Hiện Đại Người Tình Cũ Dấu Yêu - Tiên Nhi

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Tiên Nhi, 1 Tháng mười một 2023.

  1. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Người Tình Cũ Dấu Yêu

    Tác giả: Tiên Nhi

    Thể loại: Ngôn tình

    [​IMG]

    Văn án:



    Ngày Khương Lệ Na trở về nước và từ trên phi cơ bước xuống, cô nhận được lời thỉnh cầu của ba mình, đó chính là vác mặt dày đi theo đuổi người tình cũ Hà Chấn Đông nhằm đạt được mục đích kết hôn cùng anh, cứu lấy công ty Kim Thế đang trên đà vỡ nợ.

    Trong ánh sáng lung linh của nến và những giai điệu dặt dìu vây quanh, Hà Chấn Đông dùng lực siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Khương Lệ Na, kéo cô áp sát mặt mình mà thì thầm:

    - Khương Lệ Na, mặt cô cũng dày thật, cô nghĩ rằng cô vẫn còn đủ sức quyến rũ tôi sau khi đã đá tôi đi một cách thảm hại ư?

    - Chẳng phải anh đang ôm lấy em đó sao? Anh đã chọn em làm bạn nhảy chứ không chọn những cô gái kia còn gì? – Khương Lệ Na cong môi hỏi lại.

    - Đừng có tự tin quá, chẳng qua tôi lo cô dụ dỗ đứa em trai mới lớn của tôi thôi. – Hà Chấn Đông cười khinh bỉ.

    - Vậy thì anh cố ôm em thật chặt nhé, anh mà buông lơi là em sẽ quyến rũ em trai anh đấy.


    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Tiên Nhi

    Đăng ký đọc truyện: Đăng Ký
     
  2. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 1: Người Yêu Cũ Là Đối Tượng Xem Mắt - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc ô tô lăn bánh chậm dần rồi ngừng lại trước cổng một nhà hàng sang trọng. Khương Lệ Na khẽ cắn chặt bờ môi mình lần nữa rồi theo chân Khương Đức Sương vào trong.

    Bản thân cô cũng không ngờ sau ngần ấy năm tha hương, ngày trở về lại phải mặt dày đến xem mắt người tình cũ chỉ để vì cứu lấy công ty Kim Thế, sản nghiệp cả đời của ba cô.

    - Chào chủ tịch và phu nhân, đã để hai vị chờ lâu rồi.

    Khương Đức Sương cúi chào rồi vồn vã bắt tay Hà Chấn Quốc cùng Hoàng Thi Vịnh, tiếp đó, ông quay sang con gái mình và tự hào giới thiệu.

    - Đây là Lệ Na, đứa con gái duy nhất của tôi, cháu nó mới từ nước A về.

    Theo câu nói của ba mình, Khương Lệ Na mỉm cười thật tươi và lễ phép chào hỏi. Lúc này, cô mới nhận ra, người yêu cũ của mình hội tụ tất thảy những đường nét cực phẩm trên gương mặt của cả ba lẫn mẹ anh.

    Thật lòng mà nói, ngày cô chủ động theo đuổi Hà Chấn Đông đơn giản chỉ là vì anh đẹp trai nhất trường, sau đó thì tính cách tốt đẹp, ấm áp kia đã dần dà khiến cô yêu sâu đậm. Thế nhưng, đến cuối cùng vẫn là chia tay.

    - Hai người ngồi xuống đi, Chấn Đông đang trên đường tới, cái thằng nhóc này cũng thật là, đã nói trước rồi còn hẹn gặp đối tác nữa. – Hoàng Thi Vịnh cười cười, nói cho bớt ngại.

    - Đàn ông mà, sự nghiệp vẫn quan trọng nhất. – Khương Đức Sương nhanh miệng nói đỡ thêm.

    - Tôi thì thấy cái nóc nhà mới là điều quan trọng nhất. – Hà Chấn Quốc nhìn sang vợ mình, lên tiếng phản bác.

    Khương Lệ Na nhẹ mỉm môi cười khi chứng kiến cảnh chủ tịch của Hoa Vinh bị phu nhân ông ấy véo vào bàn tay. Dù vậy thì trong lòng cô đang rất bất an, năm xưa, là cô bỏ rơi Hà Chấn Đông và ra đi không lời từ giã, có chắc là anh sẽ vì yêu mà bỏ qua để nối lại đoạn tình dang dở hay chăng?

    Lúc các món ăn được nhân viên phục vụ bày biện hết lên bàn thì phía bên ngoài cổng lớn nhà hàng, chiếc xe hơi sang trọng cũng từ từ di chuyển vào bãi đỗ.

    Và vì chiếc xe này thuộc dòng xe hạn chế, khắp thế giới chỉ được vài chiếc nên bảo vệ liền hướng dẫn chủ xe đỗ tại khu vực riêng biệt, tránh việc kẻ khác sơ ý làm trầy sơn thì có mà bán thân để đền.

    Các nhân viên vô tình lướt ngang đồng loạt dừng lại ngắm nhìn người đàn ông với khuôn mặt cùng vóc dáng gần như hoàn mỹ vừa đẩy cửa bước xuống từ con xe sang, xịn, mịn.

    Bộ tây phục hàng hiệu tối màu càng tôn thêm nét lịch lãm của người thừa kế tập đoàn Hoa Vinh. Tiếng trầm trồ cảm thán mỗi lúc một lớn dần theo từng bước chân anh.

    Giây phút vừa qua ngưỡng cửa, Hà Chấn Đông đã nhận ra ba mẹ mình đang ngồi đối diện hai vị khách mà theo anh đoán đó chính là cô gái tiếp theo được mẹ anh nhìn trúng và ba của cô ta, nghe bảo mẹ cô ấy mất sớm, gia đình chỉ còn lại hai ba con nương tựa lẫn nhau.

    Mấy năm nay, mẹ anh liên tục thúc giục anh đi xem mắt hết thiên kim tập đoàn này đến tiểu thư gia tộc nọ nhưng đều không mang lại kết quả gì, mà nguyên nhân chỉ đơn giản là vì trái tim anh chẳng thể rung cảm trước họ, nó gần như chai đá sau cú vấp ngã đầu đời quá ư đau đớn.

    Cuộc hẹn này vốn dĩ Hà Chấn Đông đã từ chối nhưng vì Hoàng Thi Vịnh cứ năn nỉ mãi, bảo đây là lần cuối bà xen vào đời tư của con trai nên anh miễn cưỡng đồng ý đến gặp lấy lệ.

    - Con chào ba mẹ, chào..

    Câu nói vừa cất lên chưa trọn đã ngắt đoạn nửa chừng trên khóe môi người đàn ông khi đập vào mắt anh là gương mặt của người con gái đã để lại vết sẹo dài khiến trái tim anh trở nên tật nguyền.

    Sau bao năm biền biệt xứ người, cô trở về và xuất hiện ở đây để cùng anh bắt mối lương duyên ư? Thật khôi hài quá sức.

    - Chào tổng giám đốc Hà, tôi là Khương Đức Sương, giám đốc của công ty Kim Thế và đây là con gái tôi, Khương Lệ Na. – Khương Đức Sương giả lả nói cười.

    - Chào tổng giám đốc Hà, tôi tên Khương Lệ Na, rất hân hạnh được gặp anh.

    Vì ba mình đã diễn như vậy nên Khương Lệ Na đành bắt nhịp theo ông thôi, chính cô cũng không biết phải nói thế nào cho đúng nữa, cái hoàn cảnh không giống ai này cô cũng đã mường tượng từ trước nhưng khi đối mặt thì thật là khó xử, chỉ mong Hà Chấn Đông đừng có vạch mặt cô ra giữa quán giữa xá.

    Suy cho cùng, anh là người đàn ông độc thân hoàng kim, là niềm ao ước của rất nhiều cô gái, tin rằng anh cũng chẳng muốn mọi người biết chuyện anh từng bị đá không tiếc thương đâu.

    - Chào cô, Khương tiểu thư.

    Cái bắt tay mà Hà Chấn Đông dành cho Khương Lệ Na tuy người ngoài nhìn vào thì rất ư là dịu dàng nhưng chỉ có cô mới hiểu bản thân mình chật vật thế nào để giữ vững nụ cười trên môi.

    Lực siết của anh quá chặt và mạnh khiến các ngón tay cô như đang bị nghiền ra vậy. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ cho cô hiểu nỗi hận trong anh lớn đến mức nào.

    - Coi kìa, mau thả Lệ Na ra rồi dùng bữa thôi, hai đứa sau này còn nhiều cơ hội mà. – Hoàng Thi Vịnh mừng rỡ, cất lời.

    Mọi khi đi xem mắt, con trai bà còn chẳng buồn nói chuyện với nhà gái nữa cơ, thế nhưng giờ lại nắm chặt người ta không buông nên phu nhân Hoa Vinh cứ chắc mẩm rằng hồn của Hà Chấn Đông đã lỡ sa vào đôi mắt long lanh của Khương Lệ Na rồi.

    Xem ra, lần cuối đúng thật là cuối, chẳng ngờ con gái của Khương Đức Sương lại có khả năng hút hồn phái mạnh đến thế.
     
    Daisy ly, Minh Hi, Hiki potato33 người khác thích bài này.
  3. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 2: Người Yêu Cũ Là Đối Tượng Xem Mắt - 2



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bữa cơm diễn ra giữa bầu không khí đối lập nhau, trong khi Hà Chấn Quốc cùng Hoàng Thi Vịnh vui vẻ nói cười thì hai ba con Khương Lệ Na lại khá gượng gạo.

    Còn Hà Chấn Đông chẳng biểu lộ cảm xúc gì nhiều, anh cứ tự nhiên ăn, ai mời mới nâng ly lên cụng, ánh mắt thì cứ dán lên người bên cạnh khiến Khương Lệ Na run tay làm rơi thức ăn mấy lần.

    - Cô đã ăn no chưa? – Hà Chấn Đông hỏi khẽ, âm lượng đủ cho cả bàn cùng nghe.

    - Hả? À, rồi. – Khương Lệ Na trả lời cụt ngủn vì bị bất ngờ.

    - Ba, mẹ, bác Khương, vậy cháu xin phép được đưa Lệ Na đi dạo một vòng ạ.

    Lời đề nghị từ Hà Chấn Đông khiến cả ba vị phụ huynh mừng như thể trúng số, họ lập tức tán thành và đuổi cả hai đi thật nhanh cho người lớn nói chuyện phím.

    Với chủ tịch và phu nhân Hoa Vinh là mừng vì đứa con trai ngỡ như mất hết cảm xúc đã tìm được người khiến nó suy nghĩ lại, còn với Khương Đức Sương là vì cơ hội cứu lấy Kim Thế đã đến rồi, dẫu sao hai đứa cũng yêu nhau đậm đà suốt bốn năm đại học, tình cũ mà, rủ một cái là tới ngay thôi, ông đã nói mà con gái ông không tin, đúng là lo thừa.

    Bản thân Khương Lệ Na phải công nhận là đôi chân của Hà Chấn Đông dài quá, mỗi bước anh đi là cô phải bước mấy bước mới theo kịp, đã thế anh còn đi nhanh, hại cô chạy theo đến quắn quéo, biết trước thế này, cô mang dép xẹp luôn cho rồi, khỏi mang giày cao gót.

    - Chấn Đông, anh chậm chậm chút đi, đau chân em. – Khương Lệ Na khổ sở cầu xin bởi tay cô bị anh nắm chặt, không theo không được.

    - Chân của cô đau thì cô la lên như vậy, cô.. có từng nghĩ đến trái tim của tôi hay không?

    Sau lời nói rít qua kẽ răng, Hà Chấn Đông lại tiếp tục sải bước, lần này, còn nhanh hơn, hại Khương Lệ Na thêm khổ sở.
    Ban nãy, giây phúc anh dừng chân, cô còn tưởng anh nghe mình đau nên mới thế.

    Bất giác, có một chút tủi thân len lỏi trong lòng cô, anh đã thay đổi và khác xưa quá nhiều rồi, cả về ngoại hình lẫn tính cách. Hà Chấn Đông của năm năm về trước luôn nâng niu và sợ cô bị tổn thương, Hà Chấn Đông của năm năm sau tự tay làm cô đau đớn.


    Khi toàn thân bị anh xô ngã nhào lên băng ghế sau của chiếc siêu xe thì Khương Lệ Na cũng phát hiện ra chân mình đang rướm máu, đau lắm, rát lắm nhưng cô không thể bày ra cái bộ mặt yếu đuối đáng thương được, vì cô hiểu rõ, đứng trước một người không yêu mình thì những biểu cảm kia là vô nghĩa.

    Đàn ông thành đạt sẽ chẳng ưa gì mấy cô nàng "bánh bèo" như thời sinh viên, vậy nên, cô phải cố gồng mình.

    Sau một hồi vòng vèo tới lui, chiếc ô tô dừng lại dưới hàng cây đang mùa lá đổ, Khương Lệ Na bàng hoàng nhận ra đây chính là chốn anh và cô vẫn thường cùng nhau hẹn hò gặp mặt, qua bao nhiêu năm trôi, cảnh sắc nơi đây vẫn giữ nguyên, chẳng hề thay đổi.

    Nhác thấy Hà Chấn Đông mở cửa bước xuống, Khương Lệ Na cũng lật đật chui ra theo, thế nhưng, cô còn chưa kịp tiến lên ngang hàng cùng anh thì anh đã quay đầu, cất tiếng chặn đứng bước chân cô.

    - Cô đã biết là tôi nhưng vẫn cố tới, cô đang làm trò gì vậy?

    - Chấn Đông, lâu quá không gặp, ban nãy vì có hai bác cho nên em mới giả như..

    - Trả lời.

    Ánh mắt sắc lẹm, vẻ mặt âm u chìm trong khung cảnh sẫm màu vì mặt trời bị vầng mây đen che khuất khiến người từng là ánh dương trong lòng Khương Lệ Na trở nên lạnh lẽo. Cô cúi đầu, cố che đi biểu cảm hỗn độn, nhỏ giọng đáp.

    - Em.. em muốn bắt đầu lại với anh, em muốn.. theo đuổi anh lần nữa.

    - Cô bị điên sao? Năm xưa tôi yêu cô biết bao nhiêu, cô lại bỏ rơi tôi giữa lúc tôi cần cô nhất, và bây giờ, cô tiếc nuối khi thấy tôi trở thành tổng giám đốc của Hoa Vinh? – Anh cười nhạt, hếch mặt lên, buông lời miệt thị.

    - Không phải như anh nghĩ đâu Chấn Đông, là tại hoàn cảnh thôi, lúc đó, em còn nhỏ quá, suy nghĩ không chín chắn, em vừa sợ lại vừa đam mê đi du học nữa, cho nên mới..

    Chẳng nghĩ ra được lý do nào khá hơn để bao biện cho hành động phũ phàng ngày ấy của mình nên Khương Lệ Na đành lôi mấy lý do chỉ có thể lừa con nít ra để phân trần cùng tổng giám đốc Hoa Vinh.

    Nhác thấy bước chân người đối diện mỗi lúc một tiến gần, toàn thân cô bất giác run lên, tim như muốn ngừng đập và không khí thì bị chặn, chẳng đưa nổi tới phổi.

    - Khương Lệ Na, cô đổ thừa lá rơi nhiều là do mùa thu sao? Bỏ cái ý định điên rồ đó đi, tôi cho cô sĩ diện trước ba mẹ tôi vậy là cạn tình cạn nghĩa lắm rồi. Tốt nhất, cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, điều đó chỉ khiến tôi muốn bóp chết cô thôi.

    Vừa nói, Hà Chấn Đông vừa cầm chiếc lá vàng mới lấy trên tóc cô xuống mà giơ lên, rồi khi dứt câu, anh liền buông tay cho nó theo gió bay xa và ung dung trở vào xe, nhấn một ga, chạy mất hút, bỏ lại người con gái với bàn chân thấm đầy máu đỏ.

    - Khương Lệ Na ngoan, đừng có khóc, sẽ làm trôi mascara của mày đấy.

    Dù đã tự an ủi bản thân nhưng Khương Lệ Na vẫn bật khóc thành tiếng, những tưởng năm năm đủ dài để xóa nhòa quá khứ, thế nhưng khi đứng trước mặt anh, cô lại tiếc nuối ước vọng tàn phai kia đến tan nát cõi lòng.
     
  4. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 3: Nhị Thiếu Gia Nhà Họ Hà - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe đã khuất từ lâu mà Khương Lệ Na cứ hoài đứng mãi, khi nhác thấy đoạn đường vắng xuất hiện thêm mấy chiếc ô tô vụt qua, cô mới tập tễnh di chuyển lên vệ đường và ngồi xuống. Vết thương vì bị tai nạn nơi bàn chân chưa lành hẳn, giờ lại nứt ra do cấn vào giày vẫn không ngừng rỉ máu.

    - Cô gái à, cô có cần giúp đỡ gì không?

    Giọng nam trầm ấm nhẹ cất lên khiến Khương Lệ Na giật mình ngoảnh đầu. Trước mắt cô là người đàn ông hãy còn rất trẻ, gương mặt phúc hậu và nụ cười thân thiện kia bỗng làm lòng cô ấm lại phần nào.

    Nhìn chiếc xe sau lưng kia cùng bộ quần áo hàng hiệu trên người đủ biết anh là một thiếu gia giàu có.

    - Tôi không sao cả. – Khương Lệ Na đáp và tiếp tục quay mặt nhìn xuống con kênh.

    Khóe môi Hà Chấn Kiệt khẽ nhếch lên một nụ cười rồi từ từ cất bước tiến lại gần. Một cô gái ăn vận đẹp lại ngồi bên dòng kênh một mình, mắt thì ngân ngấn nước, mũi đỏ như trái cà chua đủ cho anh biết cô ấy đang gặp phiền muộn trong chuyện tình cảm, chỉ sợ nếu anh bỏ đi, không khéo cô nàng nghĩ quẫn gì đó mà bơi xuống con kênh kia thì thế gian lại mất tiêu một người đẹp.

    Vốn anh cũng chẳng muốn lo chuyện bao đồng đâu nhưng chẳng hiểu vì sao, hình ảnh cô ngồi lặng lẽ giữa tàn lá đương trút đổ khiến anh xúc động mạnh, rồi theo cảm tính mà quay xe lại, hỏi han.

    - Chân cô bị chảy máu rồi, sao cô có thể bỏ mặc bản thân thế chứ? Tôi đưa cô đi bệnh viện nhé.

    Chẳng chờ cô gái lạ có lên tiếng đồng ý hay không, Hà Chấn Kiệt vội vàng cúi xuống, nhẹ luồn tay bế bổng Khương Lệ Na lên khiến cô chới với, bất giác vòng tay ôm lấy cổ anh.

    Cô có cảm giác như bản thân là nàng Lọ Lem gặp được bạch mã hoàng tử vậy, xem ra, cái thành phố xa hoa này chứa không ít người giàu, ngồi bừa bên dòng kênh mà cũng gặp được.

    Ngồi yên trên ghế phụ rồi, Khương Lệ Na liền nhấc cái chân bị thương bỏ lên cái chân lành vì lo máu sẽ dính vào tấm đệm lót dưới sàn xe.

    Nếu ban đầu, cô không sợ xấu mà băng bó đàng hoàng thì có đâu thành ra nông nỗi này, vốn cô cũng chẳng ngờ tới việc mình bị Hà Chấn Đông lôi đi như lôi cái bao.

    - Cô cứ ngồi thoải mái đi, tôi cũng đang định thay đệm trải mới. – Hà Chấn Kiệt dịu dàng nói.

    Xe chạy đâu tầm năm phút thì nhác thấy bên đường có phòng khám nhỏ, thế là, Khương Lệ Na bảo ân nhân đưa mình vào đó chứ đừng tới bệnh viện vì vết thương của cô chẳng đáng ngại.

    Đến nơi, Khương Lệ Na vừa toan mở cửa định bước xuống thì Hà Chấn Kiệt đã nhanh chân hơn, anh ân cần ghé vai và bế cô rời xe.

    - Ngoan nào, sau khi cầm máu và băng bó xong thì tôi sẽ thả cho cô tự đi.

    Câu nói như thể đang trò chuyện cùng trẻ con của anh khiến Khương Lệ Na nhịn không được, phụt cười thành tiếng. Người đàn ông này có biết cô đã hai mươi sáu tuổi rồi hay không?

    Nếu cô đoán không lầm thì anh hẳn là được sinh ra trong một gia đình trí thức và được dạy bảo rất tốt, trước giờ, cô ít thấy ai giàu sang mà thân thiện giống anh.

    Năm năm bên xứ lạ, chẳng ai biết cô là thiên kim của Kim Thế nên bạn bè của cô toàn từ tầng lớp trung lưu trở xuống, còn giới thượng lưu không hề nhìn tới mặt cô.

    - Chân đang bị thương mà còn mang giày cao gót nữa, anh phải để ý bạn gái mình chứ.

    Vị bác sĩ đứng tuổi nhiều chuyện càu nhàu khi thấy bàn chân cô gái dính luôn vào chiếc giày. Ông phải cẩn thận dùng bông gòn thấm ướt rồi mới nhẹ nhàng tách chân Khương Lệ Na ra khỏi nó. Nhìn cảnh đó, trái tim của Hà Chấn Kiệt bỗng nhiên nhói lên.

    - Anh ấy không phải..

    - Lần sau tôi sẽ để ý hơn.

    Hà Chấn Kiệt vội lên tiếng nhận lỗi, cắt ngang lời Khương Lệ Na. Cô đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh thì nhận được cái lắc đầu nhè nhẹ.

    Băng bó và thanh toán tiền xong, Hà Chấn Kiệt cẩn thận bế Khương Lệ Na ra xe rồi chở đến tiệm giày dép gần đó, mua cho cô một đôi dép xẹp.

    Mãi đến khi đôi bàn tay gầy với những ngón thon dài kia giúp mình xỏ chân vào dép thì cô mới ngập ngừng giới thiệu.

    - Tôi tên Khương Lệ Na.

    - Khương Lệ Na, cái tên nghe thật là dễ thương như chính chủ nhân nó vậy. Tôi tên Hà Chấn Kiệt, rất vui vì được giúp đỡ cô.

    Theo lời nói là một nụ cười ấm áp đến từ người đàn ông tốt bụng. Khương Lệ Na cũng nhoẻn cười đáp lại, vốn cô còn chưa kịp nói lời cám ơn thì đã bị anh chặn đầu nói trước rồi.

    Có điều, cái tên Hà Chấn Kiệt sao nghe như thể có liên quan đến Hà Chấn Đông vậy kìa, gương mặt của anh cũng có nét gì đó hao hao con người đã vứt cô lại bên kênh. Thế nhưng, cô cũng đâu thể há miệng điều tra anh được, như thế thật vô duyên lắm.

    - Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về. – Hà Chấn Kiệt hỏi ngay khi vừa quay lại ghế lái.

    - À, tôi sẽ bắt taxi về, hôm nay đã làm mất thời gian của anh lắm rồi. – Cô vừa nói vừa đưa tay trỏ vào dãy taxi đang đỗ thẳng tắp ven đường.
     
  5. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 4: Nhị Thiếu Gia Nhà Họ Hà - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    May mắn cho Khương Lệ Na, lúc này, chiếc điện thoại của Hà Chấn Kiệt cũng vừa đổ chuông. Thấy người gọi là trợ lý Liêu Bích Linh, anh mới chợt nhớ đã gần tới giờ hẹn với phó tổng giám đốc tập đoàn Trịnh Bối.

    Sau khi nói dối cô trợ lý rằng mình đang trên đường tới điểm hẹn, anh nhanh chóng dìu cô gái mới quen đến chiếc taxi gần nhất và dặn dò tài xế đưa cô về an toàn.

    - Hôm nay đã có duyên gặp gỡ, tôi mong được làm bạn cùng cô, cô cho tôi số điện thoại nhé. – Vừa nói, anh vừa đưa điện thoại của mình cho cô lưu số vào.

    - À, được, tôi cũng muốn mời anh một bữa cơm cám ơn.

    Các ngón tay thon thả của Khương Lệ Na gấp gáp lướt nhanh trên màn hình điện thoại rồi đưa trả lại cho chủ nhân của nó và chỉ mấy giây sau, chiếc điện thoại trong túi xách cô đã hiện lên cuộc gọi đến từ dãy số lạ.

    Đôi nam nữ gật đầu chào nhau lần nữa rồi đường ai nấy đi. Hà Chấn Kiệt cho xe vòng lại, thẳng đến quán cà phê Sunny, suýt chút nữa, anh đã quên bén chuyện đàm phán cùng Trịnh Việt Cường.

    Tập đoàn Hoa Vinh tuy kinh doanh đa ngành nghề nhưng lại chỉ mới có ý định lấn sang mảng thời trang may mặc gần nửa tháng nay, vậy nên, khi nghe bên Trịnh Bối đăng báo sang nhượng lại một số chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng, anh đã chủ động liên hệ để thu mua, dọn đường trước cho kế hoạch thống trị làng mốt.

    Nhác thấy phó tổng từ xa, Liêu Bích Linh liền vội vàng đứng lên, theo hành động của cô, Trịnh Việt Cường cũng rời ghế.

    Bản thân Trịnh Việt Cường vẫn thường thấy Hà Chấn Đông qua các bài báo phỏng vấn doanh nhân thành đạt, thế nhưng, đây là lần đầu tiên hắn được thấy mặt cậu út nhà Hà Chấn Quốc.

    Sau khi chào hỏi, cả hai cậu ấm nhanh chóng ngồi xuống bàn bạc công việc, còn Liêu Bích Linh thì cẩn thận ghi chú lại tất cả những gì cấp trên cùng đối tác thỏa thuận để tiện bề soạn thảo hợp đồng.

    Cũng may ban nãy, cô tiện đường tạt vào trước, chứ nếu không thì cái cổ của Trịnh Việt Cường chắc dài ra tám mét vì đợi Hà Chấn Kiệt rồi.

    - Tôi không ngờ lại suôn sẻ như vậy, trông cậu có vẻ rất thích các chuỗi cửa hàng của Trịnh Bối, hy vọng khi về tay cậu rồi, chúng sẽ phát triển hơn. – Trịnh Việt Cường vui vẻ nói.

    - Điều đó là đương nhiên rồi, sau này, chúng sẽ được gọi là chuỗi cửa hàng của Hoa Vinh. – Hà Chấn Kiệt mỉm cười, đáp.

    Trịnh Việt Cường nâng ly cà phê lên, nhấp một ngụm, khe khẽ gật đầu. Xem ra, hổ phụ sinh hổ tử là có thật, nhị thiếu gia này thế mà lại là cao thủ trả giá, mức giá mà Hà Chấn Kiệt đề nghị giảm xuống không hề nhỏ nhưng so với giá trị thực tại của đối tượng chuyển nhượng là đúng.

    Trịnh Việt Cường cũng hiểu rõ nếu không chớp lấy cơ hội này thì e rằng phải chờ đợi rất lâu mới có người hỏi mua, thế nên, suy đi tính lại, hắn đành đồng ý cho kịp việc của mình.

    - À, cuối tuần này là sinh nhật của em gái tôi, bữa tiệc được tổ chức tại gia và khách mời chủ yếu là những người thân tình thôi, mong rằng cậu sẽ sắp xếp thời gian đến chung vui, ngày mai, tôi sẽ đích thân đưa thiệp mời đến Hoa Vinh. – Trịnh Việt Cường hạ giọng, khẩn khoản.

    - Cuối tuần này tôi rảnh nên sẽ đến, dù sao thì Trịnh tiểu thư cũng đang cống hiến rất nhiều cho Hoa Vinh.

    Câu nói thật lòng từ Hà Chấn Kiệt lọt vào lỗ tai của Trịnh Việt Cường thì hóa thành câu nói móc mỉa. Thế nhưng, hắn vẫn cố bình tĩnh, gởi lời cảm ơn anh, xong chào tạm biệt rồi quay lưng, cất bước.

    Ai đời nhà có công ty to đùng, mướn người quản không hết mà em gái hắn, Trịnh Tú Trân lại xách đơn đến Hoa Vinh xin việc, đã vậy có phải làm chức vụ gì to tát đâu, vốn liếng được cái mặt đẹp nên họ cho nó vô quầy lễ tân đứng, nhe răng cả ngày ra mà chào khách.

    - Đây là lần đầu tiên anh đồng ý đi dự tiệc đó. – Liêu Bích Linh vừa thu dọn sổ sách, tài liệu vừa nói.

    - Em đi với anh nhé, kiểu gì cũng có khiêu vũ cho coi, tiện thể làm bạn nhảy của anh luôn.

    - Vâng, thưa sếp.

    Liêu Bích Linh trịnh trọng đáp lời rồi nhoẻn cười thật tươi. Cuối cùng cũng có ngày cô được cùng anh khiêu vũ.

    Từ ngày bước chân vào công ty và đảm nhiệm chức phó tổng giám đốc, vị sếp trực tiếp của cô chẳng tham gia tiệc tùng gì, cứ ở công ty xong lại về nhà, ngày nào tâm trạng không tốt thì la cà quán nước, thế thôi.

    Cô thầm nghĩ có lẽ vì anh mua được các chuỗi cửa hàng ưng ý nên mới vui mà nhận lời Trịnh Việt Cường.

    Đưa cô trợ lý về nhà xong, Hà Chấn Kiệt quay xe trở lại biệt thự. Tuy kém Hà Chấn Đông có hai tuổi thôi nhưng anh chưa lần bị mẹ mình hối thúc chuyện vợ con bởi theo quan niệm cổ hủ của bà thì đầu xuôi đuôi mới lọt, thế nên suốt hai năm nay, anh trai anh liên tục được mai mối nhưng toàn bất thành. Hôm nay, nghe bảo là lần cuối, cũng không biết là có ra ngô ra khoai gì chăng.

    Khi chiếc ô tô do Hà Chấn Kiệt cầm lái đến cổng chính thì siêu xe của Hà Chấn Đông cũng vừa trờ tới, tuy Hà Chấn Đông đá mắt nhường đường nhưng anh vẫn không vào mà đưa tay làm hiệu mời anh trai đi trước.

    - Sao rồi anh, buổi coi mắt thế nào? Lần này mẹ cứ giữ bí mật nên em cũng không biết cô gái ấy là tiểu thư nhà nào nữa. – Hà Chấn Kiệt nhìn anh mình lom lom, nhỏ giọng hỏi ngay khi vừa đóng cửa xe.

    - Như những lần trước thôi, Chấn Kiệt à, nếu em muốn kết hôn thì cứ việc tiến tới nhé, anh không câu nệ gì chuyện lớn nhỏ hay trước sau đâu.

    Trông cái mặt lạnh tanh, chán đời của ông anh mà Hà Chấn Kiệt chỉ biết im lặng dõi theo bóng dáng cực phẩm kia dần dà khuất sau những chậu kiểng lớn.

    Thiệt tình thì anh đã để ý cô gái nào đâu chứ, làm sao kết hôn được. Coi bộ lần coi mắt cuối này lại mang về thất vọng cho chủ tịch cùng phu nhân nữa rồi.
     
  6. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 5: Điệu Valse Mùa Thu - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đã khuya, dưới ánh đèn mờ ảo trong căn phòng mang thiết kế kiến trúc cổ điển, Hà Chấn Đông vẫn lặng lẽ ngồi nhâm nhi ly rượu vang độ nặng.

    Năm năm rồi, khoảng thời gian không dài chẳng ngắn đó vẫn không thể làm lành vết thương lòng bị chính người con gái mình yêu khoét sâu. Từ ngày gặp lại cô đến nay cũng vừa tròn một tuần.

    - Khương Lệ Na, em cũng thật biết nghe lời, phải rồi, tránh xa anh ra, đừng lởn vởn trước mặt anh nữa.

    Câu nói vừa dứt, Hà Chấn Đông đưa ly rượu lên và uống một hơi cạn, những ngón tay gầy siết chặt lấy chân ly, như muốn bẻ gãy nó.

    Ngày ấy anh đứng sau song sắt chờ cô mỏi mòn, để rồi, ngày anh được giải oan, thoát ra liền gọi điện tìm cô, cuối cùng là không liên lạc được, hỏi thăm qua vài người bạn không thân mới biết cô đã xách vali ra nước ngoài du học mất rồi.

    Đặt lại chiếc ly lên bàn, anh chếch choáng quay trở về giường và buông mình, nhắm mắt, nếu như tối mai không phải đến dự tiệc sinh nhật của Trịnh Tú Trân thì hôm nay anh đã uống thật nhiều. Bữa tiệc ấy quy tụ toàn tai to mặt bự, vậy nên, anh không thể xuất hiện với cái bộ dạng xơ xác được.

    Cùng lúc này, trước ban công của căn biệt thự, Khương Lệ Na vẫn đang ngồi bất động nhìn ra mênh mông phố xá, những ánh đèn vàng cứ lập lòe vì nước mắt chực trào ra. Cuối cùng, giọt lệ buồn cũng rơi xuống, thấm ướt tấm thiệp mời trên tay.

    Ban nãy, cô qua phòng ba mình để ngỏ lời từ chối việc theo đuổi Hà Chấn Đông sau bao ngày dằn vặt suy nghĩ nhưng khi nhìn thấy ông liên tục ho khan và ngả người ra ghế, lộ vẻ mệt mỏi thì cô đã lẳng lặng quay về.

    Mẹ mất khi cô còn chưa kịp có trí nhớ, một mình ba bán buôn xuôi ngược nuôi cô khôn lớn và lo cho cô đủ đầy, sao mà cô có thể phụ tia hy vọng le lói của ông đây.

    Bóng đêm dần tàn, ngày tới rồi lại chuyển về chiều, Khương Lệ Na nhanh chóng trang điểm, sửa soạn để đến buổi tiệc.

    Năm năm ở nước A, cô học song song cả hai ngành là kinh doanh và thiết kế thời trang, vậy nên, chỉ cần là một chiếc váy đơn giản nhưng khi chủ nhân của nó tạo vài điểm nhấn là lập tức trở nên thu hút liền.

    Công ty làm ăn thua lỗ, Khương Đức Sương buộc lòng phải cắt giảm nhân sự cũng như các khoản chi tiêu không cần thiết, xe cũng bán, chừa lại mỗi một chiếc, tài xế riêng cũng cho nghỉ luôn, dẫn tới việc hai cha con phải tự lái xe.

    Hôm nay, ba cô đến gặp người bạn cũ dưới tỉnh và không về kịp nên cô đành đón taxi đến nhà họ Trịnh.

    - Cô Khương Lệ Na.

    Nghe giọng đàn ông hơi quen thuộc cất lên, Khương Lệ Na vội quay đầu nhìn. Hóa ra là anh chàng ân nhân Hà Chấn Kiệt, bên cạnh anh còn có một cô gái rất xinh đẹp đang khoác tay rất tình.

    - Chào anh, chào cô.

    Điệu bộ tao nhã của cô gái đối diện cùng bộ váy thanh thoát trên người cô khiến Hà Chấn Kiệt mê mẩn ngắm nhìn, anh thật sự chưa từng nghĩ tới một bộ váy giản dị với đôi ba chi tiết điểm xuyết lại khiến tổng thể trở nên vô cùng hút mắt.

    - À, đây là Liêu Bích Linh, trợ lý của tôi, còn đây là Khương Lệ Na, người bạn mới quen mà tôi rất mến.

    Sau câu giới thiệu ba tua lùa lại một của nhị thiếu gia nhà họ Hà, cả hai cô gái liền bắt tay làm quen với nhau rồi sóng bước vào trong sảnh chính, nơi buổi tiệc đang chuẩn bị diễn ra.

    Vào thời khắc bộ ba vừa qua ngưỡng cửa, Hà Chấn Đông gần như bất động khi thấy người tình một thời của anh và em trai anh đang vui vẻ cười nói cùng nhau.

    Trịnh Việt Cường đứng kế bên anh mời rượu nhưng không để ý, đến khi hắn quay qua thì chỉ còn thấy bóng lưng Hà Chấn Kiệt cùng hai cô gái nên vội vàng tiến gần, cất tiếng chào hỏi.

    - Ôi, phó tổng Hà đi cùng hai người đẹp luôn.. sao?

    Vốn dĩ giọng điệu Trịnh Việt Cường đang rất cao nhưng lúc nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Khương Lệ Na, giọng hắn liền chùng hẳn xuống bởi quá ngạc nhiên khi không ngờ lại gặp cô ở đây sau năm năm biền biệt nơi đất khách.

    - Lệ Na, là em sao? Em.. về từ bao giờ? – Trịnh Việt Cường lắp bắp hỏi.

    - À, em mới về được một tuần thôi, em thay ba đến dự. – Cô nhỏ giọng đáp.

    Vì quá xúc động nên Trịnh Việt Cường chỉ gật gật đầu rồi mời ba vị khách cứ tự nhiên, định bụng khi có thời gian sẽ hỏi han Khương Lệ Na thêm.

    Lúc này thì phía trên sân khấu, MC cũng đang trân trọng cất lời chào quan khách rồi giới thiệu chủ nhân bữa tiệc lên nói đôi lời.

    Giây phút nhập tiệc, Hà Chấn Kiệt buộc phải đi một vòng chào hỏi các bậc tiền bối trong ngành cũng như các quan chức cấp cao cho phải phép.

    Còn cô trợ lý thì ở bên cạnh Khương Lệ Na theo y lời sếp bởi anh sợ cô nàng lẻ bóng lạc lõng khi biết cô mới từ nước ngoài về sau năm năm và chỉ quen biết mỗi Trịnh Việt Cường mà tên phó tổng Trịnh Bối hiện giờ cũng đang quay vòng vòng tiếp khách.

    - Sắp tới đoạn khiêu vũ rồi. – Liêu Bích Linh khẽ lên tiếng khi thấy Hà Chấn Kiệt đang len lỏi qua đám người để trở về chỗ cũ.

    - Tôi đến một mình nên ngồi đây thôi. – Khương Lệ Na ái ngại đáp.

    - Tôi có thể mời tiểu thư đây làm bạn nhảy của mình được không?

    Lời đề nghị rất chi là lịch sự đến từ tổng giám đốc Hà Chấn Đông khiến cả Khương Lệ Na lẫn Liêu Bích Linh sững lại cả đỗi vì khá bất ngờ.

    Từ lúc vào tiệc đến giờ, tuy Khương Lệ Na cố đảo mắt tìm kiếm anh để sấn tới tiếp cận nhưng chẳng thấy anh đâu, ai ngờ anh tự nhiên xuất hiện như bóng ma thế này.

    - Đương nhiên là được chứ. Tôi rất vinh hạnh.
     
  7. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 6: Điệu Valse Mùa Thu - 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lúc Hà Chấn Đông đã dắt tay Khương Lệ Na hòa vào đám đông đang bắt cặp, ôm eo nhau thì Liêu Bích Linh vẫn còn chưa định hình được là chuyện gì. Tổng giám đốc Hoa Vinh nổi tiếng lạnh lùng, không gần nữ sắc lại chủ động tán tỉnh một cô gái ư?

    Mọi lần tiệc tùng, đến đoạn khiêu vũ, anh chỉ ngồi im bên cạnh những ông khách già hóm mà nhìn thôi, họa hoằn lắm là khi chính chủ nhân bữa tiệc mời thì anh mới nhảy. Có điều, trông điệu bộ của họ sao cứ giống như quen nhau từ kiếp nào vậy kìa.


    - Lệ Na đâu rồi? – Hà Chấn Kiệt hồn nhiên hỏi.

    - Anh Chấn Đông đi một mình nên mời cô ấy nhảy cùng. – Liêu Bích Linh trỏ tay về hướng đám đông.

    - Hôm nay chắc bão sập nhà mất, đi nào.

    Theo câu nói đùa, Hà Chấn Kiệt nắm tay Liêu Bích Linh kéo đi về hướng đám đông, hòa vào điệu Valse nhẹ nhàng bên cạnh cặp đôi anh trai em gái Trịnh Việt Cường và Trịnh Tú Trân.

    Là một người ít tham gia vào các cuộc vui nhưng bản thân nhị thiếu gia Hoa Vinh vẫn dư sức bắt kịp nhịp sống trong từng môi trường lẫn hoàn cảnh, điều này khiến nữ trợ lý vô cùng ngưỡng mộ và yên tâm phò tá anh suốt ngần ấy năm.

    Cách đó không xa, Khương Lệ Na cố gắng gồng mình theo những bước nhảy của Hà Chấn Đông. Vết thương ở bàn chân cô tuy đã kéo da non nhưng vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn.

    Cứ nhớ tới việc anh kéo mình đi nhanh khiến mình hóa ra cái bộ dạng thảm hại kia thì cô chỉ muốn giẫm gót giày lên chân anh cho anh thấu hiểu cái cảm giác đau xanh người đó.

    Trong ánh sáng lung linh của nến và những giai điệu dặt dìu vây quanh, Hà Chấn Đông dùng lực siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Khương Lệ Na, kéo cô áp sát mặt mình mà thì thầm.

    - Khương Lệ Na, mặt cô cũng dày thật, cô nghĩ rằng cô vẫn còn đủ sức quyến rũ tôi sau khi đã đá tôi đi một cách thảm hại ư?

    - Chẳng phải anh đang ôm lấy em đó sao? Anh đã chọn em làm bạn nhảy chứ không chọn những cô gái kia còn gì? – Khương Lệ Na cong môi hỏi lại.

    - Đừng có tự tin quá, chẳng qua tôi lo cô dụ dỗ đứa em trai mới lớn của tôi thôi. – Hà Chấn Đông cười khinh bỉ.

    - Vậy thì anh cố ôm em thật chặt nhé, anh mà buông lơi là em sẽ quyến rũ em trai anh đấy.

    Giọng nói du dương và đong đưa đầy vẻ công kích của người tình cũ khiến Hà Chấn Đông chẳng quen chút nào, chân mày anh khẽ chau lại, mặt cũng sa sầm.

    Đối lập anh, khóe môi hồng thắm của Khương Lệ Na lại nở một nụ cười rất tươi, xem như cô bắt được thóp của anh rồi, hóa ra chàng trai cực phẩm họ Hà kia là nhị thiếu gia của Hoa Vinh và là em trai anh, cùng lắm, cô cứ vờ bám dính lấy Hà Chấn Kiệt thì kiểu gì anh cũng phải chạy đến mà gỡ thôi.

    Thời khắc tiếng nhạc dịu hẳn và các cặp đôi chỉ ôm lấy nhau, di chuyển những bước ngắn sang trái, sang phải thì Khương Lệ Na mới có cơ hội ngửi được mùi hương nam tính lạ lẫm trên người đàn ông đã từng rất thân thiết.

    - Cô quen biết Chấn Kiệt từ bao giờ?

    Hà Chấn Đông ghé sát vào vành tai Khương Lệ Na, hỏi khẽ. Hành động này của anh khiến hai cặp đôi gần đó cứ ngỡ như anh đang hôn cô.

    Hương thơm thiếu nữ năm nào vẫn không có gì thay đổi khiến bao dòng cảm xúc xa xưa dạt dào ùa về như sóng triều xô đập trái tim anh chao dao.

    - Vào cái hôm anh bỏ rơi em giữa đường ấy.

    Dù rằng Khương Lệ Na đã ban phát theo câu trả lời một tiếng cười nhưng làm sao Hà Chấn Đông không nhận ra trong đó có bao nhiêu phần tủi thân chứ. Cô bỏ anh đi biền biệt năm năm, giờ anh bỏ cô lại đó thì có thấm thía gì mà cô bày đặt nói như trách móc.

    Lúc này, nhạc vụt tắt và ánh đèn vụt sáng trở lại, soi tỏ ánh mắt long lanh đã nhấn chìm đời ai trong vùng biển hận. Hà Chấn Đông nhẹ buông tay khỏi Khương Lệ Na rồi quay lưng, đi thẳng.

    Hôm đó, anh lái xe được một đoạn thì tấp vào lề vì cảm giác trái tim đau đến không chịu nổi, lúc nhìn ra băng ghế sau, thấy dưới đệm xe có máu và nhớ tới lời than đau chân của cô nên anh đã vội vàng quay lại, thế nhưng, khi tới nơi thì cô đã đi mất.

    Hỏi lão ăn mày ngồi gần đó thì biết cô đã được một chàng trai trông vẻ rất là giàu có bế lên xe rồi. Hóa ra, người ấy là Chấn Kiệt.

    Mấy hôm trước, anh ngồi xe em trai đi thị sát công trường, phát hiện có vết máu dưới đệm ghế phụ nhưng không hề biết đó là vết máu của cô.

    Thấy Hà Chấn Đông mặt mày tối thui, buông bạn nhảy ra một cái liền biến mất nên cả Liêu Bích Linh lẫn Hà Chấn Kiệt vội vàng dắt nhau chạy đến bên cạnh cô gái xinh đẹp.

    - Ôi trời, cái ông anh này, sao không nói gì mà đi thế kia chứ? Cô Lệ Na đừng để ý nhé, anh tôi bệnh không nhẹ đâu. – Hà Chấn Kiệt ái ngại cất tiếng.

    - Hình như anh ấy có điện thoại. – Cô vội nói đỡ cho bản thân đỡ quê độ.

    - Ban nãy phó tổng Trịnh nói tôi mới biết cô là tiểu thư của Kim Thế đấy, gặp nhau vội vàng quá nên chưa kịp giới thiệu kỹ, tôi là phó tổng giám đốc của Hoa Vinh. – Hà Chấn Kiệt trịnh trọng đưa tay ra.

    - Vâng, Hà phó tổng, quãng thời gian sau xin chỉ giáo nhiều hơn.

    Cái bắt tay cùng câu nói bông đùa của Khương Lệ Na khiến Hà Chấn Kiệt cười tít mắt, còn cô gái bên cạnh anh thì lại thoảng buồn bởi nhận ra có điều gì đó thật lạ.

    Tuy có tính cách ấm áp và thân thiện hơn Hà Chấn Đông nhưng phó tổng này cũng chưa bao giờ tỏ ra quá thân thiết với phái nữ, còn là một người lạ mới quen nữa.
     
    Daisy ly, Minh Hi, Hiki potato31 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng mười một 2023
  8. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 7: Ứng Viên Sáng Giá - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ sau bữa tiệc sinh nhật của Trịnh Tú Trân thì Hà Chấn Đông cũng không ra ngoài gặp gỡ hay tiếp đối tác nữa.

    Các dự án cuối năm đang trong giai đoạn chạy nước rút nên buộc lòng anh phải dành hết thời gian cho công việc nếu muốn bản thân xứng đáng với chiếc ghế nóng mà mình đang ngồi.

    - Sao trợ lý Trần đi làm muộn vậy chứ? Chín giờ rồi còn gì. - Hà Chấn Đông nhìn đồng hồ trên tay và càu nhàu.

    Đã ba năm kể từ ngày Trần Triệu Thu được tuyển vào Hoa Vinh làm trợ lý riêng cho anh, chẳng ngày nào hắn đến công ty muộn cả. Hắn luôn luôn đến trước mọi người, dấu vân tay của hắn luôn là dấu vân tay đầu tiên in vào máy bấm thẻ vào mỗi sáng sớm.

    Anh đang định lướt tìm số tên trợ lý thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó mấy giây thì Hà Chấn Kiệt bước vào.

    Trông thấy vẻ mặt thất vọng của tổng giám đốc Hoa Vinh, Hà Chấn Kiệt liền lỉnh lỉnh đến ghế sô pha ngồi.

    - Anh đang chờ ai à? – Hà Chấn Kiệt vừa rót trà ra ly vừa hỏi.

    Hà Chấn Đông vừa định há miệng trả lời thì chuông điện thoại đã khiến anh ngừng lại. Dãy số quen thuộc của Trần Triệu Thu mang đến cho anh linh tính bất an. Hắn đi làm muộn và giờ còn gọi điện thì hẳn là có chuyện gì ngáng chân rồi.

    Đầu máy bên kia là giọng nữ nhỏ nhẹ báo tin cho anh biết em trai cô không may gặp tai nạn và vừa mới từ phòng phẫu thuật ra.

    Vì Trần Triệu Thu lo lắng sếp đợi chờ mình nên ngay sau khi được chuyển lên phòng hồi sức, hắn đã nhờ chị gái thông báo giúp mình.

    - Cậu ấy ở bệnh viện nào? – Hà Chấn Đông siết chặt cây viết trên tay và hỏi.

    - Bệnh viện thành phố ạ. Tầng năm. – Giọng cô gái vẫn hãy còn run run, trả lời.

    - Cô bảo cậu ấy cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chiều nay tôi sẽ đến thăm cậu ấy.

    Tiếng thở dài sau cuộc gọi của Hà Chấn Đông khiến cho em trai anh cũng cảm giác mệt mỏi theo.

    Vốn dĩ ban đầu, Hà Chấn Kiệt đến là để hỏi xem anh trai có cùng mình tham gia chuyến đi thiện nguyện lên miền núi trong dịp nghĩ lễ sắp tới không nhưng bây giờ trông thấy bộ dạng mệt mỏi của Hà Chấn Đông nên anh quyết định im luôn, không hỏi nữa.

    Giấy tờ sang nhượng các chuỗi cửa hàng thời trang hoàn tất cũng đồng nghĩa với việc lượng công việc mà Hà Chấn Kiệt đảm nhận nhiều lên. Mấy tháng nay, hai anh em chẳng mấy khi có thời gian nói chuyện cùng nhau dù rằng họ đang ở chung trong nhà.

    Lịch trình của Hà Chấn Kiệt kín mít với những cuộc gặp gỡ các nhà thiết kế cũng như những người có chuyên môn cao trong lĩnh vực thời trang để thuyết phục họ về dưới trướng mình, xây dựng một đế chế mới.

    Số ngày anh ở nước ngoài nhiều hơn trong nước. Chỉ tới hôm nay, anh mới thư thả được đôi chút thì bên hội doanh nhân trẻ của thành phố gọi điện thông báo về kế hoạch thiện nguyện cuối mùa thu.

    - Sao vậy anh? Ai bị gì à? – Hà Chấn Kiệt nheo mắt nhìn anh mình, hỏi nhỏ.

    - Triệu Thu bị tai nạn giao thông rồi, gãy chân, phải nằm ít nhất vài tháng.

    Vừa dứt lời thì Hà Chấn Đông nhấc máy gọi xuống phòng nhân sự, bảo họ lập tức đăng tin tuyển trợ lý mới cho anh.

    Tuy nhân sự trong công ty rất nhiều, nhắm mắt với tay cũng có thể chọn được một người thay vào vị trí của Trần Triệu Thu nhưng anh không muốn. Cái tính nết khó ưa này khiến chính ngay em trai anh cũng thấy khó chịu.

    - Em cho anh mượn Bích Linh đấy. Anh tuyển người mới chỉ tổ mệt anh thôi, sao bằng người cũ chứ? – Hà Chấn Kiệt ung dung đứng lên và đút tay vào túi quần, tiến đến trước mặt anh mình.

    - Không thích. Nếu đã là người cận kề anh thì phải do chính anh tuyển chọn ngay từ khi họ bước chân vào Hoa Vinh. – Hà Chấn Đông vẫn hý hoáy ký tá, không hề ngẩng đầu nhìn lên.

    - Sẽ có nhiều người thất vọng lắm đây, tỷ lệ chọi là bao nhiêu nhỉ? Em đoán là nữ sẽ nhiều hơn nam đấy.

    Vừa nói, Hà Chấn Kiệt vừa rời khỏi phòng.

    Khi nghe tiếng cánh cửa đóng lại thì Hà Chấn Đông mới buông cây viết, tựa hẳn người ra ghế mà vò đầu bứt tóc.

    Công việc đang dí anh từng ngày mà Trần Triệu Thu lại nhập viện khiến anh cảm giác như cánh tay phải của mình bị ai chặt đứt vậy.

    Bàn tay anh lần tìm đến bức ảnh người con gái trong bộ trang phục truyền thống nằm sâu trong ngăn bàn rồi lôi nó ra và ngắm như một cách giảm bớt căng thẳng.

    Cứ mỗi khi nhớ đến việc cô bỏ rơi anh chỉ vì nhận ra tình yêu với một tên nghèo, phạm tội sẽ chẳng có tương lai màu hồng thì anh lại như được tiếp thêm sức lực để vùi mình xử lý mớ hồ sơ chất chồng.

    - Khương Lệ Na.

    Hà Chấn Đông gọi khẽ tên cô rồi lại thở dài. Sau khi ký thêm vài văn kiện, anh cảm thấy bức bối nên đẩy cửa bước ra ban công và nhìn xuống dưới sân.

    Khoảng cách khá cao thành thử những bóng người đang di chuyển bên dưới lọt vào tầm mắt anh biến thành nhỏ xíu, không thể thấy rõ ai là ai. Và đương nhiên, anh cũng không thể nhìn thấy cô gái mà anh vừa gọi tên đang bước qua cổng chính.

    Muốn có nhiều thời gian lay động trái tim Hà Chấn Đông thì buộc lòng Khương Lệ Na phải tạo cơ hội để bản thân có thể xuất hiện trước mặt anh với tần suất nhiều hơn và không còn cách nào khác đó chính là cô phải trở thành nhân viên của Hoa Vinh.

    Nếu như ba mẹ anh đang cần thuê người giúp việc thì có lẽ cô cũng xách đơn đến xin việc vì như vậy, cơ hội sẽ tăng lên bội phần.
     
  9. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 8: Ứng Viên Sáng Giá - 2



    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô tốt nghiệp tại Fashion Future nhưng lại không muốn làm việc trong lĩnh vực này sao?

    Nữ nhân viên phỏng vấn tròn mắt nhìn Khương Lệ Na khi thấy tấm bằng hạng ưu được chứng nhận từ ngôi trường thời trang danh tiếng thế giới.

    - Vì tôi rất muốn được làm việc tại Hoa Vinh mà tập đoàn thì lại không kinh doanh bên lĩnh vực này. - Khương Lệ Na thành thật trả lời.

    Thực lòng mà nói, cô vẫn thích được làm việc liên quan tới thiết kế thời trang hơn. Cô theo học ngành quản trị kinh doanh là vì ba cô muốn cô có kiến thức để sau này kế thừa và phát triển công ty Kim Thế.

    Vì muốn tạo thêm sức hút cho hồ sơ năng lực của bản thân để gây chú ý với nhà tuyển dụng nên có bao nhiêu bằng cấp, chứng nhận thì cô đều mang đến đây hết.

    Tỷ lệ chọi trong quá trình phỏng vấn tại tập đoàn Hoa Vinh rất cao và những nhân viên được công tác tại đây đều là những con người ưu tứu, có năng lực thực.

    - Cô Khương Lệ Na, hồ sơ năng lực của cô rất đẹp, cô cũng có ngoại hình xuất chúng, thực sự là ứng viên sáng giá cho vị trí phó phòng kinh doanh của Hoa Vinh nhưng tôi nghĩ rằng cô nên phát huy tấm bằng này. Tôi xin thông báo với cô rằng Hoa Vinh đang có kế hoạch lấn sang mảng thời trang may mặc và tôi hy vọng cô sẽ là những người đầu tiên giúp phó tổng giám đốc Hà Chấn Kiệt thực hiện kế hoạch thống trị làng mốt trong nước.

    Nụ cười trên khóe môi Khương Lệ Na rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô không ngờ rằng bản thân sẽ có cơ hội thỏa mãn và cống hiến cho đam mê thực sự của mình trong quá trình cưa cẩm Hà Chấn Đông.

    Nếu Hà Chấn Kiệt là sếp của cô thì thật quá tốt rồi, anh hiền lành, ấm áp và đã nhận cô là bạn nên sẽ khiến cô ít bị áp lực hơn. Tin rằng khi thấy cô và anh cận kề bên nhau, Hà Chấn Đông sẽ không thể ngó lơ cô được.

    Nếu như không thể khiến người tình cũ thích mình thì cô sẽ chọn cách khiến anh ghét mình, khi mà sự ghét bỏ đã đạt đến đỉnh điểm thì anh sẽ dần dà chuyển sang yêu cô như ban đầu thôi, giống như thời cả hai còn học đại học vậy.

    - Vâng, được làm trong lĩnh vực mình đam mê thì còn gì bằng. Tôi xin được phép ứng tuyển vào vị trí đó. – Khương Lệ Na gật đầu đồng ý.

    - Xuất phát điểm sẽ là một nhân viên thiết kế, cô có gì tủi thân không? – Nữ nhân viên phỏng vấn thứ hai tỏ ra hơi chút ái ngại.

    - Không đâu, ai cũng phải đi từ thấp đến cao mà. Tôi không ngại di chuyển từ vị trí của một cô lao công đến chiếc ghế trưởng phòng đâu.

    Sự tự tin và thái độ cầu tiến, hiểu lý lẽ của cô nàng xinh đẹp đã khiến ban tuyển dụng hài lòng. Cả một tuần nay, họ phải tìm ra các ứng viên sáng giá cho các vị trí còn đang để trống.

    Tuy Hoa Vinh vẫn chưa bắt đầu tuyển dụng nhân lực cho mảng thời trang nhưng vì hồ sơ của Khương Lệ Na quá đẹp nên họ quyết định để dành cô cho phó tổng giám đốc Hà Chấn Kiệt.

    - Cô Khương Lệ Na.

    Tiếng gọi bất chợt cất lên làm Khương Lệ Na giật mình quay đầu và cô nhận ra người gọi mình chính là Hà Chấn Kiệt. Nụ cười mang theo tia nắng ngày xuân của anh khiến tâm trạng cô cũng thoải mái hơn sau những phút trả lời phỏng vấn.

    Đối với Hà Chấn Đông thì cô phải tìm mọi cách tiếp cận nhưng dường như Hà Chấn Kiệt lại là nhân duyên vì anh luôn xuất hiện trước mặt cô một cách bất ngờ.

    - Chào phó tổng giám đốc, anh biết cô gái này ạ? – Nữ nhân viên phụ trách phỏng vấn lên tiếng.

    - Cô ấy là bạn của tôi. Thế nào, cô ấy có vượt qua không?

    - Đương nhiên rồi ạ. Chúc mừng anh, cô ấy là học viên xuất sắc của Fashion Future nên chúng tôi đã để dành cô ấy cho anh.

    - Thật sao?

    Hà Chấn Kiệt vui mừng ra mặt, quay sang hỏi Khương Lệ Na và cô cũng gật đầu để thay cho lời xác nhận.

    Anh không ngờ cả hai lại có duyên làm việc chung thế này. Tuy anh đã mời được khá nhiều các nhà thiết kế tên tuổi về đầu quân cho Hoa Vinh nhưng thật sự anh rất cần những người trẻ tuổi như cô vì tư duy giữa các thế hệ khác nhau và anh cần làm phong phú thêm thương hiệu của riêng mình.

    - Thảo nào phong cách thời trang của cô rất khác, đơn giản nhưng có những phá cách rất riêng. Sao tôi lại không nhận ra cô là một nhà thiết kế thời trang chứ? – Anh tự trách bản thân.

    - Vì vẫn chưa tạo được thành tích hay dấu ấn gì trong ngành công nghiệp thời trang nên tôi cũng không dám giới thiệu bản thân với anh. Tôi xin lỗi.

    - Đi nào, chúng ta vào phòng làm việc của tôi uống trà và nói chuyện.

    Anh chỉ tay lên trần nhà rồi nhanh chóng bước đi. Khương Lệ Na cũng vội vàng theo chân anh.

    Tuy Hà Chấn Kiệt biết cô là tiểu thư lá ngọc cành vàng của Kim Thế nhưng anh cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy cô đến đây phỏng vấn xin việc làm vì vốn dĩ đã có tiền lệ trước đó là Trịnh Tú Trân và vô số người thừa kế đến từ các tập đoàn lẫn công ty trong nước.

    Đa số bọn họ đều là những sinh viên mới ra trường hoặc mới từ nước ngoài về, muốn đến đây để làm việc lấy kinh nghiệm và các mối quan hệ, sau đó sẽ về tiếp quản công ty gia đình.

    Có một số người sẽ làm ở đây lâu dài vì những bất đồng với ba mẹ hoặc anh em của họ. Thế nhưng, Hà Chấn Kiệt biết rõ trước hay sau gì thì họ vẫn rời Hoa Vinh vì gia đình là điều khó từ bỏ nhất.

    Ban nãy, Hà Chấn Kiệt xuống phòng phỏng vấn cốt để xem có ai mặt mày sáng láng, thông minh, cần cù và phù hợp với vị trí đang trống của Trần Triệu Thu hay không nhưng khi thấy Khương Lệ Na thì anh không cần đợi thêm ai nữa.
     
  10. Tiên Nhi

    Bài viết:
    951
    Chương 9: Trợ Lý Mới Của Tổng Giám Đốc - 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cô ngồi đi.

    Hà Chấn Kiệt chỉ vào ghế sô pha rồi thong thả ngồi xuống rót trà ra ly. Khương Lệ Na mỉm cười làm theo lời anh.

    Cô đưa mắt quan sát một lượt khắp căn phòng. Dường như cách bài trí và nội thất của nơi đây đã phản ánh phần nào nội tâm, tính cách của chủ nhân nó, ấm áp và thân thiện.

    - Mời cô dùng trà. – Anh đẩy ly trà đến gần tay cô hơn và dịu dàng cất tiếng.

    - Cám ơn anh. Tôi thật không ngờ mình lại được làm nhân viên dưới quyền anh. – Cô bưng ly trà lên, khẽ nói.

    - Thường thì những tân cử nhân xuất sắc bước ra từ Fashion Future sẽ đều chọn ở lại kinh đô thời trang thế giới. Vì sao cô lại không lựa chọn giống họ? Có phải vì còn gánh nặng thừa kế không?

    Câu hỏi của Hà Chấn Kiệt khiến Khương Lệ Na hơi buồn vì bất chợt nhớ đến ngày mình đặt chân xuống sân bay. Vốn dĩ cô cũng đã có ý định trụ lại nước A để vĩnh viễn quên đi người đàn ông mình yêu nhưng vì ba cô bảo ông nhớ cô và vì ông không khỏe nên không thể bay sang thăm thành thử cô phải bay về.

    Cuối cùng, cô đã không thể bỏ mặc ba mình lẫn công ty Kim Thế nên đành ép bản thân bước đi trên con đường đầy khó khăn này.

    Lúc trước, cô phải mất một năm lẽo đẽo theo sau và mặt dày mới có thể thành công cưa đổ anh chàng sinh viên nghèo kiết xác Hà Chấn Đông.

    Giờ anh đã là một chàng trai độc thân giàu có và hận cô đến thấu xương nên cô biết rõ hơn ai hết việc khiến anh yêu mình lại từ đầu khó như bắc thang leo lên trời vậy.

    - Phải. Còn hơn thế nữa. Ba tôi chỉ có một mình tôi và ông đã lớn tuổi nên cần có người bên cạnh chăm sóc. – Khương Lệ Na cúi đầu, khẽ đáp.

    - Cô làm vậy là đúng. Chữ hiếu nên đặt lên hàng đầu mà. – Anh gật gù, tỏ vẻ đồng tình với cô.

    - Nhưng mà.. anh không thắc mắc vì sao tôi chạy đến đây xin việc mà không làm ở Kim Thế sao?

    - Bình thường mà. Trịnh Tú Trân làm lễ tân ở đây được hai năm rồi đấy.

    Đôi chân mày của Khương Lệ Na hơi nhíu lại khi nghe anh nói. Ban nãy, lúc đi ngang sảnh chính, đúng là cô thấy có cô gái nhìn rất giống Trịnh Tú Trân nhưng cô cứ nghĩ mình bị hoa mắt, nào ngờ đúng là như vậy.

    Bản thân cô đến Hoa Vinh vì có mục đích chẳng mấy tốt lành chứ ai đời nhà có công ty cũng thuộc hàng có tiếng có tăm mà lại vác đơn đi xin vào chức phó phòng kinh doanh.

    Do đó, cô nghi ngờ rằng Trịnh Tú Trân chắc cũng giống như mình, có điều không biết người mà cô ấy nhắm tới là Hà Chấn Đông hay Hà Chấn Kiệt hay là một anh chàng nào đó có thân thế và chức vụ cao trong tập đoàn này.

    - Cô Lệ Na này. Thực ra mảng thời trang của Hoa Vinh vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị mọi thứ và định hình phong cách lẫn thương hiệu nên tạm thời chưa tới phần việc của cô. Do đó, tạm thời tôi sẽ để cô làm ở một vị trí khác.

    Trong khi Khương Lệ Na đang lo lắng vì không biết Hà Chấn Kiệt sẽ đưa mình đi đâu thì bên ngoài vọng đến hai tiếng gõ cửa và sau đó Liêu Bích Linh xuất hiện với tập hồ sơ vừa được Hà Chấn Đông ký xác nhận.

    Liêu Bích Linh vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy cô gái nhảy cùng tổng giám đốc Hoa Vinh tại tiệc sinh nhật đang ngồi chuyện trò cùng sếp của mình.

    - Anh Chấn Đông vẫn ở trong phòng làm việc đúng không? – Hà Chấn Kiệt đón lấy tập tài liệu từ tay Liêu Bích Linh và hỏi.

    - Vâng ạ. Trợ lý của anh ấy bị tai nạn nên anh ấy phải tự mình kiểm tra tất cả các văn kiện. Anh ấy chẳng tin ai ngoài Trần Triệu Thu. – Liêu Bích Linh đáp.

    - Cô nghe thấy rồi chứ. Đó là vị trí mà tôi định tiến cử cô. Trợ lý tổng giám đốc tập đoàn Hoa Vinh, oai phong lẫm liệt lắm đấy. – Hà Chấn Kiệt quay sang nhìn Khương Lệ Na và cười thật tươi.

    Không chỉ có Khương Lệ Na mà cả Liêu Bích Linh cũng đều tròn mắt ngạc nhiên trước quyết định của Hà Chấn Kiệt.

    Vị trí mà anh vừa nhắc đến là một chiếc ghế nóng đòi hỏi người ngồi vào đó phải có năng lực thật sự, chịu được áp lực và dày dặn kinh nghiệm đối nội lẫn đối ngoại.

    Một người vừa mới lấy bằng tốt nghiệp và trở về nước như Khương Lệ Na không phải là một lựa chọn sáng suốt cho chức vụ này.

    - Tôi vẫn chưa có chút kinh nghiệm nào. Tôi lo bản thân sẽ khiến tổng giám đốc không hài lòng. – Khương Lệ Na vội vàng lên tiếng.

    - Đừng tự ti thế chứ. Cô đã đến ứng cử chức phó trưởng phòng kinh doanh đúng không? Cô xinh đẹp, học thức cao, giỏi ngoại ngữ và quan trọng là cô được anh tôi chọn làm bạn nhảy tại bữa tiệc.

    Hà Chấn Kiệt nói đến đó thì bất chợt ho lên vài tiếng. Anh bưng ly nước lên uống cho đỡ khô cổ rồi lại tiếp tục giải thích rằng anh trai anh khó tính trước giờ và cô là người đầu tiên được Hà Chấn Đông chú ý giữa bao nhiêu người con gái khác.

    Do đó, anh tin rằng anh trai mình sẽ chấp nhận bỏ thời gian quý báu để đào tạo cô trở thành trợ lý tạm thời cho đến ngày Trần Triệu Thu quay lại.

    - Ấn tượng tốt đẹp ban đầu sẽ giúp các mối quan hệ có khởi đầu suôn sẻ. Tôi thấy anh trai vất vả thì cũng rất đau lòng. Anh ấy vô cùng kén chọn người bên cạnh mình. Lúc trẻ thì không nói gì, có tuổi rồi mà cứ ôm đồm nhiều việc quá thì lại đổ bệnh ra. Lệ Na à, cô là lựa chọn tốt nhất tại thời điểm này, mong cô hãy đồng ý.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...