Sáng nào cũng vậy ngủ dậy ăn cơm, sửa soạn quần áo rồi vội vã ra bến xe, ngồi lên ghế nhắm mắt một lúc là đến cổng nhà máy, bắt đầu một ngày làm việc suốt tám tiếng rồi lại trở về khi trời bắt đầu sầm tối. Ngồi trên xe thoải mái nhắm mắt tự do suy nghĩ còn xung quanh mình là dòng người hối hả đông nghịt chen nhau trên đường để đến nơi thật nhanh. Tự dưng thấy cuộc sống của mình sao nhàn chán quá, đi làm rồi trở về nhà, ngày qua ngày mỏi mòn còn thời gian thì cứ trôi đi. Hè nóng bức trôi qua rồi đông lạnh lẽo kéo đến lúc nào cũng không biết. Thế rồi tôi tình cờ gặp cô lúc ngồi trên ghế xe buýt đên nơi làm việc. Hôm đó tự nhiên tôi muốn làm một điều khác đi thay vì ngủ như thường ngày, tôi cần phải chia sẻ và nói chuyện với một ai đó nên đã chủ động bắt chuyện với người đang ngồi cạnh mình. Đó là một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt tươi trẻ hiền lành trông rất dễ gần. Cô vui vẻ và nhiệt tình tâm sự cùng tôi, lắng nghe tôi kể những suy nghĩ của mình về công việc về ngày đầu mới đi làm về những hoang mang và nỗi buồn chán trong cuộc sống của mình. Xe lăn bánh êm ả mặc kệ những ồn ào xung quanh trong buổi sáng đông đúc, mọi người trên xe đều nhắm mắt tranh thủ ngủ một giấc chỉ còn vài tiếng rì rầm nói chuyện nho nhỏ. Không giống như mọi người cô luôn thức để ngắm nhìn mọi thứ dù ngày nào cũng qua con đường ấy vẫn khung cảnh đã quá quen thuộc. - "Sao cô không chợp mắt một chốc cho đỡ mệt?" - "Cô không ngủ được với lại cô thích nhìn xung quanh hơn, cảm giấc thấy mọi người tấp lập chen lấn trên đường với sự trật trội với nắng, với khói bụi và tiếng ồn ào còn mình thì cứ ung dung thoải mái cũng thú vị lắm chứ!" Xe chúng tôi lướt qua một con sông nhỏ, qua ô cửa kính cô chỉ những bông hoa súng màu tím biếc đang nở rộ bồng bềnh trên mặt nước. - "Có thời gian cô sẽ ra đây nhổ lấy vài cây giống đem về trồng vì hoa này mọc tự nhiên không thuộc sở hữu của ai cả nên có thể lấy được." - "Cháu cũng thích trồng hoa nhưng bận rộn đi làm chẳng còn thời gian mà trồng mà chăm sóc như này trước nữa." Thì ra tôi và cô có cùng sở thích đều rất yêu hoa và đó là chủ đề không bao giờ dứt của hai cô cháu mỗi buổi trên đường đi làm. Tôi nhớ hồi bé khi sang nhà cô bạn hàng xóm chơi thấy nó có mấy chậu hoa nhỏ liền xin về trồng nhưng do không biết chăm sóc nên cây vẫn sống nhưng hoa thì chẳng nở. Từ đó tôi luôn mơ ước có một khu vườn nhỏ xinh tràn ngập hoa thơm và những loài cây xanh ngắt do tự tay mình tạo nên. Cô là một người am hiểu nhiều về các loài hoa. Cô bảo có cây hoa chỉ cần tưới đủ nước là xanh tốt và hoa nở quanh năm còn có loại cây thì phải đợi cho mùa đông qua đi nó mới chịu ra hoa. Nhà cô tràn ngập hoa từ những loại bình dị như hoa móng tay, mười giờ, cúc đến những loài hoa đẹp như thược dược, lan, hồng, thủy tiên. - "Cô thích trồng hoa chỉ đơn giản vì không thể nào cưỡng nổi vẻ đẹp mê hồn của nó, mỗi loại đều có một màu sắc và hương thơm riêng, sáng thức dậy mà được ngắm hoa thì thật hứng thú và sảng khoái nhất là khi nắng sớm mới lên vườn hoa cũng được trỗi dậy sau đêm dài sinh trưởng, nụ hoa vừa chớm nở còn ướt đẫm sương đêm, những tia nắng nhẹ càng làm cho chúng lấp lánh khoảnh khắc đó vừa rực rỡ vừa tinh khôi." - cô kể với niềm say mê thích thú. Cô cũng biết khá nhiều về kĩ thuật trồng và nhân giống cây đều là những điều cô rút ra được từ quá trình thử nghiệm suốt nhiều năm. Cô cũng đã gần 40 tuổi vừa chăm sóc chồng con vừa đi làm để kiếm thêm tiền cho gia đình. Tăng ca liên tục, bảy rưỡi tối cô mới trở về nhà cơm nước, dọn dẹp bận rộn với việc nhà cô vẫn dành cho mình những đam mê riêng, cô yêu hoa, dù mười giờ đêm mới xong mọi việc cũng không vì thế mà bỏ quên những chậu hoa chưa được tưới, bốn giờ sáng vẫn có thể dậy sớm để tranh thủ cuốc xới mảnh vườn trồng hoa trước khi đi làm. Đúng là một khi mình đã có hứng thú và say mê thì sẽ luôn tìm ra cách để thực hiện nó. Cô trồng hoa khắp mọi nơi từ nhà đến ngoài sân từ trong vườn ra đến tận ngõ như muốn gom tất cả các loại hoa trên đời về ngôi nhà nhỏ của mình vậy. Nhờ sự chăm sóc nâng niu mà ngôi nhà nhỏ luôn rực rỡ tươi mới mùa hè tràn ngập sắc hồng, tím biếc, đỏ sẫm, vàng chanh của mười giờ, móng tay, loa kèn, mào gà còn khi đông đến cũng ấm áp bưởi màu vàng nghệ của những bông cúc, hoa bỏng hoa dơn, thược dược thì đỏ rực như lửa. Cô thích trồng hoa muốn trồng thật nhiều và sưu tầm thêm nhiều loại hoa mới, sáng nào thức dậy cũng ngắm nhìn những nụ hoa mới nở trước tiên rồi lại xem chúng một lần nữa sau đó mới đi làm nhà đã có đủ thứ hoa nhưng mỗi khi ra chợ vẫn cố nán lại trước hàng bán hoa đứng nhìn một lúc. Cô bảo khi mình đã thích thì mình sẽ luôn có thời gian để thực hiện kế hoạch cho dù có bận rộn đến đâu. Năm nay cô mua thêm cây giống hướng dương và lily để trồng bán trong dịp tết này trồng hoa với cô trước hết là để thỏa mãn niềm đam mê và cũng là việc kinh doanh nhỏ làm tăng thêm thu nhập cho gia đình. Từ hai người xa lạ tôi và cô đã thân thiết mình gặp để trò chuyện càng nói chuyện với cô tôi càng biết thêm nhiều điều mới lạ ở cô, không chỉ đơn giản yêu hoa cô còn yêu thích cả sự sáng tạo và khám phá. Chủ nhật là ngày nghỉ duy nhất trong tuần cô tận dụng nó để mày mò làm một món ăn mới cho cả nhà, tìm hiểu thêm những kĩ thuật nông nghiệp như thử trồng hoa hồng bằng khoai tây, ghép cây tạo giống mới hay làm thuốc trừ sâu sinh học an toàn từ tỏi và ớt. Cô tận dụng mọi thứ trong nhà từ chai lọ cho đến những vật đựng đã cũ sơn lại làm thành chậu hoa vừa đẹp vừa độc đáo. Cô nói giờ có internet không chỉ thuận tiện cho việc liên lạc và giải trí mà còn rất bổ ích cho việc học tập và tìm hiểu thông tin trên đó có hàng tỷ những kiến thức những điều mình có thể bắt trước làm theo, học được điều gì hay là cô phải tiến hành làm ngay để lâu là không còn hứng thú như tự làm giá đỗ vừa ngon vừa sạch, làm bánh, làm tinh dầu hay cắt tỉa rau quả. Nghe cô kẻ về cuộc sống của mình tôi vừa thấy cuốn hút vừa thấy ngưỡng mộ. Đi làm suốt cả ngày rồi lại chăm lo cho gia đình nhưng cô vẫn không quên cho dành mình niềm vui, sở thích để tận hưởng. Biết cô tôi đã học được nhiều thứ và nhận ra mình thật tệ. Nhiều lúc tôi thấy chán nản cứ đi làm rồi lại về ăn cơm ngủ một giấc lại tiếp tục với công việc như cũ, mọi thứ lặng lẽ trôi qua đơn điệu, nhặt nhẽo như một mặt hồ luôn yên bình phẳng lặng không một giợn sóng mà chẳng tồn tại một chút sức sống một sự thay đổi nào. Cứ như vậy thoáng cái đã hết năm rồi hết đời mình. Vậy mà cũng có một người với công việc và hoàn cảnh như tôi thậm chí còn bận rộn hơn vẫn luôn vui vẻ và yêu đời với những khát vọng và đam mê của riêng mình đang cố gắng từng ngày. Cuộc sống của cô đẹp đẽ và đáng sống biết bao tôi thấy tại sao mình không sống được một cuộc đời như thế mà cứ mãi chán nản làm lãng phí thời gian vào những việc đơn điệu vô ích? Cô miệt mài kiếm từng đồng lương ngày qua ngày nhưng cùng với công việc lặp đi lặp lại đó là những bông hoa không ngừng lớn lên và hé nở đẹp đẽ đem lại một thành quả tuyệt vời sau những tháng ngày tận tâm chăm sóc. Yêu hoa là yêu cái đẹp mà bản thân cái đẹp đó lại cho tâm hồn mình phong phú hơn, đẹp đẽ hơn. Trò chuyện cùng cô tôi có được và kiến thức bỏ ích về trồng hoa và nấu ăn. Cô từng trải và có kinh nghiệm trong nhiều việc, nhưng thành công thì không phải bao giờ cũng đạt được. Cô đã gặp thất bại trong lần đầu thử trồng hoa với quy mô lớn. Cô mua cây giống về trồng, do thời tiết cứ rét buốt kéo dài nên hoa không thể lớn nhanh và nở kịp vào đúng dịp tết. Cô hơi buồn nhưng không thất vọng chán nản cô nói dù có thua lỗ thì đổi lại vẫn sẽ có một vườn hoa rộng lớn nở rộ vào giữa tháng giêng và đây cũng bài học kinh nghiệm cho năm sau. Năm nào cô cũng bán vài chậu hoa nhỏ do cô tự trồng dù ế cô cũng không bán rẻ vì để tạo ra được những bông hoa đẹp là bao công sức chăm sóc nên cô để giành đem về nhà trưng chỉ cần lấy lại vốn thôi còn lại không quan trọng. Tôi hiểu cô yêu quý và trân trọng những bông hoa của mình trồng để mức nào. Nhiều lúc tôi cứ lo sợ, thấy cuộc đời sao chán quá muốn sống vì sở thích vì đam mê nhưng tìm đâu ra thời gian đến khi gặp cô tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình. Cuộc sống của cô thật thú vị biết bao đi làm để đáp ứng nhu cầu của bản thân nhưng cùng với đó là việc nuôi dưỡng đam mê và sở thích của riêng mình. Tôi nhớ một có một câu chuyện kể về một người phụ nữ mỗi ngày đều tự tay trồng một khóm thủy tiên trước ngõ để rồi sau bao nhiêu năm kiên trì làm việc đó, con đường mòn đơn điệu, vắng người đi lại dẫn tới nhà bà đã tràn ngập một màu vàng rực rỡ của hoa thủy tiên khiến ai đi qua cũng phải choáng ngợp trước khung cảnh tuyêt diệu đó. Nếu mỗi ngày tôi cũng làm một việc nhỏ nhưng kiên trì và bền bỉ thì khi thời gian trôi đi sẽ không chỉ là những điều lặp lại mà mình sẽ nhận được một thành quả khác lạ. Giống như cô từ niềm say mê với hoa đã tạo nên một khu vườn lí tưởng cho riêng mình và đang chuẩn bị để làm một trại hoa rộng lớn. Những điều mình thích không chỉ đem lại một thành quả tuyệt vời mà còn giúp mình hạnh phúc hơn thấy cuộc đời này thật đáng sống hơn. Tự hỏi nếu hôm đó mình cứ im lặng trước người ngồi bên cạnh không chủ động mở lời thì chắc tôi sẽ không bao giờ biết về một cuộc sống tràn đầy thú thú vị của một người phụ nữ nhỏ bé bận rộn nhưng luôn tràn ngập sức sống và lòng yêu đời. Hiện tại có thể chẳng có gì vui nhưng bản thân mình hoàn toàn có thể tạo ra những điều đẹp đẽ tôi sẽ học tập cô tự tạo nên cho mình một khu vườn đầy hoa, nó thực sự là một món quà đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng và hơn hết sẽ theo đuổi đam mê của riêng mình mỗi ngày từng chút một như một cây mầm nhỏ lớn lên từ từ rồi sau đó cũng có ngày nở rộ những đóa hoa rực rỡ.