Nhà Của Tôi Trên Lưng Một Chú Cá Voi Tác giả: Tiểu Lộ Châu Thể loại: Tản văn Nhà của tôi trên lưng một chú cá voi. Tôi sống bôn ba trên biển hết ngày này đến tháng nọ. Trên lãnh thổ riêng này của tôi, có vài cây táo, vài cây lan.. Xung quanh thì nào là cá, nào là tôm, lại thêm cua, thêm mực. Dù sống một mình trên lưng của người bạn to lớn này, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn bã, tẻ nhạt. Một sáng sớm nọ, tôi thức dậy như mọi ngày. Nhìn trời, nhìn mây, nhìn các người bạn của đại dương đã thức dậy bắt đầu ngày mới từ lúc nào không hay. Tôi nở một nụ cười thật tươi, như vừa để đón chào ngày mới, cũng như chào mọi vật xung quanh tôi. Hôm nay người bạn to lớn - cá voi của tôi đưa tôi đi qua một vùng đất lạ. Nơi đây toàn những cái hộp chữ nhật dựng đứng, xếp cạnh nhau, cái lớn cái nhỏ cũng chẳng đều. Lại thêm bao nhiêu khói, bụi cứ bốc lên ngun ngút, cứ như khói bốc lên mỗi khi nước đang nấu sôi, nhưng những làn khói này lạ lắm, chẳng được trong trắng như những hơi nước bình thường, cũng chẳng có hương man mát mang lại sự thoải mái, nó chỉ là những màu đen kịt, lại còn có mùi vô cùng khó chịu, thực sự rất khó chịu. Những người bạn con người đi đi lại lại chẳng ngừng, dường như vui vẻ lắm. Một người bạn đang đứng ở một hiên đá gần tôi nhất đang vẫy tay chào tôi. Tôi cũng vẫy tay chào lại. Bỗng nhiên tôi cảm nhận được điều gì rất lạ, hình như người bạn to lớn của tôi cảm thấy đang cảm thấy khó chịu, toàn thân nóng lên, run bần bật. - Cá voi à, cậu sao thế? – Tôi lo lắng hỏi Cá Voi. - Hình như tớ vừa ăn phải cái gì đấy, thật khó chịu quá đi. Cả không khí ở đây nữa, thật khó chịu, tớ không thể thở được. Bảo sao những người bạn khác của tớ đều không thích đến những nơi này thế này. – Cá Voi khó chịu mà kể lể. - Cậu thấy khó chịu lắm sao? Vậy hay thôi, mình đi đến nơi khác. Cậu phải thật khỏe mạnh, thoải mái để còn đưa mình đi muôn nơi nữa chứ. – Tôi vừa cười vừa nói, thật lòng tôi không bao giờ muốn người bạn này của tôi phải chịu bất kì sự khó chịu nào nên nếu như cậu ấy thấy không thoải mái, tôi nhất định sẽ vui vẻ nói với cậu ấy rằng hãy tránh xa những điều đó ra. - Được thôi, chúng mình cùng đi nào! Nhưng lúc này, thủy triều dường như đang hạ xuống. Rất nhanh. Tôi dù có ngốc đến đâu nhưng cũng đủ thông minh để hiểu ra vấn đề. Nếu như cậu ấy không rời khỏi nơi này nhanh, chắc chắn chúng tôi sẽ bị mắc lại. Mà nếu như còn ở một nơi thế này thì chắc chắn cậu ấy sẽ không thể chịu được mà chết mất. Tôi thật sự rất lo sợ điều đó xảy ra. - Cá Voi à! Cậu phải nhanh lên thôi! Không thì cậu sẽ không ổn đâu! - Mình.. mình.. Không kịp nữa rồi, mới chỉ trong vài phút ngắn ngủi, thủy triều đã rút hẳn. Tôi và Cá Voi bị mắc kẹt lại, không thể tiến cũng chẳng thể lùi. Tôi đau khổ, xót xa nhìn người bạn thân kề vai bên mình suốt thời gian qua đang phải chịu những cơn đau khủng khiếp dằng xé da thịt. - Cá Voi à! Cậu cố lên nha! Chúng ta sẽ sớm được cứu khỏi đây thôi! – Tôi đã cố gắng giữ cảm xúc của mình bình tĩnh nhất có thể để mà động viên người bạn của mình, nhưng tôi cứ thế mà bật khóc, không thể kìm lại được mà cố lấy vòng tay nhỏ bé của mình ôm thật chặt cậu ấy – Không sao đâu mà! Chắc chắn sẽ không sao đâu mà! Lúc này có rất nhiều người xuất hiện. Họ có vẻ vô cùng lo lắng cho Cá Voi, rồi họ lao đến giúp cho người bạn thân của tôi. Họ vô cùng nhiệt tình, giúp đưa người bạn thân này của tôi xuống nước. Lúc đầu là vài người, lúc sau là cả trăm người tới. Nhưng chẳng thể kịp nữa rồi. Bạn tôi mất rồi. Tôi gần như suy sụp nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Người bạn thân thiết, luôn bên tôi thời gian qua đã không còn nữa. Những người ở đây, họ cũng đã cố gắng giúp đỡ hết sức. Tôi không thể trách họ vô tâm. Bấy giờ, có rất nhiều người xuất hiện ở đây, trong đó có vài người mặc đồ y chang nhau. Tôi thấy mọi người gọi họ là lính cứu hộ. Họ đến nơi, đi quanh bạn tôi hồi lâu, rồi họ bắt đầu dùng rất nhiều con dao sắc nhọn. Họ rạch bụng bạn tôi? Tại sao họ lại làm vậy? Tôi không hiểu những gì họ đang làm. Nhưng khi thấy những thứ trong bụng của bạn tôi. Tôi không thể không ngạc nhiên và hốt hoảng mà thốt lên rằng: "Trời ơi!". Trong bụng bạn tôi toàn là những loại rác thải nhựa và túi ni lông. Toàn những thứ như vậy bảo sao Cá Voi luôn bị khó chịu trong người. Mấy bận tôi có hỏi nhưng người bạn này luôn gạt đi, nói rằng không sao. Chắc hẳn Cá Voi cũng không thể tin được trong người mình toàn những thứ rác thải như thế này. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra, lí do rõ ràng nhất khiến cơ thể bạn tôi ngày càng yếu đi đó chính là những hành động thiếu ý thức của con người ở đây. Họ thải ra quá nhiều rác thải ra môi trường sống của chúng tôi, quá đáng hơn là những thứ ấy chẳng được qua xử lí bao giờ. Vậy mà khi bạn tôi gặp nạn, họ lại xông ra ứng cứu, thấy cảnh tượng này họ tỏ ra thương xót? Nghe xong câu chuyện của tôi, chắc các bạn đã hiểu ra vấn đề. Hiểu ra rằng các bạn cần phải làm những gì để mà bảo vệ nguồn sống cho chính các bạn cũng như cuộc sống của chúng tôi. Tôi mong các bạn có thể từ câu chuyện của tôi mà rút ra được bài học cho chính mình, hãy hành động vì môi trường sống chung của chúng ta, cho một hành tinh xanh không rác thải. Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Tiểu Lộ Châu