Truyện Teen Nhắn Gửi Thanh Xuân - Dương Yến Xuân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi DƯƠNG YẾN XUÂN, 24 Tháng mười một 2018.

  1. DƯƠNG YẾN XUÂN

    Bài viết:
    3
    Nhắn gửi Thanh Xuân

    Tác giả: Dương Yến Xuân


    Thể loại: Truyện ngắn

    Tôi đã có một thanh xuân thật đẹp

    Nhưng vô tình để nó vụt qua đi

    Thanh xuân ơi xin trở lại lần nữa

    Để tôi được cúi chào người ra đi..

    Mùa thu năm ấy..

    Buổi học chính trị đầu tiên diễn ra vào một ngày nắng oi ả, nó quyết định cúp buổi học sáng vì thế trong khi những đứa tân sinh viên kia thẳng lưng nghe giảng thì nó đang ung dung đeo healphone ngồi ngủ trên ôtô. Trái với sự háo hức của những tân sinh viên khác, nó lần khân mãi sáng nay mới chịu túm balo lên đường "rời xa quê hương" sau khi nghe chán những câu bla.. bha.. của mẹ.

    13 giờ 30 phút.

    Tự tin bước vào cổng trường, nó hơi choáng so với những gì đã tưởng tượng trước đấy, ai mà biết đại học thật sự to gấp ba lần cấp III chứ. Loanh quanh chán cuối cùng nó cũng tìm được hội trường và xin vào lớp trước hàng tá ánh mắt nhìn nó như vật thể lạ. "Đi muộn có gần một tiếng thôi mà săm soi vậy" - Nghĩ vậy rồi nó nhún vai, đảo mắt một lượt và bắt gặp cái bàn còn trống ở góc hội trường. Dĩ nhiên là nó sẽ an tọa ở nơi tít hút đó thay vì tranh nhau ngồi đầu như những đứa khác.

    Ngồi chưa được 2 phút thì có mảnh giấy bay đến: "Tớ nghe nói chủ nhiệm lớp mình là tiến sĩ vừa du học nước ngoài về, vô cùng trẻ và đẹp trai, lát nữa chúng ta sẽ được diện kiến. Tan tiết mời thầy đi trà đá nha, để chúng ta làm quen nhau luôn."

    - Dõ nhảm nhí. - Nó lẩm bẩm. - Đứa nào viết cái này không ẩm cũng chập IC.

    Nghĩ vậy nên thay vì chuyển mảnh giấy đó đi, nó vo rồi nhằm thẳng thủng rác ném không thương tiếc. Lập tức có vài ánh mắt liếc lườm nó, vừa lúc ấy có một cậu nhóc cũng xin vào lớp, nó không quan tâm đến nhóc mà để ý đến việc có đứa còn đi học muộn hơn mình, nếu hết may bị ông thầy khó tính phạt chắc chắn nó sẽ không phải là đứa duy nhất bị tóm.

    Đang vui như phất cờ trong bụng thì nó phát hiện ra cậu nhóc đang tiến về phía mình, nhanh như cắt nó cầm balo vứt lên chỗ trống bên cạnh nhưng thật xui khi cậu nhóc kia còn nhanh gấp 2 "cắt" ngồi xuống ghế trước khi cái balo đến, rồi vớ quyển vở mới cóng của nó quạt phành phạch, tiện tay tu luôn non nước để gần đó. Tất cả mọi hành động chỉ diễn ra trong chớp mắt khiến nó vô tư hét lên như chỗ không người:

    - Tên nhóc này lúc trẻ vô duyên về già hói đầu đấy.

    Ngay lập tức cả lớp quay cả mông và mặt về phía nó, và không may cho nó là nó hét ngay lúc thầy trưởng phòng Công tác Học sinh sinh viên tắt Mic, ngừng nói, xui hơn nữa là thầy đã khá già và không nhiều tóc. Nó bị đưa lên tra án và xét xử ngay sau đó, thầy điềm nhiên phán cho nó những tội danh mà chính nó không dõ mình mắc lúc nào. Đầu tiên là đi học muộn - cái này cấm cãi - rồi kéo sau đó là cả một chuỗi tội khá lâm li: Mất trật tự, gây rối trong lớp, không đoàn kết với bạn bè, không tôn trọng giảng viên..

    Nó được ưu tiên kết thúc buổi học sớm để thực thi hình phạt: Ôm tấm bảng ghi chữ "Tôi xin hứa từ nay sẽ không vi phạm nội quy, quy định của nhà trường". Vừa nhận phạt đã có từng nhóm, từng tốp, từng đôi và cả những kẻ thích chụp "tự sướng" đến bên nó chụp ảnh, bàn tán, cười nhạo.. y như nó là sao hàn bị antifan hả hê bôi nhọ sau vụ scandal hay ho nào đó.

    Ngày hôm sau, hôm sau nữa, sau nữa, nữa.. nó kết thúc tuần học chính trị trong sự "nổi tiếng" của mình ở lớp, trường và facebook. "Mạng xã hội thật là thứ chết tiệt". Hóa ra cuộc sống mới mà nó- tân sinh viên- hằng ao ước thật.. thảm khốc. À còn một điều quan trọng nữa là tên nhóc "hãm hại" nó chính là cậu bạn vàng duy nhất mà nó có.

    Kì I của năm nhất đại học nhanh chóng trôi qua nhưng đối với nó mọi thứ vẫn không mấy thay đổi so với ngày đầu đến đây. Ở lớp nó không chơi với ai ngoài Lê Cảnh- cậu bạn vàng- và Nguyễn Lữ Giang Nam- chính là nó. Nếu không tính việc Cảnh liên tục tìm cách "hãm hại" Giang Nam thì cuộc sống của nó khá ổn.

    Cho đến khi học kì II bắt đầu, chuông reo vào tiết xong đến lượt Cảnh reo lên:

    - A anh Nam đẹp trai.

    - Bớt giỡn đi nha. - Nó càu nhàu.

    - Ai thèm giỡn. - Sơn tặc lưỡi. - Anh cũng học lớp này ạ.

    Bất giác nó quay sang nhìn chằm chằm vào cậu bạn cùng tên đó. Đôi mắt họ gặp nhau, nhìn nhau như đang chơi trò đấu mắt. Nhưng rồi phát hiện ra mình không quen người này Giang Nam quay đi, còn Thiên Nam nở nụ cười và chào lại:

    - Anh cũng không biết em học lớp này, lát về chung nhé.

    - Không. - Nó lên tiếng.

    Cảnh cười toe toét nói với Thiên Nam:

    - Hì hì. Anh đừng để ý Giang Nam nó đùa đấy, ba anh em mình ở cùng xóm về cùng là chuyện đương nhiên.

    Nó quay sang nhìn chằm chằm vào Thiên Nam và hỏi Cảnh:

    - Cùng xóm trọ? Mới chuyển vào à?

    - Đúng là đầu bắp cải. - Cảnh làu bàu. - Đây là anh Thiên Nam học năm 3 ngành mình, nói xem ai mới là người vào sau.

    Giang Nam không đáp chăm chú vào quyển sách tiếng anh trước mặt giống như người vừa hỏi Cảnh là ai đó chứ không phải nó. Thấy vậy Thiên Nam bật cười:

    - Haha. Hóa ra là em.

    - Ôi dào. - Cảnh phẩy tay. - Kệ nó anh ạ nó bị chứng tự luyến bản thân, bệnh viện trả về y học bó tay.

    - Anh cũng nghe mọi người nói xóm mình có một cô bé rất ngoan, gặp ai cũng chào nhưng chưa một lần trò chuyện. Giống như lần nào gặp cũng là lần đầu tiên vậy. Em chính là Nữ Nam nhân vật bí ẩn ấy hả?

    - Lữ Nam. - Giang Nam đáp.

    - Hả?

    Nghe thấy vậy Cảnh ôm bụng cười sằng sặc:

    - Ý nó là anh nói ngọng chữ L. Hahaaa.

    Thiên Nam ngại ngùng đưa tay lên gãi đầu. Hai người đàn ông nói chuyện qua lại cho đến khi giảng viên vào lớp, nhưng nó không còn để ý đến câu chuyện của họ, kể từ lúc hai mắt chạm nhau trong nó đã có một cảm giác khác lạ.

    Cuối tuần, xóm trọ tổ chức đi công viên, phải dùng mọi chiêu trò Cảnh mới kéo được nó đi cùng. Đến nơi chị Hiền kéo mọi người đi chụp ảnh để làm kỉ niệm. Bản tính nó vốn đã không thích chụp hình, lại kể từ sau lần được "nổi tiếng" nó càng tránh xa. Nay bà chị nhiều tuổi nhất xóm ra lệnh thì không thể trái lệnh, thành ra nó cứ lếch thếch đi cuối cùng của đoàn 8 người với tâm trạng của người mất sổ gạo. Sau đó lại kéo ra bờ hồ đạp vịt.

    - Trời ạ- nó kêu than - Sao con người nghĩ ra lắm trò vô bổ vậy?

    - Nói xàm- Cảnh bĩu môi- Chỉ có đứa "NG" mới có cảm giác giống bà.

    - Mới ăn bả hả? – nó dúi đầu Cảnh- Ở trên bờ với tôi.

    - No no.. - Cảnh xua tay lắc đầu- Tôi là kẻ ham chơi đương nhiên là phải xuống rồi nên mình chia tay nhau từ đây.

    Nói rồi Cảnh chạy ra nhảy xuống con vịt ngồi cùng chị Hiền.

    - ĐỒ CÁ THỐI- nó hét về phía Cảnh

    - Cho chừa độ tự luyến. Hahaha..

    - ĐỒ.. TRỨNG.. UNG..

    - ĐỒ BẮP CẢI- Cảnh lè lưỡi

    - Con cá thối sống đủ rồi phải không?

    Nó bặm môi nhíu mày tiến về phía Cảnh nhưng bất ngờ nó bị lôi cổ kéo xuống con vịt gần đó.

    - Đi chơi là phải vui vẻ- Vừa nói Thiên Nam vừa xuống ngồi cùng - Biết chưa?

    "Gật"

    - Con nhỏ đáng ghét đó không biết bơi đâu- Cảnh hét về phía Nam- Anh đừng ra xa hồ quá nhé.

    - Anh biết rồi- Thiên Nam vui vẻ đáp

    Vốn ít nói nên nó đeo tai nghe rồi nhắm mắt chân đạp theo nhịp của Thiên Nam. Một lúc bỗng chân ngừng đạp, nó mở mắt ra nhìn thấy mình đã ở giữa hồ khẽ cựa mình rồi lại nhắm mắt.

    - Em buồn ngủ hả? - Thiên Nam hỏi

    "Lắc đầu"

    - Người lớn hỏi thì phải mở mắt nhìn chứ.

    "Mở mắt"

    - Hôm qua em lại thức đêm à?

    "Gật"

    - Em với Cảnh là bạn thân từ nhỏ à?

    - Không đâu- nó đáp rồi lại nhắm mắt

    Tưởng như vậy là xong ai ngờ Thiên Nam bỏ một bên tai nghe của nó và nhét thế tai nghe của cậu. Hai loại nhạc thi nhau hát ở hai bên tai, rồi cậu liên tục chuyển bài hát và cho to hết cỡ một hồi cũng không thấy nó phản ứng gì. Hai mắt nó nhắm nghiền đang thư giãn. Điều đó càng làm Thiên Nam tò mò pha chút thích thú "cô nhóc này thực sự tự luyến như Cảnh nói?". Đang định bỏ cuộc thì Giang Nam mở mắt nhìn chằm chằm vào cậu ta:

    - Em khát hả?

    "Gật"

    - Anh mà không uống nước thì em chịu khát à?

    - Không đâu.

    - Chỉ có một chai nước?

    - Không sao.

    - Ngoài "không" em còn từ nào không?

    - Không.

    - Alo Cảnh hả? Giang Nam của em muốn anh vứt xuống nước..

    - Thật trẻ con - Giang Nam cướp máy điện thoại- Cậu ta sẽ bla em cả ngày đấy.

    Thiên Nam sung sướng trả lời:

    - Haha. Ngoài không ra em cũng nói được nhiều từ khác ấy chứ.

    - Đương nhiên- nó trả điện thoại - Em đâu phải robot.

    - Vậy sao vào xóm mấy tháng rồi mà em chỉ nói chuyện với Cảnh.

    - Thói quen- nó nhún vai

    - Sao em luôn nói trống với người lớn vậy?

    - Không có.

    - Đó- Thiên Nam lấy tay chỉ vào miệng nó- em vừa nói trống đó.

    - Thói quen- Giang Nam gạt tay cậu ta ra nhưng không gạt được ánh mắt đành phải nhăn nhó nói thêm- của em.

    - Đấy- Thiên Nam nghiêm mặt- Em phải sửa thói quen ấy đi. Tương lai sẽ ra sao nếu em cứ mãi mặc kệ nó? Mục tiêu của em khi chọn Đại học là gì? Đại học không chỉ là nơi em học kiến thức mà còn cho em kinh nghiệm sống, khả năng giao tiếp. Đây là thanh xuân của em chứ không phải của ai khác. Nếu một ngày không có Cảnh bên cạnh em sẽ ra sao? Em hiểu ý anh nói chứ?

    "Gật"

    Nó cảm thấy không mấy thích thú với giọng nói Thiên Nam "quá điệu đà nhưng sao đôi mắt người này khi nhìn có thể trạm vào trái tim, nhìn vào nó giống như đang tỏa nắng, ấm áp và thu hút đến lạ lùng". Nghĩ đến đây bỗng nhiên Giang Nam cảm thấy tim mình nhói lên một cái, phải chăng đó là rung động đầu đời mà phim Hàn thường chiếu? Không đâu. Nó không tin vào tình yêu đâu, sự thất bại trong hôn nhân của bố mẹ đã là minh chứng quá rõ ràng rồi.

    - Anh có đôi mắt màu nắng, sau này chị nào yêu anh chắc sẽ rất hạnh phúc.

    Câu trả lời không liên quan của nó làm Thiên Nam bất ngờ đến mức đứng hình, nó mỉm cười nhún vai rồi nhảy ra khỏi vịt vì đã vào đến bờ. Vừa lên đến bậc thang thứ 3 đã chạm mặt Cảnh, cậu ta cười nhe nhẻn:

    - Thấy sao hả?

    Giang Nam lườm cậu ta rồi bước qua lúc ấy Thiên Nam cũng tiến lại

    - Em đã dặn anh rồi mà- Cảnh chỉ trích anh Nam- Đầu bắp cải này sợ nhất là nước, xuống vịt ngồi đã là giới hạn anh lại còn đưa nó ra giữa hồ.

    - Thật sao- Thiên Nam ngạc nhiên- Anh thấy Nam đâu có vẻ gì sợ hãi đâu.

    - Đương nhiên là anh không thể nhận ra rồi- Cảnh quay người cùng Thiên Nam bước lên- Anh cứ sống với nó lâu như em rồi sẽ biết.

    Những ngày sau đó Giang Nam vẫn sống như trước đây nhưng nó luôn nghĩ về những câu nói của Thiên Nam lúc ở hồ. Rút cuộc nó sống để làm gì? Chưa ai từng nói với nó phải sống như thế nào và chưa bao giờ nó nghĩ về con đường đi của cuộc đời mình. "Cứ tưởng mình đang sống rất tốt chứ?". Chưa bao giờ nó cảm thấy hối hận như vậy, 10 năm qua đi kể từ ngày ba mẹ li hôn nó đã đánh rơi cuộc đời. Được sống trên đời đã là một điều hạnh phúc vậy mà chưa bao giờ nó biết chân trọng cuộc sống. Thì ra không phải nó đã quên những kỉ niệm ở trong quá khứ mà là nó bị đánh gục, vì những kỉ niệm ấy mà nó sống không mục đích. "Phải rồi, thông cảm cho bản thân và đổ lỗi cho người khác là việc làm yêu thích nhất của con người" - Nó cười chua sót.

    Càng nghĩ về quá khứ Giang Nam lại càng để ý Thiên Nam nhiều hơn, nó nhìn cách cậu ta chơi, cậu ta cười, cậu ta nói chuyện, cậu ta ăn.. Nhìn nhiều như thế chắc nó định bắt chước, nhưng thật không may hai Nam khác nhau nhiều quá khiến nó chẳng thu hoạch được gì cho bản thân. Rồi một buổi chiều:

    - Tối nay anh Nam rủ hai đứa mình đến câu lạc bộ guitar của anh đấy- Cảnh thận trọng hỏi- Tôi với bà đi nhé?

    - Ừ.

    - Gì hả- Cảnh giật nảy người lên

    Giang Nam rời màn hình máy tính quay lại nhìn Cảnh:

    - Không muốn đi hả?

    - Hờ hờ- Cảnh gãi tai- tôi chưa kịp thuyết phục mà, làm phí công chuyển bị bao lời hay ý đẹp.

    - Đi nấu cơm đi, nhiều chuyện.

    Sau buổi tối hôm ấy nó đã dần trở nên thân thiết với anh Nam hơn, lâu dần đi sinh hoạt câu lạc bộ hay đi tình nguyện nó cũng không cần Cảnh đi chung nữa. Anh Nam khi thì như một người anh lúc lại giống một người cha, kiên nhẫn chỉ bảo nó từ bài học trên lớp đến bài học trong cuộc sống. Dần dần nó trở nên ấm áp hơn, dù không hay nói nhiều nhưng nó vẫn ngồi lại cùng các chị trong xóm chuyện trò, cùng các chị nấu ăn, xem phim, thêu thùa đan len. Nó cũng bắt đầu tham gia những buổi tiệc xóm vào những ngày lễ, ngày sinh nhật hay chỉ đơn giản là vì cả xóm rảnh rỗi nên tổ chức ăn uống cùng nhau. Trước đây nó không bao giờ tham gia những việc tùy hứng như vậy.

    Trên tầng 2 của xóm trọ có 8 người chơi cùng nhau rất vui vẻ và hòa thuận. Hôm đó, tất cả anh chị em đều thi xong học phần cuối, mọi người đang cùng nhau chuẩn bị đồ ăn. Trong xóm nó luôn được ưu ái không phải làm gì ở khâu chuẩn bị, bởi cái xóm trọ này có lệ cứ liên hoan là uống rượu, dù là nam hay nữ cứ ai say thì về phòng ngủ trước những người còn lại ngồi uống cho đến khi chỉ còn lại người cuối cùng là nó. Vì nó bị di ứng với cồn nên được hậu đãi ở khâu dọn dẹp.

    Giang Nam đang ngồi chơi máy tính trong phòng Cảnh đợi mọi người dọn thức ăn ra hành lang thì có điện thoại, nó trở về phòng đóng cửa nghe điện thoại. Khi vừa mở cửa ra thì anh Nam đứng ngay trước cửa:

    - Món này ngon lắm ăn đi.

    Anh Nam giơ lá rau xà lách đã gói thịt bên trong. Vì nó thích ăn thịt nhưng không thích ăn rau nên trước đây Cảnh thường gói như vậy nên khi anh Nam giơ ra nó cũng há miệng ra nhai và nuốt. Một lát khi đang ngồi ăn cùng mọi người thì mặt nó bỗng nổi mề đay, hai cánh tay cũng bị nổi thành từng vùng, ngứa ngáy và nóng ran. Cảnh phát hiện ra và kêu lên:

    - Đầu bắp cải bị sao vậy? Bà ăn nhộng tằm à?

    - Tôi có bị ngu đâu- Nó nhăn nhó

    - Sao em hỏi vậy- Thiên Nam hỏi

    - Nó bị dị ứng nhộng tằm ăn vào sẽ nổi mề đay, đau bụng tiêu chảy.

    - Chết rồi- Thiên Nam kêu lên- Anh xin lỗi, khi nãy anh đã cho nửa con nhộng tằm vào gói thịt bón cho em ăn..

    - Gói thịt. Anh bị sao vậy hả- Cảnh quát ầm lên- Nghĩ mình thân với Nam được vài tháng đã hiểu hết về nó sao.

    - Anh.. anh không biết- Thiên Nam ấp úng- Anh xin lỗi..

    - Xin lỗi cái gì chứ, ăn nhiều nó sẽ bị khó thở đấy.

    - Thôi đi- Nó dí đầu Cảnh- Ông hùng hổ cái gì chứ, anh Nam đâu có biết.

    - Còn binh- Cảnh tức giận bỏ vào phòng

    - Thi thoảng nó bị hấp thế đấy- Nó cười nhăn nhó- Các anh chị ăn tiếp đi, em về phòng uống viên thuốc là khỏi ngay.

    Nó về phòng thì thấy Cảnh đã lấy sẵn thuốc cho mình liền cầm lấy uống rồi lên giường ngủ. Sau đó cả xóm về quê nghỉ hè, mọi chuyện cũng vì thế trôi qua. Khi học năm học thứ hai bắt đầu, mọi người trở lại xóm trọ vẫn vui vẻ như trước nhưng với tiết tấu nhanh hơn bởi các anh chị đã bước vào năm cuối Đại học. Vào đầu học kì II, nó được thầy chủ nhiệm chọn vào đội Nghiên cứu Khoa học, Anh Nam và nó cùng một nhóm vì thế hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn, còn Cảnh bỗng dưng lại sao nhãng việc học tập tành chơi game online. Cả hai không còn hay đi chung nữa nhưng nó không nghĩ nó đã đánh mất cậu bạn vàng, chỉ là lớn rồi mỗi đứa có một hướng đi khác nhau.

    Vào một sáng rảnh rỗi hiếm có nó quyết định qua phòng nói về chuyện học hành của Cảnh. Cả hai nói chuyện rất lâu, cũng khá vui vẻ cho đến khi nó nói với Cảnh chuyện nó thích Thiên Nam. Vẻ mặt Cảnh trở lên u sầu khó tả, nhẽ ra lúc đó nó phải nhận ra sự thay đổi thái độ của bạn mình nhưng lúc ấy hoặc tâm trí nó đã tràn ngập hình bóng Thiên Nam hoặc nó bối rối tình cảm đầu đời nên đã bỏ lỡ. Cảnh giúp nó gửi một lá thư tỏ tình cho Thiên Nam khiến cả ngày hôm đó tâm trạng nó cực kì hồi hộp và rạo rực. Cả buổi ngồi thư viện luyện sách mà nó không nhét nổi một chữ vào đầu, nó mong chờ kết quả từ anh Nam nhưng lại luôn nghĩ về Cảnh. Nó nhớ về thời niên thiếu đã đi qua cùng Cảnh, nghĩ về chuyện hôn nhân của bố mẹ nó, và nghĩ về sự thay đổi của bản thân. Liệu rằng nó có thích Thiên Nam thực sự?

    Trời tối nó mới trở về xóm trọ, lòng nóng ran vừa muốn gặp mặt Thiên Nam vừa không. Vẫn như thường lệ lúc chập tối là lúc xóm trọ ồn ào, náo nhiệt nhất, tất cả các cửa phòng đều mở mọi người vừa nấu ăn vừa đứng ngoài hành lang trò chuyện. Nó mở cửa phòng rồi cũng ra hành lang nói chuyện, anh Nam nhìn nó vui vẻ cười nói càng làm tâm trạng nó cực kì căng thẳng, Cảnh cũng vậy vừa nấu ăn vừa cười hùa theo những câu chuyện phiếm. Lúc đó tự nhiên xuất hiện một người con gái đi từ dưới cầu thang lên lao vào và tát nó một cái đau điếng. Cảnh lao lại đẩy cô ấy ra còn anh Nam giữ cô ấy lại.

    - Là mày, do mày phải không- Cô gái ấy chỉ tay thẳng mặt nó- Do mày anh Nam mới chia tay tao. Con khốn nạn..

    Nó bàng hoàng đứng đó cảm tưởng trời đất như muốn sụp ngay trước mắt. Các anh chị ở xóm lao vào đưa nó về phòng, anh Nam cũng đưa chị ta về phòng mình. Nó ngồi trong phòng cùng các anh chị trong xóm, im lặng, tất cả lắng nghe tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc vỡ phát ra từ phía phòng anh Nam. Chừng 20 phút sau Thiên Nam hốt hoảng mở cửa kêu cứu mọi người "Mọi người ơi, giúp với.. huhu.. giúp với.. cố ấy uống thuốc sâu tự tử".

    Sau đó nó không còn gặp lại cô gái ấy nữa, Thiên Nam cũng chuyển xóm trọ và từ bỏ khóa luận tốt nghiệp. Nghe nói cô gái ấy là sinh viên Sư Phạm vì không chịu được cú sốc chia tay Thiên Nam nên định uống thuốc sâu tự tử trước mặt người mình yêu may sao được đưa đi rửa ruột kịp thời nên giữ lại được mạng sống, Thiên Nam bỏ học kì đó để chăm sóc cô ấy. Câu chuyện ấy được truyền tai đồn thổi khắp trường, đầu tiên là ghê sợ, thương cảm rồi bi ai, lâu dần câu chuyện ấy trở thành một ví dụ kinh điển trong những câu chuyện có liên quan, kéo theo sau đó là một tràng cười dài vô tận.

    Cuộc sống của nó cũng vì thế mà đảo lộn một lần nữa, nó không có cam đảm để đối mặt với Thiên Nam nếu gặp, càng không có cam đảm đối mặt với Cảnh. Cảnh tránh gặp nó, nếu gặp nó và Cảnh không thể nói với nhau quá 5 câu. Quá buồn và mất niềm tin nó lao đầu vào đề tài Khoa học và giành được học bổng đi du học Isreal, thế là nó vội đi không ngoảng đầu nhìn lại, bỏ mặc lại tất cả chạy chốn thanh xuân.

    Giờ đây nghĩ lại tự nhiên nó thấy bi ai, cho Cảnh, cho nó và cho tình bạn của cả hai. Vì thời niên thiếu nó cùng Cảnh vượt qua biết bao chuyện buồn vui, bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu nụ cười, bao nhiêu kỉ niệm. Giờ hóa hư không, tan biến đến mức dù mọi thứ vẫn y nguyên trong đầu nó nhưng với người khác chỉ là vài chuyện đã qua.


    Vì một giây yêu sai một người mà nó đánh mất tình bạn giá trăm năm.

    [​IMG]
     
    Ngọc Quỳnh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...