Truyện Ngắn Nhẫn Cưới - Geni

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Genie, 16 Tháng hai 2021.

  1. Genie

    Bài viết:
    14
    Tên truyện: Nhẫn cưới

    Tác giả: Geni

    Thể loại: Kì ảo

    Link: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Geni

    Ba đêm không ngủ..

    Cô đã thức trắng ba ngày để chăm sóc con trai. Đứa bé mới lên 10, bị bệnh tim bẩm sinh từ lúc 5 tuổi. Năm năm nay, ngày nào cô cùng con trai đã đi khắp các bệnh viện lớn nhỏ để điều trị. Vì chăm con, cô không có thời gian đi làm. Công ty cho cô nghỉ việc.

    Cả gia đình hiện giờ sống dựa vào lương của chồng cô. Anh làm công nhân ở nhà máy điện tử, lương tháng gần chục triệu. Nhưng số tiền này, so với viện phí chẳng thấm vào đâu.

    Hiện giờ, bênh tình của đứa bé chuyển nặng. Theo lời bác sĩ cần phải phẫu thuật thay tim mới. Nếu không, đứa bé sẽ chết.

    Nhưng đã nửa tháng trôi qua, bệnh viện vẫn chưa tìm được quả tim thay thế. Mà dù có tìm được, thì viện phí cũng là vấn đề lớn với gia đình cô.

    Hôm nay, cô đang ngồi buồn bã ở ghế chờ ngoài hành lang. Con trai cô đã hôn mê ba ngày rồi, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Còn cô, chỉ có thể ngồi đây cầu nguyện. Cô thấy mình thật vô dụng.

    "Thằng bé thật đáng yêu." Một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh.

    Cô quay ra nhìn, một người đàn ông mặc vest đen, đi giày đen. Khuôn mặt anh rất đẹp, chỉ nhìn nghiêng cũng thấy rất hoàn hảo. Anh ta ngồi vắt chân, tay chống chiếc ô đen. Cô nhìn thấy thấp thoáng bông hoa đỏ rực như máu.

    "Cô muốn chữa khỏi bệnh cho con mình chứ?" Người đàm ông cười nhìn cô cười.

    Nụ cười đó khiến cô sởn gai ốc. Nhưng, điều cô quan tâm lại là chuyện khác.

    "Anh có thể chữa khỏi bệnh cho con trai tôi?" Cô nắm chặt cánh tay người đàn ông.

    "Có thể nói như vậy." Người đàn ông đáp: "Nhưng điều đó đông nghĩa với việc chị phải trả một cái giá."

    "Anh muốn bao nhiêu? Bây giờ, tôi không có nhiều tiền nhưng.."

    Người đàn ông giơ tay ra hiệu cô ta ngưng lại.

    "Tôi không cần tiền. Hơn nữa, cái giá này tiền không mua được."

    "Tiền không mua được?" Cô ngơ ngác nhìn anh.

    Anh rút ra một cuộn giấy trải nó ra, kèm theo đó là một cây kim.

    "Chỉ cần chị đồng ý, đâm cây kim này vào ngón tay để máu nhỏ lên đây. Thế là được." Vừa nói, anh vừa chỉ vào góc dướ bên phải của tờ giấy.

    Cô cầm lên xem. Những chữ viết trên đó, cô đọc không hiểu một chữ nào.

    "Vậy tôi phải trả cái giá gì?" Giờ cô đã cảm nhận được kẻ này có thể không phải người bình thường.

    "Đến lúc đó chị sẽ biết thôi. À bây giờ đưa tôi nhẫn cưới của chị."

    "Nhẫn cưới." Cô vô thức sờ vào ngón áp út của mình.

    "Cái này coi như là phí cho cuộc giao dịch."

    Giờ, điều quan trọng nhất với cô là con trai. Phải, chỉ cần con trai cô khỏi bệnh thì cho dù cái giá là gì cô cũng bằng lòng trả.

    Cô lấy kim đâm vào ngón tay. Vài giọt máu nhỏ vào, chúng lập tức biến thành tên của cô. Người phụ kinh ngạc nhìn anh.

    "Vậy là xong." Anh ta đem tờ giấy cuộn lại rồi cất vào trong áo. Tiếp đó anh xòe tay với cô: "Giờ đến chiếc nhẫn."

    Cô lúc này đã vô cùng sợ hãi. Cô như robot, máy móc tháo nhẫn ra rồi đưa anh.

    Người đàn ông hài lòng cất chiếc nhẫn đi, rồi mang theo chiếc ô bỏ đi.

    Tiếng còi cấp cứu vang lên làm cô sực tỉnh. Nhìn những người qua lại, những âm thanh huyên náo, giống như việc vừa rồi chỉ là mơ. Cô chạy về hướng người đàn ông đi. Đến ngã rẽ, cô dừng lại vì không biết đi tiếp thế nào. Như nghĩ ra điều gì, cô chạy đến bên cửa sổ bệnh viện nhìn xuống dưới.

    Lúc này, trời đang mưa tầm tã. Ở gần cổng bệnh viện, cô nhìn thấy một chiếc ô đen tuyền, một góc chiếc ô là những bông hoa đỏ rực chỉ có cành mà không có lá.

    Tối hôm đó, cô nhận được tin chồng mình bị tai nạn xe. Nghe xong, cô suýt ngất đi vì sốc. Cùng lúc, cô lại nhận được thông báo rằng tim chồng cô hợp để thay cho con trai.

    Ba tiếng đứng trước cửa phòng cấp cứu mà đầu cô trống rỗng. Cuối cùng, chồng cô không cứu được. Con trai cô lại được cứu.

    Một tuần sau đám tang, cô sắp xếp lại di vật của chồng mình. Tất cả đều đầy đủ, chỉ trừ chiếc nhẫn cưới. Cô nghĩ đến đứa con trai đang nằm trong bệnh viện, rồi cô bật khóc.

    Một tháng sau, cảnh sát kết luận điều tra về vụ tai nạn. Thì ra, hôm đó chồng cô còn chở một đồng nghiệp nữ. Hai người họ đã qua lại với nhau được một năm. Hôm đó, họ đang trên đường đi đến nhà nghỉ thì gặp tai nạn. Anh chồng không qua khỏi, còn cô gái kia bị gãy chân phải bó bột.

    Hơn nữa, chuyện họ ngoại tình rất nhiều người trong công ty đều biết. Nhưng họ đều không nói ra.

    Về nhà, cô mở tủ, cầm lấy hợp đồng bảo hiểm ra xem. Thì ra, ba năm trước, cô đã mua bảo hiểm nhân thọ cho chồng. Bây giờ, anh chết do tai nạn xe, bản hợp đồng này trở nên vô dụng.

    Cô cầm điện thoại lên, mở lại tin nhắn mà ba tháng trước bạn cô gửi. Đó là ảnh chồng cô cùng đồng nghiệp bước ra từ nhà nghỉ.

    HẾT.
     
    Love cà phê sữa, GillPhan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...