Truyện Ngắn Người Yêu Có Thể Không Có Nhưng Chó Phải Có Một Em - Lona Trần

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Lona Trần, 8 Tháng sáu 2020.

  1. Lona Trần

    Bài viết:
    72
    Người Yêu Có Thể Không Có Nhưng Chó Phải Có Một Em

    Tác giả: Lona Trần

    Thể Loại: Truyện ngắn

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Truyện Của Lona Trần


    ***

    "A lô, mày hả, qua chở tao về với, tao đi hổng nổi nữa rồi!" Lại là điện thoại của con bạn thân, các bác ạ. Giờ này rồi mà nó nổi máu khùng gì nữa đây. Em đang chơi dở cái màn này trong Liên minh anh em của em, bị nó gọi làm phiền em gắt: "Tự lết xác về đi bà" rồi cúp máy, tiếp tục công cuộc chiến đấu. Một lúc sau, tự dưng lại nghĩ không biết nó có chuyện gì không, con gái khuya này lỡ say rồi đi cướp mất đời trai của thằng nào đấy thì sao, mà nó cũng không có tiền để cướp nó lấy đâu nhỉ, ấy con nhỏ này làm mất cả hứng chơi game. Thế rồi em tắt máy, lết xác tới chỗ nó.

    - Ôi cờ hó mày tới rồi à? - Nó đang chống cằm thấy em tới là nhấc cái mặt lên hớn hở hỏi. Trên bàn la liệt mấy chai bia rỗng.

    - Gâu gâu, mày còn sống à con cún, tưởng mất xác đâu đó rồi chứ, sao không gọi ghệ mày tới đón, gọi tao chi?

    - Ẳng ẳng, tao mới đôi ngã chia li với nó rồi, huhu, tao buồn quá, mối tình ba tháng, tưởng đã thoát ế rồi, ai ngờ..

    Thế rồi nó lại rống cổ lên khóc tiếp, làm em bịt mồm nó không kịp, mấy người xung quanh quán đều nhìn chúng em, y như thể em phụ tình nó vậy. Trong khi ngược lại các bác ạ, em thích nó từ lâu nhưng mà sợ nói ra nó nghỉ chơi em luôn, nên giờ phải ngồi đây với con tim đau nhói nghe nó kể lể mối tình bi đát của nó. Nó bảo thằng kia khen nó xinh đẹp, không cần trang điểm cũng xinh, thích nó mặc mộc, giản dị, abc xyz gì đấy, rồi nó tin là thật. Hôm nay nó đi ăn với nhóm bạn của thằng kia nên nó cũng giản dị hết sức, tự tin với mặt mộc. Vậy mà rốt cuộc thằng kia nói với nó hắn ta mất mặt, vì mấy thằng bạn chê nó quê mùa. Hai đứa cãi nhau, trong lúc vô tình nó tát thằng kia một phát, thế là game over, nó ngồi đây sững sờ. Con này đã ngu rồi còn gào thét một câu thiếu IQ hết sức:

    - Đàn ông trên đời này đều giả dối, tao hận!

    Không hiểu sao em lại thích nó được nhỉ, thiệt em hận!

    - Ê mày, nhìn trước ngó sau mày, cái đứa đang ngồi trước mặt mày, không phải cú có gai, cũng không phải bong bóng mùa hè!

    Nó cười giả lả: "Tao xin lỗi, trừ mày ra"

    - Thế mày tát nó có mạnh tay lắm không?

    Các bác phải hiểu vì sao em hỏi câu này, vì con bạn em nhìn bề ngoài mong manh yếu đuối vậy thôi, chứ bên trong đai đen thượng đẳng. Nó học võ từ nhỏ, nên nói thật dù nó có say chẳng thằng nào dám cướp sắc đâu, sợ nó giơ chân tung "túy quyền" một phát là đi luôn cò súng. Nghe em hỏi nó hơi bẽn lẽn một chút:

    - Tao chỉ tát nhẹ thôi, nhẹ, nhẹ lắm luôn, thề!

    - Thế thằng đó sao rồi?

    - Nó bị sái quai hàm.

    Chia buồn cùng đồng chí, dù sao không phải răng môi lẫn lộn là may lắm rồi. Nói rồi nó lại tiếp tục nốc bia, có lẽ nó ỷ có em ở đây nên nó uống quên thời gian, quên địa điểm, quên luôn cái ví tiền hiện tại. Kết cục nằm gục xuống bàn. Em nhìn gương mặt say ngoắc cần câu của nó, dễ thương thế này mà có người lại chê quê mùa, khinh thường mắt thẩm mỹ của em ghê. Như thường lệ em lại cõng nó về nhà. Nó tiếp tục hát hò xem thế giới xung quanh là quán kara, rồi lãi nhãi trên lưng em:

    - Mày biết không, thật ra trước đây tao từng thích một người, thích lâu lắm luôn, mà người đấy không biết.

    Không biết cái thằng đấy đẻ giờ nào may mắn dữ, em tình nguyện dành hết may mắn của đời em để ứng tuyển vào vị trí ấy. Em hỏi dò:

    - Ai vậy, nói tao biết đi, biết đâu tao giúp được.

    - Người này mày cũng biết, hì hì.

    Em càng tò mò hỏi dồn, nhưng rồi nó như bất tỉnh nhân sự trên lưng em, không còn giao tiếp với em nữa.

    Sau đêm hôm ấy, mọi việc lại diễn ra bình thường, con nhỏ bạn em lại trở về kiếp gái đơn thân, lâu lâu thả thính muôn nơi từ trên mạng đến ngoài đời. Sao nó không rắc em chút thính nhỉ, đảm bảo em đớp luôn khỏi ngại ngần. Em nhìn tấm hình nó mới đăng lên mạng xã hội, không kiềm được muốn hôn vào đôi má phúng phính ấy. Không phải em biến thái đâu các bác ạ, tại nó xinh quá đáng. Thế là trong lúc đôi môi em sắp chạm vào màn hình điện thoại, một tiếng cười kinh dị làm em phải dừng lại.

    "Hê hê, anh hai ế quá làm liều, tự sướng với gái trên điện thoại" rồi giật cái điện thoại không ngại ngần.

    "Đờ mờ thằng kia, mày có đứng lại không hả, trả lại ông cái điện thoại" - Vừa chửi em vừa đuổi theo nó, để nó rêu rao khắp xóm thì nguy.

    - Ồ ố, ra là chị Thy, có cần thằng em này tỏ tình giùm không?

    - Đếch cần, biến đi giùm!

    Ánh mắt nó trở nên gian xảo:

    - Em có kết bạn với chị Thy, không biết có nên inbox hỏi thăm một chút không ta?

    Tim em đánh thụp một cái, cái thằng này nó thích gây họa lắm.

    - Được rồi, muốn cái gì, nói!

    - À chỉ là, mốt em đi phượt mà giày em nó bị sờn, em thấy đôi giày conver của anh để mãi trong hộp dễ bị đóng màng nhện lắm.

    - Không được tao mới mua chưa kịp đi lần nào!

    Cho nó mượn không biết kiếp sau có đòi lại được không.

    Nó lập tức lôi điện thoại của nó ra, chọt chọt rồi ra vẻ mặt đăm chiêu:

    - Để xem nào, face của chị Thy là..

    - Được rồi, mày lấy đi, nhớ trả tao nguyên dây nguyên hộp.

    Nó cười mãn nguyện vì đạt được mục đích, trước khi ra khỏi phòng còn ném lại một câu:

    - Anh trai tốt, chúc anh hạnh phúc.

    Hạnh phúc cái đầu mày, em tức mình ném cái gối mà chả trúng nổi nó.

    * * *

    Một ngày chủ nhật đẹp trời, em đang say giấc nồng, ông mặt trời lên cao cũng không thể đánh thức em dậy được, vậy mà có một người đánh thức em dậy, chắc các bác cũng biết đó là ai, con nhỏ crush của em gọi điện năn nỉ: "Xe tao bị chết máy rồi mày ơi, mày thương tình qua chở tao đi đây một chút được không". Em có thể nói không được không, được chứ, em có thể hét vào mặt nó bảo nó bắt xe ôm mà đi, cho tao ngủ, vâng đó là em nghĩ vậy. Còn thực tế thì em đang làm xe ôm miễn phí cho nó đây.

    - Mới sáng sớm mà đi đâu vậy?

    Nó ton tót ngồi lên sau xe em:

    - Mày chở tao đến bệnh viện Từ Dũ đi.

    Em nổ máy chạy đi, lòng không khỏi thắc mắc:

    - Mày đến đó làm chi vậy, nhà mày có ai sinh em bé hả?

    Nó đáp tỉnh bơ:

    - Tao sinh!

    - Hả?

    - Tao đi thụ tinh nhân tạo, tao muốn làm mẹ đơn thân.

    Em sốc lắm các bác ạ, phanh xe lại ngay lập tức.

    - Mày điên hả, đang yên đang lành tự nhiên muốn làm mẹ đơn thân!

    - Kệ tao, tao chán bọn đàn ông lắm rồi. Không yêu nữa! Tao muốn làm mẹ, không muốn sống lẻ loi như này đến già. Cũng gần ba mươi rồi còn gì.

    - Khùng hả mày, có biết đang làm chuyện thần kinh gì không?

    Em tổng sỉ vả vào măt nó, nó có biết là nuôi con một mình vất vả lắm không, cứ thích đu trend, theo trào lưu. Mà nó muốn thì tại sao không nói với em, em cho nó free luôn, tặng em làm đồ đính kèm luôn. Mặt nó dường như hơi sốc vì không nghĩ một người luôn ủng hộ nó như em lại có phản ứng dữ dội như vậy.

    - Đời tao tao quyết định, mày là bạn mà không giúp thì thôi, tao tự bắt xe đi - Nói rồi nó định bước xuống xe.

    - Ngồi yên đó! - Em quát. Rồi phóng xe đi không thèm tranh cãi với nó. Nhưng thay vì chở nó đến bệnh viện, em lại dừng xe trước tòa nhà cao cao, có chữ hotel nổi bật. Thật sự lúc ấy em không còn nhớ là nó đai đen thượng đẳng, giận quá mất trí nhớ luôn, cầm tay nó lôi đi check in khách sạn, mặc kệ nó chưng hửng, liên tục chửi ngược lại em. Không biết lấy sức lực từ đâu, em đẩy nó xuống giường.

    - Mày điên rồi, tao là bạn mày đấy, tao không muốn làm mày què cụt gì đâu - Nó đe dọa.

    - Hôm nay mày giết tao cũng được nhưng tao phải nói. Mày muốn thụ tinh, tao cho mày free luôn, không cần tốn mấy trăm triệu mà chưa chắc đã thành công. Với lại con mày sinh ra chắc chắn phải có bố, mày hiểu không?

    - Tao cóc cần, mày có yêu tao đâu mà đòi làm bố con tao.

    - Có, tao có. Tao thích mày, mày tin thì tin không tin thì thôi.

    Em dõng dạt tuyên bố. Định là ngày cá tháng tư mới dám tỏ tình với nó. Lỡ nó từ chối thì còn biết đường lật kèo cho đỡ nhục, để hai đứa vẫn là bạn. Nhưng đến nước này rồi thì thôi, nói ra luôn.

    Nó hơi sững sờ:

    - Mày nói giỡn hả, để tao khỏi đi bệnh viện chứ gì?

    - Không, tao nói thật đấy. Mày có đồng ý đổi cách xưng hô anh em với tao không?

    Thấy nó hơi lưỡng lự, em nói thêm:

    - Hay mày thích kiểu gọi "cưng ơi", baby ơi "?

    Nó lườm em một phát làm em chợt nhớ ra với tài năng của nó hiện giờ, nó có thể quăng em từ đây ra khỏi cửa sổ khách sạn một cách nhẹ nhàng.

    - Chuyện này đột ngột quá, Nam cho Thy thời gian suy nghĩ được không, rồi Thy sẽ trả lời Nam sau.

    Tự dưng nó thay đổi cách xưng hô rồi bẽn lẽn thục nữ làm em cũng hơi ngại. Rồi hai đứa mỗi đứa ngồi một góc giường nhìn cảnh vật xung quanh phòng, ngại tiếp tập hai. Không hiểu sao lúc ấy tức cảnh sinh tình hay sao ấy, em mở miệng nói mấy câu thấy ngu:

    - Nam nói nè, dù sao Thy cũng muốn làm mẹ đúng không? Có đồng ý hay không thì cũng mất tiền đi đến đây rồi. Thay vì tốn thời gian và tiền bạc tới bệnh viện, hay là bây giờ mình sản xuất em bé luôn đi!

    Nó đỏ mặt đứng dậy, lập tức cách xưng hô trở về như lúc ban đầu:

    - Điên! Cái gì cũng phải có quá trình, mau đứng dậy, đi về đi mày!

    Rồi sau đấy em lôi nó vào khách sạn như thế nào, nó cũng lôi em ra khỏi khách sạn như thế ấy.

    * * *

    Đã mấy ngày từ khi em lỡ miệng tỏ tình mà chưa thấy nó trả lời. Em cũng hơi sốt ruột. Lỡ nó không thích em thì làm sao hai đứa đối diện với nhau đây? Làm sao để quay trở lại làm bạn thân với nó đây? Rồi một buổi chiều khi tan ca về nhà, em chợt bắt gặp một chuyện không thể tin nổi. Ngay trước cửa nhà em, con bạn thân của em đang ngại ngùng, cười tủm tỉm nhận cái gì đấy từ tay thằng em trai em, hình như là thư tình chúng nó viết cho nhau. Mà thằng em trai nó cũng gãi gãi đầu chắc là tỏ ra ngại ngùng (chắc là vậy vì em nhớ đầu nó đâu có chấy). Em tức mình, máu xông lên não, chạy tới không nói lời nào, kéo tay con bạn đi tới một góc vắng người gần đấy. Thật không ngờ người mà nó yêu thầm bấy lâu lại là em trai em, hèn gì nó nói em cũng biết người đó.

    - Đây là câu trả lời của mày đấy hả, thật quá đáng! – Em nóng nảy.

    Nó tỏ vẻ như vô tội, ngây ngô hỏi:

    - Tao làm gì quá đáng?

    - Đó là em trai tao, nó nhỏ hơn mày bốn tuổi đấy!

    - Tuổi tác quan trọng sao, với lại mày lấy tư cách gì mà cấm tao?

    Em cứng họng. Nó nói đúng, em và nó bây giờ chẳng là gì của nhau. Nó có quen ai làm sao em ngăn cản được, cho dù chúng nó có cưới nhau thì em cũng chỉ biết đứng ngó.

    Bỗng nhiên nó cười, thật lạ lùng. Mà nó cười max dễ thương luôn, thề! Lúc đấy em rụng tim luôn các bác ạ. Quên mất điều em định nói là gì luôn.

    - Sao.. sao mày cười?

    - Tao cười vì mày thật ngốc!

    - Đúng, tao ngốc vì lại đi thích đứa con gái như mày! – Em không phản đối.

    Rồi nó chìa cho em xem một bức hình quen thuộc em vẫn luôn cất kỹ trong ngăn kéo của em. Đó là bức hình hiếm hoi em với nó chụp chung, em tô vẽ thêm hình trái tim giữa em và nó, còn bonus thêm chữ" My love "sến súa.

    - Sao mày có tấm hình này? – Em ngượng ngùng gãi tai.

    - Thằng Tuấn mới đưa cho tao xem đó.

    Cái thằng em mất dạy, đã đi mòn đôi giày của tao rồi vẫn còn bán đứng tao.

    - Mày thích tao lâu như vậy sao mày không nói?

    Nó hỏi vậy làm sao em trả lời đây. Chẳng lẽ nói em quá tự ti, sợ mất nó hay sao. Chắc nó cười cho thúi mũi.

    - Ừ đấy, mày có quyền không thích tao nhưng đừng chà đạp tình cảm của tao như vậy – Nói rồi em lấy lại bức hình gây xấu hổ kia.

    - Ngốc! Sao mày biết là tao không thích?

    - Ơ?

    - Thật ra cái đêm mày cõng tao về nhà ấy, tao không say. Tao mượn rượu bày tỏ với mày mà mày chả biết gì hết trơn!

    Ủa ủa, là sao? Vậy cái gã may mắn ấy là em ư? Em đang tỉnh hay mơ? Nó thầm yêu em từ lâu ư? Ôi cuộc đời thật vi diệu làm sao! Em cũng thấy mình ngu thật các bác ạ. Giờ nhớ lại bao nhiêu lần bị nó giăng bẫy mà mình không biết để mà lọt hố.

    - Mày thích tao thiệt hả? – Em xác nhận lại.

    Nó đỏ mặt giả bộ bẽn lẽn làm em sướng rơn trong lòng.

    - Thế cho tao hôn một cái được không?

    - Điên!

    Con gái nói không tức là có, không thích tức là thích, nó chửi mình tức là nó đang khuyến khích mình. Vậy là em không ngại ngần nhìn vào mắt nó, chuẩn bị môi chạm môi thì" Rắc "– Một tiếng cành cây bị gãy làm hỏng hết khung cảnh lãng mạn. Kèm theo đó bộ mặt như muốn ăn đấm của thằng em mất nết thích rình rập phá đám kia:" Ô xin lỗi, hai anh chị cứ tự nhiên, cứ tự nhiên, em biến liền đây ". Nói rồi nó biến đi nhanh như một cơn gió, nhanh hơn cả tốc độ của chiếc dép dưới chân em.

    Sau ngày hôm ấy, em và nó chính thức là một cặp, cách xưng hô cũng trở nên ngọt ngào hơn hẳn, từ" cờ hó "biến thành" cún cưng à "," baby ơi ". À tức nhiên đó là lúc nó vui, còn lúc trái gió trở trời, nó mất vui thì sẽ là" Này để chụy nói cho mà biết..". Thiệt nó ỷ nó hơn em có mấy tháng tuổi mà lúc nào cũng muốn làm đàn chị. Trước đây là thế, em ấm ức chịu đựng để nó bắt nạt, nhưng bây giờ thì em vui vẻ để nó bắt nạt. Thế mới khổ!

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng sáu 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...