Bài hát: Nhà vô địch của nhân dân - MC ILL Lời bài hát: Người mở đường cho cái mới, đạp bằng hết những gian truân Gánh chịu mọi sự căm ghét, quyết chiến thắng mới cam tâm Với cơ thể của mọt sách và ý chí của quân nhân Họ gọi anh là gì thế? Nhà vô địch của nhân dân (X2) Không kèn trống cũng không cờ hoa, chẳng có mấy ai mong chờ cả Kệ xác lũ tệ bạc, tự dọn đường cho chân trời rộng mở ra Càn quét với ngôn từ như gang thép, tựa Tôn Ngộ Không trừ ma Càng ghét bọn ba hoa thích tán phét, chúng chỉ dám trông từ xa Viết nhạc thật uyên bác, chẳng hiểu sao lại bị chế giễu cười chê Việt rap đầy xuyên tạc, những thứ nhảm nhí lại dễ nhiều người mê Kỳ lạ, bậc trí giả mong cứu thế nhưng chẳng mấy ai để tâm Thì ra lũ quỷ ma đang cổ súy sự suy đồi hại thế nhân Sự thật què quặt đang đối diện, không muốn tự che mắt và ngồi yên Không thể cứ dè dặt nên nổi điên chống lại sự mê hoặc của nổi tiếng Nhìn người đời biến chất mà tự thao thức, bức xúc vài đêm liền Khi đối với họ nhân tính chỉ còn quan trọng những lúc phải đếm tiền Rap game tạ bởi lũ cơ hội, vẫn quyết chí gánh luôn tới cùng Punchline sẵn sàng đấm rơi răng bọn lưu manh muốn lợi dụng Ý chí thép nên trước cường địch kiên gan đối chọi vậy là thường tình Chôn lũ cặn bã xuống 10 tấc đất, gọi đây là Trường Bình Người mở đường cho cái mới, đạp bằng hết những gian truân Gánh chịu mọi sự căm ghét, quyết chiến thắng mới cam tâm Với cơ thể của mọt sách và ý chí của quân nhân Họ gọi anh là gì thế? Nhà vô địch của nhân dân (X2) Họ nói anh ta thế nọ, họ nói anh ta thế kia Anh ta muốn họ đoàn kết còn bọn họ lại quá dễ chia Họ sợ những điều quá mới, họ muốn giữ những tượng đài Họ sợ những nhân tài đã tới còn những tiền bối không chịu nhường ngai Anh ta chẳng cản đường ai, nhưng là cái gai họ muốn nhổ bỏ Vẫn Trực Ngôn, khai sáng Văn Minh, yêu phụ nữ dù không có Số Đỏ Cung cấp hết cho người nghe, quên mình, chẳng màng cao thấp Ai cũng hiểu tại sao những thứ tuyệt hảo được gọi là hàng cao cấp Võ sĩ giác đấu của ngôn từ, địch ngả rạp bởi uy danh Khóa chặt mõm lũ chó đàn, họ tưởng anh ra nhạc với Duy Mạnh Sự đứng dậy của những kẻ vô danh là điều chúng sợ hãi nhất Khi anh xuất hiện, hater tắt điện, gọi đây là Giờ Trái Đất Chiến đấu liên tục, không ngừng nghỉ và chỉ chịu dừng bút khi ngủ Lột mặt nạ lũ giả dối như cảnh cuối mỗi tập phim Scooby Doo Đứng thẳng, ngẩng đầu dù sóng gió chưa biết chừng nào qua Nhà vô địch dù bị anti, họ biết là Hưng Cao bá! Người mở đường cho cái mới, đạp bằng hết những gian truân Gánh chịu mọi sự căm ghét, quyết chiến thắng mới cam tâm Với cơ thể của mọt sách và ý chí của quân nhân Họ gọi anh là gì thế? Nhà vô địch của nhân dân