Nhẫn quỷ Tác giả: Zaza9x Thể loại: Kinh dị. Tôi là một sinh viên Việt Nam du học tại Trung Quốc, đã có rất nhiều lần tôi chứng kiến và được nghe kể lại những câu chuyện liên quan đến thế giới tâm linh, có nhiều người khi họ nghe tôi kể truyện đều cho rằng những điều tôi kể là xằng bậy, bởi vì họ chưa bao giờ được chứng kiến những điều đó. Câu truyện sau đây là qua một lời kể của người trong cuộc, tôi xin phép được viết lại câu truyện này với tựa đề "nhẫn quỷ". Trường đại học của tôi tọa lạc tại thành phố Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam Trung Quốc, đây là một ngôi trường đại học có lịch sử khá là lâu đời với cái tên Bách Khoa Côn Minh. Quanh trường học có rất nhiều con phố, và nổi bật nhất trong số đó là con phố Học Phủ Lộ, với những quán hàng ăn đêm san sát nhau và khu vực đó cũng là nơi tụ tập rất nhiều những sạp hàng bán rong, phải nói rằng nơi đó là một thiên đường với sinh viên chúng tôi, vì tất cả các mặt hàng ở đó phần lớn đều rất rẻ với những cái giá chỉ từ 100k trở xuống. Đồ ăn nơi đó chẳng những rất ngon mà còn rẻ, vì vậy đây là nơi tập trung của rất nhiều sinh viên trường tôi và các trường lân cận, hai người bạn cùng khoa của tôi Ngô Tuyết và Phạm Đông Trình cũng có mặt trong số đó. Hai người này phải nói họ là một đôi trời sinh. Họ lớn lên cùng nhau đi học cùng nhau và khi lên đại học họ vào cùng 1 trường cùng 1 khoa, là 1 cặp thanh mai trúc mã hiếm thấy. Một hôm cũng như bao buổi tối khác hai người họ cùng nhau đi dạo trên con đường đó xem xem có mua được cái gì không, họ dừng lại tại một hàng bán đồ trang sức thủ công với những mặt hàng chế tác theo một cách quái dị, người bán hàng là một người đàn ông trung niên với khuôn mặt khắc khổ và làn da trắng bệch. Ngô Tuyết khá là thích thú với những món hàng đặc biệt này, cô xem tới xem lui, ngắm nghía những món đố đó. Đột nhiên cô bị thu hút bởi một chiếc nhẫn bằng cẩm thạch được trạm trổ một cách rất điêu luyện, với những đường nét tinh xảo trên đó có khắc hình chân dung của một cố gái. Ngô Tuyết rất thích chiếc nhẫn đó cô ngỏ ý muốn mua chiếc nhẫn đó, cô hỏi người bán hàng về giá cả của chiếc nhẫn này. Sau khi xem qua người bán hàng ngạc nhiên chen lẫn chút sợ hãi và nói với cô rằng: "Xin lỗi đây không phải là hàng để bán, có thể do lúc tôi dọn hàng ra vô tình đặt vào thôi". Sau khi nghe xong những lời này Ngô Tuyết vẫn không chịu từ bỏ, cô ra sức thuyết phục người bán hàng bán chiếc nhân đó cho cô. Lúc này người bán hàng mới kể cho cô nghe về lai lịch của chiếc nhẫn này: "Đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường, đây là một chiếc nhẫn có thể thực hiện được ước nguyện của người khác. Nhưng phải gọi nó là một chiếc nhẫn quỷ mới đúng, vì mỗi lần nó thực hiện một điều ước thì người chủ nhân của chiếc nhẫn đó sẽ phải trả một cái giá, điều ước càng lớn thì cái giá phải trả càng cao". Mặc người bán hàng khuyên ngăn nhưng Ngô Tuyết vẫn cứ khăng khăng đòi mua bằng được chiếc nhẫn đó. Lúc này người bán hàng đành phải đưa cho cô chiếc nhẫn đó ông ta nói: "Nếu cô đã thực sự thích nó như vậy thì tôi xin được tặng nó cho cô. Tôi là người đã sử dụng nó để thực hiện một điều ước của mình và tôi đã phải trả giá cho điều đó, và tôi khuyên hai người rằng không nên sử dụng nó để thực hiện điều ước của mình, vì nếu không hai người sẽ phải hối hận". Sau khi có được chiếc nhẫn Ngô Tuyết rất vui vẻ cô và người yêu dắt tay nhau đi về. Còn về câu chuyện mà người bán hàng vừa kể với họ thì họ cho như là cơn gió thổi qua tai, Ngô Tuyết nói: "Trên thế gian này làm gì có điều kỳ quái như vậy, chỉ có người như ông ấy mới tin thôi", vừa nói Ngô Tuyết vừa ngắm nghía chiếc nhẫn cô tiếp tục nói: "Nếu chiếc nhẫn này thực sự có thể thực hiện được ước nguyện thì ước nguyện của em là bố mẹ em sẽ nhận được một số tiền lớn với giá trị là hai triệu nhân dân tệ (tương đương với khoảng bảy nghìn tỷ tiền Việt) đôt nhiên ở đâu đó có một cơn gió lạnh buốt sống lưng thổi tới khiến Ngô Tuyết hắt hơi một cái, và dường như hai con mắt của cô gái trong chiếc nhẫn lóe sáng lên một chút rồi lại tắt đi, nhưng Ngô Tuyết dường như không để ý đến điều đó cô và người yêu tay trong tay đi về ký túc xá. Hai hôm sau trong khi Ngô Tuyết đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn thân, cô lái một chiếc xe đạp điện, vì quá vội nên cô cho xe chạy hết tốc lực khi đi đến một ngã tư đèn đỏ hiện lên nhưng vì quá vội cô vượt đèn đỏ, nào ngờ một chiếc xe bán tải từ đâu lao tới tông phải cô, chiếc xe điện của cô văng ra bay vào vỉa hè bốc cháy còn cô chui xuống gầm của chiếc xe bán tải, chiếc xe cán qua cơ thể cô khiến cho các bộ phận cơ thể bị nát bét, tim gan phèo phổi và nửa bán cầu não bán ra tung tóe vương vãi khắp nơi, rất khủng khiếp, một lúc sau cảnh sát và người nhà bao gồm cả người yêu của cô Phạm Đông Trình tới. Sau cùng qua sự giải quyết của cảnh sát người chủ của xe bán tải phải bồi thường cho gia đình cô hai triệu Nhân Dân Tệ. Nhưng lúc này tiền có là gì nữa đâu gia đình cô đã mất đi một người con gái mẹ cô ngất lịm đi, còn Đông Trình anh gục bên xác người con gái anh yêu, anh khóc, anh khóc nước anh trào ra dàn dụa, anh tự trách bản thân mình đã không tin lời của người bán hàng kia, nghĩ đến chiếc nhẫn anh như điên như dại, anh rút chiếc nhẫn ra khỏi cánh tay đã đứt lìa của Ngô Tuyết, anh đưa nó vào ngón tay mình và ước điều ước cuối cùng anh muốn Ngô Tuyết tỉnh lại quay về với anh. Sau khi ước xong anh đột nhiên cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi tới khiến anh hắt hơi một cái và chiếc nhẫn lóe sáng lên, nghĩ rằng điều ước đã được thực hiện, anh ngoảnh mặt nhìn lại hiện trường nhưng tuyệt nhiên không có gì xảy ra cả. Xe cứu thương đã đến người ta thu gom xác của Ngô Tuyết lại, còn anh, anh vẫn thừ người ra chờ đợi, chờ đợi. Sau khi người ta thu gom xác của Ngô Tuyết lại xong, xe cứu thương đi về, đám đông bắt đầu giải tán, người ta tỏ vẻ thương tiếc cho cô gái trẻ xấu số, mẹ của Ngô Tuyết đã tỉnh lại bà khóc hết nước mắt, bố cô lại gần an ủi chàng trai trẻ:" Đông Trình bác biết con rất đau lòng, bác cũng vậy, nhưng thôi, người đã chết không thể sống lại được, người sống vẫn quan trọng hơn, nên hãy cố giữ vững tinh thần mà vượt qua sự đau khổ này nhé". Sau khi khuyên nhủ xong bố của Ngô Tuyết đưa mẹ cô về. Còn Đông Trình anh vân cứ ngồi đó chờ đợi, anh chờ đợi vì tin rằng điều ước của mình đã được thực hiện, anh chờ mãi chờ mãi, thời gian trôi qua trời bắt đầu tối, sự thất vọng trong anh dâng lên anh tức quá rút chiếc nhẫn ra khỏi tay và vứt đi, rồi anh thât thểu đi về ký túc xá. Khi anh về đến ký túc xá trời đã tối hẳn các bạn cùng phòng của anh đều đã đi chơi hết, anh đóng cửa lại nhốt mình trong phòng anh lấy điện thoại ra lật lại những bức ảnh mà anh và Ngô Tuyết cùng nhau đi chơi, cùng nhau vui đùa, càng xem nước mắt anh lại càng chảy ra dàn dụa, khóc một hồi lâu anh mệt quá ngủ thiếp đi. Anh mơ một giấc mơ, trong mơ anh mơ thấy Ngô Tuyết dịu dàng cười với mình, và đột nhiên chiếc xe tử thần lao tới và trước mắt anh là cái xác nát bét của Ngô Tuyết, anh giật mình tỉnh giấc thì đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ đêm, các bạn anh vẫn chưa về. Nghĩ về cơn ác mộng vừa trải qua thấy nó rất chân thực, cứ như là Ngô Tuyết đang đứng trước mặt anh vậy. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng gõ chầm chậm phát ra đều đều năm tiếng một, anh nghĩ bụng giờ này ai lại gõ cửa nhỉ. Suy nghĩ một hồi anh quyết định mở cửa, anh sợ hãi hét lên trước mắt anh là Ngô Tuyết, vẫn mái tóc đó vẫn hình dáng đó nhưng với khuôn mặt nát bét, tim gan phèo phổi cùng các bộ phận khác lơ lửng trong không trung, với hai con mắt trắng dã mở trừng trừng đang nhìn anh, anh sợ hãi ngã gục xuống đất đứng tim mà chết. Sáng hôm sau các bạn anh đi chơi về nhìn thấy anh trong tình trạng đó hoảng sợ và đưa vào bệnh viện các bác sĩ đã xác nhận là do một cú sốc tâm lý mà chết, ai cũng nghĩ rằng vì anh quá đau buồn do cái chết của người yêu nên mới như vậy, nhưng nào ai biết sự thật khủng khiếp đằng sau sự việc này. Một tuần sau vào một buổi chiều tàn, tại nơi xảy ra sự việc đau thương của Ngô Tuyết, có một cô gái đi chơi cùng người yêu, tình cờ cô phát hiện một vật gì đó giống chiếc nhẫn. Cô nhặt lên và ngắm nghía nó một cách thích thú, chiếc nhẫn đó được trạm trổ rất điêu luyện và trên đó có hiện ra ba bức chân dung một nam và hai nữ.