Tác giả: Krislikekris Tác phẩm: Người tình nô lệ Nguồn: Wattap Văn án: "Tôi nghĩ cậu không có khả năng trả khoản nợ đó cho tôi đâu, phải chi cậu hãy theo tôi về làm người của tôi, tôi nói gì phải nghe lấy, tôi bắt làm gì cậu phải làm theo, tôi bắt cậu ở đâu cậu phải ở đó, cậu sẽ là con chó trung thành của tôi cả đời này." - Cố Dạ Bạch một tay túm cổ áo, một tay nâng cằm Hạ Mộc lên gần với mặt hắn. Đây là những lời mà hắn trói buộc Hạ Mộc vào cuộc đời hắn bắt đầu từ thời điểm này.
Chương 1 Bấm để xem Hạ Mộc – Cha cậu ấy qua đời vì tai nạn giao thông. Lúc sống vì ham mê vào cờ bạc nên đã vay tiền dân xã hội đen, để một khoản nợ rất lớn lại cho Hạ Mộc, đứa con trai duy nhất của lão. Mẹ Hạ Mộc đã bỏ đi theo người đàn ông khác khi cậu còn đỏ hỏn. Mặc dù đã siết nợ bằng ngôi nhà cậu đang ở vẫn không thể trả đủ số tiền mà khoản lãi đang lớn dần lên theo cấp số nhân. Cố Dạ Bạch – Một tên khét tiếng trong giới xã hội đen, hắn làm chủ rất nhiều hộp đêm trên địa bàn và các vùng lân cận. Một kẻ máu lạnh, hắn sẽ san bằng tất cả nếu không vừa mắt hắn. Ngoài ra hắn còn kinh doanh bất động sản. Khi mà con người bị đồng tiền làm mờ mắt, xã hội càng ngày càng thối nát thì người nào có quyền lực mới có thể tồn tại được. Hắn đứng vững được trên thương trường khốc liệt dễ dàng với các tay anh chị trong giới giang hồ thì đã chứng tỏ quyền lực của hắn không phải là dạng vừa. Chính vì thế ngoài người thân bằng hữu ra thì hắn có không ít kẻ thù, những kẻ luôn muốn đạp đổ hắn để chiếm lấy địa bàn làm ăn. Chỉ sau đám tang cha Hạ Mộc 3 ngày, một nhóm người đã tiến vào phá tung nhà để đòi nợ. Một mình Hạ Mộc đứng giữa căn phòng bị bủa vây bởi những kẻ có vẻ mặt hung tợn. Một tên trong đó gầm gừ quát lớn: "Mày tính sao với khoản nợ của lão già mày? Thích ngón chân hay ngón tay?" Hắn lăm le cầm con dao kề sát tay của Hạ Mộc. "Lần này tao lấy ngón tay của mày, để lần sau nữa đến mà không có tiền thì giao nốt các ngón tay con lại cho tao." Cố Dạ Bạch, đứng phía ngoài, thường thì những chuyện này hắn không hề đụng tay vào, chỉ sai tụi đàn em đi làm. Hôm nay chẳng may có chút chuyện nên hắn lại có mặt tại đúng lúc đi đòi nợ nhà Hạ Mộc. Hắn thấy không gian treo những vải màn trắng, biết nơi đang có tang lễ, nheo mắt nhìn vào nhà, nơi đang vang tiếng đập phá, quát mắng ồn ào nên tiến vào trong xem tình hình. "Đại ca, tên này không có tiền, em tính lấy ngón tay của hắn" Hạ Mộc không nói gì, cậu ấy cũng không van xin, cũng không quỳ lạy bọn côn đồ đó. Cậu cũng không tỏ ra sợ hãi bởi trong lòng cậu giờ rất trỗng rỗng. Không còn người thân thích, không còn ai nương tựa và cảm thấy cuộc đời này đang dần trở nên vô vị. Nếu như mất ngón hay hay cả bàn tay thì đối với cậu cũng không sao. Nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của Hạ Mộc, Cố Dạ Bạch cảm thấy có sự khiêu khích trong đó. Đôi mắt buồn thẳm đang cố gắng tỏ ra cứng rắn nhìn thằng vào mặt Cố Dạ Bạch. Chưa ai nhìn hắn với ánh mắt đầy hoang dại đến như vậy. Phải chi cùng nhau chơi đùa một chút có làm sao. "Để xem cậu cứng rắn đến bao giờ, cậu hãy cầu xin tôi, tôi sẽ cho cậu một cơ hội vào lần sau" Cố Dạ Bạch nắm lấy bàn tay của Hạ Mộc như muốn siết chặt các ngón tay lại một cách đau đớn nhất. "Tôi sẽ không bao giờ xin anh, tôi cũng không tha thiết cuộc sống này nữa, anh muốn làm gì tôi thì tùy anh, muốn chém, muốn giết gì cũng được" Mặt Hạ Mộc vươn cao lên, ném ánh mắt sắc bén của mình về phía Cố Dạ Bạch. "Được.. Tôi nghĩ cậu không có khả năng trả khoản nợ đó cho tôi đâu, phải chi cậu hãy ngoan ngoãn theo tôi về làm người của tôi, tôi nói gì phải nghe lấy, tôi bắt làm gì cậu phải làm theo, tôi bắt cậu ở đâu cậu phải ở đó, cậu sẽ là con chó trung thành của tôi cả đời này." - Cố Dạ Bạch một tay túm cổ áo, một tay nâng cằm Hạ Mộc lên gần với mặt hắn. Đây là những lời mà hắn trói buộc Hạ Mộc vào cuộc đời hắn bắt đầu từ thời điểm này. "Đưa tên nhóc này về nhà cho ta, dọn dẹp nơi này một chút, không nên khuất tất với người đã mất" Hắn quay lại nói với đàn em và rời đi với cuộc hẹn sắp tới. Coi như hắn còn có chút nhân đạo. Sau khi rời khỏi căn nhà quen thuộc, Hạ Mộc bị đẩy lên xe, chiếc xe rời đi, đưa đến đâu cậu cũng không buồn quan tâm. Cậu ấy chỉ biết rằng mình sẽ phải làm tay sai cho một kẻ máu lạnh, cuộc đời cậu sẽ bước sang một ngã rẽ khác. Ở chính cái xã hội này thì kẻ khiến cậu căm phẫn nhất là những người như Cố Dạ Bạch. Kẻ mà bóc lột lương tâm của những người vay tiền hắn, với cách làm vô nhân tính đã cướp đi cuộc sống của bao nhiêu người. Hạ Mộc nghĩ rằng cậu ấy sẽ không bao giờ khuất phục trước những người như Cố Dạ Bạch. Dù hắn có bắt cậu làm gì thì đó cũng chỉ là thứ công việc để chi trả cho khoản nợ khổng lồ của cậu mà thôi. Hạ Mộc được đưa về một căn biệt thự khá lớn, nơi này thoáng đãng, mát mẻ. Trong nhà có người hầu kẻ hạ đang chuẩn bị bữa tối cho tên Cố Dạ Bạch kia. Hạ Mộc ngồi trên ghế không hề có ý định muốn đi lại hay nhìn ngó mọi thứ. "Cậu chủ đã về ạ" Mọi người cúi đầu chào hắn từ phía xa. Mãi đến khi hắn vào nhà ngồi lên ghế thì họ mới có thể ngửa mặt lên và tiếp tục công việc của mình. Cố Dạ Bạch liếc nhìn Hạ Mộc một cái, cậu ta cũng không có vẻ đoái hoài đến sự có mặt của hắn, điều này khiến hắn hơi bực mình. Trước giờ đi đâu cũng người người cung phụng, thấy hắn là cúi rạp người xuống vậy mà một tên nhóc cứng đầu đang mang vẻ mặt trêu ngươi đang ngồi không cựa quậy trước mặt hắn. Khiến hắn phải chú ý đến con người này nhiều hơn. "Theo tôi" Hắn ra hiệu cho Hạ Mộc theo hắn lên phòng. Căn phòng ngủ của hắn rất rộng, không gian được thiết kế màu tối khá sang trọng. Hắn ném vào người Hạ Mộc mấy bộ đồ và nói. Cố Dạ Bạch: Tắm rửa thay đồ đi, tôi không muốn nhìn thấy sự bẩn thỉu ở đây. Từ nay cậu sẽ ngủ ở phòng này, ngoại trừ cái giường kia thì thì cậu muốn ngủ chỗ nào cũng được. Sau này tôi sẽ giao việc cho cậu, hãy hoàn thành cho tốt để khoản tiền kia còn được giảm xuống, nếu không cả đời này cậu cũng không thoát khỏi tôi đâu. Hạ Mộc: Chẳng lẽ căn nhà to như vậy mà lại không có nổi một phòng cho tôi sao? Cố Dạ Bạch: Cậu nghĩ cậu là ai mà đòi ở phòng riêng, nên nhớ cậu chỉ là con chó của tôi mà thôi. Tôi muốn cậu ngủ ở đâu sẽ phải ngủ ở đó. Hạ Mộc: Anh.. Được tôi sẽ làm theo ý của anh. Sau khi tắm rửa ăn uống xong cả hai người cùng trở về phòng. Hạ Mộc không biết mình sẽ ngủ ở đâu trong căn phòng này. Cậu ta nhìn hắn chẳng một chút sợ sệt. Lựa cho mình góc ghế sofa và ngồi tại đó. "Tôi sẽ phải làm gì? Công việc của tôi như thế nào?" Hạ Mộc vẫn giữ thái độ bình tĩnh, đưa mắt nhìn Cố Dạ Bạch. "Cậu có thể giết người không? Đánh nhau không?" Cố Dạ Bạch nhếch mép, quay lại phía Hạ Mộc. "Ngoài những việc đó, việc gì tôi cũng làm, tôi không dã tâm như anh" Bản chất thánh thiện luôn ở trong một con người. Và Hạ Mộc cũng vậy, cậu không thể làm những việc thất đức đó được. "Tôi nghĩ ngoài những việc đó ra thì cậu chỉ có khả năng làm tình với tôi được thôi, chi bằng hãy để tôi thượng cậu và dùng việc đó trừ vào khoản nợ" Cố Dạ Bạch ngồi sát lại Hạ Mộc, tay hắn bóp lên cằm Hạ Mộc "Cậu nói cậu sẽ không bao giờ van xin, hay cầu khẩn tôi một việc gì phải không? Hay giờ tôi thượng cậu cho đến sáng xem cậu có bò ra mà cậu xin tôi không nhé" Ánh mắt đê tiện của Cố Dạ Bạch đang dán chặt vào cơ thể của Hạ Vũ. "Anh dám, tôi sẽ giết anh nếu anh có ý định như vậy" Hạ Mộc vùng vằng hất tay hắn ra, khuôn mặt cậu ấy đanh lại, tỏ vẻ như muốn phản kháng nếu Cố Dạ Bạch cố tình tấn công cậu. Hắn cười một cách nham hiểm "Tôi chỉ đùa thôi, không cần phải căng thẳng vậy đâu. Nhưng rồi sẽ có một ngày cậu phải van xin, cầu khẩn tôi đưa khúc côn thịt của tôi thao cậu, tôi thèm nghe tiếng cậu rên rỉ khi làm tình với tôi, tôi sẽ chờ đến ngày đó". "Dm, vậy anh cứ chờ đến khi chết đi" Hạ Mộc muốn giết hắn khi nghe những câu dâm dục như miệng hắn nói ra. Vẻ mặt của cậu ấy lo lắng về những chuỗi ngày dài bên hắn. Cố Dạ Bạch cười càng lớn, hắn leo lên giường, cười độc ác về phía Hạ Mộc, khi vừa đe cậu ấy đến phát sợ. "Cậu yên tâm đi, tôi không có hứng thú làm tình với cậu, ngoan ngoãn đi ngủ đi, mai sẽ có việc cho cậu, tôi cũng cần có cái gì đó để bù đắp khoản tiền đã mất của mình chứ" Hắn vùi người vào chăn, mặc kệ cho Hạ Mộc nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo không có một tấm chăn mỏng. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Hạ Mộc không ngủ được, nhìn Cố Dạ Bạch đang ngủ ngon trên giường. Cậu ấy cũng không nghĩ đến ý định nhân lúc này bỏ trốn hay giết chết hắn, bởi cậu hoàn toàn không có khả năng làm như vậy. Có lẽ những chuỗi ngày sau này của cậu sẽ phó mặc cho ông trời quyết đinh.
Chương 2: Bấm để xem Qua một đêm dài đằng đẵng, Hạ Mộc không thể ngủ ngon dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu co người lại để cảm thấy ấm hơn. Cậu cũng chẳng muốn đòi hỏi Cố Dạ Bạch phải bố thí cho cậu cái gì cả. Đối với cậu bây giờ mà nói thì Cố Dạ Bạch, hắn chỉ như một tên chủ nợ tàn ác, lưu manh. Ý thức được việc cậu đi làm không công và sẽ phải như con chó suốt đời cho người ta giày vò. Tiến vào nhà tắm, hất dòng nước mát vào nơi khóe mắt đang cay xè vì thiếu ngủ. Cậu nhìn ra phía giường, Cố Dạ Bạch vẫn không hề động đẩy. Bước ra khỏi phòng theo hành lang xuống dưới lầu, hiện có rất nhiều người đang ở đó và có vài kẻ như đang muốn canh chừng cậu. Hạ Mộc tha thẩn, hết đứng rồi lại ngồi, đi đi lại lại trong khuôn viên nhà. Dường như sáng nay không có việc gì quan trọng nên Cố Dạ Bạch cứ vùi đầu trong tổ chăn ấm mãi gần đến trưa hắn mới xuất hiện nơi phòng ăn. Quét qua vài đường để dò tìm Hạ Mộc đang ở đâu thì phát hiện ra rằng cậu ấy đang ngồi cạnh Peanut, chú chó mà hắn nuôi từ bé. Hắn ngạc nhiên khi thấy rằng, Peanut lần đầu tiên tiếp xúc với người lạ một cách ngoan hiền như vậy, thường thì nó sẽ gầm gừ, cắn thẳng vào mặt người ta chứ không phải nằm xuống một cách ngoan ngoãn để cho Hạ Mộc xoa đầu. Hắn vừa ăn vừa theo dõi từng động tác của Hạ Mộc, ánh nắng xuyên qua lớp áo mỏng để có thể đoán được thân hình mảnh mai, nhưng rất săn chắc của cậu ấy. Hôm nay hắn với chú ý đến khuôn mặt của cậu ấy rõ hơn. Đôi mắt buồn, sống mũi cao với đôi môi khá nhỏ, nét ưu tú xuất hiện trên khuôn mặt của một mỹ nam nhân. "Hạ Mộc cậu theo tôi ra đây", Ăn xong hắn ra hiệu cho cậu ấy đi theo hắn. Lên trên chiếc xe đời mới nhất, phóng thẳng đến một hộp đêm ở trung tâm thành phố cách đó không xa. Đây là địa điểm làm ăn lớn nhất của hắn, thông thường chúng chỉ hoạt động vào ban đêm nhưng gần chiều thì có rất nhiều người đến để chuẩn bị cho những gì cần thiết, giúp mọi công việc trong đêm được diễn ra suôn sẻ hơn. Tiến vào bên trong hộp đêm, hắn đi đến đâu thì dòng người phải cúi đầu chào hắn. Hạ Mộc đi theo sau hắn đang choáng ngợp với không khí ngột ngạt bên trong Cậu ta cắm cúi đi đến khi đụng đầu phải lưng hắn khi mà hắn dừng lại đột ngột. Hắn quay lại nắm lấy vai Hạ Mộc để giữ thăng bằng cho cậu. "Sao mới vậy đã sợ rồi, vậy liệu cậu có đủ sức mà làm việc trả tiền cho tôi không nhỉ" Hắn ghì sát khuôn mặt Hạ Mộc vào mặt hắn. "Tôi không sợ gì cả, chẳng qua chưa quen thôi" hất tay hắn ra và cố tìm cho mình cảm giác để bắt nhịp đúng với môi trường này. "Hãy sắp xếp đồ cho cậu ta, từ nay cậu ấy sẽ làm phục vụ ở đây" Hắn đẩy cậu lên phía trước gần chỗ Bình Triết người quản lý nhận sự ở hộp đêm nay " " Trời ơi, anh kiếm đâu ra được một tiểu thịt tươi đáng yêu như thế này "Bình Triết thốt lên khi thấy Hạ Mộc." Ôi thật là đáng yêu, trông cậu hơi quê mùa nhưng không sao, để tôi lo cả cho "Bình Triết cười một cách quái gở, bàn tay hắn để lên vai Hạ Mộc xoa xoa vuốt vuốt. " Còn đứng đó nói nữa, hay nhà ngươi muốn thay cậu ấy làm việc "Cố Dạ Bạch lườm Bình Triết một cái khiến tên đó cũng phải hết hồn. " Mau.. mau.. đi vào đây "Bình Triết kéo Hạ Mộc vào phòng thay đồ. Cố Dạ Bạch ở ngoài quan sát mọi người làm việc, hắn cầm điện thoại gọi điện để bàn vài thứ cho công việc của hắn. Hạ Mộc được đưa đến phòng thay đồ, nơi có rất nhiều nam nhân, họ mặc những trang phục kì quái, quần áo bó sát, khiêu gợi, hoặc chỉ mặc mình quần lót. Với cảnh tượng này khiến mồ hôi lạnh ở sống lưng chảy ra. Hạ Mộc được Bình Triết đưa cho trang phục để thay và không quên nhắc nhở về công việc mà cậu ấy cần làm. " Nghe đây Hạ Mộc, cậu sẽ phải phục vụ các khách làng chơi, mời họ uống rượu, phục vụ họ nhiệt tình vào, họ muốn cậu làm gì thì cậu phải làm cho họ vui, cậu hiểu chưa "Bình Triết vung vẩy bàn tay và cố gắng nói cho Hạ Mộc hiểu những điều cậu cần phải làm tại hộp đêm này. " Còn một điều nữa là nếu họ có nhu cầu muốn ấy.. ấy.. với cậu thì hãy báo riêng cho tôi, bởi ở đây không có quy định phục vụ đến chuyện đó trừ khi mà được Cố Dạ Bạch đồng ý mà thôi "Đồng Triết nhíu mày nhìn Hạ Mộc xem cậu ta đã hiểu hết ý của mình hay chưa. Bởi lẽ, những kẻ làm ăn cùng, có máu mặt nếu đến đây tìm thú vui cho mình thì khó lòng mà Cố Dạ Bạch có thể từ chối yêu cầu của họ. Đơn thuần nhưng kẻ bán bản thân cho hắn cũng chỉ là những con chó phụ thuộc vào hắn mà thôi. Nên hắn nói gì sai gì cũng phải nghe cả. Chẳng qua hắn không thích mấy chuyện như thế này diễn ra như cơm bữa nên đã dùng cái quy định khắt khe này để dè chừng. Ngoài giờ làm thì bọn họ muốn lăn lê với ai thì đâu đến việc Cố Dạ Bạch phải lo, nhưng trong công việc mà hắn quy định nếu ai đã phạm phải sai lầm thì có thể khiến hắn nổi điên lên. Hạ Mộc mặc bộ trang phục bó sát khiến cậu ấy không thoải mái chút nào. Sau khi nghe một hồi về việc Bình Triết nhắc nhở cậu, thì cậu cũng không bận tâm cho lắm. Theo cậu mà nói thì bây giờ việc đến đâu thì đến, nó ra sao cũng không phải do cậu quyết định nữa. Cùng đám nam nhân kia ngồi chờ, kẻ nói cười, kẻ trang điểm.. Cậu ý thức rằng công việc cậu chuẩn bị làm như thế nào. Đã gần tối, khách đến hộp đêm mỗi lúc một đông hơn. Họ toàn những người có máu mặt, trong giới giang hồ.. đến để giải trí, thác loạn trong đêm. " Nào nào.. nhanh nhanh giùm cái đi mấy cưng, đi ra lẹ đi, khách đang chờ kìa "Bình Triết khuẩy khuẫy bàn tay, ra hiểu cho đám nam nhân này nhanh chóng ra ngoài. " Hạ Mộc, cậu lại đây, hôm nay cậu chỉ cần bưng rượu đến cho khách, nếu khách mời thì hãy uống cho họ vui nhé "Bình Triết nắm lấy tay Hạ Mộc kéo ra ngoài. Những tiếng nhạc lớn, vang lên chát chúa vào trong lòng Hạ Mộc. Dưới ánh đèn nháy hiệu ứng mạnh khiến cậu choáng ngợp, cố gắng lắng nghe những tiếng hét gọi trong không gian này. Những kẻ nam nhân chỉ mặc mỗi quần lót thay nhau uốn éo, múa trên sân khấu kèm vào đó là những tiếng hú hét của đám đàn bà sồn sồn hay những ánh mắt thèm khát của những gã đàn ông trong giới đồng tính, họ dán mắt vào lũ nam nhân đó rồi cười nói một cách khoái trí. Đầu óc cậu đang tê cứng vì ý nghĩ có ngày cậu sẽ phải đứng lên đó trình diễn cho người khác xem. " Sau cậu đứng ngây người ra vậy, có khách đến kìa "Bình triết huých lấy người Hạ Mộc, làm dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang. Cậu dạo bước nhanh đến đám người đang chuẩn bị vào bàn. Cậu nghe họ gọi những loại rượu mà chưa bao giờ thấy tên. Sau khi mang rượu ra cho họ. Cậu lóng ngóng mở nắp chai rượu, mãi không được phải nhờ đến cậu phục vụ bên cạnh. Thời gian cũng trôi qua nhanh, hôm nay có vẻ như Hạ Mộc của chúng ta gặp may mắn bởi chẳng có kẻ nào muốn sàm sỡ hay có hành động động tay động chân đến cậu. Chỉ uống 1, 2 ly rượu cũng không làm cậu ấy say. Đã hơn 2h sáng, sau khi trở ra khỏi Hộp đêm, lỗ tai cậu mới cảm thấy nhẹ nhàng. Hạ Mộc được người của Cố Dạ Bạch đưa về nhà, điều này để chắc chắn rằng cậu sẽ không có cơ hội mà trốn thoát khỏi tay hắn. Ngày thứ 2, bắt đầu những ly rượu mạnh được mời nhiều hơn, cậu bắt đầu say mèm, gục lên gục xuống khi chỉ phục vụ được hai bàn khách. Bình Triết đẩy cậu ấy vào nằm trong phòng thay đồ.. Cho đến ngày thứ 3, bước chân cậu ấy khi về đến phòng của Cố Dạ Bạch không thể gượng nổi, đẩy cửa té sấp xuống sàn nhà. Cố Dạ Bạch, đang ngủ trên giường cũng tỉnh dậy nhìn cậu một cái, hắn cười nhạt với ý nghĩ xem cậu chịu đựng đến khi nào. Mãi đến gần chiều hôm sau Hạ Mộc mới tỉnh lại sau cơn say. Nheo mắt nhìn Cố Dạ Bạch đang ngồi trên ghế đối diện cậu. Toàn thân mỏi mệt dã rời, kèm vào đó cậu vẫn nằm ngủ trên sàn nhà nên cơ thể có chút đau nhức. (* thằng Cố Dạ Bạch làm cái lồng gì cứ để em nó ngủ dưới sàn nhà hoài, để xem bữa sau em nó cho ra ngủ ngoài chuồng chó nhé. * tao hờn). " Sao, không chịu nổi ak, cậu có thể xin tôi cho cậu làm việc khác "Cố Dạ Bạch nhếch mép lên hất mặt về phía Hạ Mộc đang cố gắng gượng dậy trên sàn nhà. " Hừm.. cảm ơn anh đã quan tâm, tôi thấy rất thích thú với công việc mà anh bố thí cho tôi, tôi sẽ làm sao cho anh thật hài lòng "Đáp trả lại bẳng câu nói sắc lẻm, Hạ Mộc quăng ánh mắt khinh bỉ về phía Cô Dạ Bạch. " Được, vậy là tốt rồi, hãy cố gắng lên nhé, chắc như này thì chỉ khoảng 10 năm nữa là cậu trả đủ nợ thôi "Hắn nghiến răng lại khi bị Hạ Mộc coi thường, đứng dậy và bỏ ra ngoài. Hôm nay như thường lệ, Hạ Mộc lại mặc những bộ đồ bó sát mà cậu không hề thích tẹo nào, đang chuẩn bị cho buổi tối, cậu ước gì thời gian trôi nhanh một tý để không phải ngửi thấy mùi rượu từ mồm của những gã đàn ông khi hét vào mặt cậu để nhờ một việc gì đó. " Ôi Đồng Ca Ca anh về nước từ khi nào vậy? Sao giờ mới ghé đến chỗ tụi em "Bình Triết kéo tay một gã đàn ông, vừa nói vừa cười, xoa xoa lấy mu bàn tay của hắn. Hắn trông không có vẻ gì là dữ tợn cả. Hạ Mộc được các nam nhân cùng làm cho hay: Hắn chính là người cùng Cố Dạ Bạch hợp tác làm ăn nhiều nơi trên địa bàn. Hắn là tay có máu mặt trong giới giang hồ, đặc biệt hắn cũng thích nam nhân. Kẻ nào mà hắn đã nhắm thì sẽ không thoát khỏi tay hắn. Các nam nhân ở đây không ít kẻ phải lên giường cùng hắn, có một số kẻ" may mắn "được hắn chuộc ra nhưng rồi cũng bị đẩy đi nơi khác sau khi làm hắn thỏa mãn. " Sao dạo này có gì mới hay không? Tôi nghe nói Cố Dạ Bạch mới thay đổi cục diện ở đây "Vừa nói hắn lấy trong túi mấy trăm lẻ nhét vào tay Bình Triết để cho gã coi như quà lâu ngày không gặp. " Ôi anh về đúng lúc quá, hầu như mọi thứ ở đây đều mới mẻ, anh nhìn mà xem.. "Bình Triết uốn éo chỉ ngón tay về phía những gì đã thay đổi trong hộp đêm này. Lúc này, khách chưa đến nhiều lắm, nên có thể nhìn rõ những đám nhân viên đang vội vã chuẩn bị phục vụ khách. Quét qua mọi thứ một chút, Đồng Trạch dừng lại ở phía Hạ Mộc" Người mới hả "hất mặt về phía Hạ Mộc, hắn hỏi Bình Triết. " Dạ vâng anh, cậu ta mới đến làm được 3 hôm, còn rất khờ khạo, sợ không phục vụ được tốt cho anh, để tôi tìm người khác nhé "Bình triết dáo dác đảo mắt để kiếm người phục vụ Đồng Trạch. " Không, ta chọn cậu ấy, kêu cậu ấy đến đây "Đồng Trạch nói. Sau khi được Bình Triết ra hiệu và dặn dò Hạ Mộc phải phục vụ Đồng Trạch một cách đàng hoàng cẩn thận, thì gã cũng bỏ về sắp xếp công việc của mình. Mặc cho Hạ Mộc ngồi tiếp Đồng Trạch một mình. Đồng Trạch cảm thấy cậu nhóc này không như những người khác, nếu ai gặp hắn đều đon đả, xà nẹo hắn để bòn rút mất đồng tiền. Hạ Mộc cố gắng khéo léo làm sao để hắn không có cơ hội thực hiện hành động sàm sỡ mình. Tuy nhiên điều này khiến hắn càng thích Hạ Mộc hơn. Sau một hồi nói chuyện, uống rượu cùng nhau thì hắn có ý định muốn cùng Hạ Mộc phiêu lãng một đêm xem sao. " Bình Triết, sắp xếp cho tôi với cậu ấy một phòng " " Ôi trời ơi, không được đâu, anh cũng biết tính Cố Dạ Bạch rồi đấy, nếu thích sau giờ làm anh muốn dẫn cậu ấy đi đâu cũng được. "Bình Triết phân bua cho Đồng Trạch hiểu. " * người lại muốn dọa tao, Gọi Cố Dạ Bạch ra đây xem hắn trả lời sao, mẹ kiếp chỉ vì một gã nam nhân mà còn phải xin ý kiến của hắn hả? DM coi tao không ra gì sao? "Đồng Trạch thực sự nổi giận. Bình Triết không dám đặc tội với hắn nên đành miễn cưỡng chấp nhận. Dù gì hắn cũng là người hợp tác làm ăn với Cố Dạ Bạch. Với lại hôm nay Cố Dạ Bạch cũng không có ở đây, chi bằng cứ để hai bọn họ vui vẻ, rồi nhắc Hạ Mộc không được nói chuyện này với Cố Dạ Bạch cũng được mà. Vậy đi, hắn sắp xếp phòng cho 2 người và trở xuống chỗ làm. (* thằng Cố Dạ Bạch nó đi đâu rồi, em nó sắp bị chịch cho nát cúc rồi kia, *) Thường ngày Cố Dạ Bạch luôn có mặt ở hộp đêm nay, ít nhiều cũng 1, 2 tiếng, mấy hôm trước hắn còn ngồi nhìn Hạ Mộc rót rượu cho khách nhưng hôm nay bận việc gì mà cũng không ghé qua lấy vài phút. Đã hơn 1 tiếng trôi qua mà Hạ Mộc cùng Đồng Trạch vẫn chưa rời khỏi phòng. Hộp đêm vẫn diễn ra hành động như thường ngày. Đèn nhấp nháy liên hồi cộng thêm tiếng nhạc đập muốn bật tung tim ra khỏi lồng ngực. " Hạ Mộc cậu ấy đâu "Cố Dạ Bạch tiếng đến gần sau lưng Bình Triết và hỏi. " Cậu ấy.. cậu ấy.. "Mặt Bình Triết tái đi, mặt không còn giọt máu, hắn đang cố bình tĩnh để không bị cơn lôi đình của Cố Dạ Bạch nổi lên." Hôm nay có Đồng Trạch Ca đến, hắn ta rất thích Hạ Mộc nên đã kêu cậu ấy tiếp rượu rồi, ủa mới ngồi ở đây mà đi đâu rồi ta "Bình Triết tỏ vẻ mặt ngạc nhiên một cách giả dối. Cùng lúc đó thì Hạ Mộc và Đồng Trạch cũng từ phòng đi xuống. Vẻ mặt Đồng Trạch như đang rất thỏa mãn. Ánh mắt Cố Dạ Bạch dường như đã đoán được điều gì và đang muốn gầm gừ lên. Nhưng nể mặt Đồng Trạch, hắn không có cơ hội để tra khảo Hạ Mộc. Gặp Cố Dạ Bạch, Đồng Trạch tay bắt mặt mừng sau một thời gian không gặp, kéo hắn tới bàn ngồi nói chuyện và uống rượu. Bình Triết thở phào nhẹ nhõm khi Cố Dạ Bạch không có chút gì giận dữ. Gã mừng mừng rỡ rỡ, quay lại với công việc của mình. Hạ Mộc về trước, tắm rửa và ngồi tựa lưng vào ghế sofa, thở ra những hơi thở mệt nhọc, cậu đang suy nghĩ một điều gì đó rất mơ hồ." Rầm "tiếng đạp cửa thật mạnh của Cố Dạ Bạch khiến cánh cửa bật tung ra. Hắn lăm lăm tiến đến chỗ Hạ Mộc ngồi, mắt đỏ ngầu giận dữ quát. " DCM nhà cậu, tôi không có mặt cậu đã phóng túng với một gã đàn ông khác, Dcm vậy mà dám nói không muốn hả? "Túm lấy cổ áo Hạ Mộc, hắn đay nghiến cậu ấy. " Dm đấy không phải là những việc anh bắt tôi phải làm sao? Với lại tôi cũng như những gã trai bao khác mà thôi, anh đâu cần phải gào lên như vậy "Hạ Mộc cố gắng chống trả lại hắn. " Được, Vậy tối nay cậu phục vụ tôi đi, để tôi xem cậu làm được gì nào "Vừa nói, Cố Dạ Bạch xe toạc áo của Hạ Mộc ra. Khiến cậu ấy giãy giụa, xô hắn văng ra. " Tôi đéo muốn lên giường với anh, thà làm đĩ cho kẻ khác còn hơn phục tùng anh "Ánh mắt Hạ Mộc sắc lẹm, cố gương lên nhìn Cố Dạ Bạch. Cậu Ta vùng vằng bỏ ra ngoài để tránh hành động thô bỉ của Dạ Bạch. Cố Dạ Bạch trở mình kéo Hạ Mộc lại, hất mạnh cậu ấy vào tường một cách đau đớn. Bị đập vào tường mạnh khiến Hạ Mộc khụy xuống đấy. Hắn không dừng ở đó, lấy một thứ bột trắng cho vào ly rượu để sẵn trên bàn cố ép đổ vào miệng Hạ Mộc. Hạ Mộc bị bàn tay to khỏe của hắn bóp miệng khiến phải nuốt những ngụm rượu đó vào trong người. Sau một hồi giằng co, thứ thuốc đó cũng phát huy tắc dụng. Nó khiến cơ thể Hạ Mộc nóng lên, các mạch máu như chạy khắp người một cách nhanh dần đều. " Dm người cho ta uống cái gì vậy "Hạ Mộc gắng gượng trên sàn nhà. " Là xuân dược, người cảm thấy thế nào? Đã thèm chưa? Hãy cầu xin ta thao ngươi đi "Túm lấy tóc Hạ Mộc kéo mặt cậu ấy lên sát với mặt hắn và nói. " Dm cút ra cho tôi, cút đi.. "Tay Hạ Mộc bắt đầu run và nóng lên. " Cậu xem lỗ đ*t của cậu đã giãn nở ra chưa, thèm khúc côn thịt của tôi đút vào không? "Cố Dạ Bạch điên loạn kéo Hạ Mộc lên giường vừa nói, vừa dùng tay cởi áo cậu ấy ra. Hắn không ngừng hôn lên môi Hạ Mộc cho dù cậu ấy đang gắng sức chống cự. Bàn tay hắn vuốt ve lên núm ngực nhỏ xíu, phiếm hồng. Ra sức quét đầu lưới qua lại trên núm ngực nhỏ đấy. Hạ Mộc rên rỉ một cách thống khổ. Hắn chưa cởi quần cậu ấy ra mà thò tay vào nằm lấy cự vật nóng hổi đang muốn nổ tung bởi thứ thuốc kích dục kia. " Để tôi giúp cậu nhé, hãy cầu xin tôi thượng cậu đi hãy nói cậu muốn tôi đưa khúc côn thịt của tôi vào trong người cậu đi, ngoan thì tôi sẽ làm cậu sướng", Một tay hắn vân ve đầu ngực, một tay bao trùm lấy tiểu bảo bối, kích thích Hạ Mộc lên đến cực điểm.
Chương 3 Bấm để xem Hạ Mộc bị thứ thuốc kia làm cho mờ đôi mắt, cậu ấy đang dần không ý thức được hành vi của mình. Những ảo ảnh bắt đầu xuất hiện trong tâm tưởng, đôi bàn tay nóng ran, tê cứng dần lên. Cố Dạ Bạch liên tục chấn ép cậu, hắn dùng bàn tay thô bạo liên tục xoa lên ngực, bụng và cự vật đang căng cứng. "Trông cậu thật lẳng lơ, cậu đã thèm phát điên lên chưa? Hãy mở miệng cầu xin tôi thao cậu đi? Hãy van xin để tôi nhét khúc côn thịt này vào người cậu đi nào." Hắn khiêu khích Hạ Mộc bằng những lời nói dâm dục nhất, còn tay hắn và môi hắn không ngừng chuyển động trên đầu ngực hồng hào của Hạ Mộc. Cự vật trong quần hắn cũng như muốn nổ tung khi thấy cơ thể vô thức của Hạ Mộc đang quằn quại trên gường cùng hắn. Hơi thở của Hạ Mộc mỗi lúc một nhanh dần, đứt từng đoạn, cơ thể muốn cháy vì quá nóng bởi thứ thuốc kia. Nhưng trong đầu cậu ấy vẫn luôn ý thức được rằng mình sắp bị Cố Dạ Bạch hành hạ. Với chút sức lực cuối cùng, bằng đôi bàn tay yếu ớt đang dần tê cứng, cậu ấy cố gắng đẩy Cố Dạ Bạch ra khỏi người, lao vào phòng tắm. Vòi nước bắt đầu mở ra xối thẳng vào mặt và cơ thể đang run lên của Hạ Mộc. Khụy sụp xuống sàn nhà, hai tay vòng lại bấu chặt lấy cánh tay. Các ngón tay dường như cắm sâu vào lớp da mỏng hai bên cánh tay khiến chúng rỉ máu. Hạ Mộc gập người lại gắng gượng chống chọi với thứ thuốc chết tiệt kia. Cậu ta cắn chặt môi, máu từ mũi cậu ấy chảy ra loang lổ dưới sàn nhà hòa cùng với dòng nước lạnh buốt. Điều đáng nói ở đây là, tên Cố Dạ Bạch không hề muốn vào đưa cậu ấy ra ngoài mà hắn chỉ đứng tại cửa nhìn vào xem cậu có thể chịu đựng được đến khi nào. Đôi mắt hắn đỏ lên vì tức giận, hắn điên tiết lên bởi cậu không khuất phục hắn, cứ thế tự mình chống cự với thuốc kích dục còn hơn là bị hắn thao. Hắn vung tay đấm mạnh vào tường và trở lại giường mặc cho cậu ấy nằm trên sàn nhà tắm lạnh buốt giữa đêm nay. Đã hơn 3 tiếng trôi qua, trời sắp sáng và nước trong nhà tắm vẫn chảy mãi trên cơ thể yếu ớt của Hạ Mộc. Cố Dạ Bạch lạnh lùng kêu người đến đưa cậu ấy ra ngoài và dặn bọn họ gọi bác sĩ cho cậu ấy. Hắn còn muốn cậu ấy tỉnh dậy để chơi nốt cuộc chơi này cùng với hắn. Hắn còn xem sự lỳ lợm, cứng rắn của Hạ Mộc như thế nào. Cơ thể Hạ Mộc tái nhợt đi, đôi môi trắng bệch rướm đầy máu tươi, hai cánh tay bị cào cấu đến mức còn có thể thấy được da và màu dính trên móng tay cậu ấy. Với cảnh tưởng này thì chắc hẳn Cố Dạ Bạch cũng hiểu cậu ấy đã gồng mình ghê gớm đến như thế nào. Nhưng vậy, cũng không làm hắn cảm thấy có chút gì đó tội lỗi cho hành động của mình đêm hôm qua. Bởi có lẽ hắn đang quá tức giận, giận vì Hạ Mộc có thể lên giường cùng Đông Trạch, còn hắn thì không. Hắn tức giận vì mình bị coi thường, tức giận vì có kẻ không sợ hắn, tức giận vì lần đầu hắn bị một tên nhóc khinh bỉ đến như vậy.. Không ngủ nữa, Cố Dạ Bạch rời khỏi nhà lúc sáng sớm và chuẩn bị cho những cuộc làm ăn của hắn trên khắp địa bàn mà hắn đã lấy được từ tay những kẻ thua cuộc. Hắn đẩy mạnh vào việc đầu tư bất động sản cùng với ngoại tệ. Hắn thâu tóm nhiều khu vực làm ăn, khiến hắn càng ngày càng trở lên mạnh hơn trong giới giang hồ. Điều này cũng khiến hắn có thêm nhiều kẻ thù hơn nữa. Trong đó có Bang Thiên Hội đang bị chính Cố Dạ Bạch sắp tiêu diệt. Bởi lẽ một số nơi Cố Dạ Bạch đặt chân đến đã kìm hãm việc kinh doanh của họ Hắn đã thay vào đó các hộp đêm, casino mới mở lên hút hết khách khiến cho các bang phái, những kẻ làm ăn ở nơi đó phải điêu đứng. Kẻ muốn sống sót thì phải cùng nhau hợp tác với Cố Dạ Bạch, chia cho hắn hơn nửa số tiền đã kiếm được, còn lại nếu không tuân thủ thì chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng trên thương trường này. "Nhắc đến Bang Thiên Hội, tôi sẽ nói rõ cho các bạn biết một vài điều về họ, Kẻ đứng đầu là Hổ Thiết – Một tay có máu mặt trong giới giang hồ, hắn đã từng vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần. Chém giết người, buôn lậu ma túy, buôn người, cho vay nặng lãi.. không có điều gì độc ác mà hắn chưa từng làm qua. Cách đây nửa năm hắn đã từng một mình nắm giữ toàn bộ địa bàn phía Bắc sau đó với sự xuất hiện của Cố Dạ Bạch khiến công việc làm ăn của hắn gặp trắc trở. Hắn thì không muốn phải quỳ lụy bất cứ ai. Nhưng vì nể mặt hắn rất có tiếng trên địa bàn này Cố Dạ Bạch không dám đắc tội nhiều với hắn, chỉ là muốn cạnh tranh một cách công bằng. Đối với Hổ Thiết thì hắn lại không muốn như vậy nên rất nhiều cuộc chiến ngầm diễn ra giữa hắn và Cố Dạ Bạch. Kiểu như bằng mặt nhưng không bằng lòng, Cố Dạ Bạch và Hổ Thiết bắt tay với nhau để bớt đi một kẻ thù nhưng bên trong Hổ Triết lại ngấm ngầm hãm hại Cố Dạ Bạch. Để dè chừng điều này, Cố Dạ Bạch luôn cảnh giác cao độ với bất cứ tình huống nào diễn ra trong công việc. Vì thế Hổ Triết khó lòng mà chọc vào được điểm yếu của Cố Dạ Bạch. Nhưng vậy Hổ Triết vẫn luôn theo dõi để khi nào có cơ hội sẽ loại bỏ Cố Dạ Bạch" * * * Lao vào công việc cả tuần liền Cố Dạ Bạch cũng không còn thời gian để ý đến Hạ Mộc. Hắn chắc rằng vết thương của Hạ Mộc cũng đã khỏi rồi. Đúng là như vậy Hạ Mộc đã khỏe lại sau lần bị kích động bằng xuân dược, cơ thể cũng vững vàng trở lại vì được chăm sóc đặc biệt (Thực ra thì Cố Dạ Bạch còn rất lương tâm, hắn cử người chăm sóc cho cậu ấy như lại không đến xem cậu ấy như thê nào thôi). Cố Dạ Bạch đến hộp đêm thì đã gặp ngay Bình Triết đón ở cửa, reo lên ầm ĩ "Anh đi đâu mấy ngày nay, điện thoại thì không gọi được, anh biết là Đông Trạch Ca đến tìm anh rất nhiều lần không? Lần nào hắn đến cũng gầm gừ với chúng tôi" "Hắn tìm ta có việc gì, công việc của ta với hắn không phải đã sắp xếp xong xuôi rồi sao?" Vừa nói, vừa cầm chiếc áo khoác ném cho Bình Triết cầm hộ. Cố Dạ Bạch tiến vào trong hộp đêm, đến quầy lấy ly rượu mạnh để uống. "Đông Trạch Ca muốn đến tìm anh hỏi về Hạ Mộc, cả tuần liền cậu ấy không đi làm rồi, hắn chỉ muốn Hạ Mộc phục vụ hắn thôi, mỗi lần hắn đến lại làm ầm ĩ cả lên" Đồng Triết xách áo theo sau, liên tục kể lệ về tên Đông Trạch đến quấy rầy. Chỉ nghe đến tên Hạ Mộc thôi đã khiến Cố Dạ Bạch tức giận, hắn đang nghĩ đến cảnh tưởng Hạ Mộc cùng Đông Trạch làm tình trên giường là chỉ muốn điên lên. Chẳng lẽ được Hạ Mộc phục vụ sướng quá đến mức phải đến tìm cậu ấy suốt sao. "Ối.. ối.. nhắc tào tháo thì tào tháo đến ngay, anh ở lại tiếp chuyện nhé, tôi đi vào làm việc của mình đây" Bình Triết ngúng nguẩy chỉ tay khi thấy Đông Trạch từ phía xa đang đi vào. Gã vội vã nhanh chóng lấp đi sau cánh cửa phía sau quầy rượu. Đông Trạch nhanh chóng tiến đến chỗ Cố Dạ Bạch đang ngồi uống rượu, hắn chưa kịp ngồi xuống đã hỏi Cố Dạ Bạch về chuyện của Hạ Mộc. "Này Cố Dạ Bạch, cậu nhóc Hạ Mộc đâu rồi? Mấy ngày nay ta đi tìm cậu ấy mà không thấy, đừng nói nhà ngươi đuổi cậu ấy đi rồi nhé" Cố Dạ Bạch đang cố gắng giữ lại bình tĩnh để không phải túm lấy cổ áo Đông Trạch hét lên vì việc gã đã ngủ với Hạ Mộc trước hắn. Cố Dạ Bạch mặt lạnh lại, nhếch mép cười gượng: "Không phải hôm đó tại ngươi thượng cho cậu ta sợ đến phát khiếp mà bỏ cả việc sao?" "Ta thượng cậu ta sao? Dm ta đang tính kiếm cậu ta để thượng cho đến chết đây, ta muốn tìm cậu ấy để xem hôm nay câu ta đã đồng ý với ta chuyện đó chưa" Câu nói của Đông Trạch khiến Cố Dạ Bạch tê dần cả da đầu, hắn không biết nên vui không nữa. Mà đôi mắt hắn tự nhiên sáng rực lên, hắn gạt bỏ đi cái ý nghĩ rằng Hạ Mộc đã bị kẻ khác đè mà không phải hắn. Chẳng lẽ giờ lại hỏi xem hôm đó Đông Trạch cùng Hạ Mộc làm gì, như vậy không phải tự hạ thấp bản thân mình sao. Nhưng nghe được câu nói của Đông Trạch cũng khiến Cố Dạ Bạch mát lòng. "Cậu ta bị ốm nên nghỉ ít hôm, chắc mai đi làm lại" Cố Dạ Bạch bình thảm trả lời "Vậy mai ta trở lại, ta chấm tên nhóc này rồi, người chiếu cố cho ta nhé" Dm giờ chẳng lẽ nói không được, hay chẳng lẽ lại nói là cậu ấy là của tôi, chẳng lẽ.. "đó là tùy cậu ấy, cậu ta không như người khác, không phải đến để bán thân" Cố Dạ Bạch cố tình nói vậy để gây khoảng cách và phân biệt Hạ Mộc với những gã trai bao khác. "Vậy cũng tốt thôi, ta đã nhắm ai thì người đó không thoát nổi ta đâu" Đông Trạch cười lớn vỗ lên vai Cố Dạ Bạch. * * * Về phần Hạ Mộc thì cậu ấy khá sốc về những gì đã trải qua đêm hôm đó, dường như mấy ngày nay cậu cố tình tránh mặt Cố Dạ Bạch. Cậu không muốn trở về phòng, hoặc trở về phòng lúc hắn đã ngủ, và dậy lúc hắn còn chưa dậy. Nơi cậu ngủ vẫn là sàn nhà lạnh lẽo, cậu đang cố gắng thở trong cái cuộc sống khốn nạn này. Cố Dạ Bạch uống hơi nhiều rượu và hắn trở về phòng, hắn thấy Hạ Mộc ngồi trên ghế, không buồn ngửa mặt lên nhìn hắn một cái. Điều này làm hắn vô cùng khó chịu, trong lòng hắn cảm thấy có một thứ cảm giác gì khó tả mà không thể giải đáp được. Cố Dạ Bạch Hắn không xin lỗi gì về chuyện ngày hôm đó, chẳng qua hắn chỉ muốn dạy cho Hạ Mộc một bài học để cậu ấy không coi thường hắn nữa. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì, Hạ Mộc càng lúc càng đanh hơn, cậu ấy không muốn nhìn hắn đến nửa cái, càng ơ thờ về sự có mặt của hắn, càng không mở miệng nói với hắn nửa câu. "Sao phải tránh mặt tôi, cậu sợ tôi đến vậy sao" "Sợ anh, tôi không bao giờ sợ anh, cho dù anh giết chết tôi. Tôi chỉ ghê tởm với hành động bẩn thỉu vô liêm sỉ của anh mà thôi" Hạ Mộc quăng từng câu nói có thể khiến cậu mất nửa mạng người đó về phía Cố Dạ Bạch. "Dm cậu dám nói như vậy với tôi" hắn lao tới ghì chặt lấy Hạ Mộc, tùm lấy cổ áo cậu vào hét lên "Được thôi, lần trước cậu chưa sợ phải không, lần này tôi xem cậu chịu được như thế nào nhé" Có sẵn men rượu trong người hắn gầm gừ, bồng phách Hạ Mộc dậy quăng thẳng lên giường. Hắn lao tới ngồi lên người Hạ Mộc, xé toạc áo cậu ấy ra một cách nhanh chóng. Hạ Mộc ý thức được rằng việc này sẽ lại diễn ra với cậu, không sớm thì muộn, không hôm nay thì sẽ ngày mai, cậu sẽ phải chịu đựng những cơn hành hạ của Cố Dạ Bạch sớm thôi. Lần này cậu không chống cự lại nữa mà buông đôi tay dọc theo cơ thể, đôi mắt nhắm nghiền lại hướng qua một bên. Cố Dạ Bạch điên cuồng lột sạch quần áo của Hạ Mộc ra, hắn hôn lên đôi môi mỏng nhỏ của cậu ấy, cố gắng rà quét lưỡi vào trong, rồi trượt xuống cổ lần mò tìm đến ngực của Hạ Mộc mà cắn. Hắn không thấy Hạ Mộc chống cự nên, ngước đầu nhìn lên mặt cậu ấy "Sau đã đồng ý cho tôi thao cậu rồi ak, Vậy mà tôi cứ tượng cậu cứng rắn lắm hóa ra cũng chỉ như những thằng điếm mà thôi, ngoan vậy có tốt không cơ chứ, tôi hứa sẽ làm cậu sung sướng không bao giờ quên được" Hắn vừa nói, khẽ đặt nên trán của Hạ Mộc nụ hôn nhẹ. Cơ thể Hạ Mộc thật đẹp, da cậu ấy mềm mại, trắng mịn, thật trơn tru khiến tay Cố Dạ Bạch lướt mãi mà không ngừng lại được. Hắn thực sự si mê cơ thể đấy, cự vật trong quần của hắn căng cứng lên. Lột đồ ra, hắn dùng cự vật nóng hổi tấn công chà xát lên đùi Hạ Mộc, hắn tấn công một cách không thương tiếc. Bàn tay hắn nằm chặt lấy vòng eo của Hạ Mộc dần dần hạ thấp cơ thể mình xuống. Hắn cảm nhận được sự ham muốn của mình đến tột độ, chưa bao giờ hắn có cảm giác đó với một ai. Cự vật của hắn bắt đầu tiến đến mật đạo, hắn ra sức công phá một cách vô nhân đạo. Không thấy sự đáp trả lại của Hạ Mộc, hắn càng điên cuồng hung hăng hơn. Mồ hôi hắn vương vãi khắp người Hạ Mộc, hắn cố gắng xâm nhập cự vật to lớn của mình vào trong địa đạo. Đến khi nào đẩy được hết vào thì hắn nhìn lên Hạ Mộc. "Sao? Có sướng không, tôi muốn cậu rên rỉ cho tôi nghe một cách dâm dục nhất" Mặt Hạ Mộc lạnh toát đi, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau, hai bàn tay nằm lấy tấm ga gường. Bản thân cậu ấy đang rất đau đớn, khi bị xâm chiếm. Tiểu cúc thực sự như đang bị xé rách ra. Không thấy được sự phản ứng của Hạ Mộc, Cố Dạ Bạch tức giận "Để xem cậu im lặng được đến khi nào" Từ cú thúc mạnh vào mật đạo của Hạ Mộc mỗi lúc một nhanh, tàn bạo hơn nữa. Hai tay hắn cấu véo lấy hạt đậu trên người Hạ Mộc. "Dm rất chặt, thực sự rất khít, cậu tính kẹp chết" lão đại "của ta sao" (Lão đại ở đây ám chỉ khúc côn thịt của Cố Dạ Bạch) Hạ Mộc đau đớn vô cùng, cậu không còn ý thức được vấn đề gì nữa.. Cơ thể cậu run lên, khuôn mặt nhăn nhó lại, chịu đựng từng cú thúc như trời giáng vào bên trong mật đạo. Mỗi lần tiến vào là mỗi lần vách ruột cậu như muốn nổ tung, và mỗi lần kéo ra như toàn bộ từng khúc thịt đau đến quằn quại. Không dừng lại đó Cố Dạ Bạch, hắn còn rất sung sức lật úp Hạ Mộc xuống giường, để gương lên bờ mông tròn trịa khiêu gợi, mới nhìn đến đấy thôi là hắn muốn thao Hạ Mộc suốt đêm nay. Cố Dạ Bạch xoa nắn cặp mông tròn mịn màng, hắn túm lấy hông của Hạ Mộc đẩy thật mạnh khúc côn thịt vào sâu địa đạo thêm lần nữa. Nước mắt Hạ Mộc trào ra, hai răng càng cắn chặt vào nhau hơn, cậu ức đến nghẹn cổ. Hắn hung hăng kéo tóc của Hạ Mộc giật ngược mặt cậu ấy gần phía mặt hắn "Nào rên cho tôi nghe đi, hãy phát ra những tiếng dâm dục nhất đi nào, tôi thượng cậu có sướng không? Thoải mái không?" Hạ Mộc càng cắn chặn răng hơn, khuôn mặt đau đớn không thể nói lên lời. "Được, được lắm, cậu không rên thì từ nay trở đi tôi sẽ thao cậu mỗi tối, thao đến khi nào cậu phải rên rỉ mà cầu xin tôi, để tôi xem cái lỗ đ*t cậu chịu đựng được đến khi nào. Đến khi nào chán tôi sẽ bắt cậu phải phục vụ những gã đàn ông khác, biến cậu thành món đồ chơi bẩn thỉu nhất. Cố Dạ Bạch tôi đã nói thì chắc chắn sẽ làm. Giờ cầu xin tôi còn kịp đấy" Sau những giây phút khoái lạc, dập hàng trăm nhịp liên tục vào cơ thể Hạ Mộc phát ra những tiếng lạch bạch của hai cơ thể hòa vào nhau. Cố Dạ Bạch trút toàn bộ sinh khí vào trong địa đạo của Hạ Mộc. Hắn nằm xuống giường, mặc cho Hạ Mộc co rúm người lại. Bị công phá đến tàn bạo đến nỗi miệng tiểu cúc sưng đỏ lên, rỉ ra từng dòng tinh dịch trắng đục kèm theo máu tươi loang một vệt ga gường trắng. * * * Đúng như những lời mà Cố Dạ Bạch đã nói, những chuỗi ngày tiếp theo hắn ta liên tục hành hạ Hạ Mộc. Những lúc hắn vui vẻ, lúc hắn say xỉn hắn đều đè Hạ Mộc ra để thao. Sau những trận hành hạ của Cố Dạ Bạch càng khiến Hạ Mộc đau đớn tột cùng, cậu ước gì có thể biến khỏi thế giới này. Với cậu cái chết giờ chỉ nhẹ như tờ giấy, như Cố Dạ Bạch không cho cậu cơ hội chết, hắn luôn theo sát cậu, hắn đi đâu cũng kéo theo cậu, không có cơ hội để cậu biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đã đến bữa trưa như thường lệ, hôm nay Cố Dạ Bạch rất vui, hắn hứng khởi trong người. Bởi vì công việc làm ăn của hắn rất thuận lợi, mặt khác chính vì hắn có chỗ để xả tinh khí lâu ngày trữ đọng nên sắc mặt rất chi là thoải mái. Hắn kêu nhà bếp làm thật nhiều món ngon. Sau khi thức ăn được bày trí trên bàn ngon lành, nóng hổi. Cố Dạ Bạch đuổi hết đám người làm ra, đóng cửa lại, trong phòng chỉ có hắn và Hạ Mộc. "Cậu ăn đi, tôi cố ý kêu họ làm nhiều món ngon cho cậu đấy" Hắn gắp thức ăn bỏ vào chén cho Hạ Mộc. "Tôi không ăn" Mặt Hạ Mộc buồn rũ, lặng lẽ quay đi chỗ khác. "Dm cậu muốn chết sao? Tôi đã hết lòng vì cậu như vậy cậu còn muốn gì nữa" Một lần nữa hắn lại gầm gừ lên, dùng tay túm lấy cổ áo cậu lại. "Muốn anh cút khỏi cuộc đời của tôi, hoặc anh có thể giết chết tôi đi" Hạ Mộc đanh mặt lại, đôi mắt vô hồn vẫn như đang thách thức Cố Dạ Bạch. Không đợi Hạ Mộc phản ứng, hắn hất đổ thức ăn xuống dưới sàn nhà, tiếng bát chén vỡ loảng xoạng. Ghì chặt lấy Hạ Mộc, hắn xiết lấy cổ cậu ấy, đến mức cậu ấy không thể thở được. "Được cậu muốn chết, tôi sẽ cho cậu toại nguyện" Hắn càng lúc càng ghì chặt cổ Hạ Mộc hơn. Kéo cậu ấy ghì chặt xuống bàn. Hạ Mộc không hề nhúc nhích, cho đến khi hắn luôn tay vào ngực cậu, cấu véo hạt đậu nhỏ hồng. Lúc này đây cậu mới chống cự lại. Cố Dạ Bạch thấy phản ứng của Hạ Mộc, càng hung hăng hơn. Hắn dùng lực xé toạc chiếc áo mong manh mà cậu đang mặc. Tay kia mò mẫm vào đũng quần, nơi cự vật nhỏ vẫn còn mềm, ra sức nhào nặn, vuốt ve một cách thô bạo. Hạ Mộc thực sự không thể chịu đựng được nữa, cậu chống cự lại một cách yếu ớt. "Anh buông tôi ra, mẹ kiếp, thà anh giết tôi đi còn hơn" "Dm cậu còn nói nữa tôi sẽ lập tức đưa lão đại của tôi vào miệng nhỏ xinh của cậu ngay" Hắn vừa nói vừa kéo Hạ Mộc lại gần hắn hơn, hôn lên môi cậu một cách cuồng dã. Lần này Hạ Mộc quyết định chống cự lại, cậu ấy cắn mạnh tại môi hắn, khiến hắn đau đớn đẩy cậu ra. "Dcm dám cắn tôi, cậu thực sự chán sống rồi" Hắn hung hăng cởi chiếc dây nịt bụng quật lên người Hạ Mộc gầm gừ tức giận. "Bà mẹ nó chứ, Cố Dạ Bạch ta khiến cậu sống thì phải sống, khiến cậu chết thì sẽ được chết" Thực sự không được rồi, hắn mới đánh Hạ Mộc một roi thôi mà đã khự lại khi nhìn thấy cơ thể co rúm lại thật đáng thương của cậu ấy. Thức ăn vấn khắp nơi trên người, trên quần áo, trên đầu tóc của cậu ấy. Trông thật thảm hại, nhìn Hạ Mộc lúc này chẳng khác gì một con chó bị chủ đánh đập không thương tiếc. Túm lấy cổ áo Hạ Mộc kéo cậu ta vào nhà tắm, mở vòi nước xối thẳng vào người Hạ Mộc. Cố Dạ Bạch điên cuồng hôn lên môi Hạ Mộc, cho hai cơ thể hòa vào nhau trong dòng nước lạnh buốt. Hạ Mộc thực sự đã rất kiệt sức, qua những trận hành hạ của Cố Dạ Bạch, kèm theo mấy ngày này cậu không ăn uống khiến cơ thể bị suy ngược. Gặp thêm nước lạnh càng làm cơ thể yếu ớt của cậu ấy phải run rẩy lên. Đã không còn thể mở nổi đôi mắt, dòng nước càng lúc càng mạnh dần lên, Tay của Cố Dạ Bạch không ngừng di chuyển trên người Hạ Mộc. Hắn như con thú hoang bỏ đói lâu ngay đang cấu xé cơ thể Hạ Mộc. Cậu ấy dường như không còn làm chủ được bàn thân, chân mền cả ra, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo ướt đẫm của Cố Dạ Bạch, gục đầu vào hỏm vai của hắn mà ngất lịm đi. Bàn tay Cố Dạ Bạch choàng qua lưng Hạ Mộc, hắn cảm nhận thấy cơ thể cậu nặng dần tỳ vào người hắn. Cố Dạ Bạch dừng hẳn động tác giày vò cơ thể Hạ Mộc lại. Hắn để tay sau gáy cậu ấy ghì chặt đầu Hạ Mộc và vai hắn. Hắn đứng bất động như vậy cả vài phút trong nhà tắm, tay hắn ôm chặt lấy cơ thể đang không còn sức sống kia. Không biết hắn đang suy nghĩ đến vấn đề gì mà đôi mắt hắn trở lên ngây dại. Định hồn lại, Cố Dạ Bạch cởi từ từ quần áo đã ướt đẫm của Hạ Mộc, choàng cho cậu ấy chiếc khăn và ôm đặt Hạ Mộc lên giường. Rèm cửa phòng ngủ của hắn mở hẳn ra, ánh sáng chiếu vào cơ thể xanh xao của Hạ Mộc. Đủ để Cố Dạ Bạch có thể nhìn thấy những vết tím bầm mà hắn đã để lại trên cơ thể đó sau những lần trụy lạc. Đôi mắt nhắm nghiền của Hạ Mộc, khiến hắn cảm thấy chút thương tâm, xung quanh thâm quầng vì có lẽ đã không ngủ ngon nhiều đêm. Cố Dạ Bạch ngồi bên cạnh khẽ hất những sợi tóc vẫn đang còn bết nước của Hạ Mộc sang một bên. Hắn đặt lên trán cậu ấy một nụ hôn nhẹ. Kéo chăn đắp lên cơ thể trần chuồng của cậu ấy, ngồi nhìn khuôn mặt kia hồi lâu thì hắn mới đứng dậy đi đến hộp đêm. Hôm nay thực sự Cố Dạ Bạch rất buồn, hắn chẳng còn tâm trạng để nhìn xem những gì đang diễn ra tại hộp đêm nữa. Hắn uống thật nhiều, trong suy nghĩ của hắn những hình ảnh về Hạ Mộc hiện ra, hình ảnh cậu ấy chống cự lại mỗi khi làm tình cùng hắn, hình ảnh co rúm người khi bị hắn đánh và nhớ đến ánh mắt khinh bỉ mà cậu ấy lúc nào cũng quăng về phía Cố Dạ Bạch. Trong lòng rối bời, Cố Dạ Bạch ngửa mặt lên nhìn ánh đèn vàng nhấp nháy, hắn muốn một điều gì đó mà không thể làm được. Từng ly rượu mạnh đốt cháy tâm can của hắn.. Màn đêm đen mỗi lúc thêm nhạt nhòa bởi những cơm mưa, nước hắt vào cửa kính xe chảy xuống từ giọt nặng nề, Ánh mắt Cố Dạ Bạch vô hồn nhìn ra khoảng không. Một lần nữa hắn bị hình ảnh cơ thể với những vết thương thâm tím của Hạ Mộc bủa vây quanh đầu, khiến hắn trút ra hơi thở dài một cách nặng nhọc.. Về tới phòng, vẫn cơ thể đó, vẫn nằm đó, vẫn đôi mắt nhắm nghiền lại. Hắn trút bỏ quần áo, leo lên giường nằm cạnh Hạ Mộc, tay hắn kéo cậu ấy sát vào ngực. Hạ Mộc đã mấy ngày không ngủ và cơ thể mệt mỏi nên những động tác của Cố Dạ Bạch cũng không thể khiến cậu tỉnh dậy nổi. Hơi thở nhẹ nhàng của Hạ Mộc phả vào ngực hắn mỗi lúc một ấm dần. Hai người không mảnh vải cắt ngang đang hòa vào nhau. Hắn ôm Hạ Mộc vào trong lòng, hắn cảm thấy cay cay nơi sống mũi.. (Hắn đang khóc trong tâm) Ánh nắng chiếu qua cửa sổ, từng tia nắng khẽ chạm vào mái tóc bồng bềnh của Hạ Mộc. Lần đầu trong đời cậu ấy thực sự ngủ ngon đến như vậy. Đầu vẫn kê lên tay Cố Dạ Bạch, hắn vẫn ôm chặt lấy cậu đúng với tư thế tối hôm qua cho đến sáng nay. Đôi môi nhỏ nhắn của Hạ Mộc khẽ chạm vào ngực của Cố Dạ Bạch. Tay của cậu ấy không biết đã đặt lên vòng eo của Cố Dạ Bạch từ khi nào. Hai bàn tay Cố Dạ Bạch cũng ôm chặt lấy cậu như muốn bao bọc cơ thể nhỏ bé ấy lại. Nếu họ đang yêu nhau thì chắc chắn khuôn cảnh này thật mĩ mãn. Hạ Mộc cựa mình, cảm thấy đang bị siết chặt lại bởi một cách tay ai đó. Mở khẽ đôi mắt, ngước nhìn lên khẽ chạm vào mặt Cố Dạ Bạch, choàng tỉnh trong cơn mơ hồ, cậu giật bắt người kéo theo hành động đẩy Cố Dạ Bạch ra. Nhưng hắn vẫn siết cậu lại. "Đừng động đẩy, để ta ôm cậu thêm chút nữa, tay ta cũng tê hết cả rồi" Mắt hắn vẫn nhắm lại và đôi tay càng ôm chặt lấy cơ thể Hạ Mộc hơn. Hai cơ thể càng sát nhau hơn, cảm nhận rõ hơn về mọi chỗ trên cơ thể. Nhưng sợi lông lún phún gần tiểu bảo bối của Hạ Mộc cọ qua cọ lại trên đùi hắn. Hạ Mộc càng cự động thì hai cơ thể càng sát nhau hơn. Cậu ấy cảm nhận được cự vật to đùng đang chào cờ và công kích giữa hai đùi của Hạ Mộc. "Anh.. anh thôi đi, anh buông tôi ra.." Hạ Mộc cựa mình mà vùng vẫy. "Được thôi, vậy cậu chui ra đi, cũng chẳng có quần áo cho cậu mặc đâu, cứ để vậy cho tôi ngắm nhìn cậu một tý cũng được." Vừa nói, tay hắn khẽ đẩy Hạ Mộc ra một đoạn lộ ra cơ thể trắng trẻo, cho dù vẫn còn vết thâm tím trên người nhưng cũng không mất đi sắc thái của một mỹ nam nhân. Vừa bực tức, vừa xấu hổ với cơ thể của mình. Hạ Mộc bị ánh mắt Cố Dạ Bạch dán chặt vào người. Hắn đặt tay chống đầu nghiêng nhìn Hạ Mộc, chưa bao giờ hắn nhìn Hạ Mộc đắm đuối đến vậy. Những lần làm tình cùng Hạ Mộc chỉ vì ham muốn xác thịt khiến hắn chưa kịp chiêm ngưỡng toàn bộ cơ thể này lần nào. Khuôn mặt xanh xao của Hạ Mộc cũng phải phiếm hồng lên, cậu ấy tự nhiên cảm thấy xấu hổ khi bị ánh mắt hắn dò xét. "Lại đây" Cố Dạ Bạch ra giọng gọi Hạ Mộc Hạ Mộc không những không nghe, cậu mặc cho hắn nhìn, cậu hướng đến nhà tắm, định chạy nhanh vào. Nhưng chẳng còn kịp thì đã bị tay Cố Dạ Bạch kéo lại. "Cậu thật cứng đầu, tôi chưa từng thấy ai cứng đầu, cứng cổ như cậu, cậu còn giãy nữa lập tức tôi thao chết mẹ cậu" Những lời đe dọa từ trước tới giờ của Cố Dạ Bạch đã nói thì hắn sẽ thực hiện nếu kẻ kia còn chống cự. Lần này Hạ Mộc không đối đầu với hắn nữa. Cậu cố gắng nằm lại trong cơ thể Cố Dạ Bạch một cách miễn cưỡng. "Tôi.. ưm.. tôi.. tôi sẽ không làm cậu đau nữa đâu.." Cố Dạ Bạch khẽ thì thầm bên tai Hạ Mộc. Điều này không biết Hạ Mộc cảm thấy lên vui hay lên buồn. Hay chỉ là một chút cảm thấy tội lỗi khi đã làm những điều không phải với cậu. Mãi đến gần trưa khi bụng Hạ Mộc réo lên ọc ọc, cậu mới được hắn thả ra và mặc đồ. "Ăn nhiều vào, đừng làm tôi phát cáu là dễ đổ máu lắm đấy, ăn xong theo đôi đi ra đây" Hắn lại hăm dọa Hạ Mộc. Nhưng lần này không phải Hạ Mộc sợ hắn mà do cậu quá đói, cậu ăn một cách ngon lành. Cố Dạ Bạch lại nhìn con người kia một lần nữa, cảm thấy muốn có chút gì vấn vương dành cho cậu ấy. Theo Cố Dạ Bạch lên xe đi đến một nơi thật xa thành phố nhộn nhịp, ồn ào này. Rời chân xuống xe, đi dạo bộ tiến vào một đồng cỏ toàn hoa bồ công anh trắng xõa, những bông hoa bay theo làm gió chiều, mang theo hương vị cuộc sống đến khắp mọi nơi. "Mỗi lần tôi mệt mỏi đều ra đây, loại cây này khiến tôi cảm thấy muốn hòa cùng chúng mà bay đi" Cố Dạ Bạch bất giác nói lên những lời này cho Hạ Mộc nghe. Đôi khi nhìn lại con người Cố Dạ Bạch đáng thương hơn là đáng trách. Hắn vùng vẫn trong giang hồ, chưa có chuyện gì mà chưa từng trải qua, nhưng giờ trông hắn thực sự rất hiền lành. "Anh dẫn tôi đến đây làm gì" Hạ Mộc đang thắc mắc với hành động hôm nay hắn khác lạ hôm qua, điều mà Hạ Mộc lại càng thêm cân nhắc. "Tôi chưa từng đưa ai đến đây cả, tại tôi chỉ muốn cho cậu biết chỗ này thôi, cậu không cảm thấy vui sao" "Không tôi không vui, trừ khi nào tôi không còn nhìn thấy anh nữa tôi sẽ vui lên" Vẫn tiếp tục cái thái độ đó. Hạ Mộc vẫn giữ trong lòng hình ảnh ác cảm mà Cố Dạ Bạch đã đối xử với cậu, những lần hắn ép bức cậu đau uất đến cùng cực, khiến giờ những việc như thế này cũng chẳng làm cậu động lòng. Cố Dạ Bạch dường như lại quen với việc khinh bỉ của Hạ Mộc nên lần này hắn chẳng có vẻ tức giận lắm. Cầm một bông hoa bồ công anh lại gần Hạ Mộc và nói "Cho cậu, chúc ước muốn của cậu trở thành sự thật" Hắn dúi bông hoa vào ngực Hạ Mộc và cười lớn. Hai người trở về hộp đêm, lại tiếp tục với không khí ồn ào, tiếng nhạc chát chúa bên tai. Hạ Mộc nghĩ rằng mình sẽ phải tiếp tục công việc như trước nên dạo bước tiến vào phòng thay đồ. Bất giác tay Cố Dạ Bạch kéo lại. "Hôm nay cậu vẫn phải làm việc nhưng tiếp rượu tôi nhé" "Anh.. Anh lại muốn gì.." "Tôi muốn ngày nào em cũng chỉ phục vụ tôi, có được không?" Cố Dạ Bạch cười nhẹ. Hạ Mộc hất tay hắn ra và đi vào thay đồ. Cậu trở ra ngoài đã không thấy Cố Dạ Bạch đâu. Cậu thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có gì đó vấn vương nhẹ. "Này Hạ Mộc mang rượu cho khách đến bàn số 10 mau lên, khách đang đợi nãy giờ rồi, mau mau.." Bình Triết ra hiệu, khuẫy khuẫy bàn tay chỉ dẫn Hạ Mộc nhanh chóng tiếp nhận công việc. Hạ Mộc cố gắng đi tìm bàn số 10, trong những đám người đang nhảy nhót thác loạn, cùng đèn mờ nhấp nháy khiến cậu hoa mắt. Mãi mới có thể tìm thấy vị trí chiếc bàn đấy ở đâu. Đặt rượu lên bàn, cậu lại vụng về trong cách mở nắp chai rượu ngoại này. Đang loay hoay, bàn tay người khách với tới, nắm lấy tay cậu và chai rượu. "Đưa đây cho tôi" "Là anh.." Ngước mặt lên, bất giác đụng phải gương mặt Cố Dạ Bạch. "Không phải tôi đã nói cậu tiếp rượu tôi sao? Tôi không muốn cậu tiếp bất cứ ai ngoài tôi nữa, Còn đứng ngây ra đó, ngồi đi" Không biết Cố Dạ Bạch đang định làm gì nữa. Hắn đang chiếu cố Hạ Mộc sao? Phải nói rằng Cố Bạch Dạ tính tình như thời tiết, đôi khi mưa tầm tã không thôi, nhưng chỉ ngày mai thôi lại nắng đến bất ngờ.. Mở nắp chai rượu và rót đầy hai ly. Dưới ánh đèn mờ, hai nam nhân cùng nhau uống rượu.. * * *Về tới phòng, Cố Dạ Bạch dường như đã rất say, hắn mơ màng ôm lấy Hạ Mộc. Hành động này của hắn cũng không làm Hạ Mộc cảm thấy khó chịu. "Hạ Mộc à, đêm nay em cùng tôi làm tình nhé?" "Tôi không muốn" "Vì sao" "Bởi, tôi không yêu anh, và tôi chỉ phục vụ anh như những gã trai bao khác mà thôi" Hạ Mộc cúi xuống hôn hắn, nụ hôn miễn cưỡng nhưng lại làm Cố Dạ Bạch cảm thấy vui đến khó tả. Nhanh chóng từng lớp áo trên người được lột sạch. Lần này Hạ Mộc không chống cự lại Cố Dạ Bạch nhưng cậu cũng không hoan hỉ chấp nhận làm tình cùng hắn. Chỉ là phục vụ nhu cầu của hắn mà thôi, nếu cậu không đồng ý thì Cố Dạ Bạch, hắn ta vẫn cứ đè cậu ra như mọi lần, chi bằng gật đầu miễn cưỡng xem sao. Dòng lưu điện dồn cứng lại tại cự vật hung hăng của Cố Dạ Bạch, tức tốc công kích lên cặp mông tròn trịa của Hạ Mộc. Lần này hắn sử dụng dầu bôi trơn để Hạ Mộc sẽ bớt cảm giác đau đớn, không như những lần trước hắn đã hành hạ cậu. Khuôn mặt tuấn lãng, đỏ bừng lên bởi men rượu của Hạ Mộc khiến hắn càng thêm kích thích. "Thực sự tôi muốn thao cậu, rất muốn thao cậu" Hắn hôn lên cổ, lên vai và ngực của Hạ Mộc. Đôi bàn tay tiếp tục vân ve đầu ngực. Cố Dạ Bạch mạnh mẽ đưa cự vật thọc vào mật đạo một cách tàn bạo, đâm đến miệng tiểu cúc lại sưng đỏ lên. Lòng của Hạ Mộc tựa như gỗ, chỉ con lại cảm giác đau buốt theo từng động tác của Cố Dạ Bạch. Cậu ấy không hề rên rỉ, cũng không tỏ ra chút cảm giác gì. "Sao cậu không rên nhỉ, chẳng lẽ cậu không sướng sao? Cố Dạ Bạch rơi từng giọt mồ hôi lên trán cậu ấy, hắn tiếp tục hôn lên môi đưa lưỡi vào để cố tìm thấy sự hưởng ứng lại của Hạ Mộc nhưng điều đó càng khiến hắn hụt hẫng hơn. Lần này cậu ấy cam tâm tình nguyện làm tình cùng hắn nhưng Cố Dạ Bạch đâu biết rằng Hạ Mộc cậu ấy chẳng có chút cảm giác gì với hắn cả. " Hạ Mộc à, tôi thực sự thích em! Làm sao để em chấp nhận tôi " Cuộc làm tình vẫn diễn ra, từng nhịp đẩy cự vật nóng hổi vào tận sâu cùng nhất trong người Hạ Mộc, thật chặt, khít. Mật đạo bao trùm cả lên cử vật nổi đầy gân guốc của hắn. Hắn tiếp tục thúc mạnh từng hồi. Hạ Mộc nhăn mặt, mồ hôi toát ra, căn răng chịu đựng, hơi thở mỗi lúc một nặng nề dần. " Cố Dạ Bạch, tôi ước gì anh biến mất khỏi cuộc đời tôi " Nghe được nhưng câu nói soắn vào tận đáy lòng của Cố Dạ Bạch, hắn cảm thấy điên cuồng, Dùng ánh mắt ngọt ngào xem với tức giận hắn nhìn Hạ Mộc và làm một trận khiến cả giường xóc nẩy lên. Từng dòng tinh khí bắn thằng vào mật đạo, cả hai cơ thể hòa chung vào nhau. * * * Sáng sớm hôm sau, khi nghe được cú điện thoại lạ, Cố Dạ Bạch choàng tỉnh dậy vội vã rời đi khỏi nhà một cách nhanh chóng. Hạ Mộc không hiểu chuyện gì đang diễn ra với hắn nhưng có vẻ rất vội. Cậu đau nhức cơ thể đi xuống phía dưới nhà, không khí trở nên im lặng. Bình thường có rất nhiều người ở lại căn nhà này giúp phục vụ Cố Dạ Bạch và canh chừng cậu như hôm nay lại bỗng vắng hơn. Cậu tiến tới chỗ Peanut (con chó, các mày nhớ con chó chưa) đang nằm và vuốt ve nó." Mày cùng tao đi dạo không? Đi nhé "Hạ Mộc nắm lấy sợi dây xích và cùng Peanut rời khỏi cổng. Cố Dạ Bạch đang trên đường đến nơi sảy ra cuộc hỗn chiến với bang Thiên Hội, bởi lẽ gần đây có rất nhiều cuộc làm ăn dính đến ma túy và hàng cấm. Cố Dạ Bạch liên tiếp làm khó dễ Hổ Thiết, khiến hắn lần này điên lên kéo theo đám anh em, tới phá tan địa bàn của Cố Dạ Bạch. Tính đến thời điểm này thì càng lúc địa bàn, các hộp đêm cũng như các sới bạc của Hổ Thiết đã mất gần hết, khách đã bị hút về bên phía Cố Dạ Bạch, nên kéo theo các chi phí đột nhiên tăng cao làm cho Hổ Thiết phải điêu đứng. Bao nhiêu lần đe dọa Cố Dạ Bạch cũng không hề hắn sợ sệt mà ngược lại càng làm Cố Dạ Bạch có thêm lợi thế hơn. Lần này Hổ Thiết quyết liều mạng với Cố Dạ Bạch để bắt Cố Dạ Bạch chia lại địa bàn làm ăn và không được cản trở hắn trong việc buôn ma túy và hàng cấm. Đến nơi thì không thấy Hổ Thiết đâu, chỉ thấy cảnh đàn em và mọi thứ trở nên hỗn độn, đổ vỡ. Điều này không khiến Cố Dạ Bạch phải lo lắng, bởi lẽ một chút đổ vỡ này không thấm vào đâu với khối tài sản mà hắn mang trong người. Giải quyết ổn thỏa mọi việc, tăng cường người coi giữ và sắp xếp lại công việc nơi đây. Một lần nữa điên thoại Cố Dạ Bạch lại vang lên. Lần này khi nghe xong thì bỗng khuôn mặt hắn trở nên tái mét đi. Tiến vào xe phóng nhanh như vũ bão đến địa điểm mà kẻ đã gọi nói trong điện thoại. Hạ Mộc bị Hổ Thiết bắt đi rồi. Hắn còn đánh Peanut không biết giờ ra sao. Giờ Cố Dạ Bạch đang thất thần phóng xe đến chỗ hắn) Hạ Mộc bị Hổ Thiết túm lấy cổ áo quát mắng." Dm mày, con chó của mày dám cắn vào tay tao "Tay hắn băng bó một miếng vải trắng, đấy là vết thương mà lúc tấn công bắt giữ Hạ Mộc đã bị Peanut cắn phải. Nhưng giằng co với cả chục mạng người, Peanut thực sự không thể bảo vệ nổi Hạ Mộc. Bị phủ khăn lên mặt và quăng vào cốp xe, bị chở đến đâu Hạ Mộc cũng không biết. Hạ Mộc gồng mình, đanh mắt lại nhìn thằng vào hắn, cậu chẳng tỏ vẻ gì sợ hãi." Các ngươi muốn gì " " Dm mày có phải thằng đĩ của Cố Dạ Bạch, để tao xem nó có đến cứu mày không nhé. Nếu không chi bằng để anh em tao thay phiên nhau làm mày sướng, có được không nào? " Đã hơn nửa giờ trôi đi mà không thấy Cố Dạ Bạch đến. Hạ Mộc nghĩ cũng không sao, bởi lẽ cậu có là gì của hắn đâu mà hắn phải liều mạng đến cứu mình. " Đại ca, chắc tên này chỉ là món đồ chơi của Cố Dạ Bạch mà thôi, em nghĩ bắt nó chẳng có ích gì "Tên đàn em quay lại bàn bạc với Hổ Thiết. " Được vậy thì, bắt hắn đến không được chi bằng thử thằng đĩ mà Cố Dạ Bạch đã từng chơi xem có sướng không nào "Hắn vừa nói, vừa tiến đến gần Hạ Mộc, tay của cậu ấy đang bị trói ra phía sau, hoàn toàn không chống cự lại được. Hắn hung hăng xé tung cúc áo sơ mi ra, Hạ Mộc cố gắng chống cự yếu ớt, cậu bị bọn đàn em giữ lại, mặc cho tên Hổ Thiết nắm lấy nịt quần mà tháo ra. Mới dừng lại ở hành động đó cả đám giật mình." Rầm "Cố Dạ Bạch đạp cửa xông vào, Cố Dạ Bạch chưa biết chuyện gì đã diễn ra nhưng thấy cảnh tượng này khiến hắn điên lên. Lao nhanh đến đám người đang bủa vây xung quanh Hạ Mộc. Hơn 10 người cầm dao, mã tấu, tuýp sắt tiến thẳng đến Cố Dạ Bạch. Cố Dạ Bạch dùng tay không tấn công lại và lần này quả thực cho dù thể lực của Cố Dạ Bạch tốt như thế nào thì cũng khó lòng mà qua khỏi cuộc chiến này. Hắn hung hăng dữ tợn càn quét vào đám người kia. Một người, hai người rồi đến 6, 7 người hạ gục dưới tay hắn. Từng cú đánh vào ngực, bụng và cả đầu Cố Dạ Bạch khiến máu chảy ra loang lổ bên thái dương. Hắn cố gắng gắng gượng tiến thêm từng bước lại gần Hạ Mộc hơn. Sắp tới rồi, vài bước nữa tôi." Hạ Mộc, cậu chờ tôi nhé, tôi đến rồi đây" Con dao nhọn hoắt từ phía sau lưng Cố Dạ Bạch, bởi bàn tay Hổ Thiết cắm thẳng vào lưng Cố Dạ Bạch. Hắn khụy xuống ngay trước mặt Hạ Mộc. Đôi mắt ấy nhìn Hạ Một một cách mơ hồ, máu chảy ra từ miệng, mũi, tai của Cố Dạ Bạch..
Chương 4 Bấm để xem Cố Dạ Bạch tiến vào đám người đang bủa vây xung qua Hạ Mộc, hắn nhìn thấy cậu ấy bị trói lại, áo quần bị xé rách. Điên cuồng khi thấy hình ảnh đó, hắn vung từng cú đấm như trời giáng vào đám chân tay của Hổ Thiết. Khiến chúng méo mó, nằm rạp xuống đất, nếu bị trúng đòn vào mặt chi ít cũng phải vỡ xương hàm, còn nếu vào chân hay tay chắc cũng tàn tật cả đời. Vào tình huống này thì "tay không bắt giặc" rất khó cho Cố Dạ Bạch. Từng kẻ một bị hắn đánh cho ngã gục, nhưng Cố Dạ Bạch cũng chịu không ít cú đánh bởi những tuýp sắt dài. Lần lượt quật vào cơ thể cường tráng đó, Hắn vẫn từng bước tiến đến chỗ Hạ Mộc. Máu từ thái dương hắn chảy ra, rơi xuống từng giọt nơi cằm. Sắp tới rồi còn vài bước chân nữa thôi "Hạ Mộc, em chờ tôi nhé, tôi đến bên em đây rồi" Hổ Thiết hung dữ, mặc dù gã đã bị Cố Dạ Bạch đánh đến trọng thương như chút sức cuối cùng cũng đủ giúp hắn găm con dao nhọn hoắt vào người Cố Dạ Bạch. Chưa có thể chạm vào Hạ Mộc, hắn khụy xuống trước mặt cậu ấy. Không dừng ở đó, sẵn cây sắt trong tay, Hổ Thiết đập thẳng vào đầu Cố Dạ Bạch, khiến hắn nằm bất động trên sàn nhà, tại ngay chân Hạ Mộc. Máu từ mắt, mũi và cả tai của Cố Dạ Bạch chảy ra. "Đại ca hắn chết rồi, chúng ta rút thôi" Vội vã cả đám mười mấy mạng người nhanh chóng rút khỏi nơi hỗn chiến. "Anh dậy cho tôi, dậy ngay cho tôi, mẹ kiếp nhà anh, ai khiến anh đến đây hả. Dcm nhà anh, ai khiến hả?" Hạ Mộc gào lên.. cậu ấy ngồi sát Cố Dạ Bạch, tay vẫn trói phía sau nên không thể lay hắn dậy được. "Cái bộ dạng thường ngày của anh đâu rồi, sao còn không mau đứng dậy cởi trói cho tôi.. hay anh còn muốn tôi sỉ nhục anh nữa, có mau đứng dậy không.." Nước mắt rơi lả chả trên khuôn mặt đầy máu của Cố Dạ Bạch. Cố Dạ Bạch nằm trên vũng máu đỏ thẫm, khuôn mặt hắn dường như không còn nhận ra bởi máu đã nhuỗm đỏ. Hắn cứ nằm ở đó mặc cho Hạ Mộc gọi hắn như thế nào. Giờ hắn đâu còn nghe được lời nói của Hạ Mộc nữa.. "Tại sao lại đến cứu tôi chứ? Mau trả lời tôi đi.. tại sao.. tại sao?" Hạ Mộc càng gọi thì hắn càng nằm im, hắn nằm im lặng tại đó một cách đáng sợ. Cậu gục đầu vào khuôn mặt đầy máu, khóc trong vô vọng. * * * Hơn nửa giờ sau Bình Triết mới định vị được nơi của Cố Dạ Bạch và Hạ Mộc. Nhanh chóng đưa Cố Dạ Bạch đến bệnh viện. "Anh ta còn sống hay không? Còn sống hay không hả?" Hạ Mộc chạy theo sát cạnh giường đẩy Cố Dạ Bạch vào phòng cấp cứu, cứ thể luống cuống hỏi những bác sĩ. Họ không cho cậu vào bên trong lúc phẫu thuật. Hạ Mộc đứng phía ngoài cửa, bàn tay dính đầy máu của Cố Dạ Bạch bám chặt vào cánh cửa, sẵn sàng mở ra nếu có ai đó sắp đi ra. Đã hơn 4 tiếng trôi qua vẫn không có dấu hiệu gì cả. Hạ Mộc vẫn đứng chờ phía ngoài, người cậu ấy run lên. Cậu ấy chưa bao giờ lại thấy sợ như vậy? Vì sao ư? Có lẽ bởi hành động của Cố Dạ Bạch đã làm Hạ Mộc cảm kích sao? (Đến ngay cả tôi, người viết truyện còn không hiểu được vì sao cậu ấy lại sợ như vậy) Cửa phòng cấp cứu mở ra, Hạ Mộc vội vã lao người đến chỗ bác sĩ "Cố Dạ Bạch sao rồi, mau nói cho tôi biết, anh ta sao rồi?" Túm lấy áo của bác sĩ, Hạ Mộc không làm chủ được mà gào lên. "Cậu bình tĩnh đã, phải bình tĩnh để nghe tôi nói.." Vị bác sĩ đẩy Hạ Mộc ra, đôi mắt buồn nhìn cậu khiến cho Hạ Mộc càng thêm lo lắng. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng vết thương ở lưng và đầu rất nặng, mất quá nhiều máu, có lẽ cậu ấy không qua khỏi đêm nay. Xin thứ lỗi cho chúng tôi.." Chẳng muốn nghe thêm điều gì nữa, tai Hạ Mộc dần ù đi, tay chân dần run lên. Cậu nhìn vào con người đang nằm bất động trên ga giường trắng, đấy không phải hình ảnh Cố Dạ Bạch hàng ngày mà vẫn hay bắt nạt cậu. "Nếu cậu muốn vào thăm, xin hãy bình tĩnh, đừng kích động sẽ ảnh hưởng tới bệnh nhân" Vị Bác sĩ rời đi khỏi phòng bệnh. Hạ Mộc còn chẳng nghe thấy gì nữa, cậu tiến vào ngồi sát bên cạnh Cố Dạ Bạch. Người hắn vết thương, vết bầm tím khắp nơi. Hơi thở yếu dần đi. Lặng lẽ ngồi nhìn vào khuôn mặt ấy hàng giờ liền. Nước mắt cứ thể rơi ra.. Hạ Mộc giận bản thân mình chưa nói được lời nào, đang nghẹn đắng trong lòng. Hạ Mộc không nghĩ đây sẽ là lần cuối cậu được thấy Cố Dạ Bạch, chẳng lẽ đúng như mong muốn rằng Hắn sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu sao. "Con mẹ nhà anh, anh còn không mau tỉnh lại, không tỉnh dậy tôi sẽ oán hận anh cả đời này. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh" Nước mắt Hạ Mộc rơi xuống, cậu ấy khóc như chưa từng được khóc, nước mắt rơi xuống mỗi lúc nhiều hơn, nhòe cả đi cả hai mắt. "Anh còn không dậy là tôi sẽ bỏ anh đi đển chỗ Đông Trạch để hắn thao tôi đấy" "Không phải anh muốn nghe tôi rên rỉ khi làm tình cùng anh sao? Tỉnh dậy đi tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn.. Làm ơn đi.. Cầu xin anh đấy.." Hạ Mộc càng gào khóc to hơn trong vô vọng. Cậu nắm lấy bàn tay của Cố Dạ Bạch nấc lên từng cơn đau đớn đến quặn lòng. Cả căn phòng trở lên u buồn, tiếng khóc của Hạ Mộc chưa dừng lại, khiến cho ai nghe thấy cũng cảm thấy rất bi thương, đau khổ đến cùng quẫn.. Lấy ra trong túi bông hoa bồ công anh mà Cố Dạ Bạch đã từng dúi vào ngực Hạ Mộc bữa lần trước. Bông hoa đã bị gãy dập, chỉ còn 1 cánh sót lại trên đài hoa. Hạ Mộc khẽ đưa tay đẩy cánh hoa bay lên.. ước nguyện sẽ không bao giờ trở thành sự thật.. Một người ra đi để lại bao nhiêu tiếc nuối và để lại nỗi đau khôn nguôi cho kẻ ở lại. Khuôn cảnh tang tóc diễn ra, những chiếc vải màn trắng xóa bay theo chiều gió, nỗi buồn bao trùm lên không gian tĩnh lặng. Căn phòng với vải màn trắng giăng khắp nơi, Hạ Mộc ôm lấy di ảnh người thân cuối cùng của mình vào trong lòng, đôi mắt mơ hồ không còn sức sống. Hạ Mộc lặng lẽ khóc trong lòng, tâm can cậu dường như đang rỉ máu, đau đến nhói lòng. Tâm trạng cậu rối bời, và sau này cậu sẽ sống sao đây, cậu đã không còn gì nữa cả, không còn ai bên cạnh nữa.. Tại sao? Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy? Chiếc quan tài nằm giữa nhà, từng nén nhang được thắp lên, mùi hương của sự đau thương, tang tóc.. Vậy là cha cậu ấy đã ra đi mãi mãi, bỏ lại cậu ấy một mình trên cõi đời này.. Đây là cảm giác khi người thân cuối cùng rời bỏ Hạ Mộc mà đi. Và đến lần này cậu không muốn thấy lại cái cảnh như vậy. Cậu sợ cảm giác đó lại quay trở lại, nó sẽ khiến cậu không chịu đựng được mất. Sẽ khiến vết thương trong lòng cậu càng nứt rộng ra, đau tựa dao cắt. Cậu không muốn lòng cậu chết đi thêm một lần nữa. Trong đêm đen, khoảng không trỗng rỗng, Hạ Mộc khóc đến khản cổ, nước mắt rơi đẫm trên tay Cố Dạ Bạch. Cậu nắm lấy bàn tay đó không rời và đến bây giờ cậu mới nhận ra rằng không muốn buông bàn tay ấy ra chút nào cả. Mãi không bao giờ muốn buông ra.. Khẽ đặt lên môi Cố Dạ Bạch nụ hôn kèm theo nước mắt mặn đắng "EM YÊU ANH" * * * Đừng khóc nữa các bạn của tôi ơi. Cơ hội sẽ đến với mọi người, đừng để vuột mất chúng nhé. Nếu có cơ hội nữa thì chắc chắn tôi sẽ vẫn cho Cố Dạ Bạch gặp Hạ Mộc trong mơ. * * * Tia nắng xuyên qua khe cửa, khẽ chạm vào mi mắt của Cố Dạ Bạch, không biết bởi hắn nghe thấy được tiếng khóc của Hạ Mộc hay bởi một lý do nào đó đã làm thần chết vuột mất cơ hội dẫn hắn theo. Tay hắn vẫn bị Hạ Mộc nắm chặt, cậu ấy gục xuống giường, có lẽ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Đôi mắt hao gầy đó đã cạn nước mắt vì hắn.. Hắn không cự động, cứ mãi nhìn cậu ấy một lúc lâu. Giờ đây hắn mới nhận ra rằng, hắn yêu con người này hết mực, có thể đánh đổi lấy mạng sống của mình để cậu ấy được bình yên. Trái tim hắn đang dần ấm lên, khẽ chạm ngón tay vào lòng bàn tay Hạ Mộc, làm cậu ấy choàng tỉnh. "Anh.. anh.. anh dậy rồi sao" Nước mắt lại rơi. "Đừng khóc nữa, tôi đau.." Hắn đau không phải vì vết thương, mà bởi những giọt nước mắt kia rơi ra vì mình. "Tôi mà không tỉnh dậy cậu chạy đến Đông Trạch thì phải làm sao" Yếu ớt nói, nhưng điều này cũng khiến Hạ Mộc cảm thấy an lòng. "Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ mãi ở đây" Hạ Mộc vui lên trên khóe mắt. Cậu gục xuống ngực Cố Dạ Bạch. Tay hắn khẽ vuốt lên mái tóc mềm của cậu ấy. Nơi tình yêu bắt đầu là đây, họ cảm nhận được sự đồng điệu của con tim. Hạ Mộc cảm thấy được sự chân thành từ Cố Dạ Bạch. Còn Cố Dạ Bạch dường như đã yêu còn người Hạ Mộc từ rất lâu rồi, muốn bảo vệ lấy con người đó. Một tình yêu đẹp thắp sáng cả hai con tim đầy vết thương rỉ máu. Nghe tin Cố Dạ Bạch bị Hổ Thiết đâm đến trọng thương khiến Đông Trạch điên lên, thực ra trong công việc làm ăn ra thì Đông Trạch còn là bằng hữu tốt của Cố Dạ Bạch. Đông Trạch cho đàn em truy lùng Hổ Thiết khiến hắn phải trốn chui, trốn lủi. Mãi đến khi gã bị cảnh sát bắt và khép vào tội buôn bán ma tuy, chất cấm.. thì Đông Trạch mới dừng lại. Đã gần nửa tháng trôi qua, vết thương trên người Cố Dạ Bạch dường như cũng đã lành hẳn. Hắn đi lại bình thường. Bên cạnh cửa sổ, đôi nam nhân quấn quýt bên nhau, họ dành cho nhau những yêu thương mà chưa bao giờ thổ lộ. Cố Dạ Bạch cắn một ngụm lên môi Hạ Mộc một cách cưng chiều nhất. "ANH YÊU EM" "Đi, đi theo anh" Cố Dạ Bạch lại kéo Hạ Mộc đến cánh đồng hoa bồ công anh. Như lần trước hắn từng dẫn cậu đi. Mỗi lần hắn buồn hắn đều đến đây, nơi này sẽ làm nỗi buồn cùng cánh bồ công anh theo gió mà cuốn bay. "Không phải khi nào buồn anh mới đến đây sao?" Hạ Mộc thắc mắc quay ra hỏi Cố Dạ Bạch. "Ừ tôi buồn, tôi rất buồn vì chưa nghe em rên rỉ khi làm tình cùng tôi" Vừa nói Cố Dạ Bạch ôm lấy Hạ Mộc, đặt lên đôi môi cậu một nụ hôn ngọt ngào. Tay hắn khẽ cởi từng nút áo trên người Hạ Mộc, đến khi mảnh áo đó vuột khỏi cơ thể trắng nõn của cậu ấy. Nhẹ nhàng nằm xuống bãi hoa bồ công anh đang rung rinh theo chiều gió. Những cánh hoa khẽ bám vào mái tóc mềm, bám trên cơ thể phiếm hồng của Hạ Mộc. Gợi nên nét dục tình mà hắn khó có thể kiềm chế lại được. "Em đẹp quá" Hắn hôn lên môi, mắt, mũi của cậu ấy. Cúi xuống ngực, hắn mút nhẹ lên hai hạt đậu hồng, khiến Hạ Mộc phải bật ra tiếng rên nhỏ. Đôi môi Cố Dạ Bạch mò mẫn trên đầu ngực, hôn lấy cơ thể tuyệt đẹp kia. Trút bỏ toàn bộ quần áo trên người, hai cơ thể hòa vào nhau, ôm lấy nhau lăn qua lăn lại khiến một vùng hoa bồ công anh bị rạp xuống. Những cánh hoa bám đầy lên cơ thể bọn họ. Tạo nên không khoảng trời thơ mộng nhất. Tiểu bảo bối của Hạ Mộc cũng cương cứng lên, chính nó cũng đòi biểu tình để được Cố Dạ Bạch cưng nựng. Cố Dạ Bạch cúi xuống đưa trọn tiểu bảo bối vào trong miệng hắn. Lưỡi hắn chà lên dọc thân tiểu bảo bối, lướt lên, lượt xuống đều đặt từng nhịp, đầu lưỡi mạnh bạo bóc tách cái lỗ nhỏ trên đầu dương vật của Hạ Mộc. Một dòng điện kích hoạt chạy qua người Hạ Mộc, đánh sập mọi ý chí kiên cường của cậu ta. Tiểu bảo bối của cậu ấy vẫn bị miệng Cố Dạ Bạch giữ lại. Tình huống thật cấp bách, Hạ Mộc dang rộng đôi chân ra tận hưởng sự khoái lạc. "A.. a.. ưm.. ưm.. thoải mái lắm.. sướng lắm.. không được nữa rồi, sướng quá.. đừng mà" Hạ Mộc rên lên từng đợt dâm dục, cơ thể cậu uốn lên xuống theo từng nhịp mút của Cố Dạ Bạch. Dòng điện trong người Hạ Mộc như muốn tốc kích lại, bất chấp điều gì đang diễn ra, từ tận xương cụt dòng tinh dịch phóng ra theo cái lỗ nhỏ bắn thẳng vào khoang miệng của Cố Dạ Bạch. Hạ Mộc rên lên vì quá sướng, thoải mái đến cùng cực. Cố Dạ Bạch dùng ngón tay quyệt lấy ít tinh dịch còn dính lại trên khóe miệng đặt vào cửa mật của Hạ Mộc, trực tiếp tiến vào. "A.. a.. a.." Hạ Mộc rên rỉ kêu lên. Ngón tay của Cố Dạ Bạch bắt đầu thâm nhập vùng cấm địa. Thật mềm, nóng, ngón tay Cố Dạ Bạch bị siết chặt lại. Nhanh chóng những ngón tay đó cố tình đẩy ra đưa vào, từ chậm đến nhanh dần lên, từ cạn cho tới sâu, từ nhẹ nhàng cho đến mạnh mẽ. "A.. a.. a.. Hạ Mộc nức nở, âm thanh từ miệng cậu ấy phát ra hết sức lẳng lơ, dâm đãng." Đừng mà.. đừng mà.. sâu quá rồi.. sướng chết mất.. " Cố Dạ Bạch không thể chịu được hơn nữa khi nghe những rên rỉ khoái lạc vô cùng cực đó. Hắn nhào lên cơ thể Hạ Mộc, cắm gặm lấy núm vú đã cứng ngắc như hạt đậu. Hắn ra lưỡi liếm ướt cơ thể Hạ Mộc một mảng. Tách mạnh hai chân của cậu ấy ra, cầm cự vật nóng hổi, săn chắc, cứng như thép đặt ngay cửa mật đạo. " Xin anh.. " " Em xin tôi cái gì.. " " Xin anh thao nhanh đi.. "Nghe được những lời này của Hạ Mộc khiến Cố Dạ Bạch không chịu được cảm giác mê hồn, khiêu khích vào tận sâu lòng người. Tay hắn giữ hai bên hông của cậu ấy. Từ từ đưa cự vật tiến vào bên trong cơ thể Hạ Mộc. " Bảo bối ak, bên trong em thật nóng ấm, chặt quá, kẹp chặt lão đại của tôi rồi.. "từng hồi liên tiếp đẩy vào, rút ra. Khiến Hạ Mộc đê mê, chìm đắm trong cơn hoan lạc. " A.. a.. sướng quá đi mất, thật là sâu.. kích thích quá.. sướng quá.. " Cố Dạ Bạch thấy cơ thể trần chuồng của Hạ Mộc đang run rẩy, uốn éo theo từng động tác lên xuống khiến hắn càng công phá nhanh hơn. Hắn tấn công từng đợt vào vách ruột yếu đuối của Hạ Mộc, nơi nhảy cảm, tìm đến điểm G, hắn ra sức công kích. Làm Hạ Mộc run bắn lên. Hạ Mộc rên rỉ một cách thống khổ, khuôn mặt khiêu lãng dính đầy hoa bồ công anh làm Cố Dạ Bạch càng kích động hơn. Túm lấy cằm của Hạ Mộc" Em thật dâm đãng "Hắn liên tục đẩy cự vật của mình sâu hơn vào trong mật đạo. Hạ Mộc sướng đến mức cả vách ruột cũng phải tiết ra chất nhớt rỉ ra ngoài theo cùng nhịp đẩy. Thêm một lần nữa tiểu bảo bối cầm cự không được mà phóng những dòng tinh dịch trắng đục lên thẳng bụng Cố Dạ Bạch. " Em sướng đến vậy sao, chưa gì đã bắn đến tận 2 lần "Cố Dạ Bạch vừa nói, hắn trở người Hạ Mộc lại, nâng mông cậu ấy lên. Tiếp tục cắm mạnh sâu vào trong mật đạo, bàn tay giữ chặt hông cậu ấy, lắc mạnh từng đợt một. " A.. a.. a. Không chịu được nữa rồi.. "Cặp mông tròn trịa, trắng mịn của Hạ Mộc rung lên cùng dập vào bắp đùi của Cố Dạ Bạch phát ra những tiếng gợi dục nhất. Cố Dạ Bạch trút hết sinh khí, lấp tràn đầy vào mật đạo. Hắn nằm xuống ngay cạnh Hạ Mộc, ôm cậu vào lòng. Mặc cho cự vật vẫn bị kẹp chặt trong mật đạo. Hai cơ thể như hòa lại một. " TÔI YÊU EM" "EM CŨNG VẬY" Giữa cánh đồng hoa bồ công anh trắng muốt, cơ thể hai người đàn ông ôm chặt lấy nhau. Ánh chiều hoàng hôn trải xuống, cánh hoa bồ công anh theo gió bay đi. Rúc rúc vào ngực ấm của Cố Dạ Bạch "Anh không tính về sao?" "Không, tôi muốn thao em thêm lần nữa" "Á.. á. Đừng.. đừng mà.. đừng mà.. a.. a.. a" (^-^) * * *Tình yêu như món quà.. hãy trao đi rồi sẽ được nhận lại..