Bạn biết không trong cuộc sống với vô vàn loài người tôi không nghĩ ai cũng là những người chịu hiểu, chịu lắng nghe bạn cả. Như tôi vậy, có những lúc tôi nghĩ mình nên lạnh lùng một chút sống theo đạo lí 'Có qua có lại ' hay như kiểu "Sống sao đáp thế", nhưng mỗi lần như vậy người ta đều cho rằng tôi ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân. Nhiều lúc tôi thắc mắc "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" : Hay "Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng" là như thế nào, hay lúc nào nó được áp dụng. Có những lúc tôi lại biến bản thân mình thành một người tốt bụng giúp này giúp kia không đòi hỏi. Nhưng khi tôi với tay cầu cứu, mở miệng cần sự giúp đỡ những người kia lại làm lơ, như họ vốn không nghe gì. Tôi cứ loay hoay tự cứu lấy tự vớt lấy bản thân mình. Sau những lần như thế tôi lại tự hỏi, tự mắng bản thân mình. Tại sao lúc đó mày lại giúp họ? Đã bao nhiêu lần như vậy rồi tại sao m vẫn ngu mà chưa thông? Rồi một câu nói từ một bộ tiểu thuyết đã làm tôi ghi nhớ tới tận bây giờ "Nhân từ với người khác là tàn nhẫn với bản thân". Câu nói đó thống trị và ăn mòn luôn trái tim của tôi. Phải, những gì tôi đã trải qua không phải rõ rồi sao, tất cả mọi người chẳng ai tốt với bản thân mình chỉ có chính chúng ta mới là người tốt nhất với bản thân chúng ta. Nhưng rồi lại có những câu chuyện những hình ảnh giúp người sẻ được đền đáp lại cứ xuất hiện trước ánh mắt tôi. Lúc đó giữa trái tim và lí trí của tôi lại đấu với nhau. Tôi thậm chí không nhận biết được đâu mới là con người của mình. Bản tính trầm cảm của tôi lại càng tăng cao, bạn có thể nói cho tôi biết hay có thể góp ý cho tôi được không? Hãy chia sẻ và tâm sự với tôi được chứ? Tôi vốn là con người khá trầm cảm. Dù biết rằng lúc lí trí và trái tim chiến đầu đó là lúc nguy hiểm nhất nhưng tôi không ngăn được bản thân tôi. Bạn có thể nói tôi nghe tôi nên làm như thế nào được không?