Review Sách Nhà Giả Kim – Paulo Coelho

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Tony Phat, 23 Tháng hai 2025.

  1. Tony Phat Sắc màu cuộc sống

    Bài viết:
    87
    Review Sách "Nhà Giả Kim"

    Tác giả: Paulo Coelho

    [​IMG]

    Cảm Nhận Lộn Xộn Của Tôi Sau Khi Đọc Dưới Mưa

    Hồi tháng trước, tôi nhớ mang máng cái đêm mưa rả rích, ngồi co ro trong phòng trọ nhỏ xíu của mình, mở cuốn "Nhà Giả Kim" ra đọc vì chán quá, không biết làm gì. Trời lạnh, tiếng nước chảy lộp độp ngoài cửa sổ làm tôi hơi buồn ngủ, nhưng bạn tôi cứ khen cuốn này dữ quá, kiểu "đọc xong sẽ thay đổi cả cuộc đời", nên tôi quyết thử cho biết. Lúc đó không kỳ vọng gì nhiều, nghĩ chắc là sách self-help trá hình, nhưng hóa ra lại đọng lại với tôi lâu hơn tôi tưởng.

    Câu chuyện kể về anh chăn cừu gì đó, tên Santiago, mơ thấy kho báu ở Ai Cập nên quyết bỏ hết để đi tìm. Nghe thì tưởng đơn giản, kiểu như phim phiêu lưu vậy thôi, nhưng càng đọc, tôi càng thấy nó gợi lên cả mớ suy nghĩ lộn xộn của mình. Văn của Paulo Coelho thì nhẹ nhàng, kiểu như ngồi kể chuyện cho bạn nghe hơn là viết văn, dễ đọc nhưng lại làm tôi phải dừng lại, ngẫm nghĩ rồi tự hỏi: "Mình đang sống sao nhỉ? Có phải mình cũng đang bỏ qua cái gì đó quan trọng không?" Lúc đó, tôi ngồi gõ gõ bút lên bàn, uống ngụm trà sữa đã nguội, mà nghĩ mãi.

    Có đoạn ông vua gì đó, tên Melchizedek, xuất hiện, bảo Santiago rằng mỗi người có cái gọi là "Huyền thoại Cá nhân" – kiểu như mục đích sống mà vũ trụ dẫn lối nếu mình chịu nghe. Đọc xong, tôi ngồi thẫn thờ, tự hỏi: "Ước mơ của mình là gì vậy trời? Liệu mình có đang mải mê với công việc văn phòng, deadline này nọ, rồi nằm dài xem Netflix cho qua ngày, mà quên mất điều mình muốn?" Nghĩ mà buồn cười, hồi nhỏ tôi mơ làm nhà văn, giờ thì chỉ viết email công ty, toàn những câu khô khan kiểu "Kính gửi anh/chị, tôi xin phép..". Đọc đoạn đó, tôi còn vẽ bậy mấy đường nguệch ngoạc lên sổ, kiểu như để giải tỏa.

    Hành trình của Santiago qua sa mạc Ai Cập thì cũng hay, nhưng có lúc tôi thấy hơi chán. Một vài đoạn triết lý lặp đi lặp lại, như "hãy lắng nghe trái tim" hay "vũ trụ sẽ giúp bạn", tôi đọc mà nhăn mặt, nghĩ thầm: "Ừ thì hay, nhưng đời thực đâu có dễ thế, lỡ thất bại thì sao? Mình còn chưa dám nghỉ việc nữa là!" Nhưng rồi đến đoạn gặp nhà giả kim, người dạy Santiago cách hiểu mấy "dấu hiệu" của vũ trụ, tôi lại bị cuốn. Miêu tả sa mạc trong sách đẹp quá, kiểu như tôi hình dung được cái nóng cháy da, nhìn thấy bầu trời đầy sao buổi tối. Có đoạn còn tả gió và mặt trời nói chuyện với nhau, nghe hơi kỳ nhưng lại làm tôi thích, kiểu như tưởng tượng mình đang đứng giữa cái mênh mông đó.

    Cái kết thì bất ngờ thật. Santiago về lại quê nhà, đào dưới gốc cây và tìm thấy kho báu – đúng chỗ anh từng mơ thấy từ đầu. Tôi đọc tới đó thì "ồ" lên một tiếng, tự nhủ: "Trời ơi, hóa ra kho báu không ở đâu xa, mà ngay trước mặt mình à?" Nó làm tôi giật mình, tự hỏi liệu mình có đang mải chạy theo mấy thứ lớn lao, trong khi những điều quan trọng nhất lại nằm ngay bên cạnh – như gia đình, bạn bè, hay chỉ là cảm giác yên bình khi ngồi nghe mưa, uống ly trà sữa rẻ tiền ở góc phố quen. Lúc đó, tôi còn ghi chú nguệch ngoạc vào góc trang sách: "Kho báu ở đâu nhỉ?", rồi cười một mình.

    Sau khi đọc xong, tôi để cuốn sách trên bàn, nhìn mưa ngoài cửa sổ mà nghĩ linh tinh. Nó không phải cuốn sách hoàn hảo – có lúc tôi thấy hơi sáo rỗng, kiểu lý tưởng hóa quá mức, không thực tế. Nhưng nó vẫn đọng lại với tôi nhiều hơn tôi nghĩ. Có lần, sau khi đọc, tôi thử để ý mấy "dấu hiệu" trong cuộc sống, kiểu như một cuộc trò chuyện tình cờ với đồng nghiệp, hay bài hát phát trên radio đúng lúc tôi đang băn khoăn. Lạ thay, nó giúp tôi nhẹ lòng hơn, dù có thể chỉ là cảm giác thôi, không biết có thật không nữa. Có hôm, tôi còn kể chuyện này với bạn, nhưng bạn bảo tôi "ngớ ngẩn quá, đời đâu có như truyện".

    Với tôi, "Nhà Giả Kim" giống như một người bạn, kiểu như ngồi xuống, kể vài câu chuyện rồi để mình tự ngẫm. Có lần tôi đọc lại nó trên chuyến xe buýt về quê, giữa tiếng ồn ào và mùi khói xe, mà vẫn thấy bình yên lạ. Nó khiến tôi nghĩ rằng ước mơ không nhất thiết phải gì to tát – đôi khi chỉ là cảm giác hài lòng với mấy chuyện nhỏ, hoặc dũng cảm thay đổi khi cần. Tôi từng nghĩ mình phải đạt thành tựu lớn lao mới gọi là thành công, nhưng giờ thì tôi thấy chỉ cần sống đúng với bản thân là đủ rồi, dù đôi khi vẫn lăn tăn, không chắc lắm. Có hôm, tôi còn viết vài trang nhật ký lộn xộn, kiểu như thử bắt đầu lại giấc mơ làm nhà văn, nhưng viết xong rồi xóa, nghĩ "thôi, chắc không hợp".

    Dĩ nhiên, không phải ai cũng thích cuốn này. Bạn tôi từng bảo nó mơ hồ, không thực tế, nhưng tôi thì thấy nó rất thật. Có lẽ vì lúc đó tôi đang cần một cú huých để thay đổi, nên nó chạm đúng vào cảm xúc của tôi. Đọc xong, tôi quyết định thử viết lại giấc mơ làm nhà văn, dù chỉ là vài trang lộn xộn. Không biết có thành công không, nhưng ít ra tôi đã dám thử, như Santiago vậy. Có khi viết xong tôi lại xóa, nhưng thôi, cứ làm đã, đúng không? Dù sao thì, ngồi dưới mưa đọc cuốn sách này, vừa uống trà sữa, vừa nghĩ ngợi linh tinh, tôi thấy dễ chịu thật. Không biết bạn đọc có thấy vậy không, nhưng với tôi, nó như một gợi ý nhỏ, rằng đôi khi kho báu nằm ngay trong tim mình, chỉ cần mình chịu tìm thôi, sẽ được đấy!


    - Tony Phat -

    Xem Sách Tại Đây
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng hai 2025
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...