Bách Hợp Nguyệt Chiếu Linh Đài - Dương Thiên Kỳ Anh

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Dương Thiên Kỳ Anh, May 7, 2025.

  1. [​IMG]

    Nguyệt Chiếu Linh Đài


    Thể loại: Bách hợp, Xuyên không, Tu tiên, Huyền huyễn, Tình cảm, Nội tâm

    Tình trạng: Đang viết

    Tác giả: Dương Thiên Kỳ Anh​

    Giới thiệu truyện:

    "Nếu có một ngày, bạn tỉnh dậy trong chính câu chuyện mình từng viết, nhưng không phải vai chính, mà là phản diện phải chết.. bạn sẽ làm gì?"

    Linh Vân – biên kịch vô danh của giới giải trí – bất ngờ xuyên không vào chính tiểu thuyết tu tiên mình chưa kịp hoàn thành. Nhưng cô không trở thành nữ chính hào quang chói lọi, mà lại nhập vào Lạc Y – phản diện độc đoán, lạnh lùng, kẻ được sinh ra chỉ để thất bại và bị xóa bỏ.

    Thế nhưng, khi thế giới hư cấu bỗng trở nên thật đến từng hơi thở..

    Khi ánh mắt của Mộng Linh – nữ chính hoàn mỹ kia – lại ẩn chứa điều gì đó hơn cả định mệnh đã viết sẵn..

    Thì liệu Linh Vân có còn là người nắm bút?

    Hay chính cô mới là con rối trong một bàn tay vô hình khác đang âm thầm viết lại tất cả?
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited by a moderator: May 14, 2025
  2. Chương 1: Tôi đã chết.. trong chính truyện của mình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi là Linh Vân, một nhà biên kịch đã ba mươi tuổi, lạc lõng giữa chốn thị phi của làng phim, nơi kịch bản tôi viết chẳng ai thèm đọc, chẳng ai muốn mua. Đêm định mệnh ấy, trên đường trở về căn phòng trọ cũ, tay vẫn ôm chặt xấp bản thảo truyện tu tiên chưa viết xong, tôi gặp tai nạn.

    Mọi thứ tối sầm lại, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi cuối cùng, tôi thấy máu mình thấm vào những dòng chữ chưa hoàn tất như thể chính tôi đang hòa vào câu chuyện dang dở ấy..

    Khi tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một tấm gương lớn phủ bụi. Người trong gương không phải là tôi mà là một gương mặt xa lạ, vừa quen thuộc vừa khiến tôi lạnh sống lưng.

    Tôi là Lạc Y cái tên từng chỉ là một dòng mô tả trong bản thảo, giờ đã trở thành định mệnh gắn vào da thịt tôi.

    Cô ấy là ai? Đối diện trong gương là một phụ nữ khoác lam y, ánh mắt sắc như gươm ngầm, ánh nhìn như có thể xuyên qua lớp ký ức. Đôi môi mím chặt, như đang giấu một sự thật đau lòng. Mái tóc dài buộc hờ, làn da trắng nhợt như lớp sương đầu đông vừa tan đẹp đến lạnh người.

    Chính là nhân vật phụ bị ghét bỏ nhất mà tôi từng tạo ra Lạc Y, biểu tượng của sai lầm và hối tiếc trong mỗi chương truyện.

    Trong truyện, Lạc Y là đại sư tỷ phái Vân Hóa một người kiên cường đến cố chấp, lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Cô mang lòng đố kị vì từng bị chính sư phụ mình bỏ rơi trong thời khắc đen tối nhất, và rồi mù quáng lao vào cuộc tranh đoạt ngôi vị chưởng môn như một cách khẳng định bản thân không thể bị lãng quên.

    Trong truyện, cô ấy bị nữ chính một người mang khí chất như thần nữ giáng trần Mộng Linh, lật đổ sau một trận đại chiến rung chuyển cả Vân giới. Lạc Y bị đẩy vào Huyết Trận Linh Hồ, nơi linh lực bị phong ấn vĩnh viễn, thân xác tan biến theo dòng thời gian lãng quên.

    Cô ta phải chết như một sự hy sinh cần thiết để câu chuyện được khép lại êm đềm, như thể bi kịch của cô là cái giá cho một kết thúc viên mãn của người khác.

    Nhưng giờ đây, tôi chính là Lạc Y không phải trong vai trò người sáng tạo, mà là kẻ bị cuốn vào cơn lốc định mệnh do chính tay mình viết nên. Những điều từng là hư cấu, giờ đây đang bủa vây tôi bằng hơi thở của thực tại.

    "Cô nương kia, sao lại thất thần đứng đó như tượng đá thế?" Một giọng nói lanh lảnh, có phần bỡn cợt, của thị đồng vang lên phía sau lưng tôi.

    Tôi quay phắt lại. Mộng Linh đang đứng đó gần đến mức tôi có thể thấy ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt nàng, như một dải ngân hà bị giam cầm giữa hai vì tinh tú.

    Một vẻ đẹp sống động, khiến người ta vừa nao lòng vừa run rẩy như thể trong khoảnh khắc đó, tôi đang đối diện với một linh hồn biết thở bằng ánh nhìn.

    Cô ấy nhìn tôi, nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt vừa dịu dàng vừa xa cách, như một lớp sương giăng trên mặt hồ tĩnh lặng: "Sư tỷ, người còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Người đã từng hứa với ta rằng dẫu thế giới có đổi thay, người vẫn sẽ ở bên cạnh ta.."

    Tôi chưa kịp nghe hết câu, mà tim đã đập dồn dập, như tiếng trống giục của định mệnh. Một chương mới trong mối tình tay ba với Mộng Linh đang hé mở và tôi, người từng cầm bút khắc họa số phận, giờ lại mù mờ trước chính dòng chảy của câu chuyện mình đã tạo ra.

    Tôi đang bị nhốt trong chính thế giới mình từng tạo ra.. nhưng từng đường kim mũi chỉ của số phận nơi đây có thật sự vẫn nằm trong tay tôi? Hay tôi chỉ là một con rối trong trò chơi mà chính mình không còn là tác giả?

    Tôi, hay một bàn tay vô hình nào đó, đang lặng lẽ viết lại câu chuyện này theo một hướng mà chính tôi cũng không thể đoán trước?

    Có thể là do tôi đã đánh đổi điều gì đó vào giây phút cuối cùng giữa hai thế giới một ký ức, một đoạn quá khứ, hay một phần linh hồn. Hoặc cũng có thể, ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ là tác giả thật sự chỉ là kẻ đầu tiên được hé mắt nhìn vào kịch bản của vận mệnh, và lầm tưởng mình là người viết ra nó.

    Từng chi tiết nhỏ bắt đầu trở lại trong tâm trí tôi như làn khói tan chậm, lượn lờ qua từng kẽ ký ức mà tôi tưởng đã đánh mất: Chi tiết về trận pháp máu chảy trong lễ tế những đường vẽ rực đỏ như mạch máu sống, ánh mắt hoài nghi và đầy toan tính của vị trưởng lão từng đứng về phía chính nghĩa, nụ cười lạ lùng và lạnh lẽo của nữ phụ bị lãng quên ở cuối chương nụ cười như biết rõ tương lai đang đến. Tất cả dường như đang dệt thành một mạng lưới rộng lớn, tinh vi, mà tôi chỉ còn là một mắt xích lạc lõng không còn ở trung tâm, không còn là người nắm bản đồ.

    Tôi không thể lùi. Nhưng liệu tôi có thể viết lại đường đi phía trước không, khi từng ánh nhìn, từng câu nói, từng ký ức trong mắt những người xung quanh đều khắc họa tôi là Lạc Y người đã gieo rắc tổn thương, phản bội niềm tin, và gánh trên vai những oán hận tưởng chừng không bao giờ rửa sạch? Khi tôi chưa kịp thốt một lời biện hộ, quá khứ của cô ấy đã lấn át mọi hiện thực của tôi?

    Nếu câu chuyện đang bị viết lại thì đây có lẽ là lúc tôi học cách trở thành người viết mới. Không còn ngồi trước màn hình hay cầm bút lên vẽ nên thế giới từ trí tưởng tượng, mà là dùng chính bước chân mình để đi qua từng cảnh giới, dùng chính cảm xúc để thay đổi từng tình tiết. Không bằng tay, mà bằng lựa chọn. Không bằng mực, mà bằng máu, bằng ký ức, và cả sự chuộc lỗi mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt.
     
    chiqudoll and ThanhHằng170204 like this.
    Last edited by a moderator: May 8, 2025
  3. Chương 2: Tiền định hay trừng phạt?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộng Linh đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào tay áo tôi, như thể đang kiểm chứng sự tồn tại của một điều gì đó mong manh và dễ vỡ. Sự tiếp xúc tưởng chừng nhẹ như lông vũ ấy lại khiến tôi rùng mình không phải vì lạnh, mà vì nó mang theo một cảm giác bất định: Như thể tôi vừa bị thế giới này thừa nhận, nhưng bằng một cách rất xa lạ. Đây không còn là sự va chạm giữa nhân vật với nhân vật, mà là va chạm của linh hồn giữa hai chiều thực giả đan xen, nơi ranh giới không còn rõ ràng nữa.

    "Sư tỷ vẫn chưa khỏi bệnh sao?" Nàng nghiêng đầu, mày khẽ chau lại, ánh mắt đong đầy lo lắng thật lòng. "Đã ba ngày rồi người không rời khỏi Thiên Lưu Các. Đệ tử trong môn đều bàn tán. Ngay cả Tống trưởng lão cũng gửi truyền âm đến mấy lần hỏi xem người có gặp tâm ma trong lúc tu luyện hay không."

    Ba ngày? Tôi đã kẹt trong thế giới này ba ngày mà không hề nhận ra sao? Những ký ức, những cảm xúc, thậm chí cả thói quen đã bắt đầu không còn là của Linh Vân mà là của Lạc Y. Tôi không còn đang nhập vai nữa. Tôi đang sống, hít thở, tồn tại.. như thể chưa từng là ai khác ngoài cô ấy.

    Tôi nuốt khan, cố mỉm cười: "Ta.. chỉ đang tịnh tâm, điều tức lại sau mấy hôm nhập tâm quá sâu. Không sao đâu, Mộng Linh."

    Nụ cười của tôi méo mó và cứng đờ, như một chiếc mặt nạ vừa mới nứt toác. Chính tôi còn thấy xa lạ với biểu cảm trên gương mặt mình nó không phải của Linh Vân, cũng chẳng hoàn toàn là của Lạc Y. Nhưng Mộng Linh không vạch trần. Nàng chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt long lanh thứ dịu dàng mơ hồ như thể nàng đã nhìn thấy sự giả tạo ấy, đã chạm đến tận cùng nỗi giằng xé ấy, nhưng vẫn lựa chọn im lặng mà tin tưởng tôi, một cách dịu dàng đến nhói lòng.

    "Nếu người không sao.. vậy hãy cùng ta xuống núi nhé?" Nàng hỏi, giọng nói mềm như làn gió, nhưng trong ánh mắt ấy lại ẩn chứa điều gì đó sâu thẳm như thể lời mời kia không chỉ đơn thuần là một chuyến đi, mà là một bước ngoặt không thể quay đầu.

    Xuống núi? Không.. nếu trí nhớ tôi không phản bội, hôm nay là điểm khởi đầu cho hàng loạt biến cố lớn sẽ đổ ập xuống thế giới này. Một lễ tế long trọng mang đầy ẩn ý, một cuộc tập kích đến từ kẻ giấu mặt, và một sự tráo đổi định mệnh nơi vai trò giữa chính và tà, thật và giả, sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

    Tôi cắn nhẹ môi, gật đầu như một người đang bước vào mê cung của số phận, biết rõ phía trước là màn sương giấu dao nhọn, là cạm bẫy mang hình bóng thân quen, nhưng vẫn phải tiến về phía trước, vì quay đầu không còn là một lựa chọn.

    Chúng tôi rời khỏi Thiên Lưu Các vào lúc sương sớm còn đọng trên từng chiếc lá thông. Cảnh sắc dưới chân núi vẫn yên bình, nhưng tôi có thể cảm nhận được linh khí đang dao động nhẹ trong tầng không khí như thể trời đất đang ngưng đọng để chờ một sự kiện xảy ra. Mộng Linh đi bên cạnh tôi, y phục trắng như tuyết, ánh mắt bình lặng. Nhưng tôi nhận ra nàng luôn giữ khoảng cách nửa bước, không gần quá cũng chẳng xa rời. Như thể nàng đang dè chừng điều gì đó hoặc ai đó.

    "Lễ tế hôm nay được tổ chức ở quảng trường Cửu Trùng. Các trưởng lão đều đã đến. Sư phụ.. cũng sẽ có mặt," nàng nói khẽ, rồi quay đi như sợ tôi thấy biểu cảm trên gương mặt nàng.

    Sư phụ kẻ từng bỏ rơi Lạc Y, cũng là người đầu tiên khắc vào cô vết thương không thể liền sẹo. Tôi không chắc mình có đủ bản lĩnh đối diện với người đó mà không để lộ sự lạc lõng trong mắt mình.

    "Ta biết. Ta sẽ không gây chuyện." Tôi đáp, giọng trầm hơn dự tính.

    Mộng Linh liếc nhìn tôi, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc nào đó. Nhưng nàng không hỏi. Nàng chỉ khẽ nói: "Dù chuyện gì xảy ra.. ta cũng tin người sẽ chọn đúng."

    Đúng? Thế nào là đúng? Là theo kịch bản cũ, để Lạc Y đi vào bi kịch? Hay phá vỡ toàn bộ để cứu lấy điều tôi chưa hiểu rõ?

    Nếu đây thật sự là truyện, thì tôi bắt buộc phải sống sót không chỉ để tồn tại, mà để giành lại quyền kiểm soát dòng mạch cốt truyện đang trôi chệch khỏi tay mình. Bởi vì nếu tôi quên đi, nếu tôi lạc mất từng nhánh nhỏ của những gì mình từng viết, thì tôi sẽ không chỉ là người thất bại trong chính cuộc đời này mà sẽ trở thành kẻ bị câu chữ của mình nuốt trọn, không để lại lấy một dấu chấm than cuối cùng.

    Mỗi bước đi của tôi lúc này không còn đơn thuần là để thoát khỏi kết cục của Lạc Y, mà là để tìm lại bản thể của chính mình giữa muôn vàn lớp mặt nạ nhân vật. Giữa một thế giới mà từng người đều nhớ tôi bằng một phiên bản mà tôi chưa từng sống qua, tôi phải học cách đối thoại với quá khứ không phải quá khứ của tôi, mà là của cô ấy. Tôi phải ghi nhớ từng đoạn hội thoại, từng mô tả, từng cảm xúc tôi từng đặt bút không phải để viết tiếp, mà để đối thoại với chính số phận mà tôi đã tạo ra. Vì nếu tôi lỡ quên một chi tiết, một logic nội tại, một mắt xích tưởng chừng nhỏ bé trong dòng chảy câu chuyện.. thì chính nó sẽ là con dao quay ngược lại đâm vào tôi từ phía sau, bất kỳ lúc nào.

    Bởi vì nếu tôi quên rằng mình là Linh Vân, thì chẳng bao lâu nữa, thế giới này sẽ quên mất rằng tôi từng là ai từng là người bước ra từ ngoài lề văn bản để chạm vào chính cốt lõi của nó. Và nếu điều đó xảy ra, thì cái chết của tôi sẽ không đơn thuần là kết thúc mà là hồi chuông cảnh tỉnh rằng, trong một thế giới do ta tạo ra, chính ta có thể là người đầu tiên bị nhấn chìm bởi luật lệ mà ta không còn đủ sức thay đổi. Đó không còn là kết cục, mà là bản án lặng lẽ nhất, kéo dài đến tận trang cuối cùng nơi mọi nhân vật đều có vai, trừ chính ta.
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited by a moderator: May 8, 2025
  4. Chương 3: Quảng trường Cửu Trùng – Vết nứt đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quảng trường Cửu Trùng nằm trên đỉnh cao nhất của dãy Ngọc Phong linh địa nơi linh khí dày đặc và ánh sáng cũng trở nên sắc lạnh. Tôi từng viết nó như một bối cảnh mờ nhạt, không ngờ có ngày chính mình sẽ đứng ở đây, mang thân xác của Lạc Y, và đối diện với định mệnh bằng đôi mắt không còn là của kẻ đứng ngoài.

    Nhưng giờ đây, khi đứng trước nó, tôi mới hiểu mình đã sai. Ánh sáng từ trận đồ như lát dao mảnh, linh khí ngân lên như tiếng gọi từ một thế giới tôi từng xem nhẹ. Chỉ một hơi thở cũng đủ khiến tôi thấy mình đang bước vào một định mệnh chưa từng có tên trên bản thảo.

    Khoảng sân rộng lát đá trắng vân lam, mỗi phiến đá như lưu giữ hơi thở của thế kỷ tu luyện. Ở giữa là trận đồ lục giác khảm ngọc, lơ lửng trong lớp sương mỏng tựa sinh thể đang chờ thở. Những cột trụ khắc kinh văn cổ tỏa ánh xanh như đáy hồ sâu. Nơi đây tĩnh đến rợn người, như thể từng bước chân đều bị một ý chí vô hình soi thấu và phản hồi bằng tiếng vọng của định mệnh.

    Tôi nhìn quanh các trưởng lão, các đệ tử, những gương mặt từng chỉ là nét vẽ mờ trong bản thảo, giờ hiện lên đầy nét sống. Ánh mắt họ không thân thiện. Chúng cảnh giác, lạnh và oán trách như thể tôi là kẻ từng phản bội, từng gây thương tổn. Tôi đứng giữa quảng trường như bị kéo vào một phiên tòa vô hình, nơi ánh nhìn là lời buộc tội, và tôi là kẻ không tên phải đối diện phán quyết.

    "Lạc sư tỷ." Một giọng nữ nhỏ vang lên như kim đâm qua tầng không khí nặng nề. Tôi quay lại. Là Ninh Vi đệ tử mà trong truyện tôi từng để chết chỉ để thúc đẩy nhịp truyện. Giờ đây, cô đứng đó, gầy guộc, run rẩy, nhưng ánh mắt lại cứng rắn đến đáng sợ. Cô cúi đầu, tay siết chặt viền áo, không phải vì kính mà vì sợ. Không sợ tôi, mà sợ cái bóng tôi từng là. Trong mắt cô, tôi không còn là người, mà là dư chấn của một cái chết bị lãng quên. Và đôi mắt ấy là bằng chứng sống cho một sai lầm tôi không thể xóa.

    Tôi khẽ gật đầu, cổ họng khô khốc. Trong đầu, ký ức về lễ tế không chỉ lướt qua chúng gào lên, như vết sẹo cũ bật máu. Tống trưởng lão giơ pháp ấn, phong ấn Trụ Linh rạn run, luồng khí đen xoáy lên như rắn độc sống lại. Mộng Linh lao đến, quá muộn. Tiếng hét: "Lạc Y! Là ngươi!" xé toạc không gian. Tôi không, Lạc Y bị khóa linh mạch, bị đẩy ra. Mọi người tin điều đó, vì nó đã được viết như vậy. Và tôi chính tôi từng viết ra bi kịch đó. Nếu không phá vòng lặp này, tôi sẽ lại chết, lần này là chết trong sự im lặng của những câu chữ tưởng vô hại.

    Và rồi, như một vết mực đen được định sẵn để nhỏ xuống trang giấy trắng, tên của Lạc Y sẽ bị viết vào dòng tội lỗi một cái tên không ai cần bằng chứng, không ai cần chất vấn, vì mọi người đã quen với việc đổ máu lên cô như thể đó là điều hiển nhiên. Sự vu tội không đến từ logic, mà đến từ ký ức tập thể của cả thế giới này nơi Lạc Y luôn là kẻ có tội, chỉ vì cô tồn tại.

    Tôi không thể để điều đó lặp lại không phải chỉ vì sợ chết, mà vì nếu bi kịch ấy tái diễn một lần nữa, thì tôi sẽ thực sự biến mất khỏi câu chuyện này, không phải như một nhân vật, mà như một vết xóa chưa kịp khô trên bản thảo. Tôi không thể cam chịu trở thành cơn ác mộng được viết lại lần thứ hai, lần thứ ba.. cho đến khi không còn ai nhớ được rằng tôi từng muốn khác đi.

    Tống trưởng lão bước ra giữa quảng trường, đạo bào tung bay, dáng người gầy nhưng toát ra khí thế khiến cả không gian như nín thở. Ông giơ tay và mọi âm thanh lặng đi, không cần trống, không cần chiêng. Đó không còn là một nghi lễ. Đó là khoảnh khắc mà thiên đạo nín lặng, còn nhân tâm thì run rẩy chờ phán xét.

    "Trận tế hôm nay là để thanh lọc Trụ Linh, trấn giữ kết giới Vân giới khỏi rung chuyển. Tâm bất định, trận sẽ loạn. Ý không tịnh, đạo tất gãy." Giọng ông trầm như sấm vọng trong hang sâu, mỗi chữ nện xuống như búa gõ vào xương tủy người nghe.

    Tôi siết chặt tay đến trắng bệch, móng tay cắm vào da thịt nhưng không thấy đau. Không được phép để máu chảy lần nữa. Không được để kết giới rạn nứt bởi những câu chữ vô tình tôi từng đặt xuống thứ tôi từng gọi là hư cấu, giờ đang chực cắn trả như một con thú bị bỏ đói lâu ngày.

    Một tiếng nứt khẽ vang lên nhỏ đến mức không ai quay đầu, nhưng với tôi, nó vang lên như một tiếng xé bản thảo giữa đêm khuya. Một lời cảnh báo từ chính số phận, rằng bánh xe đang bắt đầu lăn lại lần này, có thể không dừng được nữa.

    Không ai ngoài tôi nghe thấy và chính khoảnh khắc ấy, tôi biết: Mình không còn là độc giả của câu chuyện này nữa. Tôi là người duy nhất nghe được tiếng nứt của định mệnh, tiếng cảnh báo mà số phận không dành cho bất kỳ ai ngoại trừ kẻ đã từng viết nó ra.

    Tôi nhìn xuống giữa tâm trận, một đường rạn mảnh như sợi tóc vừa cựa mình dưới lớp ánh sáng lạnh. Nó không phải là hậu quả của hiện tại, mà là vết thương cũ từ chính những dòng văn tôi từng viết. Một lời nguyền đã được gieo từ trước, giờ nứt toạc ngay trước mắt như thể câu chữ ngày xưa đang trỗi dậy, đòi lại giá trị của từng dấu chấm tôi tưởng đã lãng quên.

    Chính tôi đã từng viết: "Vết nứt đầu tiên luôn im lặng. Chỉ đến khi máu chạm đất, sự thật mới bật dậy như quỷ đói."

    Giờ đây, tôi đã nghe thấy không phải bằng tai, mà bằng từng tế bào đang gào lên trong hoảng loạn. Kịch bản đang sống lại, từng câu từng chữ như đinh đóng lên số phận. Và tôi không thể để mình là kẻ đọc lại nỗi chết của chính mình. Tôi phải đập nát khung truyện đó, dù phải trả giá bằng tất cả những gì tôi từng tin là sự thật.

    "Khoan đã!"

    Tôi bật ra hai từ ấy như thể ai đó vừa bóp nghẹn cổ họng tôi và bắt linh hồn phải tự gào lên. Giọng tôi không vang, nhưng nó xé đôi không gian như lưỡi kiếm lạnh lẽo, khiến gió cũng sững lại giữa trời.

    Tất cả ánh mắt xoay lại như những lưỡi dao vô hình. Mộng Linh khựng người, đôi mắt mở lớn không chỉ vì ngạc nhiên, mà vì có lẽ nàng vừa nhận ra: Lạc Y trước mặt nàng.. đã khác. Và lần đầu tiên, trong cái nhìn ấy, tôi thấy sự sợ hãi lẫn hy vọng cùng tồn tại như hai dòng chảy ngược nhau cùng rút vào một trái tim đang nứt vỡ.

    Tôi bước tới giữa quảng trường, tim đập như trống thúc quân, từng bước như giẫm lên mép lưỡi dao nhưng ánh mắt tôi không run, vì nếu tôi gục ở đây, mọi dòng chữ sau đó sẽ viết bằng máu của kẻ khác, chứ không phải tôi.

    "Nếu trận pháp có biến, kiểm tra ngay linh thạch ở góc Tây Bắc. Đó là mạch dẫn phụ từng hấp thu tạp khí như một nhánh tĩnh mạch bị bỏ quên. Nếu không thông, nó sẽ nghẹn. Và nếu nghẹn, trận sẽ nổ từ trong cốt lõi."

    Tống trưởng lão nhíu mày, ánh mắt sắc như muốn mổ xẻ tâm can tôi. "Ngươi lấy thông tin đó từ đâu? Ai nói cho ngươi biết?"

    "Trong.. ghi chép của tổ sư, đạo tịch Huyền Khải." Tôi nói dối một cú ném mù chính nghĩa vào ván cờ đã nghiêng, chỉ để giành lấy vài giây định mệnh trước khi mọi thứ sụp xuống.

    Ông không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu. Một cái gật nhẹ, nhưng đủ để hai đệ tử lập tức xuất hiện như hai mũi tên bật khỏi dây cung, lao về phía góc trận pháp.

    Vài phút sau, họ trở lại. "Bẩm trưởng lão, linh thạch có nghẽn thật. Từng mạch khí đã lệch dòng."

    Tống trưởng lão trầm ngâm, như đang cân đo giữa tín nhiệm và ngờ vực. Rồi ông quay lại nhìn tôi cái nhìn không còn là giám thị, mà là một vết nứt đầu tiên trong thiên kiến cũ kỹ.

    Ánh mắt đã khác không còn là cái nhìn của một kẻ đang xét xử, mà là ánh nhìn của một người vừa chứng kiến điều gì đó làm rung chuyển niềm tin đã đóng băng quá lâu.

    Tôi không cứu được thế giới này tôi chỉ ngăn được một lần máu chạm đất. Nhưng có khi, chỉ một giây lệch nhịp đó.. cũng đủ để khiến định mệnh phải viết lại từ đầu.

    Nhưng có lẽ chỉ một nhịp chậm trễ, một cái nhìn thay đổi, cũng đủ để bẻ cong dòng chảy số phận, dù chỉ là một khúc nhỏ không ai từng ngờ đến.
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited by a moderator: May 8, 2025
  5. Chương 4: Tế Linh: Máu của lời thề

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trận đồ đã yên. Không khí trong quảng trường như vừa thở phào, nhẹ đi một nhịp sau biến cố tưởng chừng sẽ nổ tung. Nhưng tôi biết rõ, đó chỉ là một khúc lặng tạm bợ. Vết nứt kia không biến mất nó chỉ đang nín thở chờ thời.

    Tống trưởng lão ra hiệu cho nghi lễ tiếp tục. Những bước chân khởi động nghi thức vang lên như tiếng gõ cửa số phận, từng nhịp chậm rãi mà dồn dập trong lòng. Dù ánh mắt đã rời khỏi tôi, tôi vẫn cảm nhận được sức nặng vô hình đè lên vai. Tôi là điểm lệch trong vòng xoay hoàn hảo chỉ cần một chuyển động lệch nhịp, toàn bộ quỹ đạo sẽ sụp đổ như mặt hồ bị xé toạc bởi viên đá đầu tiên.

    "Người đã thay đổi." Mộng Linh bước đến, giọng nàng nhẹ như sương nhưng lạnh như lưỡi kiếm vừa rời vỏ. Không giận, không trách, cũng chẳng chờ câu trả lời như thể nàng chỉ đang xác nhận một điều mà trái tim đã cảm nhận từ lâu, nhưng giờ mới đủ can đảm nói ra thành lời.

    Tôi không phủ nhận. "Có lẽ.. vì ta từng chết đi, và thứ sống lại không còn là người cũ."

    Ánh mắt nàng dừng lại trên tôi, sâu và lặng như mặt hồ đêm. Một khoảnh khắc thôi, nhưng tôi cảm tưởng mình bị nhìn xuyên thấu. Rồi nàng quay đi, giọng trầm hơn: "Dù người là ai, đã bước vào trận tế này, thì lời thề năm xưa vẫn khắc vào số mệnh không thể tránh, không thể quên."

    Tôi biết. Trong truyện, tế linh không chỉ là một nghi lễ. Nó là khế ước khắc lên linh hồn một lời thề vang lên trong trận pháp sẽ in dấu lên mệnh số. Thề sai, phải chịu thống khổ. Thề dối, gánh phản phệ đến tận cốt tủy.

    Và Lạc Y.. đã từng thề điều gì? Tôi chưa từng viết rõ. Chỉ để lại một dòng mơ hồ trong bản thảo: "Ta nguyện lấy xương máu, trói định mệnh mình vào lời hứa với một người dù phải chết dưới ánh nhìn của chính người ấy."

    Nhưng người đó.. là ai? Là Mộng Linh, người luôn xuất hiện trong ánh nhìn của Lạc Y? Hay là một ai đó tôi chưa từng viết, nhưng linh hồn này chưa từng quên? Có lẽ.. đó không phải một người, mà là một cảm xúc, một lỗi lầm, một lời chưa kịp nói.

    Trận pháp bừng sáng, từng tia linh quang rút từ hư không hội tụ vào tâm trận như sợi tơ kéo chặt định mệnh. Linh lực xoáy tròn, phát ra âm thanh như tiếng thì thầm cổ xưa. Mỗi người bước vào vị trí của mình, niệm chú theo nhịp dẫn của Tống trưởng lão, từng âm tiết rơi xuống không gian như giọt nước nhỏ vào tĩnh lặng. Khi tôi bước vào vòng, một luồng khí lạnh sắc như băng đâm ngược từ bàn chân lên đến gáy, khiến tôi sởn gai ốc không chỉ vì lạnh, mà vì tôi biết: Đây là điểm không quay đầu.

    "Linh hồn ràng buộc, thiên đạo ghi khắc." Giọng Tống trưởng lão vang vọng như tiếng chuông cổ giữa hư không, từng âm tiết như khắc vào xương tủy, như ép số mệnh cúi đầu.

    Ánh sáng đổ ập xuống như dòng thác ngược từ trời cao, nuốt trọn mọi âm thanh và hình bóng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là Lạc Y, cũng chẳng kịp là Linh Vân. Tôi chỉ là một linh hồn trần trụi, bị kéo căng giữa hai bờ thân phận, giữa cái đã từng và điều chưa rõ. Và tôi biết thời khắc lựa chọn đã tới, không bằng lý trí, mà bằng trái tim run rẩy của kẻ không còn lối lui.

    "Lời thề của ngươi." Tống trưởng lão nhìn tôi, ánh mắt như mũi kim thăm dò thẳng vào đáy hồn. Câu nói ngắn ngủi, nhưng mang sức nặng như một cánh cửa định mệnh vừa mở hé chỉ chờ tôi bước vào, hoặc bị nuốt trọn.

    Tôi biết mình không thể trốn. Im lặng, tôi sẽ bị đẩy khỏi trận pháp, linh mạch bị phong như kẻ phản bội. Nói dối, lời thề sẽ in sâu vào xương tủy, như vết dao cùn chém mãi không đứt chỉ để đau kéo dài đến tận kiếp sau.

    Tôi nuốt khan. Câu nói nghẹn trong cổ họng như gai nhọn, nhưng tôi biết: Nếu không nói ra, tôi sẽ bị chính im lặng giết chết. Rồi chậm rãi, như đang rút lời thề từ tận cùng linh hồn, tôi cất tiếng:

    "Ta nguyện.. nếu một lần nữa khiến người đó rơi lệ vì ta, thì linh hồn này sẽ bị trời tru đất diệt, tan thành tro bụi trong gió."

    Không ai lên tiếng. Không một hơi thở lệch nhịp. Nhưng tôi biết ở đâu đó trong ánh sáng đổ xuống, ánh mắt của Mộng Linh đang khóa chặt lấy tôi, như chờ đợi một kết cục mà cả hai chúng tôi đều sợ phải gọi tên.

    Và tôi cũng biết, điều đáng sợ nhất không phải là thề sai, mà là thề cho một người mà chính tôi còn chưa dám gọi tên.

    Trận đồ rung nhẹ như một linh thể đang thức giấc sau giấc ngủ nghìn năm, nhận ra có kẻ vừa khắc lời thề lên xương máu chính mình.

    Bầu trời đổi màu từ xanh trong sang xám bạc, rồi ngả tím như vết bầm lan trên da trời. Một điềm báo, một lời cảnh cáo, hay là phản ứng của thiên đạo với lời thề vừa được khắc xuống?

    Và tôi bắt đầu run. Không phải vì lạnh, không phải vì sợ hãi đơn thuần, mà vì tôi biết: Từ giây phút này trở đi, mỗi nhịp tim đập trong lồng ngực tôi đều gắn với một lời thề và một cái giá không ai có thể đoán trước.
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited by a moderator: May 8, 2025
  6. Chương 5: Trời Như Mực - Người Như Gương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mây đen kéo đến từ phương Bắc, từng cuộn từng lớp như lưỡi mực tràn vào trang giấy trời, nhấn chìm mọi màu sắc. Gió bỗng lặng. Cỏ không động. Quảng trường Cửu Trùng như bị khóa vào một khoảnh khắc tĩnh lặng đến rợn người.

    Tôi vẫn đứng đó, giữa vòng pháp trận, hơi thở bị treo giữa hai cõi sinh tử. Lời thề vừa dứt như một thanh kiếm mảnh chém qua hư không, để lại vệt ngân vang réo rắt trong từng huyệt đạo, len vào từng ngóc ngách huyết mạch.

    Không khí ngưng tụ, lạnh buốt đến mức từng tia linh khí cũng đông lại trong lồng ngực. Một luồng cảm giác lạ lẫm nhưng quen thuộc râm ran chạy dọc sống lưng - như thể có ai đang nhìn xuyên thấu thân thể tôi, không bằng ánh mắt, mà bằng một hồi ức chưa từng có hình.

    Tôi không dám cử động. Chỉ cần một sai lệch trong ý niệm, một khẽ rung của lòng tin, thì cả cục diện có thể vỡ vụn như pha lê bị niệm chú. Giữa pháp trận cổ xưa từng đánh thức cả quỷ hồn, tôi như một hạt cát nhỏ thách thức biển trời, mà thứ duy nhất bảo vệ tôi là lời thề khắc sâu vào đạo tâm.

    Gió không thổi, nhưng tôi nghe thấy tiếng xào xạc đâu đó, như tiếng áo dài của một người đã khuất lướt qua cánh rừng chết. Tôi tự hỏi: Trong khoảnh khắc này, nếu linh hồn rời khỏi thân xác, liệu có ai gọi tên tôi không?

    Và nếu có - thì đó là tên mà tôi đã lãng quên, hay là tên mà người khác vẫn giữ hộ tôi trong tim họ suốt trăm kiếp luân hồi?

    Giữa màu trời đang sậm lại như đêm không trăng, ánh mắt Mộng Linh bỗng trở thành điểm sáng duy nhất tôi bám vào. Nàng không bước tới. Không nói gì. Nhưng đôi mắt ấy - lặng như hồ thu, sâu như vực đá - đang soi chiếu chính linh hồn tôi, bắt tôi trả lời điều mà cả nàng và tôi đều chưa dám gọi tên.

    "Lạc Y." Tống trưởng lão cất giọng, âm thanh trầm đục như chuông đồng giữa đêm vắng. Trong mắt ông không còn phẫn nộ, cũng chẳng phải thứ tha - chỉ có một tia nhìn lạnh lẽo, như muốn xuyên qua vỏ bọc tâm thần tôi, tìm kiếm thứ gì đã ngủ quên sau lời thề vừa thốt.

    "Lời thề của ngươi.. rất nặng." Ông dừng lại, lời nói như một lời phán quyết. Không phải chỉ nặng với giới luật của tông môn, mà là với cả thiên đạo - với những ràng buộc mà chính tôi có lẽ cũng chưa hiểu hết.

    Giọng ông khẽ trầm xuống: "Có những lời thề, không phải vì nói ra mà có hiệu lực. Mà vì người nói dám trả giá cho nó. Ngươi thật sự.. đã chuẩn bị để trả giá chưa, Lạc Y?"

    Câu hỏi ấy không cần tôi trả lời. Bởi câu trả lời đã hiện ra trong ánh mắt tôi, trong sự im lặng cứng rắn, trong cơn run khẽ ở bờ môi không thốt nên lời. Lời thề đó không phải để chứng minh, mà là để nhắc tôi.. tôi đã từng yêu, và vẫn đang yêu, dẫu cho toàn bộ thế giới này có quay lưng lại với điều đó.

    Tôi không đáp. Vì lời nào nói ra lúc này đều là thừa. Tôi đã dốc trọn trái tim để đánh cược bằng chính vận mệnh.

    Một tia sét xé trời - nhưng không đánh xuống đất. Nó phân nhánh trên không trung như chữ viết của thần linh, rạch lên mây mực những vết nứt ánh sáng. Rồi.. tan đi. Không trừng phạt. Không tán thưởng. Chỉ là.. chứng nhận.

    Tôi sống sót.

    Pháp trận kết thúc. Ánh sáng tắt đi. Mọi người rút lui từng bước. Có kẻ liếc tôi bằng ánh nhìn khó hiểu, có người lặng lẽ tránh ánh mắt tôi. Mộng Linh là người cuối cùng rời khỏi vòng trận.

    Chỉ đến khi nàng đi ngang qua, giữa không gian còn vương tàn khí của pháp trận, nàng mới dừng chân, hơi nghiêng đầu, môi khẽ nhúc nhích - nhưng lời nói như một đạo phù văn rơi thẳng vào tâm trí tôi, không cần truyền qua tai.

    ".. Nếu người không nhớ ta là ai.. thì ta sẽ khiến người nhớ."

    Thanh âm ấy rất nhẹ, như gió đầu đông lướt qua lưng áo, nhưng tôi cảm thấy da thịt mình lạnh buốt như có kiếm khí luồn qua từng đốt xương. Không phải vì sát khí. Mà là vì nỗi quen thuộc lạ lùng - một giọng nói mà linh hồn tôi dường như đã từng chạm tới ở nơi nào đó xa xôi, rất xa.

    Nàng không quay lại. Nhưng tôi biết ánh mắt ấy, vẫn đang hướng về phía tôi, xuyên qua lớp áo, xuyên qua thể xác này - thẳng đến phần ký ức đã bị khóa chặt từ khi tôi đặt chân đến thế giới này.

    Và trong giây khắc ấy, tôi hiểu. Không phải theo cách của lý trí, cũng không phải sự giác ngộ từ một lời giảng đạo, mà là sự thức tỉnh bản năng - thứ bản năng sâu thẳm chỉ hiện hữu khi linh hồn đã từng chạm linh hồn, khi thời gian và không gian không còn là biên giới.

    Tôi hiểu rằng mọi lời thề, mọi đau đớn, mọi khước từ.. đều bắt nguồn từ một điểm rất nhỏ trong vũ trụ: Khoảnh khắc đôi mắt chúng tôi chạm nhau. Đó không phải là lần đầu tiên, và cũng không phải cuối cùng.

    Trong đáy mắt Mộng Linh, tôi thấy mình - không phải thân thể này, không phải tên gọi Lạc Y, mà là bản thể thật sự của tôi. Người từng vì nàng mà gãy cánh, từng vì nàng mà chống lại cả một thiên giới. Người từng thề.. nếu có một cơ hội nữa, sẽ không để nàng cô độc thêm lần nào.

    Giây phút ấy, tôi không cần ai nói cho tôi biết nàng là ai. Tôi chỉ cần.. tin vào nhịp đập đang vang vọng trong lồng ngực, rằng nó từng đập vì nàng, và đang đập lại vì nàng một lần nữa.

    Không phải nàng muốn tôi nhớ để đòi lại điều gì. Nàng không đứng về quá khứ như một kẻ trách móc, càng không đòi hỏi tôi trả giá cho những điều đã lãng quên. Trong ánh mắt ấy không có oán, chỉ có một dạng của lòng kiên trì lặng thầm - giống như một ngọn đèn đặt trước cửa nhà, không để soi đường cho người lạ, mà chỉ để đợi một kẻ từng thuộc về.

    Nàng không muốn tôi nhớ để chứng minh điều gì đã từng có thật, mà chỉ để tôi nhận ra rằng: Có những điều, dù bị vùi lấp trong mười kiếp gió bụi, vẫn chưa từng biến mất. Và có lẽ.. điều nàng cần, không phải ký ức, mà là lời hứa - lần nữa, trong kiếp này, tôi sẽ không buông tay nàng.

    Mà là vì.. nàng đã nhớ tôi từ rất lâu rồi.

    Nhớ không phải bằng trí óc, mà bằng linh hồn. Không phải bằng những ký ức nguyên vẹn, mà bằng những mảnh vỡ cảm xúc chưa từng phai.

    Có những người, khi quay đầu, sẽ nhìn thấy lưng nhau đã mờ xa. Nhưng cũng có những người, dẫu cách cả vạn kiếp, chỉ cần một ánh mắt giao nhau là mọi đau thương trong lòng bỗng thở dài một tiếng.

    Nàng đã mang theo tôi trong tim mình suốt thời gian dài đến mức.. nỗi nhớ ấy trở thành bản thể thứ hai của nàng. Không cần gọi tên, không cần xác nhận. Chỉ cần đứng gần nhau thêm một nhịp, cũng đã đủ khiến mọi hàng rào thời gian sụp đổ.

    Nàng không cần tôi nhận ra ngay. Chỉ cần tôi không từ chối điều đang dần hồi sinh trong tim mình.

    Tôi đứng bất động. Gió cuối cùng cũng thổi qua vai, mang theo một mùi hương nhàn nhạt như hương sen cuối hạ. Hương ấy lạ lùng thay, không phải từ gió, mà từ ký ức. Một ký ức chưa từng tồn tại trong đời tôi, nhưng lại đau như chính mình đã mất đi điều gì đó rất sâu.

    Đêm ấy, tôi không ngủ. Thiên Lưu Các không có lửa, chỉ có ánh trăng rọi qua ô cửa sổ đá xám, trải lên từng trang đạo điển cũ như ánh sáng soi rọi sự thật. Ngón tay tôi lật từng tờ, những dòng chữ cổ xưa run rẩy dưới đầu ngón tay, như sợ bị chạm tới bí mật mà thời gian cố tình che giấu.

    Tôi tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào về lời thề xưa - trong sách cổ, trên trần thư phòng, giữa những dòng chú ngữ bạc màu vẽ bằng máu linh lực đã khô. Nhưng càng lật, càng giở, càng soi xét, tôi càng nhận ra một sự thật lặng lẽ đang nở rộ trong lòng mình: Khoảnh khắc tôi đặt chân vào thế giới này, mọi thứ đã bắt đầu thay đổi, không phải bởi thời gian, mà bởi ý chí của một ai đó - hoặc là của chính tôi trong một kiếp khác.

    Tôi tưởng mình xuyên qua vì ngẫu nhiên. Nhưng giờ đây, cảm giác đó đã rạn vỡ. Thay vào đó là một linh cảm sâu sắc rằng mọi bước đi, mọi ánh nhìn, mọi lần chạm mặt nàng - đều đã được gieo hạt từ trước, chỉ chờ tôi tỉnh lại giữa những tầng lớp dày đặc của mộng và mệnh.

    Bên ngoài, trăng vẫn treo, nhưng ánh sáng không còn ấm. Nó rọi qua ô cửa, lạnh lẽo và xanh xao như ánh mắt của người đã quên cách khóc. Tôi nhìn lại chính mình trong mặt gương đồng xám xịt: Không phải một người viết truyện, cũng không còn là kẻ lạc bước. Mà là một nhân vật.. đang cố viết lại chính câu chuyện mà nàng từng dở dang.

    Không chỉ cốt truyện. Mà cả nhân quả.

    Phía bên ngoài, mưa bắt đầu rơi.

    Âm thanh giọt mưa rơi trên mái ngói như tiếng gõ cửa từ một thời đại khác. Giọt đầu tiên chạm vào ngưỡng cửa đá lạnh, tôi bỗng nhớ ra: Trong bản thảo cũ, Lạc Y từng sợ mưa. Không phải vì yếu ớt, mà vì mỗi lần mưa, nàng lại nhớ tới một bàn tay đã từng che ô cho nàng dưới trận mưa mùa hạ đầu tiên.

    Ký ức đó.. đã bị xóa.

    Không bởi thời gian. Mà bởi chính tôi.

    Tôi là người đã xóa nó đi, khi chọn viết một nhân vật mạnh mẽ, quyết đoán, không để quá khứ bóp nghẹt hiện tại. Nhưng giờ đây, đứng giữa ngàn vạn khả năng của một thế giới không còn trong tay mình kiểm soát, tôi bắt đầu tự hỏi: Phải chăng chính những điều bị lãng quên mới là gốc rễ thật sự của mọi nhân duyên?

    Tôi gập quyển đạo điển lại, đứng dậy. Tiếng gỗ kẽo kẹt dưới chân tôi như tiếng thở dài của căn phòng đã chứng kiến quá nhiều linh hồn gãy vỡ. Ánh trăng đã xê dịch, rơi lên mặt bàn một vệt dài như dòng sông bạc. Tôi lặng người nhìn nó, nhớ lại một đoạn văn trong cuộn trục cổ:

    "Người từng yêu nhau sâu đậm, dẫu qua trăm kiếp, ánh mắt vẫn nhận ra nhau giữa biển người."

    Liệu có thật không?

    Tôi bước ra hiên. Gió đêm thấm lạnh. Mưa rơi nhẹ nhưng dai dẳng, như tiếng nức nở không thành tiếng của một ai đó vẫn còn đợi bên ngoài câu chuyện.

    Bỗng nhiên, một bóng đen lướt qua ngọn tùng trong viện. Không tiếng động. Không dấu vết. Nhưng trong lòng tôi khẽ chấn động, như dây cung bị búng nhẹ. Tôi lập tức lao theo.

    Đi qua những hành lang ẩm lạnh, xuyên qua bóng tối đặc quánh như mực tàu, tôi dừng lại ở hành lang phía tây, nơi có một gác mái không ai lui tới. Và ở đó, nàng đang đứng - Mộng Linh.

    Không áo đạo bào, không thanh kiếm quen thuộc, chỉ là một bộ y phục màu xám nhạt như sương sớm. Mái tóc xõa xuống lưng, ướt mưa, ánh trăng vắt qua vai nàng như một lưỡi đao bạc lặng lẽ.

    "Tại sao ngươi ở đây?" tôi hỏi, nhưng trong giọng có gì đó không phải nghi vấn, mà là.. hoảng sợ. Sợ một điều gì đó đang đến quá gần.

    "Ngươi nhớ rồi, phải không?" nàng hỏi lại, không quay đầu. "Ít nhất là.. một chút."

    Tôi siết chặt tay, nhưng không phủ nhận. Trong tim tôi, một khoảng trống vừa được lấp bởi ánh mắt ấy, giọng nói ấy, và cả cái bóng mong manh mà tôi từng nghĩ chỉ là hư cấu.

    "Ta từng thề.. nếu ngươi quên, ta sẽ khiến ngươi nhớ."

    Nàng quay lại. Trong mắt nàng không có lửa, cũng không có nước. Chỉ có một khoảng trời.. đầy sao.

    "Nếu gió có hình, thì mắt nàng chính là gió - lặng, nhưng có thể xô lệch cả ngọn núi trong lòng ta."

    Trích nhật ký Lạc Y, tờ giấy bị gạch xóa.
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited by a moderator: May 10, 2025
  7. Chương 6: Vọng Nguyệt Hồi Âm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăng tròn như một đồng bạc rơi giữa trời đêm, sáng đến mức những bóng cây cũng như bị thiêu đốt trong ánh nhìn của nó. Gác mái yên ắng, chỉ còn tiếng nước mưa nhỏ từng giọt qua mái ngói cũ, hòa vào nhịp thở mỏng manh như khói của hai kẻ đứng cách nhau một khoảng trời không tên.

    Tôi nhìn Mộng Linh, nàng không nói, chỉ thả tầm mắt lên bầu trời, nơi những đám mây mỏng đang dần rút lui để lại vầng trăng vẹn tròn như một hồi ức vừa thức tỉnh. Mưa vẫn rơi, không lớn, nhưng dai dẳng - giống như tình cảm mà tôi từng chối bỏ, giờ đây quay lại đòi tôi nhớ.

    "Nàng từng nói.. nếu ta quên, nàng sẽ khiến ta nhớ," tôi cất lời, giọng mỏng như tơ, đượm hơi nước của đêm dài chưa dứt. "Nhưng nếu điều ta nhớ.. lại không phải điều nàng chờ đợi, liệu có phải sẽ đau hơn cả việc quên lãng?"

    Câu hỏi ấy không phải để dò xét nàng, mà là để dò xét chính bản thân tôi - kẻ đang lạc giữa những mảnh ký ức vụn vỡ, không biết điều nào là thật, điều nào chỉ là dư ảnh của một kẻ đã từng yêu rồi bỏ lại.

    Tôi nhìn bóng nàng in trên nền ngói ướt, kéo dài như một vết mực loang trong cơn mộng. Có những ký ức khi trở về không mang theo an ủi, mà chỉ mang theo đòi hỏi - đòi hỏi ta trả lại những điều chưa từng kịp giữ.

    Mộng Linh không quay lại, nhưng tôi thấy vai nàng khẽ run.

    "Lạc Y, ký ức không phải là bản chép lại đúng từng câu chữ. Nó là dư hương còn sót lại khi lửa tàn tro chưa lạnh. Ta chưa từng muốn ngươi quay về làm kẻ của quá khứ - bởi người đó đã đi qua, đã mất, đã hóa thành gió trong kiếp này. Ta chỉ cần ngươi, ở đây, lúc này. Là chính ngươi, nhưng không trốn chạy. Là chính ngươi, nhưng dám đối diện với trái tim mình, dẫu nó từng bị xé toạc."

    Nàng ngẩng đầu nhìn trăng, ánh bạc soi lên gò má lạnh lẽo mà đẹp đến tê người. Giọng nói ấy không trách, không cầu xin - chỉ là một hồi âm vọng lại từ sâu trong vĩnh hằng, nơi duyên phận vẫn còn chưa chịu tàn phai.

    Trái tim.

    Tôi từng luyện tâm pháp vô cảm, từng dùng lý trí chém đứt tình căn, từng cho rằng cảm xúc là thứ khiến tu sĩ lạc đường. Nhưng giờ đây, chỉ cần một câu nói từ nàng, một cái nhìn như gió đêm lướt qua tán tùng, toàn bộ tầng phòng ngự dựng nên qua năm tháng như sụp đổ không tiếng động.

    Tôi bước về phía nàng. Một bước. Hai bước. Cho đến khi tôi đứng ngay sau lưng, gần đến mức có thể nghe tiếng tim nàng đập - từng nhịp thổn thức như vang lại từ một kiếp trước.

    "Nếu.. ta từng làm nàng tổn thương. Nếu.. trong vô vàn kiếp trôi, ta từng quên đi ánh mắt nàng, từng buông tay khi lẽ ra nên giữ chặt - thì xin cho kiếp này, từng hơi thở, từng khoảnh khắc của ta đều là lời nguyện ngầm dâng về phía nàng. Không để đền bù, mà để chứng minh: Có một trái tim đã học cách yêu lại, từ chính những điều đã đánh mất."

    Mộng Linh quay đầu. Trăng hắt ánh sáng lên khuôn mặt nàng, khiến đôi mắt vốn sâu như vực giờ long lanh như thủy tinh ôm trọn lấy hình bóng tôi. Nàng không nói gì, chỉ đưa tay, nhẹ chạm vào cổ tay tôi - chỗ dấu vết lời thề vẫn còn đang nhức nhối.

    "Vậy thì hãy bắt đầu lại," nàng nói, giọng trầm hơn gió, nhẹ hơn ánh trăng, nhưng lại rạch sâu vào từng tầng khí huyết trong tôi. "Không cần phải nhớ - vì có những điều, khi ta cố nhớ, lại đánh mất bản chất thật của nó. Ta chỉ cần một điều.. rằng từ giây phút này trở đi, tất cả là thật. Mỗi ánh mắt nhìn ta, mỗi lời ngươi nói, mỗi bước ngươi tiến về phía ta - đều là thật. Không vay mượn từ quá khứ, không đóng vai một định mệnh. Chỉ cần ngươi là chính ngươi. Và chọn ở lại."

    Khoảnh khắc đó, tôi không còn nghe tiếng mưa. Không còn cảm được gió. Chỉ còn lại một điều chắc chắn duy nhất trong tâm thức: Tôi không còn là người viết câu chuyện này nữa.

    Tôi đã trở thành một phần của nó.

    Một phần sống, không chỉ là chứng nhân, mà là nhân vật - với máu, với nước mắt, với cả những lỗi lầm và lời hứa dang dở.

    Tôi đặt tay lên tay nàng, không mạnh, không run, chỉ là một sự khẳng định lặng lẽ rằng tôi đã trở lại. Không phải với vai trò một người ngoài cuộc, mà là người.. của nàng.

    Chúng tôi không cần nói thêm gì. Sự im lặng lúc này không phải khoảng trống, mà là một dạng cam kết sâu sắc hơn bất kỳ ngôn từ nào. Giữa tiếng mưa và ánh trăng, chúng tôi đứng yên như hai ngọn núi từng chia cắt bởi ngàn năm sương phủ, giờ đây chạm được vào nhau qua một cầu vồng rất mảnh - tên là niềm tin.

    Phía sau chúng tôi, một ngọn đèn lồng treo ở hành lang xa khẽ lay động. Ánh sáng bên trong lấp lánh, như tim người đang thở. Không ai thắp nó lên, nhưng nó vẫn cháy, như chính thứ tình cảm không tên chưa từng tắt.

    Tôi nghĩ đến quá khứ - không phải để nuối tiếc, mà để hiểu: Mỗi kiếp sống là một mảnh ghép trong chuỗi duyên phận dài vô tận. Và hôm nay, chúng tôi đang đứng ở giao điểm mà hai linh hồn, từng bị đứt đoạn bởi thiên đạo, đang dần nối lại bằng sự thật hiện tại.

    Gác mái này từng là nơi lưu giữ những cuộn trục cấm kỵ - nơi người xưa viết những phần chưa bao giờ được đưa vào chính sử. Những câu chuyện về kẻ phản nghịch, về mối tình vượt đạo giới, về lời thề bị thần linh nguyền rủa. Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần mạnh mẽ, lý trí sẽ vượt qua mọi cám dỗ. Nhưng đêm nay, tôi mới hiểu: Có những thứ không thuộc về lý trí. Như ánh mắt nàng.

    Nó không hỏi tôi có quên không. Nó chỉ hỏi tôi có còn dám yêu lại.

    Tôi buông tay, nhưng không rời xa. Tôi ngồi xuống bậc gỗ phủ rêu. Nàng cũng vậy. Cả hai cùng hướng mắt về trăng.

    "Ngươi biết không," tôi nói, giọng như khói nhang lạc giữa chiều muộn, "trước kia ta luôn nghĩ, trăng là chứng nhân - lặng lẽ, công bằng, bất động giữa dòng biến thiên. Nhưng giờ ta nhận ra.. có lẽ nó cũng chỉ là một kẻ đứng ngoài, nhìn thế gian vỡ vụn, mà chẳng ai hỏi nó từng đau thế nào."

    Mộng Linh nghiêng đầu, tựa nhẹ lên vai tôi, mái tóc ướt sương lướt qua cổ tôi như một làn khói mỏng. "Trăng chưa từng cô độc," nàng thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ linh hồn mới nghe được. "Chỉ là con người không đủ yên lặng để nghe tiếng nó gọi - một âm thanh rất chậm, rất xa, nhưng luôn hiện hữu. Trăng không cô đơn, chỉ là thế gian quá ồn."

    Tôi khẽ cười. Không phải vì vui. Mà vì cảm giác được chạm đến một điều gì rất xưa, rất mềm - thứ từng bị phong ấn dưới đáy tâm.

    Bên ngoài gác mái, một cánh hoa quế mùa sớm bị gió cuốn qua khe cửa, rơi xuống giữa hai bóng người đang ngồi cạnh nhau. Mùi hương nhẹ như lời thề thầm lặng của vạn vật: Mùa nào đến, thì hoa ấy nở.

    Chỉ cần lòng còn vọng nguyệt, thì tiếng hồi âm sẽ không bao giờ lạc đường.
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited by a moderator: May 10, 2025
  8. Chương 7: Huyết Văn Dẫn Mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trăng chưa kịp lặn, nhưng trời đã chuyển màu chì. Một mảng mù sương dày như lụa mục trôi lặng lẽ trên các bậc đá cổ, len lỏi vào từng kẽ mái, thấm vào da thịt như ký ức từ kiếp trước trở mình thức dậy.

    Tôi tỉnh dậy trong Thiên Lưu Các, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo. Trên bàn, quyển đạo điển hôm qua vẫn mở, nhưng có thêm một dòng chữ bằng máu - nét bút run rẩy, sắc đỏ như vừa mới viết.

    "Linh đài lạc ảnh, huyết thệ dẫn mộng - tâm dẫn luân hồi, mộng khai chân tướng."

    Tôi không nhớ đã viết. Cũng không nhớ đã mộng gì. Nhưng lòng ngực lại thắt lại như có thứ gì đó vừa bị rút ra khỏi tim, để lại khoảng trống run rẩy.

    Một âm thanh khẽ vang lên từ sau rèm trúc, như tiếng gió lướt qua mặt nước đóng băng, mảnh và lạnh đến rợn người.

    "Ngươi mơ thấy nàng, phải không?"

    Câu hỏi ấy không chỉ là lời nói, mà như một đạo chú siết lấy tâm trí tôi. Từng ký ức bị ém nhẹm, từng rung động còn sót lại từ cơn mộng chưa tan, bỗng nhiên vỡ ra như một bức bình phong bị chạm nhẹ vào đúng chỗ nứt.

    Giọng nói ấy không phải của Mộng Linh. Nó lạnh và cao, như ngân nga từ trong khói lửa của một trận chiến đã quên.

    Tôi xoay người. Một nữ nhân vận y phục huyền sam đứng giữa bóng tối, dung mạo mơ hồ như vừa bước ra từ bức họa cổ. Ánh mắt nàng mang màu của tro tàn, nhưng bên trong lại có thứ gì đó đang cháy âm ỉ.

    "Từ khoảnh khắc ngươi khắc lời thề bằng chính máu và đạo tâm," nàng cất giọng, từng chữ như chìm vào tủy, "mộng cảnh đã không còn là mộng nữa. Nó trở thành cửa ngõ - mỗi nhịp thở ngươi lấy, mỗi đêm ngươi nhắm mắt, đều là lúc từng mảnh linh hồn thất lạc dần tìm đường quay về. Chúng không đi qua trí nhớ, mà đi qua vết thương. Và chính từ những vết thương đó, ký ức thật mới có thể sinh ra."

    Tôi đứng dậy, hơi thở vẫn còn vướng trong ngực như chưa thoát khỏi lớp sương nặng nề. Ánh mắt tôi khóa chặt lấy hình bóng mơ hồ trước mặt, đôi tay buông dọc theo thân người như thể bất cứ cử động nào cũng sẽ làm nứt vỡ điều đang hiện diện.

    "Ngươi.. là gì trong ta?"

    Câu hỏi thoát ra không như tôi định nói. Nhưng nó là thật. Vì tôi hiểu: Thứ đang hiện ra kia không chỉ là một kẻ lạ mặt.

    Nàng là bóng, là vết khắc, là phần ký ức bị phong ấn dưới tầng sâu nhất của huyết thệ.

    Và tôi, rốt cuộc đã sẵn sàng để gọi tên điều mình từng quên lãng.

    "Ta là kẻ giữ cửa ký ức - không phải người canh giữ lối vào, mà là kẻ từng bị bỏ rơi nơi cuối cùng của quên lãng. Ta không thuộc về hiện tại, cũng không còn là quá khứ. Ta là phần giấc mơ mà ngươi đã vứt lại khi viết nên đoạn đầu câu chuyện.

    Nếu ngươi muốn đi đến tận cùng của lời thề, muốn chạm tay vào sự thật đã bị nguyền rủa.. ngươi phải bước qua tầng sâu nhất của mộng cảnh này. Không bằng đạo hạnh. Không bằng lý trí. Mà bằng máu - thứ duy nhất ghi nhớ được điều linh hồn từng đánh đổi để yêu."

    Tôi lặng đi vài nhịp. Bên ngoài, gió chợt thổi mạnh, làm lung lay ngọn đèn trứng quạ. Trong ánh chớp đó, tôi thấy bóng Mộng Linh thoáng hiện ngoài hiên - đứng dưới cội tùng, mắt không nhìn tôi mà nhìn vào khoảng không sau lưng tôi - nơi nữ nhân áo đen đang dần tan thành tro bụi.

    Một mảnh giấy rơi xuống từ tay tôi. Là một đoạn huyết văn.

    "Muốn nhớ lại, phải dám cắt rời phần bản ngã từng sợ tổn thương. Muốn giữ lại, phải sẵn lòng buông tay những điều tưởng như là tất cả. Chân tình chưa bao giờ là món quà - nó luôn là cái giá."

    Tôi siết chặt mảnh giấy trong tay.

    Nếu đây là giấc mộng, thì ta nguyện đi đến tận cùng mộng ấy. Nếu đây là sự thật, thì càng không được lùi bước. Bởi có những thứ không thể yêu nửa vời.

    Mà nàng - là một trong số đó.

    Đêm tiếp theo, tôi bước vào mộng. Không bằng ngủ, mà bằng ý chí.

    Thân thể tôi vẫn ngồi thiền trong Thiên Lưu Các, nhưng hồn đã trôi dạt vào một không gian nơi thời gian không chảy, và màu sắc không phân biệt. Một biển sương mù, giữa đó là một cây cầu cổ, từng bậc đá loang lổ máu khô, bên dưới là vực thẳm.

    Ở đầu cầu, một thiếu nữ vận hồng y đứng quay lưng về phía tôi. Mái tóc dài phủ kín sống lưng, trên lưng có xăm một vòng huyết văn cổ.

    Tôi biết nàng là ai, dù chưa từng gặp. Nàng chính là bản thể đầu tiên - Lạc Y thuở chưa biết tên mình, chưa biết tình là gì, chỉ biết có một ánh mắt từng kéo mình khỏi biển máu.

    Tôi bước lên cầu.

    Mỗi bước chân dẫm xuống, lại thấy một hình ảnh thoáng hiện dưới đá chân: Mộng Linh ôm tôi dưới màn tuyết, tôi cõng nàng qua bãi chiến trường, nàng gào tên tôi giữa biển lửa. Ký ức không theo trình tự. Nó như gió cuốn cát, ném từng mảnh vào mắt tôi.

    Khi còn cách nàng ba bước, nàng xoay đầu lại. Không phải một gương mặt, mà là nhiều gương mặt chồng lên nhau. Là tôi, là nàng, là những ta - những nàng của trăm kiếp.

    "Ngươi đến trễ," nàng cười. Giọng cười vang như chuông vỡ. "Trễ đến mức lời thề đã đổi màu. Ngươi còn dám giữ lời không?"

    Tôi không trả lời. Chỉ giơ tay ra. Trên cổ tay, dấu thệ ấn khẽ phát sáng.

    Gió thổi dọc thân cầu. Nàng bước tới, đặt trán mình chạm vào trán tôi.

    "Nếu còn một lần nữa để sống, ta chỉ cần một điều: Đừng quên. Dù ngươi là ai, ở thế giới nào, chỉ cần trái tim ngươi vẫn biết đau khi thấy ta khóc - thì chúng ta vẫn còn.

    Chúng ta.. vẫn còn."

    Tôi mở mắt.

    Thiên Lưu Các đã sáng. Ngoài cửa, Mộng Linh đứng đó, cầm trong tay một đóa hoa ngọc huyết. Nàng nhìn tôi, không hỏi gì. Chỉ lặng lẽ đưa đóa hoa ấy cho tôi.

    Tôi nhận lấy, và biết, nàng cũng đã mơ thấy tôi.

    Cuối chương, một bài thơ cổ hiện ra trong ký ức:

    "Trăm kiếp gieo một lời thề máu,

    Vạn kiếp về, chỉ để nhìn nhau.

    Gió không nói, nhưng lòng ta biết

    Ngươi là ta đã đợi từ lâu."
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited by a moderator: May 10, 2025
  9. Chương 8: Mộng Giới Rạn Vỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước khi trời sáng, mộng đã gãy.

    Tôi không rõ mình đã rơi vào giấc ngủ từ khi nào. Chỉ biết khoảnh khắc ấy không bắt đầu bằng bóng tối mà bằng.. ánh trăng nứt. Ánh trăng quen thuộc đã soi bước tôi qua bao tầng mộng giới, nay vỡ ra như mảnh gương, rơi thành mưa bạc trên biển sương lạnh.

    Gió không thổi, nhưng tiếng thì vọng lại như tiếng đàn chảy ngược, réo rắt và nghẹn ngào.

    Tôi lại ở giữa cây cầu đá cổ - cây cầu của mộng tưởng, của những mảnh ký ức từng bị xóa, từng bị cất giấu. Nhưng lần này, nó không nguyên vẹn. Từng tảng đá rạn nứt, dòng máu khô từ kiếp trước dường như đang tan chảy thành sương.

    Tôi đưa tay chạm vào mặt cầu. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc sống lưng. Máu dưới lớp đá không chỉ là của tôi. Nó là của nhiều kiếp tôi. Những bản thể từng yêu, từng phản bội, từng hy sinh.. đều in dấu nơi đây.

    Phía bên kia cầu, Mộng Linh đang ngồi. Không phải đứng. Không nhìn tôi. Mà như đang lắng nghe một điều gì đó vọng từ đáy vực bên dưới. Mái tóc trắng dài buông xõa, một vài sợi bay nhẹ như thể mang theo linh hồn của một ai đã khuất.

    "Nàng đang lắng nghe điều gì?" - tôi muốn hỏi, nhưng cổ họng khô rát như bị phong ấn bởi chính tiếng vọng của cõi mộng. Những từ ngữ mắc lại giữa ngực, nơi trái tim tôi đập loạn không vì sợ hãi, mà vì linh cảm rằng câu trả lời - nếu cất lên - sẽ thay đổi tất cả.

    Bên kia cây cầu, gương mặt nàng chìm trong lớp sương mỏng, tựa như một bóng ký ức chưa kịp gọi tên. Không phải là nàng trong hiện tại, cũng không hoàn toàn là nàng của kiếp trước - mà là giao điểm giữa hai điều tôi từng bỏ lỡ.

    Nàng không trả lời. Nhưng trong khoảnh khắc tĩnh lặng đến tê người ấy, từ nơi ranh giới mong manh giữa mộng và thức, tôi lại nghe được một giọng nói - trùng với thanh âm của chính mình, nhưng như thể đã sống qua trăm năm khắc khoải. Giọng ấy khàn đục, mỏi mệt, mang theo dư vị của những điều chưa từng được tha thứ:

    "Ngươi đang viết lại chính đoạn đời mà năm xưa ngươi từng dốc lòng chôn giấu. Nhưng nếu lần này nó không đi đúng đường ngươi sắp sẵn? Nếu nó thở theo nhịp riêng, yêu theo cách khác, đau theo một chiều sâu mà ngươi không kiểm soát - liệu ngươi có đủ can đảm để để nó sống tiếp, đến tận cùng?"

    Gió nổi lên.

    Cây cầu rạn thêm một khe lớn. Tôi lao đến bên Mộng Linh, nhưng chưa kịp chạm tay, nàng đã quay đầu lại.

    Đó không còn là ánh mắt mà tôi quen. Mà là đôi mắt trống rỗng của một linh hồn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

    Tôi bừng tỉnh. Nhưng không phải trong Thiên Lưu Các. Mà trong một nơi khác. Mái vòm ngọc lạnh như băng. Trần điện khảm nguyệt thạch. Và xung quanh tôi là hàng ngàn tấm gương nhỏ - mỗi tấm phản chiếu một phiên bản khác nhau của tôi và Mộng Linh: Có tấm đang cười, có tấm đang ôm nhau, có tấm.. đang đâm lưỡi kiếm vào tim nhau.

    Một thế giới mô phỏng ký ức. Hay một mê cung do chính tâm trí tạo ra?

    Một giọng cười vang lên từ trên cao:

    " "Tình yêu các ngươi.. quả thực đẹp như huyễn ảnh phản chiếu giữa hai cõi. Nhưng yêu mà không phân nổi đâu là thực cảm, đâu chỉ là hồi tưởng - thì chẳng khác nào nuôi một đóa hoa bằng nước mắt từ mộng cũ. Đến khi nó héo, các ngươi còn tưởng mình đã từng sống." "

    Tôi ngẩng lên. Trên một tầng thạch đài cao, bóng dáng kẻ vận hắc bào hiện ra. Hắn không có mặt. Chỉ có một vầng trăng đen trên trán.

    " Ngươi.. là phần nào trong ta còn chưa dám đối diện? "- tôi hỏi, giọng trầm như gió qua đỉnh tuyết. Thứ hiện hình kia không phải người, cũng chẳng là quỷ - mà là vết cắt tôi từng tạo ra, rồi cố tình bỏ quên.

    " Là phần ký ức ngươi đã gạt đi, nhưng nó không tan. Là hậu quả của việc chạm tay vào số mệnh mà không chấp nhận sự đánh đổi. "

    Mộng Linh xuất hiện, bước ra từ tấm gương gần nhất. Không phải chạy đến bên tôi. Mà là bước thẳng về phía kẻ kia.

    " Nếu ngươi dám chạm vào nàng, giấc mộng này sẽ không còn chỗ cho bóng dáng ngươi tồn tại - dù chỉ là một ý niệm. "

    Giọng nàng không cao. Nhưng lạnh đến độ làm từng tấm gương rạn nứt. Không phải chỉ vì tức giận. Mà vì.. đau.

    Hắn bật cười.

    " Ta không cần chạm. Chỉ cần một kẽ nứt trong lòng ngươi - nơi tình yêu hóa nghi ngờ - là đủ để ta sống tiếp, len vào từng giấc mộng ngươi không dám gọi tên. "

    Chúng tôi chạy qua mê cung gương. Mỗi bước chân, một đoạn ký ức đập vào mắt. Có đoạn tôi từng cãi nhau với nàng chỉ vì một lời ghen. Có đoạn nàng đứng suốt đêm dưới mưa, chờ tôi trở về từ bí cảnh. Có đoạn.. tôi đã bỏ lại nàng mà không ngoảnh đầu.

    " Ta đã từng nghĩ, mình không xứng đáng với tha thứ của nàng, "tôi thầm nghĩ. Nhưng rồi giọng nàng vang lên - không từ miệng, mà tựa như một dòng linh khí chảy qua tim tôi:

    " Không phải tha thứ. Mà là yêu lần nữa. "

    Cuối hành lang cuối cùng, một cánh cửa đá mở ra. Trước mắt là một linh đài treo giữa hư không - trên đó, có một quyển sách đang viết dở. Mực đỏ, giấy trắng, và một dòng chưa hoàn tất:" Nếu ta.. "

    Tôi quay sang nhìn nàng. Mộng Linh gật đầu. Cả hai cùng bước đến.

    Một tiếng vỡ vọng lên. Toàn bộ mộng giới bắt đầu tan rã. Nhưng lần này, chúng tôi không bỏ chạy. Mà cùng nhau viết tiếp câu chưa hoàn tất:

    ".. vẫn còn yêu, thì xin đừng để kết thúc chỉ là một trang trắng. "

    Cuối chương:

    Trong biển sương tan chậm, một cánh hoa ngọc huyết trôi ngược thời gian, trở lại trang đầu cuốn sách.

    Và một dòng chữ cổ hiện ra, mờ nhưng sáng:

    " Ký ức không phải để nhớ. Mà để dám viết lại."
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited by a moderator: May 10, 2025
  10. Chương 9: Vực Chân Ngã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có những ký ức không tìm đường trở lại. Chúng rơi thẳng vào vực sâu, vỡ ra - hóa thành ánh sáng, hoặc thành bóng tối, tuỳ theo người đối diện là ai.

    Sau khi mộng giới tan rã, tôi không trở về Thiên Lưu Các. Thay vào đó, tôi tỉnh dậy giữa một không gian mờ đục như tầng đáy biển, nơi mọi thanh âm đều bị bóp nghẹt thành im lặng. Cơ thể nhẹ bẫng, không trọng lượng, không hình bóng. Tôi chỉ còn là ý niệm - trần trụi và thật đến tàn nhẫn.

    Một âm thanh vỡ vụn vang lên. Không đến từ thế giới ngoài kia, mà từ chính nơi tăm tối nhất trong tâm thức tôi: Tiếng một chiếc bút gãy đôi - không phải vì hết mực, mà vì bàn tay đã thôi dám viết. Đó là âm thanh của một đoạn đời bị bỏ dở, một câu chuyện chưa từng có dũng khí đi đến dấu chấm cuối cùng.

    Tôi lơ lửng giữa tầng không - nơi không còn trọng lực, cũng chẳng còn phương hướng. Mọi cảm giác về cơ thể tan biến, chỉ còn ý niệm trần trụi như một hạt bụi trong biển linh khí. Rồi từ trong màn sương dày bạc, một đường viền chậm rãi hiện ra:

    Một cánh cửa. Không chạm đất, không dựng đứng, chỉ lặng lẽ tồn tại giữa hư vô như một dấu hỏi cổ xưa chưa từng được giải mã.

    Trên cánh cửa phủ bụi bạc mờ như tro nguyệt thạch, khắc ba chữ cổ: Vực Chân Ngã - nét khắc như vừa mới hoàn tất, nhưng lại phai mờ như đã tồn tại từ muôn kiếp trước. Những chữ ấy không chỉ phát sáng, mà như vang vọng trong tâm trí tôi từng nhịp đập, như thể chính linh hồn tôi đã từng khắc nó xuống, rồi quên đi.

    Bên kia là gì, tôi không biết. Nhưng linh cảm cho tôi hay: Nếu bước qua đó, tôi sẽ không còn là Lạc Y, cũng không còn là Linh Vân. Mà là một điều thứ ba - chưa từng có tên.

    Tôi chạm tay vào cửa. Cảm giác lạnh tràn vào ngón tay như dòng ký ức từng bị đày xuống tầng sâu nhất đang trỗi dậy. Không phải cái lạnh của vật chất, mà là cái lạnh của điều chưa từng được tha thứ - một lời nói bỏ lửng, một ánh mắt ngoảnh đi, một sự im lặng đã giết chết nhiều điều hơn cả sự thật.

    Cánh cửa mở ra không tiếng động.

    Trước mắt tôi là một hoang mạc. Không cát, không gió - chỉ có hàng ngàn bóng người đứng yên. Tất cả đều là tôi. Từng phiên bản một: Tôi trong giây phút phản bội Mộng Linh. Tôi khi còn là một biên kịch trẻ. Tôi đang khóc dưới mưa. Tôi mặc áo cưới chưa từng khoác. Tôi cầm kiếm, máu chảy trên tay.

    Giữa hoang mạc, có một chiếc gương vỡ. Mảnh gương cuối cùng đang chờ tôi lắp vào.

    Tôi bước đến. Từ phía sau, giọng nói quen thuộc vang lên:

    "Nếu ngươi dám nhìn vào đó, không chỉ là mặt nạ sẽ rơi. Mà là mọi phiên bản ngươi từng giả vờ không tồn tại sẽ cùng lúc hiện hình. Ngươi sẽ thấy những điều mình từng xem là sai, nhưng thực ra chỉ là chưa đủ dũng khí để thừa nhận."

    Tôi không quay đầu. Vì tôi biết đó là mình - nhưng cũng là kẻ canh giữ vực này.

    Tôi nhặt mảnh gương lên.

    Khoảnh khắc ấy, tôi thấy - không qua mắt, mà bằng toàn bộ bản thể, như thể mỗi tế bào trong tôi đang vang vọng sự thật bị lãng quên:

    • Mộng Linh - không còn là ảo ảnh do ký ức tái dựng, mà là hiện diện sống động, đau đớn, và thật hơn bất kỳ điều gì tôi từng chạm tới trong mộng.

    • Nàng đang nằm bất động giữa đài tuyết như một pho tượng tạc từ gió và sương. Mái tóc trắng dài trải rộng, phủ lấy thân thể mỏng manh đang dần hòa vào khí lạnh - như thể chính nàng cũng đang tan biến, từng sợi linh hồn tách rời khỏi thế gian, hóa thành tuyết bay.
    • Tôi không ở đó. Không phải vì không thể. Mà vì tôi đã ngoảnh mặt đi vào khoảnh khắc nàng cần tôi nhất, như một kẻ không đủ can đảm để chứng kiến điều mình từng gây ra.
    • Tôi đã chọn trốn chạy - không vì không thể ở lại, mà vì tôi sợ: Sợ nhìn vào đôi mắt nàng khi chúng nhuốm đau đớn vì chính tôi, sợ đối diện với một tình yêu mà tôi từng nghĩ mình không xứng đáng. Nhưng chính vì sợ, tôi đã để mất điều duy nhất không nên đánh rơi.

    Một mảnh vỡ trong tôi rạn ra - vết nứt không đau, nhưng đủ sâu để tôi biết: Từ đây, tôi không thể ngoảnh mặt như trước nữa.

    Tôi quỳ xuống.

    "Làm sao để trở về?" tôi hỏi, giọng nghẹn như tiếng vọng trong hang sâu, không rõ là đang hỏi chính mình, hay hỏi một phần ký ức từng bị bỏ lại ở nơi vực tối.

    Một giọng nói - mảnh như tơ, nhưng cứng như thép - đáp lại:

    "Không ai trở về bằng lối cũ. Bởi lối cũ vốn không còn. Muốn trở lại, phải đi xuyên qua những tầng sâu nhất của bản ngã - nơi không có lối tắt, chỉ có đối diện."

    Tôi đứng dậy. Không còn sợ. Chỉ thấy một sự sống rực rỡ bừng lên trong lòng -như ngọn lửa cuối cùng giữa đêm mịt, cháy không vì tồn tại, mà để rọi thấu vực sâu nơi bản thân từng lạc mất chính mình.

    Tôi bước vào chiếc gương vỡ - không phải để tìm lại hình hài, mà để đối diện với phần linh hồn từng bị phong ấn. Cảm giác như băng xuyên qua tim, như ánh trăng vỡ tan chảy vào xương tủy, khiến tôi biết: Đây không còn là gương, mà là cửa ải cuối cùng giữa ta và chính mình.

    Bóng tối tràn đến, nhưng lần này, tôi không nhắm mắt.

    Vì tôi biết - dưới tận cùng của vực chân ngã, nơi không còn lời nói, không còn mộng tưởng, chỉ còn sự thật chưa từng được gọi tên - nàng vẫn đang đợi tôi. Không phải bằng thân xác, mà bằng một phần linh hồn chưa bao giờ rời xa tôi, dù tôi đã từng quay lưng.

    Cuối chương:

    Trên nền kính vừa liền lại, chỉ còn một hàng chữ:

    "Tôi viết lại đời mình, không phải để thay đổi kết thúc. Mà để đủ can đảm sống tiếp từ nơi nó vỡ."
     
    ThanhHằng170204 likes this.
    Last edited by a moderator: May 10, 2025
Trả lời qua Facebook
Loading...