Ngôn Tình Nhân Duyên Bất Tận - Thy

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Thy 1234, 7 Tháng ba 2025.

  1. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    [​IMG]

    Nhân Duyên Bất Tận

    Tác Giả: Thy

    Thể Loại: Tâm linh, Ngôn tình

    Văn án:

    Đêm ấy, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, quay người tìm hơi ấm quen thuộc của Hoàng nhưng giường bên chỉ là khoảng trống lạnh lẽo.

    Tiếng động lạch cạch khe khẽ vang lên từ ngoài cửa. Tôi kéo tấm chăn, chân trần chậm rãi bước ra.

    Dưới ánh sáng mờ ảo, bóng lưng Hoàng đứng đó, lẫn trong những vệt đen loang lổ như sương mù.

    Anh ta thì thầm điều gì đó với những hình thù méo mó đang lẩn khuất. Giọng nói trầm thấp, rời rạc như đang ra lệnh. Tôi cố lắng nghe, nhưng âm thanh quá nhỏ, như thể không thuộc về thế giới này.

    Một cơn đau nhói kẹp lấy tay tôi khi tôi vô tình chạm vào cánh cửa. Tiếng rên khẽ cất lên, đủ để phá vỡ sự yên tĩnh.

    Không gian lập tức chuyển động. Một cái bóng xoắn vặn quay ngoắt lại, lao thẳng về phía tôi.

    Tôi hét lên.

    Mở mắt ra, tôi vẫn nằm trên giường. Hoàng ngủ yên bên cạnh như chưa từng rời đi.

    Chỉ là một giấc mơ thôi.. phải không?

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Thy
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2025
  2. Đăng ký Binance
  3. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tỉnh dậy giữa đêm, cổ họng khô khốc. Bên cạnh, Hoàng vẫn nằm yên, hơi thở đều đều phả vào làn tóc tôi. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, gương mặt anh ta bình thản như chưa từng có gì xảy ra - như thể giấc mơ kỳ lạ vừa rồi chỉ là một ảo giác do tôi tự vẽ ra trong cơn mê man.

    Tôi khẽ nhổm dậy, tấm chăn kéo xuống đến thắt lưng, để lộ cánh tay anh quấn ngang eo tôi. Ngón tay anh gầy, lành lạnh nhưng luôn nắm rất chặt, như sợ tôi sẽ biến mất giữa đêm.

    Tôi không dám thở mạnh, sợ làm anh tỉnh giấc.

    Có những lúc tôi tự hỏi, rốt cuộc là anh bảo vệ tôi.. hay đang canh giữ tôi?

    "Em không ngủ được à?"

    Giọng Hoàng trầm thấp vang lên trong bóng tối, dịu dàng nhưng khiến tôi giật mình. Tôi xoay người, chạm phải đôi mắt đen thẳm của anh đang lặng lẽ nhìn mình từ bao giờ.

    "Em.. khát nước."

    Hoàng không hỏi gì thêm, chỉ mỉm cười. Anh ngồi dậy, cúi người kéo chăn đắp lại cho tôi rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Dáng người cao gầy của anh khuất dần sau cánh cửa phòng ngủ.

    Tôi siết lấy mép chăn, cố gắng xoa dịu nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực.

    Anh luôn như vậy - dịu dàng, chăm sóc từng chút một, như thể cả thế giới này chỉ còn lại mình tôi.

    Nhưng đôi khi, tôi có cảm giác.. cái dịu dàng đó tựa như một sợi dây thòng lọng vô hình, siết chặt từng chút một quanh cổ tôi.

    Không gian trong phòng ngột ngạt đến khó thở. Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng. Hoàng rất yêu tôi. Người đàn ông ấy dịu dàng đến mức tôi chẳng có lý do gì để sợ hãi cả.

    Chỉ là..

    Tôi không nghe thấy tiếng nước chảy trong bếp.

    Không một tiếng động nào vang lên.

    Dưới ánh sáng mờ mịt, bóng Hoàng hiện ra trước cửa phòng, đôi tay cầm cốc nước đặt lên tủ đầu giường. Anh cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc tôi, ngón tay lạnh buốt lướt qua gò má.

    "Uống đi, ngoan."

    Giọng anh êm như gió, nhưng ánh mắt kia.. như đang che giấu một điều gì đó.

    Tôi cầm lấy cốc nước, cảm giác hơi lạnh lan ra từ lòng bàn tay.

    "Hoàng.."

    "Ừ?"

    "Anh.. có từng sợ mất em không?"

    Anh khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã cười khẽ.

    "Có chứ."

    Anh đưa tay lên, đầu ngón tay vuốt ve mi mắt tôi, dịu dàng mà siết chặt.

    "Anh sợ đến phát điên."

    Tôi siết chặt cốc nước, cổ họng đắng ngắt.

    Giây phút ấy, tôi chợt nhận ra - điều đáng sợ nhất không phải là những giấc mơ quái dị hay những âm thanh kỳ lạ mỗi đêm.

    Điều đáng sợ nhất là hình như chồng tôi có chút kỳ lạ, nhưng cũng không biết là điểm nào của anh bất thường.

    Hoặc có lẽ là tôi nghĩ quá nhiều.

    Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi xuống từng mảng loang lổ trên nền gỗ. Tôi ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ khuấy tách cà phê, nghe tiếng nước róc rách từ vòi nước trong bếp.

    Hoàng đứng quay lưng về phía tôi, tay áo sơ mi xắn cao, sống lưng thẳng tắp. Ánh nắng chiếu lên vai anh một tầng sáng ấm áp, trông bình yên đến lạ.

    "Em muốn ăn gì?"

    Giọng anh nhẹ nhàng, không chút vướng bận.

    Tôi chống cằm, híp mắt nhìn anh:

    "Anh làm gì em ăn nấy."

    Hoàng quay lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Đó là kiểu cười dịu dàng, đủ để khiến tôi có cảm giác mình là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.

    "Thế thì hôm nay để anh làm món trứng cuộn nhé."

    Tôi gật gù, ánh mắt dõi theo từng cử động của anh.

    Trong căn bếp nhỏ, người đàn ông ấy cứ chậm rãi chuẩn bị bữa sáng, tỉ mỉ từng chút một, như thể việc nấu ăn cho tôi là điều quý giá nhất trên đời này.

    Tôi yêu Hoàng ở điểm này - anh luôn kiên nhẫn, luôn dịu dàng.

    Cả thế giới ngoài kia có thể tàn nhẫn với tôi, nhưng chỉ cần quay về căn nhà này, tôi sẽ luôn được yêu thương trong vòng tay anh.

    "Hoàng này.."

    "Ừm?"

    "Anh không bao giờ giận em à?"

    Hoàng dừng tay một chút, rồi khẽ cười, giọng điệu thoải mái như đang trêu đùa:

    "Giận em thì được gì đâu? Em mà khóc thì anh đau lòng lắm."

    Tim tôi như tan chảy, chẳng nhịn được mà bước lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau. Mùi hương trên người anh luôn rất dễ chịu - thoang thoảng mùi hương trầm nhàn nhạt hòa cùng chút bạc hà.

    Hoàng cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

    "Vợ anh ngoan thế này, giận làm gì cho phí thời gian?"

    Tôi bật cười, dụi mặt vào lưng anh, không nhìn thấy ánh mắt anh khẽ tối lại trong khoảnh khắc ấy.
     
  4. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hôm đó, Hoàng đưa tôi ra ngoài dạo phố, ăn kem, mua vài món đồ lặt vặt. Anh nắm tay tôi không rời, mỗi khi đi qua đường đều cẩn thận chắn phía ngoài như sợ tôi gặp bất trắc.

    Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng bình thường - không có những cơn ác mộng hay những bí mật lẩn khuất.

    Chỉ có hạnh phúc.

    Hoặc ít nhất.. tôi nghĩ là như vậy.

    Buổi tối, tôi tựa đầu vào vai Hoàng xem phim. Ánh sáng mờ mờ trong phòng khách chiếu lên gương mặt anh những đường nét dịu dàng.

    Tôi đã nghĩ, nếu cứ mãi như thế này thì tốt biết bao.

    "Hoàng."

    "Hmm?"

    "Nếu có một ngày em bỏ đi, anh sẽ làm gì?"

    Anh không trả lời ngay, chỉ im lặng một lúc lâu.

    Rồi anh quay sang, ánh mắt đen thẳm dừng lại trên gương mặt tôi, khóe môi nhếch lên đầy cưng chiều.

    "Anh sẽ tìm em về."

    "Còn nếu em không muốn về thì sao?"

    Hoàng mỉm cười, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua mái tóc tôi.

    "Không sao cả. Dù em đi đâu, anh cũng có cách để em quay lại."

    Tôi chớp mắt, trong lòng bất giác run lên trước câu nói của anh. Hoàng vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt trầm lặng như có thể nhìn thấu hết thảy suy nghĩ trong đầu tôi.

    "Em không sợ anh sao?" Anh thì thầm, ngón tay khẽ lướt qua gò má tôi.

    Tôi hơi né tránh, nhưng bàn tay anh lại siết nhẹ lấy cằm tôi, buộc tôi phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy.

    "Không có, sao em phải sợ chồng mình chứ.." Giọng tôi nhỏ đến mức chính bản thân cũng khó nghe rõ.

    Hoàng khẽ cười, hơi thở phả lên môi tôi nóng rẫy. "Vậy thì.. đừng chạy trốn."

    Câu nói vừa dứt, môi anh đã phủ lên môi tôi, chậm rãi và dịu dàng như thể đang vỗ về con mồi nhỏ trong tay mình. Tôi khẽ run, nhưng lại không thể nào cưỡng lại được hơi thở nóng bỏng và sự chiếm đoạt ngọt ngào ấy.

    Hoàng hôn rất chậm, rất cẩn thận, từng chút một nhấm nháp môi tôi như muốn khắc ghi hương vị này. Cho đến khi tôi sắp không thở nổi, anh mới buông tha, ánh mắt đen thẫm phủ đầy hơi sương.

    "Thấy chưa?" Anh mỉm cười, giọng nói khàn khàn như mê hoặc. "Em thuộc về anh rồi, muốn đi cũng không được nữa."

    Dù là vợ chồng rồi nhưng mỗi lần nhìn gương mặt đẹp trai của anh tôi vẫn bị dính chiêu, tim đập nhanh đầu óc cũng không suy nghĩ được gì nhiều.

    Chắc do tôi đa nghi, chứ làm gì có con quỷ nào đẹp trai như anh.

    Tôi đưa tay chạm nhẹ vào đường nét sắc bén trên gương mặt anh, đầu ngón tay khẽ lướt qua sống mũi cao, rồi dừng lại ở đôi môi mỏng mang theo ý cười nhàn nhạt.

    Hoàng để mặc tôi chạm vào mình, đôi mắt đen thẫm nhìn tôi không chớp, ánh mắt dịu dàng như đang cưng chiều nhưng sâu bên trong lại tựa như có thứ gì đó âm trầm đang âm thầm nhen nhóm.

    Tôi hơi ngượng, định rụt tay lại thì bị anh bắt lấy.

    "Bảo bối.." Giọng anh trầm thấp, ngón tay thon dài siết chặt lấy tay tôi, ép tôi áp lên lồng ngực nóng rực của anh. "Em nhìn anh như vậy, muốn gì sao?"

    Tim tôi đập lỡ một nhịp.

    "Em.. em có nhìn gì đâu." Tôi lúng túng né tránh ánh mắt anh.

    Hoàng khẽ cười, bàn tay to lớn vuốt dọc theo eo tôi, chậm rãi kéo tôi sát lại. Cả người tôi bị anh ôm trọn trong lòng, hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu.

    "Cục cưng em đang bệnh, không được quyến rũ anh đâu."

    Vậy mà anh thật sự chịu được, chỉ nhẹ nhàng bế tôi về phòng vây chặt tôi trong vòng tay anh mà dỗ dành.

    Tôi đã nghĩ hôm nay mình chắc sẻ được ngủ một giấc ngon lành.

    Nhưng không!

    Đêm hôm đó tôi lại mơ một giấc mơ kỳ lạ.
     
  5. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xung quanh tối đen như mực, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ. Tôi đứng trơ trọi giữa khoảng không lạnh lẽo, đôi chân trần giẫm lên mặt đất lạnh buốt.

    Phía trước có một bóng người đang đứng, áo choàng đen dài quét đất, nửa gương mặt ẩn trong bóng tối.

    Tôi nheo mắt nhìn thật kỹ, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên.

    "Muốn biết sự thật.. thì đi theo ta."

    Là.. Long?

    Tôi không biết tại sao mình lại biết tên hắn, nhưng cái tên đó cứ lởn vởn trong đầu như thể đã khắc sâu vào tiềm thức từ rất lâu.

    Tôi kinh ngạc, định tiến lên phía trước, nhưng chân lại không thể nhấc nổi.

    Long vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén như đang nhìn chằm chằm vào một con mồi.

    Tôi kinh ngạc, định tiến lên phía trước nhưng chân lại không thể nhấc nổi.

    Long vẫn đứng đó, ánh mắt sắc bén như đang nhìn một con mồi.

    "Em không nên ở đây Nhi.."

    Giọng nói của anh ta lạnh lẽo như cơn gió đêm, mang theo chút ma mị khó tả, kéo tôi chậm rãi bước về phía hắn.

    Tôi không hiểu tại sao mình lại mơ thấy Long, nhưng trong lòng cứ mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.

    "Tôi.. tôi đang mơ sao?"

    Long không trả lời, chỉ chậm rãi vươn tay về phía tôi.

    "Mơ hay không.. không quan trọng. Quan trọng là em có muốn biết sự thật hay không."

    Lồng ngực tôi phập phồng. Tim đập mạnh từng nhịp nặng nề.

    Phía sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng cười trầm thấp.

    Phía sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng cười trầm thấp.

    Là giọng của Hoàng.

    Tôi quay phắt lại, nhưng phía sau chỉ là khoảng không đen kịt, không có ai cả.

    "Nếu em muốn biết sự thật thì hãy tin tôi, từng lời tôi nói hãy nghe rõ từng chữ một."

    Giọng nói lạnh lẽo ấy vang lên bên tai, khiến tôi run rẩy lùi một bước.

    Long nhích lại gần, bàn tay giấu dưới ống tay áo choàng vươn ra, đầu ngón tay lạnh băng chạm nhẹ lên sợi dây chuyền trên cổ tôi. Dường như chỉ một cái chạm khẽ ấy cũng đủ làm lớp da nơi đó bỏng rát.

    "Hoàng.. đã để lại dấu ấn trên người em rồi."

    Tôi giật mình ôm lấy sợi dây chuyền, lùi lại theo bản năng.

    "Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.."

    Long khẽ cười, ánh mắt thâm trầm lướt qua gương mặt tôi.

    "Em hiểu mà. Trong sâu thẳm, em vẫn luôn nghi ngờ.. hắn là gì, em biết rõ hơn ai hết."

    Tôi mím chặt môi, không dám phủ nhận cũng chẳng thể thừa nhận.

    Trong tiềm thức, tôi luôn tin Hoàng.. nhưng có một phần rất nhỏ trong tôi vẫn không thể phủ nhận những điều kỳ lạ xảy ra suốt thời gian qua.

    Những cơn mơ lập đi lập lại.

    Những ký ức chắp vá.

    "Muốn thoát khỏi hắn.. phải tự cắt bỏ."

    Lời thì thầm ấy như một lời dụ dỗ ghê rợn, từng chữ rót vào tai khiến da đầu tôi tê dại.

    "Cắt bỏ?" Tôi siết chặt sợi dây chuyền trên cổ, mơ hồ nhận ra thứ này không hề bình thường như tôi vẫn nghĩ.

    Long cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả lên vành tai tôi, giọng nói trầm thấp đến mức như đang dẫn dụ.

    "Ta sẽ chỉ em cách.."

    Bàn tay hắn luồn xuống, từ trong ống tay áo lấy ra một con dao nhỏ.

    Lưỡi dao lạnh băng phản chiếu ánh sáng mờ ảo, chĩa thẳng vào sợi dây chuyền trên cổ tôi.

    ".. nhưng em có dám làm không?"

    Tôi không muốn tin anh ta mà phản bội người chồng tôi luôn tin tưởng, hay có lẽ tôi sợ khi biết được sự thật tôi vẫn sẻ không thể nào ngừng yêu anh.

    Giây phút tôi đang do dự thì một luồn hơi lạnh phả từ sau gáy, một làn khói đen như bàn tay lớn kéo tôi về thực tại.

    Lúc tỉnh dậy tôi thấy Hoàng đang vỗ về tôi, anh vẫn diệu dàng như vậy.

    "Lại mơ thấy ác mộng sao, mơ gì vậy có thể kể cho anh không?"

    Tôi vương tay qua ôm anh tìm chút hơi ấm, vùi mặt vào trong lòng anh để giấu đi sự bất an của mình.

    "Ừm.. không có gì."

    Hoàng mỉm cười, bàn tay thon dài vươn ra vuốt nhẹ lên gương mặt tôi, ánh mắt đầy cưng chiều.

    "Em mà cũng biết nói dối à?"

    Tôi ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt anh vẫn luôn khiến tôi vô cùng an tâm. Cuối cùng tôi không giấu được bất an mà kể lại cho anh.

    Chỉ là tôi không kể chuyện Long bảo tôi phải cắt đứt sợi dây chuyền.

    Anh nghe xong chỉ nhẹ nhàng gật đầu an ủi tôi mấy câu rồi lại dỗ tôi vào giấc ngủ, lần này tôi ngủ một mạch đến sáng không bị quấy rầy bởi giấc mơ kỳ lạ kia nữa.

    Tôi nghĩ giấc mơ ấy chỉ là ảo giác, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng vẫn cứ bám riết không buông.

    Sáng hôm sau, như thường lệ tôi loay hoay tìm bóng dáng Hoàng, tìm mùi hương quen thuộc ở bếp những món ngon như một thói quen mà anh hay làm cho tôi.

    Nhưng hôm nay lại không nghe thấy âm thanh anh lục đục ở góc bếp nữa, cũng chẳng thấy anh vào đánh thức tôi dậy.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng ba 2025
  6. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc tôi thức dậy.

    Hoàng không có trong phòng.

    Tôi chống tay ngồi dậy, cảm giác cổ mình hơi ngứa. Vết dây chuyền siết hôm qua đã mờ đi, chỉ còn lại một vệt hồng nhàn nhạt.

    Tôi đưa tay lên cổ, ngón tay vô thức chạm vào sợi dây mảnh lạnh lẽo.

    Lời Long nói tối qua vẫn còn vang vẳng bên tai.

    "Hắn đã để lại dấu ấn trên người em.. muốn thoát ra, phải tự cắt bỏ."

    Hôm nay không hiểu sao cơ thể tôi có chút mệt mỏi, tôi đảo mắt nhìn quanh để tìm bóng dáng Hoàng.

    Rồi dừng lại ở tờ giấy note trên tủ lạnh, thì ra anh có việc nên đã ra ngoài còn chu đáo nấu sẵn cho tôi một nồi cháo gà rất thơm ngon.

    Tôi không khỏi cảm thấy ấm lòng, thầm mắng mình lại đi nghi ngờ anh.

    Ăn cháo xong, cơn buồn ngủ bất chợt ập đến khiến mí mắt tôi nặng trĩu. Cả người rơi vào trạng thái mơ màng, đầu óc chậm chạp không còn tỉnh táo.

    Tôi muốn đứng dậy rửa bát, nhưng bước chân vừa loạng choạng đi được vài bước, mắt đã tối sầm lại.

    Trong mơ, tôi lại thấy Long.

    Anh đứng giữa màn sương trắng dày đặc, gương mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng lần này ánh mắt anh nhìn tôi có chút hứng thú, như thể đang chờ đợi tôi tự tìm đến.

    "Em không tin tôi thì có thể kiểm chứng hắn là người hay quỷ."

    Giọng Long trầm thấp, mang theo chút ma mị.

    Tôi gật đầu, cổ họng khô khốc không nói nên lời.

    Long chậm rãi bước tới, cúi đầu nhìn tôi từ trên cao. Hơi thở của anh phả nhẹ bên tai tôi, mang theo hương trầm thoang thoảng.

    "Có một cách rất đơn giản."

    Tôi ngước mắt nhìn anh, trong lòng vừa thấp thỏm vừa sợ hãi.

    Long nghiêng đầu, đôi mắt tối lại.

    "Quỷ không có bóng."

    Tôi giật mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

    Nhưng Long vẫn chưa dừng lại.

    "Nhưng có những con quỷ mạnh hơn.. có thể che giấu điều đó."

    Anh khẽ mỉm cười, nụ cười thoáng qua nhưng lại khiến sống lưng tôi lạnh buốt.

    "Muốn chắc chắn.. chỉ cần dùng máu của chính em nhỏ lên bóng của hắn."

    Tôi cứng đờ người, bàn tay siết chặt gấu áo.

    Long cúi sát xuống, giọng nói nhẹ bẫng như đang thôi miên:

    "Nếu đó là quỷ, máu sẽ thấm vào bóng."

    "Nếu đó là người.. máu sẽ rơi xuống đất."

    Anh lùi lại một bước, đôi mắt sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can tôi.

    "Em dám thử không?"

    Lòng bàn tay tôi túa mồ hôi lạnh.

    Tôi không biết mình có đủ can đảm để làm điều đó hay không.

    Nhưng trong giấc mơ kia, tôi vẫn nghe thấy giọng nói trầm thấp của Long vọng lại.

    "Muốn sống.. thì phải biết mình đang sống cạnh thứ gì."

    Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa đầy lưng áo.

    Trong phòng chỉ có ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc. Cơn mơ vừa rồi quá đỗi chân thật, như thể Long thật sự đứng ngay bên cạnh tôi, thì thầm những lời rợn người vào tai.

    Tôi đưa tay ôm lấy cổ mình, sợi dây chuyền lành lạnh áp lên lòng bàn tay, như một dấu ấn vô hình còn sót lại từ giấc mơ.

    Hoàng vẫn chưa về.

    Tôi chậm rãi đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn xuống con hẻm dài vắng lặng bên dưới.

    Tôi không biết mình đang đợi anh.. hay đợi câu trả lời.

    Thời gian trôi qua từng phút một, sự bất an trong lòng tôi dần dần lan rộng.

    Cuối cùng, khi trời gần chạng vạng, Hoàng mới trở về.

    Tiếng mở cửa khe khẽ vang lên, tôi vội vàng quay người lại. Hoàng vẫn dịu dàng như mọi khi, đặt túi đồ trên bàn, vừa cười vừa nói:

    "Em dậy rồi à? Hôm nay ngủ có ngon không?"

    Tôi khẽ gật đầu, đôi mắt vô thức dừng lại dưới chân anh.

    Ánh hoàng hôn kéo dài một cái bóng mờ mờ trên sàn nhà.

    Tim tôi đập mạnh, nhưng tôi vẫn chưa thể chắc chắn.

    Phải làm thử.. Tôi phải làm thử.

    Tôi mím môi, giả vờ quay đi pha trà, nhưng thật ra trong lòng bàn tay đã siết chặt con dao gọt hoa quả trên bàn.

    Một vết cắt nhỏ thôi.. chỉ cần một giọt máu.

    Hoàng không phát hiện ra ánh mắt tôi đầy chột dạ, vẫn nhẹ giọng hỏi han:

    "Em sao thế? Không khỏe à?"

    Tôi cắn môi, giọng nói khẽ run:

    "Em hơi đau đầu, chắc tại ngủ nhiều quá."

    Hoàng không nghi ngờ, chỉ mỉm cười dịu dàng.

    Tôi xoay lưng lại với anh, lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua đầu ngón tay.

    Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống sàn nhà..

    Rơi thẳng vào bóng của Hoàng.

    Tim tôi như ngừng đập, ánh mắt dán chặt vào vệt máu.

    Nó không thấm vào bóng.

    Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, bàn tay hơi run rẩy giấu sau lưng.

    Nhưng chưa kịp thở phào bên tai tôi như nghe được tiếng nói của Long.

    "Em nên nhớ quỷ không thể che dấu được sự khát máu."
     
  7. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi siết chặt lưỡi dao, bàn tay đã tứa máu nhưng mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Hoàng.

    Quỷ có thể che giấu bản thân, có thể học cách mỉm cười, dịu dàng như người. Nhưng có một thứ chúng không thể nào bắt chước - sự thèm khát máu tươi.

    Người thường sẽ có phản ứng sợ hãi hoặc ghê tởm khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

    Còn quỷ.. thì sẽ bị kích thích.

    Tôi giấu bàn tay rướm máu ra sau lưng, cố tình để mùi máu lan ra trong không khí.

    Hoàng đứng trong bếp pha cà phê, lưng quay về phía tôi, từng động tác đều vô cùng tự nhiên.

    Nhưng nếu để ý kỹ.. tôi thấy cơ bắp dưới lớp áo anh căng cứng lại.

    Chiếc thìa trong tay anh khuấy mãi mà chẳng hề phát ra tiếng động.

    Tôi cắn chặt môi, ngón tay bấu sâu vào lòng bàn tay để máu chảy nhiều hơn.

    "Hoàng.." Tôi cất giọng run rẩy, "Em.. đau quá.."

    Chiếc thìa trong tay anh khựng lại.

    Tôi thấy vai anh khẽ rung lên.. như thể đang kiềm chế thứ gì đó.

    "Lại đây." Giọng anh trầm thấp, khàn khàn hơn hẳn bình thường.

    Tôi bước từng bước chậm chạp, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

    Hoàng cẩn thận nắm lấy cổ tay tôi.

    Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào vết máu, hàng mi dày che khuất con ngươi đen láy.

    "Đau lắm à?"

    Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng tôi có thể nghe thấy âm rung rất nhỏ, như một con thú đang kìm nén tiếng gầm.

    Tôi gật đầu.

    Hoàng chậm rãi cúi xuống.. đầu ngón tay lướt qua vết thương của tôi.

    Rồi hắn đưa lên môi, khẽ liếm.

    Hoàng liếm vệt máu trên đầu ngón tay tôi.

    Đầu lưỡi anh lướt qua da thịt tôi rất khẽ, giống như một nụ hôn dịu dàng.

    Mà cũng có thể.. đó thật sự là một nụ hôn.

    Tôi cứng đờ người, trái tim treo lơ lửng giữa sợ hãi và thứ cảm xúc khó gọi tên nào đó.

    Hoàng ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm nhìn tôi chăm chú.

    "Ngọt quá.."

    Anh thốt ra hai chữ, giọng nói trầm thấp như thể còn chưa tỉnh ngủ.

    Tim tôi suýt nữa thì rớt ra ngoài lồng ngực.

    Nhưng Hoàng chỉ cười nhẹ, bàn tay thon dài xoa đầu tôi như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

    "Đừng sợ, anh đùa thôi."

    Tôi bặm môi, lùi lại một chút theo bản năng.

    Hoàng không giữ tôi lại, ánh mắt anh vẫn dịu dàng vô hại.

    Nếu tôi không nghe lời Long dặn..

    Nếu tôi không cố tình để máu chảy..

    Thì có lẽ giờ phút này tôi vẫn ngây thơ tin rằng.. anh thật sự chỉ đùa.

    Hoàng quay lưng đi, tiếp tục pha cà phê.

    Căn bếp lại trở nên yên tĩnh.

    Tôi đứng chết trân tại chỗ, từng đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

    Mùi cà phê thơm nồng hòa vào mùi máu tanh nhàn nhạt, quẩn quanh trong không khí.

    Hoàng như cảm nhận được ánh mắt tôi.

    Anh quay đầu lại, nở một nụ cười rất khẽ.

    "Làm sao vậy?"

    Tôi nuốt khan, cố vắt ra một nụ cười yếu ớt.

    "Không có gì.."

    Hoàng nhìn tôi chăm chú vài giây, rồi chậm rãi bước tới.

    Tôi lập tức lùi về phía sau, lưng chạm vào mép bàn.

    Anh dừng lại, khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo trên cơ thể anh.

    "Em.. sợ anh à?"

    Giọng anh nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại như có thứ gì đó đang ẩn nhẫn rình mò.

    Tôi lắc đầu liên tục, nụ cười gượng gạo dính trên môi.

    "Không, em đâu có.."

    Hoàng cúi đầu, môi anh gần như kề sát bên tai tôi.

    "Vậy thì.. đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó."

    Tôi đẩy anh ra trêu chọc để lấp đi sự mất tự nhiên của mình.

    "Ai da em làm chồng yêu tổn thương sao? , xin lỗi nhé" tôi choàng tay qua cổ anh, nháy mắt trêu chọc.

    Quả thật cách này có hiệu nghiệm ánh mắt hoài nghi của anh lập tức biến mất, chỉ còn lại sự cưng chiều ban đầu mà hôn lên trán tôi.

    "Nghịch ngợm."
     
  8. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày sau đó, tôi không gặp thêm giấc mơ kỳ lạ nào nữa.

    Hoàng vẫn đối xử với tôi như thường lệ, dịu dàng, chu đáo, từng hành động đều khiến tôi dần dần cảm thấy mình thật ngớ ngẩn khi đã hoài nghi anh.

    Nhưng có những lúc.. tôi lại bất giác nhớ đến ánh mắt của Long trong mơ, lạnh lẽo, thấu suốt như thể có thể nhìn thấu tất cả bí mật trong lòng tôi.

    Tôi cố quên đi, tự thuyết phục bản thân rằng tất cả chỉ là do mình quá đa nghi.

    Nhưng vào một đêm mưa, khi Hoàng đang tắm trong phòng, tôi lại nghe thấy giọng nói ấy vang lên bên tai.

    "Em vẫn không tin ta? , hắn đã nhận ra sự hiện diện của ta đây có lẽ là lần cuối ta có thể nhắc nhở em từ xa thế này."

    "Hắn biết em đang hoài nghi, tuyệt đối không được để lộ sơ hở."

    Tôi ngồi trên giường, mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ, không gian đặc quánh thứ ẩm ướt âm u, như có thứ gì đó vô hình len lỏi trong từng khe hở.

    "Em có muốn thử không?"

    Giọng nói ấy thì thầm bên tai tôi, nhẹ tênh như hơi thở, nhưng lại khiến cả sống lưng lạnh toát.

    Tôi cắn chặt môi, không dám đáp.

    "Chú Quỷ Vong.. hắn không thể chống lại đâu."

    Tôi run rẩy siết chặt góc chăn, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía phòng tắm. Nước bên trong vẫn chảy, từng giọt tí tách rơi xuống nền gạch lạnh lẽo.

    Bên ngoài, Hoàng vẫn đang tắm.

    Lúc này giọng nói Long lại vang lên.

    "Nghe kĩ lời anh Vọng hồn nghe lệnh..

    Nhân danh kẻ khuất bóng..

    Ta hỏi - ngươi là gì?"

    "Nếu hắn là người, hắn sẽ chỉ thấy câu này như một trò đùa. Nếu hắn là quỷ, hắn sẽ không thể cười nổi."

    "Hắn phải trả lời thật hoặc giữ im lặng."

    Cạch..

    Tiếng nước trong phòng tắm đột ngột ngừng lại.

    Tôi giật thót, tim như thắt lại.

    Hoàng bước ra, áo sơ mi trắng đã mặc sẵn trên người, tóc còn ướt rũ xuống trán. Hắn cười dịu dàng, như thể không hề hay biết điều gì.

    "Sao em chưa ngủ?"

    Tôi hít một hơi thật sâu, gồng chặt bàn tay để ngăn cơn run rẩy.

    Phải hỏi.

    Nếu tôi không hỏi bây giờ, có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

    "Anh.. là người phải không?"

    Cổ họng tôi khô khốc, giọng nói nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.

    Hoàng khựng lại trong giây lát.

    Chỉ một giây ngắn ngủi.

    Nhưng tôi đã thấy rõ..

    Anh không cười nữa.

    Anh bước chậm rãi về phía tôi, ánh mắt tối sầm.

    "Em hỏi gì lạ vậy?"

    Tôi cắn chặt môi, trong lòng gào thét câu chú như bám víu vào một sợi dây mong manh cuối cùng.

    "Vọng hồn nghe lệnh..

    Nhân danh kẻ khuất bóng..

    Ta hỏi - ngươi là gì?"

    Tôi run rẩy đọc câu thần chú, mong tìm được một câu trả lời.

    Hoàng ngồi xuống mép giường, đôi mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm.

    Tôi chờ anh trả lời..

    Chờ anh phá lên cười, trách tôi nghĩ ngợi lung tung..

    Nhưng anh chỉ im lặng.

    Từng giây trôi qua dài đằng đẵng.

    Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực, từng hơi thở nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt cổ họng.

    Anh biết tôi đang thử.

    Nhưng có vẻ anh không sợ.

    Vì anh biết..

    Chỉ cần anh giữ im lặng, tôi sẽ không dám chắc điều gì cả.

    Hoàng chậm rãi đưa tay vuốt ve mái tóc tôi, giọng nói dịu dàng như bao ngày:

    "Khuya rồi, ngủ đi.. ngoan nào."

    Giây phút ấy, tôi gần như bật khóc.

    Sự dịu dàng này..

    Cũng là cái bẫy mà hắn giăng ra.
     
  9. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng nói bên tai tôi gần như tắt hẳn, lẫn trong từng giọt mưa tí tách ngoài kia.

    Tôi biết..

    Từ giờ phút này trở đi, dù muốn hay không tôi phải cô độc một mình.

    Hoàng vuốt ve mái tóc tôi, từng ngón tay lạnh lẽo lướt qua da đầu, dịu dàng như kẻ hành quyết đang dỗ dành con mồi trước khi cắt đứt hơi thở cuối cùng.

    Tôi nhắm mắt lại, cố nén cơn run rẩy.

    Tôi thật sự muốn khóc, muốn làm ầm lên muốn hỏi thật rõ mọi thứ với anh.

    Nhưng tôi không dám.

    Cũng may là Hoàng không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ ôm tôi ngủ như mọi khi.

    Chỉ là lần này tôi thật sự rất sợ, vòng tay luôn khiến tôi an tâm giờ trở nên vô cùng bất an.

    Những ngày sau đó, tôi âm thầm quan sát Hoàng.

    Anh vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng, chu đáo từng chút một.

    Nhưng tôi để ý.. Hoàng có một thói quen kỳ lạ.

    Anh không thích tôi chạm vào đồ đạc của mình.

    Tôi thử lấy ví của anh, định dọn giúp thì anh cười cười đoạt lại, bảo:

    "Không cần đâu, để anh tự làm."

    Tôi giả vờ cầm chiếc áo sơ mi của anh lên, định mang đi giặt, anh cũng sẽ nhẹ nhàng ngăn lại.

    Mỗi lần tôi vô tình đụng vào đồ của Hoàng, ánh mắt anh đều thoáng qua một tia sắc lạnh.. nhưng chỉ trong tích tắc.

    Tôi nghĩ mình hoa mắt.

    Đột nhiên tôi nhớ lại lời Long đã từng nói.

    Quỷ không bao giờ ngủ. Nhưng chúng giỏi ngụy trang, có thể giả vờ rất khéo. Chỉ có một thứ mà dù ngụy trang thế nào.. chúng cũng không che giấu được.

    Bản năng chiếm hữu.

    Cho dù bản thân tôi đã có câu trả lời cho chính mình, nhưng tôi vẫn muốn thử.

    Thật sự không cam tâm người tôi yêu thương lại chính không phải con người, liệu tình yêu kia của anh có phải là thứ giả tạo.

    Tôi bắt đầu thử nhiều cách hơn.

    Thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà.

    Xoay hướng tấm gương trong phòng ngủ.

    Giả vờ làm rơi chìa khóa xe của anh.

    Không có gì xảy ra cả.

    Nhưng sáng hôm sau, tất cả mọi thứ đều được trả về đúng vị trí ban đầu.

    Hoàng không hề hỏi gì, cũng không tỏ ra tức giận.

    Anh chỉ cười, hôn lên trán tôi và nói:

    "Đừng nghịch nữa."

    Hoàng nói vậy, nhưng chính câu đó làm tôi càng muốn thử.

    Tôi muốn xem.. nếu chọc tới giới hạn của anh, liệu anh có còn giữ được vẻ dịu dàng ấy nữa hay không.

    Buổi chiều hôm đó, tôi cố tình lục lọi ngăn kéo tủ trong phòng ngủ khi Hoàng đang tắm.

    Từng ngăn kéo đều khóa cẩn thận, không hề có chìa khóa.

    Nhưng tôi để ý, có một chiếc hộp gỗ đặt trên cùng.. không hề khóa.

    Bên trong là vài tấm ảnh cũ.

    Ảnh của tôi.

    Mỗi tấm ảnh đều được chụp lén từ góc khuất, từ những ngày tôi còn chưa quen Hoàng.

    Có tấm là lúc tôi đi làm về, có tấm là khi tôi ngồi trong quán cà phê một mình.. thậm chí có cả tấm tôi đang ngủ trong căn nhà này.

    Những tấm ảnh được xếp ngay ngắn, gọn gàng như báu vật.

    Tôi cắn môi, tim đập thình thịch.

    Phải rất lâu sau tôi mới dám đưa tay đóng hộp lại.

    Nhưng đúng khoảnh khắc nắp hộp vừa khép xuống, giọng Hoàng vang lên ngay sau lưng.

    "Em đang tìm gì vậy?"

    Tôi giật mình quay phắt lại.

    Hoàng đứng ngay sau lưng từ bao giờ, tóc vẫn còn ướt sũng, mùi xà phòng hương lavender thoang thoảng trong không khí.

    Tôi không biết mình làm sao, lại lắp bắp nói dối.

    "Em.. em đang tìm thuốc cảm."

    Hoàng nhìn tôi chằm chằm.

    Ánh mắt anh sâu thẳm, tối đen như đáy vực.

    Không giận, không ghen.

    Chỉ lạnh lẽo.

    Giây phút đó, tôi bỗng có một cảm giác rất kỳ lạ.. giống như tôi vừa giẫm một chân vào ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

    Nhưng rồi Hoàng lại cười.

    Nụ cười dịu dàng như mọi khi.

    "Thuốc cảm để trong ngăn kéo dưới cùng, em không cần lục ở đây."

    Giọng anh nhẹ bẫng, nhưng tôi nghe ra được.. trong câu nói đó có một tầng nghĩa khác.

    Anh biết tôi đã nhìn thấy.

    Tối hôm đó, Hoàng nấu cho tôi một bát canh sườn rất ngon.

    Tôi ăn hết.

    Nhưng nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì cơn đau bụng quằn quại.

    Mơ màng mở mắt ra, tôi thấy Hoàng đang ngồi bên mép giường, đôi mắt thẳng tắp nhìn tôi.

    Tôi không biết mình có nghe nhầm không, nhưng lúc đó.. tôi nghe anh thì thầm rất khẽ.

    "Em nghịch quá rồi.."

    Chết tiệt anh đang vờn tôi sao.

    Cả người tôi đông cứng lại.

    Ánh mắt Hoàng dán chặt vào tôi không rời, tựa như chỉ cần tôi có một biểu hiện không đúng, anh sẽ lập tức nhìn thấu tất cả.

    Tôi cố gắng siết chặt góc chăn trong tay, buộc mình phải hít thở đều đặn, giọng nói khàn khàn vì đau bụng:

    "Em.. em làm gì đâu."

    Hoàng không đáp.

    Ngón tay anh vẫn chậm rãi vuốt ve trên bụng tôi, động tác dịu dàng, nhưng lại giống như đang mơn trớn con mồi trước khi giáng đòn kết liễu.

    Một luồng hơi thở lạnh lẽo phả vào vành tai tôi.

    "Thật không?"

    Tôi mím môi, bàn tay dưới chăn siết chặt đến nỗi móng tay bấm vào da thịt, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

    "Thật.. Em.. em chẳng làm gì cả.."

    Hoàng đột ngột bật cười, giọng cười trầm thấp, khe khẽ vang lên trong bóng tối.

    Giống như đang cười.. nhưng cũng giống như đang cợt nhả vì trò lừa dối vụng về của tôi.

    "Em không làm gì cả.. mà đêm nay lại ngoan thế?"

    Tôi ngẩn ra, tim đập thình thịch.

    Hoàng cúi thấp hơn, môi anh gần như chạm vào trán tôi, giọng nói khàn khàn, chậm rãi:

    "Không trốn trong nhà vệ sinh đọc sách nữa.. Không vẽ vòng tròn linh tinh nữa.. Cũng không cầm gương soi khắp phòng.."

    Tôi rùng mình, hơi thở cứng lại.

    Anh.. biết hết đúng là quỷ.

    Tôi không nhịn được mà run lên một chút.

    Nhưng chỉ một giây sau, Hoàng đã khẽ bật cười, bàn tay đang vuốt ve bụng tôi đột nhiên siết lại, lực đạo không mạnh, nhưng lại khiến tôi lập tức cứng người.

    "Em ngoan thế này.. chắc chắn là không giấu anh chuyện gì rồi."

    Không thể hoảng loạn.

    Không thể để hắn phát hiện.

    Tôi cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, bàn tay run run chậm rãi nắm lấy cổ tay đang đặt trên bụng mình.

    "Em.. em đâu dám giấu gì anh đâu." Giọng tôi khẽ khàng, mềm mỏng như đang làm nũng. "Chắc.. chắc tại mấy bữa nay em nghịch ngợm quá, nên chồng giận em rồi phải không?"

    Tôi ngẩng mắt nhìn anh, cố tình tỏ ra yếu ớt, đôi mắt hơi đỏ hoe vì đau bụng.

    "Đừng giận em nữa.. Em sợ lắm.."

    Hoàng không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tối sẫm sâu thẳm như hồ nước không đáy.

    Tim tôi treo ngược lên cổ họng.

    Tôi biết anh đang quan sát từng biểu cảm, từng cái nhíu mày nhỏ nhất trên gương mặt tôi.

    Một lúc sau, khóe môi anh mới nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt.

    "Sợ à?"

    Ngón tay anh buông lỏng, chuyển lên vuốt ve bên má tôi, nhẹ nhàng lau đi chút mồ hôi trên thái dương.

    "Sợ thì phải ngoan."

    Tôi vội vã gật đầu, bàn tay run rẩy bám lấy cổ tay anh, giọng mềm đi mấy phần:

    "Em ngoan.. Em sẽ nghe lời anh mà.."

    Hoàng cúi sát xuống, hơi thở mát lạnh phả lên môi tôi.

    "Vậy ngủ đi."

    Tôi không dám cựa quậy, ngoan ngoãn nhắm mắt, nhưng tim trong lồng ngực vẫn đập loạn như muốn nổ tung.

    Hơi thở của Hoàng vẫn vờn bên tai tôi rất lâu, mãi đến khi tôi tưởng anh đã ngủ rồi.. thì giọng nói trầm thấp lại khe khẽ vang lên.

    "Đừng nghi ngờ anh cũng đừng cố chọc giận anh nữa, coi như anh xin em nhé?" Trong giọng nói anh rất thành khẩn lại có chút gì đó cố chấp.

    Tôi hơi khựng lại, không ngờ anh lại nói như vậy có chút không biết nên phản ứng ra sao.

    Tôi đã tự hoài nghi mình liệu nếu tôi tìm ra sự thật tôi sẻ có thể vui vẻ mà buông bỏ anh sao, hay muốn chìm đắm mãi trong viễn cảnh ngọt ngào anh tạo ra.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  10. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng.

    Hơi thở ấm nóng của Hoàng vờn bên tai, chậm rãi và đều đặn như một khúc ru.

    Trong cơn mơ màng giữa tỉnh và ngủ, tôi cứ ngỡ mình sẽ chẳng đủ dũng khí để hỏi, nhưng trái tim trong lồng ngực vẫn không ngừng thổn thức.

    "Hoàng.."

    Tôi gọi anh rất khẽ, gần như chỉ là một tiếng thở.

    Người phía sau vẫn không đáp, nhưng bàn tay ôm quanh eo tôi khẽ siết lại, như thể đang lặng lẽ chờ đợi.

    Tôi cắn môi, cố nuốt nghẹn ngào xuống, giọng nói mang theo chút run rẩy:

    "Sau này chúng ta cứ như vậy đi.. như ban đầu."

    Phải rất lâu sau, giọng anh mới khe khẽ vang lên:

    "Ừ cứ như vậy đi, nghe theo em."

    Như Vậy cũng tốt dù sao tôi thật sự ngoài tên của mình ra những thứ khác đều vô cùng mơ hồ, cho dù có cố nhớ lại hàng trăm lần tôi cũng không thể nhớ ra.

    Gia đình, bố mẹ cả làm cách nào tôi và anh quen nhau tất cả đều như những mảnh ký ức rời rạc không cách nào sắp xếp lại được.

    Tôi hình như chẳng có gì ngoài anh cả, biết sự thật rồi thì cũng không ai cần tôi.

    Những ngày sau đó chúng tôi về lại quỹ đạo vốn có, anh vẫn là người chồng dịu dàng còn tôi vẫn là một cô vợ được anh cưng chiều hết mực.

    Chỉ là gần đây anh rất vui vẻ, lúc thân mật còn rất hào hứng thì thầm bên tai tôi sắp thành công thứ gì đó trông rất hào hứng.

    Thời gian cứ trôi qua êm đềm như vậy cho tới sinh nhật Hoàng.

    Tôi đọc được trên mạng đàn ông chính là thích nhất thấy bạn gái mình mang áo quần của bản thân.

    À cái gì đó mà vừa quyến rũ vừa cuốn hút không cưỡng lại được.

    Tôi quả thật tin rồi, lén lút lúc anh không để ý mà mở tủ trộm một cái áo sơ mi.

    Tôi kéo cánh tủ ra, ánh sáng mờ nhạt hắt vào bên trong. Áo sơ mi của Hoàng được treo ngay ngắn, trên đó còn vương chút hương xà phòng dịu nhẹ.

    Tôi vén lớp quần áo qua một bên, bất giác chạm phải một chiếc hộp gỗ nhỏ, giấu kín trong góc tủ. Tim tôi đập thịch một nhịp.

    Chiếc hộp như có ma lực cuốn hút lấy tôi.

    Ngón tay tôi run run mở nắp. Bên trong là từng xấp ảnh được xếp gọn gàng, mép giấy đã ngả màu ố vàng.

    Tôi lật từng tấm một - tất cả đều là ảnh của tôi.

    Không khỏi cười khẽ, anh chính là có sở thích sưu tầm hình tôi thì phải. Đợt trước cũng có một hộp thế này toàn hình chụp trộm tôi.

    Thì ra anh anh thích tôi là thật nhỉ?

    Có những bức được chụp khi tôi đứng dưới tán cây hoa sữa gần cổng nhà, có cả bức tôi ngủ quên trên sofa, những khoảnh khắc vụn vặt mà tôi chẳng biết bản thân đã bị lưu giữ lại.

    Từng tấm, từng tấm một.

    Bức ảnh gần cuối.. là tôi nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt như người đã chết.

    Tôi nhìn chằm chằm vào nó, cả người lạnh ngắt.

    Tôi không nhớ mình từng chụp bức ảnh này.

    Tôi lùi từng bước, bàn tay run run siết chặt tấm ảnh.

    Tôi trong mọi khoảnh khắc, từ những ngày còn bé đến khi trưởng thành, thậm chí.. có cả những bức hình tôi không hề nhớ mình từng chụp.

    Tim tôi đập thình thịch. Một cơn lạnh sống lưng bò dọc theo cột sống.

    Có gì đó rất sai.

    Tôi cắn môi, đầu óc mơ hồ chắp nối từng mảnh ký ức đứt đoạn. Những cơn ác mộng, những lần tôi thức dậy giữa đêm, cả thứ hương trầm thoang thoảng trong nhà vào mỗi buổi sáng.

    Lẽ nào..

    Tôi run rẩy lật tấm tiếp theo trong đống ảnh. Bên trong là một bức ảnh cũ kỹ, đã úa vàng theo thời gian.

    Bức ảnh chụp tôi - nằm trong một cỗ quan tài.

    Tôi không kịp hét lên. Cả cơ thể như đông cứng lại.

    Lúc này, tiếng niệm chú khe khẽ vang lên từ căn phòng bên cạnh. Tôi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để tiến về phía đó, bàn tay run rẩy đẩy nhẹ cánh cửa gỗ khép hờ.

    Hoàng quỳ trước bàn thờ, ánh nến bập bùng phản chiếu lên gương mặt dịu dàng như nước của anh.

    Giọng anh trầm thấp, đều đặn đọc từng câu chú ngữ. Trước mặt anh là một bức tượng nhỏ bằng gỗ khắc hình người, một con dao bạc đặt bên cạnh.

    Tôi bàng hoàng lùi lại, nhưng vô tình va vào chiếc tủ, tạo ra một tiếng động khẽ.

    Hoàng ngẩng lên.

    Ánh mắt anh chạm vào tôi.

    Trong giây phút đó, tôi thấy trong mắt anh hiện rõ vẻ kinh hoàng, đau đớn.. và bất lực.

    "Em.. không nên ở đây."

    Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng ẩn sâu bên trong là sự nguy hiểm như con thú săn mồi bị phát hiện.

    Tôi lắc đầu, từng mảnh ký ức như dòng nước lũ tràn về. Tôi nhớ ra rồi.

    Tôi nhớ cái ngày mình bị tai nạn.

    Nhớ cơn đau rát nơi cổ, nhớ hơi lạnh bủa vây lấy cơ thể.

    Nhớ ánh mắt tuyệt vọng của Hoàng khi ôm tôi vào lòng.

    Nhớ cả câu nói cuối cùng tôi nghe được trước khi bóng tối nhấn chìm mình:

    "Anh sẽ không để em đi."
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
  11. Thy 1234

    Bài viết:
    17
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi cúi người, cẩn thận nhặt lên một tấm vải trắng được gấp gọn trên bàn tế. Lớp vải mềm mại thấm đẫm chất lỏng màu đỏ sẫm, mùi tanh nồng bám chặt lấy đầu ngón tay.

    Tim tôi đập thình thịch, hơi thở bắt đầu nặng nề.

    Bên dưới lớp vải đó, những mẩu xương nhỏ xếp ngay ngắn trên mâm đồng, xen lẫn là tóc và da thịt đã khô lại. Tôi run rẩy lùi về sau, trong đầu trống rỗng, mãi đến khi một bàn tay lạnh buốt bỗng đặt lên vai.

    "Em tìm thấy rồi à?"

    Giọng Hoàng vang lên nhẹ bẫng, nghe như đang thở dài, lại giống như.. chờ đợi.

    Tôi hốt hoảng quay lại, bàn tay nắm chặt lấy tấm vải, giọng nói khản đặc:

    "Hoàng.. đây là gì?"

    Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối tăm lướt qua những đồ vật trên bàn tế, như thể chẳng hề thấy có gì bất thường.

    "Em biết rồi còn hỏi?"

    Câu trả lời hờ hững của anh khiến lồng ngực tôi thắt lại, từng mảnh ký ức vụn vỡ cuối cùng cũng ghép lại hoàn chỉnh trong đầu.

    Tôi đã chết.

    Tôi đã chết từ rất lâu rồi.

    Vậy những người bị tế.. là để hồi sinh tôi sao?

    "Hoàng, anh điên rồi!" Giọng tôi nghẹn ngào, đôi mắt cay xè nhìn anh không dám tin. "Anh không thể làm vậy.. Anh không thể.."

    "Không thể?" Anh nhếch môi, đôi mắt dịu dàng quen thuộc giờ đây như nhuốm một tầng băng lạnh lẽo. "Vậy em nghĩ.. em còn đứng đây được là nhờ vào điều gì?"

    Tôi nghẹn lời.

    Hoàng tiến lên một bước, chậm rãi khom người áp trán vào tôi, bàn tay thon dài nhẹ nhàng nâng lấy cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

    "Anh đã mất em một lần rồi, em nghĩ anh sẽ để điều đó lặp lại sao?" Giọng anh thì thầm, như thể đang thủ thỉ một lời tỏ tình. "Chỉ cần em ở lại.. cho dù phải xuống địa ngục.. anh cũng nguyện gánh thay em."

    "Không.. không.." Tôi lắc đầu quầy quậy, nước mắt trào ra lúc nào không hay. "Em không muốn.. em không muốn như thế.. Hoàng, anh dừng lại đi.. Chúng ta không thể làm vậy.."

    "Tại sao không?" Anh mỉm cười, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường ngày nhưng đáy mắt lại ánh lên một tia điên cuồng. "Chỉ cần em ở bên anh.. mạng sống của bất kỳ ai cũng chẳng quan trọng nữa."

    Giờ nhớ ra mọi chuyện tôi thật sự ngờ vực người đứng trước mặt mình hình như thay đổi hoàn toàn rồi, anh từng là người liều mình cũng phải cứu người.

    Là một chàng trai vừa dịu dàng lại vô cùng tốt bụng, tôi cũng vì vậy mà vô cùng ngưỡng mộ anh.

    "Anh là thầy pháp, cũng biết con người có luân hồi, tại sao không tin kiếp sau em và anh có thể gặp lại.. mà lại làm ra chuyện trái luân thường đạo lý?"

    Giọng tôi khàn đặc, từng từ như cứa vào cổ họng, vừa nghẹn ngào vừa tuyệt vọng.

    Hoàng im lặng, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn tôi trân trối. Ánh sáng leo lắt từ ngọn nến hắt lên gương mặt anh, nửa sáng nửa tối, tựa như kéo anh chìm sâu hơn vào thứ bóng đêm vặn vẹo trong lòng.

    Tôi siết chặt tấm vải đẫm máu trong tay, đôi mắt nhòa đi vì nước.

    "Anh đã từng là người.. dù có mất mạng cũng sẽ liều mình cứu người vô tội.." Giọng tôi vỡ ra, run rẩy như sắp khóc thành tiếng. "Hoàng.. người em thích vốn đâu phải thế này.."

    Hoàng thoáng sững lại.

    Khoảnh khắc đó, tôi thấy rõ trong đôi mắt lạnh lùng của anh ánh lên một tia đau đớn rất nhỏ - nhưng vụt cái đã tắt ngấm, như thể chưa từng tồn tại.

    Anh cười khẽ, cúi người thì thầm bên tai tôi, giọng nói vừa dịu dàng vừa méo mó:

    "Phải.. anh từng là người.. nhưng em thì không còn nữa."

    Bàn tay lành lạnh vuốt nhẹ lên má tôi, như một cái vuốt ve âu yếm.

    "Người em thích.. cũng đã chết cùng em từ lâu rồi."

    Tôi giãy giụa, cổ tay bị Hoàng siết chặt đến đau rát.

    "Hoàng, anh dừng lại đi.. em xin anh."

    Nhưng ánh mắt anh chẳng hề dao động, chỉ cúi đầu thì thầm bên tai tôi.

    "Em không hiểu đâu, chuyện này.. là vì em."

    Lời nói như oán chú vừa dứt, bốn góc phòng lập tức bùng lên từng ngọn nến đỏ, ánh lửa yếu ớt lập lòe, kéo theo hơi lạnh như từ lòng đất bốc lên.

    Dưới chân tôi đột ngột hiện ra trận pháp bằng máu.

    Từng bóng đen u tối lướt qua trong không khí, những âm binh không rõ hình dạng gào thét rợn người. Chúng bò ra từ vách tường, từ dưới sàn, từng đôi mắt trắng dã trừng trừng nhìn về phía tôi.

    Tôi run rẩy lùi lại, nhưng bàn tay lạnh băng của Hoàng nhanh chóng ghì chặt vai tôi, ép tôi ngồi xuống giữa trận pháp.

    "Không.. Hoàng.. đừng làm vậy!"

    Anh không đáp.

    Bàn tay gầy guộc của anh cầm lấy con dao tế, lưỡi dao sắc lẹm sáng loáng dưới ánh nến đỏ.

    Đầu ngón tay tôi bấu chặt xuống sàn nhà, nước mắt rơi lã chã.

    Tôi cố gắng gọi tên anh, cố gắng đánh thức chút nhân tính cuối cùng trong con người anh.

    "Hoàng.. nếu đây là cách anh yêu em, thì em thà hận anh cả đời còn hơn."

    Hoàng chỉ khẽ cười, ánh mắt cuồng loạn đong đầy tình yêu vặn vẹo.

    "Em hận anh cũng được.. nhưng em phải sống."

    Lưỡi dao hạ xuống.
     
    Hạt đậu xanh thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...