Người Tôi Thích Là Cậu Ấy Tác giả: Uyển Kim Thể loại: Truyện ngắn Da trắng, dáng cao, đẹp không tỳ vết là kết cấu hoàn hảo của soái ca. Nếu lỡ có không thông minh hay tệ hơn là đầu óc ù lỳ không phát triển thì cũng không sao cả, điều đó chả quan trọng gì.. Bởi vì, người tôi thích là cậu ấy. Khi tôi mười sáu, à không, là khi chúng ta mười sáu - tôi dám cá là như vậy! Các bạn sẽ đều giống tôi thôi, sẽ mê tít cái bóng áo trắng nơi cuối sân trường, mà cho đến khi bước chân vào giảng đường đại học mới thấy thật tiếc: "Giá như khi ấy cứ mặt dày mà hỏi có thích tôi không để tôi còn thích lại" thì biết đâu cậu ấy đã gật đầu. Có một chút tiếc nuối nhưng cũng chẳng sao vì khi ấy.. tôi mới đang mười sáu! Tôi thường ngắm cậu ấy từ xa, thường đến trường sớm hơn và về nhà hơi trễ một chút như một thói quen.. thói quen suốt một nghìn ngày mà tôi chẳng cách nào sửa nổi! Tôi với cây cầu thang như trở thành tri kỷ vì ngày nào tôi cũng ngồi nơi đấy chờ cậu ấy ngang qua. Tôi thường đứng ở cửa căn tin dù chẳng mua gì nhưng tôi biết cậu ấy đang ở đấy. Có một thứ cảm xúc gọi là thương nhớ. Có một cậu trai mà tôi rất để tâm.. và.. có hai điều ấy ở cạnh nhau thì có lẽ là tôi đã thích cậu ấy. Vài giọt nắng khẽ đậu trên vai cậu ấy nơi góc sân trường, đẹp đến lạ thường. Cậu ấy đang đọc sách dáng ngồi thật tao nhã, thanh thoát. Quả là rất nho nhã trí thức.. À mà không đúng, chỉ là nho nhã thôi còn trí thức thì.. nói thế nào nhỉ.. À phải rồi cậu ấy rất đẹp trai cho nên não bộ có hơi.. không dùng được. Ấy thế mà cũng đôi lần làm tôi vớ bở. Khi mùa thi đến, tôi đang vật vã với mấy quyển sách giáo khoa 11, tất bật giải phương trình sin cos cho cả lớp cùng ôn thi, thì cậu ấy lại sắp tốt nghiệp cấp ba, lòng tôi bỗng buồn trĩu lại.. Thì ra thích một người lại buồn nhiều đến thế. Vậy là kết thúc mùa thi này tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa.. không cần phải đi học sớm rồi về trễ như mọi khi, không cần phải trực cửa căn tin hay cầu thang như suốt hai năm nay tôi vẫn làm, không cần phải thân thiết với tất cả những ai chơi thân với cậu ấy.. vì bóng áo trắng tao nhã kia sẽ không còn thẩn thơ nơi cuối cầu thang hay ghế đá góc sân trường này đọc sách nữa.. Có lẽ sẽ là một nơi khác nhưng vẫn sẽ nho nhã và cô đơn như cậu ấy đã từng.. Mùa hè trôi qua cũng cuốn nửa nỗi buồn của tôi đi mất, chỉ có điều bóng áo trắng kia dường như không mờ nhạt trong tôi và tôi cũng không còn lý do gì để đến trường thật sớm nữa. 6 giờ 45 phút trống trường điểm vài nhịp, cổng trường dần khép lại, hai giây sau đó tôi vừa kịp lách người qua, chỉnh đốn tà áo dài tôi tự nhủ: "Không sớm cũng không muộn, vậy.. chắc chắn là đúng giờ rồi". Cứ tưởng tôi là học sinh duy nhất đi học "đúng giờ" thế này, thì bỗng một cậu trai bước vượt qua tôi, vẫn áo trắng ấy, vẫn màu tóc nâu, vẫn nho nhã và cuốn hút đến kỳ lạ.. Là cậu ấy, chính là cậu ấy! Tôi như rơi từ đám mây đen xuống vườn hoa tươi, cảm giác thật dễ chịu. Nắng dường như cũng trong hơn, gió dịu dàng hơn.. Ơ mà.. khoan đã, hình như có gì đó sai sai.. Năm ngoái cậu ấy học lớp mười hai rồi mà. Nếu trường tôi không có lớp mười ba thì.. không phải hoàng tử của tôi, chàng đã trượt Tốt Nghiệp rồi đấy chứ? Có một chút bàng hoàng thêm một chút khó hiểu nữa, nghe thì có vẻ quá đáng đấy.. nhưng sự thật thì tôi thấy vui vui.. thấy lòng nhẹ tênh, thấy mọi thứ trên trái đất này đều thật tuyệt. Cậu ấy học ngay cạnh lớp tôi, nhưng đi học thì tùy hứng, hệt như việc mưa nắng của trời vậy.. Tôi mặc dù đã cố gắng nhưng chẳng thể nào dự báo được nắng mưa lớp kế bên. Và vì là lớp kế bên nên tôi đã chẳng cần phải trực căn tin hay cầu thang nữa mà thay vào đó là trực hành lang vị trí đắt. Nói đắt cũng phải thôi, bởi hàng tá con gái lớp tôi đều chen chúc đứng đó để ngắm trai đẹp hàng xóm mà. Tôi cũng không ngoại lệ! Nhưng được cái.. mặt mũi tôi cũng có chút tiếng tăm nên dành vị trí đắt cũng không vất vả lắm: - Mười lăm phút nữa tui kiểm tra vở bài tập về nhà nha, mấy bà ai chưa làm thì vô chép lẹ đi. Tui cho mượn vở á! Thế rồi tôi có đứng đó hàng giờ cũng chả ai dành chỗ cả, nhưng mà đó chỉ là nếu thôi vì mười phút nữa, thầy chủ nhiệm vào lớp mà tôi vẫn còn giữ hành lang thì khả năng tôi đứng luôn ở đấy sẽ rất cao. Thế nên từ ngày cậu ấy học lớp kế bên tôi bỗng có thói quen đứng hành lang hóng gió chỉ mười phút mỗi ngày! Chiều nắng nhẹ, tôi chờ mãi nơi góc hành lang cho đến khi trống trường khẽ điểm. Một chút hụt hẫng nhẹ thoáng qua. Cậu ấy hôm nay không đến lớp. Không khí lớp học cũng đượm một màu héo úa đến đau lòng. À mà khoan đã, không phải như Nguyễn Du từng phán: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" nhé. Tôi chả có cái nhã hứng gieo rắc nỗi buồn cho cái lớp học này đâu. Chả là vắng cậu ấy thì cả lớp tôi buồn thật. Đám con gái suốt ngày tranh nhau vị trí đắt thì nay mỗi đứa một góc.. nằm thở dài vật vã trên bàn. Còn đám con trai thì không mượn được vở để chép bài nên mặt ai cũng cau có, khó chịu.. Đúng là thảm cảnh, nếu cậu ấy biết mình quan trọng đến thế này thì chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ lớp như vậy. Cả lớp tôi kết thúc buổi chiều nặng nề bằng cách lấy giấy làm bài kiểm tra Công Nghệ một tiết.. Chợt cái bóng áo trắng quen thuộc lững lờ xuất hiện ngay trước cửa lớp, tôi dám cá nếu bạn là tôi khi ấy chắc chắn tim bạn sẽ đập loạn ngay thôi và nhất là khi.. một bóng áo dài nhỏ nhí nhố ngay sau lưng cậu ấy, cầm tay nắm áo nhìn mà phát bực. Hình như họ yêu nhau.. - Hai em tự chọn chỗ ngồi, rồi lấy giấy làm bài kiểm tra đi. À, thì ra là đến làm bài kiểm tra bổ sung, chứ không thì hôm nay cũng rủ nhau nghỉ luôn rồi. Tôi giả bộ không để ý, cúi đầu ghi chép tỉ mỉ chợt bóng giày dừng lại, mười giây sau ngồi ở dãy bàn bên cạnh song song với tôi. Cậu ấy chỉ cách tôi khoảng hành lang nhỏ giữa lớp, còn nhỏ áo dài trắng kia thì cách tôi thêm cậu ấy nữa. Một cảm giác xa cách còn hơn cả khi tôi đứng từ xa nhìn cậu ấy.. Mười lăm phút trôi qua tôi thoáng giật mình vì vẫn chưa có chữ nào trên mặt giấy cả, mặc dù trong não tôi chứa cả bồ chữ. Thôi tạm cất suy nghĩ về cậu ấy đi tôi phải làm bài đã! Ngòi bút vừa chấm lên trang giấy thì quyển sách công nghệ mang tên tôi rơi ngay giữa đường hành lang nhỏ, tiếng rơi cũng chỉ thế thôi nhưng chấn động kinh người. Hàng tá suy nghĩ trong não tôi đang xoay với tốc độ bàn thờ, bao gồm cả tiếng nói của cậu ấy văng vẳng bên tai tôi mười lăm phút trước nữa: "Tôi mượn sách Công Nghệ của bạn nha". Vậy là hoàng tử của tôi, chàng xem tài liệu và đã bị bắt.. Thật ngốc, nếu không biết làm thì hỏi tôi chứ.. Bà giáo cúi người nhặt quyển sách dưới đất, tư thái chậm rãi đến là đau tim. Thực ra thì bà giáo thừa kinh nghiệm để biết quyển sách đó là ai làm rớt nhưng vẫn dịu dàng nhìn chằm chằm cậu ấy hỏi: - Quyển sách này là của ai? Một giây, hai giây, ba giây.. tôi nhắm mắt lại vào giây thứ tư ấy.. - Thưa cô, là của em.. Tôi nghe văng vẳng bên tai một giọng nói quen quen đến lạ, hình như là giọng tôi thì phải. Đúng rồi, phải là giọng tôi thì cả lớp mới kinh hoàng như vậy chứ. So với việc Sao Hỏa bay chệch quỹ đạo rồi lao thẳng vào Trái Đất thì việc học sinh gương mẫu như tôi xem tài liệu cũng không khác nhau là mấy. Sau một tràng ồ thất thanh của cả lớp thì phải mất đến ba mươi giây bà giáo mới hỏi thêm được câu nữa nhưng lần này là nhìn tôi: - Em chắc chứ? - Vâng, quyển sách ghi tên em mà cô! Tôi thở dài, hình như là có một chút hối hận nhưng hình như là cảm giác nhẹ nhõm nhiều hơn.. Bà giáo cũng thở dài sau hơn một phút kinh ngạc xen một chút thất vọng: - Em ngồi xuống làm bài đi, lần sau khi kiểm tra thì nhớ để sách trong cặp nghe chưa.. Tôi nghe thấy lòng mình trĩu lại.. thì ra làm người khác buồn trái tim lại khó chịu như thế.. Vâng, chỉ là lòng tôi bỗng buồn héo úa như cộng bún thiu thôi còn Trái Đất thì vẫn quay chẳng cò gì thay đổi cả.. Nhưng cũng không biết từ khi nào tôi bỗng có thêm một thói quen mới đó là ngồi ỳ trong lớp từ lúc đến trường cho đến khi tan học, thậm chí giờ thể dục tôi cũng không buồn rời khỏi chỗ nữa. Tôi tập cho bản thân mình thói quen ít nói để mỗi khi mở miệng ra tôi chỉ nói những điều cần thiết mà không nhắc đến hai từ Cậu Ấy. Tôi luôn tự nhắc bản thân mình rằng tôi rất ổn, tôi phải ổn để còn Tốt Nghiệp cấp ba nữa chứ.. Cho nên tôi luôn ôm quyển sách.. tôi thường xuyên đọc sách, tôi vùi đầu vào hàng tá phương trình hàm số, hàng tá lọ hóa chất trên giấy. Tôi không còn thời gian để nghĩ vu vơ hay đại loại là kiểm tra xem trái tim mình còn đập không nữa. Chỉ đến khi tôi thi môn cuối thì Trái Đất bỗng bay chệch quỹ đạo rồi lao vun vút về phía Mặt Trời. Chẳng là buổi sáng tôi đụng mặt nhỏ thủ quỹ ngay cửa lớp. Con nhỏ nhìn tôi chằm chằm như đang cố nghĩ xem tôi có nợ quỹ lớp xu nào không, tưởng nó sắp lôi sổ ra tính tiền thì bỗng nhiên nó toét miệng cười: - Tôi bảo này, sáng nay có một vì sao lạ đến tìm bà đấy! - Ai thế? - Mỹ nam nhà kế bên.. - Hả? - Là mỹ nam nhà kế bên đấy, chàng hỏi ai là người đẹp nhất lớp mình tôi bảo là bà, chàng hết hồn luôn! Thấy tôi không hứng thú sắp bỏ đi con nhỏ vội kéo tay tôi cười điệu: - Tôi đùa đấy, ảnh hỏi ai học giỏi nhất lớp mình tôi bảo là nhỏ Bí Thư.. ảnh lại hỏi bí thư là ai, tôi nói là nhỏ lần trước bị bắt tài liệu môn công nghệ á, ảnh hết hồn luôn. Tôi bỗng bật cười, nhưng không phải cười vì nội dung câu chuyện con nhỏ kể mà là cười tôi cơ, kiểu này tôi phải học sân khấu điện ảnh không thì phí lắm, diễn xuất của tôi còn khiến cậu ấy tin quyển sách là do tôi làm rơi cơ mà. Một chút buồn thoáng qua trong tâm tưởng, tôi mặc kệ cho cánh hoa phượng rơi đầy trên tóc. Một vài kỷ niệm bỗng trôi tuột qua não nhưng dường như chẳng để lại chút dấu vết gì. Thì ra thích một người không bao giờ thích mình lại buồn nhiều đến thế. Một ý nghĩ có vẻ hơi ích kỷ chợt làm tôi bối rối: "Nếu.. thành tích học tập của tôi không có chút gì nổi bật thì liệu rằng cậu ấy có còn muốn lợi dụng tôi nữa không?" Vài hồi trống trường điểm vội, giờ thi đến rồi. Tôi ngồi vị trí có ghi số báo danh của tôi, còn cậu ấy thì khác vì là thí sinh tự do nên cậu ấy được tự chọn chỗ ngồi cho mình. Cậu ấy bước gần đến bên tôi, tôi cảm nhận được ánh nhìn của cậu ấy, tôi chẳng ngạc nhiên chỉ khẽ nhích vào trong một khoảng, giọng cậu ấy vẫn thật êm nhưng mãi lạnh lùng xa cách: - Lát nữa bạn.. - Mình biết rồi! Tôi đưa tay lên miệng khẽ ra dấu im lặng rồi lặng lẽ nhìn về phía khoảng sân xa xa. Thì ra ngồi bên cạnh người không thích mình cảm giác lại tệ quá. Tôi nhìn thấy áng mây mùa hạ đang trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm. Nó chất chứa hàng tá nỗi buồn giống tôi.. chỉ khác là tôi giờ đang làm bài thi Hóa học.. không có thời gian để lững lờ trôi đi đâu đó.. Tôi hoàn thành tốt lời hứa của mình bằng cách đẩy tờ giấy nháp dày kín chữ qua bên cậu ấy, sau đó mới cặm cụi làm bài của mình. Cơn gió nghịch ngợm len qua khe cửa vô tư lự nô đùa trên làn tóc. Bất giác tôi ngoảnh đầu nhìn cậu ấy, cố gắng dùng tất cả trí nhớ này để lưu lại hình dáng cậu ấy hoàn hảo nhất có thể.. Tạm biệt nhé! Người tôi thích suốt ba năm.. Tôi đếm từng bước chân trên khoảng sân trường lặng gió mường tượng ra bóng áo trắng vẫn ngẩn ngơ nơi cuối sân trường nhưng dường như chẳng còn lẻ loi nữa. Lòng tôi bỗng chùng lại.. Khi tôi mười bốn cậu ấy đã biết yêu, khi tôi mười sáu cậu ấy thích người khác mất rồi! Tôi đưa tay khẽ gạt đi giọt nước lạ làm nhoè đi mọi thứ.. Chợt nhận ra vài giọt mưa đang đậu trên vai.. Tôi dừng tay giữa khoảng không vô định.. À, thì ra là mưa thôi mà! Tôi ổn lắm, có sao đâu.. Bỗng một mái ô ngăn những giọt mưa kia lại. Cô gái hôm nào vẫn nắm tay cậu ấy thật chặt như ngày đầu tiên tôi gặp. Tặng tôi chiếc dù rồi quay đi thật vội, ánh mắt cậu ấy thật xa xăm, dường như cũng giấu đi một chút gì tiếc lắm.. "Khi tôi 16 tôi đâu đã gặp em.. Khi em 16 tôi đã yêu ai đó mất rồi!" KIM.