Ngôn Tình Người Tình Bé Nhỏ Năm Xưa - Dương

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phước Dương, 7 Tháng năm 2025.

  1. Phước Dương

    Bài viết:
    99
    Người tình bé nhỏ năm xưa

    Tác giả: Dương

    Thể loại: Ngôn tình

    >>>Xem thêm những sáng tác khác của Dương tại đây


    [​IMG]

    Nàng vẫn đẹp. Vẻ đẹp đã đượm màu sương gió của thời gian. Nàng vẫn ngang tàng nhưng cái kiểu ngang tàng không còn hờ hững như xưa. Mười sáu năm rồi, tôi mới gặp lại nàng. Cô người yêu bé nhỏ xinh xinh, hồi ấy mấy thằng bạn thân thường thích gọi như thế mỗi khi nhắc đến nàng. Đi bên tôi, một thằng cao 1m74, nàng nhỏ nhắn như một con búp bê, hai má bầu bĩnh luôn ửng hồng, mái tóc dài luôn xõa ngang lưng. Chúng tôi yêu nhau trên hành lang giảng đường khu C, và 9 tháng sau cũng trên hành lang đó, chúng tôi chia tay.

    - Chúng ta kết thúc đi anh! - Nàng nói điều đó sau động tác hất mái tóc ra phía sau một cách dứt khoát.

    Tôi hỏi, dù biết là rất ngớ ngẩn:

    - Em muốn như vậy?

    Nàng nhìn tôi, ánh mắt trong veo, không ngân ngấn nước như những cô gái khác mà tôi vẫn thấy miêu tả trong tiểu thuyết. Người ta cảm thấy đau khổ, tiếc nuối khi nói lời chia tay, còn nàng dửng dưng như đang nói điều gì đó rất bình thường, hết sức thường nhật.

    - Vậy nhé!

    Rồi nàng quay lưng bước đi. Dáng bình thản. Tôi nhìn theo một lúc, bất chợt cảm giác đăng đắng trong cổ họng. Tôi hiểu, chúng tôi chia tay là do lỗi của tôi. Song, tôi chỉ nhận ra điều đó vào mười sáu năm sau, khi gặp lại nàng.

    Chẳng bao giờ tôi tin vào cái gọi là sự tình cờ trong tình yêu nhưng rõ ràng, tôi đang gặp sự tình cờ mà nếu rơi vào ngòi bút của các nhà văn, thế nào cũng sẽ rất lãng mạn. Bởi cũng chính trên hành lang giảng đường khu C, tôi và nàng hội ngộ.

    Tôi nhận ra nàng ngay, dù vóc dáng đã đẫy đà, mái tóc đã uốn cao. Bởi hai má bầu bĩnh của nàng vẫn ửng hồng, cặp mắt vẫn trong veo với ánh nhìn sắc lẹm. Quan trọng hơn là linh cảm của chính tôi, người đã từng ôm nàng trong vòng tay, đã nhiều lần bị nàng ngắt đến bầm cả bắp tay phải. Hồi đó, mỗi khi không bằng lòng chuyện gì, nàng thường ngắt tôi, chỉ chọn duy nhất bắp tay phải. Nơi đó nhiều thịt, sẽ đau hơn? Không, nàng bảo là vì thích và vì muốn tôi sẽ mãi mãi nhớ đến nàng khi lỡ sau này có cô nào đó ngắt tôi. Đó là cách nói của những kẻ đang yêu, lý lẽ của những người đang hạnh phúc.

    - Ồ, sao Nhung lại ở đây?

    Tôi đã nhận ra nàng và nàng cũng nhận ra tôi. Nàng dừng lại, hơi bất ngờ rồi cười:

    - Sao lúc nào anh cũng có những câu hỏi ngớ ngẩn như thế?

    Tôi ngượng ngùng trước cái điều nàng nói. Ngày trước tôi vẫn thường bật ra những câu hỏi mà theo nàng là rất ngớ ngẩn, không rõ mục đích, mà cũng rất khó trả lời. Đại loại như "Cái áo đó đẹp lắm sao mà anh thấy em thích?" hoặc "Ngày mai chủ nhật, em có ở nhà không?".. Có lần, nàng bảo:

    - Anh có biết mỗi khi anh hỏi em, em bực mình lắm không?

    Tôi biết nàng đang cảm thấy bực mình trước câu hỏi đầu tiên sau mười sáu năm không gặp. Tự dưng tôi đưa bàn tay trái xoa xoa lên bắp tay của tay phải, nơi ngày xưa nàng thường ngắt tôi.

    - Thì.. tại tính anh vậy, quen rồi..

    Nàng bật cười, giọng cười vang lên thánh thót giữa hành lang giảng đường vắng lặng.

    - Em vào đây tìm anh.

    Tôi tròn mắt nhìn nàng. Nàng bước chân ra phía cầu thang, tựa người lên thành ban công, đúng nơi ngày xưa nàng hay đứng chờ tôi.

    - Em mới về hôm thứ bảy tuần rồi. Gặp anh Trung, anh nhớ Trung lớp KD8 không?

    - À, Trung mập hả? Anh cũng mới gặp hôm đưa sinh viên đi thực tập..

    Nàng gật đầu:

    - Em hỏi thăm anh, anh Trung nói anh ở lại trường. Anh ấy bảo anh bây giờ là một giáo sư trẻ tuổi, nổi tiếng. Trưa nay em định ghé vào xin địa chỉ của anh thôi, không ngờ lại gặp anh. Anh vẫn vậy.

    Câu kết luận của nàng làm tôi bối rối. Tôi mời nàng đi quán cà phê bên đường, đối diện trường. Vẫn là cái quán ngày trước hai đứa thường ghé, buổi trưa. Nhưng quán đã xây lại, khang trang hơn, có máy lạnh. Nàng khuấy nhẹ ly cam vắt bằng cái ống hút, động tác quen thuộc mà tôi đã thấy từ mười sáu năm trước. Hồi ấy, nàng cũng làm như thế vào một buổi trưa, à không, chính xác là 2 giờ kém 1 phút (vì ngay sau câu nói của nàng thì đồng hồ điện tử trên tay tôi tít một cái) và tuyên bố:

    - Nhà muốn em đi nước ngoài - tay nàng dừng động tác khuấy ống hút, nước cam trong ly xoay vòng. Anh hai em định làm mai cho em một người bạn. Nghe nói ông này cũng còn trẻ, khoảng 31.

    Tiếng tít từ chiếc đồng hồ điện tử bằng nhựa đen thui giúp tôi tránh được cái tíc tắc ngỡ ngàng khi nàng dứt câu. Phản xạ tự nhiên khiến tôi đưa tay lên, ngó đồng hồ. Nàng ngước nhìn tôi.

    - Sao anh không nói gì?

    - Nói gì?

    Nàng căng bầu ngực rồi thở dài, nhếch mép:

    - Em muốn biết ý anh thế nào?

    Tôi chống chế:

    - Làm sao anh có ý kiến được, chuyện của em mà.

    Nàng im lặng, dùng đôi môi ngậm lấy đầu ống hút. Tôi biết nàng không hề uống nước. Lúc đó nàng đang nghĩ gì, tôi không biết nhưng tôi thì suy nghĩ nhiều lắm. Biết bao ý nghĩ cùng lúc dồn về, đặc cứng đầu tôi. Tôi không thể hét lên, rằng: "Em không được đi đâu hết. Em là của anh!". Khùng, tôi không có quyền đó. Chúng tôi mới yêu nhau, chỉ vài tháng. Từng ấy thời gian có thể giành lấy nàng làm sở hữu sao? Khùng quá, nếu tôi bảo rằng: "Anh yêu em, anh sẽ lo lắng cho em suốt đời. Em chẳng cần đi đâu hết". Bởi tôi đã chắc gì lo cho mình đàng hoàng khi vẫn là thằng sinh viên tỉnh lên thành phố, ăn cơm lề đường, ngủ ký túc xá chen nhau hai thằng một giường chiếc..

    Nàng nghiêng đầu ngó ly nước trên tay tôi:

    - Anh không uống cà phê nữa à? Chuyển qua đá chanh từ lúc nào vậy?

    Tôi cười, lắc đầu:

    - Đứng giảng nói nhiều, uống nước chanh tốt cho cổ họng hơn. Với lại, từ lúc em đi, anh mới cảm thấy cà phê không chỉ đen mà còn.. đắng.

    Nàng bật cười khúc khích:

    - Thật vậy sao?

    Thật chứ. Điều đó nàng đâu có biết được. Khi nàng nói ý định của gia đình nàng, muốn nàng xuất cảnh, tôi tin. Đã nhiều lần, nàng kể về ước mơ được ra sống ở nước ngoài, như mấy người anh của nàng. Mười sáu năm trước, chuyện đi nước ngoài đâu có dễ dàng như bây giờ. Tôi không trách nàng. Nàng có đến hai người anh, họ sang Mỹ từ những năm 80, dư sức bảo lãnh cả nhà nàng qua nhưng cha mẹ nàng không muốn đi vì họ cảm thấy mình già rồi, sống chẳng được bao lâu. Người già thường thích được gắn bó những năm cuối đời mình với quê cha đất tổ. Thế là họ phải tìm cách khác cho nàng đi, đó là lấy chồng Việt kiều.


    [​IMG]

    Sau buổi trưa hôm ấy, tôi không hề nhắc đến chuyện đó và dường như nàng cũng cố tránh gợi lại. Chúng tôi vẫn chở nhau đi chơi, vẫn cười nói bình thường nhưng với tôi, những điều nàng nói cứ mãi ám ảnh. Tôi có quyền giữ nàng ở lại vì chúng tôi yêu nhau. Song, như vậy thì quá ích kỷ. Liệu sau này tôi có đảm bảo cho nàng một cuộc sống sung sướng không? Làm sao tôi biết trước được. Ban ngày gặp nhau trên trường, tôi làm như mọi thứ chẳng có gì thay đổi. Tối về phòng, đứng trên ban công ký túc xá nhìn xuống đường phố đèn xe chói lòa, tôi cảm thấy mình thật bất lực.

    - Hồi đó, anh đã chạy trốn em phải không?

    Giọng nhỏ nhẹ của nàng đưa tôi từ ban công ký túc xá mười sáu năm trước trở về thực tại. Tôi đang ngồi bên nàng, người tôi yêu nhưng cuộc đời nàng không thuộc về tôi. Tôi thở dài:

    - Anh không biết làm gì khác.. Mà sao em lại đột nhiên bỏ học?

    - Em cũng.. chạy trốn anh. Lúc đó, chỉ cần anh bảo em đừng đi, em sẽ không đi đâu hết. Nhưng anh đâu có nói gì.. Em quyết định nghỉ học, chấp nhận sự dàn xếp của gia đình, đi học tiếng Anh, đi học làm móng, học thêu và.. chờ ngày đi.


    Thương ai về ngõ tối

    Sương rơi ướt đôi môi

    Thương ai buồn kiếp đời

    Lạnh lùng ánh sao rơi

    Thương ai về ngõ tối

    Bao nhiêu lá rơi rơi

    Thương ai cười không nói

    ngập ngừng lá hôn vai

    Giọng hát da diết của Phương Thanh chen vào sự im lặng giữa hai chúng tôi. Bài hát "Thương một người" tôi đã nghe hàng nghìn lần nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy nó hay như thế.

    Bất chợt, nàng ngồi thẳng người, đưa bàn tay về phía tôi.

    - Thôi, không nhắc lại nữa. Chuyện cũ bao giờ cũng buồn. Em về đây, gặp anh, biết cuộc sống của anh như thế là em an tâm.

    Tôi khẽ cầm bàn tay nhỏ nhắn của nàng, cười:

    - Em không quên anh là anh cũng vui rồi..

    Giọng cười nàng cắt ngang:

    - Quan trọng là ông xã em và bà xã anh không biết chúng ta đã gặp nhau. Thôi, anh ghi cho em số điện thoại để có gì liên lạc sau. Lát nữa em phải đi thăm người bà con bên chồng.

    Chúng tôi bước ra cửa quán, trời giữa trưa nắng nóng. Nàng chào tôi rồi leo lên taxi. Tôi đứng nhìn theo, bần thần. Phản xạ vô điều kiện khiến tôi một lần nữa đưa bàn tay trái xoa lên bắp tay của tay phải. Tôi vẫn chưa thể quên nàng, điều đó có thật. Nếu không, tôi đã không cảm thấy cổ họng mình đăng đắng. Cái vị đắng không phải của cà phê mà cách nay mười sáu năm, tôi cũng cảm thấy khi nàng tuyên bố chia tay.

    Tôi băng nhanh qua đường, trở về căn phòng nhỏ của mình trong khu nhà ở dành cho giảng viên. Từ lúc gặp lại nàng đến bây giờ, tôi chỉ toàn nhớ lại chuyện cũ mà quên mất một điều quan trọng. Nếu ngày mai, ngày mốt hay một ngày nào đó nàng gọi tôi, tôi sẽ nói với nàng rằng tôi chưa lập gia đình. Vì suốt mười sáu năm qua, tôi vẫn chưa xóa được hình ảnh của nàng, một cô gái xinh xắn nhỏ nhắn như một con búp bê, hai má bầu bĩnh luôn ửng hồng, mái tóc dài luôn xõa ngang lưng và cái tính ngang tàng hờ hững..


    Tháng 4/2006 - tháng 5/2025

    Dương

    [email protected]
     
    Ôn An NaThanhHằng170204 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng sáu 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...