Truyện Ngắn Người Tôi Yêu, Là Một Chàng Trai Rất Dịu Dàng - Mãi Mãi Xa Xôi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mãi Mãi Xa Xôi, 15 Tháng một 2019.

  1. Mãi Mãi Xa Xôi tôi viết vì sở thích và ước mơ của mình

    Bài viết:
    21
    Người Tôi Yêu, Là Một Chàng Trai Rất Dịu Dàng

    Tác giả: Mãi Mãi Xa Xôi

    Hôm nay tôi nhận được một cuộc gọi đường dài, đến từ Nhật Bản. Đầu dây bên kia từ khi bắt máy là sự im lặng chỉ nghe một tiếng thở trầm trầm. Và giây phút đó, tôi biết người gọi cho tôi là ai.

    Những giọt nước mắt nóng hổi bỗng trượt dài xuống gò má. Đôi mắt bỗng nhoè đi những vẫn cố đem tay bịt lại những tiếng nức nở muốn thoát ra từ cổ họng.

    Đó là một quãng thời gian dài tưởng như vô vọng, tôi từng chờ đợi một người. Dù chỉ nói cho tôi biết rằng:

    - Anh vẫn ổn!

    Chỉ cần có thế, để trái tim thôi nhung nhớ và lo lắng. Thứ nhớ nhất trong suốt một thời gian dài dằng dặc làm bạn với cô đơn, chính là sự ấm áp và dịu dàng của anh. Đã từng muốn bất chấp tất cả để chạy tới tìm anh, hét lên rằng:

    - Rất nhớ, rất nhớ anh! Anh có nhớ em không?

    Nhưng mỗi lần như thế, lại cố gắng kìm lại sự điên cuồng bất chợp kia, tự dặn lòng:

    - Người ấy đã không còn nhớ mày nữa rồi! Đã quên mày rồi. Đừng làm phiền đến cuộc sống của người ấy nữa!

    2 năm, tập dần với sự cô đơn một mình, bước chầm chậm trên từng lối phố, thả hồn theo từng cơn gió, và đã thôi nhớ về anh với cơn đau xiết chặt trái tim.

    Thật ra em chưa bao giờ quên anh. Nhưng cũng không còn đủ sức để điên cuồng như năm tháng đó nữa. Để anh trở thành kí ức, một phần của tuổi học trò, thì sẽ tốt hơn nhiều.

    Lúc anh hỏi:

    - Em khoẻ không? Là anh đây!

    Em biết, em biết chứ, biết rõ người ở đầu giây bên kia là ai. Chính vì thế mới không kìm được mà rơi nước mắt. Hóa ra, mấy năm nay, thứ em chờ đợi chính là cuộc gọi ngày hôm nay. Một cuộc gọi để chấm dứt tất cả.

    - Năm đó xin lỗi em, đã ra đi không nói với em một lời. Anh vẫn luôn nhớ em.

    Thì ra, anh ấy cũng chưa từng quên, người con gái đã yêu anh nhiều đến thế.

    - Anh sang Nhật đã được hơn một năm rồi. Số điện thoại của em mấy năm rồi vẫn chưa từng thay đổi nhỉ? Thật may.

    Anh không bao giờ biết rằng, em đã làm mất điện thoại rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng đi làm lại sim. Số điện thoại này, đã dùng suốt 9 năm chưa từng thay đổi. Lúc anh ra đi, càng không dám thay đổi. Chính là sợ, nếu anh muốn tìm em. Thì anh sẽ không tìm được em.

    - Anh đã quyết định định cư ở Nhật. Đây là ý muốn của gia đình anh và..

    Em biết rằng, từ rất lâu rồi. Anh đã muốn sang bên ấy, sống ở bên đấy. Hoàn thành ước mơ từ bé đã ấp ủ. Cho đến hôm nay, sau mấy năm chia tay em càng chẳng có tư cách gì để giữ anh lại.

    - Anh chỉ muốn biết em có khoẻ không thôi. Chắc vẫn sống tốt. Như vậy thì anh đã yên tâm rồi.

    Đúng vậy, thời gian đầu anh đi, em sống không hề ổn chút nào, nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu. Để anh có thể an ổn sống cuộc sống của anh. Bây giờ, em đã nghĩ thông suốt từ lâu rồi. Sẽ nhớ về anh, nhưng không còn đau đớn và buồn bã như hồi ấy nữa. Cuộc sống này, còn nhiều điều quan trọng và thú vị lắm. Em đâu thể sống mãi trong quá khứ, trong một tình yêu vô vọng đến tuyệt vọng.

    Cuộc gọi của anh hôm nay. Có phải anh biết không? Anh vẫn luôn là một người thông minh đến thế, gọi cho em, chẳng phải chính là muốn em buông bỏ thứ tình cảm này. Hôm nay, anh đã nói nhiều như thế, nhiều hơn rất nhiều cuộc trò chuyện trước kia của chúng ta gộp lại. Phải chăng anh cũng hiểu. Đây là lần cuối cùng, chờ đợi suốt mấy năm ròng, chỉ để đặt một dấu chấm hết cho cuộc tình mệt mỏi này.

    Tạm biệt anh. Cũng cảm ơn anh. Mối tình đầu khắc cốt ghi tâm của em.


    Hết
     
    Muối thích bài này.
    Last edited by a moderator: 28 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...