chi bằng cùng bọn ta ra ngoài uống trà đi, phải không?" Đại phu nhân cầm lấy điểm tâm để sang một bên còn không quên tỷ muội của mình mà nhìn sang bọn họ giúp sức.

    "Không được. Hoa nhi còn đang mang thai không thể tùy tiện ra ngoài."

    "Cái gì mà không thể ra ngoài.."

    "Được rồi, mẫu thân Hoa nhi thật sự không rảnh" Mặc Hoa thấy hai người đang định cãi nhau mới xen vào ngăn cản.

    "Vậy được rồi, không đi thì không đi. Hừ" Đại phu nhân không vui rời đi, lúc đi còn không quên dọa nạt ba nhi tử mới rời đi.

    "Ngươi chê cười rồi" Mặc Hoa đặt đĩa điểm tâm cùng trà lên bàn cho Hàn Bạch một phần xong mới cầm phần của mình với phu quân đến một bên khác trò chuyện xem sách.
     
  3. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 22

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu phu nhân sổ sách này ngài xem được không?" Hàn Bạch mấy hôm nay làm việc với công suất cao cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, hắn cuối cùng cũng sao chép hết tất cả các sổ sách thành một quyển.

    "Ừm, không tệ tính toán cùng ghi chép cũng rất tỉ mỉ. Ngươi về nghỉ ngơi đi cho đến tháng sau mới có sổ sách mới, thời gian này tùy ý ngươi nghỉ ngơi." Mặc Hoa nằm hưởng thụ bên cạnh cửa sổ trong thư phòng, xem xong sổ sách liền trả lại sổ sách cho Hàn Bạch còn tiện tay quăng túi tiền cho đối phương. Thấy đối phương còn đang không hiểu chuyện gì mới có lòng tốt giải thích. "Tiền tháng này, đã thích ra một nửa để trả nợ rồi."

    Rồi phất tay đuổi người. Thật ra công việc cũng không nhiều lắm một mình hắn xem một chút là xong nhưng vì mang thai nên thời gian hắn dành cho xem sổ sách cũng ít đến đáng thương.

    Mặc Hoa thấy người kia đang định nói gì đó nhưng bị hắn đuổi đi mất cũng đành thôi. Mặc Hoa kéo chăn lên cao nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hai hôm trước phu quân hắn đã đến thao trường làm việc lại nên không còn thời gian kè kè bên cạnh hắn, tuy yên tĩnh hơn rất nhiều song vẫn như cũ không thích ứng được việc có người bầu bạn bên cạnh mà giờ đây lại yên tĩnh đến tịch mịch.

    "Tiểu phu nhân." Tiểu Nhi nhẹ nhàng đi vào nhỏ giọng gọi Mặc Hoa.

    "Có chuyện gì" Mặc Hoa không mở mắt lười biếng trả lời.

    "Có người đưa thẻ gỗ khắc hình bán nguyệt nói muốn giao tận tay cho người, người có tiện gặp hay không?"

    Mặc Hoa mở mắt nhìn ra khoảng trời bên ngoài, trời đã vào đông mấy hôm trước còn có tuyết rơi.

    "Ừm gặp." Mặc Hoa đứng dậy thay xiêm y thành y phục nữ nhân, còn bôi thêm lớp phấn son mỏng. Bây giờ người trong Khương phủ ai mà không biết hắn thích mặc xiêm y của nữ tử chứ. Các vị trưởng bối không những ghét bỏ mà có đôi lúc họ còn muốn nuôi hắn như nhi nữ trong nhà. Nếu bây giờ sinh ra một nữ hài tử chỉ sợ mọi người sẽ nâng nàng, chiều chuộng nàng đến tận trời mất.

    "Người đó.." Quan trọng vậy sao? Khiến ngài có thể cải trang thành nữ nhân.

    "Một khách quen làm ăn mà thôi." Bây giờ thân phận hắn không còn như lúc trước không thể tùy tiện thay đổi qua lại nhiều thân phận. Hôm nay người này đến hắn đã phải tự mình ra gặp lần sau có lẽ sẽ không phải như vậy nữa.

    "Khoan đã tiểu Nhi cô nương." Hàn Bạch rời khỏi thư phòng quay về phòng của mình, kể hết mọi chuyện cho người nhà nghe. Bây giờ hắn cùng người nhà đến là muốn trả lại ngân lượng nhưng không nghĩ tới vừa đến gần thư phòng đã nhìn thấy Tiểu Nhi đi cùng với nữ tử khác tuy có hơi nghi ngờ nhưng vẫn gọi người lại.

    "Có chuyện gì sao?" Tiểu Nhi cũng không vội rời đi mà đợi ba người Hàn gia đến gần mới hỏi ba người.

    "Không biết tiểu phu nhân có bên trong không?" Hàn Bạch lễ phép hỏi tiểu Nhi.

    "Cái này.." Tiểu Nhi khoé miệng giật một cái cũng không biết nên trả lời thế nào cho phải.

    "Tìm ta có chuyện sao? Bây giờ ta có chút công chuyện không vội nói sau đi. Tiểu Nhi đi thôi." Nói xong cũng không đợi ba người trả lời đã kéo tiểu Nhi đi mất.

    "Phu quân kia là tiểu phu nhân sao.. Thật xinh đẹp."

    "Nói linh tinh gì đấy."

    "Đau, đệ chỉ thấy ngài ấy xinh đẹp mà thôi." Ai cũng thích cái đẹp mà. Nhưng lời này Dung Tịch cũng không dám nói ra, hắn cũng không có ý gì khác chỉ là cảm thấy người kia xinh đẹp nên cảm thán một chút.

    "Nếu muốn theo ta làm ăn có thể đi cùng." Mặc Hoa tuy đã đi xa nhưng giọng nói không to không nhỏ lại lọt vào tai người nào người nấy rõ ràng.

    Khoảng thời gian Hàn Bạch làm việc cho hắn, hai người có tiếp xúc qua lại. Mặc Hoa nhận ra người này làm việc rất cẩn thận nhưng không chậm chạp, cách làm việc cũng rất họp ý hắn. Nếu người này không vướng bận mẫu thân cùng tức phụ chỉ sợ bây giờ người này đã là một thương nhân thành đạt rồi chứ không phải ở nơi này của hắn làm việc.

    "Đi đi." Hai người đẩy Hàn Bạch lên phía trước bảo người mau đuổi theo Mặc Hoa. Hai người nhìn nhau cười, đừng nhìn hai người bọn họ là nông gia chi tử thật ra hai người đều là người có học. Đọc qua không biết bao nhiêu quyển sách, cả chuyện người kia vướng bận bọn họ cũng vậy. Bây giờ có cơ hội sao không thử bước qua cánh cửa bốn bề là núi kia.

    (Ở đây ý chỉ nơi sinh sống của ba người, "sơn thôn dã cốc")

    Rất nhanh ba người đã đến phòng khách.

    "Ngài là Mặc Hoa?" Nam nhân đến tìm Mặc Hoa thấy Mặc Hoa là nữ nhân, nghi ngờ hỏi.

    "Phải, ngươi tìm ta." Mặc Hoa cầm lấy thẻ gỗ trong tay, lúc cầm lấy đã cố ý cầm che đi hình bán nguyệt được khắc lên thẻ gỗ Du.

    "Ra vậy, ta cứ nghĩ ngài là nam tử lại không nghĩ ra.." Thấy Mặc Hoa cầm lấy thẻ gỗ theo ước định, lúc này nam nhân mới kính cẩn lễ nghĩa bãi phỏng Mặc Hoa.

    Mặc Hoa ngồi ở một bên ghế uống ngụm trà cũng không mời người kia ngồi mà hỏi trực tiếp: "Sao lại đến đây?" Hắn nhớ hắn có nơi gặp mặt riêng cho các cuộc gặp gỡ làm ăn như này. Ở nơi đó sẽ có người túc trực, khi có người đến muốn bàn chuyện làm ăn tự sẽ có người thông tri đến hắn. Chứ không phải trực tiếp đến tìm hắn như vậy, mà trước giờ việc bàn chuyện làm ăn hắn chưa bao giờ lộ mặt. Nếu không phải đây là Khương phủ có nhiều chuyện không tiện giấu diếm thì hắn cũng không phải cải nữ trang như bây giờ. Một khi thân phận làm ăn của hắn bị bại lộ ra bên ngoài, sẽ không chỉ có một người đến tìm hắn. Mà hắn không chỉ có người muốn làm ăn cùng đến tìm, kẻ địch cũng không ít vì vậy đến giờ người trong thương trường chưa ai từng gặp mặt hắn trừ những người thân cận.

    "Chủ tử muốn gặp ngài nhưng không tiện nên muốn tiểu nhân gửi lời đến Mặc Khang công tử bàn chuyện làm ăn." Hắn tuyệt đối không tin nữ nhân này là người kia. Phải biết trong thương trường chưa một ai có thể nhìn thấy dung nhan thật của người kia, hắn càng không tin chỉ vì hắn có thẻ gỗ mà người kia chấp nhận gặp mặt dễ dàng như vậy.

    "Ồ. Vậy ta cũng muốn gửi lời tới chủ tử của ngươi, vị kia đã đến ngoại lai bàn việc làm ăn rồi chắc ít lâu mới về." Mặc Hoa rất thành thạo lễ tiết của nữ nhân nên có đôi lúc hắn cũng không biết mình là nam nhân hay nữ tử, thế nên muốn nhìn ra sơ hở từ hắn là rất khó.

    "Vậy, ngài có thể chuyển lời hỏi thăm đến ngài ấy hay không?" Nam tử từ trong tay áo lấy ra tấm thiệp đưa cho Mặc Hoa. Đây cũng là chủ tử hắn có lời trước, hắn không nghĩ người này có thể từ chối vụ làm ăn tốt như thế. Lúc đó hắn còn nói chủ tử sao phải làm vậy, bây giờ mới thấy người ta là không coi trọng bọn họ.

    "Được" Mặc Hoa cười tươi bẻ gãy thẻ gỗ trong tay: "Gửi lời tới chủ tử của ngươi mạng ngươi ta lấy rồi. Mời về cho." Mặc Hoa trong lòng tức giận nhưng vẫn cười tươi đến sáng lạn đuổi người.

    "Ngài.." Nam tử đang định nói lý với Mặc Hoa nhưng nghĩ lại mới thấy là hắn sai nên đành nén giận rời đi.

    "Khốn kiếp" Thấy người đã rời đi khá xa Mặc Hoa tức giận ném vỡ tách trà, cũng không để ý bên trong sảnh chính còn có trưởng bối và người khác. Hắn còn nghĩ người dám tới tìm hắn là một trong những người có thẻ gỗ, vậy mà chỉ là một tiểu tử không coi ai ra gì. Thân phận của hắn những người làm ăn với hắn đã lâu, những người có thẻ gỗ cũng chưa từng thấy hắn. Ít nhất mấy người kia còn nể hắn vài phần cũng chưa từng phạm phải quy tắc của hắn.

    Những người có thẻ gỗ có thể trực tiếp đưa người gửi lời cho hắn chứ không phải trực tiếp đến gặp hắn quang minh chính đại như này, còn dám xưng tên của hắn.

    Đay rõ ràng là muốn hắn chết.

    "Dọn dẹp đi."

    "Không nên tức giận." Đại phu nhân đưa tách trà khác cho Mặc Hoa. Chuyện làm ăn của Mặc Hoa mọi người không biết nhiều lắm, cũng không tiện hỏi rõ ràng. Có một số thứ tự mình nói ra mới tốt, cưỡng ép chưa chắc đã tốt.

    "Mẫu thân.." Mặc Hoa bình tĩnh hơn mới khó xử nhìn mẫu thân đang dịu dàng xoa đầu hắn.

    Đại phu nhân không tức giận vì sự thất lễ của Mặc Hoa còn dịu dàng hỏi lại.

    "Ừm. Sao lại tức giận như vậy?" Nàng không biết quy tắc của Mặc Hoa nên không hiểu tại sao Mặc Hoa lại tức giận như vậy, lúc nãy nghe hai người nói chuyện mọi người cũng không thấy có chỗ nào không phải. Thật sự là nghĩ không ra lý do.

    "Ngươi thấy sao?" Ba người trưởng bối khác kéo Hàn Bạch sang một bên hỏi nhỏ, ở nơi này cũng chỉ có mỗi người này là biết việc làm ăn. Bọn họ chính là mù tịt một chút xíu xiu cũng không biết.

    Hàn Bạch suy nghĩ một chút mới không chắc chắn lắm trả lời: "Tiểu nhân thấy, là người kia phạm phải quy tắc của tiểu phu nhân." Sao hắn lại nói vậy ư, là vì lúc mới đến hắn thấy tiểu phu nhân cầm thẻ gỗ đầy ẩn ý. Với lại mỗi người làm ăn như bọn họ đều sẽ có quy tắc làm việc riêng của mình. Một khi đã phạm phải họ ai cũng sẽ ra tay không thương tiếc.
     
  4. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 23: Vô Diện Túy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc sau Mặc Hoa cho hạ nhân lui xuống mới kể lại những chuyện làm ăn của mình, cũng nói rõ vì sao hắn lại tức giận như vậy.

    Hắn từ nhỏ đã xuyên không đến thế giới này, tính ra cũng được mười bốn năm rồi. Lúc cơ thể này bị bán, được đưa đến kinh thành trong Túy Xuân Lâu này hắn mới thực sự xuyên không đến. Vì tuổi còn nhỏ nên mới may mắn không bị mấy quan khách để ý, dù nhìn trúng cũng không dám thật sự đưa người ra làm thú vui giường chiếu.

    Vì từ nhỏ dung mạo hắn vốn xinh đẹp người gặp người thích, mà a ma lại tiếc hắn xinh đẹp như vậy lại bị quan khách chơi chết lúc còn nhỏ như vậy thì không đành lòng mới giấu người khác nuôi hắn ở sau viện. Nhưng hắn sinh ra không phải loại người sẽ cam chịu số phận mặc nó chôn thân hắn trong dòng người này. Đương nhiên là không, hắn tuyệt đối sẽ không vùi mình trong chốn thanh lâu này. Cũng vì vậy mà dẫn thân vào thương trường, lúc đầu hắn chỉ cách làm ăn mà không cần lúc nào cũng có người mới làm kim bài để giữ chân khách cho a ma. Trong những cách đó có một thứ đồ mà do chính hắn tự tay làm ra, là rượu. Bởi hắn còn nhỏ lại xinh đẹp nên tương lai của thanh lâu đều đổ lên vai hắn vậy mà a ma nuôi dưỡng hắn rất tốt nuôi như nuôi hài tử của mình thứ hắn muốn làm a ma đều đồng ý chỉ cần không quá phận là được. Vậy nên hắn đã xin a ma cho mình thử ủ rượu, kết quả sau một năm rượu được nấu và ủ kĩ trong đất một năm cũng đã có thể mang ra dùng. Rượu mà hắn ủ là một loại rượu được ủ từ hoa đào và vài loại rượu khác mà người ở thời đại này chưa từng thấy qua. Sau khi thành phẩm đã ra lò hắn đưa đến cho a ma một bình nhỏ xem thử, không ngoài dự đoán a ma rất thích còn khen "rượu ngon" không ngừng.

    A ma thấy hắn rất khôn khéo tài giỏi, sau này cũng không dám coi hắn như hài tử không hiểu chuyện. Tính a ma lại phóng khoáng chỉ cần không gây hại đến việc làm ăn của nàng thì một mạng trong thanh lâu nàng cũng có thể đảm bảo hắn một đời bình an, không phải ra ngoài tiếp khách. Vì vậy việc làm ăn cứ như vậy định ra mà hắn cũng chỉ bán cho một người là a ma, còn nàng muốn làm thế nào thì tùy nàng xử trí.

    Bấy giờ người ủ rượu chỉ có một mình hắn làm, một năm cũng chỉ cho ra rất ít sản phẩm. Cung lại không đủ cầu, mỗi lần rượu đến tay a ma rất ít vì vậy một tháng mới đấu giá một bình nhỏ, có khi thì hai ba tháng mới đấu giá một lần. Mà người yêu thích loại rượu này không ít, còn có người ngăm nghe đến bí quyết ủ rượu của hắn đã phái rất nhiều người đến dò hỏi a ma muốn biết người ủ rượu. Đừng nhìn a ma thường ngày lạnh nhạt với ca kĩ bọn họ thật ra nàng làm người cũng không tệ, việc hắn ủ rượu nàng cũng biết nặng nhẹ nên giúp hắn giấu mọi người. Nàng cũng nói lại với hắn muốn xem thử ý kiến của hắn thế nào, mà hắn suy cho cùng cũng chỉ là một ca kĩ thấp hèn lại không có người chống lưng một khi thân phận người ủ rượu bại lộ hắn tuyệt đối không sống đến hôm nay. Sau này còn làm một số làm ăn khác như Du Hành Kim Vật (Một loại tổ chức nhận nhiệm vụ chuyên vận chuyển hàng hóa đến các nơi mà người gửi yêu cầu, giống shipper ý) và một vài việc làm ăn khác nhưng thân phận hắn chưa từng lộ ra bên ngoài. Vậy mà hôm nay một tiểu tử ở đâu ra dùng thẻ bán nguyệt muốn cùng hắn nói chuyện, một khi thân phận bại lộ hắn không dám chắc sẽ bảo vệ được ba hài tử trong bụng đang sắp chào đời và cả hắn..

    "Hoa nhi đừng lo chúng ta chống lưng cho ngươi. Ai dám động đến một sợi lông của ngươi chúng ta liền đánh cho hắn khóc đến kiêu cha gọi mẹ." Bốn vị trưởng bối vỗ ngực chí khí nói.

    Đối với người Khương gia không nhất thiết phải nói ra câu đó, vì họ luôn nói ít làm nhiều cũng từng ngẫm ngầm chùm bao tải đánh người chút giận thay hắn.

    Mặc Hoa nghe vậy vui vẻ hơn nhiều cũng không tức giận chuyện người kia nữa. Hắn cũng sẽ không sống đến hôm sau đâu.

    "Đa tạ mọi người yêu thương."

    "Tiểu Hoa nhi này." Bốn người ánh mắt lấp lánh nhìn Mặc Hoa đang ngoan ngoãn ngồi ở một bên.

    "Dạ" Mặc Hoa thấy bốn vị trưởng bối không có ý tốt nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lại.

    "Tiểu Hoa nhi xinh đẹp như vậy liệu có thể xinh ra tiểu cô nương xinh đẹp không?"

    Mặc Hoa dở khóc dở cười nhìn ba người, tuy không đành lòng nhưng vẫn nói thẳng: "Mẫu thân tỉ lệ nam nhân sinh ra nữ hài rất ít. Với lại chuyện Hoa nhi xinh đẹp có liên quan gì đến việc sinh ra nam hài hay nữ hài đâu."

    "Làm sao biết được. Chắc chắn sẽ sinh ra một tiểu cô nương dễ thương như ngươi."

    Bốn người chắc chắn nói.

    "Lão gia, các vị phu nhân tiểu nhân xin đi trước." Hàn Bạch người từ đầu đến cuối không hề tồn tại trong mắt năm người, bây giờ mới dám lên tiếng nhắc nhở bọn họ hắn vẫn ở đây.

    "Đi đi" Năm người nhìn nhau cười vậy mà bọn họ lại quên mất Hàn Bạch, còn không thấy xấu hổ mà đuổi người.

    Thấy người đã rời đi. Năm người lại vui vẻ nói về chuyện hài tử khi sinh ra sẽ là nam hài hay nữ hài. Cũng không để tâm đến chuyện làm ăn nữa mà chú ý đến bụng của Mặc Hoa là chính, về người kia tự nhiên đã có người hạ thủ rồi.

    Mặc Hoa bất đắc dĩ sờ bụng của mình, không biết ba hài tử này có nghe hiểu cuộc nói chuyện của bọn họ hay không mà từ lúc năm người suy đoán chúng là nữ hài đến bây giờ vẫn cứ động hoài không thôi.

    "Ngươi đau sao?" Đại thẩm thấy Mặc Hoa cứ xoa bụng của mình hoài cũng cảm thấy hơi lo lắng mà hỏi. Nói thật chứ nàng cũng chưa từng hoài thai nên không hiểu mấy cái này lắm.

    "Không phải, là hài tử động.. Hình như hài tử rất bất mãn với việc chúng ta suy đoán hài tử là nam hay nữ." Mặc Hoa chỉ chỉ bụng mình giải thích. Đồng nghĩa với việc giải thích chính là bị bốn người sờ bụng cảm nhận thai động rồi.

    "Cốc cốc" Tiểu Nhi đợi trong phòng ăn đã lâu nhưng vẫn không thấy ai đến dùng bữa trưa, có phần hơi lo mà chạy đến sảnh chính lại không nghĩ tới năm người đang vui vẻ nói chuyện về hài tử. Thế mà khiến nàng sợ đến tim cũng sắp rơi ra, nàng nghĩ Mặc Hoa sẽ bị mọi người làm khó dễ trách mắng chứ. Nhưng nàng lại không biết Mặc Hoa đã kể mọi chuyện của mình cho mọi người nghe, mà vừa rồi nàng cũng chỉ nghe được một đoạn ngắn. Nàng không muốn phá vỡ bầu không khí hòa hợp này nhưng tiểu phu nhân cần dùng bữa a.

    "Có chuyện gì sao?" Năm người nhìn tiểu Nhi đứng ngoài cửa ra vào gõ lên cánh cửa vẫn luôn được mở rộng.

    "Lão gia, phu nhân* nên dùng bữa rồi ạ." Tiểu Nhi không bước vào mà đứng ngoài cửa hành lễ nói vào.

    (Phu nhân cũng gọi như phu quân nhé gọi một ra ba, chứ viết các vị phu nhân, các vị phu quân thì phiền quá. Tại tác giả lười đó)

    (Hành lễ = với lễ phép. Chỗ này giống như mấy người trong phim ý, nhún người một cái đã rồi mới nói chuyện.

    Lão nương: Ha, tôi cũng không biết tôi nói cái gì. Thế giới trong chuyện không có thật vui lòng không so sánh, càng không kiểm chứng)

    "Quá trưa rồi sao, mau đi dùng bữa thôi. Đúng là thất trách mà." Lão gia tử vừa đi vừa lẩm bẩm.

    Dùng xong bữa trưa Mặc Hoa lại quay về thư phòng lười biếng nằm nghỉ. Còn chuyện về nơi giao dịch giữa các thương buôn khác hắn đã sai người đi điều tra rồi. Hiện tại mọi người cũng biết hắn là Vô Diện Túy rồi, sau này không cần giấu giấu diếm diếm nữa cứ trực tiếp sai người là được.

    Nhắc đến Vô Diện Túy hắn lại cảm thấy buồn cười, đây cũng không phải do hắn tự nói. Là những người ngoài kia rảnh việc lấy hắn ra bàn luận này nọ rồi đặt ra cái tên này.
     
  5. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 24: Nô lệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tiểu phu nhân" Tiểu Nhi đến gần nhẹ giọng gọi Mặc Hoa vẫn luôn lười biếng nằm trên giường nhỏ gần cửa sổ từ trưa đến bây giờ.

    "Thế nào?" Mặc Hoa đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn nhắm mắt nằm dài trên giường nhỏ, tay để trên bụng cảm nhận hài tử. Thấy Tiểu Nhi nhỏ giọng gọi cũng không mở mắt mà hỏi thẳng vấn đề.

    "Ngài tỉnh.." Tiểu Nhi không tin vào mắt mình hỏi lại, lúc mới bước vào nàng cảm nhận được hơi thở của Mặc Hoa rất đều cũng không có chút nào gọi là người tỉnh cả.

    "Thưa tiểu phu nhân, chuyện ngài nói đã tra được rồi." Tiểu Nhi kể lại những chuyện mà mình tra được nói với Mặc Hoa. Chuyện là ở chỗ tiểu quán nơi giao dịch có một đoàn người ăn mặc của hạ nhân của gia (Nhà) nào đó đến canh trước cửa nói là muốn gặp chủ phường nên vẫn luôn cho người canh trừng, mọi hành động đều bị kiểm soát nên mọi người không dám tự ý thông chi đến hắn. Còn người kia là vì cầm trong tay thẻ bán nguyệt nên được biết vị trí của Mặc Hoa.

    Nhưng mọi người lại không nghĩ tới người kia lại tự ý đến chỗ Mặc Hoa, chủ tử bên kia cũng không biết chuyện mà hắn đến tìm Mặc Hoa.

    "Tiểu Nhi những ai biết chuyện lần này.. nếu có nguy hại đến chúng ta thì giết hết đi." Người Khương gia bọn họ không dám động đến nhưng người của hắn không được đảm bảo như vậy. Người của hắn rất trung thành với chủ tử nên có bị bắt cũng không khai ra người đứng sau, nên những người kia cũng chỉ có thể cho người dám sát người của hắn cũng không động thủ bắt người nữa. Hôm nay có cớ sự như vậy cũng khiến không ít người của hắn phải bỏ mạng oan uổng.

    "Đã biết. Nhưng mà người có muốn hạ nhân khác đến sai vặt không?"

    Tiểu Nhi bây giờ là người thân cận bên cạnh Mặc Hoa tùy ý hắn sai bảo, cũng là con dao mà người Khương gia đưa cho hắn.

    "Tiểu Nhi ta chưa bao giờ coi muội là hạ nhân.. Chuyển lời của ta đến Ngũ Hán là được, tự họ sẽ có sắp xếp."

    Ngũ Hán là người thân cận bên cạnh hắn, đã đi theo hắn từ lúc chưa có gì cho đến bây giờ, cũng là năm người hắn tin tưởng nhất.

    Năm đó Mặc Hoa còn là tiểu oa hài có nhiều việc không tiện ra mặt mà a ma cũng sẽ không can thiệp vào chuyện của hắn. Mọi việc đều phải tự hắn giải quyết nên mới đi đến nơi bán nô lệ ở chợ Đen mua người. Chợ Đen là nơi buôn bán các hàng hóa quý hiếm, đồ ngươi nghĩ không có nhưng đến đây lại có. Muốn mua đồ đến nơi này là tốt nhất.

    Lệnh cấm của Anh Vũ quốc cũng ban hành rất nhiều lần nhưng vẫn như cũ không cấm được nên chỉ đành cho quan viên đến cai quản những món hàng được bán ra, chỉ cần không phải hàng bất chính là được. Mà những nô lệ được bán ở đây trên người đều mang tội danh hoặc là tự mình đóng dấu trở thành nô lệ.

    Năm hắn mười tuổi người vẫn còn muốn nhỏ hơn những hài tử cùng tuổi khác. Hắn mặc hắc y, choàng áo choàng màu đen người hắn đã nhỏ bé nhìn vào càng thêm nhỏ bé giữa chợ Đen tấp nập. Lần đi này cũng chỉ có một mình hắn đi.

    Mỗi người đến chợ Đen đều phải đeo mặt nạ che đi thân phận của bọn họ, Mặc Hoa đi đến khu buôn bán nô lệ. Mà nơi buôn bán nô lệ cũng được chia ra hai nơi, một nơi là tù nô còn một nơi khác là tự nô.

    Tù nô là nơi nhốt những tù nhân phạm tội nặng trở thành nô lệ, còn tự nô là nơi nhốt những người tự mình đóng dấu trở thành nô lệ. Mà nơi hắn đến chính là tù nô, nơi ít người qua lại buôn bán nhất.

    "Khách quan muốn mua loại người nào a" Một hán tử thấy Mặc Hoa đến cũng không chê người đến chỗ hắn có bao nhiêu nhỏ bé. Mà hán tử kia cũng không dám chê người đến nơi hắn mua bán chê này chê nọ. Những người đến chỗ hắn đều không độc ác thì tàn nhẫn, thân phận lại không rõ ràng lỡ đắc tội người không nên đắc tội thì chết là không thể tránh.

    "Giỏi võ, thông minh, trung thành.. vừa mắt ta." Mặc Hoa nhìn một vòng mới nhẹ giọng trả lời.

    Xung quanh trong sân là các lồng sắt kiên cố, bên trong nhốt một hoặc nhiều người. Số người trong lồng sắt càng ít người bên trong tội càng lớn liên quan đến mạng người, ở cùng với người khác cũng không an phận nên mới nhốt riêng biệt.

    "Haha lâu vậy rồi ta mới thấy có oa hài đến nha. Người như ngươi nói à.." Đại hán nhìn một lượt lại nói: "Hơi khó đấy." Chỗ hắn toàn tù nô cũng không có loại cực phẩm như vậy, còn "vừa mắt" nữa chứ.

    Mặc Hoa cũng không để ý đến đại hán bán hàng mà đi một vòng xung quanh sân xem từng người một. Đi một vòng đang định quay về thì nhìn thấy năm người ba nam hai nữ cũng như Mặc Hoa đang giá những người ở đây, còn họ thì đang đánh giá Mặc Hoa. Mặc Hoa cũng không yếu thế lạnh nhạt nhìn năm người, năm người được nhốt trong một lồng sắt. Tuổi của năm người sấp xỉ nhau, lớn tuổi nhất cũng mười lăm mười sáu tuổi.

    "Tỷ đệ sao?" Mặc Hoa nhìn một chút tướng mạo của năm người gần giống nhau, không sai biệt lắm chắc cùng huyết thống.

    Năm người cũng chỉ đánh giá Mặc Hoa một chút rồi thôi dù sao cũng chẳng nhìn ra cái gì cả, trên người toàn hắc y che hết trên người. Ngoài trừ nghe ra giọng nói non nớt của hài tử thì chẳng còn gì khác.

    "Hay là mua nhỉ." Mặc Hoa nắm lấy góc áo choàng đắn đo một lúc mới quyết định đi tìm đại hán mua người.

    "Thúc thúc ơi ta muốn mua bọn họ." Mặc Hoa giật giật góc y phục của đại hán.

    "Hửm." Đại hán nhìn theo hướng tiểu hài tử chỉ thì thấy năm người tỷ đệ nhỏ tuổi nhất trong số tù nô của hắn.

    "Vậy thì bán. Năm tỷ đệ này đến từ Tây Xương quanh năm gặp nạn lưu lạc ngoài đường xó chợ, cũng không có chỗ ăn ở mới đi làm cướp cướp của cải của người khác nên mới bị liệt vào sổ sách tù nhân.."

    "Không nên ở nơi này." Mặc Hoa nhíu mày những người bị đem ra buôn bán ở đây đều có quan viên phê duyệt xếp vào hạng nô lệ mới có thể mang ra làm như hàng hóa mà buôn bán, so ra thì tội của bọn họ căn bản chưa đến mức bị liệt vào hạng nô lệ.

    "Chắc là đắc tội người khác đi, quan viên ở đây cũng không thể tra ra ngọn nguồn của từng người được." Nhưng bọn họ thì khác, phải tra ra thân thế của từng người mới có thể an tâm buôn bán.

    "Biết rồi, cứ chọn họ đi." Mặc Hoa vẫn quyết định mua năm người, đại hán cũng không làm khó hắn ra giá cũng rất rẻ.

    "Tự tháo đi." Mặc Hoa đưa chìa khóa cho nữ tử nhìn có vẻ lớn tuổi nhất trong năm người.

    "Không cần.. hừ." Một nam hài khinh thường vung tay hất văng chìa khóa.

    "Không nhận thì thôi, tùy ý các ngươi." Mặc Hoa nhặt chìa khóa lên, cũng lấy trong người ra chút bạc lẻ đưa cho nữ tử rồi rời đi. Người không phục hắn.. hắn cũng chẳng cần, tuổi hắn vẫn quá nhỏ để người khác kính phục đi.

    Mặc Hoa đi ra ngoài khỏi chợ Đen cũng không vội trở về thanh lâu mà ngồi ở hên nhà nhìn ra ngoài đường tấp nập. Hắn vẫn không thể thích ứng được cuộc sống hiện tại, quá xa lạ và lạc lóng.

    "Trả lại ngươi." Nữ tử lúc nãy hắn đưa bạc đứng bên cạnh hắn đưa bạc trả hắn.

    Mặc Hoa nhướn mày nhìn năm người cũng không có ý định lấy lại

    "Tiểu Hoa về thôi." Một nam nhân trung niên đi đến gỡ mũ của áo choàng xuống.

    Mặc Hoa đang định nói gì đó nhưng nghe thấy người gọi cũng đành thôi, cũng không để ý đến chuyện nam nhân kéo áo choàng của mình xuống. "Sao thúc đến đây." Mặc Hoa cũng tiện tay tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuân mặt trắng nón của hài tử.

    "A ma đang tìm ngươi có việc đấy. Phải rồi có khách nhân nhìn trúng ngươi, hình như muốn ngươi hầu hạ.."

    Mặc Hoa nghe vậy nhíu mày chân không tự chủ được mà lùi lại. "Chuyện này a ma bảo thế nào, ta đã nói sẽ không tiếp khách rồi.." Mặc Hoa có hơi kích động nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh hỏi cho rõ ràng.

    "Haha.. giỡn với ngươi thôi, a ma là người thế nào chúng ta đều biết không phải sao? A ma bảo ngươi mua được người rồi thì rời khỏi thanh lâu một thời gian, đều đã cho ngươi chỗ ở rồi không phải sao.. chỉ là.." người hơi nhỏ tuổi rồi phải không.

    Mặc Hoa cười tươi đạp cho nam nhân một cái, giỡn với hắn là muốn chết sao? "Không phải, chỉ là vài người qua đường mà thôi. Đi tiểu Hoa cũng muốn xem thử ai muốn lên giường với tiểu Hoa.." Mặc Hoa đi được một nửa đường mới nhớ ra hình như hắn còn có chuyện quan trọng cần phải làm.

    "Thúc thúc tiểu Hoa có việc đi trước chuyện này lúc sau lại nói.. Có muốn đi cùng ta hay không?" Mặc Hoa vừa chạy vừa quay đầu nói chuyện với bọn họ.

    "Cẩn thận chút, nhớ nhìn đường đi.."

    "Đại tỷ.." Bốn người nhìn đại tỷ, đối với bọn họ đại tỷ là trưởng bối cũng là người có tiếng nói nhất trong năm người.

    "Đi trước rồi nói." Lúc nãy bọn họ cũng có nói qua với nhau rồi. Tuy không phục nhưng làm người vẫn nên nghĩa khí chút, tuy không biết nam hài mua bọn họ vì lí do gì nhưng chủ chính là chủ.

    Năm người đuổi theo Mặc Hoa đi đến trước một ngôi nhà nhỏ ở trong con hẻm nhỏ trong kinh thành nhộn nhịp so ra vẫn khá yên tĩnh.
     
  6. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 25: Ngũ Hán.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm người vẫn biết lễ nghĩa mà gõ cửa ngôi nhà, bên trong rất yên tĩnh. Năm người đợi thêm một lúc lại gõ cửa vài lần mới có người đi ra mở cửa.

    "Chuyện gì.." Mặc Hoa đang thay y phục khác mà cửa cứ có người gõ mãi không thôi, Mặc Hoa bực bội muốn mắng người nhưng không nghĩ tới lại là năm người kia.

    "Việc gì?" Mặc Hoa nhìn năm người cũng không có ý định cho bọn họ vào nhà, mà cũng quên mất chuyện mình bảo người ta đi theo.

    "Chủ tử." Năm người lúc ở tù nô đã được dạy dỗ lễ nghĩa trở thành hạ nhân nên bây giờ mới thành thục hành lễ với Mặc Hoa.

    "Hửm. Vào đi." Mặc Hoa nhường đường cho năm người đi vào mới đóng cửa lại.

    "Ngồi đi ta đi nấu cơm." Thực ra lúc nãy hắn vội như vậy là do đống thực phẩm hồi sáng hắn mua ý định sẽ nấu cơm, vậy mà suýt nữa quên mất. Đây là niềm yêu thích nhỏ nhoi của hắn.

    "Ta phụ ngài." Nữ tử cũng sẵn tay áo ý muốn đi cùng phụ giúp.

    "Tùy ý ngươi."

    Mặc Hoa cùng mọi người xuống bếp, phòng bếp rất gọn gàng đồ bày trên kệ cũng được ghi rất rõ ràng từng loại một. Kệ nấu ăn so với tiểu Mặc Hoa lúc bấy giờ là rất cao rồi.

    "Các người tên gì?" Mặc Hoa vừa thái thức ăn vừa hỏi năm người.

    "Chúng ta họ Văn. Ta tên Văn Thúy, mười sáu tuổi lớn tuổi nhất trong số chúng ta. Đệ ấy tên Văn Sinh nhỏ hơn ta một tuổi.." Văn Thúy giới thiệu từng người một, trong số năm người có ba người là tỷ đệ ruột còn hai người kia thì không cùng huyết thống với bọn họ. Là hai người của hai nhà khác nhau, họ ở cùng một thôn nên dung mạo mới có phần giống nhau. Thôn của họ tên Văn Gia thôn nên họ cũng giống nhau.

    "Ta tên Mặc Hoa. Tên thật là Mặc Yên Sinh, lúc ta làm việc tên gọi Mặc Hi Khang.. nhớ kĩ tên của ta, dung mạo và cả thân phận đều không được nói ra bên ngoài. Nếu không ta sẽ tự mình ra tay trừ khử các ngươi." Mặc Hoa đặt chiếc bánh cuối cùng lên đĩa xong xuôi mọi thứ mới nhìn đến năm người vẫn luôn đi theo hắn.

    Nhìn một chút: "Không muốn thì có thể rời đi, ta cần người trung thành." Mặc Hoa đưa đĩa bánh đến trước mặt năm người.

    Năm người do dự nhìn nhau cuối cùng vẫn cầm lấy bánh, cũng tương ứng với việc nhận hắn là chủ tử. Đối với tiểu chủ tử này bọn họ bây giờ mới biết, tiểu chủ tử này cũng rất đáng sợ.

    Mặc Hoa cùng năm tỷ đệ dùng bữa. Về sau năm người vẫn luôn đi theo hắn cho đến bây giờ, việc này để bọn họ làm hắn cũng yên tâm hơn. Sao đi nữa thì việc này bọn họ đã làm nhiều rồi.

    "Muội biết rồi, nhưng mà người nên dậy đi lại một chút người cũng sắp sinh rồi." Tiểu Nhi đến gần cầm theo áo choàng đưa cho Mặc Hoa.

    "Ta biết rồi, muội cũng chuẩn bị chút đi.." Mặc Hoa ngồi dạy nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài trời cũng gần chiều rồi, tối nay chỉ sợ ba hài tử này muốn ra rồi.

    "Tiểu Nhi à tối nay đừng để ai đến gần ta.. nếu không ta không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu." Hắn không thích người khác động vào hắn, nên bất kì chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được.

    "Dạ." Tiểu Nhi không hiểu tiểu phu nhân nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn đi làm.

    Đến tối không ngoài dự liệu của Mặc Hoa, bụng Mặc Hoa cũng bắt đầu đau nhức từng cơn. Mặc Hoa đang ngồi dựa lên đầu giường xem sổ sách bởi vì bụng đau mà sách trong tay cũng rơi xuống.

    "Tiểu.. tiểu Nhi.. nước.." Mặc Hoa cắn răng nhịn cơn đau xuống gọi tiểu Nhi vẫn luôn canh ở bên ngoài, mà vừa hay hôm nay trong nhà không có ai cả. Các vị trưởng bối thì ra ngoài thành cầu phúc cho hắn, còn các vị phu quân thì bận ở thao trường mấy hôm nay cũng chưa quay về.

    "Tiểu phu nhân.." Tiểu Nhi nghe thấy tiếng động hơi lớn vội vàng đi vào thì nhìn thấy Mặc Hoa đang cắn răng ôm lấy bụng của mình.

    "Tiểu Nhi.. nước.." Mặc Hoa lớn tiếng gọi tiểu Nhi còn đang ngơ ngẩn ở cửa.

    "A muội, muội biết rồi."

    Cửa vừa đóng được một lúc chưa lâu đã bị mở ra, tiểu Nhi bước nhanh đi vào đặt chậu nước đã được làm nguội bớt ở đầu giường.

    "Ra ngoài đi.."

    "Dạ?"

    "Ra ngoài, cút.." Mặc Hoa chỉ về phía cửa đuổi tiểu Nhi.

    "Nhưng người đang.." Tiểu Nhi lo lắng muốn đến gần tiểu phu nhân lại bị tiểu phu nhân cầm gối đầu quăng về phía mình.

    "Làm ơn ra ngoài đi.." Mặc Hoa tâm tính càng không tốt, vừa bất lực vừa cầu xin tiểu Nhi.

    "Tiểu phu nhân muội ra ngay bây giờ.." Tiểu Nhi lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào, chỉ sợ tiểu phu nhân sẽ tự làm mình bị thương mất.

    Tiểu Nhi lo lắng đi qua đi lại lúc lâu cũng không biết nên làm thế nào với con người cố chấp ở bên trong phòng kia: Phải rồi các vị thiếu gia và phu nhân. Tiểu Nhi nhanh chân đi tìm quản gia, kiêu người đi gọi các vị chủ tử.

    "Thương bá ngài còn ở đây ngủ à mau đưa người đi gọi các vị thiếu gia đi."

    "Có chuyện gì." Thương bá bị tiểu Nhi lay tỉnh cũng mơ hồ không biết chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể hỏi lại.

    "Tiểu phu nhân sắp sinh nhưng mà ngài ấy không cho chúng ta vào.." A hoàn bọn họ đều là người được chuẩn bị cho hôm nay nhưng không nghĩ tới sớm không sinh muộn không sinh lại sinh đúng lúc trưởng bối không ở nhà. Mà vị tiểu phu nhân lại không cho a hoàn bọn họ đi vào, làm sao đỡ đẻ a.

    "Thúc biết rồi."

    Thương bá rất nhanh đã cho người rời thành gọi các vị chủ tử.

    Trong phòng chỉ có một mình Mặc Hoa nằm trên giường lớn cắn răng rặn đẻ, cơn đau cứ từng đợt chiếm cứ lấy lý trí của Mặc Hoa. Rất nhanh đứa trẻ đầu tên đã lọt lòng, tiếng khóc hài tử non nớt vang lên trong đêm tuyết giá rét.

    Ở trong phòng vì không muốn người khác động vào mình nên không có ai bên cạnh giúp đỡ, Mặc Hoa chỉ có thể tự mình gắng gượng ngồi dậy sử lý sạch sẽ cho nhi tử.

    "Hài nhi ngoan.. đợi tiểu phụ thân một lát được không." Mặc Hoa hôn lên trán hài tử, đặt hài tử bên cạnh. Hài tử trong bụng cũng rất đúng lúc mà muốn đi ra.

    Tiểu Nhi cùng với những người khác ở bên ngoài đợi nghe thấy tiếng khóc của hài tử cũng thầm thở phào một tiếng trong lòng. Nhưng vẫn như cũ người bên trong không muốn bọn họ đi vào, nếu người bên trong chút giận lên bọn họ thì không sao.. chỉ sợ người bên trong sẽ tự làm chính mình bị thương.

    Mọi người nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn không lớn lắm từ bên trong phát ra thiêm một lần nữa, mọi người bên ngoài càng thêm lo lắng cho Mặc Hoa. Qua được một cửa rồi không biết cửa này có qua được hay không.. Mặc dù trời đổ tuyết rất lớn trời cũng rất lạnh nhưng mỗi người đứng ở trước cửa phòng đều một thân mồ hôi.

    Ai trong bọn họ cũng lo lắng như người thân của mình đang ở bên trong mà đi qua đi lại.

    "Ông trời phù hộ.. mau sinh đi mà.." Tiểu Nhi đi qua đi lại lâu lâu lại chắp tay niệm Phật nhìn trời.

    "Chỉ mong không có chuyện gì.." Không phải cứ sinh ra là xong việc, chuyện không mong muốn cũng rất nhiều mà người bên trong cũng chỉ có một mình.

    Không chỉ có hạ nhân ba người Hàn gia cũng đến, nói là muốn giúp đỡ một tay nhưng không nghĩ tới người bên trong lại không cho họ vào. Hàn Hoa thẩm cũng là người từng trải rất lo lắng, cũng muốn đi vào nhưng đều bị ngăn lại. Nói chuyện lúc lâu mới thôi việc sông thẳng vào bên trong phòng.

    Qua thêm lúc lâu tiếng hài tử vẫn không vang lên mà tiếng rặn đẻ của Mặc Hoa cũng yếu dần.

    "Hay ta đi vào trong xem thử.." Hàn Hoa thẩm đắn đo một lúc vẫn không nhịn được mở lời.

    "Chuyện này.. vậy được." Tiểu Nhi cũng muốn đi vào nhưng so ra Hàn Hoa thẩm vẫn là trưởng bối ít nhiều cũng sẽ cẩn trọng hơn đám tiểu bối như bọn họ.

    ".. Cút.." Mặc Hoa tuy đau đến mức ý thức mơ hồ nhưng vẫn nghe rõ từng lời mà bọn họ nói. Còn chưa kịp cho người bên ngoài đi vào người bên trong đã lên tiếng trước rồi.

    Mọi người nhìn nhau cũng không biết phải làm sao cho phải. Sao lại có người cố chấp việc bị người khác động chạm như vậy.

    Mặc Hoa lấy bình dược liệu từ đầu giường mình đã chuẩn bị trước đó uống vào để hồi sức. Mặc Hoa mệt mỏi nhìn hài tử nằm ở bên cạnh lại nhìn hài tử trong bụng của mình. Khẽ đưa tay sờ lên bụng của mình cảm nhận hài tử.. một chút nữa thôi tiểu Sinh cố lên.. Mặc Hoa thầm nhủ trong lòng.

    "Ba vị thiếu gia.."

    ".. Oa oa.."

    Hài tử như đợi phụ thân của mình mà vừa lúc ba người đi đến hài tử trong bụng mới đi ra.

    "Hoa nhi.." Lần này ba người muốn đi vào ai cũng không muốn ra ngăn cản, cái gì lễ tiết kiêng kị đều bị họ vứt ra sau đầu hết rồi. Chỉ là lần này người bên trong cũng không lên tiếng ngăn cản, mà nói đúng hơn người bên trong cũng không còn động tĩnh gì.

    "Các người tại sao lại ở đây mà không đi vào.." Lúc ba người đẩy cửa bước vào vậy mà bên trong không có nổi một người.

    Mọi người đều quay mặt sang hướng khác, chỉ có tiểu Nhi là vẫn nhìn vào bên trong cũng không để ý đến ba người thiếu gia. Tiểu Nhi nhìn một chút mới trả lời ba người: "Là tiểu phu nhân không cho chúng ta vào. Chúng ta sợ phu nhân sẽ tự làm mình bị thương mất.." Chuyện này cũng không phải không có căn cứ, lúc trước nàng muốn giúp tiểu phu nhân tắm rửa hay chuyện ngâm chân cũng vậy. Tiểu phu nhân phản ứng rất lớn suýt nữa là làm đổ thùng nước nóng lên người, vì vậy tiểu Nhi cũng không giám đối đầu với tiểu phu nhân. Bên trong phòng lại có rất nhiều thứ nguy hiểm, với lại người ta là dựng phu a.

    "Được rồi.." Đình An vỗ vai đệ đệ ý bảo vào nhìn người trên giường.

    "Các ngươi đưa lên đây chậu nước mới đi.." Nhã An bưng chậu nước trong phòng đi ra đưa cho hạ nhân bên ngoài. Nước bên trong đã biến thành màu đỏ tươi của máu từ lâu.

    Mặc Hoa mơ hồ nhìn trần nhà lúc lâu cũng mới nhớ ra mình đang ở đâu làm gì. Mặc Hoa vẫn như cũ muốn ngồi dậy lau rửa cho hài tử.

    "Cẩn thận.." Đình An đưa hài tử đã được xử lý tốt đang nằm ở một bên sang chỗ khác, còn mình thì đi lên đỡ lấy Mặc Hoa.

    Mặc Hoa vẫn mơ hồ như cũ nhìn nam tử đang ôm mình, Mặc Hoa rất không vui mà nhíu mày lại hắn đã mất hơn phân nửa ý thức rồi. Bây giờ trong đầu hắn chỉ có ba chữ "sinh hài tử" mà thôi.

    "Ngài là.. đại tướng công sao?"
     
  7. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 26: Đêm đông tuyết khởi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặc Hoa tựu vào người Đình An đang muốn bế lấy đứa trẻ vừa mới lọt lòng nhưng hai người Nhã An và Trung An đã thuần thục xử lý ổn thỏa cho hài tử rồi. Mặc Hoa nhìn hai người chằm chằm nhưng cũng rất mơ hồ tựu muốn hỏi nhưng cũng chẳng biết hỏi gì.

    "Chúng ta trước đó từng đỡ đẻ cho một đại thẩm ở biên quan nên biết một chút." Hai người giải thích với Mặc Hoa.

    Mặc Hoa còn chưa kịp định thần lại, bụng của Mặc Hoa lại đau lên cũng tức là đứa trẻ còn lại cũng muốn đi ra rồi.

    "Ưm.." Mặc Hoa nắm chặt lấy chăn đệm dưới thân đau đớn nhắm mắt lại, lần này hài tử lại muốn đi ra nhanh hơn hài tử trước.

    "Hoa nhi ngươi.." Ba người cũng chú ý đến Mặc Hoa đang thống khổ nhịn đau mà không hét lên, đôi môi bởi vì cắn chặt mà chảy máu đến không nhìn ra đôi môi hồng hào thường ngày.

    "Hoa nhi đừng cắn nữa.. Hay ngươi cắn tay ta đi.." Trung An cũng đặt hài tử sang một bên khác mới đi đến bên cạnh Mặc Hoa, đưa tay của mình cho Mặc Hoa cắn. Nhìn đến Mặc Hoa đang đau đớn sinh hài tử mà đau lòng không thôi.

    Mặc Hoa tuy ý thức mơ hồ nhưng vẫn ngoan ngoãn cắn mạnh xuống cánh tay rắn chắc của Trung An.

    Rất nhanh đứa trẻ thứ ba đã hạ sinh, hài tử sinh ra rất nhỏ so với hai hài tử trước rất nhiều. Mặc Hoa vô lực tựa trên người Trung An nhìn ba hài tử đã được an bài ổn thỏa đặt bên cạnh nhau, Mặc Hoa khẽ mỉm cười.

    "Hoa nhi ngốc." Đình An hôn lên trán Mặc Hoa một cái mới xoay người đi lau người cho Mặc Hoa. Sao phải chịu khổ như vậy a, bọn họ chỉ vì yêu thích nhất thời mới chọn hắn mà thôi nhưng không nghĩ tới người này lại chịu ủy khuất chính mình cùng bọn họ mây mưa rồi phải chịu đựng đau đớn như này..

    "Nhã nhi đệ ra ngoài gọi người vào dọn dẹp chỗ này đi."

    "Nhị vị đại ca đợi một chút."

    "Sao vậy?"

    "Ổn thỏa cho Hoa nhi đã." Trung An ôm chặt lấy Mặc Hoa một tay khác nắm lấy bàn tay trắng bệch đang nắm chặt lấy góc chăn.

    Mặc Hoa nhìn một chút bàn tay đang nắm lấy tay rồi ngước đầu lên nhìn nam nhân đang ôm mình. Hắn ý thức đã mơ hồ lắm rồi căn bản chẳng ý thức được gì cả.. chỉ là ở bên cạnh bọn họ luôn cho hắn cảm giác an toàn. Nhưng hắn cũng không thể không cảnh giác những người khác, đây đã là ám ảnh lớn nhất trong hai đời làm người của hắn. Dù đã qua rất rất nhiều năm hắn vẫn như cũ không thể nào buông xuống được..

    "Được rồi."

    Ổn thỏa cho Mặc Hoa tốt bọn họ mới bế Mặc Hoa ra sau tấm bình phong tránh mặt hạ nhân xong xuôi mọi thứ mới cho hạ nhân đi vào dọn dẹp.

    Mặc Hoa nghe tiếng động bên cạnh không lớn lắm, dù biết hạ nhân sẽ không đi về phía bọn họ nhưng cơ thể Mặc Hoa vẫn sợ hãi mà run lên ôm chặt lấy người đang bế mình.

    "Hoa nhi không sao đâu!" Nhã An đổi chỗ cho đệ đệ của mình bế lấy Mặc Hoa, nhẹ giọng an ủi đối phương. Thường ngày hay là trước đây bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy một mặt yếu đuối của người này như bây giờ. Lần đầu tiên gặp mặt người này đã nói thẳng sẽ không bao giờ tiếp bọn họ, trừ phi bọn họ là phu phu. Người này lúc đó kiêu ngạo, mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ yếu đuối bấy nhiêu.

    Thường ngày đều nhìn người khác với con mắt nhìn thấu sự đời, mà bây giờ lại giống hài tử năm sáu tuổi gặp người là trốn sau tà váy của mẫu thân.

    "Tam vị thiếu gia, tiểu phu nhân. Giường chiếu đã ổn thỏa hết rồi ạ." Tiểu Nhi đứng sau bức bình phong thông tri đến bốn vị chủ tử.

    "Ừm. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, thưởng mỗi phòng một lò than đi, tiền tháng này cũng thêm đi.."

    Đình An đưa hài tử cho bà vũ xong xuôi mới quay sang nói chuyện với tiểu Nhi.

    "Hoa nhi ngủ một lát đi.." Nhã An đặt Mặc Hoa lên giường ôm lấy người dỗ dành ngủ một chút. Lúc đó bọn họ cũng chỉ làm cho có mà thôi, chỉ là muốn chịu trách nhiệm cho hành vi của mình cũng không nghĩ tới người này sẽ hoài thai. Lúc đó ba người đều nghĩ nếu thành thân rồi cứ thuận theo tự nhiên đi, không ai biết được cuộc giao dịch này ai sẽ là người bỏ đi trước.. có lẽ sẽ là bọn họ, chết trên chiến trường hoặc chôn thân ở biên cương như những thân nhân khác, vài năm cũng không về nổi quê nhà một lần. Hoặc là Mặc Hoa sẽ rời đi trước, y mới mười mấy tuổi vẫn là thiếu nên có chí lớn sao có thể cam chịu làm một tức phụ quanh năm luôn trong nhà đến ngoài cửa cũng không ra.. Chỉ không nghĩ tới người này sẽ làm như vậy còn có thể sinh hài tử cho bọn họ: Mặc Hoa à, thứ gì đã khiến cho ngươi cố chấp như vậy. Có đôi khi bọn họ cũng khinh thường người này đi.

    Nhã An càng ôm chặt lấy Mặc Hoa hôn lên trán y, nhìn người trong lòng không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào. Trước giờ hắn luôn xem nhẹ Mặc Hoa, đối với bọn họ Mặc Hoa có cũng được không có cũng chẳng sao, chuyện bọn họ làm cho Mặc Hoa cũng chỉ vì trách nhiệm mà thôi.. Nhưng đến khi nghe thấy hạ nhân nói Mặc Hoa sắp hạ sinh, bọn họ mới biết người đó có đang gặp bao nhiêu nguy hiểm. Mà thứ nguy hiểm đó sờ không được phản kháng cũng chẳng biết nên đánh ở đâu.

    Lúc đến nơi Mặc Hoa đã hạ sinh nhưng không ai biết người bên trong là sống hay chết, chỉ còn lại tiếng hài tử non nớt khóc trong đêm tối. Đến lúc nhìn thấy người này chịu đau đớn đến tận tâm can nhưng vẫn cắn chặt răng không kiêu một tiếng.. Hắn trước đây không hiểu bây giờ đã hiểu rồi, tình cảm không phải lúc nào cũng cháy bỏng nhiệt huyết mười phần mà là thấu hiểu, chấp nhận đối phương từng thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống.. Lúc đó tim hắn như có con dao sắt nhọn đâm từng nhát một xuống lồng ngực hắn đến rỉ máu.

    "Hoa nhi, gặp được ngươi ta cuối cùng cũng biết tiếng tim đập là như thế nào.." Bọn họ thật ra từ lúc sinh ra đã rất lạnh nhạt với nhân sinh, rõ ràng là ba người nhưng lại hiểu ý của đối phương.. bọn họ khác nhau ở chỗ lộ ra biểu cảm và cách hành sự mà thôi.

    "Nhị đệ/Nhị ca" Đương nhiên hai người Đình An, Trung An điều cảm nhận được tâm trạng của Nhã An, trong lòng bọn họ cũng chẳng dễ chịu gì.

    * * *

    "Tiểu Sinh."

    "Tiểu Sinh.."

    "Con trai.."

    * * *

    Trong đêm tối yên tĩnh từng tiếng một của ai đó vang lên trong rã rời yếu ớt gọi tên của con trai.

    "Ai"

    "Tiếng của ai"

    Mặc Hoa đứng trong bóng tối hoảng sợ nhìn xung quanh nhưng vẫn như cũ bốn bề đều tối đen, Mặc Hoa chạy theo tiếng gọi của người phụ nữ vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Mặc Hoa chạy theo tiếng gọi lúc lâu nhưng vẫn không thoát ra được nơi tăm tối này. Càng chạy tiếng gọi càng xa dần, Mặc Hoa dừng chân lại nhìn xung quanh trong vô vọng..

    Một lúc sau Mặc Hoa đã đứng ở một nơi khác, bên cạnh hắn có chiếc xe ô tô bị lật ngược lại nhìn qua cũng biết chiếc xe vừa gặp phải tai nạn tàn khốc đến nhường nào.

    "Ai, tiếng ai đang nức nở" Mặc Hoa tiến lên muốn giúp đỡ, bước chân vừa đi tới đã bị một nguồn năng lượng mạnh mẽ hút mạnh về phía trước. Lúc Mặc Hoa định thần lại mới nhận ra mình đã ở trong cơ thể của đứa trẻ đang ôm lấy nữ nhân, bụng nàng rất lớn chắc đang mang thai. Mặc Hoa nhìn kĩ một chút, bên cạnh bọn họ còn có một nam nhân nữa. Cơ thể hắn chảy máu rất nhiều, còn có một việt máu chạy từ chiếc xe bị lật ngược cho đến chỗ bọn họ, nhìn cũng biết người này là bị kéo từ trong xe ra. Nhưng nam nhân kia đã không còn sống nữa rồi, cũng là người bị thương nặng nhất. Nữ nhân trong lòng hắn cũng vậy, cũng không đợi được đến lúc xe cứu thương đến đi.

    "Tiểu Sinh à, con giúp mẹ mổ lấy em trai ra được không.. mẹ biết như vậy là tàn nhẫn với con.. nhưng mẹ càng không muốn con lại phải sống lay lắt trong xã hội này một mình, mẹ muốn.. muốn có người cùng con gánh vác cuộc sống sắp tới.." Nữ nhân không biết lấy từ đâu ra mảnh kính xe sắc nhọn đưa cho Mặc Hoa.

    Mặc Hoa nhìn cảnh tượng trước mắt quen thuộc này, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.. đây không phải là đêm tai nạn năm mười tuổi của hắn ở kiếp trước sao.

    "Mẹ.. mẹ đừng làm như vậy.. xe.. xe sắp đến rồi.." Mặc Hoa ôm chặt lấy cô, muốn cảm nhận hơi ấm của người mẹ quá cố của mình.. Thật muốn đi cùng mẹ quá, hắn hình như mệt rồi.
     
  8. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 27: Mong muốn hai đời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô đưa tay sờ lên khuân mặt nhỏ nhắn của cậu gạt đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên khuân mặt. "Tiểu Sinh mẹ xin lỗi.. mẹ chỉ sợ không đợi được đến lúc đó.. con giúp mẹ nhé!" Nữ nhân dịu dàng cười, không phải nàng tàn nhẫn không yêu thương đứa con nuôi này mà là cô thật sự không thể nhìn thêm được cảnh đứa con mà nàng yêu thương lại một lần nữa sống trong cảnh cô nhi, một thân một mình sống trên đời này.. Nó đã phải chịu cảnh một mình không người thân, bạn bè.. Cô thà cho cậu một gánh nặng còn hơn sống mà không có mục đích sống như trước kia.

    Cũng sẽ có một người thay cô chăm sóc đứa con trai lớn này. Chỉ là cô không biết về sau quan hệ của hai anh em không được tốt như cô nghĩ.

    "Mẹ.." Mặc Hoa nghẹn ngào gọi cô một tiếng vừa bất lực vừa vô vọng, bàn tay nhỏ bé của cậu cũng run lên.

    "Tiểu Sinh à, có một số chuyện con phải chấp nhận nó như lẽ đương nhiên cho dù con có muốn hay không.. nhất là đứng trước cái chết.. Có cái này thì mất cái kia.. con là người thông minh, con hiểu mà."

    "Mẹ, con biết rồi. Mẹ chịu đau một chút nhé." Mặc Hoa cười ngọt ngào với cô cầm lấy mảnh thủy tinh mà mẹ đã đặt vào tay cậu, cậu hít sâu một hơi đặt mẹ xuống đất chạy nhanh về phía xe tìm chai rượu trắng quý của ba..'May quá chưa vỡ'

    Mặc Hoa thuần thục khử trùng cho mảnh thủy tinh đã nhuốm máu của cậu và mẹ. Những y thuật này đều là mẹ cậu dậy cho cậu, mẹ cậu từng nói: "Tiểu Sinh à nhà chúng ta làm ăn cả hai giới hắc bạch đều có, thế nên có đôi lúc sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm vì vậy con phải chăm chỉ học y thuật nhé.. nó sẽ giúp con vào lúc con cần."

    "Tiểu Sinh.. con nhất định phải sống, hèn hạ cũng được ích kỷ cũng được.. con phải sống thật hạnh phúc biết không.. Mẹ sắp phải đi rồi, em trai ta giao lại cho con.. có lẽ nó sẽ là gánh nặng cho con nhưng ta càng mong con có thể có một người thân bên cạnh mình.. Mẹ phải đi rồi, mẹ yêu con tiểu Sinh.."

    Mặc dù đau đớn nhưng người phụ nữ kia vẫn căn dặn Mặc Hoa từng chuyện một. Rất nhanh đứa trẻ đã được Mặc Hoa cẩn thận lấy ra, đêm đó cũng như hôm nay vậy tuyết rơi rất nhiều, cũng là trong đêm tối tĩnh mịch.. cũng tuyệt vọng như vậy.

    Lúc đứa trẻ được lấy ra mẹ cũng chút hơi thở cuối cùng, vào khoảnh khắc đó hắn đã nhìn thấy nụ cười trên khuân mặt của mẹ.

    Mặc Hoa ngồi bệt dưới đất ôm lấy hài tử vẫn đang khóc giữa đêm đông lạnh giá, trên người hài tử toàn là máu. Hắn vậy mà dùng chính y thuật mà mẹ hắn dạy cho hắn mổ bụng mẹ mình lấy hài tử. Mặc Hoa cởi áo khoác của mình ra bọc lấy đứa em trai mới lọt lòng của mình, cũng học theo mẹ mỉm cười chào đón nó. Vừa lúc xe cứu thương, xe cảnh sát cũng đến, Mặc Hoa như chút được gánh nặng giao em trai cho bác sĩ kiểm tra tình hình còn cậu thì quay lại nhìn ba của mình.

    "Con trai con thấy ta sao." linh hồn ba và mẹ vẫn luôn đứng ở chỗ cũ nhìn những người đang bận rộn làm việc, khuân mặt hai người vừa vui mừng vừa lo lắng.

    Mặc Hoa không nói gì chỉ nhìn chằm chằm mà thôi.

    "Tiểu Sinh à, con thay hai ta chăm sóc cho nó nhé, cũng đừng ủy khuất chính mình.. Ta cũng rất yêu con." Ba Bạch đi đến bên cạnh cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Hai người không giống như những người khác có thể ở lại nhân gian với con cháu rất nhanh đã có quỷ sai đã đến đưa hai người đi. Trước khi ba mẹ sắp biến mất trong đêm tối Mặc Hoa đã hét lên: "Thấy, con cũng yêu ba mẹ rất nhiều." Mặc Hoa nhìn thấy hai người mỉm cười với cậu. Mặc Hoa không khống chế được cảm xúc nữa nước mắt cứ thế rơi xuống khuân mặt nhỏ nhắn của cậu, không phải gào khóc mà là lặng lẽ rơi nước mắt. Mọi người nhìn thấy cậu như vậy đang định tiến lên an ủi thì bị ngăn lại.

    "Đại thiếu gia không thích người khác động vào mình." Giờ người có thể động vào cậu đã ra đi, không biết ai sẽ thay hai người chăm sóc cậu đây. Hắn tuy là quản gia thân cận của ông bà chủ cũng chưa từng được hầu hạ bên cạnh vị cậu chủ này, chứ đừng nói đến những người xa lạ.

    "Cậu chủ chúng ta cũng phải đi rồi." Quản gia khoác áo khoác cho cậu xong lền cánh xa cậu một mét.

    "Được."

    Trước đó gia sản vốn sẽ được quyên tặng sau khi hai người mất nhưng vì sự xuất hiện của cậu nên hai người đã sửa lại di trúc giữ lại một phần cho hai người. Mà nói đúng hơn tài sản đều để lại cho em trai cậu, còn cậu theo suy tính trước đó sau này lớn lên sẽ theo ngành y học nên không muốn tiếp quản công ty. Nhưng suy tính của bọn họ từ đầu tới cuối đều phải bỏ dở giữa chừng.

    Cậu cũng vì vậy mà thay em trai tiếp quản công ty trong khi đó cậu mới mười tuổi, nếu là trước đó ai cũng sẽ không cho một nhóc con lên nắm quyền nhưng người trong công ty ai cũng không dám phản đối. Người như Mặc Hoa rất đáng sợ, nhìn thì nho nhã có đôi lúc lại yếu đuối ai cũng có cảm giác người này dễ bắt nạt nhưng hắn cũng là người mạnh mẽ ngoan độc. Năng lực làm việc lại rất tốt, cách hành sự còn muốn rứt khoát hơn ông chủ lớn.

    Vào năm hắn ba mươi tuổi, em trai hắn mười chín tuổi. Hắn bị bệnh nặng rồi qua đời, sau khi ý thức được hắn đã ở đây rồi. Một nơi xa lạ, không người thân không bằng hữu vừa cô tịch vừa lẻ loi. Hắn sống bởi vì ba mẹ hắn muốn.. cho đến một ngày ba người bọn họ suất hiện, nói muốn cùng hắn giao dịch. Mà mối giao dịch này đối với Mặc Hoa lại rất quan trọng, hắn đời trước bởi vì công ty và chăm sóc em trai mà bận rộn cũng không có thời gian nói chuyện yêu đương như những người bạn cùng tuổi. Đến khi em trai hắn lớn rồi cũng có thể giúp hắn một tay nhưng không ai nghĩ tới lúc hắn muốn nghỉ ngơi lại chẳng còn thời gian cho hắn nữa.

    Đến khiếp này để tìm được một người rồi gả đi là không thể, thứ nhất hắn là nam nhân. Thứ hai thân phận hắn căn bản không thể suất giá như những người khác. Mà được gả đi, được một lần mặc hỉ phục lên kiệu hoa là thứ hắn mong muốn nhất cả hai đời.. dù trả giá đắt cớ nào hắn cũng muốn được một lần nếm trải.

    Đối với hắn không có người thân bên cạnh còn đáng sợ hơn cái chết vì vậy hắn mới mặt dày như vậy mà đòi ở lại Khương gia. Hắn cũng muốn có một nơi gọi là nhà, có trưởng bối có tiểu bối, có người sẽ không vừa mắt hắn mà đến gây chuyện với hắn.. nhưng chỉ cần như vậy hắn cũng đã vui lắm rồi.

    * * *

    "Tiểu Sinh ủy khuất con rồi.. mau quay về đi, nơi này chưa cần đến con."

    Mặc Hoa lại đứng giữa bóng tối vô vọng, chỉ là lần này có cả ba và mẹ của cậu nữa.

    "Ba, mẹ." Mặc Hoa muốn ôm lấy hai người nhưng lại đi xuyên qua hai người.

    "Ba, mẹ" Mặc Hoa nghẹn giọng lại gọi hai người lần nữa.

    Hai người đều nhìn thấy sự thất vọng của con trai nhưng cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể khuyên bảo cậu quay về.

    "Ba, mẹ đây là ở đâu?" Mặc Hoa nghi hoặc hỏi.

    "Tiểu Sinh đây là tâm của con, lúc con mất chúng ta đã xin chủ quản (Diêm Vương đóa) được đến đón con nhưng khi chúng ta đến nơi linh hồn của con đã không còn ở đó nữa."

    "Sau khi quay về chúng ta nhờ người tìm hiểu thì biết được con gặp được cơ duyên nên đến được đây.. Chỉ là không nghĩ số con không tốt như vậy." Đen từ đầu đến cuối. "Chúng ta muốn gặp lại con lần nữa nhưng không được, hôm nay gặp được cũng bởi vì cơ thể con lúc này rất yếu nên chúng ta mới đi vào đây được."

    "Vẫn là quay về thôi." Hai người xoa đầu cậu, vốn dĩ chỉ muốn nhìn con trai một lát rồi thôi nhưng hai người không nghĩ tới đứa con này đã không còn khái niệm sống nữa rồi. Nhìn "Tâm" này đi, bốn bề đều tối đen không chút ánh sáng nào, tâm như thế nào ý chí của người đó cũng như vậy.

    "Mẹ.."

    "Oa.." Mặc Hoa đang định nói gì đó với mẹ của mình nhưng lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, non nớt nhưng mạnh mẽ vang vọng trong không gian tối mịt này của hắn, như muốn gọi hắn quay về vậy.

    "Tiểu Sinh ở đây con có chúng ta là được." Hai người chỉ vào ngực mình mỉm cười.
     
  9. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 28: Bạch Yến Sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trần lão ông nói gì đi tiểu Hoa nhi như thế nào rồi." Khương đại phu nhân đi qua đi lại lúc lâu lại giục đại phu đang xem bệnh trong Mặc Hoa. Lúc mới sinh xong Mặc Hoa còn rất tốt, cũng không có nguy hiểm gì nhưng lúc mọi người đang định thở phào nhẹ nhõm thì ba tiểu hài tử như cảm nhận được tiểu phụ thân nó gặp nguy hiểm mà khóc không ngừng, lúc này mọi người mới để ý đến ánh mắt của ba hài tử. Mới biết được hơi thở của Mặc Hoa càng ngày càng yếu.

    "Ngươi giục cái gì mà giục." Trần đại phu kinh ngạc nhìn hạ thân của Mặc Hoa, lúc đầu hắn còn không hiểu tại sao ba tiểu tử kia lại không muốn hắn xem nhưng bây giờ đã rõ rồi, vậy mà lúc nãy hắn còn đi cãi nhau với ba tên tiểu tử kia.

    "Không muốn ta động vào tức phụ của các ngươi thì mang chậu thuốc ta đã sắc tốt rửa qua cho y đi, sau khi làm xong thì cho y uống chén thuốc này." Trần lão đứng một bên rửa tay, cũng hiểu ý mà phân phó cho ba người.

    "Trần lão lúc nãy.." Ông nhìn thấy gì mà kinh ngạc vậy? Mọi người cũng tò mò hỏi, nam nhân thì sinh hài tử như nào a.

    "Đệ ấy là.."

    "Đại ca.."

    Đình An thấy sự khó sử của Trần đại phu đang định nói sự thật thì bị đệ đệ mình ngăn lại.

    "Không sao" Người Khương gia bọn họ chẳng lẽ sẽ đi ghét bỏ một người vì họ mà làm nhiều việc vất vả, ủy khuất chính mình sao?

    "Đệ ấy là song nhi." Đình An ngồi xuống lau mồ hôi trên trán của Mặc Hoa, còn cả nước mắt nữa.

    "À" Mọi người cũng chỉ à cho có mà thôi, tuy hơi kinh ngạc nhưng người từ quỷ môn quan trở về như bọn họ, sẽ đi ghét bỏ Mặc Hoa sao. Bọn họ yêu thương người tức phụ này còn không hết sao lại đi ghét bỏ chứ.

    "Hoa nhi ngươi tỉnh sao?"

    "Thật sự tỉnh sao?"

    Nhưng trả lời lại chỉ là sự im lặng mà thôi.

    "Đệ ấy mơ thấy ác mộng sao?" Vũ Văn cũng hơi kinh ngạc nhưng cũng không ghét bỏ Mặc Hoa mà còn quan tâm hơn, nhìn thấy Mặc Hoa đang ngủ cũng rơi nước mắt thì không tự chủ được mà hạ giọng xuống ôn nhu lau đi.

    Qua lúc lâu mặt trời cũng đã lên cao, tình hình của Mặc Hoa cũng tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Hai nhà Vũ Khương đều lo lắng không thôi, đến lúc dùng bữa cũng chỉ tùy tiện dùng. Tuy Trần lão có nói Mặc Hoa mất sức cần được nghỉ ngơi, cũng có thể sẽ không tỉnh lại ngay nhưng mọi người đều không yên tâm để người này ở đây một mình.

    Đến tối muộn mọi người cũng không về phòng của mình mà ở lại canh trừng Mặc Hoa, sợ không có tinh thần chăm sóc Mặc Hoa mọi người mới phân ra chăm sóc hắn.

    "Mẹ.."

    "Tiểu Sinh đi đi."

    "Trước đây không tốt sau này sẽ tốt thôi."

    "Mẹ.."

    "Mẹ.." Mặc Hoa mở bừng mắt mơ hồ nhìn trần nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ.

    Mặc Hoa cứ như vậy không nói gì yên lặng nhìn trần nhà, thương tâm mà rơi nước mắt. Vẫn như cũ không khóc lóc, kiêu gào mà là lặng lẽ rơi nước mắt.

    "Hoa nhi." Đình An đang ngồi bên cạnh cũng bị tiếng gọi của Mặc Hoa làm cho giật mình, không chỉ bọn họ những người khác cũng vậy.

    Nhưng mà nhìn đến người cứ như vậy yên tĩnh rơi nước mắt khiến trong lòng mọi người đều đau lòng không thôi.

    "Gọi Bạch Yên Sinh." Mặc Hoa không tự chủ được mà sửa lại lời của Đình An.

    "Xin lỗi." Mặc Hoa cứng đờ người nhẹ giọng nói xin lỗi.

    "Vậy Sinh nhi uống chút nước nhé." Trung An cũng đi đến muốn đỡ lấy Mặc Hoa thì nghe thấy Mặc Hoa hỏi: "Mọi người động vào cơ thể của ta sao?"

    "Haha." Mọi người nghe vậy cũng chỉ có thể cười trừ mà thôi. Chuyện Mặc Hoa không thích người khác động vào mình ai trong số họ mà không biết.

    "Ngươi lúc đó.." Đình An đỡ người dậy đang định giải thích thì nghe thấy tiếng Mặc Hoa khàn khàn nói không sao.

    "Chuyện ngươi là song nhi chúng ta cũng nói rồi."

    Mặc Hoa uống hấp nước nghe vậy cũng không có biểu tình gì quá kích cũng chỉ nhẹ giọng "ừm" một tiếng. Hắn thật sự không để trong lòng nữa rồi, gặp được hai người họ đời này hắn cũng không còn gì luyến tiếc chỉ là hắn cũng muốn được nhìn thấy hài tử trưởng thành, muốn cùng nó vui chơi. Hắn cũng nhớ đệ đệ của mình.

    "Hoa nhi đang nghĩ linh tinh gì vậy.. Chúng ta đều yêu thương ngươi từ chỗ này, cũng không phải nói suông." Hoàng hậu là người tỉ mỉ nhất trong số những người ở đây nên cũng dễ nhìn ra cảm xúc của Mặc Hoa.

    Mặc Hoa nghe vậy cũng chỉ cười khẽ, mọi người chỉ là chưa thấy được đằng sau lớp mặt nạ nho nhã, yếu đuối của hắn là con người như thế nào. Hắn thích học y là thật nhưng tay hắn từ lúc ba tuổi đã nhuốm máu rồi.

    "Mọi người nghĩ ai trong số chúng ta là người đại khai sát giới sớm nhất." Hắn hình như lại nhớ mẹ rồi.

    "Cái này.." Mọi người nhìn nhau có hơi do dự, bọn họ từ khi còn là thiếu nên đã vung đao giết người rồi. Ừm, có dọa sợ tiểu tức phụ không.

    "Ba chúng ta năm mười lăm tuổi đã ra chiến trường rồi." Đình An sửa lại loạn tóc xóa xuống khuân mặt của người trong lòng.

    "Còn ta mười ba tuổi.."

    "Ta mười bảy tuổi."

    * * *

    Có người thứ nhất liền có người thứ hai nói ra lịch sử giết người của mình.

    Mặc Hoa cười khẽ không biết họ nghe chuyện của mình có bị kinh sợ hay không. Hắn bây giờ chỉ muốn nói hết tất cả về thân phận của hắn mà thôi, giống như mẹ nói: "Tiểu Sinh.. con nhất định phải sống, hèn hạ cũng được ích kỷ cũng được.. con phải sống thật hạnh phúc biết không.." thứ hắn muốn là thật lòng chứ không phải ngoài mặt một người trong lòng lại là một người khác.

    Mặc Hoa nhìn tay mình khẽ nói: "Năm ta ba tuổi đã giết hết con cháu của rất nhiều người rồi."

    "Giết.. hết.."

    "Ba tuổi."

    "Ngươi đã gặp chuyện gì?" Mọi người đều kinh ngạc nhìn Mặc Hoa, lúc nãy bọn họ còn sợ sẽ dọa Mặc Hoa chứ cuối cùng lại bị người ta dọa lại.

    "À, ta chỉ tiện tay biến họ thành công công thôi." Mặc Hoa nhìn hạ bộ của mọi người một lượt rồi nhìn khuân mặt cứng đơ của đại phu quân còn đang ôm mình.

    "Haha." Mọi người đều ớn lạnh không thôi. Đúng thật là giết hết a.

    "Ta thật ra không phải người của thế giới này, nơi ta sống không giống nơi này. Trong sử sách của đất nước nơi ta sống cũng chưa từng suất hiện triều đại nào tên Anh Vũ cả."

    Mọi người lại càng kinh ngạc hơn, còn mang mỗi người một cái ghế ngồi xung quanh hắn. Mặc Hoa nhịn cười nhìn mọi người, thật giống hài tử lần đầu được phụ mẫu đưa đi nghe kể chuyện.

    "Sau đó thì sao?" Vũ đế như nhớ ra chuyện gì càng tò mò hơn về nơi mà Mặc Hoa nói.

    "Ở nơi đó là thời hiện đại, còn ở nơi này gọi là cổ đại."

    "Cái gì cổ đại, hiện đại?"

    "Cổ đại được coi là thời kì quá cố, từ thời điểm tương lai tính về trước mấy trăm năm thì được gọi là cổ đại, còn hiện đại là tương lai. Bởi vì trải qua nhiều biến cố mà con người càng trở nên tài giỏi làm ra những thứ người cổ đại nghĩ là không thể nhưng họ lại làm được nên được gọi là hiện đại, đó cũng là vạch ranh giới giữa hai thời đại."

    "Với lại ở chỗ chúng ta dùng tiền để đánh giá quyền lực của một người không giống nơi này làm" quan "là chính rất ít thương nhân."

    "Vậy có hoàng đế không?"

    "Không có, nhưng mà vẫn có người đứng đầu một đất nước. Cứ vài năm chúng ta lại sẽ bầu lại người đứng đầu đất nước một lần, nếu được mọi người tín nhiệm thì vẫn có thể tiếp tục."

    "Nghe cũng thú vị đấy."

    "Mà nói chuyện của Hoa.. Sinh nhi đi." Vũ đế đang định gọi Mặc Hoa thì bị mọi người lườm một cái, liền nhanh mồm sửa lại.

    "Không sao, ta ý hả.. nói như nào nhỉ, theo như lời ba nói thì.. Có chuyện gì sao?" Thấy mọi người đen mặt nhìn hắn, Mặc Hoa cũng có hơi lo lắng không biết là mình vừa nói sai chỗ nào.

    "Ba là gì, cả mẹ nữa? Lúc nãy trong mơ ngươi cứ gọi hai cái tên này mãi."

    "Ba là phụ thân, mẹ là mẫu thân. Nơi của chúng ta có rất nhiều kiểu gọi người thân lắm, ví như" ông xã.." ". Mặc Hoa vừa gọi vừa nhìn ba người phu quân.

    Mọi người càng nghe càng tò mò với thế giới của Mặc Hoa. Mặc Hoa lại bắt đầu câu chuyện của mình.

    Trong thời đại của hắn vốn dĩ đã chẳng còn thứ gọi là kì thị nữa rồi, nhưng theo lời ba hắn nói:" Chỉ là không nghĩ số con không tốt như vậy."Cả hai đời đều phải sống trong cảnh tứ cố vô thân. Đời trước bởi vì hắn có thể sinh con được bác sĩ chuẩn ra, lại không nghĩ tới lời của bác sĩ lại đẩy hắn vào cùng cảnh cha không thương mẹ không yêu. Nếu không phải thời đại của bọn họ nghiêm khắc về việc chăm sóc và nuôi dưỡng con cái chỉ sợ hắn cũng chẳng sống được cho đến lúc gặp được ba mẹ (nuôi). Nhưng cuộc sống như vậy cũng chẳng được bao lâu, hai người kia cho người bắt hắn đi rồi bán vào một tổ chức chuyên mua bán trẻ em cho những người giàu có lúc đó hắn mới chỉ ba tuổi. Tuy số hắn không tốt nhưng được chỗ gặp người lại rất được, năm hắn bốn tuổi mới được mang ra đấu giá. Hắn may mắn được bán cho một người giàu có thích mua người về nhà rồi mới từ từ chơi đù. Hắn cũng là người thông minh lại có thể nhìn thấy ma quỷ nên được những hồn ma trong nhà đó cứu giúp, mà hắn lại là người tàn nhẫn sao có thể để loại người thèm khát hắn, nhất là ánh mắt ghê tởm kia khinh nhục. Cũng vì trả thù cho những đứa trẻ mà tên kia đã hại chết hắn quyết định cho tên kia tuyệt hậu luôn. Sao khi hắn thoát được đã báo lên cục trưởng cục cảnh sát cho bắt hết những người buôn bán kia. Chuyện đó cũng rất nhanh mà giải quyết xong, những người cứ nghĩ sẽ thoát được nhưng lại không nghĩ tới mình sẽ bị một hài tử cho hai đao lấy đi của quý của mình. Hắn từ đó cũng lay lắt sống qua ngày hôm nay ở đây xin ăn ngày mai lại đến chỗ khác. Hắn quả thật giỏi nhưng ai cũng không muốn nhận một đứa trẻ vào làm việc cả, hắn cũng không muốn đi đến cô nhi viện.

    Cho đến một ngày ba mẹ (nuôi) xuất hiện, hai người bọn họ nhận nuôi hắn, hai người rất yêu thương hắn chăm sóc hắn như con cái, cái tên Bạch Yên Sinh cũng là ba mẹ đặt cho hắn. Thứ gì tốt cũng muốn cho cậu đầu tên, cho đến một ngày ba mẹ biết hắn thích học y nhưng lại không tức giận mà còn ủng hộ hắn. Vì vậy sự xuất hiện của em trai cũng là một trong những suy tính của ba người bọn họ, chỉ là không nghĩ tới tai nạn sẽ sảy ra..
     
  10. Ngân Thủy Tỷ

    Bài viết:
    55
    Chương 29: Hình săm bùa bình an.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì những người hắn gặp lúc bị bán vào cái tổ chức kia mà gây ám ảnh cho cậu đến bây giờ. Đến đời này cũng vậy, chỉ là số mệnh của hắn với cơ thể này có một chút khác mà thôi. Đến đời này, cơ thể này của hắn cũng tên là Yên Sinh chỉ là khác mỗi họ mà thôi.

    Người này lại được phụ mẫu yêu thương, huynh đệ bảo vệ. Chỉ là số phận cũng không khác hắn lắm, có rất nhiều người có ý nghĩ xấu với hắn, hai ba ngày lại sảy ra chuyện. Tuy người thì không sao nhưng thanh danh cũng vì vậy mà bị hủy hết, người nhà cũng không vì vậy mà ghét bỏ hắn. Thêm vào đó là yêu thương bảo vệ hắn hơn, chỉ là cho đến một ngày vì bảo vệ hắn mà ca ca bị người ta đánh trọng thương. Hắn bởi vì đau lòng người thân, cũng không muốn nhìn thấy những ánh mắt ghê gớm kia mà rời đi.

    Lúc hắn đi người trong nhà cũng chẳng biết hắn đã rời đi, trên đường hắn gặp phải kẻ buôn người lại bị bán đến thanh lâu trong kinh thành xa sôi này. Hắn bởi vì thương tâm cùng đi đường xa mà không qua được, vì vậy hắn đã chiếm lấy cơ thể này mà sinh sống đến bây giờ. Bởi vì có được kí ức của cơ thể này nên hai người xa lạ nhưng lại đồng cảm cho cảnh ngộ của đối phương mà hai người rất nhanh đã hòa hợp, cũng vì vậy mà bệnh ám ảnh cưỡng chế của hắn cũng ngày càng nặng.

    Hắn không muốn người khác động vào hắn cũng là muốn tốt cho người đó mà thôi, hắn có thể không nể mặt mà cho người đó hai đao tiến con cháu hắn quay về điện Diên La.

    "Hoa nhi vất vả rồi." Mọi người nghe mà đau lòng không thôi, đứa trẻ tốt như vậy sao cứ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy.

    "Ân." Mặc Hoa cũng không để ý lắm việc bọn họ muốn xoa đầu hắn, mẹ hắn nói không sai có một số thứ phải chấp nhận nó.

    "Trời cũng sáng rồi chúng ta đi nấu cơm cho các ngươi." Khương đại phu nhân dẫn đầu lôi kéo đám nữ nhân muốn đi nấu cơm lại bị mọi người ghét bỏ mà phải quay về ngồi chỗ cũ.

    "Không được cười." Nhìn Mặc Hoa nhịn cười đến run rẩy, cả đám nữ nhân nghiêm mặt nhìn Mặc Hoa. Nhưng rất nhanh bọn họ cũng không nhịn được mà cười.. thật sự là nấu rất khó ăn.

    "Được rồi, nấu đồ thanh đạm một chút sau đó lại uống chút thuốc. Sẽ mau khoẻ thôi." Trần đại phu nhìn sắc mặt của Mặc Hoa cũng không tệ lắm, còn sinh khí mười phần.

    "Sinh nhi có thể gặp hài tử không?" Mặc Hoa nhìn mọi người hỏi. Hắn không nghĩ tới năng lực tiếp nhận của mọi người lại lớn như vậy.

    "Được." Đình An rời giường đổi chỗ cho nhị đệ của mình, cùng tam đệ ra khỏi phòng đi đến phòng của bà vũ.

    Rất nhanh ba đứa trẻ đã được đưa đến bên cạnh hắn, Mặc Hoa nhìn một chút lại nhíu mày. Hai vị ca ca thì phát triển không tệ còn muốn lớn bằng những đứa trẻ khác nhưng đứa thứ ba này không được tốt lắm, còn là một nhi nữ nữa.

    "Không nghĩ tới.." Mặc Hoa chọt chọt đóa hoa bên cạnh hông của nhi nữ xong cũng vén áo của mình lên, không nghĩ trải qua sinh tử lần này đóa hoa tử sắc của hắn lại xuất hiện. Còn đóa hoa của nhi nữ lại là hồng sắc, đóa hoa này có thể khiến nữ nhân khác hoài thai.

    "Sau này nuôi dạy nó như nam hài đi, cũng đừng để nó động vào nữ nhân khác.. nếu không sẽ khiến nữ nhân khác hoài thai."

    "Hả?" Nữ nhân với nữ nhân?

    "Biết rồi." Mọi người Khương gia ai nãy đều ủ rũ, bọn họ còn nghĩ sẽ được mua đồ nữ nhân cho nhi nữ chứ, còn muốn đưa đi khoe với mấy phu nhân kia đây.. Sao giờ lại thành nuôi dậy nam hài rồi, nhưng mà rất nhanh mọi người đã cười tươi như hoa rồi.. ai nói không có nữ nhân chứ Sinh nhi chính là viên minh châu mà ông trời tặng cho Khương gia bọn họ, mà người ta cũng rất thích son phấn nha.

    Hai đứa trẻ kia thì không sao rất khoẻ mạnh, chỉ có tam nhi nữ là sức khỏe yếu hơn chút nhưng không đáng lo lắm chăm sóc tốt một chút là được.

    "Tam phu quân ngài lấy hộ ta chiếc hộp gỗ kia được không?"

    "Được"

    Mọi người thấy Mặc Hoa cầm bình rượu đổ lên tay của chính mình, còn chưa kịp để mọi người ngăn cản Mặc Hoa đã nhanh chóng cầm lấy con dao rạch một đường lên tay vừa được rửa qua rượu.

    "Ngươi sao gì vậy?"

    "Không sao" Mặc Hoa ngăn lại Đình An đang muốn băng bó cho hắn, cũng chỉ là ba giọt máu mà thôi.

    "Ta chỉ muốn vẽ bùa bình an cho hài tử mà thôi."

    "Bùa bình an, ngươi còn biết mấy cái này hả?" Mọi người cũng nghe nói Mặc Hoa có thể nhìn thấy người âm nhưng không nghĩ tới Mặc Hoa còn biết mấy cái này.

    "Vâng, sau vụ tai nạn đó ta gặp được một người kì lạ, hắn nói hai chúng ta có duyên nên dạy cho ta đạo thuật. Với lại người kia chắc là nhị thúc đi." Mặc Hoa pha xong nước vẽ bùa mới ngẩng đầu nhìn ra phía sau của đại thẩm. Linh hồn kia từ lúc hắn vào gia vẫn luôn nhìn thấy đi theo đại thẩm, hắn hỏi linh hồn kia mới biết hắn là phu quân của đại thẩm.

    "Ngươi vẫn luôn nhìn thấy y sao?" Mọi người cũng nhìn theo ánh mắt của Mặc Hoa nhưng chẳng ai thấy gì cả.

    "Thấy, y nói.. thôi bỏ đi hai người tự đi nói chuyện với nhau đi. Lát nữa Sinh nhi giúp thẩm gặp thúc ấy." Mặc Hoa lại cúi đầu cởi áo của ba vị hài tử ra hôn lên trán hài tử thì thầm. "Hài tử ngoan."

    Mặc Hoa lấy nước đã pha tốt săm lên từng nét một lên bên hông của hài tử, hài tử cũng rất ngoan ngoãn mà không khóc lóc còn cười nhanh khách với Mặc Hoa.

    Rất nhanh Mặc Hoa đã vẽ xong bùa bình an cho ba hài tử, lại đùa nghịch với hài tử thêm một lát. Bữa trưa cũng rất nhanh đã được mang lên, mọi người dùng bữa xong cũng lục tục quay về phòng nghỉ ngơi. Mặc Hoa có nói buổi sáng muốn gặp người âm thì không tiện lắm, nên bọn họ quyết định tối nay sẽ hành sự.

    "Sinh nhi nghỉ ngơi một chút đi, cơ thể ngươi vừa mới tốt hơn chút." Nhã An nhét Mặc Hoa vào trong chăn, còn mình cũng vào nằm cùng.

    "Mọi người không sợ sao?" Mặc Hoa chọt chọt cơ thể của Nhã An hỏi lại.

    "Sợ cái gì? Hửm" Nhã An nhướn mày dịu dàng nhìn người trong lòng.

    "Sợ Mặc Hoa có ý đồ xấu với Khương gia."

    "Yên Sinh nghe cho kĩ này, thứ ta sợ nhất không phải là ngươi có ý xấu với chúng ta mà là ta sợ ngươi sẽ bỏ đi vào một ngày nào đó.. sẽ giống như ngày hôm qua vậy. Nó còn đáng sợ hơn rất nhiều." Nhã An ôm chặt lấy người trong lòng. Nếu hôm qua người này mà có mệnh hệ gì hắn chắc sẽ điên mất.

    "Yên Sinh trước đây là chúng ta xem nhẹ ngươi, nhưng bây giờ chúng ta đều hiểu lòng mình rồi. Đối với ngươi chúng ta là thật lòng yêu thích, cũng muốn cùng ngươi bạc đầu răng long.." Đình An với Trung An cũng bày tỏ tình cảm của mình đối với Mặc Hoa.

    "Thật sao?" Mặc Hoa nức nở khóc, vùi đầu trong lòng Nhã An nghẹn ngào hỏi lại.

    "Ừm."

    Nhã An nâng mặt của Mặc Hoa lên lau đi nước mắt của hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy viết thương của đối phương.

    "Đau không?" Nhìn đến đôi môi của người trong lòng bọn họ lại đau lòng không thôi. Nếu bọn họ ở trong phủ thì tốt rồi, đáng lẽ bọn họ cũng nên nhận ra tình cảm của mình sớm hơn mới phải.

    Mặc Hoa khẽ lắc đầu.

    Bốn người lại trò chuyện thiêm một lúc mới nghỉ ngơi.

    * * *

    Lão nương: Càng viết càng chẳng biết mình viết gì. ( "-") ?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...