Truyện Ngắn Người Thợ Đồng Hồ Và Thị Trấn Không Có Thời Gian - Hoa Hầu Ngọc

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hoa Hầu Ngọc, 9 Tháng tư 2025.

  1. Hoa Hầu Ngọc

    Bài viết:
    16
    Tên truyện: Người Thợ Đồng Hồ Và Thị Trấn Không Có Thời Gian

    Tác giả: Hoa Hầu Ngọc

    Thể loại: Cổ Tích

    [​IMG]

    * * *

    Một thị trấn kỳ lạ nơi người dân không thể già đi, không một chiếc đồng hồ nào trong thị trấn có thể hoạt động.

    Cho đến khi, một người thợ đồng hồ vô danh xuất hiện..

    * * *​

    Ngày xửa ngày xưa, tại một thị trấn nhỏ nằm sau lớp sương mù dày đặc, nơi người dân không một ai biết được chính xác hôm nay là ngày nào, bao giờ họ mới có thể thoát ra được khỏi đây.

    Thị trấn Vĩnh Cửu.

    Đó là cái tên mà người sống lâu nhất trong thị trấn còn nhớ tới.

    Ở thị trấn Vĩnh Cửu, điều kỳ lạ nhất là tất cả mọi người đều dừng lại ở tuổi 23. Họ sống, làm việc, rồi tìm cho mình một tình yêu của cuộc đời.

    Thế nhưng, thật vô vị.

    Họ không thể già đi, cũng không một ai có thể sinh nổi một mụn con. Dần dà, nhiều người muốn tìm đến cái chết bằng cách tự sát, nhưng không một ai trong số họ có thể thành công đi đến kết thúc vĩnh hằng. Họ đau khổ nhận ra rằng, đây không phải là một sự ban phước tới từ Chúa Trời, mà là một lời nguyền độc địa tới từ địa ngục.

    Không một ai biết được nguyên nhân vì sao thị trấn này lại trở nên như vậy, dường như ngay từ lúc họ có nhận thức của riêng mình, thời gian bên trong thị trấn đã hoàn toàn bị ngưng đọng. Mọi chiếc đồng hồ trong trấn đều dừng lại tại thời điểm 3 giờ 33 phút, không sai lệch một tích tắc.

    Người dân nơi đây đau khổ cầu nguyện, chỉ mong rằng sẽ có một phép màu nào đó đưa dòng chảy thời gian quay trở lại với thị trấn.

    Và rồi, cho đến một ngày kia, người đàn ông lạ mặt không biết từ đâu tới chậm rãi xuất hiện. Anh ta nói chính mình là một người thợ sửa đồng hồ, không may lạc vào trong đống sương mù mà tới được đây.

    Không có nổi một con ngựa đi đường, anh ta một mình kéo theo chiếc xe gỗ nặng chịch chở đầy bánh răng rỉ sét, dưới sự ngỡ ngàng của người dân trong thị trấn mà dõng dạc tuyên:

    "Tôi có thể sửa lại thời gian cho mọi người."

    Người dân sau khi nghe xong đều không khỏi sửng sốt. Một vài người thì hoài nghi. Một số khác thì lại tò mò.

    Dường như không để cho mọi người đợi lâu, người đàn ông tự xưng là thợ đồng hồ ấy bắt đầu lắp ráp một chiếc đồng hồ lớn ngay giữa quảng trường. Trong suốt 2 ngày, anh không ăn, không ngủ mà chỉ làm việc cho đến thâu đêm suốt sáng. Cho đến buổi sáng của ngày thứ ba, từng bánh răng trong chiếc đồng hồ lớn xoay chuyển, tiếng đồng hồ tích tắc lần đầu tiên vang lên sau hàng thế kỷ chìm trong im lặng.

    Và rồi..

    Khi kim phút trên chiếc đồng hồ quay quá mốc 3: 34..

    Một chuyện không ai ngờ đã xảy ra.

    Tất cả người dân trong thị trấn, đều trở nên già đi.

    Tiếng "tích.. tắc.." vang vọng như tiếng tim đập trở lại sau một giấc mộng dài. Bầu không khí trong thị trấn dường như bị thay đổi một cách choáng ngợp.

    Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cảm nhận được niềm vui sướng đang tuôn trào dưới đáy mắt.

    Thanh niên tóc xoăn duy nhất trong trấn, người đã chịu lời nguyền 23 tuổi suốt ba trăm năm, bỗng cảm nhận được da bàn tay mình đang dần sạm lại. Anh run rẩy sờ lên hai cánh tay để xác nhận, phát hiện làn da của mình đã không còn căng bóng như trước.

    "Thời gian.. thực sự đã quay lại rồi." Anh mỉm cười thì thầm.

    Tất cả mọi người đều mừng rỡ. Họ ôm nhau và hét lên:

    "Cuối cùng chúng ta đã có thể già đi, có thể sinh con đẻ cái, có thể đến với Chúa qua giấc ngủ vĩnh hằng.."

    "Cảm ơn anh! Người thợ đồng hồ vô danh!"

    "..."

    Trái ngược với bầu không khí vui vẻ đó, người thợ đồng hồ - anh hùng của toàn thị trấn lại im lặng không nói một lời.

    Anh chỉ đứng đó, nhìn chiếc kim đồng hồ đang quay, ánh mắt tối đen không vui cũng chẳng buồn.

    ***​

    Đêm xuống, khi tât cả người dân đều đang say giấc, những giấc mơ kì lạ bắt đầu xuất hiện.

    Trong mơ, họ thấy được những hình ảnh vụn vỡ:

    Một thị trấn chìm trong biển nước.

    Một đứa bé không bao giờ cất tiếng khóc kể từ khi chào đời.

    Một cỗ máy khổng lồ đang quay ngược thời gian, rồi bất ngờ ngừng lại khi kim đồng hồ đã an tọa ở vị trí 3 giờ 33 phút.

    Người dân trong thị trấn bắt đầu nhớ lại.

    Kí ức như sóng tràn bờ đê, người thanh niên tóc xoăn choàng tỉnh giấc từ trong giấc mộng mà bật khóc.

    Anh đã nhớ lại tất cả, về quá khứ, về lý do vì sao thời gian trong thị trấn lại đóng băng.

    Anh từng là một nhà khoa học.

    Tất cả những người dân trong trấn đều từng là những nhà bác học.

    Trong quá khứ, họ đã cùng nhau làm một cuộc thí nghiệm về việc đông cứng thời gian. Chỉ có những người tình nguyện tham gia cuộc thí nghiệm mới có thể giúp cho nhân loại trên Trái Đất thoát khỏi sự diệt vong. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ ngoại trừ thị trấn Vĩnh Cửu, thế giới bên ngoài sẽ chỉ còn lại là một đống hoang tàn.

    Vĩnh Cửu, không phải là một thị trấn.

    Nó là một không gian thực tế ảo lớn, được tạo ra để bảo vệ cho những con người may mắn còn sống sót, trước khi nhân loại hoàn toàn biến mất.

    Chiếc đồng hồ khổng lồ của người thợ vô danh hóa ra lại là chìa khóa đưa nhân loại một lần nữa đến với thế giới thực tại.

    Thời gian đông cứng không phải là một lời nguyền, mà là sự cứu rỗi cuối cùng đối với sự tồn vong của nhân loại. Để những người còn sót lại không phải chứng kiến cảnh tận thế chết chóc.

    Hiện giờ, tận thế qua đi, đã đến lúc nhân loại phải trở về với thực tại, để một lần nữa vực dậy Trái Đất.

    Thợ đồng hồ vô danh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, một lần nữa kéo đống bánh răng nặng trịnh, chậm rãi hòa vào làn sương mù, biến mất khỏi thị trấn.

    - Hết_

     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...