Tác Phẩm: Người Yêu Ơi Đi Nào Tác Giả: Nhất Độ Quân Hoa Độ Dài: 70 chương Thể Loại: Huyền Huyễn "Đa số chúng ta đều nói nhân định thắng thiên. Có lẽ quả thật đôi lúc con người thật có thể chiến thắng trời cao. Nhưng cũng có nhiều lúc, con người cũng chỉ có thể nhận mệnh." "Gió trên sông Vong Xuyên thổi mái tóc bạc của nó, tay áo phấp phới, dư vị lưu luyến, giống như một cuộc tương ngộ tại điểm cuối cùng của thiên nhai." "Nước mắt người tình là vật được thiên địa tạo hóa. Là giọt nước mắt chí kiên chí thành chí ái, mượn tất cả niệm lực để tinh lọc." Cô là Xảo Nhi một nha đầu làm việc nặng nhọc ở quý phủ của Liễu Viên Ngoại tại Tây thôn. Vì bản tính khờ khạo và chậm chạp cô được cha mẹ bán làm nha hoàn. Bán xong họ cũng chẳng thăm nom, cô ở đó cho đến khi 16 tuổi thì mất tích, hẳn là không ai còn nhớ đến cô. Xảo Nhi cũng không biết mình may mắn hay xui xẻo. Cô bị tên đạo trưởng Trùng Linh bắt về để nuôi thi, thật hay ho là cô không bị con thi đó cắn chết. Nó xem cô là một món đồ chơi mới mềm mại nên đã giữ cô lại. Nó và cô bắt đầu chuỗi ngày sống trong cái "quan tài". Cái anh chàng cương thi này cũng là một sự tồn tại kỳ lạ. Lão đạo trưởng thay vì tu luyện nâng cao trình độ thì nuôi thi để gây dựng danh tiếng. Lão ta sai xử những cương thi mình nuôi đi phá các đạo quán khác. Chính lão lại dẫn đệ tử qua đó để lập đàn cúng bái hòng thu tiền nhan khói của bách tính. Nó là một Đại cương thi có đôi mắt xanh như mắt sói. Lão đạo trưởng nuôi 5 con cương thi đều có thể làm phép sai khiến nhưng riêng nó thì lão không làm gì được. Nó là một cương thi có trình độ có thể đọc hiểu điễn văn. Cô đặt tên cho nó là Hống. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của các nam thanh nữ tú thường lung linh và lãng mạng, riêng Xảo Nhi và Hống thì là một cái quan tài nặng trịch được đặt trong hang động ở một nơi linh khí dồi dào. Xảo Nhi còn là người có cung phản xạ dài hơn bình thường. Từ lúc bị dọa sợ cho đến lúc sợ cách nhau cả dặm đường dài. Cô và Hống như hai kẻ lạc đường tìm thấy nhau. Họ hy sinh vì nhau. Cô vì Hống kết thật nhiều thiện duyên, Hống vì cô mà cướp công lực của kẻ khác để rồi chính mình bị quấn vào ma đạo. Tình cảm của họ phản phất sự dịu dàng và tinh khiết. Tựa như một ly trà nóng đăng đắng, chan chát và ngọt ngào nơi yết hầu. Họ bên nhau từ những ngày đầu cơ cực, khi hắn chẳng là gì vẫn là một con cương thi sợ ánh sáng mặt trời; cô chỉ là một cô gái nhỏ luôn trên lưng hắn khám phá khắp núi rừng. Cô gái nhỏ lương thiện ấy đã yêu luôn bề ngoài chân thật và xấu xí của cương thi, hắn chẳng bận tâm cô là người chậm lụt. Vì yêu nên diện mạo có hay không cũng không còn ý nghĩa. Câu truyện Huyền Huyễn nhưng lại khá lạ. Một người một thi lại viết nên câu truyện tình yêu không hề rực lửa, dữ dội nhưng bình lặng và thấu hiểu đối phương. Mình cực thích tình cảm họ dành cho nhau. Không có yêu hận tình thù hay ân oán tiền định đơn giản khi bạn dành yêu thương cho ai đó quá nhiều bạn sẽ luôn là người hy sinh nhiều hơn. Đã xúc động thật lâu khi đọc những chương vê cuối, cảm xúc như ngẹn lại khi Hống biết được sẽ không còn thấy cô. Là sự đau khổ dằn xé khi lún sâu vào sai lầm, cái giá quá lớn là đánh mất người thương. Tình yêu với cô đã giúp Hống chống đỡ qua những tháng ngày trống vắng. Con đường cô đã đi qua, nơi cô từng lưu lại nhưng giờ đây đã vắng bóng cô. Phải chăng ở một kiếp luân hồi nào đó họ sẽ "lướt" qua nhau? Cách viết dí dỏm và tuyến nhân vật phụ không thể hài hước hơn. Con cương thi mắt đỏ tôn sùng Hống như lão đại. Đám cương thi ở Quan Thiên Uyển với những bài học đầu tiên làm người. Góc nhìn của nữ chính được tác giả thiết kế như một người nhìn thấu hồng trần. Mọi thứ đều nhẹ nhàng, đơn giản nhưng tới giai đoạn thích hợp nó sẽ khiến bạn như một đứa trẻ sụt sùi, xúc động. Một bài học quý giá ở đây đó là: Sai lầm thường phải trả giá bằng sự chia ly. Yêu nhau, xa nhau có thể là do số kiếp nhưng bên nhau dài lâu hay không còn phụ thuộc rất nhiều ở sự chân thành và niềm tin. Bên cạnh những cảm xúc mà tác phẩm mang lại thì còn có một vài hạt sạn: Có những phân đoạn viết khá nhanh tạo cảm giác vội. Đôi khi mô tả khá lòng vòng khó hiểu nhưng nhìn chung là một tác phẩm đáng xem. Bảo đảm bạn sẽ ôm bụng cười ná thở, sẽ ướt mắt với cảm xúc bi thương. Liệu Hống có thể đứng dưới ánh mặt trời? Hai người họ có thể nắm tay nhau đến lúc bạc đầu? Tất cả sẽ có trong câu truyện nhé. Khá ổn đấy, thử xem nào! CHA