Tên truyện: Người tình già Tác giả: Táo Ula Thể loại: Truyện ngắn Ông Dariel cầm trên tay quyển sách. - "Bất cứ người chăn cừu, người thủy thủ hay người khách thương nay đây mai đó nào cũng có ở đâu đó một kẻ khiến cho họ quên mất thú vui được tự do giang hồ đi cùng trời cuối đất", bà Alize thân mến bà là trường hợp đó của tôi! Ông Dariel vừa ngồi trên chiếc ghếbành dài có lót nệm êm vừa thong thả cầm cuốn sách của Paulo Coelho lên đọc vài câu vừa ngân nga uống ngụm trà trên tay thư thái. - Vâng thưa ông Dariel, không phải ông đang đọc quốn sách Nhà Giả Kim đó rồi bắt trước đi luyện kim đan đó chứ? Bà Alize tay cầm chiếc máy hút bụi không dây và đeo chiếc tạp dề màu nâu sẫm, bà nói tiếp: - Thay ví đọc sách thư thái thì ra đây mà cầm trên tay cái máy hút bụi đi này. Dứt câu bà cầm quyển sách trên tay ông cất lên tủ và đưa máy hút bụi dí vào tay ông. - Tôi đã 63 tuổi rồi đấy! Dariel! Không phải ông sẽ nuốt lời đó chứ? Đúng như những gì bà Alize nói, ngày xưa ông Dariel đã hứa với bà một chuyện, vì chuyện đó bà đã theo ông đến tận bây giờ. Hai vợ chồng ông bà Dariel không có con cháu, nên luôn sống dựa vào nhau mà sống. May mắn rằng ông bà có một trang trại bò và kiếm sông bằng việc đấy. Bà Aliza cất lời: - Dariel! Ngày xưa ông thật ga lăng biết bao nhiêu. Đúng thật là cái thời còn trẻ, ông Dariel rất đẹp trai và phong độ, chỉ cần ông vác thanh gỗ trên vai là biết bao cô gái phải ngây ngất, phải nói là ông hồi còn trẻ rất nhiều người theo đuổi. Bà Aliza có chút hoài niệm với thời trẻ, nói đến đây bà ấy tỏ vẻ buồn tủi để được ông dỗ. Ông Dariel biết vậy liền hiểu ý mà vụi vàng đặt trén trà cầm chiếc máy hút bụi. Nhưng tay chưa chạm được đến chiếc máy hút bụi thì đột nhiên chiếc radio cũ của ông Dariel bật lên bài "Pour que tu m'aimes encore" của Céline Dion " . Ông vươn bàn tay nhăn nheo của mình tới ngay trước bà Alize, gỡ bỏ chiếc kính lão ra khỏi mũi, ông thốt lên: - Alize yêu dấu của tôi! Nhảy cùng tôi nhé! - Sẵn sàng đáp ứng ông, Dariel. Bà Alize nhún mình xuống, đầu gối giống như chạm đất hai tay cầm hai bên mép chiếc tạp dề xòe nhẹ ra. Bà vươn tay mình nắm lấy tay của ông Dariel, rồi hai bàn tay ấy đan lại với nhau. Bà Alize và ông Dariel chìm đắm trong giai điệu của bản nhạc Pháp lãng mạng. - Nhảy tốt đấy, bà vợ yêu dấu! - Ông nhảy cũng tạm đấy! Người tình già. Nhảy được một lúc ông chủ động nắm tay bà Alize kéo bà ra trước nhà, nơi có thảm cỏ dài xa tít đến đường chân trời, dải mây trắng và xa xa có mấy chú bò sữa nhẩn nha nếm cỏ. Ông bà tiếp tục nhảy, ông Dariel cười lên trông thật ngộ nghĩnh, ngốc nghếch làm sao nên bà Alize thấy vậy không nhịn được cười mà cười phá lên. Hai người ôm nhau ngã nhào xuống thảm cỏ mềm mại. Hai ông bà ngã xuống mặt đất, nằm đấy nhìn lên trời mây trăng. - Dariel. Ông còn nhớ năm đó chứ? - Tôi nhớ chứ, Bà Alize đã mặc bộ váy trắng caro. - Không phải lúc đấy ông cũng rất đẹp trai sao Dariel? Ông là chàng thợ mộc giỏi nhất mà? - Đúng đúng, tôi đẹp và giỏi lắm! Và sự việc năm ấy cũng in sâu vào tâm trí của cặp tình nhân già suốt 42 năm. Lúc đó Alize còn là một cô gái 21 tuổi, ngây thơ và hoạt bát nhất. Cô có đam mê với thiên văn học và là con gái của người trang trại bò sữa. - Lúc đó tôi đã bị bà hút hồn đấy bà Alize. - Vì tôi quá xinh đẹp sao? Ông Dariel cười phá lên, nụ cười của tuổi già thật ngốc nghếch nhưng cũng thật yêu đời làm sao, bà Alize hạnh phúc và chăm chú nhìn bạn đời của mình cười mà cứ thế mỉm cười hạnh phúc. - Vậy là vì sao? - Vì bà ngắm sao với cái kính lúp to khổng lồ của bà trên đồng cỏ với bộ váy caro. - Đó là kính thiên văn đấy. - Ồ! Bây giờ tôi mới phát hiện ra đấy. Sau đó họ cùng nhau cười đùa như chưa có thời gian tồn tại, họ yêu nhau và hạnh phúc. Đó là câu chuyện của họ, một đôi vợ chồng không có con sống ở ngoại ô thành phố, sống bằng nghề chăm sóc trang trại bò sữa. Sáng họ chăm bò và chiều lại nhảy múa hát ca. Hai mảnh tình gán ghép lại, cô gái Alize ngây thơ yêu mọi thứ và chàng trai thợ mộc, họ cãi nhau nhưng chưa từng ngừng yêu nhau suốt mấy chục năm, đến dầu bạc răng long. Họ trao nhau những thứ quý báu nhất trên đời. Vào thời khắc trẻ Ông Dariel trao cho bà Alize lời hứa:" Thời gian và không gian không thể chia cắt được tình yêu anh dành cho em. Càng xa em anh càng thấy nhớ em nhiều hơn, càng gần em thì ngọn lửa tình yêu trong anh lại càng mãnh liệt. Và dù trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi luôn bên em. Anh yêu em, Alize". HẾT