Truyện Ngắn Nhà Là Nơi Để Về - Hồng Trà Hoa Quế

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hồng trà hoa quế, 15 Tháng ba 2020.

  1. Hồng trà hoa quế

    Bài viết:
    52
    [​IMG]

    Nhà là nơi để về

    Tác giả: Hồng Trà Hoa Quế

    Thể loại: Truyện ngắn

    * * *

    "Tao tá túc ở phòng mày luôn nhé."

    Ngọc bực bội thả balo, túi xách xuống đất rồi ngồi xuống giường.

    Yến hơi bất ngờ, ngạc nhiên quay sang nhìn Ngọc: "Sao thế? Lại cãi nhau với bố mẹ à?" Cô kéo ghế đến ngồi cạnh Ngọc. Đứa bạn này của cô, mỗi lần cãi nhau với bố mẹ là y như rằng lại đến nhà cô tá túc, rồi than thở, trách móc.

    "Tao bỏ nhà đi. Tao chán lắm rồi. Lúc nào bố mẹ cũng kìm kẹp tao. Lúc nào bố mẹ cũng coi tao là trẻ con. Đến chuyện yêu đương của tao, bố mẹ tao cũng dò xét. Mà tao 28 rồi chứ còn trẻ con gì nữa đây mày." Ngọc bực bội nằm bịch xuống giường, ôm gối che mặt.

    Yến ngồi nhìn Ngọc một lúc, không biết nói gì. Ừ, cô không biết phải nói như thế nào.

    Cô và Ngọc là bạn thân từ hồi đại học, mặc dù cô cùng Ngọc không hề học cùng trường, nhưng không biết duyên phận run rủi thế nào lại cho hai đứa gặp nhau rồi chơi thân với nhau đến tận bây giờ.

    Ngọc là gái Hà Nội gốc, gia đình có điều kiện. Nhà lại có hai ông anh trai, mình Ngọc là em gái út, nên ở nhà, Ngọc đúng như tên, chính là hòn ngọc quý trong tay mọi người. Từ bé đến lớn, con đường của Ngọc đã được sắp xếp từ trước, giống như chỉ chờ Ngọc bước lên. Từ chuyện Ngọc học trường gì, học lớp nào, ra trường đi làm ở đâu. Tất cả đều được bố mẹ Ngọc sắp xếp sẵn cho con gái cưng của họ.

    Điều đó với một đứa con gái quê tỉnh lẻ như cô, giống như một giấc mơ vậy. Yến là gái tỉnh lẻ chính hiệu, gia đình thuần nông, bố mẹ cô đi làm quanh năm suốt tháng, cũng không có thời gian nhiều dành cho hai chị em cô. Từ nhỏ hai chị em cô đã tự biết hoàn cảnh nhà mình, và bảo ban nhau học hành, tự đi bắt ốc bắt cá để cải thiện bữa cơm cho mình.

    Hai người, hai hoàn cảnh trái ngược nhau nhưng thế nào lại vẫn chơi thân được với nhau, thật kỳ lạ.

    Ngọc đã từng ghen tị với cô: "Tao thích được như mày Yến ạ. Bố mẹ tao kìm kẹp tao từng tý một, tao muốn gì được nấy thật nhưng làm gì cũng phải qua ý kiến của bố mẹ tao. Tao đi đâu, cũng phải xin phép và về đúng giờ. Thậm chí bố mẹ tao còn đưa đón nữa. Thi đại học, tao thích học y, nhưng bố mẹ tao nhất quyết đăng ký cho tao đi học kinh tế. Đến tờ giấy đăng ký thi tao còn chẳng được động vào. Tao hoàn toàn không có thời gian cho riêng mình, cũng không được quyết định cái gì. Mày thấy tao không, kỹ năng sống cũng không có đâu. Giờ vứt tao ra ngoài xã hội, tao cũng không tự đứng lên được."

    Nhưng trong thâm tâm Yến, cô cũng muốn gào lên với Ngọc rằng, mày nên thấy hạnh phúc chứ Ngọc. Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Cô cũng từng muốn được bố mẹ quan tâm hơn một chút, một chút, mong chỉ bằng một phần mười bố mẹ Ngọc quan tâm đến Ngọc. Phận làm con không chê bố mẹ. Cái nghèo bủa vây khiến bố mẹ cô gần như không có thời gian để ý đến hai chị em cô. Thậm chí có những khi nhà hết gạo, hai chị em cũng tự lay lắt đi mót cá về ăn. Cô đã từng giận bố mẹ cô rất nhiều, từng oán trách bố mẹ cô rất nhiều. Cái định kiến ở quê, con gái chỉ cần biết chữ là được, cần gì học nhiều cho tốn cơm tốn gạo, đằng nào cũng gả chồng, khiến cho bố cô đánh cho cô một trận nhừ tử chì vì cô trốn đi thi đại học, khiến cho em gái cô mới chỉ học hết cấp ba đã phải nghỉ học đi làm nhà máy. Rồi ngày cô nhập học, mẹ khóc hết nước mắt đi mượn hơn 1 triệu dúi cho cô. Bố cô mắt đỏ hoe trốn trong nhà không dám ra tiễn cô ra xe. Lúc đó, cô biết bố mẹ không phải không thương chị em cô.

    "Bố mẹ nào cũng thương con Ngọc ạ."

    Yến cười nói, cô nhớ hồi nhỏ, hai chị em cô đi học phải đi bộ, nhà cách trường rất xa, tận 5km. Sáng nào hai chị em cũng dậy sớm, nhịn đói dắt nhau đến trường, trời nắng cũng như trời mưa, mùa đông cũng như mùa hè. Có một ngày, bố mang về cho chị em cô một chiếc xe đạp cũ rích, xe mua ở bãi phế liệu, hỏng đến rơi cả nan xe. Cả tối hôm đấy bố thức đêm hì hục sửa nọ sửa kia. Sáng hôm sau, nhìn thấy chiếc xe đạp cũ chắp vá trong sân, mà hai chị em cô reo hò sung sướng. Lúc đấy, cô đâu thấy giọng bố lạnh nhạt "Cho chúng mày đi học" nhưng mắt bố đã đỏ hoe.

    Yến nằm xuống bên cạnh Ngọc, thủ thỉ.

    "Tao cho mày tá túc ở đây một đêm thôi nhá. Xong mai nhớ về với bố mẹ. Nhà là nơi để về. Bố mẹ mày cũng rất thương mày. Mày nghĩ xem, nếu bố mẹ mày không thương mày, không quan tâm mày thì đến việc nhỏ nhất của mày, bố mẹ mày có để ý không. Mày đau một bố mẹ mày đau gấp 10 lần. Chỉ là bố mẹ không biết cách thể hiện cảm xúc ra với mày thôi."

    "Rồi đến khi mày có con, mày sẽ hiểu, bố mẹ nào cũng chỉ muốn mang những gì tốt nhất đến cho con mình."

    Yến thủ thỉ rất nhiều, quay sang đã thấy Ngọc hít thở đều đều. Cô cười. Người vô lo vô nghĩ mới là người hạnh phúc nhất.

    Bố mẹ nào cũng thương con, nhưng mỗi người lại có một cách thương khác nhau. Cô hi vọng Ngọc sẽ hiểu điều đó.

    - Hết-
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...