Review Phim Nhà Hàng Của Các Bà - Nonnas (2025) - Xem Xong Tớ Chỉ Muốn Chuyển Hộ Khẩu Về Staten Island Ngay!

Thảo luận trong 'Nhạc - Phim' bắt đầu bởi Ngngoclan, 10 Tháng năm 2025.

  1. Ngngoclan

    Bài viết:
    24
    Review Phim

    Nhà Hàng Của Các Bà

    "Nonnas" (2025)

    Phim Netflix mới chữa lành

    Này, nếu cậu đang cảm thấy hơi mệt mỏi với thế giới, muốn tìm một bộ phim vừa nhẹ nhàng vừa dễ thương lại có nhiều món ăn ngon đến mức khiến cậu phải mở tủ lạnh lúc nửa đêm - thì tớ khuyên thật lòng: Xem Nonnas đi! Đây là kiểu phim mà tớ gọi là "phim mì ống" – không cầu kỳ, không gồng, nhưng lại khiến mình thấy ấm lòng từ đầu đến cuối.

    [​IMG]



    Một ông chú – và một ý tưởng điên rồ dễ thương

    Phim chỉ dài khoảng 110 phút thôi nhé. Chuyện bắt đầu với nhân vật Joe – một người đàn ông vừa mất mẹ và bà nội, đang loay hoay tìm lại ý nghĩa cuộc sống. Joe chẳng biết gì về nhà hàng hay nấu ăn, nhưng có một ý tưởng: Mở một quán ăn do chính các bà nội người Ý nấu nướng. Nghe có vẻ như đang khủng hoảng tuổi trung niên nhỉ? Nhưng mà cậu biết không, ý tưởng đó.. lại cực kỳ dễ thương.

    Tớ không đùa đâu, thử tưởng tượng đi: Một căn bếp ấm cúng, mùi sốt cà chua lan tỏa, các bà nội vừa nấu vừa càm ràm yêu thương – "nấu cho chín, đừng có vội!", "nêm ít thôi, mặn rồi đấy!".. Ai mà không tan chảy trước khung cảnh ấy cơ chứ?

    Gặp hội siêu bà nội - team này hơn cả Avengers

    Mặc dù Joe là nhân vật chính (do Vince Vaughn đóng – lần này không "lầy" như mọi khi mà rất.. đằm thắm), tớ thấy dàn bà nội mới là lý do khiến tớ yêu bộ phim này.

    Có bà từng là nữ tu (Talia Shire), có bà từng làm chủ tiệm tóc sành điệu (Susan Sarandon), một bà thì đang cố hàn gắn với con cái (Lorraine Bracco), và một bà nữa chỉ đơn giản là muốn ra khỏi nhà (Brenda Vaccaro). Nghe như một nhóm bạn già đi nghỉ dưỡng, nhưng họ là linh hồn thật sự của bộ phim. Họ không hoàn hảo – có người khó tính, có người hay nói nhiều – nhưng họ chân thật, dễ thương và mang cả cuộc đời mình vào từng món ăn.

    Điều tớ tiếc một chút là phim không đào sâu hơn vào từng bà – tớ thật sự muốn biết câu chuyện đời họ, muốn thấy họ nấu món "ruột", muốn được nghe họ kể lại thời trẻ. Nhưng có lẽ vì phim chỉ dài có 111 phút nên không đủ thời gian để "nêm nếm" hết mọi gia vị đó.

    Joe – vẫn là trung tâm, dù tớ hơi muốn tua qua anh ấy một chút

    Không phải Joe là nhân vật dở. Vince Vaughn diễn ổn, trầm lắng hơn bình thường, và hành trình của anh ấy cũng đáng đồng cảm. Anh mất mát, lạc hướng, và tìm lại bản thân thông qua.. một nhà hàng toàn bà nội. Nhưng mà này, khi trên màn hình có bốn bà nội "thật là chất", thì tớ (và chắc nhiều người khác nữa) cứ mong phim sẽ cho họ thêm spotlight.

    Thật lòng, tớ cảm thấy hơi "tụt mood" mỗi khi cảnh phim quay lại câu chuyện tình cảm giữa Joe và người yêu cũ (do Linda Cardellini đóng). Nó không tệ, chỉ là.. tớ ở đây để xem các bà nội làm thịt viên cơ mà!

    Món ăn, ánh sáng và tiếng Ý lấp lánh qua màn hình

    Điều tớ thích nhất ở Nonnas là cách phim quay thức ăn. Cậu biết không, mỗi lần nồi sốt cà chua bắt đầu sôi lăn tăn, hoặc khi có ai đó bẻ bánh mì và chấm vào nước xốt đỏ óng ánh, tớ chỉ muốn pause màn hình để.. ngửi mùi! Phim này quay bằng tình yêu, ánh sáng tự nhiên xuyên qua cửa sổ, và góc máy nhẹ nhàng – như một video ASMR ẩm thực được nâng cấp thành điện ảnh.

    Âm nhạc trong phim thì không quá nổi bật nhưng đủ để nâng cảm xúc. Có đoạn hơi cliché một chút (kiểu như dùng những bài hát Ý cổ điển mà ta nghe mãi rồi), nhưng thôi kệ, với tớ nó giống như rắc thêm phô mai: Có thể hơi nhiều, nhưng ai lại từ chối?

    Không có cú twist nào – và tớ thấy như vậy là đúng

    Nhiều phim bây giờ cứ phải có cú twist, hoặc triết lý sâu sắc khiến tớ phải lên Google tìm hiểu. Nhưng Nonnas thì không thế. Nó đơn giản, dễ hiểu, không vội vàng. Tớ nghĩ, đó chính là điều khiến phim này đáng quý. Đôi khi, một câu chuyện về những người tốt với nhau, chia sẻ món ăn ngon và chữa lành quá khứ.. là đủ rồi.

    Không cần căng não. Không cần drama. Chỉ cần một cái bếp, vài bà nội, và rất nhiều nước sốt cà chua.

    Tóm lại: Nên xem – nhất là khi bụng đói và tim cần ấm

    Nếu cậu đang tìm một bộ phim có thể khiến mình cười khúc khích, nhớ bà, hoặc cảm thấy muốn gọi điện về nhà, thì Nonnas xứng đáng được thêm vào danh sách "phim tối thứ 7".

    Nó không hoàn hảo – nhưng nó chân thành. Không đột phá – nhưng rất ấm áp. Cũng giống như món mì Ý mà bà từng nấu: Hơi mặn, hơi nhiều sốt, nhưng chẳng bao giờ cậu từ chối nổi.

    Tớ chấm 4/5 viên thịt viên. Không phải siêu phẩm, nhưng là món ăn tinh thần khiến tớ mỉm cười.
     
    Tiên Nhi, ThanhHằng170204Nghi Phuc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2025 lúc 1:27 PM
Trả lời qua Facebook
Đang tải...