Nguyện người một đời bình an Tác giả: Linh Nguyệt Thể loại: Truyện ngắn, cổ đại Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Linh Nguyệt Văn án: Lúc đứng đợi ở trước cửa, Trường An nghe được nữ tử mà mình đang ôm chặt trong lòng nhẹ nhàng hỏi. "Trường An, chàng mong muốn điều gì nhất?" "Ta muốn được ở bên nàng mãi mãi." "..." "Còn nàng thì sao, Như Hoa?" "Ta chỉ muốn chàng một đời bình an.." Đáng tiếc nguyện vọng chưa thực hiện được, người đã không còn nữa rồi..
Chương 1 Bấm để xem Như Hoa đi thật rồi, nữ tử xinh đẹp dịu dàng như hoa ấy đã vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu, mãi mãi chẳng thể nào tỉnh lại được nữa. Lúc đó, khi nghe được cái tin dữ dội mà bất ngờ như vậy, Trường An đã không hề màng đến núi công việc vẫn còn đang dang dở ở phía trước nữa. Chàng ra lệnh cho xa phu hãy ngay lập thu xếp đồ đạc cho mình lại, rồi nhanh chóng cưỡi ngựa thật nhanh để trở về nhà. Chắc có lẽ nhiều người khi nhận được tin buồn này, sẽ đau lòng cho Như Hoa lắm đây.. Nhưng con Trường An thì sao? Liệu chàng sẽ có những cảm xúc như thế nào ở trong lòng khi biết tin phu nhân của mình qua đời? Vui mừng, buồn đau, thương xót hay đơn giản chỉ là bất ngờ thôi.. nhưng cho dù có là thế nào đi chăng nữa, thì có một điều chắc chắn rằng, Trường An thực sự yêu thương Như Hoa. Tất nhiên, yêu thương ở đây không phải đơn giản chỉ là tình cảm huynh muội không thôi đâu mà nó còn mang theo một nghĩa rộng hơn, là tình cảm giữa một nam nhân với một nữ tử, một người phu quân đối với nương tử ngày đêm chung chăn gối của mình. Chỉ là đáng tiếc thay, khi Trường An còn chưa kịp bày tỏ tình cảm của mình với Như Hoa, thì nữ tử đó đã vội biến mất như một sợi khói mỏng lạc giữa thế gian này rồi. * * * Tại tòa biệt viện cách không xa cái hồ sen nhỏ là bao. Trên cửa sổ, những tia nắng tinh nghịch đã bắt đầu cố gắng len qua tấm bình phong để chiếu sáng vào căn phòng nhỏ bé, như muốn thúc giục người bên trong phòng mau mau tỉnh dậy để chào buổi sáng. Nhưng trái ngược với quang cảnh tươi sáng vui vẻ bên ngoài, thì bên trong phòng, không khí lại có vẻ đau buồn, u ám hơn rất nhiều. Và nếu chịu lắng nghe cũng như để ý kỹ, thì ta còn có thể nghe thấy được vài tiếng khóc nức nở xen lẫn với sụt sịt tại tòa biệt viện nhỏ không đáng kể này. Hai hàng lông mi của Trường An vẫn không thể nào ngừng run rẩy khi thực sự tận mắt nhìn thấy Như Hoa, nương tử kết tóc se tơ với chàng cứ thế nhắm chặt đôi mắt hạnh lại nằm an tĩnh trên chiếc giường được đặt cạnh bức bình phong. Trông bộ dáng hiện tại của nàng, ngoan ngoãn đến mức khiến cho hai nha hoàn thân cận của nàng không nhịn được mà khóc nấc lên. "Phu nhân.." "Thiếu gia.. phu nhân người.." "..." Mặc cho đám nha hoàn trong viện có khóc lóc, kể lể đến bao nhiêu đi chăng nữa thì trong suốt quá trình Trường An vẫn giữ một khuôn mặt lạnh băng. Làm cho người khác không thể đoán ra được biểu cảm của chàng như thế nào. Nhưng cũng chỉ vào thời điểm đó thôi, bởi vì sau khi hoàn toàn chắc chắn không còn ai ở trong viện ngoài trừ chàng và Như Hoa đang nằm trên giường. Thì lúc này đây, Trường An mới bắt đầu tiến lại gần nữ tử đang ngủ say. Như Hoa vẫn nằm ở đó, vẫn xinh đẹp như hồi Trường An mới gặp nàng lần đầu tiên. Cho dù khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng có trắng bệch hay xanh xao vì bệnh tật, nhưng đối với Trường An, thì nàng vẫn là người đẹp nhất trong lòng chàng. Tuy chỗ đang đứng của Trường An thực sự không quá xa chiếc giường, nhưng đối với chàng mà nói, cái khoảng cách gần mấy bước chân giữa hai người bọn họ này dường như đã trở nên cách quá xa để có thể tới gần được. Người khác có thể đồn thổi, có thể dị nghị về cách đối xử cũng như tình cảm của Trường An đối với Như Hoa, cho rằng chàng chán ghét, lạnh lùng, không để ý hay quan tâm đến bệnh tình của nàng. Bởi vì họ chỉ là người ngoài thôi, lời nói đến tai một người là một câu chuyện, đến tai người khác lại được biến tấu đi. Cho nên nếu không phải là người trong cuộc, thì chắc chắn không thể biết được sự tình rõ ràng về cái chết của Như Hoa. Trường An vừa là sư phụ, là bạn và cũng là phu quân của Như Hoa. Nên hơn ai hết, chàng thực sự hiểu nàng, không phải chỉ về tích cách mà còn là về nội tâm. Như Hoa đã phải chịu đựng bệnh tật trong suốt một thời gian quá dài rồi, cứ đỡ rồi lại tái phát, đỡ rồi lại tái phát.. thực sự là một điều quá dày vò đối với một thiếu nữ nhỏ nhắn như vậy. Vì thế, có lẽ việc chìm vào giấc ngủ say chính là sự giải thoát tốt nhất đối với nàng đi.. Khuôn mặt hồng hào của Như Hoa sẽ không còn phải xuất hiện những biểu cảm đau đớn, và nàng sẽ càng không phải chịu đựng nhíu chặt hàng lông mày vào khi uống thuốc đắng nữa. * * * Đứng ngây người một lúc lâu, Trường An rốt cuộc cũng thở dài thay đổi cái khuôn mặt lạnh như băng thường ngày đi. Chàng từ từ tiến tới ngồi cạnh trên giường, giơ bàn tay run run của mình ra để chạm nhẹ lên khuôn mặt lạnh lẽo của nàng. Dù đã cách một lớp váy áo, nhưng Trường An vẫn có thể cảm nhận rõ rệt thấy được cơ thể đã dần lạnh ngắt đi của Như Hoa. Dù cho Trường An từ lúc cưỡi ngựa về nhà đã không biết tự lừa dối bản thân bao nhiêu lần.. thì cuối cùng khi hoàn toàn cảm nhận được sự im lặng của nữ tử, chàng mới biết, Như Hoa đã thực sự rời khỏi chàng rồi. Nàng sẽ không lại tỉnh lại, sẽ không lại đáp lại Trường An, sẽ không lại dặn dò chàng đi đường cẩn thận, cũng sẽ không bao giờ tươi cười hay hờn giỗi với chàng được nữa. Ký ức lần cuối cùng khi gặp Như Hoa, Trường An vẫn còn nhớ rất rõ. Và mỗi khi nhớ về nó, thì chàng lại cảm thấy lòng mình tràn đầy sự đau đớn, đau đến tận xương tủy, khắc cốt ghi tâm. Thật vậy, trước ngày Trường An đi đến phủ của Thái tử để giúp ngài lật đổ hoàng đế, nàng đã đứng trước cỗ xe căn dặn chàng, "Ta biết, lần này chàng đi không biết sẽ gặp phải những chuyện gì, thân là nữ nhân yếu ớt, không thể giúp chàng gánh vác chuyện này được. Chỉ mong, khi đến phủ Thái tử, hãy hứa với ta chàng đừng thức quá khuya hay bỏ bữa, phải giữ sức khỏe cho thật tốt để về với ta nhé, Trường An." Trường An mỉm cười, đưa tay nhẹ ôm nữ tử vào lòng. Trêu chọc nàng tức giận đến đỏ mặt được một lúc, chàng mới từ giã ngồi lên ngựa đi đến kinh thành. Không ngờ câu nói này của nàng, lại là câu nói cuối cùng mà chàng còn có thể nghe thấy được..
Chương 2 Bấm để xem Thời điểm Như Hoa mất, Trường An vẫn còn nhớ rõ đó là vào một ngày tiết trời chuyển sang thu se se lạnh. Khi nha hoàn Miêu Nha bưng chậu rửa mặt đến phòng trong, lại gần tiến đến khẽ lay động thiếu nữ đang chìm trong giấc ngủ say. Nhưng cho dù Miêu Nha có gọi thế nào đi nữa, thì cũng không làm sao có thể khiến cho nữ chủ nhân của mình tỉnh dậy hay phản ứng lại được. Và khi nàng ta sợ hãi giật mình sờ lên bàn tay đã lạnh ngắt của Như Hoa thì mới biết, tiểu thư nhà mình đã thật sự ra đi rồi. Thân thể của Như Hoa ngay từ khi còn nhỏ đã thật sự rất yếu ớt rồi, những cơn đau triền miễn cứ dày vò nàng mãi không thôi. Căn bệnh quái ác ấy đã thực sự khiến cho một thiếu nữ mập mạp, hồng hào nhanh chóng sụt cân đi đến đáng sợ. Nhìn thấy cảnh nữ nhân mà mình gắn bó dài lâu cứ như vậy ngày càng trở nên xanh xao và ho ra máu thường xuyên hơn, đương nhiên trong lòng Trường An cũng chẳng hề dễ chịu một chút nào. Chàng hận, hận bản thân mình đã không thể bảo vệ tốt được nàng. Hận cái sự lạnh lùng, vô cảm từ chính con người chàng. Trường An tưởng nếu chàng cứ tiếp tục chôn dấu tình cảm của mình, âm thầm lặng lẽ bảo vệ nàng thì Như Hoa sẽ được bình yên sống ở trong phủ. Nhưng không, cái suy nghĩ vớ vẩn ấy của chàng đã quá sai lầm rồi. Bởi nó đã thực sự khiến Trường An phải trả một cái giá rất đắt cho sự ngu muội của mình, bằng một hành động đau đớn nhất, giày vò nhất.. và có lẽ sẽ theo chàng mãi cho đến tận cuối đời. * * * Từ khi Trường phu nhân mất đi, thì cũng chỉ có Như Hoa, chỉ có mỗi mình Như Hoa là nữ nhân duy nhất và cũng là người cuối cùng mà Trường An thật sự ái đến tận xương tủy, chỉ muốn mãi mãi đem nàng giấu ở trong lòng không cho ai khác biết đến. Thân phận của Như Hoa tuy không được cao quý như những tiểu thư khác ở kinh thành, càng không có được chỗ dựa vững chắc như công chúa, quận chúa. Nhưng chỉ cần nàng là Như Hoa, thì cho dù xuất thân nghèo khó, hay có một gương mặt không ưa nhìn thì Trường An cũng sẽ vẫn chỉ dành ánh mắt và tình yêu cho mỗi mình nàng mà thôi. Khác với đám nữ nhân của mấy gia tộc giàu có đó, Như Hoa chưa bao giờ được một lần đặt chân đến những yến tiệc xa hoa lộng lẫy, tham gia thưởng hoa, đi du xuân hay mua những bộ quần áo đẹp. Nàng chưa bao giờ đòi hỏi hay than vãn về điều này. Vẫn dịu dàng như nước, hỏi han ân cần và quan tâm đến Trường như thể mấy việc vớ vẩn, nhàm chán đó thực sự không hề khiến nàng động dung một chút nào vậy. Trường An biết, tuy mặc dù ngoài mặt Như Hoa nói không cần bất cứ thứ gì, nhưng thật sâu trong đáy lòng của nàng, có lẽ phu nhân của chàng thực sự muốn được sống một cuộc sống tự do không bị gò bó bởi những lễ nghi phiền toái ở ở trong phủ. Nàng vốn không hợp với nơi này, chàng hiểu. Nàng không muốn phải chịu cảnh phải sống chia sẻ phu quân mà mình ái với đám nữ nhân khác trong phủ, chàng cũng hiểu.. Vì Như Hoa cũng chỉ là một nữ tử bình thường mà thôi, nàng có lòng tự trọng, mà lòng tự trọng ấy thật sự không thể cho phép nàng chịu đựng thêm một ngày nào ở trong cái tòa viện như cái lồng giam vô hình này nữa. Phải, dù đã nghe lời thỉnh cầu của nàng, song, Trường An vẫn cắn chặt răng quyết định giữ nàng ở lại. Chàng không thể để Như Hoa đi, bởi nếu nàng đi rồi.. chàng sẽ chẳng còn lại gì cả, sẽ chẳng còn mong muốn hay ý định sống tiếp được nữa. Vì thế nên, dù chỉ một lần thôi, xin hãy để cho chàng được ích kỷ thêm lần nữa. Nàng hận chàng cũng được, chán ghét chàng cũng được.. nhưng cho dù có là thế nào thì Trường An cũng thật sự không muốn buông tay để cho nữ tử mà chàng ái đến tận xương tủy này vụt biến mất. * * * Và đúng như mong ước của Trường An, Như Hoa đã ngoan ngoãn ở lại trong phủ. Chỉ là sau lần nói chuyện ấy, có vẻ như khoảng cách giữa hai người đã thực sự trở nên quá xa rồi. Nụ cười luôn hiện trên khuôn mặt nàng cũng dần trở nên mất hẳn đi. Lúc Trường An trò chuyện, tuy Như Hoa vẫn lễ phép đáp lại, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thôi. Vì một lúc sau, nàng sẽ lại hướng đôi mắt hạnh to tròn ngước nhìn vào khung cửa sổ, thẫn thờ đến ngẩn người. Mỗi khi nhìn thấy thế, trái tim của Trường An như bị ai đó cầm dao chém thật nhiều nhát vào tim vậy. Chàng thật sự đã sai rồi sao? Liệu quyết định ép nàng phải ở lại đây có thật sự là lựa chọn tốt nhất không? Không, Như Hoa sẽ hiểu cho chàng mà. Nàng sẽ hiểu thôi, vì Trường An là người mà nàng yêu nhất trên đời này mà. Nhưng có lẽ Trường An ngốc nghếch đã không nhận ra một điều rằng, từ cái ngày mà chàng ép buộc Như Hoa phải sống trong cái lồng giam do chính chàng một tay sắp đặt này, thì quan hệ của bọn họ đã chẳng thể nào vãn hồi lại được nữa rồi.
Chương 3 (Hoàn) Bấm để xem Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn ngày qua ngày trong tòa viện nhỏ. Trường An sau khi đi đến thư phòng của mình làm việc xong, sẽ ân cần chạy ngay đến phòng của Như Hoa để dành thời gian cho nàng. Cho dù chàng đã mời hết thái y giỏi nhất trong kinh thành đến để cố gắng cứu chữa cho nàng thì bệnh tình của Như Hoa vẫn không hề thuyên giảm đi một chút nào. Mà hình như nó còn ngày một nặng lên. Trong khi Trường An vất vả tìm ra phương pháp kéo dài mạng sống cho Như Hoa, thì nàng lại có vẻ phá lệ bình thản đến một cách kỳ lạ. Cứ như thể nàng đã và đang mong chờ điều này từ rất lâu rồi. * * * Như Hoa cũng giống với Trường An thôi, nàng cũng có sự ích kỷ của riêng mình. Bởi lẽ nếu một người nam nhân khiến cho một nữ nhân chết tâm, thì đổi lại sau khi thức tỉnh và nhận ra nàng ấy sẽ khiến cho chàng ta phải chịu nỗi đau đớn gấp nghìn lần mình. Rốt cuộc nếu tâm đã nguội lạnh, thì há thứ tình cảm mà Trường An bù đắp lại còn có thể sưởi ấm được trái tim đã đóng băng của Như Hoa. Một khi đã nhẫn tâm rồi, thì sẽ chẳng còn có một thứ gì trên đời này còn có thể khiến một người quay đầu lại.. Vì thế, dù biết hành động mà mình sắp làm đây sẽ thực sự khiến cho quãng đời còn lại của Trường An – phu quân mà nàng yêu nhất chìm trong đau khổ. Nhưng Như Hoa vẫn kiên quyết sẽ thực hiện nó. Bởi nàng mệt mỏi rồi, đã quá mệt mỏi với cái tình yêu mang đầy sự khống chế và ép buộc này rồi. Như Hoa có yêu Trường An không? Yêu? Như Hoa tất nhiên là yêu phu quân của mình rồi! Chỉ là nàng thật sự không muốn phải cùng chàng sống như thế này.. Cuộc sống trong cái biệt phủ bao quanh toàn là tường cao, binh lính canh gác đầy ở ngoài, đến mức nàng chỉ cần đi một bước là cũng có nha hoàn theo sát một bước, thì làm gì còn có được sự tự do của riêng mình đây. Đã thế ngày nào cũng phải nhìn, phải chứng kiến phu quân của mình chia sẻ cái thứ có gọi là yêu này với các nữ nhân khác trong phủ.. làm sao mà Như Hoa có thể không đau buồn được chứ? Sống giữa hậu viện suốt ngày phải tranh giành tình cảm của phu quân, dẫm đạp lên nhau để đứng vững trên vị trí của mình, thật sự không phải là điều mà Như Hoa mong muốn. Thứ nàng muốn duy nhất và có lẽ Trường An chẳng thể nào cho nàng được chỉ là một gia đình giản đơn, hạnh phúc. Nhưng liệu điều đó nghe có đơn giản không? Có phải khó thực hiện lắm không? Như Hoa không biết.. chẳng có một ai biết để có thể hiểu được nỗi lòng của nàng. Ngay kể cả chính phu quân Trường An của nàng cũng không. Mà cho dù chàng có hiểu được thì đã sao, một khi đã lựa chọn bước vào con đường leo lên địa vị, vinh hoa phú quý rồi, thì thứ tình yêu xa vời, cái gia đình hạnh phúc đơn giản của Như Hoa làm sao có thể còn thực hiện được. Cho nên Như Hoa không mong đợi nữa, cũng không mong muốn thêm một sự bù đắp nào từ Trường An nữa.. Ngày cuối cùng nàng quyết định đối mặt với Trường An cũng là lúc nàng chuẩn bị để giải thoát cho bản thân. Như Hoa sai Miêu Nha chuẩn bị cho mình một bộ trang phục đơn giản nhất, sau khi đã uống lên một bát thuốc được sắc sẵn cho nàng, Như Hoa mới khoác thêm một chiếc áo lông hồ ly màu trắng muốt đến trước cửa tiễn Trường An. Vì thế nên lúc Trường An ra xe, mới hốt hoảng mà chạy lại đến bên Như Hoa lo lắng, mau mau giục nàng hãy về phòng nghỉ ngơi, kẻo lại ốm thêm. Nhưng Như Hoa kiên quyết không muốn về, nàng nằng nặc đòi ở lại để nói thêm với Trường An mấy câu nữa. Vì không đành lòng thấy nàng giận dỗi, nên Trường An đành phải nghe theo ý của Như Hoa. Cứ như thế, hai người ôm chặt lấy nhau đứng ở trước cửa một lúc lâu. Đột nhiên, Như Hoa khẽ ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lên chăm chú nhìn vào Trường An rất lâu. Nhưng nàng không nói, nàng chỉ muốn khắc sâu lại hình ảnh của chàng thêm một chút nữa ở trong lòng. Trường An cũng không nói gì, chàng trầm mặc.. cái sự trầm mặc ấy lâu thật lâu. Cuối cùng, vẫn là Như Hoa mở miệng ra nói chuyện trước. "Trường An, chàng mong muốn điều gì nhất?" "Ta muốn được ở bên nàng mãi mãi." "..." "Còn nàng thì sao, Như Hoa?" "Ta chỉ muốn chàng một đời bình an.." * * * Tuy biết Như Hoa chắc chắn sẽ rất hận mình, nhưng Trường An lại không ngờ đến rằng, phu nhân của chàng sẽ lại dùng chính hành động quyết đoán nhất của mình để khiến cho chàng thật sự thương tâm đến triệt để. Tại sao? Tại sao Như Hoa lại có thể làm vậy cơ chứ? Nàng mong muốn chàng bình an? Bình an kiểu gì? Bình an như thế nào khi không có nàng ở bên cạnh đây? Những giọt nước mắt ẩm ướt và nóng hổi cứ thế rơi lã chã xuống vạt áo của Như Hoa, thấm ướt một nửa góc chăn. Trường An đang khóc. Chàng khóc, khóc rất nhiều. Sự hối hận muộn màng cứ dần dần ăn mòn trái tim của chàng. Đây là những giọt nước mắt của sự hối hận ư? Giờ thì Trường An cũng đã nhận ra được hậu quả thương tâm mà chàng đã gây ra cho Như Hoa sao? Chỉ tiếc, tất cả đã quá muộn rồi.. Người đã mất sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào sống lại, và lỗi lầm mà mình gây ra cũng sẽ chẳng bao giờ có thể bù đắp lại. Một giấc mộng đã tàn, dài đằng đẵng mà tan biến cũng thật nhanh, liệu ai sẽ là người tỉnh giấc và ai sẽ là người vẫn mãi chìm trong cơn say? Hoàn.