Nhập Di Quân Tác giả: Thủy Ngân Thể loại: Cổ đại, đam mỹ, song tính. Thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Ngân Thủy Tỷ Văn án: Thiên lai nhất tề Minh. Nhị duyên yên bãi địa Tam gia lai các phu.. Một đời cưới một phu, phu tử khó tái giá nhưng hắn thì sao trong ngày đại hôn lại cưới ba tướng công. Mà ba người kia không ai khác chính là Đại gia, Nhị gia và tam gia của Khương gia đại tướng quân.. Chú ý: Các tên trong truyện, cùng từ ngữ khó hiểu kia là bịa đặt.. Không có thật. Tóm Lại Là Viết đại hết, mong mọi người không chửi.. Lão nương Không có học.
Chương 1 Bấm để xem Thiên lai nhất tề Minh. Nhị duyên yên bãi địa Tam gia lai các phu.. Một đời cưới một phu, phu tử khó tái giá nhưng hắn thì sao trong ngày đại hôn lại cưới ba tướng công. Mà hai người kia không ai khác chính là Nhị gia và tam gia của Khương gia đại tướng quân. Lại nhìn đến tân nương không chỉ sinh đẹp như hoa, tài giỏi hơn người chỉ là thân phận không có tốt như vậy, không chỉ như vậy vị nương tử này còn là nam tử trốn thanh lâu cũng có một chút mặt mũi. Xung quanh ồn ào bàn tán chuyện này từ lúc nào ai cũng không còn nhớ rõ, nhưng chuyện hôm nay chính là như vậy: Hai vị thế gia quan tướng còn có Đại gia Khương Đình An cũng là một trong các vị tân lang hôm nay, cũng không biết Khương gia một thế gia như vậy nghĩ thế nào lại cưới một thứ như vậy vào phủ.. Mặc Hoa vị tân nương ngồi trong kiệu thẫn thờ cùng bối rối, khuân mặt mang một chút không vui lại phức tạp nghe lời bàn tán xôn xao bên ngoài kiệu hoa. Mặc Hoa khẽ thở dài, lời những người kia nói có ghen ghét cũng có khinh thường phỉ nhổ hắn nhưng người ngoài lại không biết bọn họ cưới hắn là bởi vì bị phụ mẫu thúc giục nỗi dõi hương hỏa, nhưng đều buồn cười nhất là sau hôm thành thân hôm nay bọn họ phải ra chiến trường. Bởi vì trên chiến trường không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nên không muốn làm bỏ lỡ một đời của người khác nên mới cật lực phản đối chuyện chung thân đại sự này. Chỉ là phụ mẫu không những từ bỏ còn bắt ép hơn nên bọn họ mới nhất thiết làm trái ý phụ mẫu cưới hắn vào cửa, mới xảy ra chuyện cười ngày hôm nay.. mà không biết làm thế nào mà những vị kia lại đồng ý. Mặc Hoa không suy nghĩ linh tinh nữa thay vào đó là hồi hộp, không cần biết người khác nghĩ gì hắn nếu đã gả vào nhà người khác thì chính là gả. Hắn chưa bao giờ làm chuyện gì mà chưa suy sét, chỉ là không biết lần gả này là tốt hay xấu, là phúc hay họa. Mặc Hoa bước xuống kiệu được bà mai nâng tay dẫn vào lễ đường thành thân. Bước qua bậc cửa chính là vào nhà phu quân một đời chung thân mãi mãi không buông. Bước vào nhà chính thành thân chính là một đời không quay lại được. Mặc cho tiếng bàn tán xôn xao chê cười thế nào lễ thành thân vẫn tiếp tục, bái thiên địa cao đường. Cũng là một lần thành thân người Khương gia cũng không keo kiệt, sợ người khác chê cười mà làm qua loa. Mặc Hoa ngồi trong hỉ phòng tĩnh lặng lâu lâu mới nghe thấy vài tiếng nói chuyện ở xa xa. Lúc lâu cửa phòng mới một lần nữa mở ra bước vào bên trong không phải tiếng bước chân của một người mà là ba người. Mặc Hoa nhìn ba đôi chân đi hài hỉ thiêu chỉ bạc hình vân đạm uốn lượn tinh tế dừng trước mặt mình, rất nhanh khăn hỉ đã được vén lên. Bốn người nhìn nhau không nói gì, trong lòng mỗi người có một suy nghĩ riêng cùng tính toán. Khương Đình An lạnh nhạt nhìn nam tử còn xinh đẹp hơn nữ tử xoay người rót rượu cho mỗi người một li rượu, đưa cho Mặc Hoa một li rồi tự mình uống coi như làm lễ giao bôi. "Tam vị phu quân ghét Mặc Hoa thân phận đê tiện sao?" Mặc Hoa cười tự giễu hỏi ba người đến cũng nhanh đi cũng nhanh, một lời cũng không nói với hắn. Ba người khẽ nhíu mày: "Ngươi nên biết đây là một cuộc giao dịch." "Nhưng Mặc Hoa là được các vị dùng kiệu hoa rước về.. Mặc Hoa không nghĩ vậy." "Hừ, tùy ý ngươi." "Khoan đã, các vị phu quân có thể cùng nô gia động phòng.. không?" Mặc Hoa đỏ mặt hỏi. Hắn cũng giống như những nữ tử khác muốn thành thân được gả đi, muốn được phu quân ân ái quan tâm. Nhưng hắn sinh ra lại là nam tử, không hắn căn bản cũng không được gọi là một nam tử chân chính lại còn suất thân thấp hèn, đê tiện. "Ngày mai chúng ta còn phải lên đường." Ba người kinh ngạc trước lời nói của Mặc Hoa nhưng vẫn từ chối, chuyện nên nói cũng đã nói trước đó đâu vào đó hết rồi. "Ưm, chỉ hôm nay thôi cầu các vị đó.." Mặc Hoa bắt lấy cách tay của Khương Trung An Tam gia ở gần mình. Ba người nhìn nhau cũng không biết nên nói gì với con người cố chấp này, nếu bọn họ bỏ đi cũng không tốt lắm người cũng là do họ cưới về giờ bọn họ là phu phu. "Ngươi thiệt là sao cố chấp vậy chứ." Vẫn là Nhị gia Khương Nhã An không kiên nhẫn được mà vác người bước nhanh về phía giường tàn bạo mà quăng xuống, cũng may giường ngủ được dải trăn tơ tằm mềm mại, va chạm mạnh như vậy cũng không đau lắm. "Còn ngơ ra làm gì không phải ngươi muốn động phòng sao còn không cởi y phục.." Nhã An cởi hỉ phục xuống còn không quên mà trêu chọc người còn đang ngơ ngác nằm trên giường. "Hai người ai muốn trước." Nhã An lại quay sang hỏi đại ca và tiểu đệ của mình, hai người không rời đi mà ngồi xuống bàn uống rượu. Người cũng đã rước về cũng được coi là phu phu bọn họ cũng không phải ăn chay, nếu đối phương muốn đương nhiên là phải ăn rồi. Hai người không hứng thú mấy nhưng đã cưới người ta về chẳng lẽ chỉ để đó không màng đến, dù có là nam tử trốn thanh lâu đi nữa thì cũng là một đời người không phải sao? Không muốn hủy đi một nữ tử nhưng lại nỡ hủy đi một người khác vậy chẳng phải họ cũng giống như mấy công tử thế gia toàn một lũ cạn bã kia sao. "Tùy tiện đi dù sao đều là tức phụ." Đình An lột đi vẻ lạnh nhạt, có phần hơi ôn nhu nói với nhị đệ. "À" "Ưm, chỉ là ta có một chuyện muốn nói.." Mặc Hoa gãi gãi đầu do dự nhìn ba người không biết là có nên nói tiếp hay không. "Sao vậy?" Nhã An thấy người còn chưa cởi y phục đang định giúp thì bị ngăn lại, cũng quên mất chuyện mà Mặc Hoa đang định nói. "Không sao." Mặc Hoa khẽ mỉm cười, tiện tay gỡ trang sức trên đầu xuống. Một lúc sau: "Ngài thấy sợ sao?" Mặc Hoa nhíu mày nhìn vẻ mặt đăm chiêu không rõ ý tứ của người đang đè lên mình, không tự chủ được mà đẩy người ra kéo một góc trăn che cho mình. Căn phòng hỉ yên tĩnh đến mỗi có thể nghe thấy tiếng kim rơi, còn hai người đang uống rượu thì không hiểu chuyện gì. "Nhị ca sao vậy?" Tam gia nghi hoặc hỏi. "Y là song tính." Nhị gia khẽ thở dài trong lòng nói với hai người, cuối cùng hắn cũng biết vì sao trên người hắn còn có nốt chu sa. Cũng biết vì sao y lại chọn bán nghệ không bán thân, cũng vì chuyện này người khác mới chê cười họ. Một nam tử đã mười tám làm gì còn chưa làm qua chuyện kia, ngoài miệng thì nói tốt ai biết bên trong là gì. Ai cũng ngại mặt mũi mà thôi đâu thể ra ngoài rêu rao. Vì vậy lúc nãy hắn còn trêu ghẹo người ta mười tám tuổi còn nốt chu sa, lúc sờ đến nơi tư mật mới phát hiện ra người trong lòng nhiều ra một huyệt khẩu. Lại nhìn hai người sửng sốt đơ ra, Mặc Hoa không kìm được uất ức nước mắt cứ như vậy chảy xuống. Bởi vì không muốn người khác nhìn thấy vẻ thảm hại của mình, Mặc Hoa áp mặt vào đầu gối quay sang hướng khác khẽ lau đi nước của mình. Hai người sửng sốt một lúc rồi thôi vẫn như cũ uống rượu của mình, cũng không vội rời đi hay làm chuyện thân mật. "Sao lại khóc rồi" Nhị gia bỏ qua sự kinh ngạc, nắm lấy cằm nam tử ép người ngẩng đầu lên nhìn mình nhưng không nghĩ tới người kia sẽ khóc. "Không phải ngươi muốn động phòng sao? Tiểu tức phụ." Nhị gia khẽ hôn lên đôi mắt còn vương lại hơi nước, hôn xuống đôi môi hồng đỏ của nam hài. Nhị gia đưa tay giữ sau đầu làm sâu nụ hôn, một tay khác cũng không an phận mà trêu đùa đầu nhũ.. Mặc Hoa sửng sốt một lúc cũng rụt rè đáp lại nụ hôn của Nhị gia. Hắn sợ nhất chính là lúc động phòng nhưng người ta đã không ghét mình tại sao phải kiềm chế chứ. Đời này của hắn định sẵn chính là chỉ có một lần này gả đi, cũng chỉ có họ mới khiến Mặc Hoa không thương tiếc số phận mình sau này.. một lần buông thả bản thân. Mặc Hoa bị ba người dằn vặt đến khuya mới mơ hồ mà thiếp đi, ngủ một giấc đến mặt trời mọc theo thói quen mới tỉnh lại.
Chương 2 Bấm để xem Lúc Mặc Hoa dậy trong phòng đã không còn một ai, nhìn phòng hỉ lúc lâu Mặc Hoa cười ngây ngô muốn cử động thân thể một chút lại động đến nơi tư mật vẫn còn vương lại cảm giác thân mật tối qua. Mặc Hoa nhìn trên người mình mặc nội y mỏng, lại cảm thấy trên người cũng rất sạch sẽ có lẽ tối qua lúc làm chuyện thân mật xong ba vị phu quân đã tắm rửa qua cho mình. Mặc Hoa nhíu mày cảm thấy bụng nhỏ của mình hơi trướng, lại nghĩ đến chuyện thân mật tối qua. Khuôn mặt vốn xinh đẹp bây giờ bởi vì xấu hổ mà nhiễm sắc hồng càng xinh đẹp hơn. Mặc Hoa xuống giường tắm rửa qua một lần nữa, nơi tư mật cũng được bôi dược đâu vào đó. Nhìn thời gian một chút cảm thấy mọi người trong nhà đã dậy, Mặc Hoa gọi một a hoàn lại bảo nàng đưa mình đến đại sảnh nhà chính bái phỏng, dâng trà phụ mẫu và người trong nhà phu quân. "Đa tạ" Mặc Hoa nói một tiếng cảm ơn cũng không quan tâm đến ánh nhìn khinh thường của a hoàn mà chỉ khẽ cười lắc đầu. Mặc Hoa đứng đợi rất lâu người trong nhà mới khoan thai đến trễ, cũng không tức giận mà theo lễ tiết dâng trà. Phụ thân tên Khương Nhất Đại là con cả trong gia tộc, phía dưới còn có hai đệ muội sinh đôi. Người đã hơn bốn mươi nhưng mấy năm này bởi vì cơ thể không khoẻ nên không cần ra chiến trường nên được chăm sóc rất tốt. Người ngồi bên cạnh là mẫu thân tên Dung Tịch cũng là một nữ tử xinh đẹp, chỉ là trên khuân mặt có một viết sẹo rạch ngang má bên dưới mí mắt một chút. Càng khiến con người xinh đẹp kia thêm phần sắc xảo, khó lường: Nghe nói viết sẹo này từ chiến trường mà ra, nàng cũng là một trong những vị tướng tài giỏi năm đó. Sau này trận địa ổn định hơn mới rời quân về gia làm một nữ tắc nhân, cũng có người nói bởi vì mang thai Đại gia mới rời quân. Bên cạnh còn có hai người phụ nhân tầm tuổi mẫu thân phu quân hắn, được biết một người là nương tử của Khương Trung đệ đệ của phụ thân, còn một người là nương tử của Khương Hạ đường huynh của các vị phu quân. Bọn họ đều là nữ nhân con nhà tướng, cũng rất tài giỏi, võ. Người trong gia tộc người còn sống thì trôn thân tại bên quan rất ít khi về, người không còn đều mất mạng trên chiến trường vì vậy trong gia cũng chỉ còn lại vài người. Mặc Hoa cẩn thận dâng trà cho từng người, tuy không được ánh mắt tốt nhưng người trong nhà cũng là người từng qua trận địa mỗi người đều mang một vẻ gì đó phóng khoáng của con nhà võ tướng cũng không keo kiệt đưa cho hắn một sấp hồng bao được gửi đến từ nhiều thành trì khác nhau tỏ ý bằng lòng với tiểu tức phụ này. Dâng xong trà đại phu nhân lấy từ trong tay áo ra ba bức thư đưa cho Mặc Hoa. Mặc Hoa không cần đọc cũng biết bên trong viết gì, đó không phải là thư hòa li thì là gì. Mặc Hoa khẽ cười nói: "Mẫu thân người đời có nói" xuất giá tòng phu.. "Nếu con đã gả cho các vị phu quân thì chính là nương tử của các ngài." Dừng một chút lại cười tươi hơn nói tiếp. "Nếu sau này các vị phu quân trở lại muốn thành thân với nữ tử khác lúc đó con tự nhiên sẽ tự rời đi." Mặc Hoa khẽ kéo tay áo: "Mẫu thân con đã là người của các vị phu quân, cũng không thể mới thành thân xong đã rời đi. Dù là nam tử đi nữa thì con cũng cần mặt mũi." Kéo tay áo xuống lại nhìn mọi người một lượt, lão gia một đầu hắc tuyến rất khó coi còn nữ nhân gia ba người thì đăm chiêu nhìn hắn. Thật ra trước khi thành thân và động phòng ba người cùng với vài người nữa đến tìm hắn, muốn lấy cớ này chối bỏ hôn sự nhưng dù nói có hay không thì con nàng cũng nói phải thành thân cùng người này.. Bởi vì vừa mắt mà thôi. Haizz chuyện tối qua mọi người cũng đã nghe qua rồi chỉ là còn một chuyện mà ba người không nói ra.. Cưới cũng đã cưới, gả cũng đã gả đâu thể dùng một vài câu rồi đuổi người có trách thì cũng trách bà cứ nằng nặc bắt người thành thân, đang yên đang lành không ở cứ phải quậy giờ thì vui rồi. "Bỏ đi, tức phụ thì là tức phụ ngươi cũng nên học cách quản gia đi." Đại phu nhân phất tay, cũng không muốn nhắc đến: Hừ muốn chơi với lão nương sao ba đứa còn non lắm, vị tức phụ này lão nương nhận rồi sau này nếu muốn hòa li hehe.. Mặc Hoa và những người trong đại sảnh đều một dạng ớn lạnh, da gà da vịt đều nổi lên dù có xoa thế nào cũng không bớt đi được cái cảm giác ớn lạnh kia. Những người biết chuyện thì thầm cầu phúc cho người bị đại phu nhân nhắm trúng, cầu bình an. Ở một nơi nào đó ba người Khương gia cùng hắt xì thật to. Sau khi nhận định tiểu tức phụ xong đại phu nhân lôi kéo tỷ muội trong nhà cùng hàn huyên với Mặc Hoa, không chuyện gì là không nói đến lúc dùng bữa cũng không tha. Mọi người chỉ dám ở trong lòng thầm thở dài, cùng nhìn đến vị nam nhân duy nhất trong gia xin cầu giúp đỡ nhưng người kia vẫn ung dung dùng bữa đến ánh mắt cũng không bố thí. Ai mà không biết đại phu nhân Khương gia chính là một người thích nói chuyện, nhưng tính của nàng lại không phải người nhiều chuyện. Người làm phu quân như hắn còn có cách nào đây, dù sao người không thân nàng còn lười nói chuyện cùng, vì vậy nói được chắc cũng chỉ hôm nay mà thôi. Mặc Hoa lúc đầu còn hơi sợ trưởng bối không yêu thích nhưng lại không nghĩ đến mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, còn được mẫu thân dẫn đi gặp, giới thiệu với người hầu kẻ hạ còn ra tay uy hiếp những người đang có ý nghĩ không an phận ví dụ như a hoàn hồi sáng, rất không tốt là bị phạt nặng.
Chương 3 Bấm để xem Sáng hôm sau tỉnh dậy từ trong mộng Mặc Hoa vẫn còn mơ hồ nhìn xung quanh, căn phòng vẫn là một màu đỏ tràn ngập không khí hôn sự nhưng căn phòng lại trống trải chỉ còn một người cô tịch nằm trên giường rộng lớn. Mặc Hoa lên tinh thần, mặc y phục sửa soạn đàng hoàng mới bước chân ra cửa. Cùng mọi người dùng bữa sáng, đánh tiếng cho người trong nhà mới xuất môn. "Tiểu Hoa nhi đợi một chút." Ba vị nữ nhân gia từ trong sảnh bước nhanh gọi Mặc Hoa lại muốn cùng ra ngoài chơi. Mặc Hoa cùng ba người ra ngoài rất thu hút người a, thật là không biết phải làm thế nào mà. Trên mặt mọi người là một vẻ bất đắc dĩ nhưng đối lập với họ chính là đại phu nhân vẫn bộ dạng hôm qua nhiệt tình mười phần.. Ruốt cuộc ai nói việc nói nhiều của đại phu nhân Khương gia là nhất thời chứ, quá nhiệt tình rồi. Nhưng có đại phu nhân đi cùng có một số việc không hiểu, nhiều chỗ không biết đều được người giải thích chỉ dẫn đến tỉ mỉ. Với một người sống trong thanh lâu lại ít khi được ra ngoài như Mặc Hoa thì có một người như đại phu nhân đi cùng chính là có tiền cũng không có được một người nhiệt tình chỉ bảo như này, rất khâm phục cho ngài một like. Lại nói đến Lam Kinh không hổ danh là kinh thành nơi ở của thiên tử, quyền quý.. Một nơi phồn hoa đông đúc, dù biên cương có chiến sự cũng không ảnh hưởng đến nơi này. Trên đường có rất nhiều người, nho nhã có thường dân có, quyền quý con nhà công tử có. Còn có rất nhiều cửa hàng lớn nhỏ, đi một vòng hồi lâu đến giữa trưa bốn người cảm thấy hơi đói mới dừng chân tại một tửu lâu nổi tiếng trong thành dùng bữa. "Thế nào thức ăn được chứ, đây là một trong những tài sản của Khương gia ta.." "Mẫu thân thức ăn rất ngon." Mặc Hoa thấy mẫu thân lại muốn phổ, cập, kiến, thức nên chỉ đành nhanh miệng cắt lời nàng. Mà hai người đại thẩm với tẩu tử cũng khẽ thở phào trong lòng một tiếng. "Mẫu thân con cũng muốn mở một tửu lâu nhỏ không biết mọi người thấy thế nào?" Mặc Hoa buông chén rượu xuống hỏi ý kiến ba người, nhưng thứ nhận lại chính là sự im ắng đến đáng sợ. "Không, không được sao?" Mặc Hoa cúi đầu nhìn chén rượu do dự hỏi lại. "Ha hả không phải, không phải." Ba người cười xấu hổ xua tay giải thích: "Nói thật với con chúng ta đều là người luyện võ, chuyện quản gia thế này cũng không biết đâu.. Phụ thân ngươi cũng không biết." Hai người bên cạnh cũng gật đầu tỏ vẻ sự thật chính là vậy. Khoé miệng Mặc Hoa giật giật xoa trán hỏi: "Vậy thường ngày ai quản sổ sách a." "Là quản gia" Hai người bên cạnh lại đồng loạt gật đầu hùa theo. Mọi người trò chuyện qua lại thêm một lúc lại không nghĩ tới sổ sách cứ như vậy giao vào tay hắn, thật là chẳng có chút phòng bị gì cả. "Chậc đây chẳng phải Hoa công tử của Túy Hương Lâu sao, nghe nói hôm kia mới thành thân nhỉ?" Một nam tử nhìn từ xa rất giống một vị công tử nho nhã, một bụng chi thức nhưng đến gần chính là cặn bã. Nam tử nói chuyện với hắn cũng không xa lạ gì, cũng chỉ là một vị khách quen của trốn thanh lâu mà thôi. Mặc Hoa cầm hộp phấn bên cạnh chú tâm chọn đồ, không nể mặt mà coi đám người ăn chơi như không khí. "Ngươi một cái nam tử gả vào phủ tướng quân thì sao, lại dám lên mặt với bổn công tử cũng không xem mình là ai. Nếu là ta thì thà cưới kỹ nữ còn tốt hơn một nam không biết sinh con, xinh đẹp mà thân nam tử thì nên để người ta chơi mới phải.. ha ha" Những người theo bên cạnh cũng cười phá lên châm chọc hắn. Mặc Hoa khẽ mỉm cười, rất may là các vị nhân gia đều đi tìm người môi giới muốn giúp tìm tửu lâu muốn bán hay còn trống. Mặc Hoa trả lại hộp phấn, không nói gì xoay người đi đến y quán bên cạnh, nhưng kẻ không an phận kia lại bám riết không tha. Mặc Hoa rất ngứa mắt thật muốn cho mỗi người một bài học, mà hắn lại là người nghĩ là làm hét to với mọi người: "Người qua đường xin bịt mũi lại." Mặc Hoa nhìn lướt qua thấy mọi người phản xạ có tự nhiên mà bịt mũi lại, chỉ còn vài kẻ không an phận không hiểu chuyện gì xảy ra vẫn còn ngốc lăng tại chỗ. Mặc Hoa khẽ phất tay, tuy không ai hiểu hắn làm gì nhưng ai ở gần nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy thì không tự chủ được mà lùi ra xa đám người. Mọi người đoán không sai, qua một lúc đám người ở giữa khoảng trống trên đường được mọi người nhường lại. Trên người bọn họ bắt đầu nổi ban đỏ khắp người, có người bị ngứa đến lăn lộn trên đường.. Đây cũng chính là cảnh tượng sau khi ba người đi tìm người môi giới nhờ (uy) vả (hiếp) quay lại đã bị một màn như vậy làm cho há hốc, quá soái. "Có chuyện gì vậy?" Một đám người đang định đi qua nơi này thì bị chặn lại, mới bèn kéo một vị tiểu ca gần mình hỏi chuyện. Vị tiểu ca cũng rất nhiệt tình nói đến hăng say mà không để ý đến khuân mặt đen của người nào đó đang híp mắt sắc bén nhìn mình. Còn những người khác thì tò mò cũng rất muốn biết người như nào mới chỉ phất tay một cái đã hạ gục được cả đám người. Nhưng rất nhanh biểu cảm tò mò cùng trào phúng của mọi người cũng không giữ được lâu thay vào đó là tức giận cùng xấu hổ. Mà đám người nằm trên đường còn đang kiêu gào không phải con cháu của bọn họ thì còn ai vào đây. Mà người gây án đã không còn ở hiện trường lâu rồi. "Phu quân chúng ta ở đây." Đại phu nhân vẫy vẫy tay với phu quân của mình. "Hoa nhi đâu, còn chuyện kia.." Khương đại lão gia hất cằm hỏi chuyện. "Hừ đáng đời." Dám khinh bạc người Khương gia ta, đúng là muốn chết. Ba người phụ nhân thì hả hê bước nhanh vào y quán tìm Mặc Hoa bỏ lại Khương lão gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Muốn mở tửu lâu sao." Khương lão gia suy tư hỏi lại, chuyện trong nhà có người quản thì tốt nhưng tự mình mở tửu lâu thì.. Rất không vui nha. "Trong nhà nhiều lâu* như vậy còn muốn mở cái gì." Mặc Hoa đang xem son phấn ở kiệm hàng trên đường muốn xem thử loại nào tốt nhất, lại không nghĩ tới bốn vị Khương gia vẫn như cũ theo hắn nhiệt tình giảng giải từ trong y quán đến kiệm hàng ven đường. "Phụ thân đấy là cửa hàng của ngài, ta chỉ muốn mở một văn lâu dùng để đọc sách thôi." "À, vậy ai sẽ xem sổ sách trong nhà còn không có thương nhân nữa thì bại gia mất." Khương đại lão gia ỉu xìu lẩm bẩm. "Phụ thân người yên tâm chuyện trong gia con vẫn sẽ quản." Đương nhiên còn phải xử lý những người không trung thực rồi, mà chuyện này là chuyện sau này nói sau. "Được rồi. Mà ngươi thích mấy thứ này hả mua mua, ông chủ đưa cho tiểu tức phụ loại tốt nhất đẹp nhất." Khương lão gia rất hài lòng với tiểu tức phụ của các nhi tử của mình, cười ha ha mua đồ cho tiểu tức phụ cũng không để ý đến ánh mắt khinh thường của mấy lão già trong quan trường. Không chỉ có mấy lão già, ba phụ nhân cùng người được tặng đồ cũng đều một bộ khiếp sợ, đây là son phấn son phấn đấy phụ thân/tướng công/đại huynh/đại thúc mọi người trong lòng kiêu gào không thôi.. ai, tên nào nói nam nhân coi trọng mặt mũi hả ở đây có một nam nhân mặt không đổi sắc không chán ghét mà mua son phấn cho tiểu tức phụ (nam) này.. "Các ngươi cũng muốn sao?" Khương lão gia cầm hộp phấn khua tay hỏi ba nữ nhân mặt cứng đờ nhìn mình. "Được đó đại ca." "Ừm" Ba người đang định lắc đầu nhưng trên đời này làm gì có chuyện được nam tử mặt không đổi sắc còn vui vẻ mua tặng đồ (son phấn) chứ, mà người đó lại là đại tướng quân tay cầm đao một bộ thô lỗ. Nếu là văn nhân thì bình thường nhưng này thì.. đương nhiên phải nhận rồi. Lại nói đến mấy lão già vì sao lại đi theo bọn họ, cũng là vì chuyện mấy tiểu bối trong nhà thôi. Ở gần đấy có y quán nên mọi người được đưa vào bên trong chữa trị, chỉ là bệnh không có thuốc giải. Đại phu cũng không biết nên làm thế nào, mọi người xung quanh ai mà không ngứa mắt mấy công tử con nhà quyền quý này chứ nên lúc hỏi đến người gây ra ai cũng một bộ không biết không nghe không thấy. Lúc đó Mặc Hoa mới nói: "Một ngày là hết thôi." Chỉ là không nghĩ đến mấy người này lại cứ đi theo hắn xin thuốc giải. Mà hắn đâu phải động vật ăn cỏ chỉ như vậy thôi sao đủ ít nhất cũng một ngày chứ. Nhưng mà hậu quả thì không nói trước được. "Các vị đại nhân ta thật sự không phải đại phu.. chỉ là gặp được cơ duyên mới biết đến mà thôi." Mặc Hoa cầm gói to gói nhỏ mà phụ thân mua tặng mặt càng lạnh hơn nói với các lão gia. "Phải đó, các vị không đói sao?" Đại thẩm nói một câu khiến mọi người há hốc mồm. Đã không nói thì thôi vừa nói đến bụng cũng một dạng phản kháng kiêu gào đòi ăn. Nói thật từ sáng bọn cũng chỉ dùng bữa qua loa rồi vội vàng vào triều. Nào ngờ mọi chuyện lại ra thế này, hừ đúng là đáng đời. Mọi người cũng thầm mắng trong lòng tức giận rời đi.
Chương 4 Bấm để xem "Tiểu Phu nhân ngài có thư từ biên quan." Một a hoàn tên Lê Nhi được phân đến chăm sóc cho Mặc Hoa, vui vẻ chạy vào phòng đưa thư. Mặc Hoa nhìn bức thư có hơi kích động cầm lấy. Nửa tháng trước hắn có gửi một bức thư nói tình hình trong nhà cùng ý định của mình, chỉ là không nghĩ tới các vị phu quân sẽ trả lời thư của mình. Mặc Hoa do dự một chút vẫn cất bức thư đi, tiếp tục xem sổ sách. Mấy hôm sau, sau khi ra ngoài mọi người có nói sẽ cho hắn trông coi sổ sách lúc đó cũng chỉ nghĩ mọi người nói đùa nên mới hùa theo, chỉ không ngờ người ta mang đến thật. Mặc Hoa khẽ thở dài cũng may hắn từng một đời là thương nhân nên chuyện cai quản này làm cũng không tệ lắm.. Nhưng mọi người lại không nghĩ vậy, từ khi Mặc Hoa cai quản gia sản kinh phí trong nhà cũng ổn định hơn khởi sắc rõ rệt. "Tiểu Hoa nhi lại xem sổ sách sao?" Ba người phụ nhân từ khi giao gia sản cho Mặc Hoa rất thảnh thơi. Vài ba hôm lại ra ngoài uống trà với các vị phu nhân thế gia, vài ba hôm lại võ ngựa ra ngoài thành chơi hai ba hôm mới về. Bây giờ ba người phụ nhân lớn tuổi mà không đứng đắn lén lút sau cánh cửa để lộ cái đầu hỏi hắn. "Mọi người tìm con có chuyện gì sao?" Mặc Hoa vẫn như cũ cúi đầu đọc sổ sách cũng không ngẩng đầu lên nói chuyện. "Ai da ngươi xem mấy thứ này làm gì đi, đi cùng chúng ta uống trà chiều." Đại Thẩm với tẩu tử mỗi người một bên muốn lôi người khỏi ghế, còn đại phu nhân thì giật lấy quyển sổ trên tay Mặc Hoa. "Mẫu thân tẩu thẩm đợi một chút." Mặc Hoa thu dọn quyển sổ còn chưa đọc xong cùng với một chút vải làm y phục cho hài tử cho vào rỏ. Rỏ được chia làm hai tầng, tầng bên trên Mặc Hoa cho điểm tâm mới làm cho vào cùng. Lúc nãy làm điểm tâm xong còn đang đợi điểm tâm nguội mới mang sang không nghĩ tới mọi người lại đến tìm nên mang theo luôn. "Mặc Hoa à, ngươi lại làm điểm tâm hả.." Điểm tâm của tiểu Hoa nhi làm rất ngon, vài hôm trước nói là luyện tay nên làm nhiều cuối cùng bánh ngon quá không đủ. Lúc đó bọn họ còn ai oán cả một ngày kiêu người làm thêm nhưng người nào đó không có tâm đóng cửa xem sổ sách rồi. "Vâng ạ. Tiểu Nhi ngươi mang phần điểm tâm này sang cho phụ thân." Mặc Hoa đưa cho tiểu a hoàn của mình đưa sang cho phụ thân một phần. "Tốt" Mọi người vui vẻ nhìn chằm chằm rỏ bánh. "Mà tiểu Hoa nhi này ngươi làm y phục của hài tử cho ai vậy?" Mọi người tuy rất vui nhưng trí nhớ vẫn rất tốt nha. "Mà sao ngươi cái gì cũng biết vậy?" Có thể xuống bếp cũng có thể lên nhà chính, cái này.. ruốt cuộc trong đầu tiểu tử này có bao nhiêu chữ vậy. "Ha ha" Mặc Hoa cười ngượng, nên nói thế nào a cũng không thể nói là hắn sống hai đời người được, mà hai đời này gộp lại tuổi còn muốn nhiều hơn ba người. "Haha đi thôi đi thôi muộn rồi kìa." Mặc Hoa cầm theo rỏ đẩy ba người ra khỏi thư phòng. Đóng tốt cửa phòng bốn người mới xuất môn đi đến nơi hẹn. Nơi đến là một lầu các hai tầng, tầng một dùng để dùng bữa rất rộng mà tầng này còn được chia làm hai tầng nữa. Tầng trên cũng là để dùng bữa nhưng được chia thành nhiều phòng riêng. Tầng trên cùng dùng để uống trà thảo luận thơi văn cùng đọc sách. Tầng này không chia thành nhiều phòng mà làm thành một phòng rộng. Tường ở xung quanh phòng không được xây dựng bằng gạch mà lấy cột làm trụ, dùng nhiều cánh cửa xếp lại thành bước tường đến lúc mở cửa thì kéo cửa sang một bên, thành quang cảnh trên cao. Ở trên này nhìn xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh xung quanh tửu lâu.. mà tửu lâu này chính là tửu lâu mới được xây lên, là tửu lâu của Mặc Hoa hắn. Được xây dựng rất nhanh chỉ trong vòng một tháng đã làm xong, thời gian xây dựng ngắn nhưng rất kiên cố chắc chắn. Lúc đấy Mặc Hoa còn cảm thán rất lâu, cũng không biết mấy người đó lấy thời gian ở đâu ra xây dựng lầu các vừa cao vừa phức tạp như thế. Mà mỗi lần nhắc đến việc xây lầu các Vi Thế Mặc Hoa lại câm nín không biết nên nói thế nào cái cảm giác dở khóc dở cười kia. Hắn chỉ muốn mua một tửu lâu sửa sang lại rồi mở cửa buôn bán thôi. Thế nhưng người trong gia cứ khăng khăng muốn xây một lầu các vừa to vừa rộng, lúc đến xem địa thế để xây dựng Mặc Hoa còn nghi ngờ mình đến nhầm nơi, phải nhờ mọi người nói hắn mới biết các vị trong nhà đi mua đất xung quanh tửu lâu thêm, mà nói đến chuyện mua đất chi bằng nói là đi cướp thì đúng hơn. Hắn cũng từ chối đủ đường nhưng lại không nghĩ tới tính nhẫn nại của mọi người lại cao như vậy, khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Cứ như vậy lầu các được dựng lên, lại mất nửa tháng sắm đồ cho lầu các, nửa tháng trước mới khai trương. "Khương phu nhân chúng ta ở đây." Một phu nhân nào đó vẫy tay với bốn người, bên cạnh còn có ba bốn người phụ nhân tầm tuổi nhau còn có hai nữ tử trẻ tuổi. "Tiểu Hoa nhi, người vừa vẫy tay với chúng ta là Trần phu nhân tướng công của ả là Trần Văn đại học sĩ, nữ tử kia là tức phụ mới vào cửa.." Đại tẩu tử ghé tai nói nhỏ giới thiệu từng người với hắn. Mặc Hoa khoé miệng giật giật, cuối cùng hắn cũng biết tại sao các vị đại nương cứ khăng khăng muốn hắn đi cùng, nếu là thường ngày nhìn thấy hắn cầm sổ sách là tránh như tránh dịch mà hôm nay lại trực tiếp kéo người đi. Mặc Hoa đỡ trán, không phải là cuộc họp khoe tức phụ chứ.. cầu không phải. Nhưng mà rất nhanh Mặc Hoa đã bị lời nói của mình dội cho một gáo nước lạnh. "Các vị phu nhân, tiểu tức phụ." Mặc Hoa lễ phép hành lễ. Mọi người tuy rất khinh thường Mặc Hoa nhưng cũng chỉ ở trong lòng mà thôi, bên ngoài vẫn cho hắn mặt mũi khách sáo qua lại. Mọi người nhìn thời gian bên ngoài thấy còn chưa đến giờ dùng bữa trưa nên ngồi uống trà trò chuyện. Chuyện gì có thể nói đều mang ra buôn, từ ngoài đường đến trong gia. Mặc Hoa không quan tâm chuyện phụ nhân nói chuyện mà hắn lại là phận hậu bối cũng không tiện xen vào. Mặc Hoa cáo từ mọi người, cầm theo ghế đặt gần lan can ngồi xuống. Chân bắt chéo đặt lên thành lan can, càn rỡ nhưng không xuất xược ngồi xem sổ sách cũng không quan tâm đến ánh mắt của những người khác. Mà ở trên tầng hai này văn nhân, tiểu thư cùng nhiều người quyền quý là không thiếu nhất. Chuyện hắn mở lầu các là chuyện của hắn, hắn là người ra sao cũng không đến lượt người khác chỉ bảo đúng sai càng không màng đến lời bàn tán xôn xao ngoài kia, ai muốn nói sao thì tùy ý. Mà trên tầng trà lâu này không chỉ bán trà uống nước buôn chuyện, mà thứ bán chủ yếu là son phấn cùng điểm tâm. Hai thứ đồ này được phân thành hai nơi khác nhau rất xa, cũng để tránh mùi hương của hai đồ này ảnh hưởng đến nhau. Mặc Hoa xem sổ sách thấy không vấn đề gì mới buông sách xuống, lại cầm y phục của oa hài đang còn làm dở, cầm kim chỉ thuần thục mà khâu xuống từng mũi kim. Mọi người từ lúc nhìn thấy người này lấy từ trong rỏ ra quyển sách đã rất thu hút rồi giờ lại lấy vải ra khâu khâu vá vá.. đúng là loại người nào cũng có. Mọi người ai mà không biết Mặc Hoa là người có thân phận như thế nào. Thật là không biết xấu hổ, mới chỉ bước vào nhà người ta chưa được mấy hôm đã được quản gia sản, không lâu sau lại xây lầu các cũng không biết người này đã cho người Khương gia uống thuốc gì, mà ai cũng một mực nghe hắn như vậy.. Mà người Khương gia không những không cảm thấy mất mặt mà còn kiêu ngạo mang ra ngoài khoe khoang. Mặc Hoa cùng ba người phụ nhân cũng không nói gì, nghe lời xôn xao cũng chỉ vào tai này ra tai kia mà thôi. Rất nhanh y phục của hài tử cũng đã làm xong, lại nhìn thời gian: Vậy mà vẫn chưa đến giờ dùng bữa, hắn đói rồi a. Mặc Hoa không vui xoa bụng nhỏ đang đói đến kiêu gào, lúc quay người lại thấy ánh mắt phức tạp của mọi người lại nghĩ đến hành động của mình vừa rồi mới dở khóc dở cười đi đến bên cạnh mẫu thân nói chuyện không to không nhỏ nhưng đủ mọi người nghe thấy: "Mẫu thân ta hơi đói." Còn thêm hành động gãi đầu cúi mặt xuống một bộ xấu hổ. "Cái này, ngươi đi dùng bữa trước đi chúng ta sẽ xuống sau." "Vâng" Một nữ tử trong hai người trẻ tuổi thấy vậy cũng mạnh dạn kéo góc áo mẫu thân phu quân ý bảo mình cũng đói rồi, lại nhìn bụng nhỏ hơi nhô ra không lớn lắm. Nàng được gả vào Hàn phủ đã hai năm bây giờ mới hoài thai nên mọi người rất để ý đến đứa trẻ này. Phụ nhân kia cũng không tức giận còn đích thân dẫn người xuống lầu dùng bữa. Mọi người nhìn theo ba người đi xuống cũng không có tâm trạng nói chuyện trong lời có đao nữa cùng xuống lầu dùng bữa.
Chương 5 Bấm để xem Dùng xong bữa trưa mọi người quay lại bàn cũ nói chuyện giấu đao. Mặc Hoa rất không vui khi mấy người này nói qua nói lại lại nói tới tức phụ nhà ai tốt, còn có thêm vài phu nhân cùng tức phụ đến. Ý tứ rõ ràng như vậy không phải là nhằm vào nhà hắn sao, nhất là hắn. "Aizz, ngươi xem tức phụ nhà ta gả vào tuy đã lâu nhưng ngươi xem chăm chỉ một chút là sinh hài tử rồi. Không biết khi nào Khương gia ngươi mới có hài tử a.." Người vừa nói chuyện đắc ý liếc Mặc Hoa một cái. "Phải đó Khương phu ngươi định cứ như vậy hả.." "..." Mỗi người một lời đều nói đến chuyện sinh con, Mặc Hoa mặt không cảm xúc nhưng không khí xung quanh đã xuống âm độ rồi, mà người ngồi cùng hắn không phải người Khương gia mà là vài nữ tử trẻ tuổi cùng cấp bậc với hắn. Một hai nữ tử bên cạnh khẽ xoa cánh tay cho bớt lạnh, nhìn xung quanh gió cũng không có lại là trời hạ nóng bức như vậy, trong lòng mỗi người run lên còn nghĩ mình gặp ma. Mặc Hoa lấy tầng trên cùng trong rỏ đặt lên bàn, bên trong có một hộp gỗ Du tinh xảo. "Mọi người hay là chúng ta chơi mạt chược đi." Mặc Hoa thấy mọi người yên tĩnh lại mới cầm hộp gỗ trên tay lắc vài cái kêu lạch cạch. Nếu còn ngồi đây nghe mấy chuyện như vậy nữa hắn sẽ cho tào tháo đuổi mọi người mất. (Ý là tiêu chảy đóa) "Tiểu Hoa nhi à, chơi cũng được đó chỉ là.." Đại tẩu tử nhìn xung quanh, có hơi nhiều người rồi không. Quả thật nàng cũng không nghe nổi rồi. "Không sao ở chỗ đệ có hai bộ, chúng ta có thể chia đội." "Đó là cái gì vậy chơi vui không?" Mọi người cũng tò mò nhìn ngó, hỏi này hỏi nọ. Cũng không quan tâm chuyện sinh con sinh cái gì nữa, dù muốn cũng không được a. Mọi người sợ hãi lén lút nhìn ba vị phu nhân Khương gia đang mặt lạnh ngồi ung dung như không có chuyện gì uống trà nhưng không khí xung quanh chính là muốn đóng băng người ta a. (Cách chơi mạt chược ý.. cái này mình cũng không hiểu biết đâu vì vậy có gì không đúng cầu không trách mắng) "Khoan đã, nếu nói vậy thì ta thật đau lòng a. Cũng không biết nhà ai có gà mái mà không biết đẻ a.. Mà các ngươi xem hai vị tức phụ nhà ta một người phu quân nằm xuống trong chiến trường, một người là nam tức phụ a.." Đại phu nhân cười tươi sắc bén nhìn từng người, còn có vài phần sảo quyệt. Mọi người rùng mình một cái, lại nhớ đến chuyện người Khương gia vì chuyện xây lầu không đủ kinh phí nên đến gia bọn họ nói là muốn mượn bạc, nhưng nói đúng ra là đi cướp mới phải. "Haha phải, là chúng ta nông cạn, không hiểu chuyện đời.." Mọi người gật đầu lia lịa tỏ ý đã hiểu. "Tiểu Hoa nhi." Đại phu nhân khẽ gọi Mặc Hoa một tiếng ý bảo chỉ dẫn cho mọi người. Mặc dù mọi người trong nhà điều đã chơi qua thứ đồ chơi này nhưng so với người chơi lâu dài như Mặc Hoa thì chỉ dẫn mọi người chơi là tốt nhất. "Vâng" Mặc Hoa đặt hộp gỗ lên bàn, nói sơ qua cách chơi cho mọi người, nếu còn gì chưa hiểu vừa chơi vừa chỉ dẫn thêm. Mặc Hoa ổn thỏa xong cách chơi cùng đội chơi xong mới lấy điểm tâm được đặt trong rỏ phân ra nhiều đĩa khác nhau chia cho mỗi bàn một đĩa. Mạt chược được chia làm hai đội, một đội là các đại phu nhân còn một đội là tiểu tức phụ. Đội bên các đại phu nhân thì có mẫu thân và đại thẩm cùng một đội cùng chỉ (đối) bảo (phó). Còn bên này người chơi chính là đại tẩu tử, Mặc Hoa làm chỉ ngồi phò tá (nhìn). "Tiểu Hoa huynh điểm tâm này huynh mua ở đâu vậy?" Một nữ tử đang lúc căng thẳng không biết nên làm thế nào nên tiện tay cầm một miếng điểm tâm ăn thử thấy rất ngon liền muối hỏi mua một chút. "Mau ra nhanh đi, mà cái này ăn rất ngon nha, ta chưa được ăn bao giờ." Trong số các nữ tử ở đây, người này là nhỏ nhất trong năm người. Là một tiểu cô nương hoạt bát tên Dung Mộng. "Không biết mua ở đâu ha?" "Các ngươi mau ra đi chứ" "Ừm rồi rồi." Mặc Hoa nhặt bức thư từ biên quan mà a hoàn đưa cho hắn, lúc nãy hắn không cẩn thận làm rơi ra. Mặc Hoa nhìn bức thư hồi lâu, thấy mọi người hỏi cũng chỉ nói đó là đồ mình tự làm. Bên ngoài bức thư viết người nhận là hắn, người gửi lại là của ba người phu quân hắn cũng chỉ tiện tay viết rồi gửi đi nhưng không nghĩ tới sẽ nhận được hồi thư từ bọn họ.. không biết là bên trong viết gì a. Mặc Hoa cất cẩn thận bức thư ngẩng đầu lên mới thấy ánh mắt khiếp sợ của bốn người nữ tử và mọi người đang nhìn mình. "Có, có chuyện gì sao?" Mặc Hoa một đầu dấu hỏi, ngó nghiêng xung quanh cũng không biết là mọi người đang nhìn mình hay nhìn ra ngoài đường lớn nữa. Bởi vì phía sau Mặc Hoa là con đường lớn a. "Haha bọn họ chính là chưa nhìn thấy ai tài giỏi như ngươi." Đại phu nhân vui vẻ kiêu ngạo nói. Chỉ cần có thể sinh con được nữa là toàn năng a. "À" Mặc Hoa cạn lời rồi. "Mọi người tiếp tục, tiếp tục chơi đi." Đại phu nhân chơi chưa có chán lôi kéo mọi người chơi tiếp. Mọi người lại ồn ào tiếp tục đánh mạt trượt, chuyện gì đó cũng vứt ra sau đầu. "Này Mã tỷ người kia là Mặc Hoa sư phụ đúng không?" Một nữ tử xinh đẹp kéo tay áo của người bên cạnh. "Hửm" Nữ tử đang nhìn ngó xung quanh nghe thấy tỷ muội bên cạnh nói nhìn thấy Mặc Hoa cũng nhìn theo hướng tay nàng chỉ. "Qua xem một chút đi." Ba người bọn họ là nữ tử thanh lâu, đối với bọn họ đến được nơi này rất khó mà muốn gặp được Mặc Hoa lại càng khó hơn. Cũng may trước đó bọn họ với Mặc Hoa đã từng nói chuyện làm ăn nên khi nơi này mở cửa bọn họ mới dám đến tìm người. Nhưng để lên tầng này hả ngươi không sang giàu hay phú quý thì đừng mong bước chân lên, may là trước khi đi Mặc Hoa có đưa cho bọn họ một thẻ bạc. Chỉ cần có thẻ này có thể trực tiếp gặp hắn mua đồ mà không cần giống như những người khác. "Mặc Hoa sư phụ, là đệ phải không?" Người được gọi là Mã tỷ vỗ vỗ bả vai Mặc Hoa. Mặc Hoa nghe thấy có người gọi mình, quay người lại kinh ngạc nhìn hai người. "Mã tỷ Thanh tỷ, hai người sao lại ở đây." "Ý ngươi là gì, bây giờ ngươi tốt rồi lại không nhận người quen." Thanh tỷ cả giận nói. "Không có, ta làm sao quên được chỉ là thời gian này khá bận. Mọi người lại kia ngồi đi." "Ừm." "Này Khương phu nhân có người của Túy Hương Lâu đến tìm Tiểu tức phụ nhà ngươi kìa." Một phu nhân hất cằm về phía Mặc Hoa. "Haha ta lại thắng rồi." Đại phu nhân ngửa bài, lại nhìn về phía Mặc Hoa cùng hai người nữ tử trò chuyện qua lại vui vẻ. "Đi xem sao." Đại phu nhân đứng dậy cũng không có hứng thú chơi tiếp. "Hai tỷ đợi một chút đệ đi lấy đồ cho hai tỷ." "Làm phiền đệ rồi." Mọi người đợi Mặc Hoa rời đi mới kéo bè kéo lũ đến chỗ hai nữ tử. Đại phu nhân ngồi xuống đối diện với hai nữ tử lạnh mặt hỏi: "Các ngươi đến tìm tiểu Hoa nhi làm gì?" "Haha.. Chúng ta chỉ là đến mua đồ thôi." Hai người cười ngượng có hơi sợ hãi khí thế của mọi người, cứ như.. như bị tra khảo a, hai người trong lòng kiêu gào không thôi. Mặc Hoa sư phụ mau đến nhanh a.. "Mọi người làm gì ở đây vậy." "Tiểu Hoa nhi có phải bọn họ đến bắt nạt ngươi không?" Mặc Hoa khoé miệng giật giật nhìn mọi người đồng lòng gật đầu. "Không phải chúng ta là đang nói chuyện làm ăn a." Mọi người à một tiếng cũng không rời đi mà xếp hàng đứng sau lưng Đại phu nhân, Mặc Hoa bất đắc dĩ cũng không để ý mà đưa hộp cho hai người. "Nhìn thử xem, vẫn như cũ.. sau này có đồ ta sẽ cho người mang đến cho mọi người." "Được." Hai người cầm mỗi người một hộp gỗ Du tinh xảo, trên hộp gỗ Du bên ngoài được điêu khắc hoa văn ẩn hiện. Mở ra bên trong còn có những hộp nhỏ bằng lòng bàn tay được xếp gọn trong hộp gỗ. Hai người lấy những hộp nhỏ trong hộp ra, hộp nhỏ cũng được chế suất tinh xảo không kém hộp gỗ Du. Hai hộp gộp lại được tầm mười mấy hộp nhỏ. Hai người mở ra bên trong thế mà lại là son phấn, bên trong có một chiếc gương thủy tinh trong (cái này mình không biết gọi như thế nào nên viết bừa đó) lúc soi gương nhìn rõ hơn nhiều gương đồng khác. Bên trong còn có nhiều ô son phấn nhiều màu sắc khác, hai người ngửi mùi hương một chút cảm thấy hơi khác. "Mặc Hoa sư phụ, đệ lại động tay vào phấn à.." Cái gì mà vẫn như cũ, rõ ràng là thơm hơn mấy cái trước. "Thiêm một số thứ mà thôi." "Ừm, phải rồi có một số thứ đệ vẫn nên đến tìm a ma để nói chúng ta không tiện. Đây là ngân lượng chúng ta trả trước.. nếu không đủ thì đến tìm a ma." Mặc Hoa nhíu mày nhìn xấp ngân phiếu, nếu không sai thì có bao nhiêu hộp phấn thì có bấy nhiêu tờ ngân phiếu. "Không cần, đệ lấy một nửa là đủ rồi.. còn lại mọi người giữ lại đi. Sau này các tỷ còn cần dùng đến, dù sao cũng không thể làm kỹ nữ cả đời được." Mặc Hoa trả lại số ngân phiếu. "Ngươi không lấy thật à, sau này ngươi cũng cần mà.. cũng không thể sống như vậy được." Chuyện của Mặc Hoa người trong thanh lâu ai mà không biết chứ. "Đệ biết rồi, chỉ cần các tỷ còn cầm Bạch Hoa* thì ta vẫn sẽ bán đồ cho các tỷ." * * * Bạch Hoa: Giống như thẻ gỗ thời xưa, nhưng ở đây chúng được làm bằng bạc, bên trên bề mặt khắc hoa văn. Cái trước mình cũng nói "thẻ bạc" ý
Chương 6 Bấm để xem Tiễn xong mấy người ồn ào đòi mua hộp phấn đi, bốn người cũng rời khỏi lầu các về gia. "Mặc Hoa ủy khuất ngươi rồi mau về nghỉ ngơi đi." "Không có, các vị cũng nghỉ ngơi sớm a." "Được" Mặc Hoa đi vào phòng của mình đóng cửa lại khẽ thở dài, hắn ở nơi này mới hai tháng ngắn ngủi nhưng làm sao bây giờ hắn không nỡ rời đi a. Mặc Hoa cầm bình rượu ra ngoài ngồi ngắm trăng uống rượu. Lại nhìn bức thư trong tay lúc lâu vẫn là mở ra. Bên trong thư viết tình hình biên quan, hỏi hắn sống trong nhà thế nào. Bọn họ cũng nói nếu đã lấy hắn về thì sẽ không phụ lòng hắn.. Mặc Hoa đọc từng chữ tỉ mỉ, khẽ mỉm cười nhạt nhẽo. Lời như vậy nói thôi ai tin, hắn chính là suất thân thấp hèn từ nơi trăng hoa mà bước ra. Ở nơi đó có bao nhiêu người là thật lòng, có bao nhiêu là lời nói thực. Mặc Hoa nấc một ngụm rượu lớn nuốt xuống, xoay người đi vào trong phòng thả bình rượu lên bàn, tắm rửa qua loa mới đi ngủ. Vài ngày sau Mặc Hoa vẫn làm việc bình thường cũng không bị các vị trưởng bối trong nhà làm phiền, việc làm ăn trong nhà cũng khởi sắc hơn rất nhiều. "Mọi người sớm a." "Ngươi sớm." "Tiểu Hoa nhi hôm nay ngươi có bận việc không?" Mọi người mắt sáng nhìn chằm chằm Mặc Hoa. "Có, có chuyện gì sao?" Mặc Hoa rất muốn bỏ chạy a, nếu lại đi mấy nơi như lần trước thì hắn thà làm việc vất vả còn tốt hơn. "Chúng ta ra ngoài đi, ngoài thành nhiều cảnh đẹp lắm." "Không đi." Mặc Hoa đen mặt từ chối. "Không đi thì thôi làm gì lớn tiếng vậy." "Ông/Ca thì hiểu cái gì người ta chính là bận." Muốn đưa người đi thì phải.. hehe. "Mọi người hôm nay con thật sự là không rảnh. Có mấy cái tửu lâu phía Tây trước đó người đưa cho con quản vẫn chưa có thời gian qua xem." Bây giờ ổn hơn rồi hắn muốn đi xem một chút. "Vậy, vậy lần sau lại đi." mọi người ủ rũ nói, cũng không biết việc của hắn đang làm là ai bỏ mặc không quản. Mặc Hoa thở dài trong lòng, người Khương gia rất thẳng thắn. Nhìn xem một giây trước còn buồn rầu một giây sau đã cười vui vẻ, mà nói chuyện với bọn họ thì phải cứng rắn nếu ngươi mà tỏ ra mềm yếu, sảo quyệt chắc chắn sẽ bị họ bắt nạt, chơi đến khóc không ra nước mắt, cả đời nhớ không quên. "Tiểu Hoa nhi, chúng ta ra ngoài vài hôm chơi ngươi nếu có chuyện gì thì cứ tự mình quyết.. nhà này giao ngươi a." Bốn người trưởng bối mỗi người một ngựa trên người cũng không mang theo thứ gì.. cũng không biết bọn họ thật sự ra ngoài vài hôm hay một lúc. Lúc trước Mặc Hoa không biết còn tự mình xuống bếp chuẩn bị một chút lương khô cho mọi người ăn trên đường, lúc làm xong đi ra thì người đã đi rồi. Hỏi người hầu mới biết được mọi người thường ra ngoài đều là đi tay không, nên hắn chỉ có thể sai người đuổi theo đưa đồ. "Thiệt là mọi việc đều giao cho ta cũng không biết sau này ta đi rồi ai sẽ quản a." "Tiểu phu nhân sao lại nói vậy, các vị phu nhân cùng lão gia rất yêu thích người mà.. còn giao gia sản cho người quản." "Tiểu cô nương như ngươi thì hiểu cái gì. Đi thôi." Mặc Hoa cốc đầu tiểu Nhi một cái. Mặc Hoa ngồi vào xe ngựa cầm sổ sách của tửu lâu thành Tây lật xem chi tiêu của tháng này. Mặc Hoa mặt đơ luôn khi nghĩ đến lần đầu cầm vào sổ sách trong nhà. Lúc đấy sổ sách thì lộn xộn không ra hình thù gì, còn có các khoản tiền thu vào tháng trước đã ít tháng sau còn muốn ít hơn. Sổ sách mọi người không biết xem thì thôi đến việc tửu lâu nhà mình làm ăn mua may bán đắt như thế tiền thu lại không được bấy nhiêu cũng mặc kệ, đương nhiên là tiền thu vào đều bị các lão bản trong tiệm động tay động chân rồi, chứ làm sao lại ít như vậy. Nhân sinh a "Tiểu phu nhân đến rồi" "Ừm." Mặc Hoa kéo rèm bước xuống, kinh ngạc nhìn quang cảnh. Lần trước Mặc Hoa đến là hai tháng trước vậy mà lần quay lại này lại khác trước rất nhiều, người làm ăn qua lại lại càng đông đúc hơn. "Tiểu nhị, sao ở đây lại tụ tập nhiều thương nhân ngoại quốc vậy." Mặc Hoa nhìn một chút mới thấy lạ. Thành Tây tuy là nơi làm ăn buôn bán của nhiều thương nhân ngoại quốc, nhưng thương buôn này rời đi mới có thương buôn khác đến cũng chưa từng thấy thương nhân tụ tập lại nhiều như vậy. "Chủ tử người không biết sao?" Tiểu nhị cũng kinh ngạc nhìn ông chủ của mình, tin tức cũng hơi.. không nhạy rồi không. Tửu lâu này được phân thành hai nơi khác nhau, một nơi là tửu lâu dùng để ăn uống còn một nơi là khách điếm dùng để nghỉ ngơi. Mà nhìn khách ngoại quốc này chỉ sợ thành Tây này không đủ. Tuy biên quan một năm cũng có vài lần xung đột không lớn cũng nhỏ nhưng vẫn mở cửa ải cho thương nhân ra vào làm ăn. Chỉ là lần này chiến địa căng thẳng vậy sao? Đến mức phải đóng cửa ải, thương nhân cũng không ra vào được. "Lão bản không phải còn phòng sao, chúng ta có thể trả thêm ngân lượng mà." "Phòng đó chúng ta không dám động đến a, các vị bỏ quá cho." "Lão bản chỗ này của các ngươi hết chỗ rồi." Một khách quan ngoại quốc nói tiếng Anh Vũ không được xuôi lắm xen vào. "Khách quan thật sự là.." "Không sao đưa cho bọn họ cũng được." Mặc Hoa thấy cứ nói chuyện như vậy cũng không ổn lắm mới lên tiếng nhường lại chỗ của mình. "Chủ tử." Lão bản tội nghiệp nhìn Mặc Hoa khẽ lau mồ hôi, sao ngài không nói sớm a.. Mấy cái loại cực phẩm đến là nóng tay này lão không tự quyết được.. chính là đuổi không được giữ cũng không xong. Thật là làm khó lão nhân gia mà. "Mọi người đi theo ta." Mặc Hoa hướng lầu trên dẫn thương nhân ngoại quốc lên nhìn phòng, cũng không nói mình là ai mặc cho mọi người bàn luận về mình bằng tiếng của họ. Mặc Hoa cảm thấy buồn cười nhưng vẫn có ý xấu không nói là mình biết tiếng của họ. Mấy thứ tiếng của người ngoại quốc chỉ cần gặp qua hoặc đến Anh Vũ hắn đều đã học rồi. Mấy lời bàn luận của mọi người hắn đều nghe hết không sót một chữ. "Ngài là.." Một thương nhân ngoại quốc hỏi hắn. "Tiểu tức phụ Khương gia." Mặc Hoa mỉm cười tiêu chuẩn của một người làm ăn, lăn lộn bên ngoài nói với mọi người. Dẫn thương buôn đến phòng ở lầu hai, Mặc Hoa chỉ những đồ trong phòng có thể dùng đến cùng một số thứ không thể động vào. Cũng không rời đi ngay mà đứng trên hiên nhà nhìn ra ngoài đường lớn một lúc lâu nhíu mày. Thương buôn nhiều như vậy lại chỉ tụ tập tại thành Tây này đủ sao, dù thành Tây có lớn đến đâu đi nữa thì một thương buôn cũng gần trăm người rồi.. Chỉ sợ sẽ loạn thêm mà thôi. "Vị tiểu tức phụ này có gì không hài lòng sao?" Một thương nhân nhã nhặn nhìn có vẻ là một người có địa vị trong đoàn thương buôn này. "Nhà không yên biên quan không tốt." Mặc Hoa chỉ chỉ binh lính phía dưới, nhìn gần một chút Mặc Hoa nhíu mày. Gia phụ đã ra ngoài ai lại điều động binh lính chứ. "Tướng quân vì sao lại cho binh lính đi tuần vào giờ này a." Mặc Hoa mặt lạnh tựa lan can hỏi xuống, phụ thân nếu đã nói cho hắn tự quyết thì đương nhiên có cả mấy thứ này rồi. Chỉ là không biết vị bên trên nghĩ thế nào lại đưa binh quyền cho người Khương gia còn tín nhiệm như vậy. "Mặc, Mặc tiểu phu nhân." Binh lính sợ hãi nhìn Mặc Hoa. "Từ khi nào Khương gia ta lại tự tiện như vậy? Có phải các ngươi chê Khương gia không có người quản nên làm sằng làm bậy." Mặc Hoa cười tươi nhìn binh lính. "Đừng để đến lúc ta tự mình đến thao trường rồi mới hối hận.. giờ ta còn hơi bận a." "Tiểu phu nhân, quân.." Tiểu Nhi sợ hãi bước vào phòng trên lầu hai muốn gọi Mặc Hoa nhưng lời còn chưa nói hết đã thấy mấy quân lính phía dưới cùng khí thế của Mặc Hoa làm cho không nói nên lời. "Các vị làm phiền rồi, ta có việc đi trước." Mặc Hoa cáo biệt mọi người mới rời đi. "Này người lúc nãy là người chúng ta biết đúng không?" "Không được vô lễ." "Đại đương gia người này không đơn giản." "Đơn giản hay không bây giờ không quan trọng, có người nhờ là tốt rồi." Người đó nói không sai, một khi trong thành có chuyện biên quan cũng ảnh hưởng nhất là lúc chiến địa căng thẳng. "Tiểu phu nhân bây giờ." "Cho người bắt mấy người này trước rồi nói." "Vâng." Tiểu Nhi cầm cây tiêu bên hông thổi một hơi dài. Cây tiêu thổi lên không có tiếng nhưng người cầm tiêu bên kia lại nhận được tin.
Chương 7 Bấm để xem Hai người võ ngựa ra ngoài thành phía Tây đến quân doanh. "Tiểu phu nhân." Quân lính đồng thanh hô, quân doanh bên này sau khi được quản gia sản trưởng bối trong nhà đã dẫn hắn đến nhận thức. Nếu không phải hắn chỉ là một tức phụ cùng với thân phận không mấy tốt kia thì nơi này chỉ sợ cũng rơi xuống đầu hắn. Lúc đó hắn còn thầm oán trách hoàng thượng giao quyền vào tay một người không có tâm. Lâu dài hắn mới nhận ra người Khương gia tuy bề ngoài không mấy quan tâm, làm việc lại tùy hứng nhưng một khi đã động tay lại rứt khoát tuyệt tình, khiến người khác sợ hãi. Chuyện lần này chỉ sợ là nhằm vào người khương gia hắn, mấy người kia là chê họ sống quá lâu hay tin tưởng hoàng thượng sẽ xử tội bọn họ. Khương lão không ở không có nghĩa trong nhà không có người, tức phụ Khương gia còn đáng sợ hơn nam nhân nhiều. "Đưa người đến rồi." Mặc Hoa ngồi uống ngụm trà ngồi tựa người lên ghế hỏi phó tướng quân đang đứng bên cạnh như bức tượng. "Bẩm tiểu phu nhân, tướng quân người đã bắt hết." Quân lính kéo theo mấy chục người đến trước mặt Mặc Hoa. Mặc Hoa liếc mắt nhìn mấy chục người đóng giả quân lính Khương gia, ra ngoài cho người khác nhận thức mình nhưng bây giờ lại sợ hãi đứng cũng không vững. Cũng không biết tên nào chọn người, lại chọn mấy cái sợ chết này. "Hừ" "Nói, ai sai khiến các ngươi." Tướng quân nghe thấy tiếng hừ không nặng không nhẹ của tiểu phu nhân nhà mình hiểu ý mà tra hỏi. "Đại tướng quân chúng ta chỉ là thường dân nhận tiền làm mệnh mà thôi.. Cầu các vị tha mạng." "Chúng, chúng tôi không biết gì hết.. đại nhân tha mạng.." * * * Mặc Hoa xoa trán rất không vui nói: "Ồn" Người bọn họ bắt đến lại sợ chết như vậy, mới chỉ hỏi người đứng sau mà thôi. Không nghĩ tới lại nhao nhao cầu xin bọn họ tha mạng.. đã làm gì đâu chứ. "Mang ra thao trường vui một chút đi, đừng chết người là được." Mấy kiểu tra tấn thân xác có là gì, xưa rồi. Người Khương gia bọn họ chính là đánh vào tâm lí của địch, địch càng đáng hận bọn họ càng chơi đùa hăng hái nhẹ còn có thể suy xét, nặng như đụng đến mạng người thì.. dễ ràng buông tha sao? Chính là không có cửa. Tướng quân vẫy vẫy tay bảo binh lính mang người đến thao trường. "Tiểu phu nhân chuyện này nên tính thế nào." Mặc Hoa nhìn chén trà trầm tư, mấy chuyện cầm binh này hắn không hiểu lắm. "Lấy được tin tức thì đưa người đến hình bộ không được sảy ra sơ suất, tin tức thì ghi ra rõ ràng đóng dấu đưa đến bên trên.. mọi chuyện phải cẩn thận." Đây không chỉ là mạng của một người mà là mạng của hơn một trăm người Khương gia. "Đã rõ." "Mọi việc nhờ tướng quân rồi." "Tiểu phu nhân đây là trách nhiệm của ta, phải là chúng ta nhờ ngài mới đúng." "Ân, ta cũng không làm phiền các ngươi nữa." "Tiểu phu nhân thong thả." Hai người lại võ ngựa quay về thành Tây cũng không để tâm chuyện binh lính, dù có lòng cũng không có lực. "Tướng quân, bọn họ đã khai rồi." Một tướng lính đưa tờ giấy cho tướng quân. "Nhanh vậy" Tướng quân khẽ nhíu mày, khai nhanh như vậy cũng chỉ là tiểu lính bình thường, ra ngoài đường tùy tiện tìm vài người lại cho ít ngân lượng là được. Hành sự chính là ngại nhất việc bắt được mấy tiểu lính này. "Đây" "Đây là muốn lừa chúng ta lọt lưới hay thật sự là như vậy." "Mặc kệ đi, không cần biết thế nào cứ tùy cơ ứng biến.. Làm gì cũng phải rứt khoát biết không" Hai người võ ngựa gần nửa canh giờ mới đến ngoài thành cũng không biết lúc đi làm thế nào lại đến doanh trại nhanh như vậy nữa. Mặc Hoa vào trong thành trực tiếp đến y quán gần nhất, nhìn trong thành thương nhân ngoại quốc vẫn đi lại tìm khách điếm, còn không có ý định ít đi, phiền phức thật. "Đại phu, bốc thuốc theo đơn này." Mặc Hoa lấy một tờ giấy viết gì đó cho đại phu. "Công tử, cái này.. thật sự là không nhầm chứ?" Đại phu nhìn đơn thuốc nghi hoặc hỏi lại. "Có vẫn đề sao?" Mặc Hoa nhận lại nhìn cũng không có vấn đề gì trả lại bảo người bốc thuốc. "Vậy.. Tiểu Qua bốc thuốc cho vị công tử này." Đại phu đưa cho đồ đệ mình kêu người bốc thuốc. "Tiểu Nhi, lát nữa chúng ta qua chỗ Hương Lâu dùng bữa sau đó sang chỗ Trương bá xem việc làm ăn rồi ở lại thành Tây ngươi thấy sao?" "Được.. Người là tiểu phu nhân a." Tiểu Nhi lẩm bẩm. "Nói cái gì đó." Mặc Hoa lườm tiểu Nhi còn đang cúi đầu nói chuyện một mình. "Công tử thuốc của ngài." "Làm phiền ngài có thể sắc cho ta được không, lát ta quay lại lấy." Mặc Hoa chỉ tửu lâu đối diện y quán. "Vậy.. Được." Kì quái.. thế sự vô thường bây giờ còn có phu quân bốc thuốc cho nương tử sao? Hai người đến Hương Lâu chọn một bàn còn trống ngồi xuống. Lại nói đến thương nhân ngoại quốc, thành Tây có lớn đến đâu cũng không có nhiều khách điếm như vậy. Kinh thành là nơi giàu có quyền quý thương buôn có qua lại nhưng cũng chỉ rải rác vài cái khách điếm. Chủ yếu đều là tửu lâu, thời đại này việc qua lại giữa các thành còn bị hạn chế, việc giao thương lại càng không nhiều. Mà bây giờ thương nhân giữa các thành trong Anh Vũ quốc lại dồn về một thành Tây trong kinh thành này.. Đúng là phiền, thật phiền. "Tiểu phu nhân người đang nghĩ gì a." Tiểu Nhi lay Mặc Hoa còn đang ngồi đờ ra. "A, có chuyện gì sao?" Mặc Hoa ngẩng đầu lên nhìn mới biết bên cạnh mình có thêm vài người lạ. "Công tử chúng ta có thể ngồi cùng chứ?" Một người nhìn có vẻ là người đứng đầu hỏi. "À, được. Mời" "Tiểu Nhi sao chưa gọi món." Mặc Hoa kinh ngạc nhìn bàn trống không. "Tiểu phu nhân người còn hỏi muội rõ ràng ngài ngồi thẫn ra không nói gì." Tiểu Nhi không vui gọi tiểu nhị. Vài người thương nhân cũng chọn vài món giống hai người. Trong lúc dùng bữa hai bên cũng không nói chuyện với nhau. "Tiểu phu nhân không biết mọi người là thương buôn quốc gia nào a." Tiểu Nhi tò mò với thứ tiếng của mấy thương nhân ngồi cùng bàn hỏi Mặc Hoa. "Thiên Lang quốc, một quốc gia sống trên vùng thảo nguyên phía Tây Bắc Anh Vũ, nghe nói nuôi rất nhiều cừu và ngựa. Bằng hữu của họ là Lang Sinh, một loài sói đen." "Tiểu, tiểu phu nhân.." Tiểu Nhi kinh ngạc đến há mồm, chén trà trong tay cũng rơi xuống. "Tại sao.. Ngài cái gì cũng biết." "Thật khó coi." Mặc Hoa ghét bỏ nhìn bộ dạng a hoàn của mình. "Công tử biết Thiên Lang quốc chúng ta sao?" Người lúc nãy nhờ ngồi chung bàn nói tiếng Anh Vũ với Mặc Hoa. "Biết qua sử sách." Mặc Hoa cười nho nhã nói bằng tiếng Thiên Lang. "Ngài.. Vừa nãy.." "Không được vô lễ. Công tử thất lễ rồi." "Không sao, mọi người cứ dùng tự nhiên." "Đa tạ công tử không chấp nhất." Mặc Hoa lắc đầu tỏ ý không có gì. Chuyện bọn họ nói không phải hắn chưa từng nghe, cũng chỉ là nói hắn là nam tử lại gả ra ngoài mà thôi. Đối với nhiều đất nước việc nam tử thành kỹ ca trong thanh lâu không phải không có nhưng nam tử mà gả trở thành tiểu tức phụ thì vẫn là khó gặp.
Chương 8 Bấm để xem Mặc Hoa dùng bữa xong, quay lại y quán lấy thuốc đã sắc xong từ lâu. Mặc Hoa cầm chén thuốc không nóng không lạnh ngửi một lúc cảm thấy không có vấn đề gì, trực tiếp nấc một ngụm xuống bụng. Hắn có thai là sự thật, bị động thai cũng không sai sao phải để ý đến ánh mắt của mấy đại phu này. Mặc Hoa lấy thêm thang thuốc lại mướn xe ngựa ngồi xe đến chỗ Trương bá, còn có đoàn thương nhân mới gặp khi dùng bữa trưa. Trong lúc nói chuyện Mặc Hoa biết được đoàn thương nhân này chưa tìm được chỗ nghỉ ngơi nên đưa họ theo cùng. "Cốc cốc." Mặc Hoa ngồi chỗ phu xe nhìn tiểu Nhi gõ cửa một đình viện không lớn lắm. "Ngươi có thai?" Một thương nhân nói tiếng của bọn họ nói với Mặc Hoa. Vừa rồi hắn thấy Mặc Hoa dùng thuốc, hắn thấy ánh mắt kì quái của đại phu cùng mùi thuốc an thai, tuy làm y nhiều năm nhưng hắn vẫn là lần đầu thấy nam nhân lại dùng thứ thuốc này.. hơi tò mò a. "Hửm ngài đoán xem?" Mặc Hoa lãnh đạm đưa tay mình cho đối phương, bắt mạch. "Tiểu phu nh.. ân, ngươi mau bỏ cái tay dơ bẩn của ngươi ra.." "Vị cô nương này, hai người bọn họ đang xem bệnh." Một người trong số thương nhân biết tiếng Anh Vũ nói. "Xem bệnh gì chứ.. tiểu phu nhân thì có bệnh gì.." Không phải lúc nãy nói đó là thuốc bổ sao? "Ngươi lại đây." Thương nhân ngoắc ngoắc tay gọi tiểu Nhi đến gần, nói chuyện lúc nãy hai người kia nói với nhau. "Cái gì có.." thai chứ. Tiểu Nhi khiếp sợ nhìn tiểu phu nhân. "Tiểu Nhi.." Mặc Hoa nhíu mày gọi người. "Nếu ngươi không thích, ta sẽ cho người đưa ngươi về gia." Mặc Hoa lạnh nhạt nói, hắn bây giờ tâm trạng rất không tốt. "Ngươi không nên tức giận, rất không tốt." "Tháp Tháp, vị tiểu tức phụ này có hỉ thật à." Mọi người cũng kinh ngạc nhìn Mặc Hoa. "Thất lễ, thất lễ." "Không sao." "Tiểu phu nhân, tiểu Nhi không có ý đó.. chỉ là hơi kinh ngạc mà thôi.. Dù sao ngài cũng là nam nhân, trong gia lại chỉ cưới một tức phụ đời này đã định là không có con nối dõi.. bây giờ lại." Cũng quá khó tin đi. "Vào thôi. Tiểu Nhi ta nói rồi khi nào các vị phu quân về ta sẽ rời đi, hài tử cũng là của một mình ta." Mặc Hoa xuống xe ngựa phủi bụi bẩn không mấy ở trên người. "Tiểu phu nhân sao ngài lại nói vậy, các vị lão gia phu nhân biết được sẽ không vui đâu.. bọn họ." "Trương bá." "Tiểu phu nhân." "Ừm, Trương bá ngài sắp xếp cho mấy vị thương nhân này giúp ta. Vị này là Tháp Thác biết tiếng của chúng ta, có gì Trương bá cứ nói với y, còn lại đều là người trong thương buôn." "Trương bá, làm phiền rồi." "Không phiền, không phiền đều là khách cả. Mời các vị theo tôi." "Được." Nói chuyện với Trương bá xong Mặc Hoa lại nói chuyện bằng tiếng Thiên Lang giải thích với mọi người. "Đa tạ công tử." "Không sao, nếu được ta còn muốn nói chuyện làm ăn. Nếu có chuyện gì cần cứ tìm Trương bá." Mặc Hoa chỉ lão nhân gia bên cạnh. "Được" Mặc Hoa đi được một đoạn dừng lại. "Sao vậy?" Mặc Hoa nhìn tiểu Nhi chằm chằm, không biết bị sao nữa từ lúc nói sẽ cho người đưa tiểu cô nương này về thì ủ rũ không có sức sống. Hắn đi đến đâu là theo đến đó cứ như sợ hắn chạy mất. "Phu nhân ngài đừng đưa tiểu Nhi về, tiểu Nhi sai rồi.. hức." "Khóc cái gì mà khóc, ta đã đưa ngươi về chưa." Mặc Hoa ghét bỏ nhìn tiểu Nhi nước mắt dàn dụa. "Tiểu phu nhân thật sao?" Tiểu Nhi lau nước mắt vui vẻ trở lại nhìn chằm chằm hắn như muốn xác nhận lại. "Đi thôi ta lại đói rồi." Mặc Hoa nhíu mày xoa xoa bụng nhỏ của mình, hướng nhà bếp đi đến, dạo này hắn dùng bữa thế nào cũng vẫn thấy đói. Các vị trong nhà còn nói hắn béo, còn chỉ hắn cách giữ dáng. "Tiểu phu nhân người đói hả, vậy để tiểu Nhi nấu cho người." Tiểu Nhi vui vẻ sung phong đi nấu cơm. Mặc Hoa nghe tiểu Nhi nói vậy dừng chân lại, khoé miệng không tự chủ được giật giật. "Không cần ta tự nấu." Mặc Hoa nhớ lại lần dùng bữa của mấy tháng trước. Hôm đó vừa hay hắn mới vào cửa, sau khi dâng trà cho các vị trưởng bối xong vừa hay đến lúc dùng bữa. Đến lúc ngồi vào bàn mọi người đều do dự không động đũa, hắn lại càng không thể dùng trước. Cho đến lúc lâu bụng mọi người kêu gào phản ánh mình đói bụng mới động đũa. Nhưng mỗi người chỉ gắp một đũa rồi thôi, lúc đấy Mặc Hoa nghi hoặc nhìn vẻ mặt không thiết sống của mọi người lại nhìn bàn đầy thức ăn bắt mắt đến không nỡ ăn. Lúc đó không ai nói với Mặc Hoa rằng nó khó ăn như vậy, nên vì sự tò mò của mình suýt hại chết. Mặc Hoa cũng gắp thử một miếng nhỏ ăn thử.. nhưng mà cái mùi vị kia.. đời này hắn dù có chết đói cũng không muốn nếm lại lần nữa. Vì vậy sau khi mới bước vào nhà chồng hắn đã phải tự mình xuống bếp nấu cơm. Mà bấy giờ hắn mới biết, trong nhà không có nổi một người làm cơm. Mà các vị trong nhà cũng không thường xuyên ở nên không mướn người làm, mà hôm đấy bởi vì trong nhà có hỉ sự cần mấy người trưởng bối như bọn họ mới cưỡng ép ở lại trong gia.. Vì không có người nấu cơm nên lôi tiểu Nhi ra làm bia. "Tiểu phu nhân.." Tiểu Nhi ủy khuất không thôi. "Câm" Trong lúc suy nghĩ chuyện cũ, hai người cũng đến nhà bếp. Nơi bọn họ nghỉ lại là một trong những gia sản của Khương gia, mỗi thành đều có một đình viện không lớn không nhỏ như này. Đình viện được dựng lên đơn giản nhưng uy phong, không phải kiểu nho nhã của văn nhân đều là một bộ thô lỗ. Phía sau đại sảnh là phòng ngủ, phía Bắc gồm phòng chính và thư phòng, phía Đông gồm ba phòng cho ba vị thiếu gia, còn lại các phòng là giành cho khách. Trước các phòng có khoảng sân rộng, còn đặt các loại binh khí dùng để luyện võ. Bên cạnh Đông sương là Nam sương. Nơi này giành cho gia nô ở và làm việc, phòng bếp cũng ở đây. Mặc Hoa lấy bột từ trong tủ ra chuẩn bị làm một chút điểm tâm. "Tiểu phu nhân có cần tiểu Nhi giúp không ạ?" Tiểu Nhi thấy Mặc Hoa bận rộn như vậy lo lắng hỏi. "Ngươi biết làm sao?" Mặc Hoa không nể mặt hỏi ngược lại. "Không có a". "Nhưng người đang mang thai sẽ mệt." "Không sao, chỉ cần không làm việc nặng là được, với lại tiểu oa nhi cũng được bốn tháng rồi." Tuy lúc nãy có bị động thai một chút nhưng giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi. "Ngài không định nói cho các vị phu nhân biết sao?" Tiểu Nhi giúp cho bánh vào lồng hấp hỏi. "Ta cũng định nói nhưng các vị lại ra ngoài rồi, khi nào về ta sẽ nói với các ngài. Chuyện này ngươi đừng nói vội." Mặc Hoa rửa sạch bột trên tay giải thích. "Tiểu Nhi biết rồi." Rất nhanh bánh đã nấu chín. "Oa thơm quá đi, tên gì a." Tiểu Nhi gắp bánh ra đĩa hỏi. "Bánh nếp, rất dẻo. Đợi một lát ngươi mang sang chỗ Tháp Thác công tử và Trương bá một phần." "Được." * * * Lão nương: Về chỗ sắp xếp nhà ở kia mình không biết nên hình dung chúng như thế nào nên các vị đồng chí đừng chê cười. Nếu có thể thì giới thiệu cho mình về mấy ngành nghề cổ xưa với.. Cầu a cầu*∆*
Chương 9 Bấm để xem "Đưa sang rồi." "Vâng." "Nếm thử đi." Mặc Hoa thiêu hoa văn bạch kim lên y phục, bên trong rỏ còn có hai kiện y phục đã làm xong, cũng không thèm cho tiểu Nhi một ánh mắt mà vẫn tiếp tục thiêu hoa văn. "Ngài đang làm y phục cho các vị thiếu gia sao?" Tiểu Nhi ngồi bên cạnh dùng bánh, nhìn Mặc Hoa thiêu hoa văn lên y phục. Đường nét trên y phục nhìn thì mềm mại nhưng mỗi đường nét lại rứt khoát mạnh mẽ, đường nét được thiêu bằng chỉ bạc, được thiêu trên y phục tử sắc pha chút màu đen càng thêm nổi bật. "Ừm." Đi hay ở còn phải xem các vị phu quân, hắn nói vậy chỉ là không muốn quá hi vọng vào cuộc sống vui vẻ của hiện tại. Chìm càng sau sợ rằng sau này càng khó bước ra, hôn nhân này là hắn mượn tạm.. trước sau gì cũng phải trả lại. "Ưm ăng ngon." "Cộp cộp." Mặc Hoa gõ xuống bàn ghét bỏ nhìn tiểu Nhi: "Tiểu cô nương vui lòng nuốt thức ăn xuống trước khi nói chuyện." "Cốc cốc" "Ai vậy?" "Là ta Tháp Thác." "Vào đi" "Tiểu tức phụ công tử." Mặc Hoa khoé miệng giật một cái nói: "Tháp Thác công tử gọi ta Mặc Hoa là được." Mặc Hoa buông y phục ra bỏ lại trong rỏ, châm trà cho Tháp Thác. "Không biết Tháp Thác công tử đến tìm tại hạ có chuyện gì?" Mặc Hoa đẩy chén trà đến trước mặt Tháp Thác hỏi. "Ta là muốn hỏi loại bánh nếp này thật sự là ngươi làm sao?" "Phải" "Ta, ta có thể hỏi thêm một ít không?" Tháp Thác dừng một chút, còn bổ sung thêm: "A lang* nhà ta rất thích mấy thứ như điểm tâm nên.. Ta có thể trả ngân lượng." (A lang là cách gọi chồng của người Thiên Lang) Mặc Hoa nhướn mày nhìn khuân mặt của Tháp Thác đang đỏ lên, không nghĩ tới người này lại dễ xấu hổ như vậy. "Có thể nhưng.." Mặc Hoa đăm chiêu nhìn Tháp Thác, không biết vì sao hắn lại nổi lên ý xấu muốn trọc ghẹo Tháp Thác nữa. "Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng cứ nói." Tháp Thác cũng nghiêm túc hẳn lên. Mặc Hoa nhìn vẻ mặt nghiêm túc như muốn một giây sau sẽ phải làm chuyện đại sự kinh thiên động địa, không nhịn được mà cười phá lên. "Ngươi, ngươi cười cái gì?" Tháp Thác tức giận chỉ Mặc Hoa mà không biết làm thế nào? "Xin, xin lỗi đau bụng chết mất." Mặc Hoa cười đủ rồi lấy tay lau đi nước mắt sinh ý do lúc nãy cười hơi quá. Lại nhìn đến khuân mặt đỏ bừng của Tháp Thác vì tức giận lại cảm thấy buồn cười. "Thật dễ thương." Mặc Hoa nhanh tay véo má của Tháp Thác. Tuy Tháp Thác không phải kiểu người trắng mềm véo là muốn ra nước nhưng cười lên rất tuấn tú. Làn da màu lúa mạch pha chút sữa, đây là màu da của người Thiên Lang. Để lên người Tháp Thác lại là một kiểu hình khoẻ mạnh quyến rũ. "Ngươi.." Tháp Thác kinh hãi đứng bật dậy chỉ Mặc Hoa mà không biết nên nói gì. "Haha.. Ta và ngươi đều là tức phụ. Thì có thể làm được cái gì." Mặc Hoa vẫn không có ý tốt nhún vai ý tứ không hề gì. Tiểu Nhi nghe thấy mọi chuyện khẽ nuốt nước miếng sợ hãi nhìn tiểu phu nhân trong lòng gào thét không thôi.. Tiểu phu nhân ngoan ngoãn của lúc mới vào cửa đâu rồi, người này là ai ta không quen.. Hức tiểu phu nhân bị dậy hư mất rồi. "Được rồi ngồi đi, không dỡn với ngươi nữa." Mặc Hoa đổ chén trà đã nguội đi rót cho Tháp Thác chén khác. "Ngươi thật sự.." Hắn cũng không biết nên nói sao cho phải a. "Loại bánh này không thể giữ lâu được." "Không sao, a lang của ta sắp đến Kinh thành rồi. Nên lúc đó đành nhờ Mặc Hoa đệ đệ làm giúp ta chút bánh.. Yên tâm ta sẽ trả tiền." "Được, nhưng ngày mai ta phải quay lại gia rồi." "Chuyện này.." Hắn lại không thể đến gia người khác được. Mà nghe nói trong Khương phủ chỉ có một mình người này ở, các vị trưởng bối lại mười ngày nửa tháng không ở phủ. Một nam nhân như hắn đến tìm thì không hay lắm, hắn càng không thể kiêu người mang đồ đến. "Không sao. Đến lúc đó công tử nói với ta một tiếng ta sẽ cho người mang bánh sang. Nếu không công tử cũng có thể sang thành Đông chơi, ở thành Đông ta có một tửu lâu chuyên bán các loại điểm tâm." "Hửm." Tháp Thác nhướn mày cười nhìn Mặc Hoa cũng không nói gì. "Vậy làm phiền Mặc Hoa đệ đệ rồi." "Không phiền, cũng chỉ là một chút bánh mà thôi." "Ngươi đang làm y phục sao?" Tháp Thác chỉ y phục hỏi. "Ừm." "Ngươi thật khéo" Tháp Thác ngưỡng mộ nói, không như hắn một bộ toàn thô lỗ. "Ngươi có thể học." Mặc Hoa sinh lực mười phần nhìn chằm chằm Tháp Thác trên mặt chỉ thiếu việc viết chữ lên mặt: Ta có thể chỉ dậy. "Không, không cần ta còn có việc đi trước." Bỏ một câu lại liền chạy lấy người. "Thật thú vị." "Tiểu phu nhân ngài không nên nói như vậy a." Tiểu Nhi bĩu môi, có cái gì đâu mà thú vị. "Tiểu cô nương như cô sao không đi học nữ tắc mà ở đây chê này chê nọ hả?" Mặc Hoa cốc đầu cô một cái, lấy y phục từ trong rỏ ra gấp lại gọn gàng. Y phục lúc nãy đã thiêu xong mũi kim cuối bây giờ chỉ cần gửi đến tay các vị phu quân là được. Mặc Hoa ngủ dậy thấy trời còn sớm liền kéo theo tiểu Nhi, Tháp Thác và Tháp Tháp ra ngoài dạo thành Tây, mua chút thực phẩm về nấu cơm. "Ngươi còn biết làm cơm sao?" Tháp Thác nghi hoặc hỏi, nói đến nấu cơm da gà da vịt của Tháp Thác nổi lên hết. "Ngươi cười cái gì." Tháp Tháp tức giận chỉ Tháp Thác đang nhịn cười đến run cả vai ở một bên. "Có gì nói nghe đi." Mặc Hoa tuy kinh ngạc nhìn quả quà chua trong tay nhưng vẫn nhiều hơn hai lỗ tai nghe chuyện của hai người. "Khụ, y lần đầu vào bếp suýt nữa là đốt luôn cả phòng bếp." "Phụt, haha.." "Ngươi, hài người các ngươi.." Tháp Tháp tức giận trừng hai người mà uất nghẹn không thốt nên lời. "Được rồi, được rồi không cười nữa.." Ôm bụng của mình nhíu mày dạo này bụng hắn vẫn luôn đau như vậy, dù bắt mạch cũng không nhìn ra vấn đề ở đâu. "Ngươi sao vậy." Hai người cũng chú ý đến trạng thái của Mặc Hoa, cũng không trọc tức đối phương nữa mà quay sang đỡ Mặc Hoa ngồi ở ghế bên cạnh (cướp của chủ rạp bán rau củ). "Không sao." Mặc Hoa lấy thuốc từ trong y phục nuốt xuống. "Tiểu phu nhân ngài không sao chứ." Tiểu Nhi lo lắng đưa cho Mặc Hoa chén nước. "Để ta xem." "Đợi chút, tí nữa quay lại gia rồi xem." Mặc Hoa nói tiếng Thiên Lang ngăn lại Tháp Thác đang muốn bắt mạch cho mình. "Nhưng.." "Không sao ta tự biết sức khỏe mình như thế nào.. Với lại ta cũng sẽ không lấy tính mạng của hài tử ra đùa." "Vậy được rồi, tối ta xem cho ngươi." "Được" "Hai người họ nói gì vậy." Tiểu Nhi không hiểu tiếng Thiên Lang bèn kéo Tháp Thác ra hỏi chuyện. "Không vấn đề gì ngươi đừng lo lắng." Tháp Thác giải thích cho tiểu Nhi, vỗ vỗ vai nàng an ủi. "À" Ta tin mới lạ. Nhưng tiểu Nhi cũng hiểu ý mà không hỏi thêm. Sau khi bốn người mua đồ về cũng chỉ tùy tiện nấu vài món đơn giản dùng qua loa. "Ngươi thấy sao?" Mặc Hoa nhìn đôi lông mày của Tháp Tháp ngày càng nhíu chặt lại, còn không nói chuyện nữa chúng sẽ biến thành một hàng mất. "Ai za.. Bất tài bất tài, xem không ra, chỉ là.." "Có gì cứ nói thẳng." "Phải đó ngươi nói thẳng ra đi, người Khương gia ta chính là thính người thẳng thắn." Trừ một vài chuyện. Tiểu Nhi vừa ép được người phiên dịch không công, cũng xen miệng vào. "Có lúc ta bắt được một mạch có lúc lại nhiều hơn một mạch.. cũng không biết nên nói thế nào, nhưng tuyệt đối không phải động thai khí như trưa nay." Trưa nay quả thật là động thai nhưng chưa đến mức sảy thai. Với lại mạch của người này giống nam tử cũng giống nữ nhân không biết nên nói thế nào, đúng là đau đầu a. "Ha, có một vài thứ ngươi nghĩ không thể, cũng có một vài thứ ngươi không thấy không có nghĩa là chúng không tồn tại phải không?" Mặc Hoa cười kéo tay áo xuống. Cũng giống như hắn, một người nhưng lại lấy tới ba phu quân. Thật ra hắn chỉ nghĩ gả cho một người trong ba người nhưng không nghĩ đến ba người lại chọn một người là hắn.. Không biết ai sẽ là người bỏ đi trước a. "Tâm trạng ngươi không vui." Tháp Tháp nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Mặc Hoa hỏi. Với lại lời lúc nãy tuyệt đối hắn không nghe lầm, với lại thân phận của người này tùy tiện ra ngoài kéo đại một người để hỏi cũng biết. Mặc Hoa lắc đầu. "Được rồi, ngươi cũng nghỉ đi. Phải rồi loại thuốc kia rất tốt nhưng cũng không được dùng thường xuyên như vậy." "Được, đã làm phiền rồi." "Là chúng ta làm phiền mới phải." Hai người khách sáo qua lại một lúc mới rời đi. "Lời lúc nãy Tiểu Mặc nói có ý gì vậy?" Không phải hắn không hiểu mà là chuyện đó thì có liên quan gì đến việc xem bệnh a. "Ngươi biết xem bệnh sao?" "Không biết" "Vậy ngươi hỏi làm gì." Lúc Tháp Thác phản ứng lại người đã không thấy đâu. "Hừ tiểu tử thối." Tháp Thác lẩm bẩm đi về phòng của mình.