NGƯỜI TÍNH HAY TRỜI TÍNH Tác giả: Tùng Lâm Thể loại: Cổ Trang Link thảo luận góp ý: "Các khanh lui ra hết đi" Hoàng đế phẩy phẩy tay. "Riêng Thất Vương ở lại, trẫm có chuyện muốn nói." Tất cả đều lui ra ngoài, ngoại trừ Thất Vương. Hắn đứng thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh, như phủ một lớp sương mỏng. "Giờ đệ có thể nói, tại sao giúp trẫm không?" Hoàng đế trầm ngâm nói. * * * Quay trở lại cách đây vài tháng, trước khi hoàng đế hiện tại đăng cơ. Trong cung có tổng cộng chín vị hoàng tử. Nhưng văn võ song toàn chỉ có Nhị hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Bát hoàng tử. Ba ứng cử viên tươi sáng cho ngôi hoàng để. Mà hoàng thượng lúc này cũng đang bệnh nặng, tuổi cao sức yếu, vẫn đang phân vân không biết chọn ai lên thay mình. Ấy thế mà trùng hợp, Nhị hoàng tử trong một lần dẹp phản loạn trong nước, đã mất đi một cánh tay, từ đấy thành phế nhân. Tự nguyện rút lui, xin xuống phía Nam ẩn cư. Còn Bát hoàng tử, do thông dâm với một phụ nữ đã có gia đình, lại còn hãm hại, diệt sạch cả họ nhà chồng của nàng. Bị hoàng thượng biết được, tức giận đày ra trông coi biên ải. Thế là vài tháng sau hoàng thượng băng hà. Ngũ hoàng tử tự nhiên lên làm vua mà không còn một đối thủ nào. Nhưng người nếu ai bình tĩnh sẽ phát hiện điều khác thường. Thứ nhất Bát hoàng tử có hoang dâm thật, nhưng là một trong ba ứng viên chẳng lẽ hắn lại ngu ngốc đến mức đấy? Không bao giờ có chuyện trong thời gian nhạy cảm này hắn làm gì thất thố. Ấy thế mà hắn lại ngã ngựa. Thứ hai Thế lực của Bát hoàng tử rất mạnh lại không che đậy, đổi trắng thay đen được một chuyện cỏn con này. Có đánh chết mọi người cũng không tin. Còn nữa trong chiến dịch dẹp phản loạn trong nước. Người làm phó soái chính là Thất hoàng tử. Tuy bị thương nặng phải tĩnh dưỡng nửa năm. * * * "Hoàng thượng nói gì thần không hiểu?" Thất Vương khẽ khom người nói. "Chẳng lẽ việc của Nhị ca, cùng lão Bát, đệ không nhúng tay?" Hoàng đế nhìn sâu vào con người đang đứng trước mặt mình. Thất Hoàng Tử. Kẻ tầm thường nhất trong chín hoàng tử. Văn võ đều ở mức bình thường. Từng làm phụ hoàng tức giận đến mức tống vào nhà lao nửa năm mới thả. Ấy thế mà nhìn xem. Chín hoàng tử, ai cũng hiểu rõ thực lực của mình dần dời đi tạo thế lực riêng không muốn sống trong cái bóng của Ngũ Đế. Chỉ riêng Thất Vương vẫn ở Hoàng Đô này. Nói hắn không dính dáng đến việc tai nạn của Nhị ca, cùng lão Bát. Hoàng thượng có chút không tin. * * * "Hoàng thượng nghĩ nhiều rồi. Nếu thần mà giỏi giang như Hoàng Thượng nói. Không phải cũng nên gạt luôn cả Hoàng Thượng ra hay sao?" Thất Vương bình tĩnh đáp. "Khanh dám?" Ngũ Đế nhíu mày. "Hạ Thần dĩ nhiên không dám. Ý hạ thần là hoàng thượng khi sinh ra vốn đã có chân mệnh thiên tử. Việc lên ngôi đã là chuyện được sắp đặt. Hạ thần cho dù có nhúng tay thật đi chăng nữa cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Tuân theo thiên mệnh mà thôi." Thất Vương đáp. Dù cho có rèn định lực tốt đến đâu. Nhưng khi thành quả đến người ta ai cũng có một chút cảm giác thành tựu. Những câu của Thất Vương khiến Ngũ Đế rất phấn chấn, gật gật đầu cười. "Được! Được! Nói rất hay. Là trẫm nghĩ nhiều rồi." Nghĩ đoạn Hoàng Đế nói tiếp. "Khi phụ hoàng còn sống, lão nhân gia người có chút khắt khe với đệ. Nay người cũng đã khuất. Để đền bù, Thất đệ có yêu cầu gì không. Nếu được ta sẽ đáp ứng." Thất Vương chắp tay. "Được bệ hạ ân sủng đã là phúc của thần. Chỉ là thần tài hèn sức mọn, chỉ mong một đời bình an, không còn muốn tham dự chuyện triều chính. Mong bệ hạ thỏa nguyện ước." Ngũ đế gật gù. "Được! Được! Từ nay trở đi. Thất Vương được miễn, không cần tham dự chuyện triều chính. Tự do tự tại. Mỗi tháng cấp châu báu để sinh hoạt." "Đa tạ hoàng thượng." Thất Vương hành lễ. Rồi lui ra ngoài. * * * Từ ấy, Thất vương tự do tự tại. Đem hết châu báu đi làm từ thiện, phát cháo miễn phí. Cứu trợ thiên tai, yêu dân như con. Thanh trừ tham quan, tạo nhiều truyền kì trên đất nước. Có người nói, phát hiện tham quan ở một huyện nọ. Thất Vương không nói không rằng, tước mũ, lột sạch quần áo, cho dân tự xử lí. Tuy tên tham quan bị đá ném đến chết. Nhưng Thất Vương rất công bằng, đem mình ra bảo vệ những người vô tội là người thân, họ hàng tên tham quan này. Cũng có tin đồn, thiên tai, trời lạnh mùa đông nhiều người mất nhà, mất người thân. Thất Vương tự mình vận chuyển lương thực đến, 3 ngày, 3 đêm không nghỉ. Đến nơi còn cố dốc sức để nấu và phát cháo cho bách tính. Đến mức khi xong việc liền ngất đi, dính phong hàn, phải tĩnh dưỡng nửa tháng. * * * Phát cháo xong, Thất Vương tự lấy cho mình một bát, ngồi xuống một chỗ ăn. Đang ăn bỗng một cụ già đi tới. Móm mém cười với Thất Vương. Thất Vương cười lại đáp lễ, rồi hỏi: "Lão bá! Người ăn đã ăn no chưa?" Lão bá thấy vậy có chút bối rối, xong cũng đáp: "Lão ăn no rồi, ăn no rồi." Xong ngẫm nghĩ lại nói. "Thất Vương tuổi trẻ, lương thiện, chính trực. Không biết đã có ý trung nhân hay chưa?" Thất Vương mặt có chút biến đổi. Xong cũng trở lại bình thường. "Thú thật với lão bá. Ta có chút khó tính. Nên đến giờ vẫn chưa có ý trung nhân." Lão bá gật gù cười. "Lão có đứa cháu gái, xinh xắn lắm. Nếu Thất Vương không chê. Để cháu tôi theo hầu hạ người." Lúc này một cô gái, mặt lấm lem đi tới. Ngồi cạnh ông già. "Gia gia à. Con về rồi này!" Lão bá thấy cô gái, miệng cười toét: "Về thật đúng lúc! Đây đây! Cháu gái lão đây. Thật xinh xắn đúng không nào. Thiện Thiện mau hành lễ với Thất Vương." Cô gái lúc lúc này mới để ý tới Thất Vương. Vội vàng, đi tới quỳ xuống. Thấy vậy Thất Vương vội đỡ cô lên. "Không cần đa lễ. Không cần đa lễ. Cô tên là Thiện Thiện?" "Dạ vâng! Thưa Thất Vương" Thiện Thiện lí nhí thưa. "Cái tên thật đẹp! Lão bá người thật có phúc. Được một cô cháu gái dễ thương thế này." "Chê cười. Để Thất Vương chê cười rồi." Lão bá móm mém đáp. Nhưng chẳng giấu đi sự tự hào. "Thế nào Thất Vương? Người cho cháu nhỏ của ta theo không?" Lão bá vẫn không quên chủ đề chính. "Gia gia à.." Cô gái nũng nịu, ngượng ngùng nói. "Lão bá à. Người cũng cao tuổi rồi. Cần ai đó để chăm sóc. Giờ ta đem theo cháu nhỏ của người đi không phải bóc lột người già lắm sao? Thế này đi. Nhân tình của lão bá ta xin nhận." Nói đoạn Thất Vương quay sang Thiện Thiện "Còn nàng. Bất cứ khi nào cần cứ tìm đến ta. Ta rất dễ tìm đấy." Thiện Thiện đỏ mặt, cúi đầu xuống lí nhí đáp "Dạ vâng! Tạ ơn Vương gia." Ăn nốt số cháo còn lại Thất Vương xin phép đứng dậy rồi đi. Nhìn bóng lưng cao gầy ấy, Thiện Thiện bất giác đỏ mặt. * * * 10 năm sau. Ôm Ngũ Đế sau cuộc mây mưa, Lưu quý phi khẽ thì thầm vào tai Ngũ đế. "Hoàng Thượng hôm nay thật mạnh. Làm người ta thật mệt mỏi a." Ngũ Đế đắc chí. Là đàn ông, có kẻ nào không muốn bạn tình khen mạnh mẽ ở phương diện ấy. Tay khẽ xoa bờ mông căng tròn của Lưu quý phi. Lưu quý phi lại nói tiếp "Tháng trước thiếp có vào Nam du ngoạn. Được nghe rất nhiều về Thất Vương." "Hửm? Nghe chuyện gì?" Ngũ Đế nhíu mày. Thất Vương từ lâu hắn đã chẳng còn để ý đến. "Nghe nói Thất Vương lương thiện, tích đức, yêu dân như con." Lưu quý phi đáp. "Con gì nữa?" Ngũ Đế lười biếng nhắm mắt hỏi. "Ừm.. Có lời này không biết thiếp có nên nói hay không?" Lưu quý phi chần chừ. "Cứ nói" Ngũ Đế lần mò xuống đôi bồng đào, nhào nặn thành đủ hình dạng. "Thiếp nghe người dân thắc mắc tại sao trước kia Thất Vương không nằm trong ba người sáng giá nhất để lên ngôi." Lưu quý phi trầm ngâm. "Cái gì" Ngũ Đế nhíu mày. Hắn thật sự đã động tâm. "Chỉ là nghe nói, chỉ là nghe nói thôi." Lưu quý phi xoa xoa ngực Ngũ Đế. "Ừm!" Ngũ Đế nói. Gạt câu chuyện vừa rồi sang một bên. Chồm hẳn lên người Lưu quý phi, tiếp tục mây mưa. * * * Vài tháng sau. Tại một làng nhỏ xuất hiện một tảng đá. Trên có ghi một đoạn như sau. "Nhân gian hỗn loạn Ngũ thành Đế Thiên hạ thái bình Thất thăng thiên" * * * "Thưa Nhị Vương, có Thất Vương xin cầu kiến." Ồ! Mỉm cười tươi. Nhị Vương vội mời Thất Vương vào. Từ ngày dời đi ẩn cư, chỉ có Thất đệ này là còn hay đến thăm hắn, khiến hắn vô cùng cảm kích. Đấy là chưa nói đến khi xưa, hắn mạnh mẽ, tài trí, kiêu ngạo, tự tin một mình có thể dẹp phản loạn, ấy thế mà bị tập kích dẫn đến mất đi một cánh tay. Nếu không có Thất Vương nghe tin liền liều mình tiếp viện. Phá vòng vây cứu hắn, mạng hắn có khi cũng chẳng còn. Ân tình này hắn đã khắc ghi trong lòng. "Thất đệ!" Nhị Vương cười tươi giang tay ôm lấy Thất Vương. "Nhị Huynh" Thất Vương cười lớn ôm chầm lấy đại ca. "Sao? Hôm nay lại đem theo quà gì? Người đó chẳng bao giờ chịu đến tay không cả!" Khẽ đấm Thất vương, Nhị Vương cười ha hả. Thất Vương cười cười. "Tiểu đệ tình cờ gặp cây nhân sâm ngàn năm. Có tác dụng bồi bổ khí huyết. Có lẽ sẽ giúp huynh trưởng cải thiện vết thương." "Cứ trái gió, trở trời là lại đau. Bệnh này có lẽ sẽ đi theo ta đến lúc chết." Nhị Vương cười khổ nói. Xong hắn lại nghiêm mặt hỏi: "Ngươi đã nghe nói về hòn đá kia chưa?" Thất Vương gật gật đầu. "Đã nghe qua." Nhị Vương thở dài. "Có lẽ do ai đó hãm hại ngươi. Ngươi dạo này cũng nên coi chừng. Khi sống với quyền lực, lâu ngày con người ta sẽ thay đổi. Ngươi hiểu ý ta chứ?" "Đệ hiểu!" Thất Vương nghiêm túc. "Có chuyện gì khó cứ đến tìm ta. Ta sẽ thay mặt ngươi giải quyết." Nhị Vương mặt tin tưởng nhìn sâu Thất Vương. Tuy khác mẹ nhưng hắn yêu quý người đệ đệ này nhất. "Đa tạ Nhị ca" Thất Vương chắp tay nói. "Thôi! Không nói chuyện này nữa. Đi uống rượu. Haha" Nhị Vương sảng khoái nói. * * * "Bên ngoài có Thất Vương cầu kiến thưa Bát Vương." Bát Vương người để trần, lộ từng khối cơ săn chắc nơi bụng. Phía dưới là một mĩ nữ, ánh mắt mê man. Đang gối đầu lên đùi hắn, thỉnh thoảng khi hắn vén tóc nàng lên, là nàng biết phải làm gì. Bát Vương nhíu mày. Xong khinh khỉnh cười. Gật đầu cho mời Thất Vương vào. Thất Vương đi vào, nhìn Bát Vương mỉm cười: "Bát đệ thật biết hưởng thụ." Bát Vương mỉm cười, chẳng thèm đứng dậy tiếp đón. Hắn khinh khỉnh "Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Ngoài chơi đùa với mĩ nữ. Huynh nghĩ ta nên làm gì?" "Nếu biết đệ có thú vui tao nhã như vậy. Ta đã chẳng đến tìm đệ làm cái gì." Thất Vương nói, không giấu sự mỉa mai. "Nói ta thì nên xem lại mình đi, đến cái mạng còn chưa chắc giữ được, bày đặt đạo lí." Bát Vương chẳng thèm để ý, Tay luồn vào tiểu khố mĩ nhân, khiến nàng rên rỉ, uốn éo. "Nếu ý chí đệ đã chôn chỗ này, thì xin phép ta đi trước." Thất Vương phất áo, quay người, quyết đoán bước đi. "Đợi đã!" Bát Vương đứng dậy, đi tới gần Thất Vương. "Ý huynh là sao?" Bát Vương nhíu mày hỏi. "Xin lỗi ta không có hứng thú đối với kẻ từng thông gian với người đã có chồng!" Mắt Thất Vương sắc lẹm, tỏ rõ sự khinh bỉ. Bị chọc đúng chỗ đau Bát Vương gào lên: "Khốn kiếp! Ả tiện nhân đó nói với ta Ả chưa có chồng. Ấy thế sau khi lên giường xong lại tru tréo ta hãm hiếp ả. Đã thế gã chồng ả còn làm lớn chuyện. Bắt ta phải ra tay. Ta còn lựa chọn nào khác lúc ấy sao?" "Vậy sao? Xin lỗi ta chỉ quan tâm kết quả. Rằng hiện giờ ngươi đang phải trấn thủ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này." Thất Vương cười chế nhạo. "Ngươi biết chuyện gì?" Bát Vương hỏi. "Ta biết chuyện gì à? Cũng không nhiều. Ả tình nhân của ngươi. Sau khi đá ngươi ra đây, đã đổi tên họ, tự mở cho mình một hiệu bán vải lớn nhất kinh thành. Và ta không điều tra được tiền vốn của ả." Thất Vương ung dung nói. "NGŨ ĐẾ" Bát Vương gằn từng chữ. Nhìn Thất Vương hắn lại hỏi. "Mục đích ngươi đến đây làm gì?" Phải. Bát Vương không hề ngu, hắn hiểu đạo lí "kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc" nếu hắn kích động quá mức khiến Ngũ Đế cảm nhận được thì chỉ có nhận kết quả vạn kiếp bất phục. "Bảo vệ ta" Thất Vương nói. "Cái gì? Thất Huynh, Huynh thật biết nói đùa. Hòn đá kia xuất hiện đã là tuyên án tử đối vơi huynh rồi. Còn kêu ta bảo vệ. Huynh nghĩ ta ngu đến như vậy?" Bát Vương nhếch mép. Thất Vương cười đáp "Hiện tại, ta đang rất được lòng dân. Hòn đá kia vốn để hãm hại ta. Nhưng bây giờ có thể dùng nó để tạo niềm tin đối với nhân dân, ta mới chính là ý trời." Bát Vương nhíu mày "Chỉ vậy thôi?" Hắn hiểu yếu tố quan trọng nhất là lòng dân Thất Vương đã có. Nhưng vấn đề không phải chỉ ở lòng dân, mà còn là vũ trang, là lực lượng. Biết Bát Vương đang nghĩ điều này. Thất Vương nói tiếp. "Trong đợt thanh trừng quan tham cấp huyện khu vực phía Nam, ta đã cài cắm, đề bạt vô số người của mình vào. Ta tin nếu nổ ra kháng chiến, với lực lượng ở biên giới của Bát đệ, cùng quân đội phía Nam do Nhị ca nắm dữ. Chúng ta có thể ngang sức, thậm chí mạnh hơn Ngũ Đế. Đến lúc ấy ngươi sẽ được trở về kinh thành." Bát Vương im lặng. Trong lòng hắn đang dao động. Mười năm ở nơi khỉ ho cò gáy này khiến tâm hắn đã chết, vậy mà bây giờ lại có một tia hi vọng cho hắn trở về. Điều này khiến hắn khá kích động. Nhưng hắn không ngu. Hắn lại hỏi: "Thế nếu chúng ta thắng, được trở về kinh thành. Không phải huynh sẽ lên làm hoàng đế, theo đúng những gì hòn đá ngu xuẩn kia viết đấy chứ?" Thất Vương ngẩn người. Hắn cười lớn. "Ta vốn không ham hố quyền lực. Dĩ nhiên nói mồm đệ sẽ không tin. Nhưng nghĩ xem, quân đội nơi biên giới chinh chiến lâu năm, sức mạnh vượt trội. Khu vực phía Nam tuy đông quân nhưng tình huống lúc ấy sẽ gấp rút không kịp thao luyện. Nhị ca mất một tay tâm cũng đã chết. Không còn muốn ganh đua quyền lực. Ta thì tay không tấc sắt. Nếu tất cả các điều kiện ấy còn chưa đủ thì đệ cứ ở lại đây. Huynh xin cáo từ." Nói đoạn Thất Vương quay đi. "Bao giờ xuất động?" Bát vương hỏi. Thất Vương mỉm cười. * * * Trong triều "Các khanh nghĩ sao về hòn đá mới xuất hiện." Ngũ Đế mặt âm trầm hỏi. Các quan trong triều im bặt. Họ hiểu với thái độ này của hoàng thượng, việc đưa ra ý kiến chính là ngu xuẩn. Nếu nói đây là hãm hại chính là ủng hộ Thất Vương, khiến uy quyền của hoàng đế lung lay. Còn đổ nước bẩn cho Thất Vương thì cũng đáng buồn, đây là ruột thịt của hoàng thượng, nói rơi đầu cũng chẳng oan. "Một lũ vô dụng" Ngũ Đế quát. Tay đập mạnh xuống bàn. "Xin hoàng thượng bớt giận" các quan trong chiều quỳ rạp xuống đồng thanh hô. Một lão thần lâu năm từ đời tiên hoàng ngẩng đầu lên nói. "Thưa hoàng thượng, sự việc của hòn đá kia còn chưa được làm rõ. Thần nghi ngờ có người hãm hại tạo kế li gián." Ngũ Đê nhìn lão thần. "Ồ! Có người hãm hại, tạo kế li gián. Là ai? Và mục đích là gì?" "Điều này.." Lão quan ấp úng. "Ta từng nhiều lần triệu Thất Vương vào. Ấy thế hắn lấy hết lí do này đến lí do khác để thoái thác. Hắn không sợ ta hiểu lầm, không sợ kẻ li gián kia đạt được mục đích hay sao?" Ngũ Đế chất vấn. "Nhưng hiện tại Thất Vương đang rất được lòng dân, nếu ngài ấy có vấn đề gì. Chỉ sợ lòng dân hỗn loạn." Lão thần cố gắng khuyên. "Ý khanh là ta không được lòng dân? Đừng quên giang sơn xã tắc này là của ta. Giết một vương gia chẳng lẽ lại khó như vậy?" Ngũ Đế quát. "Xin bệ hạ xuy xét kĩ." Lão thần quỳ xuống, giập đầu. "Câm miệng cho trẫm. Người đâu mang lão ra chém đầu, tội bao che, cấu kết mưa phản." Ngũ Đế hét lớn. Cả triều im lắng. Chỉ còn tiếng kêu thất thanh của vị lão quan nọ văng vẳng, khuyên Ngũ Đễ suy xét lại. Hít một hơi sâu, Ngũ Đế nhìn quanh, tuyên bố. "Lệnh bắt Thất Vương. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." * * * "Thưa hoàng thượng, các tri huyện, tri phủ khu vực phía Nam từ chối nhận lệnh truy nã Thất Vương." "Cái gì?" Ngũ Đế đập bàn quát. "Giết. Kẻ nào không theo giết hết cho trẫm." * * * "Ngũ Đế điên rồi." Nhị Vương tức giận. Hắn vừa nhận được tin, một tên tướng quân trẻ do hoàng thượng phái đi bắt Thất Vương, đã đồ sát hai huyện. Do dân chúng phản kháng quyết định truy bắt của Hoàng Thượng. "Nhị ca, không thể cứ tiếp diễn như thế này được. Để đệ nộp mình ra." Thất Vương kiên quyết nói "Tuyệt đối không được. Nếu đệ mà tự nộp mình ra chắc chắc lành ít dữ nhiều. Hơn nữa máu bách tính hai huyện sẽ chảy xuống vô ích." Nhị Vương quyết đoán. "Nhưng.." Thất Vương định cãi. "Không nhưng nhị gì cả. Đồ sát hai huyện, Ngũ Đế không xứng đáng là vua nữa rồi. Thất đệ đã đến lúc kháng chiến. Hãy thống nhất khu vực phía Nam lại. Ta sẽ ra sức giúp đỡ." Nhị Vương tự tin nói. "Được. Cám ơn Nhị ca. Chúng ta cùng nhau xây dựng thời đại mới." Thất vương nắm chặt tay Nhị ca. "Còn có quân đặc chủng khu vực biên giới chúng ta nữa." Bát Vương đi vào "Bát đệ?" Nhị Vương nghi hoặc, hắn hiểu rõ con người của Bát Vương. "Đa tạ Bát đệ" Thất Vương chắp tay nói. "Không có gì! Người một nhà mà." Bát Vương cười cười. "Được. Với khả năng của ta với Bát đệ. Không tin không đả bại được Ngũ Đế." Nhị Vương tức giận. * * * "Thưa hoàng thượng. Phản loạn khu vực phía Nam do Nhị Vương thống lĩnh hiện tại có thêm sự trợ giúp của quân đặc chủng khu vực biên giới của Bát Vương hỗ trợ. Đang ra sức chống cự. Đã có vài trận thắng. Ép quân ta lùi về." "Khá lắm. Thất Vương. Ngươi khá lắm. Không ngờ ngươi ẩn nhẫn lâu như vậy lại có thể thu phục Nhị ca cùng lão Bát." Ngũ Đế tay run run. Hắn vô cùng tức giận. "Truyền lệnh của trẫm dốc toàn lực, cử đại tướng quân Thanh Hổ đi dẹp quân phản loạn." * * * 3 tháng trôi qua. Tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng, máu chảy thành sông. Vô số người tử nạn vì trận chiến này. Nhiều thành trì khu vực phía Nam bị đồ sát. Từ trẻ nhỏ đến người già không còn sống một ai. Phía triều đình quyết định chơi lớn. Điều hết quân trong kinh thành cùng khu vực phía Bắc. Đồng thời gần như tất cả cấm vệ quân do Thanh Hổ cầm đầu đi sát phạt khu vực phía Nam Còn Thất Vương. Hắn giờ là tinh thần cuộc khởi nghĩa. Hiện tại không còn ở chiến trường mà lùi sâu tuyển quân, kêu gọi dân chúng theo mình. Thế nhưng hiện tại. Không hiểu bằng cách nào, hắn đang ở trong kinh thành. Ngồi nhâm nhi trà. Mắt lờ đờ như phủ một lớp sương mỏng. Kế hoạch của hắn sắp thành công. * * * Nhìn thấy Thanh Hổ. Con ngươi Nhị Vương co rút. Hắn quen người này. Thanh Hổ chính là thủ lĩnh toán phản loạn khiến Nhị Vương mất cánh tay. Tuy phản loạn bị diệt. Nhưng thủ lĩnh của chúng lại chạy thoát và bị thương khá nặng. Dù có tìm tòi ráo riết cỡ nào hắn cũng như bốc hơi khỏi cuộc đời này. Có tin đồn hắn đã chết và chẳng còn ai nhớ hay truy lùng hắn nữa. Kể cả Nhị Vương. Đúng là nhân sinh, ngày gặp lại nhau trên chiến trường Nhị Vương lại thành giặc. Còn kẻ trước kia là giặc giờ lại hiên ngang thành đại tướng quân. "Lại gặp rồi Nhị Vương" Thanh Hổ cười nói "Bại tướng năm xưa! Còn ở đấy khoác lác." Nhị Vương tự tin đáp. "Thực lực là đánh mà ra. Chứ không phải thổi mà ra." Thanh Hổ bình thản. "Khá khen cho Ngũ Đế. Đào tạo được một chó săn như ngươi." Nhị Vương nói. Trong mắt hằn lên một tia kích động. Giờ hắn biết, cánh tay mình mất đi là nhờ Ngũ Đế ban cho. "Tự cho là thông minh." Thanh Hổ khinh bỉ nói. "Đây là ý gì?" Nhị Vương thắc mắc. "Ta không có nghĩa vụ phải giải thích với người chết." Thanh Hổ lao lên. "Giết" Nhị Vương cùng Bát Vương cũng lao lên. Chiến đấu nổ ra. * * * Một ngày một đêm chiến đấu đã qua. Bỗng! BÙM! BÙM! BÙM Trong thành, phía quân doanh, khu lương thực bên Nhị Vương, phát nổ. Người người bị thương. "Cái gì?" Nhị Vương không tin vào mắt mình. "Có gian tế trong thành, mọi người đâu! Rút." Bát Vương gào lớn. Nhưng tình hình bây giờ quá bất lợi đằng sau thuốc nổ, lửa, khói không ngừng, quân tiếp viện không thể vào. Phía trước quân triều đình như thác lũ. Trận địa của bên liên minh khu vực phía Nam tan tác. Thanh Hổ mau chóng đánh bại, bắt Nhị Vương cùng Bát Vương. Chém đầu, bêu trước thành. Một vị anh hùng cùng một gian hùng cứ thế mà chết đi. * * * Cùng lúc này Thất Vương đứng dậy. Nhìn về phía Nam hắn đoán Thanh Hổ có lẽ đã giải quyết xong Nhị Vương và Bát Vương. Hắn khẽ mỉm cười. Dẫn một toán quân tinh nhuệ. Thẳng hoàng cung mà đi tới. Do cấm vệ quân đa số đã đi ra chiến trường. Toán quân tinh nhuệ của Thất Vương nhanh chóng tạo ra một cuộc đồ sát với tất cả những kẻ chống cự. Nhìn thấy Thất Vương ở đây. Ngũ Đế như không tin vào mắt mình. Còn Thất Vương, khi nhìn thất Ngũ Đế. Hắn toét miệng cười, tay vẫy vẫy như gặp bạn tri giao. "Chào Ngũ ca." * * * Bắt trói Ngũ Đế lại. Thất Vương ra lệnh tất cả đi ra ngoài. Khi sự yên lặng bao trùm căn phòng. Ngũ Đế đang tính mở miệng. Thất Vương liền đưa một ngón tay lên môi. "Suỵt". "Có lẽ ngươi có rất nhiều điều oan ức muốn hỏi. Thôi bây giờ thế này. Ta sẽ kể một câu chuyện đủ để giải đáp hết thắc mắc của ngươi" "Câu chuyện bắt đầu" * * * Mười hai năm trước. Thất Vương lúc này còn trẻ. Hắn đang đến gần một cô bé xinh xắn. "Bích Bích à. Muội đang làm gì thế?" Hắn thích Bích Bích nhưng chẳng dám nói. "Muội đang may khăn tay cho Ngũ Vương. Chiếc hôm nọ muội cho, huynh ấy lại làm mất rồi." * * * Trong triều lúc này có đủ chín hoàng tử cùng hoàng đế. Mọi người đang bàn cách đối ngoại. "Các con nghĩ xem, sắp tới ta nên làm gì để thắt chặt tình hữu nghĩ với nước giáp phía Nam chúng ta." Hoàng đế dò hỏi. "Thưa phụ hoàng. Từ trước đến nay, hôn nhân luôn là cách xiết chặt tình bằng hữu nhất. Con có ý kiến. Người có thể gợi ý cầu thân. Nếu được chúng ta có thể gả Bích Bích quận chúa cho Kiệt Lặc thái tử của nước họ." Ngũ Vương đứng ra nói. "Không được." Thất Vương vội vàng ngăn cản. "Tại sao lại không được hả Thất đệ?" Ngũ Vương hỏi. "Tại vì.. tại vì." Thất Vương ấp úng. "Ý của Ngũ Vương rất hay" hoàng thượng gật gật đầu. "Nhưng.." Thất Vương đang định mở miệng thì chạm phải ánh mắt hoàng đế. Hắn không dám nói tiếp. * * * "Thất ca.. làm sao bây giờ.. muội không muốn.. muội không muốn bị gả cho Kiệt Lặc." Bích Bích khóc lớn. "Nhưng đây là ý của Ngũ ca" Thất Vương đau lòng đáp. "Ý của Ngũ ca?" Bích Bích mỉm cười, ánh mắt thê lương, thất vọng. "Muội hiểu rồi." "Ngũ ca chắc chắc sẽ là một hoàng đế tốt." Đó chính là câu cuối cùng của Bích Bích, mà Thất Vương nghe được. Bởi hắn đã làm một việc vô cùng ngu xuẩn. Đó là lao vào cầu xin hoàng đế đừng gả Bích Bích đi. Nhưng đổi lại khiến hoàng thượng tức giận, bắt giam hắn. Bao giờ hôn sự Bích Bích xong xuôi mới thả ra. Một năm sau, Thất Vương nghe tin Bích Bích mất mà chẳng rõ lí do. * * * "Ngũ ca chắc chắc sẽ là một hoàng đế tốt." Được! Ta sẽ đợi xem hắn có phải hoàng đế tốt hay không. * * * Có một toán quân phản loạn, Nhị Vương xung phong đi dẹp giặc để tranh đua ngôi vị hoàng đế. Thất Vương biết tin liền xin phụ hoàng cho đi theo. Tính cách tự tin lẫn kiêu ngạo của Nhị ca, Thất Vương đã nắm rõ. Hắn lén lút bắn tin cho quân phản loạn để tập kích Nhị Ca. Khi nhìn thấy Nhị Vương đứt một cánh tay. Thất Vương liền lao lên giải cứu. Vì cố tình mang theo ít người. Nên cứu được Nhị Vương, hắn cũng bị thương nặng. Ngay sau đó, hoàng thượng tức giận. Lập tức huy động mạnh quân đội. Dùng thế lấy đông đánh ít. Toán quân phản loạn toàn bộ bị diệt. Nhưng vì thế Thất Vương cũng gặt hái được kết quả là Thanh Hổ. Hắn cứu Thanh Hổ ngay lúc hắn sắp chết. Vì thế khi chữa khỏi lành nặn. Thanh Hổ thề sẽ trung thành với Thất Vương suốt đời. Nhưng hiện tại Thất Vương biết chưa đến lúc dùng người này. Hắn bảo Thanh Hổ ẩn náu một thời gian, đợi mọi chuyện êm xuôi. * * * "Nếu làm tốt. Ta sẽ bảo vệ. Giúp cô sống trong nhung lụa suốt đời." Thất Vương bình thản nói. Trước mặt hắn là một thiếu phụ xinh đẹp. Thiếu phụ ngần ngừ nói "Nhưng nếu như, Bát Vương ngài ấy không để ý đến tôi thì sao." Thất Vương cười nhạt nói "Không sao. Lúc ấy coi như cô không có duyên" Thiếu phụ nhìn sâu Thất Vương, ả đến gần đặt tay lên lồng ngực hắn. Hơi thở thơm tho của thiếu phụ phả nhẹ nhẹ vào tai Thất Vương. "Em sẽ cố gắng." "Được" Thất Vương gật đầu. Hắn đã tìm nhiều người cho Bát Vương. Nhưng giai đoạn này Bát đệ quá cẩn thận làm Thất Vương có chút sốt ruột quá so với dự tính. Nhưng lần này hắn thành công. Không! Phải nói thiếu phụ thành công. Ả đã quyến rũ được Bát Vương. Trong đêm tối, Thất Vương khẽ nhếch mép cười. Hắn biết con đường sắp tới sẽ rất dài. Nhưng trước hết, hắn phải giữ lời, bảo vệ thiếu phụ. Nghĩ đến đây Thất Vương bật cười. Ả đàn bà này đúng là tốt số, bởi nếu ả thất bại. Ả chắc chắn sẽ chết. Bát Vương bị đày ra biên giới. Thất Vương lập tức tạo một cái chết giả cho thiếu phụ, che mắt tất cả mọi nghi ngờ. Đồng thời giúp ả thay tên, đổi họ. Mở một cửa hàng bán vải lớn ở kinh thành. Vốn dĩ Thất Vương muốn diệt khẩu. Nhưng hắn hiểu để câu dẫn Bát Vương. Ả chắc chắn phải còn sống. Nếu ả chết, Bát Vương sẽ không tin tưởng mà hỗ trợ. * * * Năm năm sau ngày Ngũ Đế lên ngôi. Bỗng xuất hiện một người tài giỏi, lập nhiều chiến công cho quân đội. Thăng chức liên tục. Lại tiếp ba năm trở thành đại tướng quân, cầm đầu cấm vệ quân trong hoàng cung. Hắn là Thanh Hổ. Người mà tất cả đều không rõ dung nhan, thậm chí tưởng rằng đã chết. Nhưng cho dù vậy chẳng ai có thể nghĩ tới kẻ cầm đầu quân phản loạn năm đó, lại nhập ngũ làm tay sai cho triều đình? * * * "Tảng đá đã chuẩn bị xong chưa" Thất Vương thờ ơ hỏi. "Thưa Thất Vương! Đã chuẩn bị xong. Bao giờ mới có thể cho xuất hiện ạ." Sắp đến lúc rồi! Thất Vương thầm nhủ. "Cho xuất hiện luôn đi." "Tuân lệnh thưa Thất Vương." * * * "Thưa Thất Vương. Ngũ đế đã giao quyền chinh phạt khu vực phía Nam cho tại hạ." Thanh Hổ báo cáo. "Tốt! Cũng đến lúc ngươi gặp lại bạn cũ để giải quyết ân oán rồi." Thất Vương cười lớn. "Tại hạ cũng đang rất mong chờ." Thanh Hổ mỉm cười. Hắn hiểu mình đang đi theo đúng người. "Thôi ta phải đi thăm Ngũ ca của mình đã." Thất Vương nhìn xa xăm, ánh mắt có chút chờ mong. "Thất Vương bảo trọng." Thanh Hổ chắp tay, khẽ cúi mình. Cứ thế. Thất Vương mang theo quân của mình tiến thẳng hướng kinh thành, người không biết, quỷ không hay. Trước đó, chính Thất Vương. Đã sắp xếp thuốc nổ, nhân lực chờ thời cơ phá hoại, náo loạn từ bên trong, khiến Nhị Vương cùng Bát Vương có bao nhiêu cái không ngờ, cũng chẳng nghĩ mình sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. * * * "Ngươi thật thâm độc!" Ngũ Đế thì thào. "Ta thâm độc?" Thất Vương cười lớn, trong mắt có chút điên loạn. Rồi hắn trừng mắt nhìn Ngũ Đế. "Người đừng quên. Cái ngai vàng kia, ngươi được ngồi lên. Là một tay ta sắp đặt." "Nói ta thâm độc. Ngươi nói xem nếu ngươi an phận làm hoàng đế. Không quan tâm tới cái tảng đá kia. Không ra lệnh bắt giết ta. Thì liệu ngươi có rơi vào hoàn cảnh này hay không?" Ngũ Đế thất thần, hắn biết Thất Vương nói đúng. "Nhưng ngươi hãm hại Nhị ca, Bát đệ. Để bọn họ chết không nhắm mắt. Đến ruột thịt với mình mà ngươi cũng tính kế. Ngươi không không bằng cầm thú." Ngũ Đế gào lên, hắn đang cố phản biện. "Ngươi câm miệng! Tự hỏi lòng mình đi. Nếu ngày hôm nay, không phải là ngươi mà là ta cùng Nhị ca, Bát đệ bị bắt. Ngươi có nhân từ mà tha chết hay không?" Thất Vương mỉa mai. "Còn nữa Thanh Hổ là do ngươi phái đi sát phạt không phải là ta. Chém đầu của Nhị Ca, cùng Bát đệ bêu trước cửa thành cũng là ý của ngươi. Không phải ý của ta." Thất Vương nói tiếp "Ngươi nói xem, khi ta lên thay ngươi làm hoàng đế. Một phế nhân, cùng một tên hoang dâm bỗng chốc trở thành anh hùng nước nhà. Được thờ phụng cẩn thận. Thiết nghĩ họ nên cảm kích ta mới phải?" Thất Vương điên cuồng nói. "Ngươi điên rồi." Ngũ Đế thì thào. Thất Vương nhìn Ngũ Đế, khinh bỉ, ngửa đầu lên trời hét lớn. "Bích Bích, muội nhìn thấy hoàng đế tốt của muội là con người thế nào chưa?" Rồi nhìn Ngũ Đế. "Ngũ ca, ngươi thua rồi. Trong mắt dân chúng bây giờ. Ngươi chỉ là một hôn quân, đồ sát bách tính, hãm hại ruột thịt. Còn ta, ta sẽ không giết ngươi. Ta không muốn giống như ngươi, ngay cả ruột thịt mà cũng không tha." Nói đoạn hắn quay đi. Ngũ Đế thất thần. Hắn biết. Tất cả sự việc này đều là tự hắn đưa mình vào. * * * Tin kinh thành thất thủ được lan truyền nhanh chóng. Toán quân của đại tướng quân Thanh Hỏa đầu hàng vô điều kiện. Thất Vương xưng Đế trong sự hò reo, cổ vũ, ủng hộ của người dân. Vì đất nước vừa trải qua một cuộc nội chiến. Thất Đế tuyên bố miễn thuế trong 3 năm. Đồng thời sai người đúc tượng Nhị Vương, Bát Vương để lưu danh cùng thờ phụng. Ngũ Đế thì chỉ bị bắt nhốt. Nghe nói vào một ngày, người ta thấy hắn đã treo cổ tự vẫn. * * * "Hoàng thượng! Người thật xấu." Mĩ nữ đỏ mặt rên rỉ, khi tay Thất Đế đang nghịch ngợm giữa hai chân của nàng. Nếu để ý kĩ, ai cũng sẽ nhận ra mĩ nữ này chính là Lưu quý phi. Hay còn có tên khác là Thiện Thiện. Hết