Người Tôi Yêu Là Một Thằng Con Trai Lãnh Lăng * * * Trời vừa mới tạnh mưa, cây cối như được phủ thêm một tầng xanh. Không khí thanh mát thật dễ chịu. Anh bước đi trên sân trường, bước vào hoa viên, anh chợt bắt gặp một thân ảnh đang đùa nghịch hoa. Anh bước về phía trước. Nhìn cậu thanh niên nhỏ nhắn, để đầu nấm cực dễ thương, tim anh không khỏi đập nhanh một nhịp. Thấy anh cậu cười: "Học trưởng cũng đi dạo sao?" "Ân, em là sinh viên năm nhất sao?" "Đúng vậy, chúng ta làm bạn được không? Em ngưỡng mộ học trưởng đã lâu" "Em tên gì?" "Em tên Dương ạ" Anh đưa tay nắm lấy tay cậu, cười nói: "Chúng ta là bạn tốt" Sau ngày đó anv và Dương lúc nào cũng dính nhau. Đôi khi Dương còn giúp anh xua đuổi ong bướm xung quanh a. Nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì giận, đôi mày chau lại, môi nhỏ cắn cắn đầy ủy khuất. Nhìn thật dễ thương, anh không khỏi ngắm nhìn cậu lâu hơn. Lâu dần anh thật sự bị Dương thu hút, đến khi nhận ra thì bản thân đã yêu người ta rồi. Thế là anh quyết định 365 kế, phải theo đuổi được Dương. Ngày tốt nghiệp anh tỏ tình Dương. Đáp lại là lời nói nghẹn ngào của người kia: "Học trưởng, em đợi câu này lâu rồi. Trước đây.. khi gặp anh em đã.. yêu anh.. rồi" "Gọi anh là Nam, đừng gọi học trưởng nữa" "Nam.. Lão công a!" Cậu híp mắt cười "Đứa ngốc này" Anh xoa mạnh tóc Dương "Này, anh làm tóc em rối hết rồi" Dương cắn môi ủy khuất "Bắt được anh đi rồi tính" Anh cười rồi chạy đi "Nam, anh đứng lại" Cả hai chơi đùa thật vui. Kể từ hôm ấy đến nay đã 3 năm rồi. Cậu cũng ra trường rồi. Công việc cũng ổn định. Cứ ngỡ là sẽ cùng nhau cho tới già nhưng không ngờ gia đình Dương biết chuyện. Bắt Dương về cưới vợ, sinh con nối dõi. Họ nói với Dương đồng tính rất ghê tởm. Nó là một căn bệnh. Họ không ngừng gây sức ép cho Dương khiến cậu áp lực nặng nề. Xã hội không ngừng chỉ trích, khinh thường và miệt thị. Lời lẽ đả kích khiến cậu đau đớn lắm. Đồng tính thì có gì là sai. Tại sao lại khinh miệt cậu như vậy. Tuy rằng vẫn có một số thành phần ủng hộ và chúc phúc cho hai người nhưng mà nó không thể xóa đi nỗi sợ đau khổ và ám ảnh trong lòng Dương. Đôi khi cậu nghĩ có phải anh cũng ghét mình không. Mình ghê tởm như vậy sao? Nhưng rồi Dương chấp nhận theo gia đình quay về lấy vợ. Anh cười chua chát nhìn bóng lưng cô đơn của Dương cho đến khi khuất dần. Đến cuối cùng người ở bên Dương cũng không phải là anh. Tình cảm sâu nặng ba năm thế nhưng lại bị những lời lẽ ác độc kia phá vỡ. Tại sao con người cứ luôn cổ hủ như vậy? Anh biết Dương yêu anh là thật, nhưng có lẽ tình yêu đó không đủ lớn để vượt qua rào cản giới tính và những chông gai khó khăn. Anh không trách Dương chỉ trách bản thân mình quá vô dụng ngay cả người yêu cũng không thể bảo vệ. Bước đi trên đường, anh lặng lẽ nhìn những cặp đôi. Tâm anh bây giờ trống rỗng, nhìn lại bên mình chẳng có ai. Ờ thì cũng có nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ được ở bên nhau. Anh biết tất cả tình cảm và hi vọng đều đặt trên người Dương. Có lẽ đời này anh chỉ rung động với một mình Dương. Tâm anh giờ đây lạnh lẽo. Anh thật sự hận, hận cái xã hội đáng ghét này. Tại sao cứ mãi ghê tởm đồng tính chứ. Hốc mắt anh đau xót lên, nước mắt không ngừng về, ngước lên nhìn trời để ngăn dòng nước mặn đắng. Ngực anh nhói đau từng cơn. Nhưng mà Dương cũng không tốt hơn bao nhiêu. Cậu ngày nào cũng nhớ Nam. Tim lúc nào cũng đau khi nghĩ về anh. Lại nhìn đến vợ mình, cậu lại thấy cắn rứt lương tâm. Cậu đã hại đời một người con gái tốt. Quá nhiều áp lực và đau khổ khiến cậu không muốn sống nữa, cậu muốn thoát khỏi cái thế giới này. Cậu không muốn vì bản thân mình ích kỉ mà hại thêm nhiều người nữa. Cậu thừa nhận thân thể này cần anh, trái tim này nhớ anh. Cậu không thể sống thiếu anh. Đêm ấy cậu gieo mình xuống dòng sông lạnh lẽo. Khi anh tới nơi cậu đã chết. Anh ôm xác cậu gào lên khóc. Bây giờ hai người âm dương cách biệt.. Giá như cái xã hội này chấp nhận đồng tính.. Giá như.. Tất cả chỉ còn là giá như.. Tình yêu cậu dành cho anh rất lớn. Nhưng chấp nhận rời xa anh vì cậu không muốn anh khó xử. Không muốn anh bị gây khó dễ bị chỉ trích này nọ. Cậu muốn anh hạnh phúc nên chấp nhận gánh lấy nỗi đau này.. Nhưng có lẽ cậu không biết rằng anh muốn cùng cậu vượt qua mọi chuyện. Muốn được ở cạnh cậu cả đời.. Vậy đấy tình yêu đồng tính đầy rẫy thử thách và đau đớn. Không phải cặp đôi nào cũng có cái kết tốt đẹp. Giới tính không quan trọng, quan trọng họ thật sự hạnh phúc. Vì vậy hãy buông bỏ lối suy nghĩ cổ hủ đó. Tính hướng của mỗi người do họ tự chọn. Hạnh phúc của họ hãy để bản thân họ quyết định. Hãy thử một lần đặt mình vào vị trí của họ. Thử đi, một lần thôi. Đồng tính thì cũng là con người, chỉ khác là họ yêu người cùng giới. Chỉ vậy thôi